Chương 53: Sự thật
*
Trần Chiêu đến phòng riêng trước thời gian hẹn, người cô hẹn cũng rất đúng giờ. Khi nhân viên phục vụ dẫn người bước vào, cô đứng dậy chào hỏi: “Chú Đặng, lâu rồi không gặp.”
Đặng Khải Chính gật đầu: “Ừ, lần trước gặp cháu vẫn là hồi Tết. Sao cảm giác cháu gầy đi thế?”
“Dạo này cháu đang chạy bộ ạ.”
“Vận động tốt mà, giờ sáng nào chú cũng luyện Bát Đoạn Cẩm ở trong sân, ngày nào không tập là khó chịu ngay.”
“Chẳng trách, vừa rồi cháu không dám nói, trông chú rất tinh anh, vóc dáng giữ tốt thế này, trong ăn uống chắc chắn cũng có kiểm soát đúng không ạ?”
Đặng Khải Chính bật cười lớn: “Cái con bé vuốt đuôi này, nhưng quả thực người có tuổi rồi thì trong ăn uống lại càng phải khắc chế.”
“Chú tự luật quá, cháu phải học tập chú mới được.”
“Không cần đâu, người trẻ tuổi thì cứ nên làm việc của người trẻ, trong chuyện ăn uống vui chơi cứ phóng túng một chút, nếu không đến lúc già rồi, bữa tối ăn nhiều thêm một tí là khó chịu đến nửa đêm đấy.”
“Chú toàn nói lý cùn, nhưng nghe qua thì thấy cũng có lý.”
Trần Chiêu đích thân rót trà cho ông: “Thực ra cháu nên tạ tội với chú. Những năm qua, chú luôn là bậc trưởng bối mà cháu vô cùng kính trọng, cả nhân phẩm và trí tuệ đều là bậc nhất. Việc cháu và Giang Hằng chia tay, đáng lẽ cháu phải thưa với chú một tiếng. Cháu làm việc chưa chu toàn, hy vọng chú Đặng lượng thứ cho.”
Cô tìm mình, Đặng Khải Chính cũng đã đoán được đại khái, nhưng lúc này nghe cô nói như vậy, trong ánh mắt tràn ngập sự chân thành, đó là sự kính trọng của một hậu bối dành cho tiền bối, khiến ông không thể không mủi lòng.
Ông thở dài một tiếng: “Đừng nói thế, chú biết thời gian qua cháu không dễ dàng gì. Bất kể hai đứa thế nào, cháu vẫn luôn là người hậu bối mà chú sẽ chở che.”
“Cảm ơn chú Đặng đã bận lòng.” Trần Chiêu rủ mắt: “Quả thực, thời gian qua rất không dễ dàng. Cháu không hiểu nổi tại sao một người lại có thể thay đổi nhanh đến thế. Trước đó vẫn luôn rất tốt, nói đổi thay là đổi thay ngay. Chẳng lẽ do cháu quá vô tâm, trước đó không phát hiện ra điều gì bất thường sao?”
Đặng Khải Chính – người hiểu rõ mọi sự, nhất thời không biết nói gì: “Đừng trách bản thân, cháu tốt lắm.”
“Cháu cứ cảm thấy anh ấy đang giấu giếm cháu chuyện gì đó, lần trước còn nghe nói Giang Vân Phi bị anh ấy đuổi ra khỏi công ty.” Trần Chiêu nhìn ông: “Chú Đặng, ở công ty đã xảy ra chuyện gì sao ạ?”
“Nói thế là không đúng, không phải Giang Vân Phi bị đuổi khỏi công ty, mà là năng lực làm việc và chức vụ của cậu ta không tương xứng, cậu ta ở vị trí đó không thể giúp công ty tối đa hóa giá trị, đây là điều động nhân sự bình thường thôi. Ước chừng bản thân cậu ta làm việc không đúng sở trường cũng chẳng có cảm giác thành tựu, đổi sang nơi khác biết đâu cậu ta lại tìm được việc mình thích và thạo. Xét về lâu dài, đây là chuyện tốt cho cậu ta.”
Ông nói năng giọt nước không lọt, rất đáng để học hỏi, Trần Chiêu gật đầu: “Là cháu dùng từ không thỏa đáng, chuyện này là do Giang Tiệp kể với cháu, đoán chừng trong lòng cô ta có oán khí. Xem ra là cháu nghĩ ngợi quá nhiều rồi.”
Chính vì chuyện này mà Giang Hằng nổi trận lôi đình, còn giận lây sang cả Giang Tiệp, ước chừng người đối diện còn chưa biết chuyện này, Đặng Khải Chính mỉm cười: “Cô ta dĩ nhiên là có oán khí rồi, cơ mà cô ta tìm cháu làm gì?”
“Thì hỏi cháu về chuyện ly hôn, tất nhiên, cô ta cũng có thành kiến rất lớn với Giang Hằng, dường như muốn cháu cũng hận anh ấy cùng với cô ta.”
“Thế cháu có hận nó không?”
“Xét về mặt tình cảm thì chắc chắn là có hận, nhưng cháu sẽ không làm tổn thương anh ấy.” Trần Chiêu nhún vai: “Hơn nữa, chỉ vì vài câu khích bác của người khác mà cháu đã đâm lén sau lưng thì như vậy chỉ tự biến mình thành kẻ ngốc thôi.”
Đặng Khải Chính hỏi cô: “Nó đã làm cháu tổn thương đến thế rồi, tại sao cháu lại không làm tổn thương nó?”
“Một người chỉ nói chuyện tình cảm mà không màng đến đạo nghĩa là không đúng. Chú Đặng, chú thích đọc lịch sử, chắc hẳn sẽ thấy rất nhiều khi, để tìm ra bước đột phá, người ta thường bắt đầu từ mối quan hệ vợ chồng, tạo ra mâu thuẫn để hai người trở mặt thành thù, rồi quay sang tố cáo lẫn nhau. Mỗi khi nhìn thấy thủ đoạn như vậy, cháu đều cảm thấy rợn người. Vợ chồng là mối quan hệ thân mật nhất, nếu không thể hoạn nạn có nhau thì cũng không nên đâm lén sau lưng, bằng không con người ta sống trên đời, chỉ đơn thuần là để tồn tại thôi sao?”
Trong ánh mắt Đặng Khải Chính lộ vẻ tán thưởng: “Đúng vậy, đây chính là nguyên tắc làm người.”
“Huống hồ những năm qua, anh ấy luôn đối xử rất tốt với cháu, cũng rất để tâm đến gia đình cháu. Những ân tình này không cách nào xóa sạch một sớm một chiều được.” Trần Chiêu nhìn ông nói: “Sức nặng của tình nghĩa lớn lắm, lớn đến mức nếu anh ấy có xảy ra chuyện gì, cháu đều sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình.”
Đối mặt với một người như cô, trong lòng Đặng Khải Chính không thể không cảm thán. Sức nặng của đạo nghĩa và tình cảm này, Giang Hằng chưa từng nhận được từ gia đình mình, chỉ có ở bên cô, nó mới có được thứ tình yêu trân quý nhất trên đời này. Cũng không khó hiểu vì sao nhờ có cô mà nó mới giữ được cảm xúc bình ổn.
Hiện tại cả người thằng bé đều không được yên định, cứ như một thùng thuốc súng vậy. Trong lúc giao chiến với ác long, nó sắp bị bóng tối trong lòng nuốt chừng mất rồi.
“Gặp được cháu là cái phúc của nó.”
Ông vẫn tỏ ra dửng dưng không chịu nói gì, Trần Chiêu nhấp một ngụm trà nhuận giọng: “Thực ra có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt khiến cháu cảm thấy anh ấy đang cố tinh giấu giếm cháu điều gì đó. Cháu hoàn toàn không nghĩ mình suy diễn đâu. Chú là bậc trưởng bối mà anh ấy tin tưởng nhất, nếu đến chú cũng không biết gì thì cháu chỉ còn cách đi hỏi mẹ thôi.”
Nhìn thấy nét mặt ông có chút dao động, Trần Chiêu bỗng mỉm cười: “Xin lỗi chú, cháu nhất thời chưa sửa được cách xưng hô, là mẹ của Giang Hằng. Dì ấy đối xử với cháu rất tốt, khi biết bọn cháu ly hôn, dì ấy đã tìm cháu ngay lập tức, chắc chắn dì ấy phải biết điều gì đó. Chú biết tính Giang Hằng rồi đấy, anh ấy toàn gồng mình chịu đựng thôi. Nếu thực sự có chuyện, cháu nghĩ anh ấy sẽ cần sự quan tâm và ủng hộ của người mẹ.”
Những năm qua, Đặng Khải Chính đã quen với việc săn sóc Cung Diệc San. Bà cả đời mang tính khí của một đại tiểu thư, làm việc thiếu cân nhắc, ông thường xuyên phải đi dọn bãi chiến trường cho bà. Thỉnh thoảng khi ông nổi cáu cũng sẽ nói bà vài câu, bà cũng hiếm khi thông minh mà biết ngậm miệng lại.
Chuyện như thế này, Đặng Khải Chính có điên thì mới để Cung Diệc San nhúng tay vào, ai biết được bà ấy sẽ làm ra trò trống gì.
Đối mặt với lời đe dọa của Trần Chiêu, Đặng Khải Chính ngược lại không hề tức giận. Nếu cô không có chút thủ đoạn nào, đến cả điểm yếu mà ông bận tâm cũng không tìm ra được thì mới là bất tài.
“Giang Hằng không cần sự ủng hộ của mẹ nó đâu, nó chỉ muốn mẹ mình được tận hưởng cuộc sống một cách tốt nhất thôi, dù sao thì mấy năm nay bà ấy mới thực sự được sống chuỗi ngày an nhàn, thoải mái.”
Câu trả lời né nặng tìm nhẹ này của ông gần như đã ngầm thừa nhận rõ ràng là thực sự có chuyện.
Trần Chiêu không tiếp tục dùng Cung Diệc San để uy hiếp ông nữa, mà trực tiếp thẳng thắn hỏi ông: “Chú Đặng, cháu biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Xin chú hãy tin cháu, nói cho cháu biết chuyện này thì sẽ tốt cho cả cháu và cả anh ấy.”
Đặng Khải Chính từng quở trách Giang Hằng rằng làm việc thì phải đi đến cùng, ngay cả khi ban đầu đã sai thì cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Hơn nữa, để Trần Chiêu biết chuyện cũng chẳng có hại gì, nhưng cũng chẳng mang lại lợi ích gì.
Nhìn vào tư thế này của cô, nếu mình không nói lời nào thì cô thực sự sẽ kéo Cung Diệc San vào cuộc. Nghĩ đến cảnh Cung Diệc San sẽ làm một trận om sòm là ông đã bắt đầu thấy đau đầu nhức óc rồi.
Mà điều duy nhất ở cô lay động được ông chính là việc cô biết chuyện này có khả năng sẽ mang lại lợi ích cho Giang Hằng.
Hiện tại, điều Đặng Khải Chính lo lắng nhất chính là cảm xúc của Giang Hằng, việc nó ra tay với câu lạc bộ của Giang Tiệp mà không hề có bất kỳ điềm báo nào trước đã đủ để khiến ông nảy sinh nỗi lo ngại sâu sắc.
Cảm xúc sẽ khiến con người ta mất đi lý trí, mà đây lại là thời điểm Giang Hằng tuyệt đối không nên mất kiểm soát nhất.
Xét về nhân phẩm, Trần Chiêu là người đáng tin cậy, cô cũng không phải kiểu người không biết nặng nhẹ, hơn nữa cô lại rất thông minh.
Nói chuyện này cho cô biết, chẳng qua là hủy hoại tâm nguyện ban đầu của Giang Hằng. Nếu nó thực sự xảy ra chuyện, cô sẽ không thể có được sự nhẹ nhõm khi đứng ngoài cuộc nữa, ngược lại, cô sẽ vô cùng đau đớn.
Con người ai cũng có lòng ích kỷ, Đặng Khải Chính chắc chắn sẽ thiên vị Giang Hằng hơn. Huống hồ là cô chủ động đến hỏi, chuyện này đáng lẽ cô cũng nên có quyền được biết, ông gật đầu: “Quả thực là đã xảy ra một số chuyện.”
Bên trong phòng riêng kín mít, trà nóng dần chuyển sang ấm, thời gian trôi đi, ấm trà đã nguội ngắt hoàn toàn.
Kể xong mọi chuyện, Đặng Khải Chính nhìn cô đang lặng đi không nói nên lời, nghiêm túc bảo: “Chú biết cháu chắc chắn phải chịu uất ức, chú cũng không thể đưa ra lời khuyên cho cháu nên làm gì hay không nên làm gì, rủi ro khi nói cho cháu biết chuyện này nằm ở chỗ hành vi của cháu là không thể kiểm soát được. Thế nhưng, chuyện đã đến nước này rồi, chú hy vọng cháu có thể đứng trên lập trường của nó để cân nhắc vấn đề, đừng để chuyện này trở nên tồi tệ hơn.”
“Vâng.”
Đặng Khải Chính cũng không thể thốt ra lời an ủi nào, chuyện này cần tự bản thân cô phải tiêu hóa lấy: “Chú còn chút việc nên xin phép đi trước một bước. Cháu có chuyện gì thì cứ liên lạc với chú bất cứ lúc nào.”
“Vâng, cháu cảm ơn chú Đặng.”
Trần Chiêu đứng dậy, cô còn quên mất cả việc phải tiễn ông ra sao, cũng quên bẵng việc phải nói lời gì. Quay trở lại phòng riêng, ngồi thẫn thờ một hồi lâu cô mới đứng lên rời đi.
Bước ra bên ngoài là cái nắng gay gắt của ngày giữa hè, vạn vật bị thiêu đốt đến mức héo rũ chẳng chút sinh khí, những người đi bộ dưới bóng râm sải bước vội vã, chỉ muốn nhanh chóng trốn vào trong nhà để tận hưởng hơi mát điều hòa.
Cô đứng trơ trọi dưới ánh nắng mặt trời không một chút che chắn nhưng lại chẳng hề cảm thấy nóng, chỉ có ánh nắng như thế này mới có thể xua đi phần nào cái lạnh lẽo đang dấy lên từ tận đáy lòng cô. Thế nhưng đứng một hồi lâu, cô vẫn cảm thấy rét mướt, âm u.
Trong toàn bộ chuyện này, cô có được tính là một tội nhân hay không?
Mùa hè ở thành phố này rất dài, kéo dài suốt mấy tháng trời. Trong cơn lơ đãng, cô chợt nhớ lại khoảng thời gian nóng nực như thế này vào năm ngoái.
–
Trần Chiêu lái xe từ nhà máy về lại khu trung tâm thành phố, trong lòng có chút bực dọc. Vừa rồi cô và mẹ đã xảy ra tranh chấp, về mặt thiết kế sản phẩm, cô cảm thấy tư duy của mẹ có phần cổ hủ, cứ làm việc theo lối mòn cũ kỹ trong khi nhu cầu của thị trường thì luôn biến động không ngừng.
Trong lúc tranh cãi, cô có cao giọng vài câu khiến mẹ cũng không vui, bà buông một câu: “Ở đây là mẹ làm chủ hay con làm chủ?”, thế là cô tức giận đùng đùng lái xe bỏ đi thẳng.
Thế nhưng cô không muốn để tâm trạng của mình bị ảnh hưởng, vừa khiến cảm xúc tồi tệ lại vừa lãng phí thời gian, việc gì phải để bụng thù dai với người mình quan tâm cơ chứ. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô gọi điện thoại cho mẹ, hạ giọng nói lời xin lỗi vì thái độ vừa rồi của mình không đúng mực.
Mẹ im lặng một hồi lâu rồi bảo, lần này cứ làm theo ý con đi.
Mẹ đây là đang khéo léo thừa nhận bản thân đã sai, Trần Chiêu mỉm cười, trong lòng vô cùng đắc ý nhưng cô không hề biểu lộ ra ngoài, còn rót mật vào tai nịnh bọt mẹ một hồi khiến bà cảm thấy nguôi ngoai, dễ chịu.
Những lời nói trong lúc nóng giận thì không nên chấp nhặt làm gì, mẹ đã vui vẻ trở lại thì khúc mắc trong lòng cô cũng tan biến sạch sành sanh, quả thực là vẹn cả đôi đường.
Tâm trạng đột nhiên tốt lên, sau khi vào đến khu phố chính, Trần Chiêu tấp xe vào lề đường để đi mua gà hấp muối. Người xếp hàng trong quán khá đông, sau khi trả tiền xong, cô tạt qua tiệm trái cây bên cạnh mua một quả dưa hấu. Dẫu đã qua tiết Lập thu từ lâu rồi, nhưng thời buổi này làm gì còn ai tin cái quan niệm qua Lập thu là không được ăn dưa hấu nữa chứ.
Vừa mua đồ xong thì một cơn mưa rào mùa hạ chợt ập xuống, cái nóng hầm hập như tan loãng vào trong làn nước mưa, mùi đất bốc lên rõ mồn một.
Cho dù cơn mưa chỉ một loáng là tạnh nhưng vì trên tay đang xách đồ nặng nên Trần Chiêu không muốn đứng đợi, cô đánh liều đội mưa chạy ào vào trong xe. Dĩ nhiên là bị dột từ đầu đến chân, quần áo sũng nước dính bết vào người.
Về đến nhà cô liền đi tắm ngay, cả người sảng khoái hẳn ra. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã nghe thấy giọng nói của anh. Anh đang đứng ở phòng khách, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để gọi điện thoại.
“Thế nào gọi là không làm được? Ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết vấn đề nằm ở điểm nào chứ. Rốt cuộc là anh không dám làm hay là không có năng lực?”
Rõ ràng là một cuộc điện thoại bàn công việc, dù không nhìn thấy mặt anh nhưng Trần Chiêu hoàn toàn có thể mường tượng ra cái vẻ sa sầm mặt mày của đối phương, trông đáng sợ vô cùng. Cô cũng không muốn nghe anh nổi cáu nên liền lảng bước đi vào nhà bếp.
Không ngờ anh hôm nay lại về nhà ăn cơm, cô lấy một hộp tôm ra để rã đông, trong tủ lạnh vẫn còn chút salad, đủ để chống cháy cho một bữa tối qua loa.
Khoảng thời gian này anh bận rộn đến lạ kỳ, toàn về nhà rất muộn. Dự án đầu tư cốt lõi do anh dẫn dắt trước đó liên tục gặt hái được thành quả, giúp anh giành được quyền lực nói tiếng có trọng lượng ngày một lớn trong công ty. Đi kèm với sự thay đổi này chính là mâu thuẫn trong việc đưa ra quyết định giữa anh và bố anh ngày càng khoét sâu gay gắt, từ những chuyện vĩ mô như bố cục chiến lược rót vốn vào đâu cho đến chi tiết nhỏ nhặt như việc thay thế chuỗi cung ứng, đôi bên đều có ý kiến trái chiều. Bề ngoài thì trông có vẻ sóng yên biển lặng nhưng những kẻ dưới trướng đã sớm giương cung bạt kiếm với nhau rồi.
Dẫu cho bố anh trên danh nghĩa vẫn là người nắm quyền tối cao, thế nhưng ban hội đồng quản trị – cái đám người vốn chỉ biết đến tiền tài lợi nhuận, đã bắt đầu nghiêng hẳn về phía Giang Hằng, chưa kể các vị trí then chốt ở bộ phận điều hành cũng dần dần được thay thế bằng người của anh, khiến địa vị của bố anh trở nên vô cùng khó xử, nảy sinh cảm giác khủng hoảng vì nguy cơ bị cô lập, lơ lửng.
Còn Giang Hằng, anh chưa từng mở miệng nói rằng mình sẽ lật đổ để thay thế vị trí của bố, anh ngồi ở cái ghế nào cũng chẳng quan trọng, thế nhưng anh muốn thâu tóm toàn bộ quyền quyết định vào trong tay mình, hành động thực tế bao giờ cũng rõ ràng hơn lời nói sáo rỗng.
Ham muốn quyền lực và dục vọng khống chế của anh luôn song hành cùng nhau, thứ này Trần Chiêu vốn chẳng hề xa lạ gì, cô đã sớm nhìn thấy điều đó trên người mẹ mình từ lâu rồi. Thỉnh thoảng cô thấy bọn họ cứ như kiểu lập dị bất bình thường vậy, dẫu sao thì cô cứ về đến nhà là chỉ muốn xem tivi thôi.
Bổ một nhát dao xuống, vị thanh ngọt của dưa hấu bung tỏa, hai nửa quả dưa đổ rạp trên thớt, nhìn một cái là biết ngay dưa ngon.
Trần Chiêu vừa mới rửa xong con dao quay người lại thì anh đã đứng lù lù ở ngay sau lưng cô tự bao giờ, làm cô giật bắn cả mình: “Sao anh đi đứng chẳng phát ra tiếng động nào thế, dọa chết em rồi.”
“Anh đang đợi để được ăn miếng dưa hấu đầu tiên đây.”
“Thì anh tự đi mà lấy thìa, em công nhận là đỉnh thật đấy, chọn bừa một quả mà cũng trúng ngay quả dưa ngon.”
Cô vừa mới tắm xong, mái tóc đã sấy khô được búi lỏng lẻo lên cao, trên người mặc một chiếc váy ngủ, anh chỉ cần khẽ rủ mắt là có thể nhìn trọn cảnh xuân trước ngực cô, Giang Hằng không thèm cầm thìa: “Em bón cho anh.”
Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô không chịu nhúc nhích, cái bộ dạng không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua, Trần Chiêu mỉm cười, cô dùng thìa xúc một miếng ở ngay chính giữa tâm quả dưa hấu, sợ nước dưa rớt vào chiếc áo sơ mi trắng của anh nên cô lấy một tay ghé hờ bên dưới đưa lên tận miệng bón cho anh: “Ngọt không anh?”
Giang Hằng không tài nào không chú ý đến mảng xuân sắc căng tràn bị ép lại kia: “Ngọt, bón cho anh miếng nữa đi, từ trưa đến giờ anh chưa có gì vào bụng đâu.”
Trần Chiêu bón cho anh hết miếng này đến miếng khác: “Em có mua gà hấp muối rồi, anh có muốn ăn lót dạ trước một ít không? Để em đi làm thêm món tôm với trộn đĩa salad nữa.”
“Không cần phiền phức thế đâu, gà hấp muối là đủ rồi.” Giang Hằng nhìn cô: “Sao em không hỏi anh tại sao lại bỏ bữa trưa?”
“Thì anh chắc chắn là bận rồi chứ sao.”
“Anh về nhà muộn thế này mà em cũng không có ý kiến gì à?”
Trần Chiêu quả thực chẳng có ý kiến gì sất, dạo này ngoài rạp có mấy bộ phim liên tiếp được đánh giá khá tốt, cô đã hẹn với bạn đi ăn tối rồi cùng nhau đi xem phim, cuộc sống trôi qua vô cùng thảnh thơi.
Thế nhưng anh đã hỏi vậy thì dĩ nhiên cô không thể khai thật ra rồi, cô rút một tờ giấy ăn nhẹ nhàng lau đi vệt nước dưa hấu dính bên khóe miệng anh: “Có ý kiến chứ, nhưng không dám giục anh, sợ anh lại thấy phiền phức.”
Nhìn cái bộ dạng điệu bộ giả vờ đáng thương của cô, mở miệng ra là đổ oan cho người khác, Giang Hằng bật cười: “Em đúng là mở mắt ra là nói dối không chớp mắt.”
“Lời thật lòng của em đấy chứ bộ. Có muốn ăn dưa hấu nữa không?”
“Không cần nữa đâu.”
Quả dưa hấu sau khi bị khoét mất phần lõi bên trong đã đọng lại một chút nước dưa ngọt lịm, Trần Chiêu đang định múc lên uống thì cổ tay đột ngột bị anh giữ chặt lấy. Thứ ập đến còn nhanh hơn cả nụ hôn chính là bàn tay anh đã phủ lên trước ngực cô.
“Một tuần rồi chưa làm chuyện đó, em không nhớ anh à?”
