Chương 42: Khẩu thị tâm phi
*
Đây là ở trong lớp học, đã có ánh mắt của những người khác nhìn sang, Trần Chiêu cảm thấy anh điên rồi, lại sợ anh nói ra những lời kỳ quặc hơn, cô đành phải ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh có việc gì không?”
Cô không trả lời tin nhắn của mình, Giang Hằng chỉ đành đến trường tìm cô, anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô: “Tôi có việc tìm em.”
“Việc gì?”
“Em chắc là muốn tôi nói ở đây chứ?”
“Không cần đâu.” Trần Chiêu cầm balo đứng dậy, lần trước nghe thấy người ta bàn tán sau lưng mình, cô sắp có bóng ma tâm lý rồi, cô không muốn tiếp tục bị buôn chuyện nữa, “Ra ngoài nói đi.”
“Được.”
Giang Hằng đi bên cạnh cô bước ra khỏi lớp học, bên ngoài náo nhiệt đông đúc, anh hỏi cô: “Cùng đi ăn đồ Trung Quốc nhé.”
“Có việc gì thì anh có thể nói thẳng.”
“Mấy hôm trước lúc tôi bị ốm em đã chăm sóc tôi, tôi nên mời em ăn cơm.”
“Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi không đói chút nào.”
“Lần trước em nhắc tôi chuyện chưa rút tấm séc, việc này là tôi quên mất.”
Sắp đi đến cổng lớn, nghe thấy anh nói vậy, Trần Chiêu khựng bước, quay đầu nhìn anh: “Bao giờ anh đi rút?”
“Dù không ăn cơm thì em cũng đi cùng tôi đến siêu thị Trung Quốc ở phía Bắc một chuyến đi. Ngày mai tôi sẽ đi rút tấm séc.”
Lúc anh bị ốm thì mặt mày yếu ớt, vừa khỏi một cái là lời nói ra toàn là đe dọa, Trần Chiêu rất muốn bảo là anh không đi rút càng tốt, cô lại càng hời. Anh bình thản nhìn cô, đinh ninh rằng cô không thể từ chối.
“Ngày mai nếu anh không đi rút thì tôi cũng chẳng còn nợ gì anh nữa.”
Giang Hằng mỉm cười, giúp cô giữ cửa: “Đi thôi.”
Nhìn nụ cười của anh, Trần Chiêu lạnh mặt bước ra ngoài. Bên ngoài vẫn lạnh giá, lúc đội mũ áo khoác lên cô mới phát hiện anh mặc rất phong phanh, trong lòng cô chỉ mong anh bị rét chết đi cho đỡ đáng ghét.
Cô đi theo anh ra phía lề đường, cứ ngỡ anh định bắt xe taxi, nào ngờ anh lại đi tới bên một chiếc xe rồi dừng lại, cô mới sực nhớ ra anh có xe ô tô, và anh đã mở sẵn cửa ghế phụ cho cô rồi.
Nhìn cô ngơ ngác không nhúc nhích, Giang Hằng mỉm cười: “Mau vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm.”
“Tôi không lạnh.” Trần Chiêu không nhịn được lại nói thêm một câu, “Ai yếu người đấy lạnh.”
Giang Hằng muốn bảo là tôi có yếu hay không sao cô biết được, nhưng anh không dám nói, đợi cô ngồi lên xe xong, anh mới giúp cô đóng cửa xe lại.
Trong xe vẫn lạnh ngắt, nhưng sau khi khởi động, gió ấm thổi ra, loáng cái đã ấm sưởi lên rồi. Bên trong xe của anh rất sạch sẽ, không có bất kỳ đồ trang trí hay móc treo nào, trông vô cùng khoáng đạt, gọn gàng.
Trần Chiêu không muốn khiến bản thân bực bội u uất, cứ coi như đi nhờ xe đến siêu thị mua sắm vậy, huống hồ nghe nói siêu thị Trung Quốc ở phía Bắc rất đáng để lượn lờ.
Giang Hằng thấy cô thắt dây an toàn xong liền ôm balo vào lòng: “Cầm balo thế thì mệt lắm, em có thể để ra ghế sau.”
Đúng là có hơi nặng thật, Trần Chiêu lấy chiếc bình nước ở túi bên sườn ra, đang định nhấc lên thì anh đã đón lấy chiếc balo, rướn người đặt ra ghế sau: “Cảm ơn anh.”
Giang Hằng bật đèn xi nhan lái xe vào làn đường, thấy cô uống hai ngụm nước là bình đã cạn, trong xe của anh lại không để sẵn nước đóng chai: “Tôi đi mua chút đồ uống trước đã, em uống gì?”
Dù miệng có hơi khô nhưng Trần Chiêu vẫn từ chối: “Tôi không cần đâu, cảm ơn anh.”
Xe chạy trong thành phố, chốc chốc lại gặp đèn đỏ, đi được mười mấy phút, chiếc xe dừng lại bên lề đường, anh buông một câu tôi sẽ về ngay, rồi mở cửa bước xuống xe.
Trần Chiêu ngồi trong xe thở phào một tiếng, sau lời tỏ tình đột ngột của anh, cô cứ thấy có chút không tự nhiên khi gặp anh. Nhìn tiệm trà sữa bên đường, cô không kìm được mà nghĩ bụng, không biết anh đối với người khác có như thế này không.
Ý nghĩ vừa mới nảy ra, cô đã tự trách mình nghĩ ngợi quá nhiều. Trong xe điều hòa sưởi quá ấm, người đã nóng lên rồi, cô cởi áo khoác ngoài ra, đặt luôn ra băng ghế sau.
Giang Hằng nhanh chóng xách một chiếc túi quay trở lại: “Tôi mua trà hoa quả và trà sữa, trà sữa không cho đường, trà hoa quả thì ít đường nhất, còn có một chai nước khoáng có ga nữa.”
Anh phải lái xe nên Trần Chiêu đành phải đón lấy, anh đã mua rồi, bảo không uống thì lại ra vẻ kiêu kỳ quá, cô hỏi anh: “Anh uống gì?”
“Tôi thế nào cũng được, đưa chai nước có ga cho tôi là được rồi.”
Trần Chiêu chọn hồng trà Ceylon, vị hồng trà rất đậm đà nguyên bản, không có vị ngọt, cô uống liền mấy ngụm rồi mới sực nhớ đến anh. Dù có thành kiến với anh thì cô vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu: “Anh có khát không? Có uống nước không?”
Giang Hằng nhìn cô một cái, cô đang mặc một chiếc áo len cổ chữ V rộng rãi, xù lông mềm mại, đôi tay ôm lấy cốc trà sữa, anh rõ ràng không khát lắm nhưng vẫn nhận lời: “Được, cảm ơn em.”
Trần Chiêu đặt cốc trà sữa xuống, lấy chai nước có ga từ trong túi giấy ra, vặn mở nắp chai rồi đưa nước cho anh, anh đón lấy từ tay cô, uống hai ngụm rồi lại đưa trả nước cho cô.
Bàn tay anh nắm lấy phần lớn thân chai, lúc đón lấy nước, tay cô không tài nào tránh khỏi việc chạm vào tay anh, trong đầu Trần Chiêu vô cớ nghĩ tới đêm hôm ấy, nhưng cô vẫn vờ như không có gì thu tay về rồi vặn chặt nắp chai, nép mình vào ghế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ.
Ra khỏi khu nội thành không lâu thì lên đường cao tốc, tốc độ di chuyển của chiếc xe tăng lên rõ rệt. Cảm giác đi ra ngoại thành cũng đặc biệt rõ ràng, không còn những tòa nhà san sát nơi trung tâm thành phố nữa, đường xá vô cùng rộng rãi, hai bên đường là cây cối và những thảm cỏ.
Cho dù đây là một thời điểm lấp lửng đầy eo hẹp, mùa đông đã qua mà mùa xuân chưa tới, vạn vật vẫn chưa thấy sức sống, nhưng vì cứ ở mãi trong khu thành thị có mật độ dân cư quá cao, nên khi đến một nơi mới có tầm nhìn khoáng đạt, cô vẫn cảm thấy vô cùng mới mẻ. Ngồi bên trong chiếc xe đang lao vun vút, giống như đang được đi hóng gió vậy.
Cô cứ im lặng mãi, Giang Hằng bèn mở lời: “Dạo này em có đi đâu lên phía Bắc không?”
“Không.”
“Thấy phiền phức đúng không?”
“Đúng thế, lên phía Bắc phải đi tàu điện ngầm rồi chuyển xe buýt, bất tiện lắm. Cộng thêm trời lạnh nên lại càng ngại đi.”
“Ừ, phải lái xe đi mới tiện. Phải rồi, em thi bằng lái xe chưa?”
“Chưa.”
“Sao không đi thi lấy một cái?”
Xe của anh ngồi rất thoải mái, bên ngoài đã nổi gió nhưng trong xe vẫn rất yên tĩnh. Trần Chiêu uống một ngụm trà sữa: “Tôi không có ý định mua xe, nên thấy chẳng cần thiết phải thi.”
“Đồ ăn Trung Quốc ngon ở trong thành phố không nhiều, thế chẳng phải em thường xuyên phải tự nấu cơm à?”
Câu này nói nghe cứ như “sao không ăn thịt băm”, Trần Chiêu thầm chê trách trong lòng, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời anh: “Lúc không có tiền thì tôi tự nấu cơm, lúc có tiền thì ra ngoài ăn. Yêu cầu của tôi không cao, không quá khó ăn, có thể lấp đầy bụng là được.”
Cô lúc nào cũng quá đỗi chân thành, hỏi gì cũng trả lời. Giang Hằng mỉm cười: “Thế chúng ta đi ăn đồ Trung Quốc nhé, em có muốn ăn món Tứ Xuyên không?”
“Tôi nói rồi, tôi không muốn ăn tối.”
Thái độ của cô rất kiên quyết, Giang Hằng không nói thêm nhiều: “Được, thế đi siêu thị.”
Câu trả lời này của anh làm như cô hung dữ lắm không bằng, rõ ràng ngay từ đầu cô đã bảo là không ăn cơm rồi, nhưng Trần Chiêu vẫn bồi thêm một câu: “Nếu anh đói thì anh cứ đi ăn cơm đi, tôi đợi anh.”
“Không sao, không cần đâu.” Giang Hằng bỗng nhiên hỏi cô: “Em đang quan tâm tôi à?”
Trần Chiêu thầm đảo mắt trong lòng, đã chẳng phải là người yêu, sao cứ phải hỏi những câu mập mờ kiểu này: “Anh là người lái xe, nhỡ đâu anh đói bụng rồi mất tập trung thì tôi xong đời.”
Cô trả lời quá đỗi dứt khoát, Giang Hằng trầm giọng đáp một câu: “Không có chuyện đó đâu.”
Sau khi xuống khỏi đường cao tốc, chẳng mấy chốc đã đến siêu thị. Phía Bắc có mấy cái siêu thị Trung Quốc liền, cái mà anh đưa cô đến này, Trần Chiêu từng nghe nói ở đây chủng loại hàng hóa rất đa dạng, đồ ăn vặt cũng không hề ít.
Bước vào bên trong, Trần Chiêu cứ như chuột sa chĩnh gạo. Cô đẩy chiếc xe mua sắm lượn hết một vòng khu hoa quả mới phát hiện trên tay anh trống trơn: “Sao anh không lấy xe mua sắm?”
Giang Hằng bấy giờ mới nhận ra việc này: “Tôi quên mất.”
“Anh có muốn ra cửa lấy một cái không?”
“Ngại đi lấy lắm.” Giang Hằng liếc nhìn chiếc xe mua sắm của cô, “Để tôi đẩy cho.”
Anh vừa dứt lời đã đón lấy tay cầm từ tay cô. Trần Chiêu không nói gì, tiếp tục đi dạo về phía trước. Rau xanh ở đây rất nhiều, lúc nhìn thấy ngồng diếp cô suýt nữa thì kích động, lâu lắm rồi không được ăn ngồng diếp, món này làm nộm ăn kèm với cháo thì đúng là chuẩn bài nhất.
Giang Hằng xách giỏ mua hàng đi theo sau cô, cô dường như rất dễ vui vẻ, mua được loại rau mình thích mà cũng mới lạ hân hoan như một đứa trẻ. Anh nhìn cô cầm quả cà chua lên, cứ ngỡ cô định cho vào túi ni lông, nào ngờ cô lại đột ngột ghé sát vào ngửi phần cuống của quả cà chua, khoảnh khắc cô nhắm mắt lại là một thần thái đầy tận hưởng và say sưa.
Anh đi đến bên cạnh cô: “Sao thế?”
Trần Chiêu mỉm cười đưa quả cà chua cho anh: “Anh ngửi thử đi, thơm cực kỳ luôn!”
Giang Hằng bán tín bán nghi đón lấy quả cà chua, đưa lên sát mũi ngửi kỹ, một mùi hương vô cùng thanh mát, xen lẫn vị chát độc đáo.
Lúc anh đặt xuống, cô đang nhìn anh mi mắt cong cong, trong ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng đầy rạng rỡ khi chia sẻ một phát hiện mới, mong chờ câu trả lời của anh: “Thơm lắm, rất thanh mát.”
“Đấy thấy chưa! Tôi thích ngửi mùi này lắm, đúng cái mùi cà chua trồng hồi nhỏ luôn. Sau này cứ thấy cà chua ăn chẳng có vị cà chua gì cả, tình cờ phát hiện ra loại cà chua còn nguyên cuống này ăn ngon đặc biệt, thế là lần nào đi siêu thị tôi cũng không kìm được phải ngửi một cái.”
Giang Hằng mỉm cười ngửi lại một lần nữa: “Lần sau tôi cũng phải đến ngửi mới được.”
Chia sẻ thành công thứ mình yêu thích, anh lại còn rất thích nữa, Trần Chiêu vô cùng vui vẻ: “Tôi đã bảo mà, gây nghiện lắm đấy.”
Giang Hằng bỗng nhớ ra điều gì: “Một số loại nước hoa lấy mùi cuống cà chua làm hương đầu để tăng cảm giác thanh mát.”
Trần Chiêu thấy mới lạ, hóa ra không chỉ có mình thích ngửi, mà các nhà điều chế nước hoa cũng có gu giống như mình: “Thật thế sao?”
“Đúng vậy, tôi nhìn thấy trong một cuốn sách, sau này cũng thấy trong phần giới thiệu của một vài nhóm hương.”
Giang Hằng nhớ ra rồi, lúc nhìn thấy anh đã khá là thắc mắc, lá cà chua thì có liên quan gì đến cảm giác thanh mát trong nước hoa, nhưng anh chưa từng tự mình cảm nhận một cách thực tế. Mãi cho đến tận lúc này, cô mới giúp anh biết được mùi vị của cuống cà chua.
“Lần sau tôi phải ra quầy nước hoa tìm loại có hương đầu cà chua để ngửi thử mới được.”
Cô mỉm cười với anh một cách hoàn toàn tự nhiên không chút hiềm khích, Giang Hằng ngược lại có chút không quen, vừa định nói gì đó thì cô đã tiếp tục bước về phía trước.
“Em không mua à?”
“Không mua đâu, loại cà chua này ở siêu thị Tây cũng có.”
Nghĩ bụng hiếm khi mới đến đây, Trần Chiêu không kìm được mua rất nhiều đồ ăn vặt, các loại đồ ăn liền cũng không ít, nhưng vì từng bị mẹ phê bình là ăn đồ ăn liền không tốt cho sức khỏe nên cô đã kiềm chế không mua.
Đi đến khu bánh ngọt, cô kinh ngạc phát hiện ra ở đây lại có cả bánh gạo, món này mẹ từng làm cho cô ăn, ăn rất chắc dạ, đồng thời lại có cả độ mềm dẻo. Nhưng điều khiến người ta phải tặc lưỡi chính là giá cả, chỉ có mấy miếng nhỏ xíu mà đã tốn đến mười mấy đô.
Thấy cô đứng đực ra đó không nhúc nhích, Giang Hằng nhìn theo tầm mắt của cô: “Mua không?”
“Không mua.”
“Tại sao?”
“Cái này đắt lắm, cứ như đi cướp tiền ấy, tự làm rẻ hơn nhiều.”
“Em tự làm được à?”
Anh đúng là chẳng nể mặt cô chút nào, Trần Chiêu nặn ra hai chữ: “Không thể.”
“Không tự làm được thì mua.” Giang Hằng lấy hai hộp bỏ vào xe mua sắm, “Tôi cũng muốn nếm thử xem sao.”
Anh nói câu này làm cô chẳng còn đường nào mà từ chối nữa. Trần Chiêu nhìn chiếc xe mua sắm chứa toàn là đồ của mình, chẳng biết anh đã mua cái gì nữa.
Lúc thanh toán, Trần Chiêu bỗng sực nhớ ra: “Phải rồi, trong balo của tôi có một chiếc túi mua hàng.”
Thấy cô cuống cả lên rốt cuộc chỉ vì một chiếc túi mua hàng, Giang Hằng mỉm cười: “Cứ mua túi ở đây đi, ra ngoài lấy lạnh lắm.”
Trần Chiêu vừa mới vâng một tiếng đã thấy anh đưa thẻ ra thanh toán rồi: “Anh đừng, để tôi trả.”
“Để tôi trả trước cho, lát nữa em chuyển khoản lại cho tôi là được.”
“Lên xe anh gửi email của anh cho tôi luôn nhé.”
“Em vội cái gì?”
“Là anh cứ vội tranh trả tiền trước ấy chứ, nếu không thì đâu cần phải phiền phức thế này.”
“Trong này cũng có đồ của tôi mà.”
Trần Chiêu còn đang bực mình thì nhìn thấy nhân viên thu ngân mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ hiểu thấu hóng hớt, cô lập tức xì hơi như quả bóng xẹp, quên cả việc chủ động xách túi mua hàng, mãi đến khi thấy anh xách hai chiếc túi lên mới phản ứng lại: “Anh đưa tôi một cái.”
“Không cần đâu, không nặng.”
“Đưa tôi một cái đi.”
Giang Hằng liếc nhìn cô một cái: “Tôi không yếu.”
Trần Chiêu ngẩn người, chuyện này thì liên quan gì đến việc yếu hay không yếu chứ, nhưng anh đã đi thẳng ra ngoài cửa rồi, cô chỉ đành bước theo sau anh ra ngoài.
Nhiệt độ về đêm càng thấp hơn, đi từ trong nhà ra ngoài, chỉ một đoạn đường ngắn mà đến lúc lên xe đã lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Trần Chiêu đang đặt tay trước cửa gió điều hòa để sưởi ấm thì nghe thấy anh gọi điện thoại. Anh gọi cho nhà hàng, đọc tên mấy món ăn, yêu cầu mua mang về. Anh còn gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa, một là đồ Tứ Xuyên, một là đồ Quảng Đông.
Giả vờ ngốc thì không tốt, nhưng nói mình không lấy thì cũng không phải phép, dù sao anh cũng không nói rõ là mua cho cô.
Trần Chiêu cúi đầu sưởi tay, mãi đến khi cả tay lẫn đầu óc đều không còn tê cứng nữa, cô mới mở lời: “Lát nữa anh gửi email cho tôi nhé.”
Trời đã tối hẳn, ngoại trừ ánh đèn đường thỉnh thoảng chiếu vào trong xe, bên trong gần như là một khoảng tối tăm, Giang Hằng không nhìn rõ thần sắc của cô, cô cũng chẳng thể nhìn rõ thần sắc của anh.
“Tôi cứ tưởng em chặn tôi rồi.”
“Tại sao tôi phải chặn anh?”
“Em giận tôi mà.”
Dù là khẩu thị tâm phi, Trần Chiêu vẫn không kìm được mà phủ nhận theo bản năng: “Không có.”
“Thế sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
“Không biết phải trả lời thế nào.”
“Tôi làm em thấy khó xử à?”
“Ừm.”
Câu trả lời ngắn gọn súc tích này của cô khiến Giang Hằng nghẹn lòng khó chịu. Anh bấy lâu nay chưa từng tin cô sẽ thích một người khác, anh đã phân tích từ mọi góc độ rồi, chuyện đó là không thể nào. Nhưng điều anh không thể chắc chắn chính là liệu có đúng như lời cô nói, cô không còn thích anh nhiều đến thế nữa hay không.
Anh không thể hỏi thẳng một lần nữa, cũng chẳng thể hỏi cặn kẽ cô rằng rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cô phải khó xử.
Lúc cô mỉm cười với anh trong siêu thị, tim anh đã đập nhanh hơn, cảm thấy cô vẫn đối xử với mình như trước kia, mùi hương của cuống cà chua anh vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.
Thế nhưng, sự lạnh nhạt đột ngột của cô lại khiến anh hoài nghi phán đoán của chính mình.
Giữa những lúc thăng trầm biến đổi này, anh hoàn toàn không tài nào đoán nổi tâm tư của cô. Muốn dỗ dành cô mà cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Ít nhất thì cảm thấy khó xử vẫn còn tốt hơn là chẳng có cảm giác gì.
Giang Hằng im lặng lái xe, bật đèn xi nhan rẽ phải xong liền tới nơi. Khu này là nơi tập trung các hàng quán ăn uống, các nhà hàng có mặt tiền độc lập, ở giữa là một bãi đỗ xe lộ thiên.
Sau khi đỗ xe ổn định, anh bật đèn trần lên, bên trong xe lập tức sáng sủa hẳn, mọi thứ đều không có chỗ trốn, vậy mà cô lại né tránh ánh mắt của anh, cố ý nhìn vào những tòa nhà bên ngoài cửa sổ xe.
“Tôi xuống lấy đồ ăn nhé, em cứ ở trong xe đợi tôi.”
Trần Chiêu đành phải nhìn sang anh: “Được.”
Giang Hằng ngẫm nghĩ một lát, vẫn tắt đèn đi, như vậy sẽ an toàn hơn: “Em có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào nhé.”
Chẳng phải chỉ là xuống lấy đồ ăn thôi sao, Trần Chiêu gật đầu: “Được.”
Giang Hằng lại nhìn cô một cái, rồi mở cửa xe bước xuống.
Thời gian thất thường, lúc đến thì nổi gió, lúc này lại có tuyết rơi. Trong tiết trời giá rét, được ngồi bên trong chiếc xe ấm áp đem lại một cảm giác đặc biệt an toàn.
Trần Chiêu nhìn anh đi qua trước đầu xe, bước về phía nhà hàng, anh vẫn chỉ mặc độc một chiếc áo nỉ có mũ. Áo khoác của anh ở băng ghế sau, không tránh khỏi việc vắt chéo đan xen cùng với áo khoác của cô.
Cô không tin là anh không lạnh, nhưng cô cũng chẳng tốt bụng đến mức nhắc nhở anh mặc áo khoác vào.
Chính anh đã nói rồi, anh không yếu.
