Chương 3: Nắng chiều
*
Sáng hôm sau, giữa giờ học của Vân Lan, anh Ba cứ lấp ló ngoài hành lang. Lúc bước ra cô thấy anh, nhưng vì còn giận chuyện hôm qua nên phớt lờ không thèm để ý.
Chẳng bao lâu sau, Mạt Lê vội vội vàng vàng đi tới, ngồi ghé bên cạnh cô, thì thầm: “Anh Ba cậu đang đợi ngoài kia kìa, bảo là có việc gấp lắm.”
Vân Lan chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ cúi xuống lật trang sách, không nhúc nhích, cất tiếng đáp: “Anh ấy thì có việc gì gấp chứ, loanh quanh cũng chỉ tại lại thiếu tiền thôi, kệ anh ấy đi.”
Đến lúc tan học, Vân Lan còn lo anh Ba tật cũ khó cạch, lại đứng chực ở cầu thang. Nhưng không thấy đâu, lối cầu thang trống trãi, chẳng có một ai.
Buổi chiều các cô không có tiết, Mạt Lê và Yến Vi hẹn nhau đi dự buổi thơ ca của ban hợp xướng, hỏi Vân Lan có muốn đi cùng không. Vân Lan bận thay quần áo, lắc đầu bảo phải đi gặp mẹ, thế là hai người họ đi trước. Đợi cô sửa sang xong xuôi bước ra, vừa hay đi qua sảnh lớn thì đụng sầm vào bà Kha béo tròn. “Ái chà, Vân Lan! Anh cháu gặp chuyện rồi, đang nhờ cháu nghe điện thoại kìa, mau qua đó đi.” Bà nói.
“Hả?” Vân Lan ngẩn người sững sờ, anh Ba gặp chuyện! Tà váy cô mới thay quá dài, bước nhanh liền quấn chặt lấy chân, đành phải vén một bên vạt váy lên, vội vã chạy đi nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia là bệnh viện Dưỡng Hòa gọi tới, xác nhận lại danh tính của Vân Lan rồi thông báo: Nhiếp Thúc Triều, người tự xưng là anh trai cô, bị thương ở đầu, được người ta đưa tới bệnh viện, mời cô đến ngay để xem tình hình.
Bản thân Vân Lan học y nên không kìm được hỏi han vài câu về tình trạng vết thương. Cúp điện thoại xong, cô chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vã chạy ngay đến bệnh viện.
Anh Ba đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc trắng dầy cộp, một bên mắt bầm tím, gò má bên dưới thì ửng đỏ bầm máu. Thấy Vân Lan bước vào, anh nghiêng đầu nhưng khó cử động, đành bóp họng gào lên: “Em Năm ơi, em gái ruột của anh ơi, cuối cùng em cũng tới rồi! Em coi anh trai em này, chịu khổ chịu sở thế này đây…”
Vân Lan tiến lại gần giường, đảo mắt nhìn anh từ đầu đến chân, may sao tay chân vẫn còn nguyên xi. Cô giơ tay ấn nhẹ vào vết bầm trên má anh. “Ui da! Nhẹ tay chút, nhẹ tay chút, đau!” Thúc Triều xuýt hà nửa thật nửa giả.
“Cũng còn may, dưỡng vài ngày là tan bớt thôi, may mà chưa biến dạng mặt mũi, người ta đánh vẫn còn nương tay đấy.” Vân Lan dửng dưng buông một câu, rồi hạ người ngồi xuống mép giường.
“Biến dạng cái gì mà không! Đỉnh đầu anh thủng một lỗ luôn rồi này, em nhìn coi, nhìn coi!” Nói rồi anh rướn đầu tới cho Vân Lan xem.
Vân Lan chẳng buồn xem, cô thản nhiên né người sang một bên. Lần trước, anh ta dùng khổ nhục kế, phơi mưa cho sốt sần sật đỏ gay cả mặt để đến vay tiền cô trả nợ cờ bạc, mới hồi tháng Tư chứ đâu… Trò cũ rích! Lần đó, bản mặt anh ta đầm đìa nước mắt nước mũi, cô vẫn còn nhớ như in!
“Lần này lại gây ra chuyện gì nữa đây? Em nhớ lần trước anh thề sống thề chết bảo sẽ không bao giờ đụng tới bàn bạc nữa cơ mà.” Vân Lan lạnh lùng liếc nhìn cái lỗ trên đỉnh đầu anh, chẳng mảy may bận tâm.
