Chương 2-6: “Hy vọng không làm cô phật lòng.”
*
Lý Tĩnh Nhạc nghĩ, những gì chị họ nói có lẽ là thật. Cô bé bắt đầu dần quen với những ngày tháng ở Quảng Châu, dù khí hậu nơi đây rất tệ, mùa hè đặc biệt khó chịu. Nhưng các bạn cùng lớp đều rất tốt. Trường tổ chức đi chơi bên phía Đền Tổ Phật Sơn, lần đầu tiên cô bé được tận mắt xem kịch Quảng, xem múa lân múa rồng, nghe chuyện Hoàng Phi Hồng, chỉ thấy mọi thứ đều mới mẻ. Nhưng chị họ dường như rất bận, chưa từng dẫn cô bé đi chơi, ngược lại thường cùng anh Quan Vi bàn bạc chuyện gì đó.
Hai người họ nhìn không giống tình nhân, nhưng thời gian ở bên nhau còn nhiều hơn cả tình nhân. Buổi tối lúc nào cũng ăn cơm chung. Chị họ nấu ăn ngon, nhưng lại không có kiên nhẫn bỏ thời gian vào việc nhà, cho nên không phải đề nghị ăn đồ giao tận nơi thì cũng là xào sơ món gì đó nhanh gọn, nhưng anh Quan Vi lại coi trọng chất lượng hơn, sẽ dành thời gian sơ chế nguyên liệu, nấu nướng, lúc ăn cũng từ tốn nhai kỹ. Lý Tĩnh Nhạc ngồi bên cạnh nghe họ nói những lời mình nghe không hiểu, nào là màn hình Hàn Quốc nhân cơ hội nâng giá, nào là màn hình trong nước vẫn nằm ở thế yếu.
Lý Tĩnh Nhạc múc một chén canh đầy, nhìn bí đao trong chén trong suốt như ngọc. Cô bé dùng muỗng múc một húp, vừa tính uống thì bị Chu Kỳ dùng đũa gõ nhẹ vào lưng bàn tay. Cô bé giật mình rụt tay lại.
Quan Vi dùng ánh mắt ngăn Chu Kỳ lại, “Cô đánh em nó à?”
“Nóng quá, nguội rồi hãy uống. Gắp thức ăn ăn trước đi.” Chu Kỳ tự gắp một gắp thịt bỏ vô miệng, dùng đũa gõ gõ thành chén, nói với Quan Vi, “Bên chị Đan có quen người, tìm được một công ty thương mại, nói là chỉ cần bỏ ra gấp một phẩy năm lần giá gốc là có thể mua được màn hình Nhật Bản.”
Quan Vi ngẩng đầu lên, vừa định nghi vấn thì Chu Kỳ đã cướp lời trước, “Những gì anh nghĩ tôi đều đã nghĩ qua, hơn nữa cũng đã hỏi đối phương, còn tra cứu cả năng lực pháp lý của họ rồi.”
“Đáng tin không?”
“Không đáng tin.” Chu Kỳ ăn xà lách từng miếng lớn, “Công ty này chỉ mới đăng ký được một tháng, phạm vi kinh doanh không liên quan gì đến màn hình. Với lại tôi lựa lời hỏi khéo bọn họ, hỏi họ đại lý cho những công ty nào. Tôi gửi thư điện tử sang các doanh nghiệp liên quan để hỏi, đối phương phản hồi nói rằng gốc rễ chẳng có mối quan hệ hợp tác nào cả.”
Quan Vi bất ngờ, làm sao lại có cú lừa vụng về đến thế? Chu Kỳ thong dong: “Thả lưới rộng mà. Chỉ cần có một con cá mắc câu là bọn họ đã lời rồi.”
Đây chính là điều cô học được ở làng trong phố. Gã Triều Châu, Gã Béo, chị Đan và bọn họ thích giảng cho hai đứa thiếu niên Văn Địch và Chu Kỳ nghe về sự hợp tác cạnh tranh, những tráo trở lừa lọc của xã hội loài người, khi nào vì lợi ích mà đi cùng nhau, giữ đúng quy củ, khi nào vì chia chác lợi ích mà tranh giành sứt đầu sướt trán, đấu tới sống chết. So với những người bạn cùng lớp có cha mẹ làm trong bộ máy nhà nước hay các doanh nghiệp nước ngoài lớn, cô đã sớm biết cách chẻ một việc ra thành nhiều mảnh để nhìn nhận: có bao nhiêu người trong cuộc thì có bấy nhiêu góc nhìn; có bao nhiêu lợi ích thì có bấy nhiêu cái lý.
Thấy Chu Kỳ không có khẩu vị mấy, Quan Vi nói cho cô biết Hà Thực đang ở khu vực Đài Loan bàn bạc với nhà máy màn hình bản địa, giá cả rẻ hơn Nhật Bản và Hàn Quốc. Chu Kỳ nói cô nhớ ra có con trai của một dân làng Tam Viên làm việc ở nhà máy màn hình trong nước, cô cũng có thể đi hỏi thử.
Hai người nói chuyện hứng khởi, Chu Kỳ không quên dùng lưng bàn tay chạm nhẹ vào thành chén của Lý Tĩnh Nhạc, chợt ngoảnh mặt sang, “Nguội rồi. Sao em không uống đi?”
Trên mặt Lý Tĩnh Nhạc lướt qua vẻ tủi thân, nhưng cô bé nhanh chóng giấu đi, không nói một lời, cắm cúi uống sạch. Quan Vi nhìn Lý Tĩnh Nhạc một cái, nói với Chu Kỳ, “Con bé sợ bị cô cằn nhằn nên thà rằng uốn quá hóa gãy.”
Lý Tĩnh Nhạc không hiểu từ này, nhưng biết anh Quan Vi đang nói giúp mình. Chu Kỳ thấy Quan Vi nói có lý, liền dịu giọng lại, nhẹ nhàng dặn Lý Tĩnh Nhạc sau này đồ ăn nguội thì cứ nói với cô, hâm nóng lại rồi hãy ăn, kẻo đau bụng.
Mấy ngày sau đó, Chu Kỳ giống như một người lần đầu làm mẹ, học cách quán xuyến và ở bên Lý Tĩnh Nhạc. Lần đầu tiên trong đời, Lý Tĩnh Nhạc sau khi tan học có cơm nóng ăn, có canh ấm uống, còn có những người giống như cha mẹ. Phải rồi, người cha. Cô bé chưa bao giờ có được một người cha như Quan Vi, quan tâm cô bé ăn có đủ no, mặc có đủ ấm, sống có tốt không. Bọn họ ở văn phòng còn có một “mái nhà”, lần trước đưa cô bé đến đó, nơi ấy đặt mấy chiếc tivi. Cô bé chằm chằm nhìn vào màn hình tivi, từ trên đó nhìn thấy khuôn mặt của mình. Đằng sau khuôn mặt nhỏ nhắn là hai khuôn mặt người lớn, là những khuôn mặt giống như cha và mẹ. Trên màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắn đã mỉm cười.
–
Lần trước Hà Thực đến Đài Bắc là đi cùng Diệp Lệnh Xước tham dự một triển lãm điện tử.
Cách biệt mấy năm, cô chẳng còn chút ấn tượng nào về bản thân buổi triển lãm điện tử ấy, những bàn tay từng bắt, những câu chuyện từng bàn cũng đã quên sạch bách. Chỉ nhớ có người dẫn theo một người đẹp tới chào hỏi Diệp Lệnh Xước, giới thiệu với anh ta rằng đó là hoa hậu đăng quang ở đâu đó. Diệp Lệnh Xước chẳng buồn ứng phó, mặc cho đối phương tìm cách bắt chuyện, nhiệt tình giới thiệu ra sao, anh ta cũng chỉ thản nhiên gật đầu, chẳng buồn thốt thêm một lời.
Cô hoa hậu kia rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, thấy tạp chí lá cải viết anh ta lắm tin đồn tình cảm liền cố ý tiến sát lại gần, thủ thỉ trò chuyện với anh ta, hương nước hoa thoang thoảng mộng mị. Diệp Lệnh Xước lại chẳng thèm liếc mắt lấy một lần.
Đối phương vốn nghe danh Diệp Lệnh Xước là kẻ đào hoa, nhưng hôm nay tận mắt thấy bên cạnh anh ta đã có mỹ nhân khác, nghĩ bụng người mình dẫn theo không hợp khẩu vị của anh ta, đành phải kiếm cớ rời đi.
Diệp Lệnh Xước nhìn theo bóng lưng đối phương rời xa, ngả người vào lòng ghế, bật cười khúc khắc: “Hoa hậu cái gì? Chẳng qua chỉ là trường săn người đẹp của giới nhà giàu.”
Hà Thực không lên tiếng.
Không biết Diệp Lệnh Xước là cố ý hay thật sự quên mất, anh ta quay đầu lại, trên mặt mang theo vài phần ý cười: “Suýt nữa thì quên, cô cũng từng tham gia thi hoa hậu.”
“Tôi đã bỏ cuộc giữa chừng, không tính là xuất thân từ cuộc thi hoa hậu.”
“Có gì khác nhau sao?” Anh ta vẫn cười. Như thể rốt cuộc cũng tìm thấy một trò vui thú vị, anh ta gượng ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt cô: “Hy vọng không làm cô phật lòng.”
“Sao lại phật lòng được chứ?” Hà Thực cũng mỉm cười, “Thực ra tôi đồng tình với quan điểm của cậu Diệp.”
Diệp Lệnh Xước thầm nghĩ, lại là một kẻ hùa theo mình. Thật nhạt nhẽo.
Anh ta cố ý gây khó dễ, thong thả hỏi: “Vậy tại sao cô lại đi thi hoa hậu?”
Cách anh ta đặt câu hỏi rất đặc biệt, cười trước rồi mới khoan thai cất lời, giọng điệu không nhanh không chậm.
Hà Thực cũng khoan thai đáp: “Vì muốn đưa một chuyện ra ánh sáng.”
Diệp Lệnh Xước nheo mắt lại, từ từ nhớ ra. Ngày đó cô rút lui khỏi cuộc thi là vì vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Hà Thực sau tai nạn giao thông phải khâu vết thương trên mặt, đó cũng là một dạng phẫu thuật thẩm mỹ, không phù hợp với yêu cầu của cuộc thi hoa hậu.
“Chỉ vậy thôi sao?”
Gương mặt Hà Thực rút đi vẻ phụ họa cấp trên thường ngày, thay bằng diện mạo thật sự vừa bản lĩnh vừa lạnh nhạt. “Chỉ vậy thôi. Cậu Diệp e rằng không hiểu, nhân vật nhỏ bé muốn mượn sức hút truyền thông vốn dĩ chẳng phải chuyện dễ dàng.”
Diệp Lệnh Xước nghĩ, dáng vẻ hiện tại của cô, muốn giận mà không dám giận, quả thực thú vị hơn trước nhiều. “Sau đó thì sao?”
“Sau đó bọn họ đã đè chuyện này xuống. Nhưng rất may, ở một dịp khác tôi đã quen biết Tống Lập Thừa, tôi dùng vài thủ thuật để đạt được mục đích, không còn cần đến sức mạnh truyền thông nữa. Tôi vốn dĩ ghét việc mặc đồ hai mảnh cho người ta bàn ra tán vào, nên tiện thể mượn cớ rút lui luôn.”
“Thủ thuật gì?”
Hà Thực há lại không nhận ra Diệp Lệnh Xước đang cố tình dẫn dắt câu hỏi. Ai bảo anh ta chỉ là gã đào hoa có cái vỏ bọc bên ngoài? Cô thấy đầu óc anh ta nhạy bén vô cùng. Giả điên giả khờ, diễn vô cùng tròn vai. Dụ rắn rời hang, đánh rắn đánh trúng tim đen, câu nào hỏi ra cũng gãi đúng chỗ ngứa. Hà Thực không hề ngây thơ, nhưng cũng chẳng ngại thẳng thắn.
Cô thành thật đáp: “Trước khi anh ta biết tôi là nạn nhân trong vụ đua xe trái phép của anh ta, tôi đã quyến rũ anh ta.”
Lúc nói ra những lời này năm đó, cô và Diệp Lệnh Xước chính là đang ở tại Khu công nghệ Nội Hồ nổi tiếng này của Đài Bắc.
Trải qua ba bốn năm, xoay xở một vòng, rốt cuộc lại trở về nơi đây.
Công ty màn hình mà Hà Thực muốn tìm nằm ngay tại đây, bên ngoài tòa nhà mang phong cách đơn giản và hiện đại. Người tiếp đón cô là Giám đốc Trịnh bên bộ phận mua hàng, tính tình rất nhiệt tình, vừa gặp đã nói bọn họ có chú ý đến sự phát triển của Điện khí Tân Sinh. Đối với loại lời lẽ khách sáo xã giao này, Hà Thực chẳng lấy làm lạ, chỉ là điều kỳ quặc nằm ở chỗ cuộc đàm phán diễn ra vô cùng thuận lợi, mức giá đối phương đưa ra thấp hơn dự kiến đến hai thành, thông số kỹ thuật cũng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu, ngay cả điều kiện thanh toán cũng rất nới lỏng. Trong lòng Hà Thực thoáng dấy lên cảm giác bất an, nhưng lại không tìm ra sơ hở nào.
Sau khi cuộc đàm phán sơ bộ kết thúc, hai người cùng uống trà chiều tại khu công nghệ. Khi bồi bàn bưng nước soda lên, tay bỗng run một cái khiến chút nước bắn vào vai Giám đốc Trịnh. Người bồi bàn hoảng hốt đến mức cất giọng nũng nịu vì sợ hãi.
“Không sao, không sao đâu.” Giám đốc Trịnh vừa vỗ về người bồi bàn đang rối rít vừa vươn tay nhận lấy khăn giấy từ Hà Thực. Đúng lúc này, điện thoại di động anh ta để trên bàn vang lên. Hà Thực theo bản năng liếc nhìn một cái, tên người gọi tới làm đầu óc cô lóe lên một tia chớp. Đó là tên thư ký của Tống Lập Nghiêu, hồi còn ở bên Tống Lập Nghiêu cô cũng từng tiếp xúc với người đó, sau này nghe đâu chuyển sang bộ phận kinh doanh. Vì cái tên khá hiếm và tríu lưỡi nên cô ấn tượng rất sâu.
Giám đốc Trịnh nhanh tay ngắt cuộc gọi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lau nước bẩn trên áo. “Thật ngại quá, chút sự cố nhỏ thôi.” Anh ta cười nói, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Không sao đâu.” Hà Thực vừa khuấy cà phê, tâm trí lại hoàn toàn không đặt vào ly cà phê, “Giám đốc Trịnh không cần gọi lại sao?”
“Hả?” Anh ta nói, “Ồ, không sao. Chút nữa tôi gọi lại sau.”
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc về tình hình ngành nghề, Hà Thực kiếm cớ đi nhà vệ sinh. Vừa bước vào cửa, cô rút điện thoại truy cập vào trang web chính thức của công ty này. Kéo xuống phần trang “Đối tác”, giữa một hàng biểu tượng của các doanh nghiệp nổi tiếng, Tập đoàn Lạc Thông nằm chễm chệ ngay trong đó. Điều này chưa đủ để nói lên điều gì, dù sao loại trang web này thường xuyên đăng tải logo của tất cả các khách hàng lớn từng phát sinh giao dịch.
Cô lại tìm kiếm thêm các bài báo đưa tin về công ty này. Trong một bài báo phương tiện truyền thông ngành đăng tải vào cuối năm ngoái, cô tìm thấy thông tin cụ thể hơn: “…ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Lạc Thông Hồng Kông, trở thành nhà cung ứng màn hình chủ lực của tập đoàn…” Tiếp tục kéo xuống dưới, trong một bài tin tức tài chính hồi tháng Ba năm nay, cô nhìn thấy dòng mô tả như sau: “…cho biết, việc hợp tác sâu rộng với Tập đoàn Lạc Thông Hồng Kông đã mang lại dòng tiền ổn định cho công ty, đồng thời tạo điều kiện cho công ty có dư lực để mở rộng thị trường khách hàng vừa và nhỏ.”
Cô đặt điện thoại xuống, chỉnh sang lại mái tóc trước tấm gương nhà vệ sinh. Mọi chuyện đều đã có lời giải thích. Lạc Thông là khách hàng lớn của họ. Tống Lập Nghiêu chỉ cần đánh tiếng một câu, bọn họ đương nhiên sẽ dành cho Tân Sinh những điều kiện ưu đãi.
