[Ngoại truyện chung]: Quảng Phủ, Người Đẹp, Hoa Đô, Gió Êm
*
Sáng sớm tinh mơ, Dương Lâm đã bị cái đầu của con gái đập trúng đến mức nổ đom đóm mắt.
“Mẹ ơi!” Bé Tương Tương ôm lấy cổ cô: “Con bị ngứa lưng.”
Dương Lâm quờ quạng tay gãi gãi lưng cho con bé.
Bé Tương Tương nói tiếp: “Cổ cũng ngứa nữa, với lại cả chân nữa mẹ.”
Dương Lâm hỏi: “Mẹ là con chí hay sao, sao cứ hễ đụng vào mẹ là con lại ngứa ngáy thế?”
Cô kéo con gái vào trong chăn, bảo là chơi trò chơi, ai lên tiếng trước thì lát nữa phải ăn thêm một chén cơm.
Con gái nín nhịn đến đỏ bừng cả mặt.
Dương Lâm chọc lét con bé, Bé Tương Tương cười nắc nẻ, cười xong liền nhỏ giọng thương lượng: “Mẹ ơi, con ăn một miếng thôi được không mẹ?”
“Không được.” Dương Lâm ôm lấy con bé rồi xoay người một cái.
Đến khi Lâm Khôn Hà bận rộn xong một vòng, vợ và con gái lại áp mặt vào nhau ngủ thiếp đi, giống như vừa uống phải thuốc mê.
Dương Lâm gắng gượng mở mắt: “Mấy giờ rồi anh?”
“Còn sớm, ngủ thêm chút đi.” Lâm Khôn Hà mồ hôi nhễ nhại chuẩn bị đi tắm, trước khi vào phòng tắm, anh tiện tay lấy một chiếc áo trong tủ, giũ mạnh một cái.
Dương Lâm bỗng nhiên ngồi bật dậy: “Đừng mặc bộ đó.”
“Sao vậy em?”
“Anh đổi bộ khác đi.” Dương Lâm trượt xuống giường lao đến giành lấy.
Lâm Khôn Hà dò xét cô: “Áo này em mua cho anh, trước thì chê anh không chịu mặc, hôm nay sao lại không cho mặc nữa?”
Dương Lâm cứng miệng: “Hồi đó mắt thẩm mỹ của em chưa tốt, anh đổi bộ khác đi.”
Lâm Khôn Hà vờ như không nghe thấy.
Anh giành lại chiếc áo rồi đi tắm, lúc bước ra liền đứng trước gương vuốt tóc, nhìn thoáng qua trông cũng ra dáng ngôi sao điện ảnh.
Bé Tương Tương đã tỉnh, cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh.
Lâm Khôn Hà hỏi: “Ba đẹp trai không con?”
Bé Tương Tương gật gật đầu: “Ba phong độ quá chừng.”
Dương Lâm chăm chú nhìn anh, Lâm Khôn Hà đưa hũ keo vuốt tóc qua: “Em cũng muốn xài hả?”
Dương Lâm nói: “Anh mặc bộ này nhìn giống mấy người đồng tính quá.”
Lâm Khôn Hà làm động tác đẩy gọng kính, nở nụ cười ôn hòa: “Vậy thì làm người đồng tính một ngày vậy.”
Màu xanh lục trông thật mát mẻ, hôm nay nhìn lại thuận mắt vô cùng.
Anh mang giày cho con gái, dắt con xuống lầu đúng lúc Chu Minh Sơ vừa mới đậu xe xong.
Hai bên cất tiếng chào hỏi nhau, con trai của Chu Minh Sơ dang rộng hai tay như chiếc máy bay đòi bế, thằng bé cũng mặc nguyên một cây đồ xanh lục, ngay cả chiếc nón cũng rực rỡ đến mức lạ lùng.
Lâm Khôn Hà hỏi: “Vợ anh dạo này chơi chứng khoán Mỹ hả?”
Chu Minh Sơ vậy mà cũng bắt kịp nhịp: “Đang tập tành thôi.”
Con trai anh chắc là ăn rau chân vịt mà lớn, vừa đặt chân xuống đất là đòi vác chó, người lớn còn đang trò chuyện thì thằng bé đã vác một con chạy lại.
Chu Minh Sơ chẳng đợi con kịp mở miệng, trực tiếp buông lời từ chối: “Không được.”
Bé Vọng đổi sang một con chó khác, Chu Minh Sơ lại bảo: “Không được đâu.”
Mọi người cùng đi vào phòng khách, bé Vọng lại bế thêm một chú chó con tới.
Chu Minh Sơ nhìn chằm chằm thằng bé, vài giây sau mới nói: “Mẹ sợ chó.”
Đến lúc này bé Vọng mới chịu đặt con chó xuống.
Chú chó nhỏ vừa chạm đất liền chạy biến, suýt chút nữa đã kéo ngã đứa nhỏ, Lâm Khôn Hà đỡ một tay rồi hỏi: “Sao không đem mấy con cá ba cháu nuôi theo luôn?”
“Cá!” Bé Vọng nhìn thấy một con mèo liền muốn đuổi theo, vừa vặn bà cố đang bưng đồ ăn bước ra.
Bé Vọng nghiêng cái đầu tròn vo ngẫm nghĩ một hồi, rồi bỗng nhiên cất giọng thật to hát bài chúc mừng sinh nhật!
“Khoanh tay thưa bà cố đi con.” Chu Minh Sơ dạy con nói vài câu chúc tụng may mắn.
“Ngoan lắm.” Bà cố hỏi bé Vọng: “Mẹ cháu đâu, mẹ cháu không đến sao?”
“Mẹ kìa!” Bé Vọng đưa tay chỉ ra bên ngoài, không lâu sau, Văn Hòa cũng lái xe tới nơi.
Dương Lâm đứng ngoài sân chỉ chỗ đậu xe cho cô, thấy cô lùi xe hai lần mà vẫn chưa lọt vào vạch, liền không nhịn được mà bật cười: “Em đổi sang chiếc xe điện đi, sau này cứ để xe tự động lùi chuồng cho khỏe.”
Văn Hòa cũng cười nói thêm câu gì đó, sau khi xuống xe liền đi theo cô vào trong.
Hai người họ vốn chẳng có giao tình gì, nhờ đợt hai nhà ăn cơm chung trước đây, vô tình biết được đôi bên đều mua cùng một quỹ đầu tư, rồi mới từ từ chuyện trò qua lại.
Dương Lâm hỏi: “Em bán hết thật rồi sao? Dạo này chẳng phải đang tăng trưởng rất tốt đó ư?”
Văn Hòa nói: “Em thấy mấy nhóm ngành khác cũng có cơ hội, nên chuyển trước một nửa qua đó xem sao.” Cô mở khóa màn hình.
“Nhóm ngành nào vậy?”
Dương Lâm tò mò ghé mắt nhìn thử, Bé Tương Tương thu hai tay trước ngực, bắt chước dáng vẻ khủng long bạo chúa đi tới: “Dương Dương ơi~”
Dương Lâm sửa lưng con: “Kêu mẹ đi.”
Tương Tương ngoẹo đầu cười: “Mè mè~”
Con bé vẫy tay bảo Dương Lâm cúi thấp xuống, rồi như một tên cướp nhỏ, cứ đảo quanh cổ Dương Lâm ngửi một vòng.
Từ hồi biết đi tới giờ con bé đã có cái tật kỳ khôi này, cứ thích quẩn quanh bên người Dương Lâm hít hà mãi.
Dương Lâm không biết làm sao với con, đành xõa tóc con bé ra để tết lại bím tóc mới, sẵn tiện hỏi: “Con chào người lớn chưa?”
Tương Tương gọi: “Dì Văn.” Con bé muốn sờ thử chiếc váy của Văn Hòa, bàn tay vừa xòe ra lại ngượng ngùng rụt về.
Tương Tương nghĩ ra một kế, liền xoay một vòng rồi hỏi: “Dì ơi, dì có muốn xem váy của cháu không?”
Văn Hòa đưa tay ôm lấy con bé, chỉnh lại chiếc nơ bướm phía sau lưng váy cho thẳng thớm: “Đẹp quá ta, váy mới mua hả cháu?”
Tương Tương gật đầu lia lịa: “Bà ngoại mua cho cháu đó ạ.”
Dương Lâm im lặng, nhìn con bé đang lén lút sờ vào mấy lớp kim sa lấp lánh như vảy cá trên váy người ta.
Văn Hòa khen: “Tóc của Tương Tương bóng mượt quá.”
“Dày quá trời luôn.” Dương Lâm nói: “Cứ động một chút là mồ hôi nhễ nhại, dính bết vào mặt vào cổ, ngày nào trông cũng bù xù như quỷ nhỏ.”
Cô dắt con gái đi rửa mặt, rửa xong liền đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay con: “Đi lấy ít kem chia cho mấy bạn đi, còn con thì…”
“Con không ăn đâu.” Bé Tương Tương rất tự giác, chớp chớp đôi mắt nói: “Mẹ ơi con mới hết ho, con không ăn đâu.”
Ngoan ghê, Dương Lâm lại hôn con một cái: “Đi đi con.”
Lũ trẻ đều đang chơi đùa bên cạnh bồn hoa.
Tương Tương đi đến tủ lạnh lựa vài cây kem mà mình thích nhất, sau khi ra ngoài liền đi phát cho từng người một, lúc phát tới lượt bé Vọng thì một trận gió thổi qua, con bé vội lấy tay che mắt rồi chạy tót vào trong nhà.
Bé Vọng chưa nhận được kem, quýnh quáng đuổi theo sau lưng, thấy chị chạy đi tìm ba để thổi bụi trong mắt, thổi đến mức đôi mắt cứ chớp chớp liên hồi.
Thằng bé cũng chớp mắt bắt chước theo, rồi chạy đi tìm ba của mình.
Ba của thằng bé lại vô cùng lịch sự hỏi: “Ba cũng thổi cho con một cái nha?”
Bé Vọng cảm thấy có gì đó sai sai, liền giơ hai tay lên chạy đi tìm mẹ.
Văn Hòa đang cùng Dương Lâm phân tích về quỹ đầu tư lúc trước: “Em thấy mã này đã tăng cao lắm rồi, thời gian tới có nguy cơ sẽ điều chỉnh giảm xuống.”
Dương Lâm hỏi: “Vậy em gợi ý mã nào?”
Đề tài này kéo dài từ lúc Văn Hòa mới đến cho tới tận khi cô chuẩn bị ra về. Sau khi gia đình họ ăn xong bánh kem mừng thọ của bà cố, ngay cả Lâm Khôn Hà cũng không nhịn được mà hỏi Chu Minh Sơ: “Phố Wall dời về Thâm Quyến rồi hả?”
Lúc ra về, chú chó nhà họ Lâm chạy theo tiễn khách, bé Vọng liền chắn trước mặt mẹ xua tay bảo không chịu không chịu, Văn Hòa còn chưa kịp phản ứng thì Chu Minh Sơ đã xách bổng con trai thảy vào trong xe.
Khoảng thời gian sau đó, chỉ số thị trường cứ tăng cao mãi, bầu không khí cuồng nhiệt trên sàn chứng khoán thấp thoáng vượt qua cả năm 2015.
Một ngày nọ khi đang tiếp khách, nghe người ta nhắc tới chuyện các tài khoản ký quỹ của những người xung quanh thảy đều đã gom đầy cổ phiếu, Văn Hòa không khỏi khựng lại suy nghĩ.
Tuy cô không phải dân chơi chứng khoán kỳ cựu nhưng cũng không phải mới vào nghề ngày một ngày hai. Nghĩ lại danh mục đầu tư của mình vô tình cứ tăng dần theo năm tháng, bị thị trường cuốn đi mà đâm ra lạc quan mù quáng từ lúc nào chẳng hay.
Ngặt nỗi đến khi cô nhận ra thị trường đã quá nóng, thì một mã cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của cô đã bị cơ quan quản lý sờ gáy vì tăng trần liên tục, buộc phải tạm ngừng giao dịch một ngày.
Lúc này rủi ro đã dâng lên rất cao, Văn Hòa liền nghĩ tới Dương Lâm trước tiên. May thay Dương Lâm nhắn lại rằng mấy bữa trước cô đã bán sạch hết rồi, bảo là ăn đậm quá đâm ra hoang mang ngủ không ngon giấc, thế là dứt khoát bán quách cho xong.
Điều Dương Lâm không nói ra chính là bản thân cô đã phải trải qua những ngày tháng giày vò đến mức nào.
Quỹ đầu tư đầu tiên cô mua là làm theo Từ Phương Băng, thấy tăng trưởng khá tốt nên lại nghe theo Văn Hòa mua thêm một quỹ nữa. Sau đó vì ngứa tay, cô tự mình dấn thân vào con đường mua đủ thứ mã như mở cửa hàng tạp hóa, để rồi trong những phen thêm bớt, thăng trầm của thị trường mới thấu hiểu thế nào là khổ sở.
Khi giá tăng thì hối hận sao không mua thêm, lúc giá giảm lại tiếc nuối vì chẳng chịu bán bớt; cái cảm giác kiếm bao nhiêu cũng thấy thiếu, rồi cả nỗi xót xa khi nhìn lợi nhuận từ từ bay mất, ngay cả hồi mua vàng tích trữ suốt bao nhiêu năm cô cũng chưa từng nếm trải sự dằn vặt đến thế.
Đã mấy lần Dương Lâm nằm chiêm bao thấy mình biến thành một “bà trùm” trên sòng bạc, lòng tham lam không sao kìm lòng được, cùng với chí tiến thủ méo mó sau mỗi lần thua sạch… Thế là cô dứt khoát rút hết vốn liếng, chẳng màng đến chuyện quay lại sàn đấu nữa.
Dương Lâm lại có thêm một phen nhìn nhận sâu sắc về bản thân, cô biết mình không có sức tự chủ phi thường, cũng không sở hữu sự lý trí đi ngược lại bản ngã con người. Sau này cho dù chỉ số chung có chạm mốc 5000 điểm đi chăng nữa thì cũng chẳng liên can gì tới cô, cô không kiếm được số tiền đó, mà cũng chẳng muốn chuốc lấy cái khổ ấy vào thân.
Giờ đây nghe tin cổ phiếu của Văn Hòa đều bị đình chỉ giao dịch, cô liền về nhà bàn tán với Lâm Khôn Hà vài câu, hỏi rằng có phải vợ của Chu Minh Sơ sắp sửa lỗ vốn rồi hay không?
Cô cứ ngỡ Văn Hòa thuộc tuýp người cẩn trọng, nào ngờ lá gan lại lớn tới nhường này.
Lâm Khôn Hà đã quá quen thuộc với chuyện ấy. Khi thời cơ tới mà không gom vài mã có biên độ dao động lớn, thì thật phụ công sức ngồi canh bảng điện tử bấy lâu nay.
Dương Lâm tò mò: “Tăng mạnh quá mức nên bị sờ gáy hả anh? Cổ phiếu kiểu gì mà kỳ lạ vậy?”
Lâm Khôn Hà đáp: “Cổ phiếu ma quái.”
“Cổ phiếu ma quái là sao?” Dương Lâm đang húp xùm xụp tô bún nước kiểu Hồ Nam nóng đến mức muốn phỏng cả cuống họng. Đôi môi dính đầy dầu mỡ bóng loáng đang loay hoay tìm khăn giấy, cô bèn khều khều Lâm Khôn Hà.
Lâm Khôn Hà liếc nhìn bộ đồ cô đang mặc: “Giờ lại dám mặc đồ màu xanh lục rồi đó hả?”
“Em mặc đồ đỏ hay đồ xanh thì kệ em, có ảnh hưởng gì tới anh đâu.” Dương Lâm lau miệng xong, lại gặng hỏi anh thế nào là cổ phiếu ma quái.
Thế nào là cổ phiếu ma quái? Chính là cái loại cứ một mình một ngựa, bất chấp xu hướng của các nhóm ngành khác ra sao, nó có lối tăng trưởng của riêng nó, tăng một cách tùy hứng, tăng đến mức chẳng coi ai ra gì.
“Giống hệt như em vậy đó, lúc nào cũng đỏng đảnh ma mị.” Lâm Khôn Hà khẽ chạm vào bắp chân cô.
Dương Lâm nổi giận: “Anh dám nói lại một câu nữa xem?”
Lâm Khôn Hà bật cười, đỏng đảnh ma mị thì có gì không tốt, lại càng hợp khẩu vị của anh.
Anh chăm chú nhìn Dương Lâm ăn xong tô bún, khẽ nhướng mày hỏi: “Anh dạy em cách xem bảng điện tử nha, chịu học không?”
“Không học.”
“Vậy thì mình cùng thảo luận chút đi.” Lâm Khôn Hà với tay tắt ngóm ngọn đèn trong phòng khách.
Trưa ngày hôm sau, Dương Lâm vừa cầm lấy điện thoại đã thấy trên Khoảnh Khắc của bạn bè tràn ngập những tin tức về việc thị trường chứng khoán đang hạ nhiệt một cách nhanh chóng.
Đến buổi chiều, Văn Hòa nhanh chóng bán tháo toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ trong tay, thầm thấy may mắn vì đã không kéo Dương Lâm chịu lỗ cùng mình, bằng không nỗi xót xa sẽ còn nhân lên gấp bội so với việc bản thân bị mất tiền.
Cô tắt ứng dụng rồi không thèm ngó ngàng tới nữa, sau giờ làm liền thu dọn hành lý để trở về Quảng Châu nghỉ ngơi ít bữa.
Dạo gần đây cô phải chạy đi chạy lại bên Thâm Quyến suốt, chuyện ngủ lại qua đêm bên đó cũng là cơm bữa. Lần này bé Vọng khó khăn lắm mới được gặp mẹ, thành thử đến tối mịt thằng bé cứ bám lấy cô không chịu đi ngủ, dù mệt mỏi đến mức quấy khóc duỗi cả chân tay nhưng cứ chốc chốc lại giật mình tỉnh giấc để nhìn mẹ một cái.
Văn Hòa bận rộn đến tận khuya mới trở về phòng ngủ chính. Tắm rửa xong, cô để mặt mộc bước ra. Trong gương phản chiếu mái tóc ngắn vừa chạm đến cằm cô mới cắt, trông còn trẻ trung hơn cả hồi làm lễ tân năm đó.
Chu Minh Sơ đã nhắm nghiền mắt. Văn Hòa nằm xuống cạnh bên, vỗ vỗ anh: “Mã số em gửi cho anh, anh thấy chưa?”
“Mã số gì? Số phòng khách sạn hả?”
Khách sạn nào mà có số phòng dài ngoằng như vậy chứ? Văn Hòa thảo luận với anh: “Bị ngừng giao dịch rồi, đến chừng mở cửa trở lại có bị giảm sàn không anh?”
Chu Minh Sơ đáp: “Sẽ tăng.”
Văn Hòa ngẩn người: “Sao anh biết được?”
Chu Minh Sơ bảo: “Biểu đồ nến là do anh vẽ mà.”
Văn Hòa đẩy anh một cái ra phía mép giường: “Nói nghiêm túc chút đi.”
“Giảm sàn, liên tục sụt giảm, hay tăng trần, chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Chu Minh Sơ buông một câu huề vốn rồi xoay người ôm lấy cô, khẽ chạm vào mái tóc của cô.
Anh hỏi: “Cái gì em cũng muốn học theo hết, nuôi mèo cũng học, cắt tóc ngắn cũng học, bước tiếp theo định học cái gì nữa đây?”
“Anh nói đúng rồi đó,” Văn Hòa lầm bầm: “Em chính là cái gì cũng muốn học theo đó, cắt tóc học theo, nuôi mèo cũng học theo, chồng người ta đeo mắt kính, cho nên tốt nhất anh cũng lo đeo mắt kính vào đi.”
Cô vừa lầm bầm vừa tìm đồ đạc, Chu Minh Sơ rút chiếc bịt mắt ra đeo vào cho cô, rồi nói thêm câu gì đó.
Văn Hòa buồn ngủ díu cả mắt, thực sự chẳng nghe rõ được gì.
Mã cổ phiếu của cô mấy ngày sau bắt đầu giao dịch trở lại, tiếp tục tăng trần, hơn nữa còn là tăng kịch trần ngay từ lúc mở phiên, nhưng đà tăng này lại khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía.
Văn Hòa cầm cự suốt ba ngày, ráng ăn trọn thêm ba phiên tăng trần nữa mới bán sạch danh mục. Sau đó, cô chứng kiến mã này liên tục lập đỉnh rồi lại bị ngừng giao dịch, tiếp đến là giảm sàn mất thanh khoản ngay khi mở phiên, bên dư bán chất đống những lệnh bán khổng lồ, các nhà đầu tư nhỏ lẻ chẳng một ai mong thoát được thân.
Trò chơi chuyền hoa theo tiếng trống, ai nấy đều ngỡ rằng tiếng trống sẽ không dừng lại đúng lúc hoa đang ở trong tay mình.
Văn Hòa thở phào một tiếng nhẹ nhõm vì còn chút sợ hãi, nhưng Giai Giai lại xem cô như thần chứng khoán, mãi cho đến khi ăn Tết xong vẫn còn đem thương vụ thoát đỉnh ngoạn mục này ra tán thưởng.
Giai Giai tự thẹn không bằng.
Cô từ hồi chưa biết đi đã theo người lớn đến sở giao dịch hưởng máy lạnh, vừa biết chữ đã tập tành đọc báo chứng khoán, thậm chí số tiền mở xưởng làm việc cũng là từ thị trường chứng khoán mà ra. Ấy thế mà một bậc vương giả từng kinh qua bao mùa thị trường thăng trầm như cô, lại chịu cảnh thua lỗ đến xót cả ruột gan trong tháng Ba này.
Lúc đi ăn điểm tâm sáng, cô níu lấy Tô Đình hỏi: “Cô có chơi chứng khoán không?”
Tô Đình ngẫm nghĩ một lát: “Có một tài khoản tích lũy cổ tức, tôi để dành cho Dao Dao, như vậy có tính không?”
Giai Giai chỉ tay ra phía cửa, Chương Như và Diệp Ấn Dương đến muộn đang tay trong tay xuất hiện, trên tay cô nàng còn thản nhiên xách chiếc túi cũ kỹ của cô.
Giai Giai nói: “Mấy mã có cổ tức cao đó giờ mua vào đắt đỏ quá trời, hồi ba của Chương Như mua cho cậu ấy thì rẻ bèo, giờ năm nào tiền cổ tức chia về cũng bộn tiền.”
Nói một cách cường điệu thì cái tài khoản đó của Chương Như có thể truyền lại tới ba đời.
“Làm gì đó, đang nói xấu tôi hả?” Chương Như còn chưa kịp ngồi xuống đã xách túi bước lại gần hỏi: “Có mua đĩa không bà chủ?”
Giai Giai đáp: “Để lần sau đi, hết tiền rồi.”
“Sao vậy nè?” Chương Như từ trong túi lôi ra một viên kẹo cao su nhét vào miệng cô: “Bị trúng tà hả?”
“Đến tháng rồi.” Giai Giai giọng điệu uể oải, chẳng chút sức lực.
“Thật hả?” Chương Như bắt đầu đảo mắt tìm chỗ ngồi cách xa cô nhất: “Đừng có lây sang tôi đó nha.”
Đồ quân bội nghĩa, Giai Giai giữ chặt lấy cô: “Cái túi này cậu kiếm từ tiền của ai hả? Trả lại cho tôi. Nếu không nhờ tôi dắt cậu đi săn cổ phiếu tăng trần, thì cậu đào đâu ra chiếc túi mới này?”
Chương Như nhe răng định cắn cô, cắn cho đến tận khi Chương Tuyết Dương bước tới mới chịu buông ra, rồi tao nhã ngồi xuống ghế.
Giai Giai vừa lau tay vừa hỏi: “Anh Tuyết Dương, anh có chơi chứng khoán không?”
Đỗ Tuấn liếc nhìn cô: “Sếp Tuyết Dương vốn xuất thân từ ngân hàng đầu tư, người ta đâu có thèm ngó ngàng tới thị trường thứ cấp. Em phải hỏi xem anh ấy kiếm được bao nhiêu từ việc đầu cơ dầu thô kìa.”
Chương Tuyết Dương lôi ra một hộp trà mới, Đỗ Tuấn ghé mũi ngửi ngửi: “Trà gì đây, sao có mùi lạ lùng vậy?”
“Lần trước cậu tặng chứ đâu.” Chương Tuyết Dương cầm chiếc hộp lên.
Đỗ Tuấn im bặt, nhấp thử hai ngụm rồi khen: “Được đó chứ, vị thanh nhẹ lại thơm ngon.”
Anh thu lại cái vẻ mỉa mai châm chọc thường ngày, cùng Chương Tuyết Dương nghiêm túc bàn bạc mấy chuyện làm ăn. Ở phía đối diện, con gái của Chương Tuyết Dương cùng con gái anh đang ngồi cạnh bên ríu rít trò chuyện, thong thả bóc từng lớp vỏ bánh bao ăn dưới làn nắng sớm chiếu rọi vào phòng.
Những tửu lầu ở Quảng Châu chưa bao giờ thiếu đi bầu không khí náo nhiệt.
Nơi này người qua kẻ lại, bàn nào bàn nấy đều nói nói cười cười, rồi nghĩ đến thế giới bên ngoài đang sục sôi khói lửa, đây mới đúng nghĩa là cảnh đất nước thái bình, nhân dân an lạc.
Thật là trân quý, Đỗ Tuấn móc điện thoại ra quay phim, con trai của Chương Như với gương mặt hiền lành bước lại gần, chia cho anh một trái mận.
Đỗ Tuấn cắn một miếng, chua đến mức run bắn cả người.
Anh hỏi Diệp Ấn Dương: “Không chua sao?”
Diệp Ấn Dương đáp: “Ngọt mà.”
Đỗ Tuấn cười bất lực, kéo bé Đông lại xoa đầu một trận: “Thằng nhóc này, cháu cố tình đúng không?”
Bé Đông vừa cười khúc khích vừa khều rốn anh, lúc này trên màn hình lớn ở đại sảnh đang phát tin tức gần đây, trong đó có đoạn trích từ một trận đua xe mô tô.
Chương Như chống cằm nhìn một lát, chợt nhớ ra: “Em từng xem bộ phim tài liệu về người này rồi.”
Diệp Ấn Dương cũng thoáng có chút ấn tượng.
Anh mở điện thoại ra nghiên cứu một hồi, rồi chọn hai mã cổ phiếu gửi cho Chương Như: “Có thể mua một ít, chắc là sắp được kéo giá lên đó.”
Chương Như quay đầu sang hỏi Giai Giai: “Cậu có mua không?”
Giai Giai chẳng mảy may quan tâm: “Lướt sóng cũng chỉ được một hai ngày, không chơi đâu.”
“Vậy thì cậu cứ chịu kẹp hàng tới chết đi.” Chương Như nhấn vào đặt lệnh, đặt xong lại nhìn lên màn hình, thật là oai phong, thật là nở mày nở mặt.
Cô chỉ tay lên màn hình gặng hỏi Chương Tuyết Dương: “Người ta tên là Z Tuyết, anh cũng tên Tuyết, chừng nào anh mới được lên tivi đây?”
Chương Tuyết Dương hỏi: “Em mấy tuổi rồi hả?”
“Chừng này tuổi lận nè!” Bé Dao Dao sà vào lòng: “Ba nhìn coi, con được chừng này tuổi rồi nè!”
Tô Đình cụp bớt mấy ngón tay của con bé lại: “Đi học tới nơi rồi, phải đếm cho rành rọt chứ.”
Bé Dao Dao cười hí hửng: “Mommy, con muốn đi xem tỉa hoa.”
Tô Đình nói: “Hôm nay quán đông, nghệ nhân tỉa hoa không có rảnh đâu, để lần sau rồi xem.”
Dao Dao không tin, bẻ nửa cái bánh bao đậu sa đưa cho mẹ, rồi tỏ vẻ nghiêm túc: “Mommy ơi đây là bánh bao thành thật, ăn vào là phải nói thật đó nha!”
Giai Giai thều thào hưởng ứng: “Con bé nói có lý đó, A Đình ơi cô nói xem, tháng sau tài khoản của tôi là màu đỏ hay màu xanh đây?”
Tô Đình còn có thể nói gì được nữa? Chỉ đành tặng cô một câu: “Chắc chắn là màu đỏ.”
Giai Giai tin sái cổ, rồi mở ứng dụng lên xem, màu xanh hiển thị trên màn hình khiến cô muốn khó tiêu luôn.
Chương Như thấy cô cứ quẹt điện thoại như chơi máy đánh bạc, bèn khuyên thêm một câu: “Buông tay đi cái đồ xui xẻo này, bên ngoài đang khói lửa ngập trời kìa.”
Giai Giai liền ôm chầm lấy cô mà khóc rống lên.
Khi thời cơ còn thì nước lên thuyền lên, một khi dòng vốn rút đi, tâm lý thị trường sa sút, đường biểu đồ nến liền giống như đám nấm dại lộ ra khi thủy triều rút, trông xấu xí đến mức nhìn một cái thôi cũng đủ nhức mắt suốt buổi.
Khóc lóc xong xuôi, Giai Giai quyết định đặt cược thêm một phen.
Sống chết có số, giàu sang do trời, cô đặt sẵn lệnh giao dịch cho ngày thứ Hai, cắt hết toàn bộ danh mục hiện tại để chuyển sang đầu tư vào ngành công nghệ cốt lõi, rồi quay sang hỏi Đỗ Tuấn: “Chừng nào công ty của anh mới lên sàn đây?”
Đỗ Tuấn nói: “Em trông mong gì vào anh, thà là cứ để mắt tới lão Diệp kìa, các nhà đầu tư đã tiếp cận cậu ấy mấy vòng rồi.”
Giai Giai hỏi: “Anh rót vốn cho anh ấy bao nhiêu rồi?”
Giai Giai nhẩm tính: “Hay là góp thêm chút nữa đi?”
Đỗ Tuấn bảo: “Không vào thêm được đâu, em tưởng lão Diệp không biết tính toán chắc? Cậu ấy tinh tường lắm, đâu phải cứ có tiền là chịu nhận.”
Anh đút cho cô một trái mận, trái này do chính tay anh tuyển chọn kỹ càng, tuyệt đối là ngọt lịm.
Ăn xong trái mận thì Chương Tuyết Dương cũng quay lại bàn, còn mang theo một chiếc thuyền.
Đó là một chiếc thuyền được tỉa từ củ cà rốt, ở giữa khoét rỗng để đựng hạt điều, đầu thuyền uốn một lát dưa leo mỏng dính, bên trên còn cắm một lá cờ nhỏ, khiến mấy đứa trẻ đồng thanh trầm trồ rồi vây quanh lại xem.
Tô Đình hỏi: “Ở đâu ra vậy anh?”
“Nhặt ở khay đồ thừa trong bếp chứ đâu.” Chương Tuyết Dương ngồi xuống, nhét vào tay cô một vật nhỏ bằng ngón tay cái.
Cũng được tỉa từ củ cà rốt.
“Cái gì đây nè?” Tô Đình cầm vật đó lên xem.
Chương Tuyết Dương hỏi: “Em tuổi con gì?”
Tô Đình bấy giờ mới nhìn ra, khóe môi khẽ cong lên: “Em đâu có tuổi con này.”
“Vậy thì vứt đi.” Chương Tuyết Dương giữ vẻ mặt lạnh lùng, đang thong thả ăn thịt gà luộc.
Gừng băm hôm nay ăn hơi lợn cợn, Chương Tuyết Dương đang định đứng lên xem đĩa gia vị, Tô Đình liền đặt tay lên đùi anh, đưa một ngón tay ra khều khều anh một cái.
Nói thật lòng thì, vật này được tỉa chẳng ra hình thù gì cả.
Lời tác giả
Tô Đình: Tỉa xấu hoắc.
Tương Tương: Đồ con mặc có chữ D là hiệu Burberry đó nha~
Chu Minh Sơ: Mẹ sợ chó.
Chương Như: Tôi mới là thần chứng khoán!
Đỗ Tuấn: Trà nhà họ Chương chẳng ngon chút nào.
Ngoại truyện này là do một bạn độc giả Việt Nam đáng yêu yêu cầu~ Vốn dĩ định đăng vào ngày 520 ~ Tự dưng thấy bộ Quảng Phủ đã đạt một trăm nghìn lượt lưu trữ rồi, vậy thì chúng ta cùng đón ngày 520 sớm nha~ Cuối cùng: Thị trường chứng khoán luôn có rủi ro, đầu tư cần phải thận trọng!!!

