Chương 21: Thấu rõ – Dịu dàng, từ bi
*
Tạ Sùng cứ lặng yên nhìn Mâu Văn như thế, ánh mắt của anh dường như muốn xuyên thấu vào tận linh hồn cô để dò xét sự thực hư.
Rốt cuộc là chân tình giả ý, hay là giả tâm giả ý đây?
Mâu Văn vẫn nhìn thẳng vào mắt Tạ Sùng, không một chút né tránh. Cô thích anh, đem lòng yêu một người vốn dĩ chẳng thể nào có kết quả, điều đó thật chẳng có gì phải hổ thẹn cả. Thích một người, vốn dĩ không nên thấy hổ thẹn.
Khoảnh khắc cô hôn anh vào đêm qua cũng giống hệt như lúc này, không hề sợ hãi hay nao núng. Những chú cừu non hay bê con ở vùng Nha Khắc Thạch của họ đều như vậy cả sao? Tạ Sùng thầm nghĩ.
Tạ Sùng chưa từng gặp qua chuyện nào như thế này.
Dĩ nhiên là có người từng thích anh, rất nhiều là đằng khác. Cách họ bày tỏ tâm ý thường nhẹ bẫng và tùy hứng, họ sẽ hỏi anh rằng: “Anh đẹp trai ơi, có muốn thử tìm hiểu nhau một chút không?”
Hoặc họ sẽ hỏi thẳng thừng rằng có muốn cùng ra ngoài ngồi đâu đó một lát chăng. Sự khước từ của Tạ Sùng luôn rất dứt khoát: “Xin lỗi, tôi không thích cô.”
Có đôi khi đối phương không đủ lịch sự, hoặc nói những lời khiến Tạ Sùng rất phản cảm, anh sẽ nói: “Làm ơn hãy soi gương lại mình đi.”
Anh nghĩ nếu mình là một kẻ cực kỳ độc ác, anh bảo Mâu Văn soi gương, có lẽ Mâu Văn sẽ lấy ngay chiếc gương nhỏ ra soi tại chỗ, thực sự ngắm nghía bản thân một hồi, rồi hỏi anh: “Sau đó thì sao?”
Anh cũng có thể nói với Mâu Văn rằng “Tôi không thích cô”, nhưng anh thấy sợ hãi. Tạ Sùng chẳng có mấy người bạn, gặp được Mâu Văn là điều trân quý đến nhường nào. Tự bản thân anh hiểu rõ, mỗi khi nhìn thấy Mâu Văn, nội tâm anh lại đong đầy đến thế, niềm hân hoan trong anh cứ thế nảy nở và vươn lên từ tận đáy lòng.
Buổi chiều anh cũng từng suy nghĩ: Hay là mình cứ thế mà cắt đứt liên lạc với cô ấy đi. Nhưng một khi ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm, trái tim anh dường như bị thứ gì đó thắt chặt lấy, vô cùng khó chịu.
Tiền Tụng suốt cả buổi chiều cứ lỳ lợm ở nhà anh, gặng hỏi Tạ Sùng tối qua rốt cuộc đã đi đâu làm gì? Bởi vì Tạ Sùng chưa bao giờ lỡ hẹn với anh ấy cả. Tạ Sùng không nói thì anh ấy không đi, còn bảo sẽ đặt thật nhiều đồ ăn về, ngồi lì cho đến khi rách nát cả bộ ghế sofa nhà anh mới thôi.
Ồ phải rồi, Tiền Tụng. Tiền Tụng vẫn còn ở trong nhà anh, cậu ta vừa khéo lại vào nhà vệ sinh, bảo là muốn giải quyết cho sạch bụng để còn cùng Tạ Sùng uống một trận linh đình.
Tạ Sùng ra hiệu cho Mâu Văn đi ra ngoài, Mâu Văn không hiểu ý anh, anh bèn tiến tới một bước, nói khẽ: “Ra ngoài nói.”
“Tôi không…”
Mâu Văn còn chưa kịp dứt lời, anh đã vươn một cánh tay ôm lấy eo cô, nhấc bổng đôi chân cô rời khỏi mặt đất mà đưa ra ngoài, tay kia thì đóng cửa nhà lại.
“Tôi nói chuyện ở trong nhà anh không tiện sao?” Mâu Văn hỏi.
“Không được. Nhà tôi có khách.” Tạ Sùng nói. Ngay lúc này mà thảo luận cùng Mâu Văn về nụ hôn ngày hôm qua quả thực chẳng phải thời cơ tốt, Tạ Sùng không muốn chuyện giữa anh và Mâu Văn bị người khác đem ra làm đề tài bàn tán, dẫu cho đó có là Tiền Tụng đi chăng nữa thì cũng không được.
Anh luôn cảm thấy đó là chuyện của riêng hai người, không nên để bất kỳ ai khác phán xét.
“Cô về trước đi.” Tạ Sùng nói: “Tôi sẽ gọi cho cô.”
“Tôi không có số điện thoại của anh, anh cũng chẳng có số của tôi.” Mâu Văn nói: “Điện thoại của tôi mất rồi, số cũ tôi không giữ lại, số của anh tôi cũng làm mất luôn.”
Tạ Sùng nghe vậy bèn chăm chú nhìn Mâu Văn: “Cô mua lại một chiếc điện thoại y hệt sao?”
“Phải, vì nó rẻ mà.” Mâu Văn thành thật bộc bạch: “Mấy mẫu điện thoại kia tôi đều xem qua cả rồi, đắt quá, chỉ có loại này là rẻ thôi…” Mâu Văn nói đoạn liền cúi đầu, tủi thân nói tiếp: “Tôi tra được số điện thoại công việc của anh trong hệ thống công ty để gọi cho anh, nhưng lại bị anh cúp máy. Tôi cũng từng đến nhà tìm anh, nhưng anh luôn không có nhà. Tôi đã từng nghĩ đến việc để lại cho anh một mẩu giấy nhắn, nhưng rồi lại biết rằng trong lòng anh, tôi vốn chẳng hề quan trọng đến thế…”
“Tạ Sùng, tôi không biết phải làm thế nào mới là đúng mực. Thật đó. Tôi không biết. Tôi chưa từng được học qua, cũng chẳng có ai từng dạy bảo tôi điều đó cả…”
“Tôi hy vọng ngày hôm qua không mạo phạm đến anh, thực lòng xin lỗi anh. Tôi không có uống nhiều… tôi đều nhớ hết… tôi không thể lấy chuyện uống say làm cái cớ để lấp liếm cho qua, như vậy thật chẳng vẻ vang gì… tôi…”
Cô đã mua lại một chiếc điện thoại y hệt, chỉ vì nó rẻ. Tạ Sùng tin lời cô. Thế nhưng anh lại chẳng tin những lời khác mà cô nói. Trên thế gian này, chỉ cần một người thật tâm muốn tìm thấy một người khác, họ sẽ luôn có đủ muôn vàn cách thức.
Cõi lòng anh tựa như bị ngâm trong nước chanh, chua xót đến lạ. Anh lại khẽ buông tiếng thở dài rồi bảo: “Cô cho tôi biết số điện thoại mới của cô đi.”
Mâu Văn mừng rỡ, cô chỉ suýt chút nữa là đã nhảy cẫng lên: “Để tôi viết lại cho anh.”
“Không cần đâu. Cô cứ nói trực tiếp là được.”
“Anh nhớ được sao?”
“Tôi nhớ được.”
“Hay là anh cho tôi…”
“Nói số của cô cho tôi biết.” Tạ Sùng nói: “Ngay bây giờ.”
Mâu Văn đọc số của mình ra, Tạ Sùng gật đầu rồi bước đến nhấn nút thang máy. Mâu Văn ngoái đầu nhìn lại cánh cửa nhà Tạ Sùng, cô thầm đoán có lẽ đang có người bạn nữ nào đó ở trong nhà anh nên anh mới sốt ruột đến thế. Vừa không muốn để cô nói nhiều, lại cũng chẳng nguyện ý đáp lại lời cô, nhưng mà không sao cả, những gì muốn nói cô đều đã nói hết rồi.
