Chương 9: Dòng nước chảy – Tuyệt vời, lưu luyến
*
Tạ Sùng để túi viên sữa này trong xe, lúc chờ đèn đỏ anh thỉnh thoảng sẽ ăn một viên. Viên sữa không ngọt, chỉ có mùi sữa thoang thoảng.
Bạn anh là Tiền Tụng đi nhờ xe anh một lần, nhìn thấy trong túi chỉ còn lác đác vài viên sữa thì rất bất ngờ. Tạ Sùng vốn không thích ăn mấy thứ này, anh luôn nói đồ ăn mà cho chất bảo quản vào thì coi như đi đời.
“Cái này thì không đi đời à?” Tiền Tụng cầm một viên sữa lên xem: “Tưởng Vu cho hả?”
“Không phải. Đặc sản quê của bạn.”
Tiền Tụng tặc lưỡi mấy cái: “Gan ghê, cũng không hỏi xem cậu có ăn không.”
“Ngon mà.” Tạ Sùng vừa nói vừa cất mấy viên sữa còn lại vào hộp đựng, không cho Tiền Tụng ăn.
“Ai thèm đâu chứ.”
“Không cho cậu ăn đó.”
Đêm hôm đó sau khi tách ra với Mâu Văn, anh giao hết công việc sửa chữa cho Lâm Vị Sâm, còn đặc biệt dặn: trợ lý của anh chạy tới chạy lui vất vả, tôi sẽ riêng cho cô ấy một phong bao dự án 5000 tệ, anh đưa cho cô ấy.
Khoảng thời gian nhà Lâm Vị Sâm thêm thành viên, Mâu Văn vẫn luôn làm việc quá tải, không hề than một câu. Tạ Sùng muốn trả thêm thù lao riêng, Lâm Vị Sâm rất vui, hôm đó đã nói chuyện này với Mâu Văn, tiện tay “mượn hoa hiến Phật”.
Mâu Văn nghe xong, mắt sáng rực: “Bao nhiêu? Bao nhiêu?”
“5000!” Lâm Vị Sâm đáp: “Anh Tạ làm ăn đáng tin lắm.”
Mâu Văn giơ ngón cái về phía không khí: “Anh Tạ, tôi sẽ cầu nguyện cho anh, người tốt cả đời bình an.”
“Nhớ cảm ơn anh ấy đó.” Lâm Vị Sâm nói: “Gặp được khách như vậy không dễ đâu.”
“Anh yên tâm đi sư phụ, nhà của anh ấy, em bao hết!” Mâu Văn nói xong liền gửi cho Tạ Sùng một tin nhắn: “Anh Tạ, tiền thưởng 5000 tôi nhận rồi nha, sau này khu vật liệu xây dựng anh khỏi cần chạy nữa, cứ yên tâm giao hết cho tôi!”
Tạ Sùng trả lời cô: “Việc đặc biệt xử lý đặc biệt, tiếp tục cố gắng.” Ra dáng quan lớn ghê ấy nhỉ.
Tạ Sùng dùng 5000 tệ “mua chuộc” được một Mâu Văn “toàn tâm toàn ý”, chuyện sửa chữa anh hoàn toàn buông tay. Không đến hiện trường xem, cũng không đến khu vật liệu xây dựng, yên tâm lo việc của mình. Anh cảm thấy đây là khoản tiền đáng giá nhất từ khi làm ăn đến nay.
Đến cuối năm rồi, anh bắt đầu thúc giục khoản tiền còn lại.
Đòi khoản tiền còn lại thì kiểu gì cũng phải xã giao. Làm ngoại thương là vậy, thượng nguồn nối với trung nguồn, trung nguồn nối với hạ nguồn, chẳng ai mãi là bên A. Thế nên bữa này làm cháu, bữa kia làm ông, mỗi ngày ăn diện như “bướm hoa”, len lỏi khắp các nơi chốn ở Bắc Kinh.
Tạ Sùng không thích uống rượu, nhưng tửu lượng của anh rất tốt, anh có thể uống mãi và hiếm khi say. Có lúc hơi men dâng lên, Tiền Tụng sẽ gọi cho Tưởng Vu, hỏi cô có muốn tới đón Tạ Sùng không, có ý tác hợp hai người họ với nhau.
Mấy người bọn họ quen nhau từ lúc học cưỡi ngựa, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, chuyện tình cảm mập mờ giữa Tạ Sùng và Tưởng Vu anh ấy hiểu rất rõ.
