Chương 22: Kiểm tra
*
Nhóm người vi phạm bị bắt về lần này đều có tiền án, cảnh sát trực tiếp gọi điện cho Sở Y tế, yêu cầu tiến hành kiểm tra bệnh lây qua đường tình dục bắt buộc cho họ. Còn khi nào bác sĩ tới thì chưa xác định, vẫn phải chờ.
Ngu Kiều thật sự cạn lời. Cô tìm cảnh sát họ Lý đang thẩm vấn mình để tranh luận. Cảnh sát Lý rõ ràng mất kiên nhẫn: “Tiêu Long có phải đã chuyển cho cô 500 tệ qua Alipay không?”
“Đúng, nhưng…” Cô vừa định giải thích thì bị cắt ngang: “Nếu đã có chứng cứ cho thấy Tiêu Long chuyển tiền cho cô để phát sinh quan hệ, thì hoàn toàn có thể xác định là hành vi mua bán dâm.”
“Tiền đó là anh ấy trả tôi! Anh ấy nợ tôi!” Ngu Kiều hối hận muốn chết, tự nhiên đúng ngày này lại đi đòi tiền, trễ một ngày cũng đâu có sao.
Cảnh sát Lý nhìn cô bằng ánh mắt “tôi hiểu mà”: “Mấy người bên kia cũng nói y chang vậy!”
“Nhưng chúng tôi chưa hề có quan hệ! Bao cao su còn chưa bóc.”
“Cô nên cảm ơn chúng tôi kiểm tra kịp thời. Dù giao dịch chưa thành, nhưng hành vi mua bán dâm là sự thật.”
“Tôi thật sự oan uổng!” Ngu Kiều cảm thấy trăm miệng cũng không cãi nổi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Cảnh sát Lý đã quá quen với kiểu này, giọng dịu lại: “Bệnh lây qua đường tình dục là bệnh truyền nhiễm, lây nhanh, hậu quả nghiêm trọng. Những người mua bán dâm là nhóm nguy cơ cao, kiểm tra bắt buộc cũng là vì sức khỏe của các cô. Không có thì càng tốt, nếu có thì phát hiện sớm chữa sớm, kiểm soát kịp thời. Cô còn trẻ, phải biết giữ gìn thân thể mình… Ê, tôi còn chưa nói xong mà…”
Một cảnh sát khác chen vào: “Toàn mấy tay lão luyện, nghe đến chai tai rồi, anh nói thêm làm gì cho phí lời.”
Cảnh sát Lý lắc đầu: “Tiếc thật, một cô gái xinh xắn như vậy!”
Tiêu Long ngồi trên ghế sắt, khoanh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngu Kiều nặng nề ngồi xuống bên cạnh anh, bực bội nói: “Sao anh không đi giải thích? Rõ ràng chúng ta chẳng làm gì cả.”
“Cô không phải đã đi giải thích rồi sao? Có tác dụng không?” Tiêu Long nói giọng lười biếng, liếc nhìn mấy cặp nam nữ khác đều ủ rũ, chỉ có Ngu Kiều là còn như tiêm máu gà. Anh lại nhắm mắt, hỏi: “Cả đêm không ngủ, cô không buồn ngủ à?”
Ngu Kiều không thèm để ý anh. Một lát sau nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, anh vậy mà cũng ngủ được, đúng là gan lớn!
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã tám giờ rưỡi. Lúc trước có bán bánh bao với cháo, cô không có khẩu vị. Giờ thấy người bắt đầu mệt, cô đứng dậy đi tới máy bán hàng tự động, mua một lon cà phê và một cái bánh mì đậu đỏ.
Cô đứng cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa nhìn ra ngoài, lá chuối xanh và hoa anh túc lay động. Vài chiếc xe cảnh sát chạy vào sân rồi dừng lại. Cửa mở, Lưu Gia Hoành và những người khác bước xuống.
Trình Dục Huy là người xuống sau cùng. Gương mặt anh lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi ném vào thùng rác.
Ngu Kiều cảm thấy tim mình nhói lên một cái. Anh từ khi nào lại biết hút thuốc? Mà xem ra hút còn khá nhiều.
Anh chẳng phải đã có người yêu rồi sao? Một cô gái trẻ trung, trong sáng, xinh đẹp hơn cô không biết bao nhiêu lần.
Chợt nghe thấy tiếng nói chuyện và bước chân tiến lại gần, cô hoàn hồn, theo bản năng né ra sau máy bán hàng tự động. Nghe Lưu Gia Hoành hỏi: “Uống gì? Nước cam hay trà?”
“Nước suối là được.” Trình Dục Huy nói nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc.
Tiếng nhét tiền rồi máy lại trả tiền, nhét tiếp lại trả, bấm nút liên tục, rồi còn ra sức lắc mạnh, cái máy kêu lạch cạch như sắp bung ra. Sau mấy cú hì hục, cuối cùng “cạch” một tiếng, có đồ rơi xuống. Lưu Gia Hoành vừa nói: “Cái đồ chết tiệt này, lần nào cũng vậy, không đấm vài cái là không chịu nhả. Đây, nước của cậu!”
Hai người không đi ngay, hình như vừa uống nước vừa nói về vụ án vừa xử lý. Trình Dục Huy nói: “Khám nghiệm hiện trường cho thấy, công viên ngoại ô chỉ là nơi vứt xác, không phải hiện trường đầu tiên. Trước khi chết, nạn nhân bị tra tấn, toàn thân có dấu vết bị đánh bằng gậy. Gân mạch tứ chi đều bị cắt đứt, xương sườn và các khớp bị đập nát, răng bị nhổ sạch, mười đầu ngón tay bị chặt , mục đích là không để chúng ta xác định được thân phận. Những tình tiết khác còn phải chờ giải phẫu.”
Lưu Gia Hoành chửi thề một câu: “Thù sâu cỡ nào mà ác vậy!”
Trình Dục Huy không đáp, chỉ nghe anh hỏi tiếp: “Mấy người này sao còn ở đây?”
Lưu Gia Hoành thấy chuyện này quá quen: “Đang chờ bên Sở Y tế tới kiểm tra bệnh tình dục. Trước đây quản không chặt, chủ yếu tự nguyện, năm nay có quy định mới, bắt buộc phải kiểm tra.”
Nghe họ đi xa rồi, Ngu Kiều mới thở phào. Ăn xong bánh với cà phê, cô quay lại ngồi bên cạnh Tiêu Long, anh vẫn còn ngủ.
Đến hai giờ chiều, người của Sở Y tế mới tới. Họ dọn riêng phòng y của pháp y, mọi người xếp hàng bên ngoài, y tá gọi tên ai thì người đó mới được vào.
Ngu Kiều đi lấy máu trước, rồi chờ bước kiểm tra tiếp theo. Mỗi người một vẻ mặt: có người hối hận, có người căng thẳng, cũng có người dửng dưng. Tiêu Long thì đang nói chuyện khá vui vẻ với một cô gái ăn mặc sặc sỡ.
Y tá gọi đến tên cô, Ngu Kiều đẩy cửa bước vào, rồi đóng lại. Bên trong còn có một tấm rèm nhựa. Cô vén khe rèm bước vào, lập tức đứng sững.
Trình Dục Huy mặc đồ cách ly, ngồi trước bàn, gõ bàn phím, không ngẩng đầu, hỏi: “Tên?”
Ngu Kiều có một thoáng muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lý trí nhắc cô, giờ cô có thể chạy đi đâu? Ngay cả cửa đồn cảnh sát còn chưa ra được.
Không nghe thấy trả lời, Trình Dục Huy lạnh giọng: “Sao? Không biết mình tên gì à?”
“Ngu Kiều… tôi tên Ngu Kiều.” Cô ép mình bình tĩnh, nhưng môi run lên, hai cánh môi dính lại, muốn mở ra cũng khó.
Cô chợt thấy đôi môi mỏng của mình nặng như ngàn cân.
Trình Dục Huy không nói gì, mặt không biểu cảm, tiếp tục nhập thông tin vào máy, rồi cầm bút ghi chép. Bất chợt anh lên tiếng: “Lên giường, cởi quần lót ra, nằm ngửa.”
Cô đứng yên, không nhúc nhích.
Anh ném cây bút xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh: “Còn cần tôi nói lại lần nữa không?”
Ngu Kiều lắp bắp:
“Tôi muốn bác sĩ của Sở Y tế kiểm tra… không cần phiền anh.”
Trình Dục Huy như nghe thấy chuyện buồn cười nhất, khóe miệng nhếch lên, nhưng nhanh chóng thu lại, giọng đầy châm chọc: “Cô còn có quyền lựa chọn à?”
“Tôi chỉ muốn đổi bác sĩ.” Cô ép mình phải đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi không sai.”
“Cô không sai?” Anh nhai nát bốn chữ đó nơi đầu lưỡi, rồi đột ngột đứng dậy. Ngu Kiều theo bản năng lùi lại mấy bước, tim đập dồn dập như trống.
Trình Dục Huy chỉ đi rửa tay, sát trùng bằng cồn, chậm rãi đeo găng, cười lạnh: “Tôi phải đích thân kiểm tra cho cô.”
“Tại sao?” Cô gần như buột miệng hỏi.
“Vì chúng ta từng ‘giao dịch’ một lần.” Anh nghiến răng nói: “Tôi buộc phải tự mình xác nhận xem cô có mắc bệnh hay không!”
Trong mắt Ngu Kiều, chỉ toàn là vẻ chán ghét tột độ khi anh nhìn cô.
Tim cô như bị dao cắt trong khoảnh khắc, đau đến mức suýt rơi nước mắt. Những lời muốn giải thích dâng lên cổ họng rồi lại nuốt ngược xuống.
Bây giờ, nói gì anh cũng không nghe nữa.
Anh hận cô đến tận xương.