Cửa thang máy mở ra, Mâu Văn bước vào, cô cứ thế nhìn anh, mong mỏi được nghe anh nói thêm câu gì đó.
Cô thích nghe anh nói biết bao.
Tạ Sùng đã nói thật.
Cằm anh hất nhẹ về phía chân cô: “Dây giày của cô tuột rồi kìa.”
Cánh cửa thang máy khép lại, anh khẽ trút ra một hơi thở dài đầy nhẹ nhõm.
Vừa mới bước chân đến trước cửa nhà, cánh cửa đã bật mở, Tiền Tụng khoanh tay trước ngực, nhìn anh với vẻ đầy hứng thú. Tạ Sùng biết thừa trong lòng cậu ta đang kìm nén vô vàn câu hỏi muốn thốt ra, liền lạnh lùng buông một câu: “Im đi.”
Tiền Tụng đảo mắt trợn trắng, thầm nhại lại biểu cảm của anh: “Im đi.”
Lúc nãy ở trong nhà vệ sinh, anh ấy vốn dĩ đã nghe thấy thật tường tận, có một cô gái đã tìm đến tận cửa để thổ lộ tâm tình! Mà không đúng, sao cô ta lại biết được địa chỉ nhà anh? Ngoài anh ấy và Tưởng Vu ra, làm sao còn ai khác biết được nơi này kia chứ?
Tiền Tụng cảm thấy thật bực mình.
Anh ấy khoanh tay ngồi lỳ trên ghế sofa, đôi chân không ngừng rung lên, mấy lần định mở miệng hỏi cho ra lẽ đều bị một câu “Im đi” của Tạ Sùng chặn đứng hoàn toàn.
Anh ấy tự mình hờn dỗi một hồi, bởi anh ấy biết thừa cái tính của Tạ Sùng, nếu anh đã chẳng muốn hé môi thì dẫu có cạy miệng bẻ răng thì anh cũng nhất quyết không nói nửa lời. Cái gã này xưa nay vẫn vậy: ương ngạnh đến cùng cực.
Nếu như là một kẻ chẳng liên can, hẳn Tạ Sùng đã sớm nói ra rồi. Anh càng giữ kín kẽ bao nhiêu, lại càng chứng minh đối phương vốn chẳng phải hạng người tầm thường bấy nhiêu.
Sau cùng, Tiền Tụng mới lên tiếng: “Tôi chẳng cần biết rốt cuộc cậu với cô nàng kia có dây dưa gì, nhưng dù gì tôi cũng là người bạn chí cốt của cậu, điều này là không đổi được đâu.”
“Ừ, không đổi được.” Tạ Sùng sau rốt cũng chịu mở lời, anh vốn dĩ rất có ngón nghề để đối phó với Tiền Tụng: “Vị trí của cậu, kẻ khác chẳng thể nào lay chuyển nổi.”
Tiền Tụng đắc ý một phen, đoạn lại học theo cái giọng điệu của Mâu Văn mà nói: “Tôi biết anh chẳng hề thích tôi, nhưng điều đó chẳng hề gì, tôi thích anh.”
Tạ Sùng quăng cái gối tựa về phía Tiền Tụng, chính anh cũng chẳng hề hay biết lúc này gương mặt mình đã ửng đỏ một cách hiếm thấy.
Tiền Tụng cứ thế cười ngặt nghẽo, cười đến mức ôm bụng kêu đau.
Mâu Văn từ nhà Tạ Sùng bước ra, cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Buổi tối cô ăn quá nhiều, đến giờ vẫn chưa tiêu hóa hết được bao nhiêu. Chẳng biết nên đi đâu, cô bèn ghé vào sân vận động Đại học Nhân dân để chạy bộ.
Một mình cô sải bước trong làn gió đêm, chạy ròng rã suốt bảy cây số.
Vừa chạy, cô vừa hoài niệm về cái ngày Tạ Sùng cùng mình sóng đôi chạy bộ.
Cô cũng giống như bao người con gái khác: hễ đã đem lòng yêu một ai đó liền sẽ ảo tưởng rằng mọi thứ trên thế gian này thảy đều can dự đến người ấy, đều có dấu ấn của hai người.
