Chương 2-3: Em còn tưởng Văn Địch là người tốt sao?
*
Đang lúc suy nghĩ như thế, cô cùng Giang Gia Ngôn xách cơm hộp băng qua đường, đột nhiên một chiếc xe lao nhanh vụt qua, làm cả hai giật mình lui về phía sau. Giang Gia Ngôn chửi đổng theo hướng đuôi xe, vội vã băng qua đường, cô lên tiếng: “Hầy, suýt chút nữa là giống hệt Hà Thực rồi.”
Thấy Chu Kỳ không có phản ứng gì, cô tỏ vẻ bí hiểm: “Chị không biết đúng không? Hà Thực hồi đi học từng bị tai nạn xe hơi, suýt nữa mất mạng. Đáng nói là, gã gây tai nạn lại chính là bạn trai sau này của chị ấy đó.”
Giang Gia Ngôn càng nói càng hăng hái, bảo mẹ cô khoái đọc tạp chí lá cải Hồng Kông, trong nhà có cả một đống lớn, hôm nọ lúc dọn dẹp đồ đạc vô tình nhìn thấy nên đã giữ cuốn đó lại, “Lần sau em mang qua cho chị xem.”
Chu Kỳ mỉm cười bảo không cần đâu, trong lòng chợt nhớ tới lời Hà Thực từng nói: Chỉ có nhân vật chính trong mấy bộ phim truyền hình lâm ly bi đát mới thà bỏ mặc cả cuộc đời mình để đi trả thù thôi. Chuyện như thế tôi cũng từng làm rồi, rốt cuộc nhận ra chẳng được cái nước gì. Cô lại nhớ tới, có đôi khi Hà Thực luôn lộ ra vẻ mặt bất cần, hoàn toàn ngó lơ thế giới bên ngoài.
Hai người xách cơm hộp lên tầng, vừa ra khỏi thang máy, Giang Gia Ngôn nghe một cuộc điện thoại liền xách phần cơm chạy ra góc hành lang. Chu Kỳ quay về trước. Đi tới bên cửa, cô vừa định gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hà Thực: “Mình thấy cậu tìm đúng người rồi đó.”
“Cái gì cơ?”
“Cậu để mắt tới Chu Kỳ, có lẽ là coi cô ấy như thứ vũ khí để đối phó với Văn Địch. Nhưng trong mắt mình, cái kiểu đi đường tà của cô ấy lại rất hợp tính mình, mình cực kỳ thích.”
Chu Kỳ xiết chặt túi nilon trong tay, hộp cơm nặng trịch siết lấy lòng bàn tay đau nhói. Giang Gia Ngôn lúc này đã nghe xong điện thoại, rảo bước đi về phía này: “Ơ, sao chị không vô trong?” Giọng cô lớn, bên trong đột nhiên im bạt không một tiếng động.
Chu Kỳ vội vàng cất cao giọng: “Chị mới vừa nghe cuộc điện thoại quấy rối.”
Hai người cùng nhau bước vào, đặt các phần cơm hộp bên trong. Giang Gia Nặc từ nhà vệ sinh bước ra, nét mặt không được tốt cho lắm. Giang Gia Ngôn lấy cùi chỏ hích anh một cái: “Sao vậy? Táo bón hả?”
Giang Gia Nặc đẩy cô một cái: “Em mới táo bón đó.”
Giang Gia Nặc mấy ngày nay trông vẻ mặt đều không mấy hào hứng. Giang Gia Ngôn bảo lần trước ở quán ăn nông gia vẫn còn phiếu giảm giá, khi nào rảnh thì xài cho hết, nhắc mấy lần nhưng Giang Gia Nặc chỉ kiếm cớ đùn đẩy bảo người khác đi. Giang Gia Ngôn không chịu buông tha, kéo bằng được anh cùng đi.
Giang Gia Ngôn vốn lắm lời, Chu Kỳ chỉ biết ngồi bên cạnh mỉm cười gật gù nghe cô nói. Hà Thực sở hữu gương mặt chán đời, chẳng buồn dòm ngó đến ai, duy chỉ có niềm đam mê ăn uống, vừa ngồi xuống là gục đầu nghiền ngẫm thực đơn. Quan Vi xưa nay trên mặt luôn treo nụ cười, chẳng thể nhìn thấu tâm can. Trái lại là Giang Gia Nặc, trông rõ là đang trĩu nặng tâm sự.
Sau khi dọn món, mọi người bàn luận về vấn đề đại lý bán ti vi, anh vẫn khăng khăng giữ im lặng. Giang Gia Ngôn nhịn không được cất lời: “Anh à, cho dù anh chỉ có hứng thú với kỹ thuật thì cũng đâu cần thờ ơ với chuyện của Tân Sinh tới mức này.” Giang Gia Nặc gượng cười một cái, không đáp lời. Hà Thực đưa mắt đánh giá anh một lượt.
Ăn tới đoạn sau, nhà hàng bắt đầu dọn đĩa trái cây cùng chè đậu đỏ trần bì lên, bên nhà cung cấp gọi điện thoại cho Quan Vi, trong phòng riêng sóng yếu nên anh bước ra ngoài nghe. Hà Thực hỏi Chu Kỳ: “Nhà vệ sinh ở đâu vậy?”
Chu Kỳ đáp: “Ở gần chỗ chuồng gà đó.”
Nhìn thấy sắc mặt Hà Thực biến đổi, cô liền ra dấu tay giải thích: “Thực ra cũng có một khoảng cách. Quán ăn nông gia là vậy đó. Tuy nhà vệ sinh hơi sơ sài nhưng vẫn khá sạch sẻ.” Cuối cùng cô trực tiếp dẫn Hà Thực bước ra ngoài.
Phía ngoài chính là khoảng sân của quán ăn nông gia, ở góc sân rào chuồng nuôi gà, gần đó lại có một cái hồ cá. Nhà vệ sinh nằm ở phía bên phải hồ cá. Hà Thực nhìn nhìn hai căn nhà tôn kia, cuối cùng chỉ rửa tay ở bên ngoài. Chu Kỳ nhớ lại hình ảnh cô trên các tạp chí lá cải, toàn ra vào những nơi xa hoa cao cấp, ghé được trang trại này đã là may lắm rồi, làm sao quen dùng được mấy thứ nhà vệ sinh kiểu này.
Phía bên trái hồ cá thông ra sảnh lớn, bên phải là mấy gian phòng riêng. Quan Vi nghe điện thoại xong, đứng gần đó châm một điếu thuốc. Chu Kỳ cùng Hà Thực đi qua trước mặt anh, Chu Kỳ ngước mắt nhìn anh một cái, nhận ra anh đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm trầm. Cô mỉm cười gượng gạo với anh.
Cửa sổ phòng riêng khép hờ một nửa, hai người chưa bước đi được mấy bước đã nghe thấy từ bên trong khung cửa mở hé truyền ra giọng nói đầy phẫn uất của Giang Gia Nặc: “Em còn tưởng Văn Địch là người tốt sao? Nhân viên kỹ thuật của Sáng Tạo Hoa Nam sắp bị anh ta đào tận gốc sạch bách rồi.”
Chu Kỳ cùng Hà Thực nhìn nhau một cái, cả hai đều theo bản năng dừng bước.
Hóa ra Điện khí Tinh Hà ở Hồng Kông là trung tâm điện máy cỡ lớn, nhưng sau khi tiến vào đại lục, do thị trường đã bị Tô Ninh và Quốc Mỹ chiếm giữ từ trước, họ lại càng nôn nóng làm thương hiệu tự doanh. Văn Địch nhắm trúng Sáng Tạo Hoa Nam nên đã chèo kéo đào sạch đội ngũ kỹ thuật của Giang Gia Nặc.
Giang Gia Nặc nhắc nhở cô em gái: “Chuyện này cũng đừng nói với Quan Vi với Hà Thực, mất công họ lại suy nghĩ nhiều. Anh nghe nói Tập đoàn Tinh Hà cũng là do ba của Văn Địch giật từ tay người khác về đó.”
Giang Gia Ngôn xả lời mắng mỏ, bảo Văn Địch thiệt là quá đáng. Anh cô gượng cười một cái: “Văn Địch cũng là gã khẩu Phật tâm xà, lần trước vừa cười nói bàn chuyện hợp tác với tụi mình, đằng sau lưng đã giở trò tiểu nhân rồi.” Giang Gia Ngôn lại càng mắng hăng hơn, Giang Gia Nặc vội bảo, nhỏ tiếng chút, nhỏ tiếng chút, họ sắp quay lại rồi.
Hà Thực nói với Chu Kỳ: “Đi thôi.”
Trước khi bước vào cửa, Chu Kỳ cố ý ho hai tiếng rồi mới bước vào cười bảo: “Xin lỗi nha, hơi lâu một chút.”
Chẳng mấy chốc Quan Vi cũng bước vào. Cả năm người ai nấy đều mang nặng tâm sự, trên mặt tuy vẫn náo nhiệt tươi vui, nhưng chẳng ai biết thứ nuốt vào bụng mang hương vị gì. Giang Gia Ngôn hiếu động, khơi lên vài câu chuyện về lời dự đoán tận thế năm 2012, mọi người hùa theo vài câu rồi cũng nhanh chóng giải tán.
Hà Thực còn phải gấp gáp quay về Hồng Kông, gọi một chuyến xe liền lao thẳng tới Ga Đông Quảng Châu. Chu Kỳ ngồi xe của Quan Vi về. Trên suốt đoạn đường, Chu Kỳ lẳng lặng không thốt một lời. Quan Vi bề ngoài tuy khách khí thân thiện với cô, nhưng trong thâm tâm luôn coi cô là vật thử nghiệm của Văn Địch, ranh mãnh nhiều mưu mẹo, cộng thêm hai người cũng chẳng phải bạn bè nên không buồn trò chuyện với cô. Cứ thế lẳng lặng lái xe, Quan Vi đột nhiên cất lời: “Bữa ăn này xong đã lâu như vậy, cô vẫn còn nghĩ tới anh ta sao?”
Không nói rõ là người nào, nhưng cả hai đều hiểu rõ, chỉ có thể là Văn Địch.
Chu Kỳ không lên tiếng.
“Vì chuyện này làm sụp đổ hình tượng của anh ta trong lòng cô, hay là vì cảm thấy thủ đoạn của anh ta quá mờ ám, chẳng chút đàng hoàng minh bạch?”
“Làm sao có chuyện đó chứ, tôi đâu phải không biết Văn Địch là loại người nào.” Chu Kỳ gượng ra nụ cười không bận tâm, lại thốt ra câu nói mà Quan Vi đã nghe đến mòn tai: “Tôi lớn lên ở làng trong phố, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua chứ.”
Đây gần như là câu cửa miệng của Chu Kỳ. Quan Vi hồi đầu nghe còn thấy lạ lẫm, về sau mới phát hiện ra đó chỉ là hành động giương vây múa cánh của Chu Kỳ mà thôi. Cô theo bản năng lên tiếng bào chữa cho Văn Địch: “Với lại đây chỉ là câu chuyện từ một phía của Giang Gia Nặc, đâu ai biết rõ sự thật ra sao.”
Quan Vi mỉm cười không tiếng động, cũng không tiếp lời. Nhưng Chu Kỳ nhận ra nét cười nhạt mang chút nhạo báng đó của anh, thế là càng cố sức hơn: “Đổi lại là tôi, vì sự phát triển của doanh nghiệp nhà mình, tôi cũng sẽ…”
“Phải, tôi tin cô sẽ làm vậy.” Quan Vi nắm chặt vô lăng, lại nhẹ nhàng mỉm cười, chẳng rõ là qua quýt, hùa theo hay coi thường. Phía đối diện một chiếc xe ba bánh đi ngược chiều lao tới, Quan Vi bẻ ngoặt vô lăng né tránh, ánh đèn xe quét qua quán nhậu bình dân ven đường. Bàn ghế nhựa kê tràn ra gần giữa đường, chỉ chút nữa thôi là chiếc xe đã tông trúng cái ghế nhựa.
Mồ hôi hột của Chu Kỳ tuôn ra. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ từng vệt từng vệt lướt qua gương mặt hai người, hắt lên nghiêng mặt họ những mảng sáng tối chập chờn. Cả hai đều im lặng, trong khoang xe yên tĩnh lạ thường. Một lúc sau, Chu Kỳ kiếm một cái cớ, bảo muốn mua đồ nên dừng ở siêu thị phía trước. Quan Vi thừa biết cô chỉ đang cố dập tắt không khí gượng gạo, cũng không vạch trần.
Loại người như Chu Kỳ vốn dĩ rất giỏi kiểm soát cảm xúc, dù trong lòng đầy rẫy sự khó chịu thì trước mặt người khác vẫn có thể diễn kịch tròn vai. Cô vừa tháo dây an toàn vừa hỏi: “Anh có cần mua gì không? Tôi mua giùm cho.” Giọng điệu bình thản như không, giống như con voi vô hình trong phòng đã nhẹ nhàng bay vọt ra ngoài cửa sổ. Quan Vi đáp không cần. Chu Kỳ bảo: “Được rồi, anh về trước đi, tôi tự đi xe buýt về.”
Chàng hoàng tử sa cơ thành kẻ nghèo khổ vẫn chưa từng quên đi giáo dục mình từng thụ hưởng. Quan Vi có thừa phong thái quý phái lịch thiệp, vốn dĩ luôn kiên nhẫn đợi Chu Kỳ, nhưng riêng ngày hôm nay lại là ngoại lệ.
Sau khi cô bước xuống xe, Quan Vi vô định lái xe đi xa, qua hai cái đèn xanh đèn đỏ mới sực nhớ ra, khu vực Chu Kỳ vừa xuống xe chẳng hề có cái siêu thị nào, trái lại chỉ toàn là những khu làng trong phố chật chội làm nghề dệt may gia công vải vóc, dân cư hỗn tạp, hàng rong bày bán tràn lan. Quảng Châu sau khi cấm xe máy tuy không còn nạn cướp giật phóng bạt mạng, nhưng khu vực đó về đêm an ninh vốn dĩ chẳng mấy tốt lành. Anh gọi điện thoại cho Chu Kỳ, liên tục không ai bắt máy. Anh lập tức bẻ ngoặt vô lăng, quay đầu đi tìm cô.
Xe chạy chập chờn một đoạn ngắn đã đụng phải bốn năm chiếc xe chở hàng chạy ngược chiều, vô cùng nguy hiểm. Quan Vi cẩn trọng nhìn quanh hai bên đường tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng trời đã sẩm tối, rất nhiều cửa tiệm ven đường đã kéo cửa cuốn khóa chặt, càng đi sâu vào bên trong lại càng vắng người.
Đối với Chu Kỳ, anh tuy có phần thưởng thức nhưng chưa tới mức thích. Nhưng điều đó không có nghĩa anh có thể giương mắt nhìn cô gặp nạn. Anh càng lúc càng nóng ruột, lái xe thật chậm suốt chặng đường, cuối cùng cũng bắt gặp bóng hình Chu Kỳ.
Cô đang đứng bên vệ đường, cạnh bên còn có một bé gái khoảng chừng năm sáu tuổi.
Quan Vi chầm chậm ghé sát xe tới, nhô nửa mặt qua cửa kính xe: “Có chuyện gì vậy?”
“Đứa nhỏ này bị lạc người nhà, tôi ở lại đây chờ cùng bé.”
Quan Vi lướt mắt nhìn đứa bé, thấy trên mặt nó không có vẻ sợ hãi, trong đầu lại chợt nhớ tới mấy chiêu trò lừa đảo mới xuất hiện dạo gần đây đều có trẻ em tham gia. Thế nhưng anh nhận thấy Chu Kỳ hiếm hoi lắm mới lộ ra vẻ dịu dàng kiên nhẫn, rút giấy ăn lau mồ hôi cho đứa nhỏ, nên quyết định ở lại chờ cùng cô.
Chu Kỳ nói: “Chưa biết phải chờ bao lâu đâu, anh về trước đi.”
“Điện thoại cô không liên lạc được.”
“Chỗ này sóng hơi yếu.”
Quan Vi thầm nghĩ, vậy thì tôi càng không thể bỏ mặc cô ở đây. Anh cất tiếng hỏi bé gái: “Cháu với người nhà bị lạc ở chỗ này sao?”
Bé gái há miệng cất lời, nhưng nói ra lại là tiếng địa phương vùng nào đó, Quan Vi hoàn toàn nghe không hiểu. Chu Kỳ dịch lại cho anh nghe, bảo ba mẹ đứa nhỏ làm công nhân ở Quảng Châu, đợt nghỉ này mới đón bé tới, lúc đi làm để bé ở nhà một mình. Bé mới tới được vài ngày, vừa rồi nghe dưới tầng có tiếng chơi điện tử rộn ràng quá nên lén trốn ra ngoài, rốt cuộc đi theo đám trẻ lớn rồi lạc mất, không tìm thấy đường về nhà. Bé bảo nhớ mẹ đi làm về sẽ đi ngang qua đây, cho nên cô mới ở đây chờ cùng bé.
Quan Vi bảo với Chu Kỳ: “Cô hỏi bé thử xem, mẹ bé mấy giờ tan làm?”
“Tôi hỏi rồi, bình thường thì tầm mười mấy phút trước là đã về tới nhà. Tôi đứng chờ với bé một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy đâu.”
“Bé mới tới có mấy ngày, đường này với đường kia còn chẳng phân biệt nổi.” Quan Vi đề nghị đưa đứa trẻ tới đồn cảnh sát gần đó, tránh để phát sinh thêm rắc rối.
Hai người đang nói chuyện thì bé gái chợt cất tiếng gọi mẹ. Quan Vi cùng Chu Kỳ nhìn về hướng bên kia, thấy người phụ nữ mặc bộ đồ bảo hộ lao động xám xịt đang cuống quýt chạy lại đây, đôi dép nhựa giẫm trên mặt đường lách tách lách tách, nhịp bước hoảng loạn. Khi người phụ nữ lại gần, bé gái nhào vào lòng cô gọi mẹ, rồi lại liến thoắng nói gì đó với cô. Người phụ nữ hướng về phía Chu Kỳ cùng Quan Vi vừa cúi đầu vừa cảm ơn liên hồi. Chu Kỳ bị nhét vào tay ba trái quýt héo hắt, cô xua tay bảo cảm ơn không cần đâu, bé gái ngước đầu lên: “Chị ơi, chị nhận đi mà.” Trong lòng Chu Kỳ trào lên niềm xót xa, nhìn ánh mắt hiểu chuyện quá sớm của đứa trẻ, cô như nhìn thấy chính mình năm nào.
Người phụ nữ dẫn đứa trẻ đi rồi, Quan Vi bảo Chu Kỳ lên xe. Chu Kỳ còn muốn nói gì thêm, Quan Vi thẳng thừng ngắt lời: “Mấy cái siêu thị hiếm hoi quanh đây dẹp hết rồi, cô còn muốn mua gì nữa?” Chu Kỳ bước lên xe.
Quan Vi cất lời: “Tôi nói thế này có lẽ không hay cho lắm, nhưng cô không nghĩ tới việc ngộ nhỡ đứa nhỏ là người của tập đoàn lừa đảo, ăn vạ cô bắt cóc trẻ em rồi đòi tiền thì cô tính sao?”
Chu Kỳ đáp: “Tôi đâu phải chưa từng gặp qua mấy chiêu lừa tương tự, trường hợp này không giống. Hơn nữa ai gặp một đứa bé thế này cũng không đành lòng bỏ đi. Nhỡ đâu tôi bỏ đi rồi bé gặp phải kẻ xấu thì sao?”
“Cô có thể trực tiếp đưa bé tới đồn cảnh sát.”
“Đúng vậy, lúc đó tôi cũng nghĩ rồi, nếu chờ thêm chút nữa mà chưa thấy mẹ bé tới thì tôi sẽ dẫn bé tới đồn cảnh sát.”
Chu Kỳ luôn mang mặt nạ đối diện với thế gian, lúc nào cũng như hồ ly thực thực hư hư. Chỉ khi đối diện với những người ở làng trong phố, cô mới bộc lộ ra tính tình thật sự, nhưng đó cũng là cái nết đã quen chiều lòng người khác, đóng vai một cô gái ngọt ngào. Lần này hiếm hoi lắm Quan Vi mới nhìn thấy một khía cạnh khác của cô.
Anh lặng lẽ nắm vô lăng, trong lòng thầm nghĩ, bản tính cô chẳng hề xấu, ăn nói đối nhân xử thế hư hư thực thực có lẽ chỉ là một tập quán quy tắc xã hội mà cô đã quen khi sống ở làng trong phố. Ngày đó chẳng phải chính anh cũng bị sự thông tuệ cùng khả năng nhìn thấu của cô thu hút, mới muốn chiêu mộ cô về làm cùng sao? Khía cạnh này trên người cô, chẳng phải cũng chính là chịu ảnh hưởng từ Văn Địch, chịu sự hun đúc từ làng trong phố hay sao?
Phía trước gặp đèn đỏ, chiếc xe bị kẹt lại giữa dòng xe cộ. Hai người nói xong chuyện đứa bé thì không còn gì để trò chuyện nữa. Quan Vi có ý muốn làm dịu không khí nên chủ động hỏi Chu Kỳ ăn Tết Trung thu thế nào, Chu Kỳ đáp: “Tôi chưa bao giờ ăn Trung thu hay Tết Nguyên đán.”
“Hả?”
“Nhà tôi chẳng còn ai. Người thân duy nhất định cư ở Thành Đô, mỗi năm tôi sang thăm một lần.”
Quan Vi hoàn toàn không biết gì về gia cảnh của Chu Kỳ, chỉ nghe qua lời chị Trương bảo cha mẹ cô ly hôn, mẹ mất sớm, còn lại đều không hay biết. Lúc này nghe Chu Kỳ hờ hững nói ra, anh mới chợt nhận ra lý do vì sao cô lại đặc biệt quan tâm tới bé gái đó đến thế.
Cô bận lòng đâu phải người ngoài nào, mà chính là bản thân mình thời thơ ấu.
Anh lại liên tưởng tới tình cảm đặc biệt của Chu Kỳ dành cho Văn Địch, thầm nghĩ, thứ tình cảm đó có lẽ còn sâu sắc hơn cả chuyện tình cảm nam nữ mà người đời vẫn tưởng.
