Ngoại truyện: Chương 2 – Bất đắc dĩ
*
Tiết Kim Hoa đội mũ, từ phòng trong bước ra. Ngọc Phượng nói: “Mẹ, bệnh đau đầu đỡ chưa.”
Tiết Kim Hoa nói: “Rót cho mẹ một cốc nước sôi để nguội.”
Ngọc Phượng đứng dậy đi lấy bình nước nóng, Tiết Kim Hoa ngồi xuống sofa. Đứa bé ngủ say trong lòng Ngọc Khanh, Ngọc Bảo bế lên gác xép, đắp chăn cẩn thận, dặn Tiểu Đào trông coi, rồi lại xuống lầu.
Ngọc Khanh quỳ xuống trước chân Tiết Kim Hoa, nghẹn ngào nói: “Mẹ, con sai rồi.”
Tiết Kim Hoa nói: “Mẹ chỉ hỏi Ngọc Khanh một câu. Chuyện này vì sao lại giấu mẹ.” Ngọc Khanh cúi đầu không nói. Tiết Kim Hoa nói: “Nếu giấu được cả đời, kín như bưng, vậy cũng được, mẹ còn phải giơ ngón cái với Ngọc Khanh, bản lĩnh thật đấy. Kết quả thì sao, không những lộ chuyện, còn bị cả nhà Trương Quốc Cường đem ra đùa bỡn, liên lụy cả nhà cũng bị làm nhục.”
Ngọc Phượng nói: “Mẹ, nước đây.”
Tiết Kim Hoa nhận lấy, uống hai ngụm rồi nói: “Hôm nay mẹ thật sự ít đi mười năm tuổi thọ, không, ít đi hai mươi năm.”
Ngọc Khanh rưng rưng nước mắt nói: “Mẹ, chỉ cần mẹ hả giận, đánh con mắng con đều được.”
Tiết Kim Hoa nói: “Mẹ tức đến mức, sức đánh mắng cũng không còn. Muốn tức chết mẹ, cũng phải để mẹ chết cho rõ ràng. Vì sao giấu mẹ, vì sao không nói thật.”
Ngọc Khanh nói: “Con biết, từ sau khi từ nông trường trở về, cái nhà này đã không còn chỗ cho con nữa.”
Tiết Kim Hoa nói: “Ai nói.”
Ngọc Bảo nói: “Hỏi Ngọc Phượng đi.”
Ngọc Phượng nói: “Trời ơi, lửa lại đốt lên đầu chị rồi. Chị nói rõ nhé, chị từ trước đến nay, chưa từng nói một câu như vậy.”
Ngọc Khanh nói: “Chút nhìn mặt đoán ý này, con vẫn có. Sau khi con trở về, không có việc làm, không có thu nhập. Để lấy lòng chị và anh rể, giặt giũ nấu nướng việc nhà con đều gánh hết, chút tiền tích góp cũng nhanh chóng tiêu hết. Ăn không ngồi rồi, mẹ chê, chị ghét, anh rể thì lạnh nhạt. Nếu con còn nói, ở nông trường con còn có một đứa con trai. Mẹ và chị, còn cả anh rể sẽ đối xử với con thế nào.”
Nhất thời không ai lên tiếng. Ngọc Khanh cười khổ nói: “Con tưởng tượng ra được, nhất định sẽ bảo con từ đâu đến thì cút về đó. Nhưng nếu con quay lại, không quá hai năm con sẽ chết mất.”
Ngọc Phượng lẩm bẩm: “Nói quá lên.”
Ngọc Bảo tức giận nói: “Chị nói cái gì đấy.”
Ngọc Phượng nói: “Thanh niên trí thức ở Thượng Hải nhiều lắm, nói như chị, chẳng phải ai cũng không sống nổi sao.”
Ngọc Bảo chộp lấy đĩa hoa quả, ném về phía Ngọc Phượng. Ngọc Phượng không kịp né, cả người đầy hạt dưa và lạc. Ngọc Phượng nói: “Bị điên rồi à.”
Ngọc Bảo mắng: “Đứng nói chuyện không đau eo. Chưa từng trải qua lên núi xuống nông thôn, Ngọc Phượng có tư cách gì mà phát biểu. Mùa đông, lúc bọn em xúc hố xí, phân và nước tiểu đông cứng lại, một xẻng xúc xuống, bắn thẳng lên mặt, Ngọc Phượng đã từng trải qua chưa. Mùa hè, trong rừng nguyên sinh chặt cây, oi bức và muỗi mòng, tay đầy bọng máu, Ngọc Phượng đã từng trải qua chưa. Mùa xuân cấy lúa, hai chân ngâm lâu trong ruộng nước, đỉa bám lên chân hút máu, Ngọc Phượng đã từng trải qua chưa. Mùa thu thu hoạch, ngày đêm không nghỉ chạy tiến độ, kiếm công điểm, Ngọc Phượng đã từng trải qua chưa. Ngọc Phượng đã từng trải qua nỗi đau nhớ nhà chưa, nỗi khổ không hợp thủy thổ chưa, nỗi khổ thiếu thốn vật chất chưa, nỗi khổ tiền đồ mịt mờ chưa, nỗi khổ hy vọng biến thành tuyệt vọng chưa, đều không có, Ngọc Phượng ở trong thành phố, có gia đình, có người thân, có công việc, có thu nhập, có ăn có uống, nhiều lắm chỉ than vãn vài câu công việc vất vả. Cuộc sống như Ngọc Phượng, từ đâu mà có, làm cho rõ ràng đi, là em và Ngọc Khanh nhường cho Ngọc Phượng, hiểu chưa, là bọn em nhường ra, vào lúc này, người không có tư cách chỉ trích Ngọc Khanh nhất chính là chị đấy, Lâm Ngọc Phượng.”
Phan Dật Niên đứng ở cửa, chăm chú nghe một hồi lâu, rồi quay người đi xuống lầu, gặp Triệu Hiểu Bình, Triệu Hiểu Bình nói: “Chúc mừng năm mới, anh Phan.”
Phan Dật Niên nói: “Chúc mừng năm mới.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Anh định về rồi à, Ngọc Bảo đâu.”
Phan Dật Niên nói: “Anh có chút việc, đi trước, Ngọc Bảo sẽ về sau.”
Triệu Hiểu Bình tránh đường nói: “Em đang định tìm Ngọc Bảo.”
Phan Dật Niên lướt qua, nhưng lại dừng lại, mỉm cười nói: “Cả nhà đang họp, tạm thời đừng vào làm phiền.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Hiểu rồi.”
–
Ngọc Phượng nói: “Đúng là biết đảo lộn trắng đen, nếu tôi không gật đầu, Ngọc Bảo và Ngọc Khanh có thể về thành phố sao. Bây giờ lại thành người tốt, còn tôi thành kẻ xấu rồi.”
Ngọc Bảo nói: “Phàm là người còn chút lương tri, còn biết nghĩ đến tình máu mủ cũng nên coi chuyện này là lẽ đương nhiên, chứ không phải bắt các em phải cảm ơn đội ơn. Lâm Ngọc Phượng chị nghe cho rõ, trước đây em và Ngọc Khanh nhẫn nhịn, bao dung, lấy lòng, hạ thấp mình là vì nghĩ đến tình chị em, sau này sẽ không như vậy nữa. Căn nhà này là của mẹ, không phải của Lâm Ngọc Phượng, hộ khẩu của bọn em ở đây, cũng có quyền cư trú và quyền thừa kế.”
Ngọc Phượng nói: “Muốn tranh nhà với tôi phải không, tôi biết sớm muộn cũng có ngày này.” Rồi lại khóc lóc om sòm nói: “Trước đây mẹ nói thế nào, tôi và Hoàng Thắng Lợi nuôi mẹ về già, mẹ sẽ để lại căn nhà cho chúng tôi.”
Tiết Kim Hoa quát: “Im miệng, bà đây còn chưa chết đâu. Từng đứa một đã nhòm ngó đến nhà cửa rồi. Nếu tao có con trai, Tứ Ni còn sống thì tất cả cút hết ra ngoài cho tao.”
Không ai dám lên tiếng nữa. Tiết Kim Hoa nói: “Ngọc Khanh, đừng quỳ nữa, đứng lên.”
Ngọc Khanh nghe lời. Tiết Kim Hoa nói: “Mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, Ngọc Khanh không thể ly hôn. Đứa bé để bên cạnh mẹ.”
Ngọc Phượng nói: “Mẹ đừng nóng vội.”
Tiết Kim Hoa nói: “Còn tám trăm đồng kia, là yêu cầu vô lý, không cần để ý.”
Ngọc Phượng nói: “Trương Quốc Cường và bên thông gia không chịu buông.”
Tiết Kim Hoa nói: “Ngọc Khanh mang lời mẹ về, đừng quá đáng, nếu không mẹ sẽ làm ầm lên tới bên tổ khu phố, làm ầm lên tới đơn vị xe, để mọi người phân xử cho rõ. Nhà họ Trương cũng là người cần thể diện.”
Ngọc Bảo nói: “Ngày tháng như vậy, Ngọc Khanh trở về làm sao mà sống.”
Tiết Kim Hoa nói: “Tự mình gây nghiệp thì phải gánh hậu quả.”
Ngọc Khanh che mặt khóc nức nở, Ngọc Phượng im lặng, Ngọc Bảo nói: “Bị hành hạ, sống không bằng chết, mẹ thật quá nhẫn tâm.”
Tiết Kim Hoa bỗng nổi giận nói: “Mẹ chỉ có chút bản lĩnh này, còn làm được gì, còn làm được gì nữa đây.”
Ngọc Bảo không nói. Nước mắt Tiết Kim Hoa chảy xuống, vừa khóc vừa nói: “Nếu Tứ Ni còn sống, có cậu chống lưng, cái nhà Trương Quốc Cường hạng tép riu, dám đâu mà ngang ngược như vậy. Số mẹ thật khổ, khổ hơn cả hoàng liên, lúc nhỏ mất cha mẹ, trung niên mất chồng mất con. Mẹ liều mạng, ở tổ sản xuất dán hộp giấy, mới nuôi lớn được các con. Mẹ sai sao. Ngọc Khanh sống không tốt, bị nhà chồng bắt nạt, mẹ lại dễ chịu sao, là khúc thịt rơi từ người mẹ, nuôi lớn lên để cho người ta bắt nạt à. Mẹ sống còn có ý nghĩa gì nữa. Phụ nữ ly hôn khó thế nào, các con chưa thấy nhưng mẹ thấy rồi, sống không bằng chết, sống không bằng chết, hiểu chưa.”
Ngọc Phượng và Ngọc Bảo đều bật khóc, Tiểu Đào trên gác xép cũng khóc theo.
Ngọc Khanh lau nước mắt nói: “Con về đây.”
Ngọc Bảo nói: “Về đâu.”
Ngọc Khanh nói: “Về nhà họ Trương, mẹ nói không sai, con không thể ly hôn, con còn phải kiếm tiền nuôi đứa bé.”
Ngọc Bảo nói: “Hôm nay ở lại đây, ngày mai hãy về.”
Ngọc Khanh khẽ nói: “Không cần, sớm muộn gì cũng phải về.”
Ngọc Bảo thấy xót xa trong lòng. Ngọc Khanh nói: “Đứa bé xin nhờ mẹ.”
Tiết Kim Hoa gật đầu. Ngọc Phượng nói: “Chị cũng sẽ để tâm.”
Ngọc Khanh nói: “Cảm ơn.”
Phan Dật Niên từ nhà họ Lâm đi ra, trực tiếp đến công trường Lầu Uyên Ương, lãnh đạo thành phố và các ban ngành quận đều có mặt, cùng vào tòa nhà kiểm tra, thân thiết trò chuyện với các cặp vợ chồng đã chuyển vào ở, phóng viên đài truyền hình và báo chí theo sát quay phim chụp ảnh. Đi vào phòng 602, Phan Dật Niên nhìn thấy quen mắt, hóa ra chính là vợ chồng cảnh sát Chu lần trước kiểm tra phòng.
Quận trưởng nghe xong những lời tận đáy lòng của cảnh sát Chu, mỉm cười nói: “Chúng ta còn phải cảm ơn tổng phụ trách xây dựng Lầu Uyên Ương, tổng giám đốc Phan Dật Niên, để những cặp vợ chồng lớn tuổi chưa có nhà có thể sớm dùng được nhà tạm, đã cùng công nhân ăn ở tại công trường, ngày đêm không nghỉ, chỉ trong bốn tháng đã hoàn thành, kịp đưa vào sử dụng dịp Tết, cũng coi như là một món quà năm mới tặng cho các cặp vợ chồng này.”
Phóng viên nói: “Mời tổng giám đốc Phan lên phía trước, bắt tay với cư dân, chúng tôi cần chụp cận cảnh.”
Phan Dật Niên bất đắc dĩ, đành bước tới trước mặt vợ chồng cảnh sát Chu, đưa tay bắt. Cảnh sát Chu nói: “Tổng giám đốc Phan vất vả rồi!”
Phan Dật Niên nói: “Cảnh sát Chu cũng vất vả, đều là phục vụ nhân dân!”
Đèn flash lập tức chớp liên hồi, sắc mặt cảnh sát Chu có chút lúng túng, còn Phan Dật Niên chỉ mỉm cười, vẻ mặt vẫn bình thản.
