Chương 19
*
Thứ Hai, Lý Tư Xảo và mấy người kia cuối cùng cũng đến trường.
Cả ngày trôi qua yên bình, không ai cười nhạo khi cô trả lời câu hỏi, không ai quấy rầy cô trong giờ ra chơi, cũng chẳng ai chặn cô ở nhà vệ sinh.
Không khí như trở nên nhẹ nhàng, thoáng đãng.
Tan học, Lâm Sơ thu dọn sách vở xong thì đến góc vệ sinh để vứt rác. Cô không ngờ, cũng không nhìn thấy Lý Tư Xảo vừa hay đi ngang qua phía sau, va chạm chỉ diễn ra trong tích tắc.
Lý Tư Xảo lập tức buột miệng: “Mẹ kiếp!” Giọng điệu vẫn kiêu ngạo như trước, khuôn mặt mang vài vết thương trông có phần dữ tợn.
Theo bản năng, cô ta giơ tay lên. Lâm Sơ cũng theo bản năng lùi lại một bước.
Nhưng rồi, chẳng có gì xảy ra.
Bàn tay Lý Tư Xảo giơ lên cứng đờ giữa không trung, cuối cùng nắm chặt thành nắm đấm. Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Sơ, sự kiêu ngạo từng có không cho phép cô ta cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ có phần đáng sợ.
Lâm Sơ đứng vững trên mặt đất, nhìn thẳng vào cô ta, thần sắc bình thản không gợn sóng.
Chỉ trong khoảnh khắc, Lý Tư Xảo nghiến răng, không cam lòng buông tay xuống.
Lâm Sơ lãnh đạm thu ánh mắt, ném giấy vụn vào thùng rác. Khi lướt qua nhau, cô nghe thấy giọng Lý Tư Xảo kìm nén: “Cứ chờ đấy, khi nào Trần Chấp đá mày, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”
–
Lâm Sơ bước ra khỏi cổng trường được vài chục mét thì lấy điện thoại ra.
Giữa màn hình là ngày tháng nổi bật: 9 tháng 4.
Phía trên hiển thị một tin nhắn chưa đọc, nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ:
[Tiệm trà sữa.]]
Lướt lên trên, chỉ có một tin nhắn khác, là tin cô đã gửi: [Chúng ta có thể gặp nhau không?]
…
Vẫn là tiệm trà sữa đó, Trần Chấp vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Cô bước đến, ngồi xuống đối diện cậu.
Cậu đẩy một tờ thực đơn về phía cô.
Thời gian như xảy ra một sự giao thoa, Lâm Sơ thoáng chốc ngẩn ngơ.
Không khí trong tiệm dịu dàng, thư thái, còn hơi thở của người đối diện thì lười nhác, thoải mái.
Nhưng Lâm Sơ lại không biết phải mở lời thế nào.
Cho đến khi cả hai uống hết trà kem lạnh, Lâm Sơ vẫn chưa nói gì.
Trần Chấp cũng không hỏi, từ đầu đến cuối chẳng nói một lời.
Lâm Sơ bất giác nghĩ, rốt cuộc cậu là người kiên nhẫn hay thiếu kiên nhẫn.
Bên ngoài tiệm trà sữa, trời vẫn sáng, hoàng hôn phóng khoáng trải rộng ánh lửa, thiêu đốt những đám mây.
Trần Chấp đi phía trước, dáng người cao lớn, chân dài, chẳng kiểm soát tốc độ, bước đi rất nhanh. Lâm Sơ phải bước gấp mấy bước mới theo kịp. Đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại.
Cậu liếc thấy cô dừng, cũng dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng.
Lâm Sơ cúi mắt, cảm xúc trong đáy mắt rất nhạt.
Còn đường lui nào nữa không?
Họ lấy cô làm trò cá cược, vì vụ cá cược đó mà tìm mọi cách tiếp cận cô, khiến cô chấp nhận lời tỏ tình, để giải trí. Vì thế hôm đó cô thuận nước đẩy thuyền, chạy xuống xe buýt, xuất hiện trước mặt cậu sớm hơn, băng bó cho cậu.
Lần đầu cô giúp cậu châm thuốc, lần thứ hai cô băng bó cho cậu, cô nghĩ nếu thật sự ở bên cậu, cậu nhớ đến những việc này, có lẽ sẽ không đối xử tệ với cô.
Lùi một bước mà nói, có lẽ họ không đến nỗi tệ, sẽ không ép buộc cô, không so đo với một cô gái.
Nhưng cô biết, và cậu cũng biết, nếu cậu không tiếp tục che chở cho cô, cô sẽ ra sao, cậu đã xử lý Lý Tư Xảo thay cô.
Lý Tư Xảo bị Trần Chấp đánh, nếu biết cậu không còn bảo vệ cô, chắc chắn sẽ trả lại gấp bội những tổn thương và sỉ nhục mà cô ta từng chịu. Hai tháng tới, cuộc sống của cô sẽ còn thê thảm hơn cả quá khứ và hiện tại, vậy làm sao cô còn tâm trí ôn thi đại học.
Cô cần… sự che chở của cậu.
Cô phải sống thật tốt.
Lâm Sơ lại nhớ đến cuộc đối thoại hôm đó.
“Cậu nói cậu khác với họ.” Giọng cô rất khẽ. “Họ sẽ làm tổn thương tôi, còn cậu thì sao?”
Cậu không đáp.
Lâm Sơ đợi một lúc, chậm rãi ngẩng mắt, bất ngờ chạm vào đôi mắt đen láy của cậu.
Trần Chấp vẫn luôn nhìn cô.
Cậu không ngờ cô sẽ hỏi một câu như vậy.
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cậu đột nhiên nhớ đến biểu cảm đau đớn của cô và giọt nước mắt đêm ấy…
“Không.”
Giọng rất nhẹ, nhẹ hơn cả gió, không góc cạnh mà lướt vào tai cô.
Lâm Sơ: “Được.”
Một tiếng khẽ như mưa mát gõ vào lòng.
9 tháng 4.
9 tháng 6.
Hai tháng, là vụ cá cược của cậu, cũng là vụ cá cược của cô.
–
Không còn phải lo bị ném giấy trong lớp, không cần giả vờ ngủ để trốn trong nhà vệ sinh lúc ra chơi, cũng chẳng phải sợ sách giáo khoa bị xé toạc sau khi hỏi bài thầy cô…
Cô dường như đã trở thành một học sinh lớp 12 bình thường.
Chỉ trừ việc, giờ đây cô có thêm một người bạn trai.
Gió lùa qua khe cửa sổ, len lỏi vào trong.
Lâm Sơ mở toang cửa sổ, gió tạt thẳng vào mặt, mái tóc bị thổi bay tứ tung, cô chẳng buồn để ý, chỉ hít sâu một hơi không khí trong lành sau cơn mưa, rồi tiếp tục học.
…
Chuông tan học vang lên mấy lần, Lâm Sơ không vội rời đi như mọi khi.
Cô đắm mình vào một bài toán, mãi đến khi giải xong mới thu dọn cặp sách để về nhà.
Ra khỏi cổng trường, Lâm Sơ lấy điện thoại và tai nghe ra. Trên màn hình chính, ứng dụng luyện nghe nổi bật nhất, cô không nhìn kỹ vị trí, tiện tay chạm vào, bật bài nghe tiếng Anh.
Ngay trước khi màn hình tắt, Lâm Sơ thoáng thấy biểu tượng cuộc gọi nhỡ ở góc trên.
Gần như chẳng ai gọi điện cho cô.
Cô mở ra xem, nhìn thấy tên người gọi thì khựng lại.
Một dãy chữ cái tiếng Anh: Chen Zhi
Lâm Sơ bấm gọi lại.
Sau vài tiếng tút dài, cuộc gọi tự động ngắt.
Cô nghĩ ngợi, rồi bấm gọi thêm lần nữa.
Phía sau vang lên tiếng chuông điện thoại, ban đầu cô không để tâm, cho đến khi âm thanh ấy ngày càng gần.
Lâm Sơ do dự, quay người định nhìn cho rõ, bất ngờ đâm sầm vào một bức tường người.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Vì muốn được che chở mà ở bên một tên lưu manh, chuyện này ngoài đời thực không hiếm. Với những việc như vậy, đa số người ngoài không có tư cách phán xét đúng sai. Chẳng ai hiểu cảm giác đó rõ hơn chính người trong cuộc.
