74. Chim Trùng Minh: Có thể nhận ra ta thì được thêm đùi gà~
*
Mật Ngục quả thực là bậc thầy trong việc truyền bá tin tức. Chỉ trong vài ngày, tin tức về kho lương thực bị ngập nước đã lan truyền khắp thành.
Khi đi trên đường phố, Khương Tiểu Ất rõ ràng cảm nhận được sự bất an trong lòng người dân.
Còn ở tiệm cầm đồ, mọi người vẫn làm việc theo thói quen hàng ngày. Bên kho lương thực thì không có gì thay đổi, trong quân Thanh Châu cũng chưa có tin tức gì truyền ra.
Sau vài ngày chờ đợi, Khương Tiểu Ất tìm đến Tiêu Tông Kính và hỏi: “Có phải bọn họ đang muốn giấu chuyện này không?”
Tiêu Tông Kính vừa uống trà vừa đáp: “Chuyện như thế này không thể giấu được. Ngay cả những binh lính canh gác kho lương thực cũng cần ăn cơm, thấy kho lương thực bị hư hại, họ cũng sẽ nảy sinh dao động. Đủ loại tin đồn là không thể ngăn cản được. Đường dây chợ đen ở Thanh Châu phát triển cực kỳ mạnh mẽ, giờ tin tức e rằng đã truyền ra khỏi thành Thanh Châu rồi.”
Khương Tiểu Ất: “Vậy tại sao Chu Bích vẫn chưa có động tĩnh gì?”
Tiêu Tông Kính: “Bọn họ chắc đang nghĩ cách. Đúng rồi, những việc ta dặn trước đó đã xử lý xong chưa?”
Khương Tiểu Ất: “Đới Vương Sơn nói là không có vấn đề gì.”
Tiêu Tông Kính cho rằng, lương thực đã bị ngập thành như vậy, quân Thanh Châu chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề của kho lương thực, vậy thì họ nhất định sẽ đi tìm rắc rối với người thợ từng chủ trì xây dựng kho lương thực, cũng chính là sư phụ Vương Khâu. Sư phụ Vương Khâu là do Đới Vương Sơn dẫn về, tất nhiên phải do hắn xóa dấu vết.
Đới Vương Sơn đã lén lút giết tên cai ngục dẫn đường cho y trong nhà lao vào mấy ngày trước, đồng thời ngụy tạo thành dáng vẻ bỏ trốn, sửa đổi cả hồ sơ dẫn người của mình. Y còn để lại vài “chứng cứ” trong nhà tên cai ngục, khắc họa hắn thành một tay chân của Dương Hợi cài cắm trong thành, rồi tự gột rửa cho bản thân sạch sẽ, trong trắng.
Nghe xong lời Khương Tiểu Ất, Tiêu Tông Kính nói: “Đới Vương Sơn làm những việc này chắc sẽ không lộ sơ hở, bảo mọi người nâng cao cảnh giác, cứ hành sự như thường.”
Đúng như Tiêu Tông Kính dự đoán, quân Thanh Châu quả nhiên nhanh chóng phát hiện ra vấn đề của kho lương thực, lập tức đến nhà lao tìm vị lão thợ kia, từ đó cũng phát hiện ra sự mất tích của người thợ và tên cai ngục.
Tuy nhiên, khi tin tức này truyền đến tai Chu Bích, lại mang một hương vị khác.
Chu Bích không ở trong đại doanh có hàng nghìn người bảo vệ nghiêm ngặt kia. Vị thủ lĩnh trẻ tuổi của quân Thanh Châu này, lúc này đang đứng trên tường thành, nhìn bao quát toàn bộ thành trì.
Chu Bích năm nay khoảng ba mươi tuổi, vóc dáng trung bình, diện mạo cũng bình thường. Là một người có thân giá vô hạn, cách ăn mặc của y có phần quá mức giản dị, một thân trường bào màu xám, toàn thân không có bất kỳ trang sức nào, trông giống như một gã bán hàng rong có thể gặp ở bất cứ đâu. Nhưng trong đám đông xung quanh, hắn ta vẫn thu hút sự chú ý. Sự chú ý này xuất phát từ một nguồn tinh thần nội tại của hắn ta. Chu Bích luôn cho rằng, uy nghiêm của con người không phải dựa vào cách ăn mặc để chống đỡ. Một người thực sự ở địa vị cao lâu ngày, giỏi ra lệnh, khí phách và uy lực của hắn, cho dù che mắt đối phương lại, vẫn có thể khiến họ run sợ trong lòng.
Bên cạnh hắn ta đứng một người trông như mưu sĩ, tay cầm vài vật, đang giải thích điều gì đó với Chu Bích.
“… Đây là những thứ tìm thấy trong nhà tên cai ngục kia, xin Đại tướng quân xem, ở đây còn có tín vật của Dương Hợi, kẻ này e rằng là gián điệp mà quân địch đã cài cắm vào thành từ lâu!”
“Đại tướng quân” là thân phận mà Chu Bích sắp đặt cho mình. Từ một năm trước, các văn nhân võ tướng đến đầu quân đã lần lượt khuyên hắn xưng đế, nhưng Chu Bích không đồng ý, hắn ta cho rằng, nếu đã chinh chiến thiên hạ thì “Đại tướng quân” mới là danh xưng thích hợp nhất.
Chu Bích không để ý đến vị mưu sĩ này, hắn ta nhìn ra thành trì, đột nhiên hít hít mũi, nói: “Đồng Nhụ Lâm, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”
“Mùi ư?” Vị mưu sĩ tên Đồng Nhụ Lâm này bắt chước Chu Bích, cũng hít hít mũi ra bên ngoài.
“Cái này… không có mùi gì cả?”
Chu Bích: “Có đấy.”
Thấy y quả quyết như vậy, Đồng Nhụ Lâm tiến gần đến mép tường, vươn cổ ra thật dài, hít một hơi nữa, vẫn không ngửi thấy gì.
“Xin Đại tướng quân chỉ giáo.”
Chu Bích đặt tay lên bức tường đá lạnh lẽo, cười nói: “Trong thành có mùi hôi thối.”
“… Mùi hôi thối?”
“Không sai.” Chu Bích thản nhiên nói, “Có vài kẻ cặn bã không thể thấy ánh sáng đã trà trộn vào.”
“Sao cơ ạ?” Đồng Nhụ Lâm kinh ngạc, “Trong thành còn có gián điệp sao? Thuộc hạ lập tức ra lệnh lục soát từng nhà!”
“Thừa thãi.” Chu Bích nói, “Bắt những kẻ này sẽ tốn rất nhiều công sức, hơn nữa dễ ảnh hưởng đến lòng quân, vậy là trúng kế của đối phương rồi. Đừng lãng phí thời gian, rệp không thể bắt hết được, hiện tại điều quan trọng nhất của chúng ta là giải quyết vấn đề lương thực.”
“Đúng đúng đúng, lương thực mới là đại sự.” Đồng Nhụ Lâm nói, “Thuộc hạ lập tức ra lệnh đi Tạc Tân và Bồng Đức lấy lương, ước chừng nửa tháng, có thể mang lương thực về.”
“Lương thực dự trữ ở hai thành này cũng không nhiều, nếu không lên kế hoạch cẩn thận, rất dễ hỏng việc.” Chu Bích suy nghĩ một chút, nói: “Chỉ cần đi Tạc Tân lấy lương là được rồi.”
“Tạc Tân? Cần xin Tướng quân Đan Mộc Cơ bao nhiêu lương ạ?”
“Toàn bộ.”
Đồng Nhụ Lâm kinh ngạc: “Cái gì ạ? Toàn – toàn bộ?!”
Chu Bích: “Đúng vậy, dọn sạch cả thành, mang tất cả lương thực về đây, chắc có thể cầm cự thêm ba tháng.”
Đồng Nhụ Lâm nghi hoặc hỏi: “Dọn sạch hết, vậy tướng sĩ và bách tính trong thành Tạc Tân ăn gì?”
Chu Bích lạnh nhạt liếc nhìn y.
Đồng Nhụ Lâm không tự chủ được mà rùng mình, theo bản năng cúi thấp người.
Trong lòng y đau đớn nguyền rủa bản thân, sao lại hỏi câu ngu ngốc như vậy, y đâu phải chưa từng chứng kiến cảnh năm nghìn binh lính man rợ do Đan Mộc Cơ chỉ huy nướng sống người, còn dân thường trong thành nhỏ kia có đồ ăn hay không, Chu Bích làm sao có thể quan tâm chứ?
“Thuộc hạ ngu dốt, thuộc hạ ngu dốt.” Y cúi đầu thật sâu, lau mồ hôi lạnh trên trán, cung kính nói: “Thuộc hạ đã hiểu rồi. Vậy… bên Bồng Đức, Đại tướng quân có chỉ thị gì không ạ?”
Chu Bích đáp: “Không được động đến một hạt lương thực nào ở Bồng Đức.”
