Chương 2-15: Lúc ấy (Hạ)

*

Thiếu nữ đối với khung cảnh lãng mạn mang đậm chất điện ảnh như thế này vốn chẳng hề có sức đề kháng. Cô đâu nào biết, Văn Địch đã cầm điện thoại nhắn tin cho mấy người bạn sống gần đó, nhờ bọn họ dắt chiếc xe máy về nhà họ giúp. Quảng Châu tuy sắp cấm xe máy, nhưng mỗi chiếc xe đều có đăng ký sơ lý, phải đến cơ quan làm thủ tục giải tỏa. Phóng khoáng sảng khoái chỉ là cái bề ngoài, còn vụn vặt tầm thường mới là phần ruột bên trong. Éo le thay, phim ảnh tiểu thuyết cùng với công chúng của nó lại luôn thiên vị cái bề ngoài ấy.

Nơi ở của Văn Địch ở Phật Sơn nói là căn nhà, chi bằng nói là cái kho hàng. Băng qua những chồng thùng chất cao như núi đi vào bên trong, bên trái là nhà vệ sinh, bên phải trải một chiếc giường gỗ được tính là phòng ngủ, cũng chất đầy thùng hàng.

“Em uống nước đi.” Văn Địch quay mòng mòng tìm ấm đun nước, cuối cùng đành khui một lon bia.

Chu Kỳ nói: “Nơi này của anh, vốn dĩ đâu phải để người ta ở.”

Văn Địch mỉm cười: “Trước khi thành công thì không có tư cách đòi hỏi ở chỗ tốt.”

Trong nhà có chút hầm nóng, cô đi dạo một vòng ở đây, phát hiện cửa sổ phòng khách đã bị hàng hóa bít kín. Văn Địch bật quạt, cỗ máy phát ra tiếng kêu ậm ừ nặng trịch. Nhất thời, hai người có chút im ắng. Đều không ai cất lời. Văn Địch kiếm chuyện để nói: “Không biết bao giờ Tháp Quảng Châu mới xây xong nữa.”

Lên đại học, Chu Kỳ rốt cuộc cũng có thời gian đọc mấy cuốn sách thượng vàng hạ cám, trong đầu cô cũng có vô số ý nghĩ linh tinh, hiện tại cô nhìn vào mắt Văn Địch, muốn một hơi nói với anh thật nhiều thật nhiều chuyện linh tinh đó. Cô hỏi, anh có biết hay không, những tòa tháp cao vút như thế này cũng đại diện cho cơ quan sinh dục của nam giới đấy.

Văn Địch mỉm cười rất nhẹ: “Em nói năng lung tung gì đó?”

“Em đâu có nói lung tung, người ta có cách nói như vậy thật mà. Nhưng Tháp Quảng Châu thì khác, cô ấy giống một người phụ nữ hơn.” Chu Kỳ vừa nói vừa lấy tay múa máy hình dung. Vạt áo nương theo hai cánh tay giơ lên cao mà co ngắn lại, để lộ ra vòng eo thon gọn cùng chiếc rốn nhỏ xíu tròn xịn.

Văn Địch ngoảnh mặt đi chỗ khác, vô cùng im lặng, rồi lại ngửa đầu nốc một ngụm bia lớn, đặt lon bia xuống.

Thấy anh không phản ứng, Chu Kỳ cũng chẳng cất tiếng nữa, vươn tay giật lấy lon bia của anh, trực tiếp uống một ngụm rồi đưa trả lại cho anh. Cô lấy lưng bàn tay chùi khóe miệng, ngước mắt nhìn anh.

Cô đã chẳng còn là trẻ con, từng đọc qua dăm ba cuốn tiểu thuyết ngôn tình, đối với những gì có thể sắp xảy ra tiếp theo, trong lòng đã có một sự thảng thốt dự tính.

Văn Địch nhìn cô.

Cô có hơi chột dạ, vờ như thoải mái: “Uống có một ngụm thôi mà, có cần phải nhìn em như vậy không? Hồi nhỏ hai đứa mình chẳng phải cũng như vậy sao?”

“Hồi nhỏ là hồi nhỏ, bây giờ là bây giờ.” Trên mặt Văn Địch chợt tắt ngấm nụ cười.

Một câu nói, chỉ cần giả vờ không hiểu thì có thể đỡ phải đối mặt với sự gượng gạo sau khi hiểu ra. Chu Kỳ từ nhỏ đã giỏi diễn xuất, cô hiểu rõ hơn ai hết, thế nên liền không bận tâm, đi thẳng vào nhà vệ sinh, lấy nước lạnh rửa mặt rồi súc miệng. Cô vừa ngẩng đầu lên liền thấy Văn Địch xuất hiện trong gương. Cô xoay người lại: “Làm em giật cả mình…”

“Anh đưa em về.” Văn Địch chằm chằm nhìn cô trong gương. Trông anh ta hệt như một kẻ đột nhiên tỉnh rượu.

“Trễ thế này rồi, ký túc xá trường đâu có cho vô.”

“Anh đặt khách sạn cho em.”

Chu Kỳ chỉ thấy trái tim hẫng đi một nhịp, chìm sâu xuống đáy. Cô dù có vờ làm ngơ ngờ nghệch tới đâu cũng không đến mức không hiểu ý này. Trong đầu cô xẹt qua vô số suy nghĩ, những ý nghĩ ấy giăng tơ kết mạng quấn quýt lấy nhau, chẳng qua đều trỏ về cùng một hướng: Anh đang từ chối cô.

Cô nuốt trôi lời từ chối ấy vào lòng, lại vờ ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đóng vai một đứa em gái không chút luyến lưu dành cho anh. Cô cố tỏ ra tự nhiên, ngó ra ngoài cửa sổ một cái: “Chỗ này của anh xa trung tâm thành phố, muốn tìm khách sạn đàng hoàng tí xíu cũng phải đi kiếm vòng vòng. Em ngủ đại một đêm, nằm dưới đất là được rồi.”

Con voi trong phòng bỗng nhẹ hẫng bay vút ra ngoài.

Văn Địch nhường cho Chu Kỳ ngủ trong phòng, bản thân tự trải tấm nệm ở phòng khách rồi ngả lưng nằm xuống.

Trong nhà không gắn máy lạnh, chỉ có một chiếc quạt cây đặt ngoài cửa phòng ngủ, lắc lắc cái đầu, lúc thì quạt vào trong phòng, lúc lại quạt ra ngoài phòng khách. Chu Kỳ ngủ mơ mơ màng màng, nửa đêm bị nóng tỉnh giấc, ngồi dậy muốn đi uống nước đá. Cô nhẹ nhàng bước xuống đất liền nghe thấy Văn Địch ở bên ngoài trở mình hỏi, có chuyện gì vậy.

“Nóng quá.”

Anh ta không đáp lời.

“Có nước đá không anh?”

Anh ta rốt cuộc cũng cất tiếng, giọng nói ngáy ngủ lè nhè: “Có đá cục. Nước thì tự đun đi.”

Chu Kỳ hứng chút nước vào ấm đun, lại mở tủ lạnh lấy khay đá ra, nhặt một cục bỏ vô miệng ngậm. Ấm nước đun kêu ậm ừ sôi sùng sục, Chu Kỳ đứng ở phòng khách một hồi, khoang miệng lạnh ngắt nhưng trên người vẫn hầm hầm oi bức. Cô ngậm viên đá, ú ớ nói với Văn Địch: “Hàng hóa ngoài phòng khách bít hết cửa sổ rồi, không có miếng gió nào hết. Trong phòng ngủ mát hơn nè, anh vô trong nằm dưới đất đi.”

Văn Địch quay lưng về phía cô, không nhúc nhích.

Cô tưởng anh không nghe rõ nên bước tới bên cạnh anh, một tay lấy cục đá trong miệng ra, tay kia nhẹ nhàng lay lay cánh tay anh: “Trong phòng ít đồ đạc hơn, mát mẻ hơn nè.”

Anh ta đột ngột xoay người, choàng cánh tay quơ tới, bắt trọn cô gái đầy ngỡ ngàng vào lòng. Tay cô run lên một cái, cục đá rớt trên người anh ta. Cô theo bản năng với tay lấy cục đá, viên đá trơn tuột, nương theo cơ thể cuồn cuộn tựa như đồi núi chập chùng của anh ta mà lăn rớt xuống nền đất bên cạnh.

Cô cũng hệt như một viên đá trơn tuột, bị anh ta kéo một cái liền lăn lộn rơi vào giữa hai vòng tay anh ta.

Trong nhà chỉ có tiếng cánh quạt quay tít, tiếng ấm nước đun sôi sùng sục, ngoài ra chính là những ý nghĩ ngổn ngang rối bời của cô hết đợt này đến đợt khác. Điều này càng làm nổi bật lên sự im lìm quá đỗi giữa hai người, mà trong kẽ hở giữa hai cơ thể căng cứng của cô và anh, cả hai đều nhận thức rõ ràng có điều gì đó sắp sửa xảy ra. Cô vì điều đó mà căng thẳng, hai ngón chân bấm chặt xuống.

Anh ta áp tới gần, giọng nói trầm đục sắp sửa bị tiếng kêu ken két của cái quạt nuốt chửng: “Căng thẳng lắm sao?”

“Dạ.”

“Chẳng phải đây là điều em muốn sao?”

Cô rùng mình một cái, nhắm chặt mắt lại.

“Em nhắm mắt làm gì? Tưởng anh sắp hôn em à?”

Chu Kỳ lại bật mở mắt ra, mang theo chút tức giận vì bị trêu chọc, giương mắt nhìn anh ta.

Đúng lúc này, ấm nước đun cất tiếng reo inh ỏi chói tai. Văn Địch đẩy cô ra, đứng dậy, quay lưng về phía cô, nét mặt không chút cảm xúc giật phắt phích cắm điện. Trong đêm tối, Chu Kỳ ngồi dậy, nghe thấy anh ta trút đá cục xoảng xoảng vào ly rồi chêm thêm nước sôi.

“Ngồi dậy uống nước đi.” Giọng nói anh ta chẳng chút cảm xúc, “Uống nước xong rồi thì đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ nữa.” Là răn đe cô, mà cũng là cảnh cáo chính bản thân mình.

Từ hồi còn nhỏ, Chu Kỳ đã được Văn Địch rèn giũa thành một cô gái ngọt ngào dịu dàng, anh ta từng bảo, cái xã hội này chẳng ai thích những góc cạnh gai góc của em đâu, hãy cẩn thận giấu kỹ chúng đi. Thế là cô lấy kéo cắt đi từng góc cạnh ấy, thế nhưng chúng chưa từng biến mất mà vẫn luôn ở trong cơ thể cô. Cô vặn hỏi lại: “Nghĩ bậy nghĩ bạ? Em nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì cơ chứ? Anh có biết người ở làng Tam Viên nói về hai đứa mình như thế nào không?”

Bọn họ nói, Văn Địch tự nuôi cho mình một cô vợ nhỏ.

Người ở chốn đó đủ mọi tầng lớp ba gai chín giới, có công nhân thợ đụng, có gái tiệm uốn tóc, có gã nhạc sĩ bất mãn sự đời, có dân văn phòng mới đi làm, trong số những người này, số kẻ từng đọc qua “Chuyện Genji” hay “Ông Bố Chân Dài” e là chẳng có bao nhiêu. Nhưng Chu Kỳ thỉnh thoảng nghe thấy những lời ra tiếng vào xàm xí, vừa ngỡ ngàng vừa xấu hổ, liên tưởng tới hai cuốn sách này liền chạy đến thư viện mượn về đọc. Cô không cho rằng mình được Văn Địch “nuôi từ nhỏ”. Nhưng cô cũng hiểu rõ, nếu như không có Văn Địch thì cô đã chẳng trở thành con người như ngày hôm nay.

Cô biết đớp chát mỉm cười chào mời người ta, cô gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, cô hứng thú với kinh doanh và kiếm tiền. Đây chẳng phải chính là một Văn Địch khác hay sao?

Văn Địch đưa ly nước cho cô: “Tại sao anh phải bận tâm người khác nói cái gì cơ chứ? Nếu như không mang lại danh vọng, không mang lại lợi ích cho anh thì bọn họ nói cái gì liên quan gì tới anh?”

“Anh không sợ miệng đời đáng sợ sao?”

Anh ta bật cười hừ một tiếng: “Được chú ý thì có gì mà đáng sợ. Bị người ta lãng quên, bị coi khinh ngó lơ mới thực sự đáng sợ.”

Nhắc tới danh và lợi, ánh mắt Văn Địch tỏa ra thứ ánh sáng ngời ngời, hệt như hàng răng nanh của loài hùm sói nhe ra trong đêm đen, muốn xâu xé nuốt trọn miếng bánh ngọt do thời đại đại nhảy vọt cắt ra. Không khí mịt mờ trong căn phòng tức khắc bị cơn gió dữ thổi bạt đi mất.

Chu Kỳ nghĩ, Văn Địch mà cô yêu thích vốn dĩ vẫn luôn là con người như thế mà.

Cô đón lấy ly nước đặt sang một bên, đột nhiên cúi đầu xuống, há miệng cắn chặt lấy ngón tay anh ta.

Anh ta bị đau, thế nhưng mặt không biến sắc: “Nhả ra.”

Cô không chịu nhả, càng cắn chặt ngón tay anh ta hơn, anh ta lấy tay kia bóp cằm cô, cô bị đau bèn buông ra, anh ta rút ngón tay về. Cô lại chộp chặt lấy ngón tay anh ta, kiễng chân lên, môi khẽ chạm vào má anh ta. Anh ta lùi lại phía sau, lưng đập vào tường, Chu Kỳ thấy anh ta né tránh bèn lấy hết dũng khí, nhanh như chớp hôn lên tóc mai anh ta.

Nét mặt Văn Địch dần trở nên lạnh ngắt: “Vui lắm sao?”

Chu Kỳ hệt như con vật nhỏ quan sát chủ nhân, giương mắt nhìn anh ta.

Anh ta luồn tay ra sau ghì chặt cổ cô, cúi đầu hôn xuống. Cơ bắp trên người chàng thanh niên căng cứng, xoay người cô lại, giam cầm cô trong vòng tay, đè chặt lên bức tường nhà trọ. Chu Kỳ ngạt thở, sinh lòng sợ hãi, cơ thể run lên rẩy rẩy. Văn Địch nương theo đó buông tay ra, giữ một khoảng cách nhẹ, lạnh lùng nhìn cô.

“Còn muốn chơi nữa không?”

“Em không có giỡn. Em thương anh!”

“Thích anh? Vậy thì tiếp tục chuyện vừa làm dở dang lúc nãy đi!” Văn Địch một lần nữa đè lên người cô. Hai chân cô trong ống quần hơi run rẩy. Anh ta cúi đầu, thô bạo mút lấy lưỡi cô, tay kia luồn vào sau lưng áo cô, giật dây áo lót, Chu Kỳ giật bắn người, giơ tay đẩy anh ta ra.

Văn Địch nương theo đó buông tay, giữ khoảng cách lạnh lùng nhìn cô. “Chẳng phải bảo thích anh sao? Sao lại không chịu ngủ với anh? Sao vậy, vừa hay không tiện à? Vậy thì đợi thêm vài ngày nữa, kiếm đại cái nhà nghỉ nào đó, chín mươi chín đồng ba tiếng, trăm rưỡi qua đêm.”

Mặt Chu Kỳ xám xịt không còn giọt máu.

Sắc mặt Văn Địch vẫn lạnh ngắt như cũ nhưng giọng điệu đã dịu lại đôi phần, quyết định đem mọi chuyện bóc tách ra nói cho rõ ràng: “Chu Kỳ, anh với em là hai con người thân thiết nhất trên đời này. Anh không có người thân nào khác, em quan trọng hơn bất kỳ ai. Chính vì vậy anh mới không muốn ngủ với em. Anh không muốn dễ dàng phát triển với em thành thứ quan hệ nam nữ tầm thường đó, để rồi cuối cùng chán ghét lẫn nhau, thậm chí oán hận đối phương, em có hiểu không?”

Sau ngày hôm đó, khoảng cách thể xác giữa Chu Kỳ và Văn Địch liền trở nên xa cách. Hai người trước đây tuần nào cũng gặp mặt, giờ đây mỗi tháng chỉ gặp một hai lần. Bọn họ vẫn không chuyện gì là không nói, anh ta kể chuyện ba ruột đã liên lạc với anh ta, bảo anh ta sang Hồng Kông, nhưng anh ta quyết định dựa vào chính đôi tay mình, còn cô kể chuyện vui trong trường, mấy buổi tọa đàm từng dự nghe, chỉ là không một ai nhắc lại cái đêm hôm đó nữa, hệt như đêm ấy chưa từng tồn tại trên đời.

Cô cũng chẳng phải chưa từng xiêu lòng trước người con trai nào khác, nhưng hễ tiếp xúc là lại cảm thấy nơi nào cũng chẳng bằng Văn Địch. Ai cũng có thể lừa dối cô, hệt như những gã đàn ông lừa tình lừa tiền của dì út, hoặc cho dù có yêu thương thắm thiết đến đâu thì rốt cuộc vẫn rơi vào kết cục như ba mẹ mình. Cô dường như chẳng thể nào bắt đầu một mối tình bình thường được nữa. Cho dù có nam sinh nào theo đuổi, cho dù buổi hẹn hò của cô có diễn ra vui vẻ hay không, cuối cùng cô vẫn từ chối đối phương, rồi đem mọi chuyện xảy ra kể hết cho Văn Địch nghe.

Cô hệt như một con chó nhỏ trung thành, cho dù đi xa tới đâu, ở bên cạnh ai, cuối cùng vẫn trở về bên cạnh Văn Địch.

Chu Kỳ đi dự thính các lớp tâm lý học. Sự chấp niệm đối với Văn Địch dần trở thành bí mật không ai hay biết của cô. Cô cảm thấy xấu hổ vì bản thân nương tựa, dựa dẫm vào một người đàn ông đến nhường này. Thế nhưng cô đọc được trong sách rằng, đa số thiếu nữ trước khi chạm vào bàn tay của bất kỳ người đàn ông nào thì đã điên cuồng khao khát sự vuốt ve. Cô nghi ngờ Văn Địch trong khi chính bản thân anh ta cũng không nhận ra đã trở thành người khai mở khao khát dục vọng đối với nam giới của cô. Cô thầm lặng trằn trọc mất ngủ suốt những đêm dài.

Bạn bè cùng lớp của cô cũng xầm xì truyền tai nhau chuyện của cô, bảo cô “không sạch sẽ”, bảo cô từ thời cấp hai cấp ba đã sống chung với đàn ông. Không ít người từng giương mắt thấy người đàn ông này, hồi đầu khóa nhập học chính là do gã này đưa tới. Đêm hôm đó cô đi đêm không về nhà dường như lại càng làm chứng thực thêm cho lời đồn đại này.

Chu Kỳ xưa nay không thèm bận tâm lời đồn đại, cô so với bất kỳ ai cũng chịu thương chịu khó hơn, lớp nào cũng đi dự thính, người nào cũng bắt quen giao thiệp. Giống như Văn Địch từng bảo, “phải rộng mở mối quan hệ”. Mượn ngọn gió đông của Olympic Bắc Kinh, đất nước đón chào thời kỳ kinh tế tăng trưởng thần tốc. Phía sau lại tiếp tục đón thêm Expo Thượng Hải và ASIAD Quảng Châu. Trong mấy năm này, khắp các khu nội thành Quảng Châu đâu đâu cũng đào đường thi công, vùng ven cũng rầm rộ làm đường tàu điện ngầm, các gian hàng dọc theo tuyến tàu điện ngầm bị tranh nhau mua sạch bách. Chu Kỳ đeo khẩu trang, chạy xe đạp băng qua giữa làn bụi bặm. Bây giờ cô cũng đến Thành phố Dệt may bên kia lấy hàng, thông qua mạng BBS trong trường bán cho bạn học, làm công việc thương mại điện tử đơn giản nhất.

Cô điều gì cũng hiểu, thế nhưng đối với tình yêu, mọi nhận thức của cô đều gói gọn trong sách vở. Thế mà tình yêu trong mỗi một cuốn sách lại chẳng hề giống nhau.

Cho dù Văn Địch có vô tình hay cố ý nhào nặn cô trở thành dáng vẻ của một người tình lý tưởng thì mối quan hệ giữa hai người họ tuyệt nhiên chẳng phải là Hikaru Genji cùng Quý nữ Murasaki, cũng không phải là Ông Bố Chân Dài cùng Judy. Về sau cô tự đoán, bản thân có lẽ là Quách Tương sau khi gặp được Dương Quá, cả đời chẳng thể nào đem lòng yêu thích thêm một người đàn ông nào khác nữa.

Thế nhưng cái chết của dì út lại hệt như một tấm gương bị đập tan tành. Chu Kỳ nhặt từng mảnh vỡ lên, ghé mắt nhìn vào trong, nhìn thấy gương mặt méo xẹo vặn vẹo của chính mình.

Cô thương dì út, cô thậm chí còn cảm thấy so với Lý Tĩnh Nhạc thì mình càng giống con gái của dì út hơn: chí khí cao, dã tâm lớn, lúc nào cũng nghĩ bản thân phải gầy dựng nên đại sự, nhưng rồi lại bị đàn ông liên tục làm rối tung đội hình, hủy hoại đi tương lai.

Cầm hũ tro cốt của dì út trên đường trở về Quảng Châu, Chu Kỳ nhớ tới cuộc đời ngắn ngủi của dì, nhớ tới bao điều đã qua giữa mình cùng Văn Địch, chỉ thấy việc hai người không trở thành một đôi người yêu trong thời kỳ cùng nhau bôn ba phấn đấu coi như là đã thoát khỏi một kiếp nạn lớn. Nhưng trên đời đâu phải người phụ nữ nào cũng may mắn như cô để né được cái bẫy tình ái. Chẳng hạn như những người con gái trẻ tuổi cô từng chứng kiến nơi làng trong phố, một mình sinh con trong những căn phòng cho thuê theo ngày. Hay như dì út của cô – người dì đáng yêu, đáng thương, đáng kính và cũng đầy đáng tiếc của cô.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi