Chương 2-2: Làm sao có người tốt hơn anh ấy
*
Giang Gia Ngôn lặng lẽ lấy cùi chỏ hích anh trai một cái. Giang Gia Nặc cất giọng lớn: “Sao vậy? Sao đẩy anh?”
Cô em gái ngượng ngùng hết sức, hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai anh: “Cái anh Văn Địch hồi trước anh tới nhờ giúp đỡ đó…”
Giang Gia Nặc vừa nghe thấy cái tên liền oang oang: “Tên đó thật không ra gì. Miệng thì nói hợp tác, vậy mà lại muốn đào tận gốc đội ngũ kỹ thuật của anh…”
Văn Địch đã nhận ra anh, mỉm cười bước tới: “Thế giới thật là nhỏ.”
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đay màu nhạt, cử chỉ lịch thiệp, nhưng đôi lông mày cùng ánh mắt lại mang nét hoang dại, khiến người ta liên tưởng đến một con báo gấm xinh đẹp đang tuần du trên đồng cỏ.
Giang Gia Nặc bất ngờ, ngượng ngùng tới mức không nói nên lời. Giang Gia Ngôn vội vàng lên tiếng chào Anh Văn, bảo chúng tôi đi cùng bạn tới đây ăn cơm. Văn Địch mỉm cười, bảo mình tới khu vực gần đây có chút việc, sẵn đường ghé thưởng thức ẩm thực nơi này, “Không ngờ lại khéo vậy, gặp được Anh Giang.” Anh ta quay sang nói với Giang Gia Ngôn: “Anh trai cô tên Giang Gia Nặc, còn cô tên là…”
Giang Gia Nặc ngạc nhiên, không ngờ Văn Địch lại có thể nhớ rõ tên mình đến vậy. Giang Gia Ngôn cười cười, xướng ra tên mình. Văn Địch mỉm cười, khen cái tên này rất hay. Khi nói chuyện, ánh mắt anh ta lướt qua những người bên cạnh Giang Gia Nặc.
Giang Gia Nặc quay đầu lại, mới hay Chu Kỳ đã rời đi từ lúc nào. Anh liền chỉ vào Hà Thực và Quan Vi, đang định giới thiệu đây là hai cổ đông hợp tác tương lai của mình, thì chỉ nghe Hà Thực nhàn nhạt cất tiếng chào, không hề có mấy phần nhiệt tình.
Văn Địch vờ như không nhìn thấy nét mặt lạnh nhạt, vẫn mỉm cười chào lại, rồi nhìn sang Quan Vi.
Quan Vi gượng ra nụ cười lịch sự, nói mình là bạn của Giang Gia Nặc: “Cứ gọi tôi là Max.” Anh không nói mình là cổ đông hợp tác, lại càng không đề cập đến tên tiếng Trung của mình.
Văn Địch cười bảo bạn bè của Giang Gia Nặc toàn là trai tài gái sắc.
Lúc này người phục vụ đã dọn dẹp xong phòng riêng, bước tới trước mặt bốn người, nói lớn: “Mấy người có ngồi phòng riêng nữa không vậy? Bên ngoài sảnh lớn sắp sửa có chỗ rồi, chờ thêm chút cũng được đó.”
Văn Địch cất lời: “Không làm phiền mọi người nữa.”
Sau khi Văn Địch bỏ đi, Chu Kỳ không biết từ đâu chui ra. Giang Gia Ngôn cất tiếng hỏi, cô đáp vừa mới vào nhà vệ sinh. Hà Thực cúi đầu mỉm cười. Cả năm người bước vào phòng riêng. Giang Gia Ngôn lên tiếng: “Chà, hồi nãy chúng tôi gặp Văn Địch, có chào hỏi anh ta mấy câu.” Thấy Chu Kỳ không có phản ứng gì, cô liền giải thích, chính là Điện khí Tinh Hà ở Hồng Kông đó, dạo này đang mở rộng thị trường ở đại lục, Văn Địch chính là người phụ trách ở đại lục của doanh nghiệp. Tinh Hà tuy không tính là gã khổng lồ, nhưng bám rễ sâu ở vùng Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao nhiều năm, danh tiếng chẳng hề nhỏ.
Chu Kỳ mở miệng lấy lệ, bảo dữ dội vậy sao, rồi gục đầu trụng ly qua nước sôi. Trụng xong ly của mình, cô lại đưa tay trụng giùm cho mấy người kia. Giang Gia Nặc vội bảo không cần đâu, rồi quay sang nói với cô em gái, Chu Kỳ trước đây cũng từng làm trong ngành này, nhất định biết Văn Địch là ai.
Chu Kỳ còn chưa kịp lên tiếng, Quan Vi đã cất lời trước, bảo rằng Chu Kỳ ngành nào cũng từng làm qua, Điện khí Tinh Hà chắc chắn là biết, nhưng với nhân vật trong giới thì chưa đến mức am hiểu tường tận.
Giang Gia Ngôn gọi món xong, trò chuyện vài câu, đề tài lại xoay quanh Văn Địch: “Không ngờ anh ta cũng tới mấy chỗ thế này ăn cơm.”
Giang Gia Nặc bảo: “Anh ta cũng là người mà, đã là người thì ai chẳng thích ăn đồ ngon.”
Giang Gia Ngôn xé màng bọc nilon bọc bát đũa, dùng nước sôi trụng qua bát đĩa: “Nhưng em nghe nói, trước đây anh ta lớn lên ở Châu Âu, mới tới đại lục làm việc hơn một năm trước thôi. Em thấy chưa chắc anh ta đã ăn quen mấy món này đâu.” Cô quay đầu nhìn Quan Vi: “Anh Quan…”
Quan Vi cười: “Cứ gọi tôi là Quan Vi.”
Giang Gia Ngôn nhiều lời, lại hỏi Hà Thực và Quan Vi, bảo hai người cũng tới từ Hồng Kông, không biết có quen Văn Địch hay không. Quan Vi mỉm cười: “Hồng Kông mấy triệu dân, người giàu có cũng chẳng thiếu, cho dù tôi biết anh ta thì anh ta cũng đâu có biết tôi.”
Giang Gia Ngôn hì hì cười: “Nhưng Văn Địch chắc phải biết cô Hà Thực chứ? Cô ấy nổi tiếng như vậy mà.”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cô liền nhận ra mình đã lỡ lời.
Giang Gia Nặc ngơ ngơ ngác ngác, gặng hỏi: “Hà Thực nổi tiếng lắm sao? Nổi tiếng về cái gì vậy?”
Hà Thực vừa lật thực đơn vừa tùy tiện đáp lại: “Tiếng xấu.”
Cô nói năng thẳng thắn như vậy làm những người khác không biết phải tiếp lời thế nào. Thế nhưng Hà Thực trông có vẻ chẳng để trong lòng, lại chú tâm giở từng trang thực đơn.
Chu Kỳ âm thầm quan sát cô. Báo chí bên ngoài nói cô phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng Chu Kỳ cũng từng nhìn thấy ảnh chụp thời trung học của cô đăng trên mạng. Bức ảnh cô gái trẻ rạng rỡ cất tiếng cười to kia so với dung nhan hiện tại chẳng hề có chút khác biệt. Ca phẫu thuật thẩm mỹ của cô không hề khiến cô trở nên “đẹp hơn”, mà chỉ khiến cô trông giống bản thân mình trước vụ tai nạn xe hơi mà thôi.
Giang Gia Ngôn lại chèo kéo đề tài quay về trên người Văn Địch.
Chu Kỳ hình như không mấy hứng thú với chủ đề này, dồn hết tâm trí vào đĩa đậu phụng nhỏ vừa được bê lên. Đôi đũa vừa gắp lấy một hạt, ôi chao, hạt đậu lăn lông lốc sang góc bàn của Quan Vi. Quan Vi lấy tay nhặt lên, đặt vào chiếc đĩa bên cạnh chén mình. Chu Kỳ hắt hơi một cái, Quan Vi đứng dậy đóng cửa sổ, thấy bí bách quá lại đẩy cửa sổ ra, bảo cô đổi chỗ ngồi với mình. Chu Kỳ nói không cần đâu, không cần đâu. Quan Vi không miễn cưỡng, chỉ cởi áo khoác ngoài ra, trực tiếp khoác lên vai cô.
