Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI – CHƯƠNG 32

Chương 32: Vị ngon nhân gian ấy là thanh hoan

*

Trần Kính Chương rất thuận tay đón lấy chiếc vali của cô. Giản Nhu hỏi anh: “Anh không lái xe đến à?”

“Ở bên ngoài, đi vài bước nhé.” Trần Kính Chương hơi cúi đầu nói với cô.

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 132

Đăng bởi Để lại phản hồi

THIẾU NIÊN ĐẢO NHỎ – CHƯƠNG 2

Chương 2: Thuê nhà

*

“Phòng ốc thì hơi cũ một tí, nhưng được cái thoáng trước mát sau. Khu này lại là khu dân cư, đi chợ hay mua sắm đều tiện, mà đặc biệt là an toàn cực kỳ, ngay phía sau là đồn công an đấy.”

Người đàn bà trung niên liến thoắng không ngừng. Thấy Hứa Chiêu im lặng, bà ta sợ cô không ưng liền đập đập tay mở toang cả cửa sổ trước lẫn cửa sổ sau của phòng khách, cố xua đi cái mùi ẩm mốc nồng nặc đến hắc cả mũi.

Phương Bác bước lại gần cửa sổ phía sau, phóng tầm mắt ra xa. Cách một con đường cái chính là đồn công an. Xung quanh đây là khu phố chợ sầm uất, những dãy nhà thấp tầng xen lẫn các con ngõ nhỏ, cửa hàng san sát, xe cộ tấp nập ngược xuôi. Ngoại trừ con đường cái được trải nhựa mới tinh ra, mọi thứ ở nơi này đều toát lên một vẻ tàn tạ, bám đầy bụi bặm của thời gian.

Từ đầu đến cuối Hứa Chiêu không nói lời nào. Cô khoanh tay, cũng chẳng buồn ngó nghiêng xem kết cấu căn nhà ra sao. Đợi chủ nhà giới thiệu xong xuôi, cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cánh cửa đối diện rồi lại thu tầm mắt về.

“Đối diện là ai ở thế ạ?”

“Ui dào!” Bà chủ nhà vỗ đùi đánh đét, mắt sáng rực lên, hỏi đúng chỗ hiểm rồi! Bà ta đi ra cửa, chỉ tay vào nhà đối diện mà bảo: “Cô cứ yên tâm đi, cái phòng đối diện kia là một anh công an ở đấy, làm việc ngay bên đồn dưới kia kìa. Sau này có gặp khó khăn gì, cứ ới một tiếng là anh ấy giải quyết cho ngay.”

Phương Bác sụt sịt mũi rồi bảo: “Cái phòng này mùi vẫn hắc quá.”

Chủ nhà cuống lên, vội vàng thanh minh: “Biển đảo thì nhà nào chẳng thế hả cậu, chịu thôi chứ biết làm sao. Cậu có đi tìm chỗ khác thì cũng vẫn cứ ẩm mốc thế này cả thôi. Mở cửa cho thông gió tí là hết ấy mà, chứ những nhà khác làm sao có vị trí đắc địa như nhà tôi.”

Bà ta còn định há mồm bồi thêm vài câu nữa, thì nghe thấy Hứa Chiêu lên tiếng: “Chốt căn này đi.”

Chủ nhà mừng húm như bắt được vàng, cứ như sợ cô đổi ý, vội vã lục lọi trong túi xách lấy hợp đồng và bút ra.

Phương Bác ghé sát lại gần Hứa Chiêu, liếc mắt hỏi: “Tính ở lại đây thật đấy à?”

Hứa Chiêu “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa. Phương Bác lắc đầu đầy ẩn ý, bật cười: “Thế còn công việc của chị thì sao?”

Hứa Chiêu ngước mắt nhìn cậu ta, ánh mắt sâu xa khó đoán: “Dạo này tôi không nhận vụ án nào cả.”

Nói đoạn, cô nhìn ra cửa sổ phía sau, nhàn nhạt buông một câu: “Tha hồ thời gian mà dây dưa với anh ấy.”

Hợp đồng ký kết xong xuôi, chủ nhà cầm tiền rời đi. Hứa Chiêu bước lại gần cửa sổ phía trước, nhìn ra bên ngoài. Thời tiết hôm nay đẹp thật, nơi đường chân trời giao thoa giữa biển và trời là một màu xanh lam thẳm, mênh mông vô tận, giống hệt như năm đó.

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 122

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 120

Chương 120: Tụ tập

*

Đăng bởi Để lại phản hồi

KHOẢNG TRỐNG – CHƯƠNG 56

Đăng bởi 1 phản hồi

KẺ THÙ – CHƯƠNG 69

Chương 69: Bỏ qua

*

Nối tiếp đoạn trước. Tiết Lam nhận ra Phúc An, biết người ngồi trong kiệu là Ngụy Cảnh Chi, bèn chắp tay vái chào rồi hỏi: “Cậu hai không ở hoa sảnh uống rượu, đến nơi này làm gì vậy ạ?”

Phúc An đáp lời thay: “Lão gia ra ngoài phủ, đi gặp Hồ Quảng Bố chính sứ Lục đại nhân một lát.” Rồi hắn lại hỏi: “Người ở phía sau Tiết tướng quân là ai vậy?”

Diêu Diên cảm thấy trời rét mướt đến thế này mà tấm lưng nàng vẫn cứ tuôn mồ hôi lạnh.

Tiết Lam đáp lời: “Cậu hai, từ ngày vào kinh đến nay, cháu vẫn luôn ở nghĩa thục nơi này đọc sách, chưa từng về phủ. Mẫu thân sai gã sai vặt này đến truyền lời, bảo cháu trở về ở vài hôm để giải tỏa nỗi niềm mong nhớ.”

Phúc An khom người trước rèm kiệu chờ đợi sai bảo, người trong kiệu im lặng không một tiếng động, đám thị vệ lại càng như những cọc gỗ đứng trơ trơ.

Mây xám giăng kín bầu trời, gió bấc lạnh thấu bụi trần, chỉ còn lại tiếng tuyết rơi nhè nhẹ, chẳng rõ đã qua bao lâu, trên vai mọi người đã phủ đầy một tầng tuyết trắng.

Rèm kiệu khẽ lay động xột xoạt, Phúc An nhận được lệnh liền truyền lại: “Trời đất gió tuyết lạnh giá thế này, gã sai vặt đi lại vất vả, lão gia ban thưởng, ngươi mau lại đây nhận.”

Tiết Lam định bước tới, Phúc An liền cản lại: “Tiết tướng quân, không dám làm phiền đến đại giá của ngài.”

Diêu Diên lòng thừa hiểu là không thoát nổi kiếp nạn này rồi, nàng kéo thấp vành đấu lạp xuống, run rẩy bước từng bước đến trước kiệu, chỉ vỏn vẹn mấy chục bước chân mà ngỡ như đi hết cả một đời.

Nàng quỳ sụp xuống đất bái kiến, mãi chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì, nước tuyết dưới đất đã thấm đẫm chiếc váy bông, hai ống chân lẫn đầu gối đều tê dại buốt nhói. Chợt rèm kiệu lại khẽ động, hai xâu tiền mừng tuổi được ném ra ngoài, giọng nói từ bên trong cũng truyền đến: “Đi đi!” Giọng nói lạnh lẽo như băng giá.

Phu kiệu nâng kiệu lên, đi lướt qua bên hông nàng, phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt, họ bước đi rất nhanh, vừa ra khỏi nhị môn là đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Diêu Diên nắm chặt xâu tiền đứng dậy, chẳng còn tâm trí đâu mà dông dài với Tiết Lam nữa, sau khi từ biệt bèn rảo bước cắm cúi đi về. Trông thấy Lý ma ma đang đứng chờ trước cổng viện, nàng vừa trấn tĩnh lại thì hai chân bỗng bủn rủn đến mức không nhấc nổi bước nào nữa. Lý ma ma đỡ nàng vào phòng, đám bà già làm việc vặt và Như Họa vẫn chưa về, Tiểu Xuân bưng chậu đồng nước nóng lên hầu hạ nàng thay xiêm y, rửa mặt súc miệng. Đợi đến khi mọi việc đều đã thu xếp xong xuôi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Nàng đem mấy thỏi vàng thỏi bạc mừng tuổi mà Tiết Lam cho chia bớt cho Lý ma ma và Tiểu Xuân, hai người họ đều quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Uống xong một bát canh gừng, Diêu Diên cảm thấy toàn thân mệt mỏi uể oải, biết trước là đã bị nhiễm lạnh, nàng cũng chẳng còn hứng thú gì để thức đón giao thừa, súc miệng bằng nước trà thơm rồi sớm lên giường nằm xuống. Nàng trằn trọc trăn trở mãi mà không sao chợp mắt nổi, trong lòng cứ suy nghĩ không biết Ngụy Cảnh Chi rốt cuộc đã nhận ra mình hay chưa.

Chắc là chưa nhận ra đâu, trong vườn tối om như hũ nút, tuyết rơi dày đặc mịt mù, nàng lại đội đấu lạp che kín mặt, vóc dáng nhạt nhòa, huống hồ nếu chàng đã nhận ra thì dựa vào cái tính khí nhạy cảm đa nghi ấy, sao có thể giả điếc giả câm, vờ như không biết cho được, thế nào cũng phải bắt lấy mà khảo tra một trận ra trò.

Thế nhưng, nếu quả thật chàng không nhận ra thì cứ việc đi thẳng cho rồi, việc gì phải mất công tốn sức ban thưởng cho gã sai vặt của phủ khác như thế, điều này cũng chẳng hề giống với bản tính lạnh lùng vô tình của chàng.

Chàng rốt cuộc có nhận ra nàng hay không cơ chứ! Diêu Diên nghĩ đến nhức cả đầu mà vẫn chẳng ra được đầu đuôi ngọn ngành gì.

Lò sưởi hồng than quý đang cháy, nến bạc ánh lửa mờ mịt, làn khói hương vòng thoang thoảng bay lên, trước mắt nàng bắt đầu mơ màng.

Dưới hành lang vang lên tiếng thì thầm to nhỏ, nàng nghe thấy tiếng bước chân, rèm màn bị kéo ra loẹt xoẹt, nàng kinh hãi mở bừng đôi mắt, thấy Ngụy Cảnh Chi chỉ mặc độc bộ trung y màu trắng xám, bước lên giường ngồi. Nàng cũng ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy ngang hông chàng, lẩm bẩm hỏi: “Chẳng phải chàng ra ngoài phủ gặp khách rồi sao? Cớ sao lại quay về rồi?”

Ngụy Cảnh Chi quay người lại chằm chằm nhìn nàng, đôi mắt đen thẫm sâu hoắm, gương mặt không chút biểu cảm. Diêu Diên rốt cuộc vẫn có tật giật mình, đành cố gượng cười hỏi: “Chàng sao thế? Nhìn người ta làm gì mà rợn cả người lên thế này.”

Ngụy Cảnh Chi ra tay nhanh như chớp, năm ngón tay bóp chặt lấy cổ nàng, mỗi lúc một ra sức. Diêu Diên nghẹt thở không tài nào hít nổi không khí, thần trí dần dần mê muội, còn có thể nghe thấy cả tiếng xương cổ kêu răng rắc như sắp gãy.

Nàng choàng ngồi bật dậy, há miệng thở hổn hển từng ngụm lớn, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán, tấm lưng áo cũng ướt đẫm một mảng. Nàng hoảng hốt dáo dác nhìn quanh quất bốn bề, mọi thứ vẫn y như cũ, Ngụy Cảnh Chi hoàn toàn không có ở đây.

Đúng là ngày nghĩ thế nào đêm chiêm bao thế ấy. Nàng nằm xuống trở lại, thì mơ hồ nghe thấy ngoài cửa vọng vào một tiếng cười khẽ.

Chiếc kiệu quan rời khỏi Ngụy phủ, Ngụy Cảnh Chi ngồi ở bên trong, trên mình khoác chiếc áo choàng lớn màu đen, sắc mặt sa sầm, giơ tay lên day day chân mày để nén đi cơn giận, im lặng không nói nửa lời.

Đăng bởi Để lại phản hồi

NGOẠI TRUYỆN TỔNG HỢP

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 24

Chương 24: Ngọt ngào

*

Trình Dục Huy cùng Trương Lâm và mấy người nữa theo giáo sư đến Học viện Y khoa Bắc Kinh học tập giao lưu nửa tháng. Lúc về anh có gửi tin nhắn cho Đường Hinh, cô trả lời rất nghiêm túc là hôm đó có tiết nên không thể ra ga tàu đón anh được.

Đăng bởi Để lại phản hồi

MƯA ÔN ĐỚI – CHƯƠNG 41