Tưởng Vu chắc chắn sẽ không tới. Cô sẽ nói: “Uống nhiều khó chịu à? Vậy lần sau nhớ mà rút kinh nghiệm, đừng uống nữa.”
Tính cách của Tưởng Vu rõ ràng như vậy, như mang theo gai. Nhưng Tạ Sùng lại nói: đó là gai chính trực. Cậu không thấy sao? Tưởng Vu là một người phụ nữ tiên phong.
Tưởng Vu không đến, Tạ Sùng cũng không có ai để liên lạc nữa. Con người anh khá lạ, có lúc trong những buổi xã giao thường có phụ nữ để ý anh, trao đổi số điện thoại với anh. Còn anh thì tại chỗ thêm vào, quay đầu là xóa luôn. Theo lời anh thì là: phiền phức.
Cái này cũng phiền, cái kia cũng phiền, Tiền Tụng gọi thẳng anh là một tên “biến thái” chính hiệu.
Hôm đó đang xã giao thì Mâu Văn gọi cho anh, sơn tường của anh cần chọn rồi. Anh bảo để cô quyết, Mâu Văn đưa ra lý lẽ rõ ràng: “Tôi thật sự muốn giúp anh quyết, nhưng anh biết không? Cái này không còn là vấn đề lý trí nữa rồi, mà là ở tầng thẩm mỹ. Kích thước nội thất tôi có thể giúp anh quyết, nhưng màu sơn tường thì thật sự quá nhiều màu, dưới ánh đèn cũng sẽ khác. Sơn thêm một lớp hay bớt một lớp cũng sẽ khác…”
“Vậy phải làm sao?” Tạ Sùng uống chút rượu, giọng nói mang theo chút nghẹt mũi, rõ là đang hỏi, nhưng lại dính dính, khác hẳn bình thường.
“Anh tự chọn đi.” Mâu Văn nói: “Ngày mai đi chọn nhé? Chọn xong nói tôi.”
“Ngày mai tôi có việc, ngày kia có việc, ngày mốt nữa cũng có việc…”
Mâu Văn có hơi khó xử: “Anh Tạ, tôi phải về quê ăn Tết rồi. Sau khi quay lại tôi sẽ trực tiếp về trường lo tốt nghiệp…. Anh cho tôi bao lì xì thưởng lớn vậy, tôi muốn trước khi đi xử lý xong hết chuyện của anh. Tôi không thể nhận tiền của anh không vậy được…”
“Vậy phải làm sao?” Tạ Sùng lại hỏi: “Tôi không có thời gian. Có bảng màu không? Cô có thể miêu tả không?”
“Có!” Mâu Văn nói: “Ngày mai tôi nhờ người mang qua cho anh…”
“Tôi đang ở gần công ty cô, lát nữa qua công ty cô. Cô đang tăng ca à?”
Lúc này Mâu Văn nghe ra có chút gì đó không ổn: “Anh uống rượu rồi hả?”
“Uống rồi.”
“Vậy thôi nha, anh đừng có đi lại nữa. Anh đang ở đâu? Tôi xong việc sẽ qua tìm anh.”
“Tôi bảo tài xế qua đón cô…”
“Không cần.” Mâu Văn vội vàng từ chối: “Thật sự không cần đâu. Tôi cũng tiện ra ngoài hít thở chút.”
“Được.”
Tạ Sùng cúp điện thoại xong, mặc ai khuyên cũng không uống nữa. Trùng hợp hôm đó anh đang làm “cháu”, “ông” lại không vui, nói: “Sếp Tạ à, hiếm lắm mới tụ họp một lần, sao không nể mặt vậy?”
Tạ Sùng liền ôm ngực, làm như rất đau đớn mà nói: “Đau ngực…”
Anh không tránh được rượu, câu này vừa nói ra, không ai ép anh uống nữa. Buổi tiệc rượu tan, Tạ Sùng ngồi trong xe đợi Mâu Văn.
Mâu Văn tăng ca xong, từ xa chạy lại. Đêm tối dày đặc, lạnh lẽo, lúc chạy cô thở ra “khói trắng”, đến trước xe anh thì thở hổn hển: “Đợi… lâu… rồi hả?”
Tạ Sùng cứ vậy nhìn cô. Nực cười thật, người duy nhất sau khi anh uống rượu mà đến tìm anh lại là Mâu Văn vốn chẳng liên quan gì. Cô đeo cái balo hai quai đựng chiếc máy tính nặng nề, sau khi tăng ca khuya còn đến đưa bảng màu cho anh.