“Trời Phật chứng giám, anh quả thực không đụng vào! Chẳng qua là mới quen một cô tiểu thư, ban ngày rảnh rỗi quá nên mới bảo đi coi đua ngựa…”
Vân Lan ngước mắt trợn nhìn anh. Đánh bài xong giờ tới cá ngựa!
Bị nhìn chằm chằm, Thúc Triều cuống quýt giải thích: “Thì đi cho biết thôi chứ có chơi mấy đâu, ai dè thua đậm tới mức này. Không phải bác Cả từng nói sao? Đã bước chân ra ngoài thì phải mở mang tầm mắt, học hỏi bản lĩnh. Anh đây chẳng phải đang đi mở mang tầm mắt đó sao.”
Vân Lan nhìn dáng vẻ lý lẽ hùng hồn của anh, gật đầu: “Thế thì anh cứ đi mở mang tầm mắt thêm đi, em đi trước đây.”
“Kìa, Vân Lan, em gái ruột của anh!” Thúc Triều níu chặt lấy tay áo cô, mặt dày ăn vạ: “Anh bị thương nông nỗi này, viện phí còn chưa thanh toán xong, anh em ruột thịt một nhà, em nỡ lòng nào bỏ đi sao?”
“Em cũng không có tiền, anh thừa biết mà. Tiền học phí năm sau của em còn chưa biết trông vào đâu, sao so được với anh, tháng nào cũng có tiền riêng của bác Hai tiếp tế?” Vân Lan nói năng đàng hoàng thẳng thắn.
“Em gái tốt ơi, em nói đúng lắm, nhưng hiện tại anh xoay xở không ra. Em ứng trước tiền viện phí giùm anh, mùng một tháng sau anh trả lại liền, được không?” Thúc Triều dịu giọng lại, rồi nói tiếp: “Em cũng đâu muốn thấy anh bị đòi nợ đuổi tới tận trường học chứ, ngộ nhỡ đồn về nhà…”
Đồn về tới nhà, mấy chuyện tào lao của anh Ba e rằng khó tránh khỏi việc bác Hai cắt đứt con đường học hành của anh, bắt anh ngoan ngoãn ở nhà cho xong, còn hơn ra ngoài đổ đống hư hỏng. Trước đây bác Hai từng nói thế rồi, nếu anh Ba bị “gông cổ” áp giải về nhà, thì việc học của cô tự nhiên cũng xôi hỏng bỏ bỏng.
Anh ta nói không sai, hai người họ vốn là hai củ khoai chung một dây.
Đang mải suy tính những điều này, Vân Lan mới chợt ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Thôi chết! Đã qua bốn giờ chiều rồi, phía mẹ cô còn đang đợi…
Anh Ba đúng là hòn đá ngáng đường trên dòng đời của cô. Cô cúi đầu rút ra một xấp tiền giấy, ôn tồn bảo: “Cho anh này, chừng này đủ trả tiền viện phí rồi. Thương tích chẳng nặng lắm đâu nên đừng có diễn nữa, ở lại đây một đêm tốn kém lắm, nằm nghỉ một chút rồi về trường đi.”
Thúc Triều giơ tay đón lấy, vừa cười một cái rách cả khóe miệng làm mặt đau nhói, nửa khóc nửa cười bảo: “Em đúng là em gái ruột của anh, có là em gái ruột cũng chẳng thương anh đến thế!”
Vân Lan lúc này mới đưa tay xoa nhẹ vết thương trên đỉnh đầu anh. May quá, đúng là thương nhẹ thật. Cô đang gấp gáp, dặn dò vài câu rồi vội vã quay người rời khỏi bệnh viện.
Chẳng biết phía mẹ có việc gì gấp gáp, giờ cô đến muộn thế này, liệu có ảnh hưởng gì không, cả quãng đường tim cô cứ thắc thỏm không yên.
Lúc tới nơi, Jenny ra mở cửa cho cô với nét mặt không chút vui vẻ, vừa gặp đã lườm cô một cái, gằn giọng hỏi: “Người nhà họ Nhiếp mấy người ai cũng thất hứa thế sao? Giờ giấc hẹn hò rồi xoay lưng là quên sạch?” Bà xoay người đi vào trong, lắc lắc cái eo thon liếc nhìn trời ngoài cửa sổ, hợm hĩnh cười khẩy: “Canh giờ chuẩn phết nhỉ, tới ăn cơm tối chứ gì! Rất tiếc người ăn cơm chờ không nổi đã đi trước rồi. Cô tưởng sao chứ! Qua đò thì lỡ chuyến, lỡ rồi là mất luôn.”
Vân Lan bước theo sau, nghe bà cằn nhằn một hồi, cổ tay đang đeo chiếc vòng đính đá tinh cương cảm giác nóng bừng bừng. Nhưng cô cũng quen rồi, ngày trước ở nhà, cô vẫn thường nghe mẹ lải nhải một tràng trách móc như thế: “Cái nếp nhà tốt đẹp của họ Nhiếp mấy người, nuôi ra toàn hạng người thích ra ngoài làm người tử tế!”, “Làm như vơ được bảo bối gia truyền không bằng, thật xem mình là nhân vật lớn chắc!”. Câu trước là dành riêng cho cha Vân Lan, câu sau thì dùng rộng rãi hơn, khi thì nói bác Cả, khi thì nói bác Hai trai, vô cùng linh hoạt, trôi chảy cả miệng, ai nhà họ Nhiếp cũng xài chung được.
Vân Lan lúc này tự nghĩ, cô cũng họ Nhiếp, dĩ nhiên cũng nằm trong số đó.
“Vậy… rốt cuộc là có việc gì thế ạ? Vừa rồi con bị kẹt chút chuyện, giờ còn kịp nữa không mẹ?” Vân Lan muốn cứu vãn đôi chút, chuyện liên quan tới học phí năm sau là việc hệ trọng với cô, không thể bỏ dở thế này được.
“Cô tưởng người ta là tên tài xế nhà bác Cả cô chắc, ngoắc tay một cái là tới, lắc đầu một cái là đi? Tôi cực khổ lắm mới tính toán cho cô, lấy lòng người ta xong xuôi, chỉ chờ chiều nay gặp mặt một cái. Cô thì giỏi rồi, làm giá tiểu thư, không một tiếng đánh tiếng, chỉ vì dăm ba chuyện vặt rãnh mà trễ tràng! Đúng thật là cái nếp nhà mấy người dạy ra, dìu thế nào cũng không lên nổi bức tường.” Jenny càng nói càng tức, ngồi bệt xuống ghế sofa, rướn cặp lông mày mảnh dẻ nhìn Vân Lan. Đứa con gái này trước nay chẳng thân thiết gì với bà, may mà bà cũng không trách cô, bởi bà cũng chưa từng để tâm, coi như hai bên chẳng nợ nần gì nhau. Nhưng lần này, vì chuyện học hành của cô, bảo bà không thật lòng giúp cô thì oan cho bà quá. Tuy có chút nghi án ngẫu hứng muốn giới thiệu cậu con trai nhà bà Tiêu cho Vân Lan, nhưng đây quả thực là một mối nhân duyên tốt. Đợi cha mẹ hai bên gật đầu rồi, con nít con nôi thì có gì mà lựa chọn kén cá chọn canh; đợi đính hôn xong xuôi, nhà họ Tiêu giàu sang nứt vách, lẽ nào không ra tay giải quyết nốt chuyện học phí cho con gái nhỏ? Như vậy thì mấy trò hề muốn làm bà bẽ mặt ở phòng kế toán nhà họ Nhiếp cũng coi như sụp hố. Chẳng còn cục diện nào vẹn cả đôi đường hơn thế nữa.
Bà vừa nghĩ vậy trong đầu, ánh mắt lại càng như phóng ra hai lưỡi dao, khoét mạnh vào mặt Vân Lan.
Vân Lan vẫn buông thõng hai tay đứng yên tại chỗ. Hồi nhỏ mỗi lần thấy mẹ giận lây như thế, cô đều ngậm chặt miệng không nói lời nào. Dáng vẻ đó rơi vào mắt Jenny lại thành sự bất mãn âm thầm, sự chống đối lặng lẽ. Giờ thì khác rồi, Vân Lan rốt cuộc đã trưởng thành. Đối mặt với người mẹ tính nào tật nấy, cô không còn cố ý đối đầu nữa. Cô nhìn bà bươn chải ngược xuôi, bôn ba xong xuôi mà vẫn không như ý, trong lòng thậm chí còn dấy lên chút xót thương. Cô nhẹ nhàng ngọt ngào dỗ dành bà: “Là muốn gặp ai sao mẹ? Thật sự xin lỗi mẹ, con lỡ hẹn rồi, ngày mai còn gặp được không ạ? Con hứa sẽ đến đúng giờ.”
