Chương 55: Rủ nhau ra ngoài bãi.

*

Trong lòng Lâm Chiếu Khê gào lên tiêu rồi. Làng xóm nhỏ hẹp nên chuyện gì cũng chẳng giấu nổi, cô dễ liệu việc thì người khác cũng dễ làm việc, hỏi thăm xem ai mua pháo hoa cái là mò thẳng tới tận cửa hỏi xin luôn!

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên cũng đang nhìn cô, bụng anh nhẩm tính một cái chắc là đã thấu sạch sẽ!

Giờ biết làm sao cho phải đây, cô có thể lừa Bánh Bao Nhỏ là không có pháo hoa, nhưng đám bạn của cu cậu đâu phải trẻ con ba tuổi nữa. Giờ cả lũ đứng đằng sau Bánh Bao Nhỏ hùa theo gào lên, bảo chính ông chủ tiệm pháo bảo cô đã gom sạch sành sanh mấy dàn pháo hoa lớn rồi.

“Tiêu Bách Thủ, con có biết công việc của mẹ là gì không?”

Tiêu Nghiên Xuyên lúc này hai tay chắp sau lưng, cụp mắt nhìn đám nhóc tì.

Bánh Bao Nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe, giơ tay lên bảo: “Bùm! Bùng nổ ạ!”

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch môi.

Trong lòng Lâm Chiếu Khê cũng sắp bùm nổ tung rồi đây này!

Người đàn ông bảo: “Thế nên dù không có pháo hoa, mẹ cũng có thể biến hóa ra được. Có điều phải có một điều kiện.”

Lâm Chiếu Khê hơi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, may mà anh ra tay chữa ngượng hộ cô lời nói dối chưa mua pháo hoa.

“Điều kiện gì thế ạ!”

Đám trẻ hào hứng đón nhận thử thách.

Tiêu Nghiên Xuyên cúi đầu bảo: “Bữa dã ngoại tối nay cho hai người lớn đi cùng, có được không?”

Lời vừa thốt ra, mắt Bánh Bao Nhỏ tròn xoe nhìn bố nhìn mẹ.

Mấy đứa cháu họ xung quanh liền thì thầm to nhỏ bàn bạc:

“Cho người lớn đi cùng là bị quản thúc đấy, chẳng quậy đã đời được đâu.”

“Hai người ấy chỉ muốn đi theo giám sát tụi mình thôi…”

“Thực ra em cũng chẳng thèm đốt pháo hoa lắm…”

Tiếng thì thầm lọt trọn vào tai Tiêu Nghiên Xuyên. Anh nhếch lông mày, quay sang nhìn Lâm Chiếu Khê. Thấy cô cúi gằm đầu như thể đang tự kiểm điểm bản thân, muôn vàn phong thái duyên dáng gói gọn trong sự áy náy bực bội, lông mày lá liễu nhíu lại, đẹp mà chẳng tự biết mình đẹp.

“Hay là cho bố mẹ em đi cùng đi ạ!”

Bánh Bao Nhỏ đột ngột lên tiếng: “Mẹ em vì muốn đi chơi với em nên mới gom sạch pháo hoa cả làng đấy!”

Chân mày Tiêu Nghiên Xuyên nhíu lại, hơi nghiêng đầu lườm Bánh Bao Nhỏ một cái.

Lâm Chiếu Khê gãi gãi trán, vội chữa ngượng: “Các cháu cứ đi chơi đi, nhớ chú ý an toàn nhé, lát nữa tụi cô chú ra đón tụi cháu về nhà, có được không?”

Nghe thấy bảo lát nữa sẽ ra đón về nhà, mấy đứa nhỏ khoái chí reo lên đồng ý.

Lâm Chiếu Khê dặn dò đứa lớn tuổi nhất trong nhóm trông chừng Bánh Bao Nhỏ, mấy đứa con trai đấm ngực thùm thụp hứa nhất định sẽ trông chừng Cậu Hai cẩn thận.

Rồi cả lũ ùa ra ngoài như mở hội, đệm bông hình đám mây sau mông Bánh Bao Nhỏ cứ đung đưa tâng tâng rồi lặn mất tăm sau cánh cửa.

Lâm Chiếu Khê không yên tâm, rón rén bước chân đi theo. Nửa khuôn mặt lấp hé sau cánh cửa, thấy đám trẻ tay xách nách mang rẽ ra khỏi ngõ làng, cô đang phân vân có nên bám theo không thì vừa quay đầu lại đã chạm ngay ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên đang cúi nhìn. Cô vừa định mở miệng thốt lên lời thì bờ môi đã bị anh chặn đứng bằng một nụ hôn.

Bờ môi mỏng mềm mại phủ xuống bao bọc lấy cô, tựa màn đêm bịt kín mọi kẽ hở, áp sát hoàn toàn vào cô, cùng mút nhè nhẹ theo nhịp thở của cô, cùng run lên theo từng tiếng tim đập. Cô nghe thấy âm thanh cọ xát trầm đục nho nhỏ, như gợn sóng lăn tăn lan tỏa trong trí óc.

Đã làm tổn bao nhiêu lần rồi mà tim vẫn không ngớt bồn chồn rộn rã.

Tiêu Nghiên Xuyên chống tay lên đỉnh đầu cô, dựa vào ánh trăng ngắm nhìn đường nét gương mặt cô, đôi mày ánh mắt dịu dàng như làn nước cuộn trôi, cả thân hình mềm nhũn dán chặt trong lòng anh. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống nuốt nước bọt, chỗ nào trên người cũng căng cứng rạo rực.

Lâm Chiếu Khê hai tay bấu lấy vai anh, tự nhủ là vì sợ mình ngã quụy xuống chứ chẳng phải chủ động gì cho cam, cô thầm tìm cớ bào chữa cho hành động của mình trong lòng, nhưng Tiêu Nghiên Xuyên đã thuận thế ôm chặt lấy cô.

Bờ môi mỏng lướt qua gò má cô, cánh cửa gỗ sau lưng phát ra tiếng cọt cẹt cói két, nghe như tiếng trống trận vang rội bên màng tai. Cô căng thẳng thu người lại, nghe thấy người đàn ông thở dài một tiếng: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, dạo này ở nhà anh cũng giở mấy tờ tạp chí khoa học ra đọc đấy.”

Đầu óc Lâm Chiếu Khê mông mông muội muội, chẳng hiểu sao tự dưng anh lại bẻ lái sang chuyện này. Cô trố mắt nhìn anh trong đêm tối, bờ môi mỏng của anh ánh lên chút ướt át, khẽ nhếch lên bảo: “Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, nếu một người đàn ông không quan hệ bừa bãi, suốt đời chỉ có một bạn đời duy nhất, thế thì không những cơ thể anh ta sạch sẽ mà nhu cầu mỗi ngày ba đến bốn lần cũng nằm trong phạm vi hợp lý, có thể duy trì chiến đấu đến tận trên tám mươi tuổi.”

Đồng tử Lâm Chiếu Khê giật thót mở to, hai tay giơ lên đẩy ngực anh một cái, nhưng lại bị anh đè nghiến ngược trở lại!

“Làm gì có ai đi đọc cái thứ này! Tiêu Nghiên Xuyên, anh đọc cái gì chứ có phải tạp chí khoa học đâu!”

Anh nắm chặt cổ tay cô bảo: “Không tin à? Thế chúng mình sống tới chín mươi tuổi làm thử xem, nghiên cứu chứng minh phụ nữ trên chín mươi tuổi vẫn còn nhu cầu đấy.”

“Đồ biến thái! Anh biến thái vừa thôi!”

Mặt cô bùm một cái đỏ gấc lên, đến cả vỏ não cũng bùng cháy hừng hực!

Tiêu Nghiên Xuyên cúi người đuổi theo bờ má cô mà hôn, hễ trời tối một cái là chẳng còn màng tới lễ nghĩa gì nữa. Hơi thở nóng hổi thiêu đốt vành tai cô: “Chiếu Khê, ngày trước kết hôn với em, tình cảm là có thật, nhưng sự rạo rực về sinh lý lại càng không tài nào nén nổi. Lần đầu tiên anh khao khát ngắm nhìn một người đến thế.”

Bàn tay trái anh chống bên hông cô, cúi đầu thì thầm tâm sự với cô sau cánh cửa gỗ. Ánh mắt long long long long lanh sóng nước của Lâm Chiếu Khê dần thích nghi với bóng tối. Có bức rèm đêm che khuất, cô mới tìm lại chút cảm giác an toàn, song ban đêm lại là lúc thú dữ tung hoành. Cô run lên bần bật cả người, không ngờ sự rạo rực anh nói lại là.

Ngắm nhìn cô.

Hơi thở của anh trượt dài từ chóp mũi cô xuống dưới, lồng ngực dán chặt vào nhịp đập nơi tim cô phập phồng. Nửa cánh cửa khép hờ, luồng gió ẩm ướt bên ngoài lùa vào. Lâm Chiếu Khê chỉ cảm thấy ngay cả cánh cửa sau lưng cũng trống hoác chao đảo, có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

Mấy đầu ngón tay bấu trên bờ vai rộng của anh không nén nổi bấm chặt thêm. Lúc cô gục đầu xuống, bàn tay anh đã men theo eo cô trượt dần lên trên. Cô nhíu mày cắn chặt môi, nghe thấy anh đè thấp giọng bảo: “Anh nói thế là để tự răn mình, ngày rộng tháng dài, đừng lúc nào cũng nôn nóng vội vã với em quá… nên dành thời gian tìm hiểu em nhiều hơn…”

Hàng mi cô khẽ ướt, lồng ngực dán chặt vào tim anh phập phồng đập, cái đầu nhỏ chui rúc trên vai anh. Âm thanh cất lên chấn động từ tận lồng ngực anh truyền sang. Anh bảo: “Hôm nay anh nói với Bánh Bao Nhỏ chiều nay làm tốt hơn buổi sáng đã là tiến bộ rồi. Chúng mình không cần so sánh với bất kỳ ai cả. Cô Tiêu có thể gom sạch pháo hoa vì anh đã là hành động mất hết lý trí rồi. Anh không nên trách em tình cảm chậm chạp, không nên nghĩ em vì quá lý trí mà đôi lúc hờ hững với anh.”

Anh đang thổ lộ bộc bạch, đang mượn pháo hoa của cô để tự thắp lửa lòng mình.

Lâm Chiếu Khê gục đầu ôm lại anh, lần này chẳng phải vì sợ đứng không vững nữa, mà là thật tâm muốn ôm chặt lấy anh. Hơi thở cô ngắt quãng thì thào: “Nhưng… nhưng em đúng là lắm lúc chưa làm tốt… đôi khi cũng thấy mình lỡ lời làm anh hiểu nhầm… Em thật sự chẳng phải kiểu người biết lấy lòng người khác giới…”

Cô đột nhiên cảm thấy đúng là có phần làm khó Tiêu Nghiên Xuyên rồi.

Từ nhỏ đến lớn cô chẳng mấy ai theo đuổi, hoặc giả là có đi chăng nữa thì cũng bị bản tính hiếu thắng của cô vùi dấp mất rồi. Đồng nghiệp cùng ngành toàn là nhân tài kiệt xuất, những người kém hơn cô thì cô chẳng màng tới, còn ai giỏi giang hơn cô thì cô lại cứ muốn thắng người ta một đài. Nếu không gặp Tiêu Nghiên Xuyên, e là đến giờ cô vẫn chưa thể kết hôn, chưa hoàn thành được chỉ tiêu…

“Thế chẳng phải tốt lắm sao?”

Tiêu Nghiên Xuyên thì thì thầm bên tai cô: “Cô Lâm chẳng thèm lấy lòng đàn ông thiên hạ, chỉ lấy lòng một mình chồng cô ấy thôi.”

Trên đời này, dẫu cho một người có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, rồi cũng sẽ gặp được một nửa kia coi mình là hoàn hảo nhất.

Cô mím môi mỉm cười, gò má nóng hổi rúc vào hõm tay anh. Vì vui vẻ nên lời thốt ra cũng nhuốm phần tinh nghịch: “Đã bảo là ngày rộng tháng dài rồi, thế tối nay tụi mình có được ra đồng dã ngoại với mấy đứa nhỏ không anh?”

Nhằm đúng cái lúc này mà bà xã vẫn còn tơ tưởng tới con với đi đùa quậy bên ngoài, ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên như muốn đâm chết cô tới nơi.

Thật sự bất lực, nhưng ban nãy Lâm Chiếu Khê đã ngửa bài rồi, cô vốn đâu phải người khéo ăn khéo nói.

“Cọt kẹt~”

Cánh cửa gỗ chốt then được đẩy ra. Lâm Chiếu Khê bật ngọn đèn nhỏ treo trên tường. Bố mẹ vẫn đang trò chuyện với các bậc trưởng bối ở sân trước, gian phòng đông nhỏ này nghiễm nhiên trở thành thế giới riêng của hai vợ chồng trẻ.

Lâm Chiếu Khê lôi ra một bó pháo hoa que từ bên trong, bảo: “Loại này không nổ đùng đoàng đâu, nhưng châm lửa một cái là tia sáng bắn ra như sao sa ấy.”

Cô liếc mắt nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, xác nhận anh chắc không bị làm sao.

Các loại vũ khí có tính sát thương trên chiến trường vô cùng đa dạng, có loại thậm chí còn ngụy trang thành động vật nhỏ, hễ lại gần một cái là thổi bay cả lớp đất bề mặt.

Tiêu Nghiên Xuyên đỡ lấy bó pháo, liếc qua từng thùng hàng dễ cháy chất sau lưng cô, nhếch môi bảo: “Gom lắm thế này, cô Tiêu định làm tim ông xã nổ tung thành hoa luôn đấy à?”

Lâm Chiếu Khê nhíu mày lườm anh. Thấy anh vẫn còn tâm trí đùa giỡn thì biết đúng là anh không sao thật, cô bĩu bĩu môi quay người chốt cửa lại rồi bảo: “Đi thôi anh, không thì lại chẳng kịp lượt đồ nướng đầu tiên đâu.”

