Chương 4: Thất vọng
*
Ngày Jenny rời đi, bà từ Ritz gọi điện thoại tới, bảo Vân Lan không cần ra tiễn, khi nào bà quay lại thì đến thăm sau; còn chuyện học phí, bà chẳng hề nhắc tới nửa lời.
Vân Lan cũng đành thôi, có khoản học bổng đó rồi, chắc nghĩ thêm cách khác cũng có thể gồng gánh qua được. Trong lòng cô không muốn thừa nhận, nhưng quả thật, nếu chẳng phải đường cùng, cô không muốn mở miệng cầu xin mẹ.
Bình thường giờ giấc đi học của họ rất ngăn nắp, tan lớp là về ký túc xá, xuống phòng ăn dùng bữa. Bữa tối đơn sơ, chỉ có bánh mì kẹp, trứng ốp-la, thêm một miếng bơ. Lúc Vân Lan và Mạt Lê xuống, trên bàn chẳng còn lại bao nhiêu. Mấy cô gái vừa ăn xong chưa đi còn đứng tán dóc, có cô bất ngờ vỗ vai Vân Lan: “Hôm nọ có cậu con trai cao ráo lắm, đặc biệt đến gửi quà cho cậu, là bạn trai cậu đấy à?”
Vân Lan vừa giơ tay rót nước uống, rót được một nửa thì khựng lại. Mạt Lê chớp chớp mắt, chẳng đợi Vân Lan mở miệng đã vội cướp lời hỏi dồn: “Hả? Thật sao? Từ bao giờ thế, sao mình không biết?”
“Làm gì có chuyện đó, sao cho cậu biết được?” Vân Lan rót đầy ly nước, bưng lên uống, vừa trả lời: “Hôm đó chắc là người do giáo sư trong khoa nhờ đem đồ tới thôi, chẳng phải quà cáp gì đâu, vả lại người tới mình cũng không quen, các cậu đừng có đồn bậy.”
Mấy cô gái nghe vậy liền cười khúc khắc rồi rủ nhau lên lầu. Vân Lan với họ cũng không mấy thân thiết, muốn giải thích thêm một câu cũng chẳng có cơ hội. Nhưng may thay, cô xưa nay vốn ít khi có tin giật gân khiến chị em hứng thú, đồn đại được vài hôm thì trận gió này cũng qua đi. Kế đó là tin đồn quân Nhật sắp tấn công Hồng Kông, tin tức chính quyền Anh tại Hồng Kông thề sống chết cố thủ, cùng những thông báo diễn tập liên miên. Thế nhưng trong căn ký túc xá nữ này, mấy chuyện đó lại chẳng mấy ai bận tâm, còn lâu mới hút bằng mấy bộ phim điện ảnh mới sắp chiếu.
Vân Lan trước đây xông xênh, tự mình đặt một tờ Công Thương Thời Báo, thường hay ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ đọc báo. Cô từng bị mấy cô phòng bên trêu chọc, bảo cái dáng vẻ của cô giống hệt mấy xơ trong tu viện cầu nguyện, chỉ thiếu điều chưa móc cái kính lão ra đeo lên sống mũi thôi. Cô cũng mặc kệ, chẳng sợ người ta xăm xoi. Như hồi ở nhà cô Tụ từng bảo cô, cái đám thích buôn chuyện, cô chỉ cần tuột một cái cúc áo thôi là đủ cho tụi nó xì xầm cả hai ngày trời. Thế nên Vân Lan cứ tập trung làm việc của mình.
Vào ngày lễ Tạ Ơn, phòng ăn phục vụ những món rất ngon, có gà quay và bánh kem bơ, bà Kha còn đặc biệt chuẩn bị cả kẹo ngọt. Lúc Vân Lan xuống, cô chọn hai viên kẹo dừa mình thích nhất trong khay bạc, lại bị Mạt Lê trêu là chỉ toàn khoái ăn mấy món quà vặt rẻ tiền.
Hôm ấy không biết trúng luồng gió lành nào, chiều tối, Thúc Triều tìm đến Vân Lan trả tiền, quả nhiên không thiếu một xu, trao tận tay Vân Lan, còn dặn dò cô: “Toàn tiền mặt thế này em cầm không tiện đâu, rảnh rỗi thì gửi vào ngân hàng cho chắc ăn. Đợi đến dạ hội Giáng sinh cuối năm thì mua bộ lễ phục thật lộng lẫy mà mặc.”
Vân Lan cúi đầu nhìn năm trăm đồng này, lườm anh Ba một cái. Mấy đồng bạc lẻ này mà cũng cần anh bận tâm sao. “Chẳng phiền anh Ba lo lắng, em tự biết cất giữ cẩn thận.” Vân Lan vặn lại một câu, quả thực, chỉ cần anh không dòm ngó tới là an toàn nhất rồi.
Gương mặt Thúc Triều hơi ngượng ngùng, lại cười bảo: “Vân Lan này, anh Ba em mới quen cô bạn gái mới, em nghe nói chưa?”
Vân Lan lắc đầu.
“Lần này là đàng hoàng đĩnh đạc nha, tân sinh viên lớp Văn Sử, tên là Thục Anh, là một cô gái Mã Lai, ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ lắm, chắc chắn em sẽ thích. Lần sau anh dẫn cô ấy tới cho em xem mặt.” Thúc Triều vừa nói, hai gò má đã ửng đỏ lên.
Vân Lan nhìn dáng vẻ nói chuyện của anh, vốn định bảo anh rằng ở ký túc xá cô nghe hoài, mấy cô gái Mã Lai chẳng tin được đâu, ở đây dù có mặn nồng đến mấy thì cuối cùng cũng phải về nghe theo gia đình xếp đặt. Nhưng thấy anh Ba đỏ mặt như thế, cô lại không nỡ tạt gáo nước lạnh, liền gật đầu ỡm ờ.
Anh Ba hài lòng lắm, lời lẽ cũng xôm tụ hẳn lên: “Chỉ bảo em học đến mọt sách rồi, sao ở đây lại không có anh nào ngon lành chứ? Em xem Mạt Lê kìa, người ta tính toán chuẩn chỉnh hơn em nhiều. Tầm này không lanh lợi chút, đợi đến lúc tốt nghiệp về nhà rồi thì làm gì còn phần cho em tự chọn nữa? Em cứ nhìn cô Miên Tụ mà xem, xem cô bây giờ thế nào rồi…”
Cô Tụ! Vân Lan cũng thầm thở dài trong lòng. Anh Ba nói tới cô Miên Tụ, người cô duy nhất và cũng là út trong số các chú cô. Từ nhỏ bà nội đã thương lệch vặt, cho đi học tư thục rồi trường lớp bao nhiêu năm. Đáng tiếc là thứ càng nâng như nâng trứng thì kết cục lại chẳng ra sao. Hồi đính hôn, theo đúng nguyên văn của bác Cả, bà nội đã ra tay tuyển chọn gắt gao! Xa quá thì sợ chịu tủi thân không ai chống lưng, gần quá thì lại không vừa mắt, chê không đủ hiển hách. Cứ dùng dằng qua lại trễ tràng mãi cho tới khi Vân Lan lớn lên mười bốn tuổi, đứng cao bằng cô Miên Tụ rồi cô mới gả đi. Năm đó cô hai mươi hai tuổi, đúng nghĩa là một cô gái già. Chồng cô cũng là con nhà thế gia quen biết lâu năm của nhà họ Nhiếp, làm nghề buôn tơ lụa. Cậu út nhà họ Nhiếp gả cho cậu út nhà họ Diệp, nghe đâu bên nam còn nhỏ hơn bên nữ hai tuổi.
Ban đầu, Vân Lan nghe loáng thoáng từ chỗ các bác gái rằng cô Miên Tụ sống bên nhà họ Diệp khá tốt. Nhưng đột nhiên một ngày, ở phòng khách nhỏ của bà nội, cô lại gặp lại cô Miên Tụ đã lâu không thấy. Bờ vai cô gầy guộc, giữa mùa đông Thượng Hải mà không mặc áo lông, chỉ khoác chiếc áo chần bông màu hoa hạnh, trông người gầy xơ xác. Vân Lan tan học về sang thỉnh an, thấy cô liền cúi chào, được cô rướn người nắm tay kéo dậy, mỉm cười dịu dàng, còn hỏi cô chuyện học hành thế nào, tông giọng hệt như ngày trước còn ở nhà.
Sau này Vân Lan mới biết, cô là bị nhà chồng từ hôn đuổi về nhà. Nghe vú nuôi Tám Chân mang chút chất giọng quê Ninh Ba bảo, cậu em nhà họ Diệp đó chỉ được cái mã ngoài, bên trong một bụng đường mật gạt người, chứ xỉn rượu vô rồi là đóng cửa đánh vợ, cái đó thì ai chịu cho nổi! Vú Chân lắc đầu nhấn mạnh, ai mà chịu cho nổi chứ.
Nhưng lúc đó Vân Lan còn nhỏ, ngước đầu nhớ lại người cô mình gặp ban ngày, cô vẫn giống hệt ngày trước, ngoài việc gầy đi trông thấy thì chẳng nhận ra chút thay đổi nào khác, giống như bánh xe lịch sử ầm ầm lăn qua nhưng lại chẳng để lại vết tích gì trên người cô.
Vân Lan bùi ngùi không nói gì, nghe thấy anh Ba vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Bởi vậy mới nói, mẹ em mới sốt sắng muốn chọn nơi chọn chốn cho em đấy chứ. Quá cảnh qua Hồng Kông mà cũng không quên chuyện này, trên tàu vơ đại một người cũng phải bắt em đi xem mặt cho bằng được.”
“Xem cái gì cơ?” Vân Lan còn vướng vất ở cái đuôi suy ngẫm lúc nãy, nghe không hiểu.
“Xem gả cho nhà nào đấy! Mấy ngày mẹ em sang đây, chẳng phải gọi em tới khách sạn Ritz gặp người ta sao? Nghe đâu họ xem mắt xong xuôi rồi, là một nhà buôn dược liệu; mà công nhận nha, sau này em thành nữ bác sĩ, môn đăng hộ đối với nhà bán thuốc quá còn gì.” Thúc Triều nhún vai, buông lời mỉa mai.
“Cái gì?” Vân Lan giật thót mình, gặng hỏi: “Anh nghe ai nói thế?”
“Em nói trước đi, có hay không đã? Có phải thím Ba kêu em đi gặp một phu nhân trung niên không?” Thúc Triều vẫn giữ cái giọng tào lao nham nhở, liếc liếc mặt Vân Lan, khoái chí bảo: “Cáp cáp, quả nhiên là có đúng không, nhìn cái mặt em kìa! Anh biết ngay tin của anh làm sao mà sai được!”
Không ngờ, chiều hôm đó mẹ hẹn gặp không phải là ông Liêu sở hữu trang trại bên Mỹ, mà là bày ra một buổi xem mắt bắt cô vào tròng. Trái tim Vân Lan chùng xuống tận đáy vực. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng cầu xin bà điều gì, thế mà vẫn bị bà coi là gánh nặng. Đến nước này, cô chỉ duy nhất có một nguyện vọng là học xong cho trọn vẹn, vậy mà bà cũng…
Vân Lan thất vọng đến tột cùng, cúi gập đầu hồi lâu không ngẩng lên. Anh Ba còn nói thêm gì đó, hình như là hẹn gặp cô bạn gái mới, cô chỉ gật đầu qua quýt.
Cô trở về phòng, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn những đám mây trôi không xa nơi chân trời, biến ảo khôn lường, chầm chậm trôi đi như đám bèo dạt trên mặt sông. Thỉnh thoảng cô cũng sốt ruột, tính ra còn mấy năm nữa mới tốt nghiệp, thật chỉ muốn nhảy một bước tới tận năm cuối cùng. Sau khi chính thức tốt nghiệp, cô đã nghiêm túc nghĩ kỹ rồi, cô muốn giống như chị Bích, đi làm bác sĩ, chữa bệnh cứu người, đến những nơi có nhiều bệnh nhân nhất. Dù cho thế đạo có thế nào đi nữa thì thầy thuốc lúc nào cũng cần thiết, huống hồ, mảnh đất quê hương cố thổ lúc này vẫn đang chìm đắm trong một thế giới như vậy…
Cô vẫn đọc thời báo, thỉnh thoảng lại tìm đến Giáo sư York hỏi những vấn đề cô cho là quan trọng. Giáo sư York ngậm tẩu thuốc, đứng đối diện cô, nhìn cô tra cứu theo chỉ dẫn trên trang sách. Sau một hồi giải đáp, lúc cô sắp về, ông luôn mượn sách cho cô, khen cô đọc sách nhanh thật. Ông bảo: “Bản thân tôi hai tháng cũng không đọc xong một cuốn. Mấy cuốn sách này để ở chỗ tôi thì cô đơn quá.” Nói xong liền bật cười ha hả, mùi thuốc lá trên người ông lại phả ra một vùng bồng bềnh.