Nỗi nhớ nhung cứ từng cơn từng đợt ùa về, khiến cõi lòng tê tái tựa hồ như đau nhói.
Khi cô trở về nhà, thật chẳng ngờ lại thấy Sở Lăng đã về rồi! Sở Lăng bảo rằng chuyến bay này là rẻ nhất, thế nên cô ấy chẳng chút do dự mà quay về ngay. Sở Lăng còn mang theo đặc sản vịt Chu Hắc Áp về cho Mâu Văn nữa.
Đó là những món mà cô ấy đã cất công đến tận cửa hàng để mua, nào là khung xương vịt, cổ vịt, cho đến xương quai xanh vịt được bán lẻ theo cân, đựng riêng trong từng chiếc túi nilon trông có phần xuềnh xoàng. Thế nhưng Sở Lăng lại hồ hởi bảo: “Mâu Văn, cậu mau ăn đi này, người Vũ Hán ai nấy đều thích món này lắm đó.”
Hồi còn học đại học, Mâu Văn cũng từng được nếm qua món này do một người bạn cùng lớp quê ở Vũ Hán mang lên, dạo ấy cũng được gói ghém trong những chiếc túi nilon như vậy. Có điều, sau khi trải qua chuyến hành trình dài đằng đẵng trên tàu hỏa, lúc mang đến trường thì hương vị đã phai nhạt đi đôi phần, song vẫn cứ là mỹ vị.
“Làm một chút chứ?” Sở Lăng lấy ra hai lon bia nhỏ, rủ rê Mâu Văn cùng nhâm nhi.
Mâu Văn đáp: “Vậy cậu đợi mình một lát, để mình đi trộn đĩa gỏi ăn kèm.”
Cô đem mấy thứ nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh ra, nào là dưa leo, xà lách, rồi cả đậu phộng luộc và đậu hũ, thoăn thoắt trộn thành một đĩa gỏi đơn giản, bấy giờ mới cùng Sở Lăng bắt đầu cuộc vui.
Cả hai cùng ngồi xếp bằng trên ghế, mỗi người cầm một miếng xương quai xanh vịt, khẽ vểnh ngón tay út lên mà thong thả gặm nhấm.
“Ngon quá đi mất.” Mâu Văn nói: “Sao mà lại ngon đến thế này nhỉ?”
“Mình cũng thấy ngon, còn có món tàu hũ đường cũng ngon lắm, tiếc là không mang về được. Mang về rồi là chẳng còn ngon nữa đâu.” Sở Lăng nói: “Mâu Văn này, đi công tác vui lắm luôn, mình thích đi công tác quá chừng.”
“Mình cũng hâm mộ cậu được đi công tác quá, cậu đi đây đi đó, giỏi thật luôn. Ngoại trừ vùng Nội Mông tụi mình ra, mình chỉ mới được đi Thiên Tân với Bắc Kinh thôi… Mình cũng muốn được đi khắp nơi nhìn ngắm thế giới quá…” Mâu Văn vừa gặm xương quai xanh vịt vừa nói: “Hồi trước mình coi trong sách thấy kiến trúc khắp nơi trên thế giới, mỗi nơi mỗi vẻ chẳng giống nhau, mình cứ muốn được tận mắt nhìn xem ngoài đời thật chúng ra làm sao…”
“Đẹp lắm luôn.” Sở Lăng nói: “Có dịp chúng mình cùng đi xem, đi khắp thế gian luôn.”
“Đi khắp thế gian. Cạn ly.”
Nhấp một ngụm bia, Sở Lăng có chút ngượng ngùng nói: “Mâu Văn… mình có chuyện bí mật này muốn nói với cậu….”
“Chuyện gì vậy?”
“Mình đang yêu rồi.” Sở Lăng không kìm nén được niềm hân hoan trong lòng mà sẻ chia cùng Mâu Văn. Đôi mắt cô ấy lấp lánh nụ cười nhìn Mâu Văn, chờ đợi phản ứng từ cô.
Hàm răng Mâu Văn đang gặm trên miếng xương quai xanh chợt khựng lại, đôi mắt mở to, rồi sau đó không kìm lòng được mà khẽ nhún nhảy đầy hân hoan trên mặt ghế: “A…”
Cô khẽ reo lên: “Sở Lăng! Sở Lăng! Cậu có thích anh ấy không? Có thích không hả?”
Sở Lăng gật đầu lia lịa, khóe môi như muốn vươn đến tận trời xanh: “Thích chứ! Mình thích anh ấy lắm!”
Chàng trai mà Sở Lăng cảm mến, Mâu Văn đã từng gặp qua.
Đó là một người con trai vô cùng giản dị, tinh khôi, thiện lương lại rất đỗi thông tuệ. Sở Lăng nói anh ấy sở hữu một bộ não quyến rũ nhất trần đời, và những dòng mã máy tính kia dưới bàn phím của anh ấy có thể hoàn thành được bất kỳ điều nan giải nào.
Sở Lăng gọi anh ấy là anh A.
Anh A giỏi thật giỏi, anh ấy tinh thông các mô hình dữ liệu lớn, được công ty cử sang tận Boston để tu nghiệp. Anh ấy đã gọi một cuộc điện thoại xuyên đại dương cho Sở Lăng, nói với cô ấy rằng: “Em sở hữu ngòi bút tài hoa nhất thế gian, anh nắm giữ những dòng mã lợi hại nhất trần đời, văn chương của em và mã nguồn của anh, vốn dĩ nên là một đôi trời sinh.”
Một đôi trời sinh cơ đấy!
Mâu Văn nghe thấy lời mô tả này, suýt chút nữa là trào nước mắt. Khi mà một người học khối tự nhiên thuần túy dành tặng cho bạn sự lãng mạn, thì sự lãng mạn ấy chắc chắn đã băng qua cả không gian của lý trí lẫn trí tưởng tượng của cảm xúc.
Điều đó thật quá đỗi mỹ lệ!
Sở Lăng vừa nói vừa hạnh phúc gạt đi những giọt nước mắt: “Mâu Văn, mình nghĩ chúng mình sắp sửa có được một mái ấm tại Bắc Kinh rồi.”
“Thật sao!” Mâu Văn lại sắp sửa reo lên, Sở Lăng liền nói tiếp: “Mâu Văn, cậu nghe mình nói nè, hai đứa mình quen biết nhau cũng đã mấy năm trời, lòng dạ đôi bên đều đã thấu hiểu. Chúng mình cứ thế chậm rãi tìm hiểu nhau, giờ đây tấm màn ngăn cách đã được gỡ bỏ, chúng mình thậm chí còn muốn kết hôn ngay lập tức.”
Mâu Văn gật đầu lia lịa: “Cưới, hãy cưới ngay đi! Mình từng gặp qua anh ấy rồi, mình cảm thấy anh ấy thật là một người lương thiện.”
“Chúng mình sẽ mua lấy một căn nhà…”
“Mua chứ!”
“Trước lúc đó, chúng mình sẽ dọn về sống chung với nhau…”
“Dọn về ở chung đi!”
Mâu Văn hăng hái xoa xoa đôi bàn tay, cứ hệt như thể người đang chìm đắm trong men tình chính là cô vậy. Cô hoàn toàn đắm mình vào niềm hạnh phúc của Sở Lăng mà chẳng hề lĩnh hội được ẩn ý phía sau. Sở Lăng khẽ buông tiếng thở dài rồi bảo: “Mâu Văn à, nếu như mình dọn đến sống cùng anh ấy, thì mình chẳng thể tiếp tục ở cùng với cậu được nữa rồi…”
Mâu Văn thốt lên một tiếng “ơ”, đoạn lắc đầu nói: “Mặc kệ đi! Mình cũng đâu có đến nỗi phải màn trời chiếu đất đâu nè! Mình sẽ đi mướn một căn nhà khác! Cùng lắm thì mình quay về ở giường tầng, ở vậy còn rẻ hơn nữa kìa!”
Sở Lăng dĩ nhiên chẳng đành lòng để vậy. Cô ấy vốn là người có tâm tư hết sức tinh tế, bởi lẽ thường xuyên cầm bút viết lách nên cực kỳ dễ dàng thấu cảm nỗi lòng của kẻ khác, lại có thể tường tận mọi cung bậc cảm xúc. Cô ấy chẳng hề muốn Mâu Văn phải chịu cảnh lẻ loi.
“Mâu Văn nè, mình tính như vậy… chúng mình mua nhà rồi cũng phải sơn sửa lại, hay là trước đó, chúng mình cùng mướn một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ để ở chung nha, có được không?”
“Được mà, được mà.” Mâu Văn gật đầu: “Để mình nấu cơm cho hai người ăn, mình sẽ nuôi hai người cho thật là trắng trẻo béo tốt mới thôi.”
Sở Lăng đứng dậy, khẽ ôm lấy cô vào lòng.
Sở Lăng cảm thấy thật nhẹ lòng khi Mâu Văn chẳng hề làm mất đi niềm hân hoan ấy, cô không thốt ra bất kỳ lời lẽ dội gáo nước lạnh nào, cũng chẳng hề oán trách khi thấy bạn mình chuẩn bị rời đi nhanh đến thế. Chẳng những không nói những lời đại loại như vậy, Mâu Văn còn chân thành bảo rằng: “Sở Lăng, tổ ấm mới của cậu, xin nhất định hãy để mình thiết kế nhé. Dù là căn nhà nhỏ lúc mới bắt đầu, hay là mái ấm rộng lớn của hai người sau này, mình đều sẽ thiết kế hoàn toàn miễn phí cho cậu. Mình muốn mang những ý tưởng kiến trúc đỉnh cao nhất trong nước vào trong căn nhà của cậu.”
“Cảm ơn cậu nhiều nhé, Sở Lăng.”
Từng lời Mâu Văn thốt ra đều xuất phát từ tận đáy lòng chân thật.
Sở Lăng chính là người bạn đầu tiên của cô nơi đất khách Bắc Kinh, cô ấy đã đối đãi với Mâu Văn bằng tất cả sự chân thành và tử tế nhất. Mâu Văn chẳng nguyện lòng trở thành vật cản trên con đường kiếm tìm hạnh phúc của Sở Lăng. Cô mong mình có thể hóa thành một cơn gió lộng, để khi Sở Lăng muốn dang đôi cánh bay cao, cô ấy có thể nương theo ngọn gió ấy mà vút tận trời xanh, bay xa hơn và cao hơn nữa.
Với Mâu Văn, đây lại là một nốt thăng trầm đổi thay trong cuộc đời.
Cô chẳng rõ sự biến dời của kẻ khác liệu có gấp gáp như mình chăng, khi mà bản thân còn chưa kịp chủ động đưa ra sự chọn lựa thì vận mệnh đã bắt đầu đẩy đưa cô bước tới.
Sở Lăng đã chìm vào giấc nồng, thanh âm náo nhiệt của một ngày cũng theo đó mà hoàn toàn tan biến.
Chiếc điện thoại đặt ngay trước mặt, cô vẫn mải miết chờ đợi cuộc gọi từ Tạ Sùng. Còn chiếc máy tính kê trên gối, cô đang mải mê tra cứu giá cả thuê phòng.
Căn hộ hiện tại vốn do Sở Lăng mướn, cũng nhờ vận may đưa đẩy mà họ thuê được kiểu nhà chủ hộ khóa bớt một phòng, bằng không, nếu mướn riêng một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ thì cái giá cũng phải tầm bốn nghìn năm trăm tệ.
Cô lướt xem các thông tin cho thuê trên diễn đàn Thủy Mộc Thanh Hoa, thầm nghĩ mình vẫn nên tự tìm lấy một nơi chốn đi về, chẳng thể nào làm phiền Sở Lăng thêm nữa.
Sở Lăng cùng anh A của cô ấy vừa mới bắt đầu thuở mặn nồng và tính chuyện sống chung, hiển nhiên là rất cần đến không gian riêng tư, Mâu Văn chẳng hề muốn bản thân trở thành kẻ vướng chân vướng tay họ.
Trên các trang mạng quả thực có không ít người đang đăng tin cho thuê, Mâu Văn cẩn thận ghi lại vài căn nhà mà cô cảm thấy ưng ý, dự định những ngày sắp tới sẽ lần lượt ghé qua xem xét.
Chuông điện thoại vang lên, cô nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tạ Sùng.
“Mâu Văn.”
Mâu Văn e ngại sẽ làm kinh động đến giấc ngủ của Sở Lăng, cô khẽ “vâng” một tiếng rồi rón rén xuống giường, lẳng lặng bước vào phòng vệ sinh.
“Tôi đã bảo là mình có thể nhớ được số điện thoại của cô mà.” Tạ Sùng lên tiếng: “Chuyện này có gì khó đâu chứ?”
Anh nói như vậy, khiến Mâu Văn cảm giác như thể anh đang ngầm trách cứ vì cô đã lỡ quên mất số điện thoại cá nhân của anh.
Mâu Văn lặng im không đáp, cô lặng lẽ chờ đợi Tạ Sùng tiếp lời.
“Mâu Văn, hãy quên hết thảy chuyện đêm qua đi.” Tạ Sùng khẽ khàng nói: “Quên rằng cô đã hôn tôi, quên cả việc cô đã nói thích tôi nữa.”
“Tại sao?”
“Vì cô rất quan trọng.” Tạ Sùng đáp: “Với tôi, cô là một người vô cùng đặc biệt.”
“Tôi chẳng biết phải diễn tả cảm xúc này thế nào cho đúng, tôi rất trân quý cô, rất muốn được làm bạn cùng cô. Tôi luôn mong chúng ta có thể thoải mái và vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm, chuyện trò, tôi vốn dĩ rất thích những điều đó.”
Mâu Văn lặng yên lắng nghe, cô hiểu rõ ý tứ của Tạ Sùng: anh thích làm bạn với cô, nhưng quả thật là chẳng hề có ý thương yêu nào cả.
Mâu Văn không lấy làm kinh ngạc, dường như cũng chẳng mấy đau lòng, trái lại, cô cảm thấy tảng đá đè nặng bấy lâu trong tâm khảm đã được nhẹ nhàng nhấc bỏ. Cô đã không vì chút xốc nổi của mình mà đánh mất đi Tạ Sùng.
Thật tốt quá. Cô đã không đánh mất Tạ Sùng.
Cô biết chắc hẳn Tạ Sùng đang ôm ấp hình bóng của một ai đó. Một người như anh, khi đã trao lòng yêu thương thì nhất định sẽ vạn phần bền bỉ, một mực sắt son. Cô đôi khi cảm nhận được dường như anh đang vì một người, hay một chuyện gì đó mà chẳng thể vui lòng. Có lẽ anh cũng đang trải qua chính những gì cô đang nếm trải: yêu một người vốn dĩ chẳng thể thuộc về mình.
Giống hệt như cô vậy.
Có thể làm bạn thôi cũng đã tốt lắm rồi. Mâu Văn thầm nghĩ.
Tạ Sùng cất tiếng hỏi vì sao cô lại lặng im không nói?
Cô nói: “Xin lỗi anh, tôi sẽ không nói những lời kỳ lạ như vậy nữa đâu.”
Cuộc sống của cô vốn dĩ bủa vây bởi biết bao phiền muộn cùng gian truân, mà mỗi một chuyện đối với cô lúc này hết thảy đều là những nan đề trọng đại. Cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận lòng xem liệu Tạ Sùng có yêu mình hay không, điều cô cần trăn trở chính là phải mau chóng tìm được chỗ ở, giải quyết những vướng mắc trong công việc và phải kiếm được thật nhiều tiền.
“Không sao cả.” Tạ Sùng nói: “Hôm nào đó chúng ta cùng đi dùng bữa nhé.”
Hôm nào đó. Chẳng phải ngày mai, cũng không phải ngày kia, mà là một ngày nào đó chẳng rõ ràng. Mâu Văn chẳng thích cái hẹn “hôm nào đó” chút nào, cô liền hỏi thẳng: “Tại sao không phải là ngày mai hả, Tạ Sùng?”
“Ngày mai mình gặp nhau luôn, có được không?”