Đúng cái điệu bộ muốn chơi pháo hoa thì cũng chỉ được chơi cái loại pháo trẻ em này thôi.

Anh cầm bó pháo hoa hỏi: “Cái này coi như phần thưởng cho anh gặt lúa đấy à?”

“Mơ đi ạ! Nếu không phải Bánh Bao Nhỏ phát hiện ra thì em chẳng đời nào cho hai bố con biết em gom đống này đâu.”

Vừa nói cô vừa cài then chốt cửa nhà. Đến lúc quay người bước ra khỏi ngõ, cô liền bắt gặp ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên chứa chan sắc đêm đang đăm đăm nhìn cô.

“Anh đã nghĩ sẵn phần thưởng cho bà xã rồi, em phủ nhận thế này chứng tỏ trong lòng em đã tính sẵn chuyện tặng anh cái gì rồi đúng không?”

Tiêu Nghiên Xuyên là chồng cô thật đấy, nhưng trước khi làm chồng anh còn là cao thủ rành rọt món thăm dò lòng người. Mấy thủ đoạn của kẻ bề trên anh nằm lòng trong lòng bàn tay, Lâm Chiếu Khê làm sao mà qua mắt nổi anh!

Lúc này cô không nén nổi vội rảo bước nhanh hơn, cái đầu nhỏ giả vờ nhìn ngó khắp nơi: “Mấy đứa nó kéo nhau đi đâu rồi nhỉ?”

Nhỡ làm lộ đuôi một cái là cô lại hốt hoảng cuống cả lên. Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay ôm lấy cánh tay cô, trượt dần xuống nắm chặt bàn tay cô bảo: “Cạnh cái chòi ấy, đi hướng này.”

Quả nhiên, anh không chỉ thấu tỏ bà xã mà ngay cả địa điểm dã ngoại bí mật của Bánh Bao Nhỏ tối nay anh cũng nắm thọt trong lòng bàn tay.

Lâm Chiếu Khê lén lút ngước mắt liếc anh một cái, đành để mặc anh nắm tay dắt ra ngoài bãi đồng hoang.

Ban đêm luôn mang lại cảm giác trật tự đã biến mất, sao trời sáng rực, bông lúa cúi đầu, dấu vết con người lui dần về sau nhường chỗ cho những kẻ làm chủ nguyên thủy bước lên vũ đài.

Bánh Bao Nhỏ ngồi xổm trên đất nhìn mấy đứa cháu họ nhóm lửa quạt lò, chẳng mấy chốc trong bếp lò đã ửng lên chút ánh đỏ rực. Đôi mắt cu cậu mở to kinh ngạc thốt lên một tiếng “Oa!”, mấy bông lúa tươi xanh vàng vội gác vào trong, đảo qua đảo lại hai bận, từ đống củi gỗ đã tỏa ra mùi lúa thơm lừng.

Tiếp đó trên vỉ bắt đầu xếp rau củ, đủ loại nguyên liệu màu sắc bắt mắt bày biện vô cùng đẹp mắt, chẳng khác nào một gian hàng rau củ nhỏ. Mấy đứa nhóc bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu các loại rau nhà mình trồng được, Bánh Bao Nhỏ thì đứng bên cạnh trố mắt trầm ồ: “Món này nhìn còn đẹp hơn cả đống con thấy ở Bắc Kinh nữa!”

Trong đống rơm cách đó không xa, Lâm Chiếu Khê cùng Tiêu Nghiên Xuyên trốn một góc nhìn lũ trẻ chơi đồ đồ ăn. Cô bảo: “Cái thằng Bánh Bao Nhỏ này, việc thì chẳng đụng tay vào chân nào, toàn dựa vào cái miệng dẻo quẹo để nịnh hót xin đồ ăn thôi.”

Tiêu Nghiên Xuyên hạ giọng bảo: “Em đừng căng thẳng, chỗ đó nhóm củi lửa lên rồi, thường thì rắn rết sâu bọ chẳng dám mò vào đống lửa đâu.”

Lâm Chiếu Khê hai tay ôm lấy gối bảo: “Thế tụi mình sinh một đống ở đây đi.”

Nghe câu đó, Tiêu Nghiên Xuyên ngẩn ra nhìn cô hai giây. Lâm Chiếu Khê lại chống cằm hỏi: “Không được hả anh?”

Tiêu Nghiên Xuyên rủ mắt xuống, lồng ngực đập dồn dập, biết rõ còn cố hỏi: “Sinh cái gì cơ?”

Tác gi có lời muốn nói: 

Anh Tiêu: Chẳng còn biết trời cao đất rộng là gì nữa rồi.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi