Trang Sinh Hiểu Mộng (*)
*
Khi lần đầu tiên gặp thầy dạy thể thuật Aida Toji, Itadori Yuji đã lén nhìn Fushiguro Megumi vài lần, tưởng rằng mình kín đáo, nhưng cuối cùng nhìn đến mức Fushiguro nổi cả gân xanh trên trán.
“Đừng nhìn nữa, cậu muốn nói gì?” Fushiguro hỏi.
Itadori gãi đầu, nở nụ cười ngốc nghếch: “Fushiguro và thầy Aida trông giống nhau ququá, haha.”
Fushiguro đảo mắt: “Ông ấy là bố tôi, tất nhiên là giống rồi.”
“Gì cơ?! Bố cậu?!” Cả Itadori và Kugisaki đều kinh ngạc thốt lên “Vậy Fushiguro lấy họ mẹ à?”
Mặt Fushiguro lập tức sầm lại vài độ: “Không, bố tôi theo họ của mẹ, trong nhà chỉ có tôi là mang họ Fushiguro.”
Fushiguro Megumi không biết về việc Fushiguro Toji đã đổi tên, đến khi biết rồi, cậu cũng đã từng phản đối, nhưng cuối cùng đều bị Toji lạnh lùng từ chối.
“Con cứ gọi thế đi, không quan trọng đâu.”
Fushiguro Megumi giận đến run người, chỉ có Aida Yuzu khi về nhà phát hiện Megumi lại bị chọc giận đến khóc, mới chạy đến an ủi, nói rằng nếu cậu muốn, cậu có thể đổi sang họ Aida bất cứ lúc nào.
“Nhưng tốt nhất là đợi đến khi Megumi tốt nghiệp tiểu học, không thì đổi họ giữa chừng sẽ khiến các bạn cùng lớp gọi khó lắm đấy.”
Sau khi bình tĩnh lại, Fushiguro Megumi thấy Yuzu nói rất có lý, nên để đơn giản, cậu quyết định bỏ luôn ý định đổi họ. Vừa ăn kem, cậu vừa bàn với Yuzu: “Em nghĩ sau này kết hôn rồi đổi theo họ vợ cũng ổn.”
Nói đến đây, cậu không nhắc đến việc Fushiguro phải mất cả buổi giải thích cho bạn bè rằng mình không phải con nuôi của Aida Toji mà là con ruột của ông ta, chỉ việc cậu nói rõ quan hệ cha con này đã đủ để Itadori nhìn thầy Aida Toji với ánh mắt đặc biệt.
Thầy Aida Toji là một nhân vật đặc biệt trong trường học, là người duy nhất có thể đối đầu với thầy Gojo về mặt thuật thức, cũng là người duy nhất không thể nhìn thấy nguyền hồn và không có chú lực.
Sức mạnh của ông ta đến mức thầy Gojo dù không muốn, mặt đầy khó chịu cũng phải thừa nhận.
“Aida Toji có lẽ là người mạnh nhất ngoài tôi ra.”
Ban đầu Itadori không tin một người không có chú lực lại có thể mạnh đến vậy, cho đến khi cậu bắt đầu tham gia lớp thuật thức, trong lúc chưa kịp phản ứng thì cậu, Kugisaki và Fushiguro đều bị đánh bay ra ngoài.
Itadori điều chỉnh vị trí trên không và đáp xuống đất, Toji ồ lên một tiếng, có vẻ thích thú, nhướng mày bước đến trước mặt cậu: “Cơ thể cũng không tệ nhỉ, mạnh hơn cái con gà yếu đuối đó nhiều.”
“Gà… gà yếu đuối?” Itadori nuốt nước bọt, ánh mắt bắt đầu lạc đi.
Toji gật đầu: “Đúng, chính là Fushiguro Megumi, chẳng giống con ta chút nào… không nói nữa, nhóc con, có muốn thử lại không?”
Và thế là ngày đầu tiên kết thúc với việc Itadori bị đánh bay đi ba lần.
Buổi tối, thầy Gojo còn vui vẻ mang đồ ngọt đến thăm cậu, vừa ăn vừa bình phẩm.
“Đúng là Toji thích những người như em… ông ta đối xử với cậu cũng không tệ lắm!”
Itadori sờ những vết thương đầy người mình, nghi ngờ hỏi, thầy Gojo cười tươi vỗ vai cậu: “À, em không biết à, Toge lần đầu lên lớp bị đánh ngất, còn Maki lần đầu bị đánh gãy chân và ba xương sườn đấy!”
“Tại sao lại nặng tay với chị Maki vậy chứ?! Nói là thích những người tứ chi phát triển cơ mà?!”
Thầy Gojo ồ lên một tiếng, vỗ đầu mình: “Quên mất, Toji rất ghét những người thuộc gia tộc Zenin mà~”
Ngày hôm sau khi vào lớp, Fushiguro Megumi nhìn đôi mắt rưng rưng của Itadori mà rùng mình: “Thật ghê tởm, cậu nhìn tôi làm gì?”
“Fushiguro! Cậu vất vả rồi! Cậu đã nỗ lực rất nhiều để lớn lên như thế này!”
Fushiguro nhìn Itadori đang bắt đầu xúc động tự cảm động, bối rối đến mức nghĩ đến việc nhờ Yuzu chụp MRI cho Itadori xem cậu ấy có bị ông bố hờ kia đánh hỏng não không.
Mối quan hệ giữa thầy Gojo Satoru và Aida Toji trong mắt Fushiguro Megumi là vô cùng kỳ lạ.
Hai người này suýt chết trong tay nhau, đều được coi là thiên tài bị trời đố kỵ, là những bậc thầy của các loại năng lực khác nhau, tính cách cũng tương tự nhau ở những khía cạnh khác nhau, đều kiêu ngạo, độc miệng… hai người cứ như vậy mà ở bên nhau không thoải mái mà lại hòa thuận.
Tuy nhiên, Fushiguro Megumi luôn giữ một bí mật không dám nói ra.
Năm ngoái, khi thầy Gojo Satoru hai mươi bảy tuổi, cậu đã gặp một thầy Gojo Satoru khác từ thế giới khác ở tuổi hai mươi tám.
Suguru Geto đã gây ra một cuộc hỗn loạn lớn.
Aida Toji đã sớm đón Yuzu từ bệnh viện về trường, để cô bé ở lại trường cùng với Shoko Ieri, sau đó cùng với các thuật sư khác đi vào thành phố để tiêu diệt nguyền hồn.
Cậu lúc đó được sắp xếp ở bên Yuzu, và sau một thời gian dài, khi rời phòng y tế đi vệ sinh, cậu đã gặp thầy Gojo Satoru, người đầy vết thương, đang đưa tiền bối Maki và những người khác vào phòng y tế.
Thầy Gojo vẫy tay ra hiệu cho họ tiếp tục, nhưng bản thân lại dừng lại trước Fushiguro Megumi: “Megumi, Yuzu đâu?”
Fushiguro Megumi ngạc nhiên. Dù sao thì mối quan hệ giữa Aida Yuzu và thầy Gojo cũng chỉ là xã giao, so với mối quan hệ giữa cô và cô Ieri thì khác biệt rất lớn.
Nhưng cậu vẫn nhanh chóng trả lời: “Bố em cảm thấy bệnh viện không an toàn, đã đưa Yuzu đến chỗ cô Shoko, em cũng luôn ở đó với chị ấy.”
“Bố cậu?” Biểu cảm trên mặt thầy Gojo rất kỳ lạ, thầy ấy đột nhiên tiến lại gần hai bước “Fushiguro Toji?”
Fushiguro Megumi ngạc nhiên, cùng lúc đó cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo, cậu vô thức lùi lại hai bước: “Bố em đã đổi tên thành Aida lâu rồi mà… Thầy Gojo, thầy ổn chứ?”
“Aida…” Thầy Gojo chậm rãi thốt ra hai âm đó, rồi đột nhiên nở nụ cười như mọi sao.
“À, không sao, có lẽ vì trận chiến, tôi quên mất một số việc, tôi sẽ đến chỗ Shoko kiểm tra một chút, đừng lo~”
Nhìn thấy thầy Gojo trở lại bình thường, Fushiguro Megumi lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt rồi…”
Nhìn bóng dáng thầy Gojo bước vào phòng y tế, Fushiguro Megumi do dự một chút, nhanh chóng đi vệ sinh, rồi nhanh chóng quay lại phòng y tế.
“…Tôi đã tốt nghiệp trường y ba năm trước và kết hôn với Toji rồi, thầy Gojo còn quên cả điều đó sao?”
Bên trong phòng y tế vang lên giọng nói lo lắng của Aida Yuzu: “Shoko, tôi nghĩ thầy Gojo có thể cần chụp CT hoặc MRI, không biết có xuất huyết gì ở não không…”
Động tác mở cửa của Fushiguro Megumi bị dừng lại bởi tiếng cười lạnh của Shoko Ieri: “Tôi nghĩ cậu ta chẳng có gì cả, rất bình thường.”
Shoko Ieri nhìn thấy Fushiguro Megumi trở lại, ra hiệu cho cậu: “Cậu hãy ở lại với Yuzu một lúc, tiện thể giúp tôi một tay, tôi sẽ đi kiểm tra xem thầy Gojo của các cậu có vấn đề gì không.”
Fushiguro Megumi rất ngoan ngoãn, thực ra cậu không hề chạy ra ngoài nghe lén.
Cậu chỉ khi giúp Yuzu lấy thuốc chống viêm ở phòng chứa đồ bên cạnh, đã nghe được câu nói lạnh lùng của thầy Gojo.
“Rõ ràng ở thế giới của tôi, Yuzu thuộc về tôi.”
Fushiguro Megumi nhớ ánh mắt lạnh lẽo chưa tan trong đôi mắt xanh dương của thầy Gojo khi thầy ấy bước ra khỏi phòng, còn trong phòng là khuôn mặt nghiêm nghị của cô Ieri.
Chỉ chưa đầy mười phút sau, cậu đã gặp lại thầy Gojo Satoru rất quen thuộc của mình, thầy ấy đang xem xét báo cáo kiểm tra của tiền bối Maki và những người khác trong phòng y tế.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua.
Ngày hôm sau, khi gặp lại thầy Gojo, cậu còn chào hỏi một chút: “Thầy Gojo đã khỏe lại rồi chứ?”
“Không sao đâu~”
Thầy Gojo cười tươi, y như trước đây.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Thầy Gojo ở thế giới khác đương nhiên là câu chuyện của một cuốn khác! Còn thầy Gojo của thế giới này có vấn đề gì không, thì mọi người cứ tự tưởng tượng nhé, nếu viết tiếp chắc là một cuốn sách hoàn toàn mới (mệt mỏi).
Tôi khuyên mọi người hãy nghĩ mình là Fushiguro Megumi ngây thơ, đơn giản! Cậu ấy nghĩ gì, chúng ta cũng nghĩ như vậy!
P.S: Sau khi tiếp tục viết cuốn về thầy, tôi phát hiện mình vẫn yêu “ông bố” của mình hơn.
Chú thích:
Trang Sinh Hiểu Mộng là một cụm từ xuất phát từ câu chuyện ‘Mộng Hồ Điệp’ của Trang Tử.
Cụm từ này thường được sử dụng để ám chỉ sự mơ hồ giữa thực tại và ảo mộng, hoặc để biểu đạt cảm giác mơ màng, không rõ ràng giữa cái thật và cái giả. Nó cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự vô thường và không chắc chắn của cuộc đời, phù hợp với tư tưởng triết học Đạo gia của Trang Tử.
