Chương 2-9: Sinh nhật vui vẻ

*

Trong nhà không bật đèn, Chu Kỳ lại là người chẳng mấy câu nệ chuyện nghi thức, nhà không có hoa, đến cả câu đối xuân ngoài cửa cũng chưa từng thay mới, nói chi đến đồ trang trí Tết Trung thu. Một năm đã đi vào chặng cuối, nhưng dường như chẳng có gì thay đổi. Lý Tĩnh Nhạc ngồi trong bóng tối om, cảm thấy rất lạnh. Cô bé ngẩng đầu lên, thấy cái giẻ lau cứ thế vứt chỏng chơ trên bàn, hình như lâu nay cũng chưa từng lau chùi cửa sổ đàng hoàng. Nghĩ vậy, cô bé đi bưng ghế tới.

Chu Kỳ từ trong phòng đi ra, nhìn một cái, thấy Lý Tĩnh Nhạc đang đứng trên ghế lau cửa sổ. Chu Kỳ lao nhanh tới, “Mau leo xuống!”

Lý Tĩnh Nhạc bị cô làm cho giật mình, suýt nữa ngã sấp mặt. Chu Kỳ vội vàng ôm lấy, hồi lâu mới buông tay, giữ chặt chiếc ghế để cô bé từ từ bước xuống. “Sau này đừng làm mấy trò nguy hiểm thế này nữa.”

“Hồi ở Thành Đô, đều do em làm cả.”

Mũi Chu Kỳ thoáng cay cay, cô cúi đầu nhìn Lý Tĩnh Nhạc, vóc dáng nho nhỏ, gương mặt cũng nho nhỏ, ngẩng lên nhìn cô với vẻ mặt mang chút lấy lòng. Đã dặn biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu sửa. Bây giờ Chu Kỳ mới rốt cuộc hiểu được bản thân mình trong mắt người khác ngày trước có dáng vẻ thế nào. Thật là một đứa trẻ đáng thương, trong lòng đè nặng tựa như mang một tảng đá lớn, mà trên mặt vẫn treo nụ cười nhẹ hẫng.

Giật lấy chiếc giẻ lau trên tay Lý Tĩnh Nhạc, Chu Kỳ cúi người xuống, “Bài tập làm chưa?”

Trên mặt Lý Tĩnh Nhạc thoáng qua vẻ bất an, sau đó mới cất lời, “Làm xong rồi.”

Cô bé đang nói dối.

Chu Kỳ quá đỗi quen thuộc với thần thái này.

Cô có thể hình dung ra trước đây dì út đã sống một cuộc đời như thế nào, nhưng Lý Tĩnh Nhạc không phải là bản thân cô thời thiếu nữ, cô bé còn quá nhỏ, bên cạnh cô bé cũng chẳng có người như Văn Địch. Mẹ cô bé đã mất, giờ đây Chu Kỳ là “mẹ” mới của cô bé, cô bé luôn luôn để ý tới cảm xúc của “mẹ”. Tất cả những gì cô bé làm đều là đang dò đoán xem “mẹ” đang nghĩ gì, làm thế nào mới vui, có tức giận hay không. Cho nên, khi phát hiện “mẹ” không rảnh dọn dẹp nhà cửa, cô bé sẽ chủ động đi làm; khi nghe “mẹ” hỏi tới bài tập, cô bé sẽ chọn câu trả lời khiến đối phương vui vẻ.

Đứa nhóc ranh đâu có biết, trò này Chu Kỳ đã chơi từ đời nào rồi.

“Đưa chị xem.”

Lý Tĩnh Nhạc ngẩn người, tiếp đó điềm nhiên bắt đầu lục xới cặp sách, giở chỗ này một chút, bới chỗ kia một chút, rốt cuộc cũng lôi ra một cuốn tập bài tập, đưa cho Chu Kỳ. Chu Kỳ lật ra xem, “Chỉ có cuốn này thôi sao?”

“Dạ.”

“Ngày tháng này không đúng rồi.”

“Vậy sao chị?” Lý Tĩnh Nhạc có phần căng thẳng.

“Em sợ cái gì? Chị đâu có ăn thịt em. Nhưng sau này đừng nói dối nữa.” Chu Kỳ điềm nhiên nói dối, “Chị đây chưa bao giờ nói dối cả.”

Lý Tĩnh Nhạc gật gật đầu.

Chu Kỳ lại hỏi: “Đói chưa?”

Khóe mắt Lý Tĩnh Nhạc liếc thấy trong bếp chất một đống chén bát, thức ăn cũng chưa mua, Chu Kỳ thấy cô bé không nói năng gì liền biết đứa trẻ này trong lòng lại đang tính toán nói thế nào cho phải lẽ. Cô huých nhẹ vai cô bé, “Đi thôi, xuống nhà ăn cơm.” Lý Tĩnh Nhạc ngoan ngoãn đi lấy áo khoác, trong lòng nghĩ, tối nay mình và chị họ ăn ở quán bình dân trong làng trong phố, còn anh Quan Vi thì ăn bữa tối dưới ánh nến với người phụ nữ kia.

Đứa trẻ nhỏ nhắn cúi đầu ôm tâm sự, bước theo sau Chu Kỳ xuống tầng. Vừa tới dưới nhà, quẹo qua cầu thang đã nhìn thấy anh Quan Vi cùng cô gái tóc ngắn kia, mỗi người ôm một bó hoa, bên cạnh cô gái còn có một người đàn ông xách hộp bánh kem. Quan Vi đang cúi đầu nhìn đồng hồ, ánh đèn đường chiếu sáng chỏm tóc đen của anh.

Chu Kỳ đứng khựng lại, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mọi người đã vây tới, người trao chocolate, người tặng quà, xôn xao rôm rả chúc “Sinh nhật vui vẻ”. Quan Vi đứng một bên, không tiến lại quá gần, cũng chẳng rời đi xa, khóe môi ngậm chút nụ cười.

Lý Tĩnh Nhạc thầm nghĩ: Chị họ quen biết cô gái đó sao?

Chị họ cất tiếng gọi tên cô gái, Giang Gia Ngôn. Giang Gia Ngôn nói: “Quan Vi dặn bọn này đừng nói cho chị biết, còn đặt chỗ trước nữa đấy.”

Quan Vi lúc này mới bước lên, đưa bó hoa cho Chu Kỳ, nhìn cô: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Chu Kỳ cả đời này chưa từng nhận hoa bao giờ, “Mọi người làm sao biết sinh nhật tôi?”

Giang Gia Nặc cười: “Chúng ta là đối tác mà, sao lại không biết được. Nhưng mà tôi thì không nhớ đâu, Quan Vi có lòng, nhắc nhở chúng tôi từ sớm, hỏi xem tụi này có rảnh không.”

Lý Tĩnh Nhạc đứng bên ngoài đám đông, tay đút vào túi áo, nắm chặt viên chocolate ấy. Giờ cô bé còn nhỏ, không hiểu vì sao anh Quan Vi lại cùng những người khác mừng sinh nhật cho chị họ. Sau này khi lớn lên, đọc vài cuốn sách, gặp gỡ vài người, một ngày nọ ngồi trong quán cà phê nhìn người qua kẻ lại, cô bé mới chợt vỡ lẽ, Quan Vi lôi kéo một đám người đến tìm chị ấy, e rằng chỉ để có thể ngắm nhìn chị ấy thêm vài lần một cách đường hoàng giữa chốn đông vui rộn rã. Nhiều người thì sẽ không thấy đường đột khiên cưỡng.

Quan Vi đã đặt sẵn chỗ ở tửu lầu, mọi người cùng rảo bước về hướng đó. Lý Tĩnh Nhạc được Chu Kỳ nắm tay dắt đi, cô bé nhìn thấy chị họ đi sóng đôi bên cạnh Quan Vi, thấy Quan Vi nghiêng đầu nói câu gì đó làm Chu Kỳ bật cười.

Ánh đèn trong tửu lầu vàng ấm, cô bé ngồi sát bên chị họ, đối diện lại đúng là Quan Vi. Anh cởi áo khoác, xắn tay áo lên tới khuỷu tay, lúc rót trà đường nét cánh tay khiến cô bé chợt nhớ tới vòng tay người cha. Lý Tĩnh Nhạc chăm chú nhìn, cho đến khi anh ngẩng mắt lên mỉm cười với cô bé.

Cô bé lập tức cúi đầu, bóc viên chocolate ra nhét vào miệng. Chu Kỳ chú ý thấy, lấy làm lạ: “Sắp ăn cơm rồi mà còn ăn chocolate nữa?” Rồi lại ngẩng đầu nói với mọi người, “Này này này, mọi người đừng có chiều hư em nó quá đấy nhé.”

Lý Tĩnh Nhạc nhe răng ra mỉm cười với mọi người, răng dính đầy chocolate.

Đúng lúc này, Giang Gia Ngôn lên tiếng hỏi Hà Thực đâu rồi? Quan Vi nói vừa gọi điện thoại cho cô ấy, đang trên đường đến. Lời vừa dứt thì Hà Thực đã bước vào.

Tâm tư trẻ con vốn nhạy cảm tỉ mỉ. Lý Tĩnh Nhạc co mình trên ghế, tay ôm viên chocolate, ngẩng mặt lên xem xét người trước mắt. Cô bé không hiểu những lời người lớn nói, nào là thay thế hàng nội địa, nào là tự chủ nghiên cứu phát triển, chỉ biết người chị lớn này vừa đến thì tâm điểm chú ý liền từ chị họ chuyển sang chị ấy. Mà anh Quan Vi dường như rất thân thiết với người này, có đôi khi anh nói câu gì đó chị ấy nghe không rõ, liền kề tai lại gần bên môi anh bảo anh nhắc lại một lần.

Nửa sau bữa ăn này, tâm trạng Lý Tĩnh Nhạc liền không mấy vui vẻ. Trừ Giang Gia Nặc chậm chạp ra thì những người lớn khác đều nhận ra. Chu Kỳ cùng Giang Gia Ngôn đều tưởng cô bé chỉ là mệt mỏi. Hà Thực nhìn Quan Vi, lại nhìn Chu Kỳ, mỉm cười nhạt. Quan Vi thấy dáng vẻ này của Lý Tĩnh Nhạc, liền nhìn đồng hồ, “Trẻ con mai còn đi học nữa. Chúng ta về sớm chút đi.”

Mọi người đứng dậy khoác áo, cầm túi xách, chào tạm biệt trước cửa tửu lầu. Nơi này gần làng Tam Viên, ba người Chu Kỳ tản bộ đi về. Lý Tĩnh Nhạc đi ở giữa hai người họ, bàn tay nhỏ bé trước tiên nắm lấy tay Chu Kỳ, sau đó lén lút, tựa như đang làm chuyện lén lút bí mật gì đó, vươn bàn tay còn lại nắm lấy tay Quan Vi.

Chu Kỳ cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn phản ứng của Quan Vi. Quan Vi chỉ cúi đầu nhìn Lý Tĩnh Nhạc một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, không nói gì cũng không buông tay ra. Trong mắt người qua đường, đây chẳng qua chỉ là một đôi vợ chồng bình thường quá đỗi trẻ trung đang dắt con gái đi dạo phố.

Về tới nhà, Chu Kỳ dỗ Lý Tĩnh Nhạc tắm rửa đi ngủ sớm, đứa trẻ chơi cả ngày, vừa leo lên giường liền ngủ mất. Chu Kỳ tắm xong chuẩn bị mở máy tính làm tí việc, điện thoại để trên bàn nảy ra tin nhắn: “Ngủ chưa?”

Là của Quan Vi.

Cô hồi âm: “Chưa ngủ.”

Anh không nhắn lại.

Cô lại gõ chữ: “Là chuyện kênh phân phối sao? Tôi sang bên anh tìm anh nhé?”

Điện thoại đột nhiên reo lên. Cô quên mất cài chế độ rung, sợ làm Lý Tĩnh Nhạc giật mình thức giấc liền vội vàng tắt đi. Quan Vi lập tức nhắn tin tới: “Mở cửa.”

Chu Kỳ vội vàng ra mở cửa.

Quan Vi đứng bên ngoài cửa, đã thay bộ đồ mặc ở nhà màu xám đậm, tóc còn hơi ẩm ướt. Lối đi chật hẹp u tối, hai người đứng sát nhau, hơi ấm phả lại gần kề.

“Làm đứa nhỏ giật mình rồi à?” Anh hạ thấp giọng.

“Không có.” Chu Kỳ nghiêng người nhường đường cho anh vào, “Có chuyện gì vậy?”

Anh không đáp lời, bước thẳng về phía chiếc ghế sofa cũ nát xẹp lép dưới cửa sổ phòng trọ, từ từ ngồi xuống.

Chu Kỳ trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Điện khí Tân Sinh gặp vấn đề gì rồi sao, có chuyện gì mà không thể nói vài ba câu xong ngay ngoài cửa chứ. Cô hỏi anh uống gì.

“Nước lọc là được rồi.”

Chu Kỳ vào bếp rót nước, mơ hồ cảm thấy ánh mắt anh đang dõi theo mình. Nhưng có lẽ là ngộ nhận, bởi vì khi cô bưng ly nước trở ra lại thấy anh đang đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Làng trong phố thì làm gì có cảnh đêm, tòa nhà đối diện kéo rèm cửa xuống, hắt ra chút ánh trăng tù mù.

“Công ty có chuyện gì sao?” Cô đặt chiếc ly nhựa lên bàn trà.

Quan Vi thong thả uống một ngụm, đặt ly xuống rồi mới lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ.

“Tối nay quên mất không đưa cô. Quà sinh nhật.” Anh đặt chiếc hộp lên mặt bàn, đẩy về phía cô, “Không đắt tiền đâu, mở ra xem thử đi.”

Cô bất ngờ, ngập ngừng, từ từ mở hộp ra. Một sợi lắc tay rất đơn giản, trên sợi dây chuyền mảnh màu bạc có đính chiếc mặt hình bóng chim dạ oanh nho nhỏ. Cô không am hiểu chất liệu, sờ vào cảm giác giống như ngọc thạch.

“Logo của Tân Sinh sao?”

“Cũng là tên trước kia của cô.” Anh nói, “Vô tình nghe Giang Gia Ngôn nhắc tới.” Bàn tay anh áp quanh ly nước, chăm chú nhìn cô.

“Cảm ơn anh.”

Quan Vi uống hết ly nước rất chậm, rất chậm, cả hai đều không cất lời. Anh đặt ly xuống: “Đứa nhỏ ngủ rồi, tôi không làm phiền nữa.” Rồi từ từ đứng dậy. Phòng trọ tuy nhỏ nhưng anh bước chậm, cô bước cũng chậm, tới bên cửa, nhìn tấm lưng rộng của anh, cô đột nhiên cất tiếng, “Thực ra sinh nhật tôi không phải hôm nay.”

“Hả?” Anh quay đầu nhìn cô.

“Đó chỉ là sinh nhật trên căn cước thôi. Nhưng bữa ăn hôm nay, cùng với món quà này… cảm ơn anh.”

“…Cô sinh ngày nào?”

Cô nói ra một ngày, rồi bổ sung thêm, “Cùng ngày với anh, có điều muộn hơn đúng hai tháng.” Ngoài hành lang trước cửa, ánh đèn hơi tối, Chu Kỳ nghi ngờ bản thân nhìn nhầm, bởi lẽ nơi khóe môi Quan Vi thoáng qua một nụ cười cực nhanh. Nhưng khi cô nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một gương mặt ôn hòa không chút biểu cảm. Anh nói, được rồi, chúc ngủ ngon, rồi bình thản xoay người rời đi.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi