Chương 2-7: Bên tôi một phút
*
Trở lại chỗ ngồi, Giám đốc Trịnh đang lật xem tài liệu sản phẩm mà cô mang tới.
“Giám đốc Trịnh.” Hà Thực ngồi xuống lại, “Vừa rồi tôi mới nhớ ra, Tập đoàn Lạc Thông hình như cũng đang tìm nhà cung ứng màn hình, bên anh có hợp tác với họ không?”
“Có chứ.” Giám đốc Trịnh trả lời rất tự nhiên, “Lạc Thông là khách hàng quan trọng của chúng tôi.”
“Tôi từng nghe nói về Tống Lập Nghiêu, rất tuổi trẻ tài cao.”
“Đúng vậy, Tổng giám đốc Tống rất chuyên nghiệp. Thực ra vừa rồi chính là người của anh ấy gọi điện tới, muốn xác nhận tình hình đơn hàng.”
Gương mặt Hà Thực vẫn giữ nụ cười nhạt: “Vậy hai bên hợp tác lâu chưa?”
“Cũng ngót nghét hai năm rồi. Tổng giám đốc Tống rất dễ mến, thỉnh thoảng cũng giới thiệu cho chúng tôi vài đối tác có tiềm năng.” Giám đốc Trịnh vừa nói vừa mỉm cười nhìn Hà Thực một cái.
Lời đã nói đến mức này, nếu còn giả vờ ngơ ngác thì hóa ra khiên cưỡng. Hà Thực như thể nửa giỡn nửa thật, “Chẳng lẽ Điện khí Tân Sinh cũng là do Tổng giám đốc Tống giới thiệu sao?”
Giám đốc Trịnh thành thật gật đầu, vẫn mỉm cười: “Đúng vậy.”
Hà Thực đã hiểu ra. Cô một tay xoay xoay ly nước, từ từ buông tay ra, mỉm cười đứng dậy, “Giám đốc Trịnh, cảm ơn sự tiếp đón của các anh trong hai ngày qua. Phía tôi sẽ bàn bạc lại với nhóm thêm chút nữa, cảm ơn anh.”
Những ngày sau đó cô tiếp tục ở lại Đài Loan để tìm các nhà cung ứng màn hình khác. Nhưng không có người móc nối giới thiệu, đãi ngộ đã hoàn toàn khác biệt. Sau trận động đất ở Nhật Bản, màn hình của Hàn Quốc và khu vực Đài Loan trở nên đắt hàng, cung không đủ cầu, ai mà đoái hoài tới một doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ bé như Tân Sinh? Hà Thực liên tiếp bị từ chối suốt mấy ngày liền, đành trở về Hồng Kông mà chẳng thu hoạch được gì.
Khi xe đi qua Trung Hoàn, phát thanh viên đài truyền thanh đang phát tin tức: “…Hạng mục chính của cầu Hồng Kông – Châu Hải – Ma Cao kể từ khi khởi công năm 2009 đến nay tiến triển rất thuận lợi, dự kiến sau khi hoàn thành sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện giao thông của Đồng bằng sông Châu Giang…” Phía Đại Dữ Sơn chìm trong hoàng hôn một khoảng tĩnh mịch. Công trình được nhắc tới trong bản tin ấy bị ngăn cách bên ngoài muôn vàn dãy núi.
Hà Thực là dân nhập cư mới, từ hồi tiểu học đã theo gia đình sang Hồng Kông. Khác với người chị gái đã trải qua trọn vẹn thời thanh xuân ở đại lục, cô thụ hưởng giáo dục ở Hồng Kông lâu hơn, sống ở đây dài hơn, cũng thích nghi với guồng quay này hơn. Cô giống như bao người Hồng Kông khác, vừa tận hưởng những cơ hội của xã hội tiêu dùng này, lại vừa luôn giữ vững sự tỉnh táo, nhìn thấu trò hề của nó sớm hơn bất kỳ ai.
Thế nên, khi cậu hai nhà họ Tống theo đuổi cô, cô chẳng hề mừng rỡ cuồng nhiệt.
Ở bên một người đàn ông như vậy tuyệt đối không phải con đường dát vàng, mà giống như một chiếc cầu trượt dốc xuống hơn.
Chiếc cầu trượt này ngoằn ngoèo trăm khúc, cũng từng đưa bạn lên tới điểm cao nhất để ngắm trọn phồn hoa, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nào đảo ngược được xu thế lao xuống của nó. Điểm cao càng cao, khi rơi xuống càng đau đớn.
Còn về chuyện với Tống Lập Nghiêu… lại là một câu chuyện khác.
Hà Thực ở bên Diệp Lệnh Xước chỉ vỏn vẹn ba tháng rồi tự mình ra ngoài khởi nghiệp, nhưng mang trên lưng tiếng xấu “ma nữ”, người ta chỉ tò mò về cô chứ chưa từng thật lòng có ý định hợp tác. Sau này chị gái nhìn không đành lòng, mới khuyên cô về công ty của anh rể là Cửa hàng bánh Trình Ký làm việc.
Hà Thực lắc đầu: “Em muốn tự dựa vào sức mình.”
Những kẻ vốn nghèo rớt mồng tơi đột nhiên phất lên là loại người khó tin tưởng nhất. Cô lại để mắt tới Quan Vi, người từ hoàng tử biến thành kẻ trắng tay, nói cho anh biết năm xưa Điện khí Tinh Hà đổi chủ, phía sau hậu trường ngoài Văn Tuấn ra thì còn có một phần “công lao” của nhà tài trợ Tập đoàn Lạc Thông.
Quan Vi hỏi: Cậu muốn trả thù sao?
Cô lắc đầu: Mình muốn thành công.
Chỉ có thành công mới được người ta đối xử bình đẳng.
Xe chạy vào bãi đỗ cũng là lúc chuyên mục tin tức về cầu Hồng Kông – Châu Hải – Ma Cao vừa phát xong. Cô bước xuống xe, xách chiếc túi nhỏ, chuẩn bị về nhà. Sau khi chị gái kết hôn đã chuyển khỏi căn nhà nhỏ ở Hà Văn Điền này, để lại nó cho Hà Thực.
Phía sau có người gọi giật cô lại, “Cô Hà.”
Quay người lại, người trước mắt mặc đồng phục tài xế, mặt nở nụ cười. Người này có chút quen thuộc, chiếc xe phía sau cũng có chút quen thuộc, đến cả dáng vẻ trò chuyện với cô cũng có chút quen thuộc. Ông ta nghiêng người, nếp nhăn nụ cười xô lại nơi khóe mắt, “Cô Hà, anh Tống muốn mượn cô vài phút.” Ông ta mở cửa xe, làm động tác mời lên xe.
Hà Thực nương theo hướng tay của ông ta nhìn về phía trước.
Khoang xe tối mịt.
Tống Lập Nghiêu ngồi bên trong, bóng tối bao phủ hơn nửa gương mặt, chỉ nhìn rõ khóe miệng, không cười, cũng không cất lời.
Hà Thực cúi đầu, ngón tay cái lướt bấm lia lịa trên màn hình điện thoại xong xuôi, một tay vịn cửa xe: “Tôi đã gửi tin nhắn cho bạn rồi. Nếu tôi có bất trắc gì, anh ấy sẽ biết phải tìm ai.”
Tài xế đóng cửa xe lại từ bên ngoài. Tống Lập Nghiêu lặng lẽ nhìn tài xế xoay lưng đi, mới từ tốn cất lời: “Em nghĩ sẽ có bất trắc gì?”
“Nhà họ Tống các người thủ đoạn không hồi kết, sao tôi biết được?”
Giọng điệu của anh ta vẫn điềm tĩnh như mọi khi, hệt như nửa đời trước vô sự của anh ta. Dĩ nhiên, quãng đời gặp gỡ cô là một ngoại lệ. “Tôi đã nói rồi, khi đó ba tôi xếp tôi đi công tác, chuyện của truyền thông tôi hoàn toàn không hay biết…”
“Anh Tống.” Hà Thực ngắt lời, “Mấy năm không gặp, chắc anh chẳng phải đến đây để ôn chuyện cũ đâu nhỉ. Tôi biết thời gian của anh quý báu, chi bằng cứ thẳng thắn đi.”
“Tại sao lại từ chối nhà cung ứng màn hình ở Đài Loan?”
“Bởi vì tôi không ăn cơm bố thí của người khác.”
“Em vốn dĩ linh hoạt khéo léo, giỏi lợi dụng đủ mọi nguồn lực. Vì sao lần này không đến tìm tôi? Em biết rõ chúng tôi có kênh phân phối về mảng này mà.”
Mặt Hà Thực không chút biểu cảm: “Tôi đến cầu xin anh? Rồi sao nữa? Chờ đợi anh đưa ra điều kiện à?”
Ánh đèn trong xe tù mù, Tống Lập Nghiêu im lặng không nói, chỉ đăm đăm nhìn cô trong luồng ánh sáng u tối ấy.
“Quả nhiên tính toán thật chu toàn: Lạc Thông là cổ đông lớn của Điện khí Tinh Hà. Điện khí Tinh Hà khiến chúng tôi bị ngắt nguồn cung màn hình, rồi Lạc Thông các người lại nhảy ra làm người tốt sao?” Hà Thực bật cười nhạt, “Các người đương nhiên có thể lấy lớn hiếp nhỏ, gia đình anh năm xưa chẳng phải cũng từng hiếp đáp hai chị em tôi như thế sao? Nhưng mà…”
Bàn tay trái của cô đột nhiên vuốt lên mép dưới cà vạt của Tống Lập Nghiêu, từ từ, chầm chậm quấn quanh mấy ngón tay mình, “Bọ ngựa chưa chắc không thể cản xe, kiến nhỏ chưa chắc đã không thể lay gốc cây…”
Cô ghé lại rất gần, Tống Lập Nghiêu đã lâu lắm mới cảm nhận được hơi ấm từ cô. Lúc này cô đang thong thả kéo chiếc cà vạt lên cao, chất vải cọ xát vào yết hầu anh ta. Anh ta cố tình làm cứng đờ nét mặt, không muốn để cô nhận ra dục vọng trong lòng mình.
Ai động lòng trước, kẻ đó sẽ ở thế yếu.
Hà Thực nhẹ nhàng nhấc chiếc cà vạt lên, thong thả nói: “Anh không sợ tôi siết cổ anh đến chết sao?” Thấy nét mặt anh ta biến sắc, cô nhẹ giọng bật cười, “Sao tôi nỡ lòng nào.”
Cô buông tay, chiếc cà vạt tuột khỏi kẽ tay cô.
“Tôi còn phải giữ cái mạng này của anh để nhìn Tân Sinh đấu với Tinh Hà chứ. Họ quả thực có thể dồn chúng tôi vào chân tường trong ngắn hạn, nhưng Tập đoàn Tinh Hà bị dán nhãn ‘lấy lớn hiếp nhỏ’, anh nghĩ xem dư luận có ảnh hưởng đến thị phần hay không? Nhà nước đang triển khai chống độc quyền, anh cho rằng dùng thủ đoạn này chèn ép đối thủ cạnh tranh, kìm hãm sự đổi mới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có kích hoạt sự can thiệp hành chính hay không?”
“Tinh Hà sẽ không chỉ có một thủ đoạn đâu.”
“Chúng tôi sẽ tùy cơ ứng biến, đến đâu hay đến đó.” Cô bỏ lại câu này rồi xoay người mở cửa xe.
Cô còn rất nhiều việc phải làm, chẳng có tâm trí đâu mà đi làm thú cưng cho kẻ giàu có, vẫy đuôi xin xỏ tình thương.
Tống Lập Nghiêu đột nhiên vươn tay, từ phía sau giữ chặt cổ tay cô, “Hà Thực…”
Tay cô đang đặt trên tay nắm cửa phía trong.
Anh ta nói: “…Ở lại với tôi thêm một phút.”
Cô không đáp lời.
“Một phút là đủ rồi.”
Bàn tay cô áp sát vào tay nắm cửa, hồi lâu rốt cuộc cũng buông ra. Chẳng thèm nhìn Tống Lập Nghiêu lấy một cái, cô chỉ cúi đầu đăm đăm nhìn chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng hồng ở cổ tay phải. Trong khoang xe tĩnh lặng như chốn hoang vu, có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tíc tắc thời gian trôi qua.
Tống Lập Nghiêu rốt cuộc cất lời: “Dạo này em có khỏe không?”
Cô qua quít: “Cũng tạm.”
Lại là một khoảng lặng.
Anh ta lại cất lời lần nữa: “Diệp Lệnh Xước không phải người tốt lành gì đâu.”
Hóa ra là vậy.
Hà Thực thầm nghĩ, hóa ra là vậy.
Cả thế giới này đều nghĩ cô từng lên giường với Diệp Lệnh Xước, nghĩ rằng nhà tài trợ sau lưng thương vụ kinh doanh của cô là Diệp Lệnh Xước, đến cả Tống Lập Nghiêu cũng nghĩ như thế.
Cô cố ý mỉm cười, mở miệng nói xằng nói cuội: “Anh ấy đối xử tốt với một mình tôi thôi là đủ rồi.”
“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh ta chẳng cho cô được gì đâu. Họ Diệp tuy là hào môn nhưng anh ta chỉ là một trust fund kid (*), hàng tháng lãnh chút tiền lương và tiền tiêu vặt từ quỹ tín thác…”
“Tôi không màng tiền của anh ấy, chỉ cần vui vẻ.” Cô cố tình làm ra vẻ điệu đàng, nhấn mạnh vào hai chữ vui vẻ, kéo dài âm điệu ra, dài tựa như một bàn tay vươn tới tát thẳng vào mặt Tống Lập Nghiêu.
Cơ mặt hai bên má anh ta giật giật, không nói thêm lời nào nữa, tưởng tượng ý nghĩa của hai chữ “vui vẻ” trong câu nói ấy, tưởng tượng những gì Diệp Lệnh Xước sẽ làm trên người người phụ nữ anh ta yêu thương, mà bản thân anh ta thì vĩnh viễn không thể sở hữu cô được nữa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh ta nghiến chặt răng, chỉ cảm thấy nỗi phẫn uất không cách nào giải tỏa, mà sự giáo dưỡng của anh ta lại càng không cho phép anh ta bộc phát ra ngoài.
Hà Thực nói: “Đúng rồi, Diệp Lệnh Xước mấy năm nay nhờ đầu tư mà kiếm được không ít tiền đâu. Thông tin của anh cần cập nhật lại rồi đấy.” Nói xong, cô không thèm đôi co với anh ta thêm lời nào, chỉ chú tâm nhìn kim đồng hồ chạy từng nhịp. Năm mươi bảy giây, năm mươi tám giây, năm mươi chín… Vừa đủ thời gian, cô đẩy cửa xe, không hề quay đầu lại mà bước thẳng xuống xe.
Tống Lập Nghiêu đăm đăm nhìn theo bóng lưng cô, nhớ lại cảm giác chiếc cà vạt ban nãy suýt chút nữa khiến anh ta nghẹt thở. Anh ta từng lật xem những cuốn sách Hà Thực từng đọc, khẩu vị đọc sách rất hỗn tạp, anh ta nhớ trong một cuốn có dòng chữ thế này: “Cái chết và dục vọng yêu thương là một thể thống nhất”. Lúc đó anh ta bật cười giễu cợt, úp cuốn sách lên người cô, cúi đầu hôn từ vai cổ xuống đến xương quai xanh của cô. Khi dục vọng yêu thương dâng tràn, anh ta thầm nghĩ bản thân sớm muộn gì cũng chết chìm trong cơ thể cô. Nhưng anh ta không chết, ngược lại còn tự tay dùng dư luận xã hội đâm trúng vào danh tiếng vốn chẳng mấy tốt đẹp của cô, dù cho anh ta hiểu rõ cô là một người sống thuần khiết đến nhường nào.
Sau khi cô rời bỏ anh ta, anh ta lại trở thành một thân xác sống như cỗ máy thêm lần nữa.
Chú thích:
Trust fund kid (hoặc trust fund baby) là thuật ngữ chỉ những đứa trẻ hoặc người trẻ tuổi sinh ra trong gia đình rất giàu có và được thừa hưởng một quỹ tín thác do cha mẹ lập ra.