Giang Gia Ngôn vốn tưởng Quan Vi cùng Hà Thực là một đôi, nhưng thấy Hà Thực có việc phải rời đi trước, Quan Vi lại chẳng hề có ý định tiễn cô. Trái lại qua lời ăn tiếng nói, cô nhận ra Chu Kỳ và Quan Vi ở cùng một nơi.
Vốn tính tò mò, nhân lúc Chu Kỳ đi nhà vệ sinh, cô rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi Quan Vi: “Tôi có thể mạn phép hỏi một câu, mối quan hệ giữa anh và Chu Kỳ là…”
“Cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi ở đại lục.” Quan Vi tủm tỉm cười.
“Hả, tôi còn tưởng hai người là người yêu của nhau chứ.” Giang Gia Ngôn cười cười, gắp một miếng sườn nướng: “Bằng không thì chắc là anh đang theo đuổi cô ấy.”
Giang Gia Nặc liên hồi “Này này này”, bảo em nói năng bậy bạ gì đó.
Quan Vi chỉ cười nhẹ, cũng không hề phủ nhận. Lúc này Chu Kỳ bước vào phòng, tuy ở ngoài cửa đã nghe thấy đoạn trò chuyện, nhưng sau khi ngồi xuống vẫn thản nhiên nhấp một ngụm trà.
Quan Vi lướt mắt nhìn cô, trong lòng chợt nhớ tới lời thím Xương từng kể cho anh nghe chuyện Chu Kỳ vì sự nghiệp của Văn Địch mà dốc lòng dốc sức ra sao. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu anh lóe lên suy nghĩ: Giả sử anh cùng cô cũng là mối quan hệ như thế, liệu cô có dốc hết lòng hết sức vì anh như từng làm cho Văn Địch hay không?
Anh lập tức thấy ý nghĩ của mình thật đáng hổ thẹn, liền tựa như dập tắt một điếu thuốc lá, bấm đứt luôn tư tưởng đó.
–
Năm 2011 rất nhanh đã tới. Quan Vi cùng Chu Kỳ đều không có mấy người thân, những người khác càng cận Tết lại càng ít nhiều mất đi tinh thần làm việc, chỉ riêng hai người họ đem toàn bộ sức lực dốc hết vào công việc. Thỉnh thoảng lúc đêm muộn, Quan Vi tựa bên cửa sổ rít một điếu thuốc lá bạc hà, ngắm nhìn khung cửa sổ sáng đèn nhà Chu Kỳ ở phía đối diện.
Sản phẩm đầu tiên của Tân Sinh là ti vi, chủ yếu đánh vào phân khúc màn hình Nhật Bản giá trị cao so với giá thành.
Thời bấy giờ, các nhà sản xuất Nhật Bản như Sharp thường hạ giá bán các tấm nền loại hai sang thị trường Trung Quốc. Tuy không phải hàng cao cấp nhất nhưng chất lượng lại rất ổn định, loại màn hình này đắt hơn sản phẩm nội địa nhưng lại rẻ hơn hàng cao cấp bản nội địa Nhật.
Hà Thực về mảng này có khá nhiều ý tưởng, cô cho rằng nếu trên phương diện tiếp thị lấy khẩu hiệu “Màn hình Nhật” làm điểm nhấn thì nghe qua vừa sang trọng lại thực chất chẳng hề đắt đỏ, nhất định sẽ thu hút người tiêu dùng.
Mẫu máy vừa chuyển tới công ty, Giang Gia Ngôn cứ chòng chọc nhìn chiếc Logo của Điện khí Tân Sinh in trên thùng carton rất lâu. Đó là hình bóng một con chim dạ oanh, đường nét giản đơn mà tao nhã. Cô cất tiếng hỏi Giang Gia Nặc, anh vừa tinh chỉnh máy móc vừa đáp, cũng chẳng biết là ý tưởng của Quan Vi hay Hà Thực: “Nghe đâu chim non tuy bé nhỏ, nhưng một tiếng hót kinh người, cuối cùng cũng thành chuyện lớn.”
Chu Kỳ lấy tay vuốt ve hình con chim dạ oanh trên chiếc Logo. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, hệt như đang mơn trớn một món đồ quý giá. Giang Gia Ngôn đẩy cô một cái, bảo sao vậy, làm gì mà dạt dào tình cảm thế. Chu Kỳ mỉm cười: “Hồi nhỏ tôi tên là Chu Oanh.” Giang Gia Ngôn nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, giống như đang uốn đè trên đầu lưỡi, rồi lắc lắc đầu: “Nói bằng tiếng Phổ Thông nghe hay, chứ tiếng Quảng Đông nghe không trôi tai.”
“Mẹ tôi thích hát ca, nên từ sớm đã đặt cho tôi cái tên này. Nhưng ba tôi cứ chê nói bằng tiếng Quảng Đông nghe không xuôi, cho nên mới đổi đi.” Cô thầm nghĩ trong lòng, mẹ cái gì cũng nghe theo lời ba, nhưng cuối cùng ba vẫn bỏ đi mất.
Chu Kỳ trong tay vẫn còn giữ thông tin liên lạc khách hàng của Lâm Thị, bảo có thể liên hệ với bọn họ, đưa máy mẫu cho họ dùng thử. Nếu cảm thấy tốt thì ký hợp đồng sớm, giá cả sẽ ưu đãi.
Giang Gia Nặc bảo: “Từ từ đã, mới bắt đầu sẽ có rất nhiều máy lỗi không đạt chất lượng.”
Chu Kỳ nói: “Máy lỗi cũng chẳng sao. Trong làng trong phố có rất nhiều nhà nghỉ nhỏ cần hàng giá rẻ, xử lý cái Logo đi rồi bán giá rẻ cho họ, kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy.”
Hà Thực nghe xong, gật đầu mỉm cười tán thành, rồi lại lướt mắt nhìn Quan Vi một cái. Quan Vi vừa vặn ngước mắt lên, ánh mắt chạm nhau.
Giang Gia Ngôn đứng bên cạnh quan sát, trong lòng lại tiếp tục mổ xẻ mối quan hệ giữa hai vị người chủ.
Chu Kỳ định xuống tầng mua cơm hộp, Giang Gia Ngôn chủ động bảo đi cùng lấy giùm, vội vã chạy theo sau. Xuống đến tầng dưới, cô hỏi đủ thứ trên đời: “Chị thấy Quan Vi với Hà Thực có giống kiểu mối quan hệ đó không?”
“Mối quan hệ nào cơ?”
“Người yêu đó.”
Chu Kỳ nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu: “Hình như không phải đâu.”
Giang Gia Ngôn tự than tự thở: “Em cũng thấy không giống. Em với bạn trai em ở bên nhau đâu có xa cách tới mức này. Nhưng mới vừa rồi nhìn ánh mắt hai người họ chạm nhau, lại cảm thấy có vẻ rất ăn ý…”
Chu Kỳ chẳng có quyền lên tiếng, đành im lặng không đáp. Cô chưa từng trải qua một mối tình bình thường nào, thành ra tận sâu trong lòng chẳng hề hay biết người yêu của nhau sẽ trông như thế nào.
Cô cùng dì ruột nương tựa lẫn nhau mà sống. Văn Địch thường hay ghé qua nhà, thỉnh thưởng xách theo chút đồ cho hai dì cháu. Thời trung học, Chu Kỳ đã là một thiếu nữ tay chân thon dài, gương mặt ngọt ngào, nước da trắng trẻo, trên môi lúc nào cũng giữ nụ cười, thành ra lại rước lấy sự dòm ngó của những kẻ bất hảo. Có một hôm tan học buổi tối đi bộ về nhà, phát hiện có kẻ bám theo phía sau, cô liền vòng đường tới gần đồn cảnh sát, dừng chân đứng lại dưới cột đèn đường, rút từ trong túi ra một khúc gỗ nắm chặt trong tay. Phía bên kia đường cũng có người đứng im bất động, nhưng lại núp mình trong khoảng tối âm u.
Trong đồn có cảnh sát bước ra, Chu Kỳ mỉm cười xun xoe đón lấy, hạ giọng hỏi đường. Đối phương chỉ đường cho cô, cô liền cười, rồi lại đùa đả chuyện trò: “Trễ thế này mà các anh vẫn chưa ăn cơm nữa sao? Thật sự vất vả quá.” Từ góc mắt lướt thấy, người đứng ở bên kia đường đã bỏ đi mất.
Cô không hề đem chuyện này nói cho Văn Địch biết, nhưng ông già họ Lý đi ngang qua nhìn thấy cảnh ấy, lúc rảnh rỗi mới nhắc tới với Văn Địch. Kể từ hôm đó, mỗi đêm Văn Địch kéo cửa cuốn khóa chặt tiệm dệt may gia dụng của mình lại, ra lề đường ăn một tô hủ tiếu bò kho, rồi chạy tới trước cổng Trung học Phụ thuộc Hoa Sư chờ đón cô.
Chiếc xe máy đậu dưới ánh đèn đường màu cam nhạt, anh ngắm nhìn cô cùng đám bạn gái dắt tay nhau ba ba hai hai bước ra ngoài, rì rầm bàn luận chuyện giải hệ phương trình. Anh nghe bên tai, cảm thấy chẳng có gì khó khăn. Anh dập tắt điếu thuốc trên sọt rác, hai tay ôm chiếc mũ bảo hiểm xe máy, đợi cô bước tới liền trao qua. Cô đeo tai nghe, lại đội mũ bảo hiểm vào, hai tay ôm trọn lấy thắt lưng cùng tấm lưng của anh, bên tai vang vọng tiếng hát của Dương Thiên Hoa: “Vượt qua giây phút sinh tử, cùng anh trên chiếc xe máy, oan gia lại gặp nhau”. Gió đêm vi vu thổi qua mái tóc cùng tóc mai của cô, chiếc xe nhanh chóng lao vào làng Tam Viên.
Mọi người ai nấy đều từng gặp qua Văn Địch, người đàn ông cưỡi xe máy đón cô trước cổng trường. Anh ta khi đó còn chưa đầy hai mươi tuổi, nhưng trong mắt những cô nữ sinh khoác trên mình bộ đồng phục, anh ta đã là một kẻ ngoài xã hội, một nhân vật nguy hiểm rồi đấy. Thế nhưng điều đó lại giống hệt thước phim lãng mạn trên màn ảnh, nam nữ chính tự do tự tại kiêu hãnh. Những người bạn thân không khỏi thầm thì ghen tị. Tuy nhiên, những người bạn học không phải bạn thân lại chẳng suy nghĩ như thế, họ âm thầm rỉ tai đồn đại, nói Chu Kỳ đang sống chung với một người đàn ông, ngay cả giáo viên cũng phải lên tiếng can thiệp, lại hết sức kín kẽ nhắc nhở: Em là con gái, nhất là ở thời điểm then chốt của kỳ thi đại học này, nhất định phải biết tự bảo vệ mình. Chu kỳ kinh nguyệt của em vẫn bình thường chứ? Có ai bắt nạt em không?
Người Trung Quốc vốn e ngại đem những chuyện tình dục phơi bày ra nói thẳng, thế nên luôn sáng tạo ra những từ ngữ thay thế khác. Chẳng hạn như, bắt nạt.
Chẳng ai dạy cho cô nghĩa rộng của từ này, nhưng Chu Kỳ vừa nghe qua đã lập tức hiểu ngay, vội vã lắc đầu phủ nhận. Giáo viên tiếp tục chân thành khuyên bảo: “Em còn trẻ lắm. Chỉ cần đỗ vào một trường đại học tốt, người đàn ông dù có đẹp trai hay tốt đẹp đến đâu em cũng sẽ gặp được thôi, không việc gì phải vội vàng lúc này.” Chu Kỳ khi ấy thầm nghĩ trong lòng, trên thế giới này, làm sao có thể có người đàn ông nào tốt hơn Văn Địch cho được chứ.