Vân Lan trong đầu vẫn nghĩ tới ông Liêu của Jenny, người có trang trại bên Mỹ ấy. E là chiều nay hẹn ông ấy tới gặp, muốn nhờ ông ấy tài trợ học phí chăng? Trên đường vội vã chạy tới, Vân Lan còn thầm tính toán, dù sao cũng là tình mẹ con, đến phút cuối cùng, mẹ vẫn sẵn lòng chìa tay ra giúp đỡ mình.
“Ngày mai?” Jenny nghiêng đầu, cười nhạt vì tức bực, giọng tràn ngập nghi vấn. Bà tự châm một điếu thuốc, không thèm nói thêm lời nào nữa.
Vân Lan thất vọng trở về, cuộc gặp với mẹ kết thúc trong chẳng mấy êm đẹp. Thành ra hôm nay cô về ký túc xá rất sớm. Trên nền trời vẫn còn vương chút ánh sáng cuối ngày, nhưng ngọn đèn nơi sảnh ký túc xá đã được thắp lên từ sớm, tỏa thành một quầng màu cam ấm. Ánh đèn ấy soi vào lòng Vân Lan khiến cô càng thêm trăn trở. Đang đi qua phòng sinh hoạt chung để lên cầu thang, cô bất ngờ bị cô Kim gọi lại:
“Vân Lan, có đồ gửi ở đây này.” Cô ấy gật gật đầu, ánh mắt đầy bí hiểm như thể đang kể một tin tình báo nho nhỏ: “Một cậu con trai trông rất tuấn tú mang tới đấy, cao chừng này này!” Nói rồi cô ấy giơ cao cánh tay ước lượng, rồi nhấn mạnh: “Cậu ấy bảo món đồ này quan trọng lắm, nhờ mình nhất định phải trao tận tay cho cậu. Cậu ấy là bạn trai cậu hả?”
“Hả? Dĩ nhiên là không phải.” Vân Lan mệt mỏi phủ nhận, tiến tới nhặt gói giấy xi măng trên mặt bàn lên. Gói hàng hình như được bọc nhiều lớp, bó lại vô cùng chắc chắn, bên dưới có kèm một lá thư. Lúc cầm đi, cô cất lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu nhé, cô Kim.”
“Ồ, có gì đâu mà khách khí! Bạn trai cậu nhìn trắng trẻo thật đấy, còn đẹp trai hơn cả anh Dương của Mạt Lê nữa cơ.” Cô Kim hào phóng khen ngợi.
Vân Lan nghe vậy chỉ biết thở dài một tiếng, chẳng buồn ngoái đầu lại mà bước đi.
Gói giấy xi măng ấy, cô cầm trên tay ướm thử độ nặng nhẹ, rồi cúi đầu soi kỹ một lượt. Trông giống hệt bánh tổ ngày Tết hồi nhỏ gửi từ quê nhà lên, từng cuộn từng cuộn, có vẻ cũng nén chặt và nặng cỡ này.
Về tới phòng, cô mở lá thư kèm theo ra trước. Là của Giáo sư York gửi tới. Hóa ra tiền học bổng cô nộp đơn xin đã về, không ngờ lại thực sự trao cho cô, quả là niềm vui ngoài mong đợi. Giáo sư viết trong thư rằng: Với thành tích của Cô Nhiếp, đáng lẽ học bổng hai năm đầu cũng đã thuộc về cô rồi, tiếc là cô không nộp đơn nên đành trao cho người khác; lần này tuy nộp muộn một chút, nhưng vẫn ưu tiên dành cho cô.
Vân Lan lòng ngập tràn biết ơn. Cô đặt tờ thư xuống, ghé lại gần, xé mở một góc gói giấy xi măng ra xem thử: hai nghìn đồng tiền mặt, thì ra đóng thành một cuộn lại như thế này. Cô ngồi tựa bên bàn học cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều tà xiên khoai để lại một vệt sáng nhạt bên tay cô. Cô cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ đây chính là quầng nắng chiều mà số phận riêng dành lại cho cô.