Lúc này Tạ Sùng nghĩ: phong bao thật sự cho ít quá rồi, anh nên cho một mười nghìn, hai mươi nghìn. Anh nên thưởng cho người toàn tâm toàn ý vì anh như vậy.
Tạ Sùng nghiêng người, anh vươn tay mở cửa ghế phụ cho cô, nói: “Lên xe rồi nói.”
Trước khi lên xe anh đã đi súc miệng rồi xịt thơm, thói quen rèn giũa bao năm không cho phép anh nửa đêm mang đầy mùi rượu gặp một người phụ nữ.
Nhưng giọng anh vẫn khàn.
“Anh bị cảm mà còn uống rượu hả?” Mâu Văn tưởng anh bị cảm. Ở quê cô, người ta uống xong là hát hò, rôm rả, nói chuyện có thể làm rung cả mái nhà. Không ai uống xong lại khàn giọng cả. Mà có khàn thì cũng là kiểu giọng “trống chiêng rộn ràng”.
Khuôn mặt Tạ Sùng đầy vẻ khó hiểu, sau đó hiểu ra: “À, tôi uống xong là vậy.”
“Có phải anh bị viêm họng không? Anh nên đi bệnh viện khám đi.” Mâu Văn vừa nói chuyện vu vơ vừa mở túi lấy bảng màu, trong xe rất tối, lúc đưa cho Tạ Sùng thì phát hiện anh đang lặng lẽ nhìn cô.
Phải hình dung ánh mắt đó như thế nào đây?
Mâu Văn không thể nói rõ cảm giác cụ thể, sự không tự nhiên lan ra khắp người cô, cô rút tay lại, hai tay siết chặt bảng màu, cơ thể ngả về phía lưng ghế.
“Ngày nào cô đi?” Tạ Sùng đột nhiên hỏi.
Mâu Văn có hơi bất ngờ khi Tạ Sùng hỏi chuyện này, nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời: “Trễ nhất là tuần sau. Tôi vẫn chưa mua được vé tàu.”
“Trường ở đâu? Tốt nghiệp xong đi đâu làm? Không định học cao học à?”
“Trường ở Thiên Tân. Tốt nghiệp thì tất nhiên quay về Bắc Kinh, vẫn về công ty này!” Mâu Văn nói đầy tự hào: “Công ty này khó vào lắm đó.”
Cô vẫn luôn là dáng vẻ chưa từng bị hiện thực “quất roi” như vậy, Tạ Sùng đã sớm thấy rồi. Anh cầm bình giữ nhiệt uống nước, ừng ực ừng ực. Uống xong mới bật đèn trong xe, nghiêng người lấy bảng màu trong tay Mâu Văn.
Anh lật xem qua loa rồi hỏi cô: “Cô thấy màu nào đẹp? Màu trắng à? Ở đây có rất nhiều loại trắng.”
“Nếu là tôi, tôi chọn cái này.” Mâu Văn ghé lại, dùng tay chỉ: “Anh nhìn màu này đi, lúc có ánh sáng thì lớp màu phủ lên rất đẹp, ngày âm u cũng không bị tối quá. À đúng rồi, anh có thích dùng đèn ngủ không? Hoặc đèn đọc sách? Anh chắc thích đọc sách. Nếu thích thì trước khi ngủ bật đèn đọc lên rồi nhìn lại bức tường…”
Cô vắt óc miêu tả cho Tạ Sùng hiệu quả của màu sơn tường tương lai của anh dưới các nguồn sáng khác nhau, mắt cong cong cười, ánh mắt mang theo sự mong đợi, như sợ làm phiền người khác, giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường.
Tạ Sùng dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt tưởng tượng cảnh cô nói.
Trước đây anh từng có kỳ vọng với căn nhà này, sau đó Tưởng Vu đã nói rõ là không thích, anh lại thấy thôi cũng được, không sao cả, dù sao sửa xong anh cũng không đến ở.
Nhưng lúc này đây, anh lại có sự tưởng tượng về một mái nhà.
Những tưởng tượng đó đều là do cô thực tập sinh của công ty sửa chữa trước mặt này vẽ ra cho anh. Anh cảm thấy có một chiếc đèn ngủ dịu nhẹ đang chiếu lên mình, anh vừa tắm xong, cả người thư thái nằm nghiêng trên giường, ngón tay khẽ lật một quyển sách.
Đúng rồi, Mâu Văn đoán không sai, anh cũng thích đọc sách.
Tiền Tụng luôn nói tính cách của Tạ Sùng quá “độc”, thứ anh thích cũng đều rất riêng. Ví dụ như một mình đi trekking, làm tay mê câu cá, cho ngựa ăn, đọc sách, lái xe đi lang thang vô định…
“Tạ Sùng?” Mâu Văn gọi anh một tiếng, anh không phản ứng.
“Tạ Sùng?” Mâu Văn lại gọi thêm lần nữa, anh vẫn không phản ứng, nhưng lại phát ra một tiếng ngáy khe khẽ.
Mâu Văn nhớ lại lần ở phòng họp, cô cũng học theo anh hét lớn: “Tạ Sùng!”
Tạ Sùng đột nhiên mở mắt, nhìn Mâu Văn: “Tôi ngủ rồi à?”
“Ừ, anh ngáy đó.”
“Có lớn không?” Anh theo bản năng hỏi.
“Không lớn.” Mâu Văn dừng lại một chút, nghĩ tới việc Tạ Sùng là kiểu quý ông kỳ quặc rất sĩ diện, liền nói tiếp: “Tại vì anh không có ngáy.”
“Nói bậy.” Tạ Sùng nhìn cô một cái, không hiểu sao lại bật cười. Cười đủ rồi mới nói: “Tôi gọi tài xế lái thay, đưa cô về trước.”
“Lúc nãy anh còn có tài xế mà, giờ lại nói gọi tài xế lái thay.”
“Tôi cho tài xế về trước rồi. Người lớn trong nhà họ đi lại không tiện, ban đêm thức dậy khó khăn.”
“Vậy à…” Mâu Văn nghiêm túc nhìn Tạ Sùng, chân thành nói: “Anh biết không anh Tạ, tuy chúng ta quen không lâu, nhưng tôi thật sự thấy anh là người tốt.”
Tạ Sùng bị khen đến mức không được tự nhiên, bảo cô im miệng.
Mâu Văn liền “kéo khóa” miệng mình lại.
Trên đường về, hai người ngồi ở hàng ghế sau, nhìn cảnh đêm đẹp đẽ ngoài cửa xe. Mâu Văn nghĩ có lẽ đây là lần cuối cô và Tạ Sùng gặp nhau, trong lòng dâng lên chút nỗi lưu luyến. Khoảng thời gian thực tập ở Bắc Kinh này, cô thật sự đã gặp được rất nhiều người tốt.
Cô biết rất rõ thực tập chỉ là thực tập, công việc thật sự sau này có lẽ lại không giống vậy. Tạ Sùng là khách hàng đặc biệt nhất trong tất cả những người cô từng tiếp xúc.
Sắp đến nơi, cô báo lại với anh về công việc phía sau:
Những thứ cần chọn cô sẽ chọn xong trước Tết.
Trong dịp Tết, đội của Kỹ sư Lưu cũng sẽ nghỉ, phải qua rằm tháng Giêng mới quay lại. Khoảng thời gian này vừa lúc có thể để sơn tường “thoáng” một chút, nhưng phải chú ý độ ẩm và nhiệt độ.
Đồ nội thất và thiết bị điện sẽ được đưa vào theo từng đợt sau Tết, lúc đó sư phụ của cô sẽ trông coi.
Đương nhiên trong thời gian này, nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến phần việc cô phụ trách, anh đều có thể gọi cho cô.
…
Cô sợ bỏ sót việc gì đó, cứ liên tục nói với Tạ Sùng.
“Anh nhớ chưa?” Cô hỏi.
“Không nhớ.” Tạ Sùng nói: “Hôm nay tôi uống rượu, tôi không nhớ được gì hết. Bây giờ tôi rất buồn nôn, tôi muốn nôn.”
Tài xế hỏi: “Có cần dừng xe không?”
“Dừng một chút. Tôi xuống nôn đã. Không cần gấp, thời gian phát sinh tôi trả tiền.”
Tạ Sùng đứng bên đường trong đêm khuya, Mâu Văn đứng cạnh anh, thấy anh không có động tĩnh gì bèn nói: “Anh nôn đi chứ.”
“Tôi nôn không ra.” Tạ Sùng nói: “Làm sao đây? Tôi buồn nôn, nhưng nôn không ra.”
“Anh uống thêm chút nước đi? Hay móc họng thử xem?” Mâu Văn thật sự nghĩ cách giúp anh, còn làm mẫu cho anh: nè, làm như vầy, ọe một cái là nôn ra rồi.
Tạ Sùng dựa vào gốc cây nhìn cô. Nghĩ đến việc cô sắp rời Bắc Kinh rồi, anh có chút không vui. Sau này sẽ không còn ai dễ để anh trêu như vậy nữa.
“Tôi phải đi ăn một bát mì nóng.” Tạ Sùng nói: “Sau khi uống rượu rồi ăn chút mì nóng thì sẽ không buồn nôn nữa.”
Mâu Văn nhìn thời gian, đã hai giờ sáng, cô cũng đói rồi.
“Ừm…” Mâu Văn liếc sắc mặt Tạ Sùng: “Mình đi… hẻm sau…”
“Được. Đi.” Tạ Sùng nói: “Trễ vậy, lạnh vậy còn có hả?”
“Có mà.”
Họ lại một lần nữa đi đến hẻm sau.
Lúc này hẻm sau vẫn còn người, những người tan ca đêm hoặc về muộn, co ro trong gió lạnh ăn gì đó.
Mâu Văn nói: “Lần này tôi mời anh nha, ăn cơm chiên chỗ kia, mình đứng ngay cạnh bếp ăn, nóng hôi hổi. Được không?”
“Được.”
Mâu Văn lấy từ ví nhỏ của mình ra mười bốn tệ đưa cho ông chủ, gọi hai phần cơm chiên. Tạ Sùng nhìn một cái, ví của cô mỏng thật.
Không hiểu sao anh lại không còn kiểu làm màu nữa, đứng cạnh bếp ăn cùng cô một phần cơm chiên hạt tơi rõ ràng. Mâu Văn múc một muỗng nhỏ dưa muối bỏ lên cơm, bảo anh một miếng dưa muối nhỏ ăn kèm một miếng cơm, như vậy sẽ ngon.
Tạ Sùng làm theo cô, cũng không tệ lắm.
Cuối cùng Mâu Văn cũng mời lại Tạ Sùng một bữa. Cô dĩ nhiên biết bữa này không thể so với món ăn Thượng Hải anh từng mời, nhưng trong lòng cô cảm thấy món nợ đó cuối cùng cũng đã trả rồi.
Cô bắt đầu dốc toàn lực để kết thúc công việc thực tập, vì biết sau này còn quay lại nên cũng không quá buồn bã. Cô gửi sách vở của mình vào chiếc tủ nhỏ ở công ty, còn lại thì gửi về nhà hoặc trường.
Dù sao cô cũng thấy quãng thời gian thực tập này rất tuyệt vời, mỗi ngày kết thúc công việc đều ngân nga hát.
Lâm Vị Sâm hỏi cô có muốn trước khi đi ghé xem nhà của Tạ Sùng thêm lần nữa không, cô xua tay nói: “Không xem đâu không xem đâu! Sư phụ không phải đã nói rồi sao? Sửa xong chỉ còn hậu mãi, mà không có hậu mãi thì coi như chào tạm biệt căn nhà đó rồi! Em coi như tạm biệt trước luôn!”
“Vậy anh nói em thêm chuyện này.” Lâm Vị Sâm nói: “Nghe xong đừng kích động.”
“Chuyện gì vậy?”
“Lúc thanh toán phần chênh lệch, anh Tạ lại trả thêm 5000 tiền thưởng nữa. Cho em.” Lâm Vị Sâm nói.
“Wow! Wow! Wow!” Mâu Văn vui như nở hoa: “Cái này là em đáng được mà sư phụ, anh không biết vì căn nhà của anh ấy mà em chạy muốn gãy chân…”
Nhưng cô biết, Tạ Sùng hoàn toàn có thể giống những khách khác, không trả thêm tiền thưởng cho cô vì đó là công việc của cô. Con người anh thất thường, soi mói, kiêu ngạo hết mức, nhưng thật ra cũng là một người tốt.
Mâu Văn gọi điện cho Tạ Sùng để cảm ơn, Tạ Sùng bảo cô dẹp cái kiểu khách sáo giả tạo đi, rồi chúc cô tốt nghiệp thuận lợi.
“Vậy chúng ta tạm biệt nha!” Mâu Văn vui vẻ nói.
Tạ Sùng im lặng một lúc, nói: “Tạm biệt.”
Chỉ là một cuộc gọi rất bình thường, nhưng khi cúp máy, Mâu Văn chạm lên mặt mình thấy một “hạt đậu vàng nhỏ”.
Kỳ lạ thật, sao mắt mình lại nóng vậy chứ? Cô nghĩ.
