Chương 2-16: Cô đã hiểu rồi.
*
Đất Hồng Kông thiếu đất, thiếu chuyện lạ, duy chỉ không thiếu các loại tiệc rượu thương nghiệp. Hôm đó, tại một tiệc rượu trong giới bất động sản, Tống Lập Nghiêu đang cùng đối tác bàn về triển vọng thị trường đại lục. Cũng quanh đi ngoảnh lại mấy đề tài đó, nào là chính quyền Hồng Kông siết chặt quản lý thị trường bất động sản, doanh số trong nước sụt giảm, thị trường đại lục thu hút hơn vân vân.
Mọi người cảm thán, Tập đoàn Lạc Thông vào thị trường sớm, lại chiếm được địa thế tốt. Tống Lập Nghiêu mỉm cười: “May mắn mà thôi.” Đang nói, khóe mắt anh ta liếc thấy một bóng người.
Diệp Lệnh Xước mặc một chiếc áo vest kiểu thường phục, dùng khăn lụa thay cà vạt, tay cầm ly champange, đứng ở một góc nhìn những con người áo quần bảnh bao đang chào hỏi xã giao. Anh ta chán ghét nhất những dịp thế này, nhưng chị gái Diệp Duẫn Sơn nhất quyết đòi anh ta tới, bảo rằng có thể quen biết thêm vài người thú vị.
Thú vị? Đám người này sao?
“Cậu Diệp.”
Diệp Lệnh Xước không thích người khác gọi mình như vậy, nhưng không sao, trên đời làm sao mọi chuyện đều vừa ý. Anh ta quay đầu, thấy Tống Lập Nghiêu tay cầm ly rượu đi tới.
“Anh Tống.” Diệp Lệnh Xước gật đầu.
Tống Lập Nghiêu nụ cười rất chuẩn mực, nhưng ánh mắt khách khí mà xa cách: “Không ngờ Cậu Diệp cũng có hứng thú với tiệc tùng thương mại.” Ý ngoài lời, không thể rõ ràng hơn.
“Bạn bè kéo tôi tới.” Diệp Lệnh Xước nhấp một ngụm champange, “Nói là có thể xem nhiều màn biểu diễn đặc sắc.”
“Biểu diễn?”
“Chính là loại này.” Diệp Lệnh Xước thản nhiên nhìn Tống Lập Nghiêu, “Rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng lại cứ thích vòng vo tam quốc. Rất thú vị.”
Sắc mặt Tống Lập Nghiêu sa sầm xuống.
Chị gái nói không sai, quả nhiên có vài người thú vị.
Ánh mắt Tống Lập Nghiêu dừng lại trên mặt Diệp Lệnh Xước, trong sự dò xét mang theo vẻ coi thường. “Có lẽ vì có vài người sinh ra đã không cần phải bôn ba vì miếng cơm áo gạo tiền, nên mới chẳng cần phải làm trò biểu diễn gì.”
“Đúng vậy, tôi quả thực thong thả. Không như anh Tống đây, tinh anh trong ngành.” Diệp Lệnh Xước xoa xoa ly rượu, nheo mắt cười, trông như một con cáo xinh đẹp. Anh ta buông một câu xin lỗi thất lễ rồi thong dong bước đi.
Tống Lập Nghiêu ghét khuôn mặt này. Hà Thực sao có thể thích anh ta? Anh ta tự biết mình không thể kết hôn với cô ấy, nhưng cũng không cho rằng Diệp Lệnh Xước sẽ làm thế. Nếu cô ấy đồng ý theo anh ta, anh ta sẵn sàng vung tiền vào cô ấy nhiều hơn Diệp Lệnh Xước, trân trọng giấu cô ấy đi, để những lúc mệt mỏi có thể được cô ấy vỗ về. Nhưng tính nết cô ấy hoang dại như vậy, làm sao chịu làm một con cá trong lòng bàn tay anh ta.
Anh ta trơ mắt nhìn chính tay mình thả cô ấy đi, mặc cho cô ấy bơi tới bên cạnh Diệp Lệnh Xước, cắn lấy mồi câu của anh ta rồi từ đó không rời xa nữa, trong lòng chỉ thấy căm hờn.
May sao, anh ta vẫn còn vài mồi câu. Anh ta sẽ từ từ, từng chút một, dụ cô ấy bơi trở về.
–
Lô tivi đầu tiên ra mắt. Công nghệ đèn nền LED dẫn đầu, màn hình sản xuất trong nước, giá cả ưu đãi hơn hẳn các thương hiệu nước ngoài, nhưng chất lượng hình ảnh lại sắc nét tươi sáng.
Giang Gia Nặc hướng về phía em gái tự bốc phét, cô em trong lòng có phần không phục. Cô cũng hiểu kỹ thuật, hồi đại học học đúng chuyên ngành kỹ thuật điện tử, thành tích còn tốt hơn Giang Gia Nặc. Nhưng mỗi lần cô đề cập chuyện muốn tham gia nghiên cứu phát triển, ba mẹ luôn bảo, con gái con lứa, nghiên cứu kỹ thuật làm gì? Sau này lấy chồng rồi, chẳng phải cũng phải ở nhà chăm chồng dạy con sao.
Lúc này, Giang Gia Ngôn nhìn anh trai đắc ý như vậy, không kiềm được bèn nói: “Thiết kế mạch điện có một nửa là do em vẽ đó.”
“Nhưng đó cũng là dựa theo ý tưởng của anh mà.”
Giang Gia Ngôn không nói nữa. Cô biết, trong mắt người nhà, mình mãi mãi chỉ là cái đứa “vẽ giúp bản vẽ” mà thôi.
Hà Thực dẫn Chu Kỳ đi gặp nhà phân phối. Nhà phân phối đó ban đầu chỉ xã giao lịch sự, ánh mắt cứ dừng lại trên người Hà Thực. Hà Thực trực tiếp cắt ngang mấy lời khách sáo của đối phương: “Ông Tôn, chúng ta nói thẳng vào sản phẩm đi.” Cô ấy nắm rõ từng thông số của tivi, tư duy nhanh nhạy, logic chặt chẽ, câu nào trả lời cũng kín kẽ không kẽ hở, ông Tôn lúc này mới coi cô ấy ra gì.
Hà Thực chở Chu Kỳ cùng về công ty, trên đường đi qua một chiếc xe kem, không kiềm được bèn dừng xe, mua hai cây kem, chia cho Chu Kỳ một cây, ăn xong mới trở về. Chu Kỳ thấy cô ấy ít cười, nhưng biết trong lòng cô ấy đang rất vui.
Người duy nhất giữ được bình tĩnh là Quan Vi. Người từng trải qua biến cố gia tộc, tận mắt chứng kiến người ta dựng lầu cao, lại tận mắt thấy lầu sụp đổ, lúc này niềm vui xây cất lầu son chẳng thể thuần túy như những người khác. Nhưng trong lòng anh đương nhiên vẫn có niềm vui, người đầu tiên anh muốn báo tin là mẹ mình. Thế nhưng điện thoại vừa bấm gọi, anh liền bấm tắt.
Mẹ anh mau chóng gọi lại.
Anh do dự một hồi rồi bắt máy. “Alo, mẹ ạ?”
“Max, con tìm mẹ có chuyện gì sao?”
“Dạ không, chỉ muốn xem dạo này mẹ thế nào thôi.”
“Con có lòng rồi. Mới vừa đi uống trà với ông ngoại bà ngoại con xong, chút nữa đi đánh quần vợt với bạn. Còn con?”
“Con…” Anh muốn nói với mẹ rằng mình đang khởi nghiệp ở Quảng Châu, bước đầu đã có chút thành quả, nhưng lời đến bên môi lại mau chóng nuốt xuống, chỉ bảo: “Vẫn như cũ thôi.”
Mẹ anh thông minh biết bao: “Mẹ nghe bạn bè nói con đang hùn vốn làm ăn với người ta ở Quảng Châu. Đừng để mệt mỏi quá, chú ý sức khỏe.”
“Con biết rồi.”
Hai mẹ con qua lại vài câu trong điện thoại, tưởng chừng nói rất nhiều, nhưng sự chân thành lại nằm trọn ở những điều chưa thốt ra. Cúp điện thoại, Quan Vi ngồi lặng thinh một hồi lâu.
Quan Vi biết, những lời giữa anh và mẹ, nông sâu thực hư, chẳng qua cũng chỉ để né tránh một người.
Anh nhớ lại, gã đàn ông đó từng đến nhà vào nửa đêm để “bàn công chuyện”, còn bản thân anh ở góc ngoặt cầu thang đã chứng kiến hành động nhỏ nhặt của mẹ khi chỉnh lại cổ áo cho gã. Khi ấy anh còn quá nhỏ, nhưng sau khi gia đình xảy ra biến cố, anh lập tức hiểu ra vì sao mẹ lại ngồi một mình hút thuốc sầu đời, để rồi cuối cùng phải rời khỏi Hồng Kông, mảnh đất đau thương này.
Anh cũng từng thăm dò xung quanh, xem thử người bạn thân của mẹ có biết ẩn tình gì không. Đối phương nhất thời lỡ lời thốt ra câu “Người lớn mà, phút chốc động lòng cũng là bình thường”, nhưng liền lập tức ngậm chặt miệng, thề sống thề chết bảo rằng “Mẹ con tuyệt đối chưa từng phản bội ba con.”
Thật sự như vậy sao? Quan Vi chỉ thấy thế giới đảo lộn. Hóa ra đằng sau khung cảnh cha mẹ ân ái năm xưa lại còn có một mặt như thế. Anh không hề có niềm tin vào hôn nhân, đối với tình cảm cũng chẳng còn hứng thú. Thời học đại học, anh từng hẹn hò vài lần nhưng đều thấy tẻ nhạt. Những cô gái xuất thân từ gia đình giàu có, mỗi năm đều đi nước ngoài nghỉ mát, không ít người từng đến Nam Cực, thời trung học đã đăng bài báo khoa học hoặc mở triển lãm tranh, nhưng không hiểu sao anh chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Nói chuyện với một người trong số họ chẳng khác nào đang nói chuyện với hàng ngàn người còn lại, không chút khác biệt. Có lẽ trong mắt họ, bản thân anh cũng như vậy chăng?
Anh từng hâm mộ tình cảm của cha mẹ. Nhưng tại sao Văn Tuấn lại phá hỏng nó?
Anh cảm thấy căm hờn.
Quá khứ đã qua.
Quan Vi châm một điếu thuốc lá bạc hà, cảm thấy vô vị. Chu Kỳ gõ cửa bước vào báo cho anh biết chuyện về buổi ra mắt sản phẩm mới của Tinh Hà. Anh thấy cô giữ khoảng cách với mình, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
“Xin lỗi.” Anh kéo gạt tàn lại gần, dập tắt điếu thuốc. “Nhưng tôi tò mò, cô lớn lên ở làng trong phố, chắc phải quen với khói thuốc thụ động lắm chứ?”
“Vậy anh lớn lên ở Hồng Kông, chắc phải quen với việc trong nhà không được hút thuốc chứ?”
Quan Vi cười khẽ.
Hai người lại bàn thêm một lúc về công việc. Trước khi ra ngoài, Chu Kỳ tiện miệng nói một câu: “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu, bỏ đi.”
Cô không nhắc tới việc câu nói tương tự này, mình cũng từng nói với Văn Địch.
Quan Vi đăm đăm nhìn cánh cửa văn phòng đã khép lại, qua ô cửa kính nhìn bóng hình Chu Kỳ đang di chuyển, một hồi lâu sau mới thu lại tầm mắt về mặt bàn. Anh chộp lấy bao thuốc, siết chặt rồi ném vào thùng rác.
Anh cũng không nói cho cô biết, mình chỉ mới học hút thuốc sau khi gia đình gặp biến cố.
Quan Vi ghi vài dòng vào sổ lịch trình, rồi lại gọi cho chú Bằng.
Chú Bằng và Cao Phong đều là trợ thủ đắc lực của ba anh. Mỗi kỳ nghỉ Giáng sinh Quan Vi về Hồng Kông thực tập đều theo hai vị sư phụ này làm việc. Cao Phong dạy anh quản lý, chú Bằng tập trung vào kỹ thuật. Có điều sau khi ba gặp chuyện, Cao Phong nhanh chóng đầu quân cho Văn Tuấn, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh. Còn chú Bằng vì riêng tư đòi lại công bằng cho ông chủ cũ nên nhanh chóng bị đẩy ra rìa, thất sủng.
Ở một xã hội thương nghiệp thế lợi như Hồng Kông, hành vi của chú Bằng không được người ta hiểu cho, gần như trở thành tâm điểm cho thiên hạ chế giễu. Nhưng cũng chính vì vậy, mỗi lần Quan Vi về Hồng Kông đều nhất định sang nhà chú Bằng uống canh. Việc hạ quyết tâm sang đại lục khởi nghiệp, hợp tác làm đồ điện gia dụng với Hà Thực cũng là nhờ nhận được lời động viên từ chú Bằng.
Điều kỳ lạ là chú Bằng mãi không bắt máy, về sau cũng không gọi lại. Nhưng Quan Vi không để tâm. Anh nghĩ, sau này sang nhà chú ăn cơm, mua thêm con ngỗng quay đến tận nhà cảm ơn cũng chưa muộn.
Quan Vi đã cai thuốc, nhưng Văn Địch lại chưa thể cai một người.
Sản phẩm mới của Tinh Hà sắp sửa ra mắt, anh ta bận túi bụi, nhưng tối hôm đó sau khi ăn cơm xong lại chẳng muốn về nhà, cứ vô định lái xe quanh thành phố, để rồi lại một lần nữa theo bản năng trở về làng Tam Viên.
Anh ta ngồi trong xe, ngước nhìn ô cửa sổ trên tầng. Đèn tối ôm, cô vẫn chưa về.
Anh ta châm điếu thuốc, bước xuống xe, tựa vào thành xe chờ đợi. Đến khi hút tới điếu thứ hai, điện thoại của cha gọi tới hỏi anh ta vài chuyện về sản phẩm mới của Tinh Hà. Gọi điện xong, anh ta nhìn lên tầng một lần nữa rồi lái xe về nhà.
–
Sản phẩm mới của Tinh Hà ra mắt hầu như cùng thời điểm với Tân Sinh. Nhưng bọn họ tiền to thế lớn, thuê hẳn một hội trường tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Thâm Quyến. Giới truyền thông, các nhà phân phối cùng đại diện khách sạn nối đuôi nhau vào hội trường, đông nghẹt cả hàng ghế. Chu Kỳ đi theo sau Quan Vi vào trong, chọn hai ghế trống ở hàng sau ngồi xuống. Cô tiện tay mở cuốn sổ quảng cáo, tầm mắt lướt qua hội trường, khi lướt qua một vị trí nọ thì như bị khựng lại, khựng mất hai giây.
Ngay lối vào, Văn Địch đang trò chuyện cùng vài gã đàn ông mặc âu phục. Cô nhanh chóng cúi đầu, ngón tay vô thức lật giở sổ quảng cáo, lật tới lật lui, gấp lại rồi mở ra.
“Thấy anh ta rồi sao?” Quan Vi đột nhiên cất lời, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn lên sân khấu.
“…Phải.”
Quan Vi ngước mắt liếc qua rồi thu lại ngay: “Yên tâm đi, anh ta không chú ý tới đây đâu.”
Cô giả vờ thản nhiên linh hoạt: “Có chú ý thấy thì cũng chẳng sao. Trước sau gì chúng tôi cũng gặp nhau thôi.”
“Vậy sao?” Quan Vi ghé đầu sang, ánh mắt đầy vẻ dò xét nhìn cô, “Cô không thấy căng thẳng?”
“Ha, sao lại phải căng thẳng?”
“Bởi vì từ lúc bước vào cửa đến giờ cô cứ lật cuốn sổ quảng cáo đó mãi.” Quan Vi vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào lưng bàn tay cô, “Đã lật mười mấy lần rồi đó.”
Đèn trong hội trường chợt tối sầm. Các cấp quản lý cao cấp của Tinh Hà bước lên sân khấu, ánh sáng xanh lam dần bừng sáng trên đài. Chu Kỳ thấy Văn Địch đứng ở bên rìa sân khấu xem tài liệu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hàng ghế khán giả. Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, đến khi quay đầu lại thì Văn Địch đã quay lưng nói chuyện với đồng nghiệp.
Chu Kỳ nghĩ: Bây giờ anh ta coi như đã thực hiện được tham vọng của mình rồi sao? Nhưng sự nghiệp này chẳng hoàn toàn do chính đôi tay anh ta gầy dựng, liệu anh ta có thấy không đành lòng?
Quan Vi giữa chừng rời đi một chút, lúc quay lại đưa cho cô một ly cà phê.
“Cảm ơn anh.” Lòng bàn tay ấm áp.
Đèn lại tắt lần nữa. Văn Địch bước lên sân khấu giữa một quầng ánh sáng ấm áp. Phía sau anh ta là một chiếc tivi LED siêu mỏng màu đen 42 inch, viền màn hình mỏng đến mức gần như không thấy được. Bàn tay Chu Kỳ siết chặt lấy ly giấy. Trên màn hình bắt đầu trình chiếu xoay vòng: công nghệ tăng cường màu sắc, thiết kế góc nhìn giảm mỏi mắt, hệ điều hành thông minh… Mỗi một hạng mục đều giống như được rập khuôn từ trong bản thiết kế của phía họ bước ra vậy.
Chu Kỳ nghe thấy tiếng răng mình nghiến vào nhau phát ra âm thanh khe khẽ.
Dường như ký ức đã xảy ra sai sót, Chu Kỳ nhớ rõ mùng một đây đều là phần giới thiệu sản phẩm của nhà mình, đến cả bằng sáng chế cũng là của nhà mình, sao lại chạy sang phía Tinh Hà rồi?
Quan Vi bên cạnh không nói một lời, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, Chu Kỳ vội vàng bước theo. Hai người một trước một sau ra khỏi hội trường, đi qua tấm phông ký tên của truyền thông và khách mời, đi qua bàn dài bày thức ăn nhẹ và nước uống, đứng ở cửa thang máy giữ một khoảng cách nhỏ.
Quan Vi giật mạnh cổ áo, cúc áo đột nhiên bung ra, rơi một viên xuống đất. Tâm trí anh đã bay đi xa, thân thể đứng yên không nhúc nhích. Chu Kỳ nhặt cúc áo đưa cho anh.
Cửa thang máy mở ra, anh dường như không nhìn thấy, sải bước đi vào bên trong.
Chu Kỳ đi theo vào, tiếp tục đưa cúc áo qua: “Của anh đây. Rơi mất rồi.”
Anh quay mặt sang, đột nhiên lên tiếng: “Lần đó người trong làng đùa tôi, bảo hôm ấy Lý Tĩnh Nhạc không có ở nhà, tôi đã sang nhà cô rất lâu.”
Chu Kỳ không hiểu anh đang nói gì.
“Nhưng ngày hôm đó, tôi không vào nhà cô. Tôi đã gặp Văn Địch ở ngay trước cửa nhà cô.”
Cô đã hiểu ra rồi.
Cửa thang máy mở ra, anh bước ra ngoài, không một lần ngoảnh đầu lại.
