Chương 32: Tình bất đắc dĩ
*
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tiêu Long dẫu không bận tâm nhưng vẫn biết đó là Lưu Ái. Không vào được, phỏng chừng trong lòng cô ta đang nổi lửa, tức tối lên tiếng: “Tiêu Long, anh có giỏi thì đừng bao giờ mở cửa, Lưu Ái tôi đây mà đã muốn vào cánh cửa nào thì không cửa nào cản được.” Một tiếng động lớn vang lên do cô ta dùng sức đá mạnh vào cửa, rồi mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng.
Tiêu Long trầm mặc một lát rồi đột ngột đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài, anh mở tủ lạnh lấy một chai nước suối chưa khui, vặn nắp ngửa đầu uống một ngụm lớn. Lưu Ái ngồi trên sô pha xem tivi, liếc thấy anh liền bật cười: “Không cho tôi vào, anh cũng phải tự mình chui ra thôi.”
Tiêu Long lạnh lùng nói: “Hai chúng ta đâu phải vợ chồng, cô vào phòng tôi làm gì?”
Lưu Ái như nghe được chuyện nực cười tày trời, vẻ mặt đầy mỉa mai: “Tiêu Long, anh nói lời này mà không thấy chột dạ sao. Hai chúng ta ngoài việc không có danh nghĩa vợ chồng ra, mấy chuyện vợ chồng làm với nhau còn ít chắc?”
“Tôi chơi đĩ cũng đâu có danh nghĩa vợ chồng.” Tiêu Long nói: “Cô không giở trò bẩn thỉu, tôi cũng chẳng thèm ngủ với cô.”
Lưu Ái dán chặt mắt vào khuôn mặt tuấn tú của anh. Thú thật, anh ở Thượng Hải, cô ở Miến Điện, xa cách đằng đẵng nửa năm trời, cô ngỡ mình sẽ quên được anh. Dù sao người này cũng chưa từng cho cô sắc mặt tốt, rặt những lời ác ý cay độc. Cô từng tức giận rút súng chĩa vào đầu anh đoạt mạng, nhưng anh chẳng chút khuất phục hay sợ chết, đến mi mắt cũng chẳng thèm chớp. Sự thật là đám đàn ông xu nịnh tâng bốc cô nhiều vô số kể, nghiệt nỗi chỉ có kẻ hoàn toàn không để tâm đến cô này, lại khiến cô khắc sâu ấn tượng. Cô quả thực chưa từng vì một người đàn ông nào mà không từ thủ đoạn đến vậy.
Cứ ngỡ anh ở Thượng Hải chẳng được bao lâu sẽ quay về tìm cô, kết quả là cô chịu không thấu, đành bẽ mặt mò đến tìm anh trước.
Cô tự nhủ cứ mãi tức khí với anh thế này, ắt có ngày phải tức chết trong tay anh mất. Cô còn muốn giữ lại cái mạng này để ở bên anh dài lâu. Tính toán như vậy, tâm trạng ngược lại thư thả hơn hẳn. Cô cầm lấy túi xách tay mở ra, lấy một chiếc hộp chạm khắc bằng gỗ sưa hình vuông dẹt. Bật nắp, bên trong là mười điếu thuốc, trông tựa như xì gà. Cô cắn răng lên tiếng: “Anh chọc tức tôi làm gì? Tôi đến đây là để lấy lòng anh. Tối qua là tôi không tốt, cơn ghen tuông bốc lên liền bất chấp hết thảy. Cô gái quán bar nọ có ơn cứu mạng anh, anh lại vốn là người trọng tình trọng nghĩa nhất, dĩ nhiên phải cứu cô ta rồi! Để trút giận thay anh, tên Cổ Lực kia, tôi đã sai người chặt đứt cái của nợ của gã rồi, đằng nào thì cũng toàn là bệnh tật.” Ngừng một lát, cô đẩy chiếc hộp gỗ đến trước mặt anh: “Anh thử xem, trong thuốc này có pha thêm chút đồ mới, hàng vừa xuất xưởng đã bị đám con buôn nước Mỹ vơ vét sạch sành sanh, thị trường đại lục vẫn chưa có đâu. Tôi cất công chừa lại chỗ này cho anh, nghe bảo hút vào còn phê hơn cả Heroin.”
Tiêu Long nhạt giọng đáp: “Tôi đã cai rồi.”
Lưu Ái khẽ sững người: “Bắt đầu từ lúc nào?”
Tiêu Long ngước mắt dò xét cô ta: “Nửa năm là đủ.” Anh lại hỏi: “Sao? Trông cô có vẻ thất vọng lắm?”
“Nói bậy bạ gì vậy!” Lưu Ái mím môi cười: “Tôi mừng còn không kịp nữa là! Cái lúc anh hút chích trông thật chẳng ra con người, y như một con thú, mấy ông anh đều chán ghét anh, chỉ có tôi là không rời bỏ anh, bây giờ anh khỏe rồi, đừng có quên lúc đó tôi đã đối tốt với anh thế nào!”
Tiêu Long mặt không đổi sắc hỏi: “Bọn họ gài bẫy tôi, ép tôi tới chỗ chết, cô dám nói cô không biết chuyện?”
Lưu Ái tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ: “Thì ra là anh tức giận chuyện này! Anh đâu phải cảnh sát chìm thì sợ cái gì! Hơn nữa, anh tưởng cái rương đó chứa Heroin thật sao?”
“Không phải Heroin thì là gì?”
“Là cái gì cũng được, chỉ không phải là Heroin.” Cô ta cười nói: “Làm gì có cái lý mang ma túy dâng cho bót cảnh sát! Lại còn mười hai ký! Coi bọn này bị ngu chắc! Nói chung nếu anh có bị bắt thật thì cũng chẳng sao đâu.”
Tiêu Long thầm chửi mả cha nhà cô ta: “Dù sao thì mấy ông anh của cô cũng đâu có tin tôi.”
“Nếu không tin anh, sao còn để anh đến Vương Triều.” Lưu Ái vì muốn xoa dịu lòng anh, bèn tiết lộ thêm vài điều: “Tay cảnh sát chìm đã bị lôi cổ ra rồi, mấy ông anh biết anh là người có thể tin tưởng được. Anh xem Cổ Lực bị phế rồi, vị trí của gã ta sớm muộn cũng phải có người thay thế, ít ngày nữa có một mối làm ăn lớn, bọn họ có ý muốn cho anh tham gia, đến lúc đó lập được công lớn, vị trí kia chẳng phải sẽ là của anh sao!”
Nét mặt Tiêu Long dịu lại, thậm chí còn thoáng lộ vẻ vui mừng, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Cảnh sát chìm rốt cuộc là ai?”
“Đỗ Thủ Nghĩa.” Lưu Ái tùy ý đáp: “Kẻ chắp mối thân cận của Mẫn Ngang.” Mẫn Ngang là tâm phúc của anh hai Lưu Tinh Ba.
Tiêu Long liền không gặng hỏi thêm nữa.
Lưu Ái thấy anh không còn bài xích mình như trước, liền cười khanh khách xích lại gần, to gan dùng tay trêu ghẹo anh.
Tiêu Long uống nước suối chẳng mảy may dao động, bị làm phiền đến sinh bực, liền hất tay cô ta ra, cau mày nói: “Không có bao cao su!”
Lưu Ái không hiểu cớ sao anh lại cố chấp với món đồ đó đến vậy, anh rất sẵn lòng giải thích cho cô ta nghe: “Không có thứ đó, tôi cứng không nổi.”
Nhìn sắc mặt cô ta thoắt đỏ thoắt trắng, trong lòng tự dưng khoan khoái lạ thường, anh cười sảng khoái đứng dậy đi lấy chìa khóa xe, đứng ở lối ra vào thay giày.
“Anh đi đâu?” Lưu Ái tức tối nghiến răng: “Mẹ kiếp anh có còn là đàn ông không!”
Cô đã chủ động đến mức này rồi.
Tiêu Long lười lên tiếng, chỉ tùy ý phẩy tay, cất bước ra khỏi cửa, bỏ lại cho cô ta một tiếng sầm đinh tai nhức óc.
Ngu Kiều mang hai ly Long Island đến cho một bàn khách, nghe tiếng chuông gió lanh lảnh, ngẩng đầu thì thấy Tần Bắc cùng một người ngoại quốc bước vào. Cô vội bước tới đón tiếp, Tần Bắc thấy cô dường như có chút bất ngờ, cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo hai người cần tìm một góc yên tĩnh để bàn chuyện. Ngu Kiều dẫn họ đến một chỗ cạnh cửa sổ, cách xa sân khấu và quầy pha chế, âm thanh quả nhiên nhỏ đi rất nhiều. Tần Bắc gọi hai ly whisky thêm đá.
“Chào anh, tổng cộng hết một trăm tệ.” Ngu Kiều đưa hóa đơn cho anh xem.
Khi Tần Bắc đưa tiền cho cô, đáy mắt mang theo ý cười hỏi: “Cô không định mời khách sao?”
Ngu Kiều lập tức hiểu ý anh, định trả lại tiền, nhưng anh lại xua tay từ chối: “Tiền đã đưa ra thì không có lý nào nhận lại!”
Ngu Kiều mãi vẫn chưa đợi được Tiêu Long xuất hiện. Sau khi quán bar đóng cửa khóa kỹ, quay người lại đã thấy Tần Bắc đút tay vào túi chiếc quần trắng, đứng dưới gốc cây ngô đồng, có lẽ là đang đợi cô.
Cô bước tới, lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Tần Bắc đã cười phóng khoáng hỏi: “Mời tôi ăn món Mexico đi, phía trước có một quán ăn, hương vị cũng khá chuẩn!”
Ngu Kiều biết vật giá các nhà hàng trên đường Hành Sơn rất đắt đỏ, huống hồ chi là quán ăn Tây. Gần đây cô đang túng thiếu, tỏ vẻ hơi khó xử: “Tôi cũng muốn mời anh, nhưng tôi mời không nổi.”
Tần Bắc vẫn cười đáp: “Tôi từng nói rồi, tôi có phiếu giảm giá của quán này, mệnh giá còn rất lớn, yên tâm đi, không tốn của cô bao nhiêu tiền đâu.”
Lời đã nói đến nước này, Ngu Kiều mà từ chối nữa thì lại thành ra làm giá. Hai người dọc theo con phố đi về phía trước, dẫu đã qua nửa đêm, đèn neon vẫn nhấp nháy, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là người chen chúc náo nhiệt, không thiếu những kẻ nát rượu say khướt như vũng bùn, bước chân xiêu vẹo, bóng dáng lảo đảo. Khi đi ngang qua Ngu Kiều, có kẻ lại ngã nhào về phía cô, Tần Bắc vừa toan kéo cô lại thì nhận ra cô đã tránh đi rồi.
Bên đường có ca sĩ lang thang vừa đàn guitar vừa hát, bài đang hát là “Tình bất đắc dĩ”, Tần Bắc cười nói: “Tôi cũng biết hát bài này.”
Anh đầy hứng thú nói gì đó với người ca sĩ nọ, người kia liền đưa micro cho anh, gảy đàn guitar tấu lên khúc nhạc dạo.
Khó lòng quên được lần đầu trông thấy em, với đôi mắt mê hoặc lòng người / Hình bóng em trong tâm trí tôi, dẫu xua cũng chẳng tan / Nắm lấy đôi tay em, cảm nhận sự dịu dàng nơi em / Quả thực có chút thở không thông, nét ngây thơ của em, tôi muốn trân trọng / Nhìn em chịu uất ức, tôi sẽ đau lòng / Phải lòng em là chuyện tình bất đắc dĩ của tôi / Phải lòng em là chuyện tình bất đắc dĩ của tôi!