Gần đến kỳ thi cuối năm, nhà trường đột nhiên thay chủ tịch hội sinh viên, điều bất ngờ hơn nữa là Mạt Lê lại trúng tuyển làm chủ tịch hội sinh viên khóa mới. Vân Lan xưa nay vốn chẳng bận tâm mấy chuyện này, nếu không nhờ Mạt Lê bưng ly cà phê nóng lên mời cô uống thì cô còn chẳng biết vị chủ tịch mới lại ở ngay phòng bên cạnh, thật là vinh hạnh quá đỗi! Cô đỡ lấy ly cà phê, nói với Mạt Lê.
“Thôi đi cô, cô mà cũng biết vinh hạnh sao?” Mạt Lê đảo mắt, không tin: “Mình mà có làm Thống đốc Hồng Kông thì chắc cậu cũng thấy thường thôi chứ gì?”
“Thế thì cậu phải cố lên rồi, làm Thống đốc Hồng Kông đâu có dễ như làm chủ tịch hội sinh viên, mình chống mắt lên chờ đấy!” Vân Lan vừa nói vừa giơ tay chỉnh lại mô hình sọ người trên mặt bàn, lúc Mạt Lê ngồi xuống cẩu thả làm nó bị xô lệch.
“Được, mình sẽ cố gắng! Nếu mình mà làm thật, việc đầu tiên mình làm là tăng cường phòng thủ quân sự. Cậu biết không? Tin tức bên ngoài nghe đâu quân Nhật sắp đánh Hồng Kông tới nơi rồi đấy, cậu có sợ không?” Mạt Lê cực kỳ ít khi bàn chuyện thời sự, chút hiểu biết của cô về chiến sự chắc là từ đại sứ quán, do anh Dương của cô truyền lại.
Vân Lan lại là người xưa nay đặc biệt quan tâm, Thượng Hải rơi vào tay giặc, tiến trình mới nhất của chiến sự Châu Âu… Nhưng cô lại giữ im lặng, không tiếp tục đưa ra ý kiến, chỉ nghe Mạt Lê nói tiếp: “Nhưng chính quyền Anh cũng bảo đảm rồi, nói chuẩn bị đầy đủ, cố thủ không lo lắng gì đâu, đúng không!” Nước da cô hơi ngăm, mỗi lần mỉm cười lại có một nét đẹp khỏe khoắn, tràn đầy sức sống, chả trách lại được lũ con trai ưa thích đến thế.
Vân Lan thực ra không đồng tình với cách nói của cô. Chính quyền Anh tại Hồng Kông rốt cuộc vẫn là cách một lớp, giống như bà con họ hàng bên ngoại tới xem trận đấu, dù có thề sống thề chết thế nào cũng không thể trông cậy hoàn toàn được. Nhưng cô cũng mỉm cười hùa theo, không nói thêm gì.
Cuối tuần, Yến Vi ở phòng bên cạnh như thường lệ được chiếc xe hơi gia đình cử đến đón đi. Ban đầu, Mạt Lê cứ tưởng nhà cô ấy giàu có lắm, nhưng sống lâu mới phát hiện váy lót của cô ấy đã ố vàng mà chẳng có cái mới để thay; áo khoác cũng chỉ quanh đi quẩn lại hai chiếc thay đổi, chưa từng sắm thêm kiểu dáng nào khác; ngay cả mực viết cũng hay phải mượn của Vân Lan. Cô liền nghi ngờ Yến Vi giả làm người giàu, cho đến một ngày, chính Yến Vi âm thầm kể với Vân Lan rằng nhà cô ấy mở sòng bạc, nhưng chỉ là sòng nhỏ, hai năm nay mới phất lên. Ông bố ở nhà đột nhiên đua đòi thời thượng, bắt các chị em cô ấy ai nấy đều phải ra ngoài đi học, nhưng đi học lại chẳng coi trọng, cộng thêm cô là con vợ bé, mẹ xuất thân không tốt nên càng bị hờ hững hơn.
Vân Lan liền dịu dàng khuyên cô ấy: “Dù sao ra ngoài đi học vẫn tốt hơn bị nuôi nhốt ở nhà. Sau này học thành tài, có năng lực tự lập rồi thì không phải chịu khống chế đủ đường nữa, đúng không?”
Yến Vi gật đầu, lại rầu rĩ: “Giá mà mình học giỏi như cậu thì tốt biết mấy, bằng không như Mạt Lê, dù sao cũng còn có anh trai dạy dỗ, chỉ bảo cho. mình thì chẳng có ai để nương tựa.” Cô thở dài thườn lượt.
Vân Lan bình thường không biết cách an ủi người khác, đối mặt với sự đau buồn của Yến Vi, cô chỉ biết thở dài cùng cô ấy một lúc.
Mạt Lê lại chen ngang vào, lưng tựa vào góc bàn học của Vân Lan, hết lúc lắc bên này lại lắc bên kia, vẻ không coi ra gì: “Mình có anh trai cũng chẳng giải quyết được gì. Còn bảo ôn tập học bổ túc, cậu muốn học thì có gì khó đâu? mình tìm cho cậu một người chuẩn đét, bạn thân của anh mình, Tiêu Hoài Thừa. Anh Tiêu điểm số còn cao hơn anh mình nhiều, thuộc dạng bỏ xa tắp tắp luôn.”
Vân Lan hiếm khi lên tiếng thay cho người khác, cô lấy lòng mình đo lòng người, đặc biệt đồng cảm: “Gợi ý này của Mạt Lê hay đấy, mình cũng nghe giáo sư nhắc tới Bác sĩ Tiêu hoài, lúc nào cũng khen không tiếc lời. Cậu cứ thử xem sao, chưa nói chuyện khác, bài vở vững lên thì tương lai mới có hy vọng chứ.”
Chẳng ngờ Yến Vi lại ngập ngừng, cô do dự: “Nhà mình quản nghiêm lắm, e là không đồng ý cho mình qua lại quá thân thiết với con trai đâu…”
“Thế thì tùy cậu!” Mạt Lê liếc nhìn gương mặt trái xoan nhạt nhòa của Yến Vi từ trên xuống, rồi lại lườm nhanh Vân Lan một cái, xoay người bước ra ngoài.
Đến tối, chiếc xe hơi nhà Yến Vi chạy qua. Mạt Lê thò đầu vào phòng Vân Lan. Vân Lan nghe thấy tiếng mở cửa liền xoay nửa người trên ghế lại nhìn: “Không vô đây? Lén lén lút lút làm gì đấy?”
“Xem cậu đang bận cái gì thôi. Đừng có lại ngồi nghe người ta kể chuyện đời đắng cay đấy nhé, mình không thích nghe cải lương đâu!” Cô vừa nói vừa đi vào, quay người ngồi xuống mép giường Vân Lan.
Vân Lan giơ tay nhéo miệng cô: “Người ta hiếm hoi mới sang ngồi chơi trò chuyện chút thôi, mà qua cái miệng cậu lại thành ra thế này!”
“Chỉ có cậu mới kiên nhẫn ngồi nghe mấy lời cằn nhằn dầm dề đó của cậu ta thôi.” Tính tình Mạt Lê sảng khoái, chẳng giống con nhà gia giáo trong phủ sâu gian rộng, mà giống như con khỉ quậy phá lớn lên tự nhiên ngoài bụi rậm. Cô đảo đôi mắt không mấy to: “Cậu ta đúng là kiểu thị dân, cái này cũng không được cái kia cũng không xong. Anh Tiêu bận rộn như thế mà cậu ta còn bày đặt lo với chả ngại! Thật là…”
Vân Lan lại muốn thấu hiểu cho hoàn cảnh của người khác, đôi khi nghĩ đến bản thân mình cũng có nhiều nỗi niềm chẳng thể tỏ cùng ai, không thể dễ dàng đánh giá bừa bãi. Cô cúi đầu bảo: “Yến Vi cũng có cái khó của cậu ấy.”
“Ai mà chẳng có cái khó, làm như chỉ mình cậu ta có không bằng!”
“Cậu không có! Trong mắt mình, đường quan lộ của cậu là thênh thang nhất đấy, lại còn có một ông anh cái gì cũng giỏi che chở chống lưng nữa.”
Mạt Lê giơ tay, ngón tay chỉ thẳng vào đầu mũi Vân Lan, nhướng mày dọa dẫm: “Cậu mà còn dám nói thế nữa, ngày mai mình sắp xếp ngay hai cậu con trai đến làm bạn trai cậu luôn! Cho cậu cũng được thênh thang một chuyến!”