Đồng Nhụ Lâm suy nghĩ kỹ trong lòng, đây quả thực là sự sắp xếp hợp lý nhất. Tạc Tân nằm ở hướng tây nam Thanh Châu, còn Bồng Đức ở phía tây bắc. Nếu nối một đường thẳng từ Thiên Kinh đến thành Thanh Châu trên bản đồ, Bồng Đức nằm đúng trên đường thẳng đó, có thể nói là một “bức tường thành tự nhiên” của thành Thanh Châu. Ngay từ đầu, Chu Bích đã đầu tư khác nhau cho hai thành này, Bồng Đức có đại quân tinh nhuệ đóng giữ, lại còn do Tiền Mông trấn thủ – đây chính là một vị đại tướng thực sự có thể so tài cao thấp với Dương Hợi. Còn Tạc Tân thì giao cho Đan Mộc Cơ – những người quen biết Đan Mộc Cơ đều biết, quân đội của y vốn không giỏi phòng thủ, họ chỉ là một lũ chó điên, chỉ có khi tấn công mới thể hiện được sức mạnh của mình.
Trước đó họ chiếm Tạc Tân, chính là muốn lấy đó làm tiền đồn, để Đan Mộc Cơ tấn công Phong Châu. Nhưng vì triều đình huy động đại quân tấn công nên họ tạm hoãn thế công, thu hẹp phòng tuyến, chuẩn bị giải quyết Dương Hợi trước.
Vì vậy, từ bỏ Tạc Tân quả thật là quyết định phù hợp nhất hiện tại.
Đồng Nhụ Lâm vừa cảm thấy sợ hãi trước sự lạnh lùng của Chu Bích, vừa nảy sinh lòng kính sợ trước sự quyết đoán của hắn ta.
Y lại hỏi: “Đại tướng quân, vậy những gián điệp trà trộn vào thành cứ để mặc sao? Hiện giờ tiếng xì xào nghi ngờ trong dân chúng đã ầm ĩ khắp nơi, có cần tăng cường cảnh giác toàn thành, phòng ngừa bạo loạn không?”
Chu Bích đặt tay lên tường thành, ngón tay đùa nghịch một đồng tiền đồng, đây là thói quen khi hắn ta suy nghĩ.
Một lúc sau, Chu Bích nói: “Không cần, những kẻ còn lại trong thành Thanh Châu đều không dám gây rối, nhiều lắm là nói vài câu tầm phào thôi, cứ mặc kệ họ. Các ngươi cứ tăng cường người ở những nơi dân chúng dễ tụ tập, âm thầm quan sát, gặp kẻ nào cố ý khích động thì bắt lại cho ta, biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ.”
Giọng điệu Chu Bích bình thản, khiến Đồng Nhụ Lâm cũng dần bình tĩnh lại.
Lúc đầu khi biết tin kho lương thực bị phá hủy, Đồng Nhụ Lâm cảm thấy như trời sập, nhưng Chu Bích ngoại trừ lúc đầu nghe tin có cau mày một lúc, không hề tỏ ra chút hoang mang. Cuối cùng, hắn ta thậm chí còn cười, nói với các tướng: “Mối nguy của kho lương thực, ta không phát hiện kịp thời, đó là lỗi của ta. Nhưng các vị cũng không cần quá hoảng sợ, các vị nghĩ xem, tại sao triều đình phải lén lút phái người vào thành, dùng những âm mưu quỷ kế này?”
Các tướng im lặng, Chu Bích nói: “Đó là vì họ biết, nếu đối đầu trực diện với ta trong trận này, chỉ có con đường chết. Họ càng gấp gáp, càng chứng tỏ vương triều suy tàn này đã sắp đến hồi kết. Dương Hợi chính là mảnh vải che thân cuối cùng của họ, xé bỏ mảnh vải này, vùng đất này sẽ tùy ta lấy!”
Hắn ta đứng dậy, nhìn quanh, nói với giọng sắc bén: “Cứ để họ dùng những trò vặt vãnh, vị thần chiến tranh già nua kia sẽ sớm hiểu ra, dù ta cho ông ta mười năm lương thực, ông ta vẫn không phải đối thủ của ta!”
Gió trên tường thành thổi mạnh mẽ.
Trước mắt Chu Bích là thành trì nằm trong tầm tay, phía sau là thiên hạ mênh mông.
“Ta sẽ viết một bức thư, ngươi phái người mang đến Tạc Tân.” Chu Bích nói nhẹ nhàng, “Ra lệnh cho Đan Mộc Cơ hành sự theo sắp xếp trong thư.”
Đồng Nhụ Lâm: “Vâng.”
“Tuy nhiên… dù có thêm ba tháng lương thực, cũng chỉ đủ để cứu nguy mà thôi.”
Hắn ta suy nghĩ một lúc, trầm giọng gọi.
“Hoắc Thiên!”
Từ góc tường thành, một người bước ra.
Nếu Khương Tiểu Ất có mặt ở đây, trông thấy vị Đông Hải Thần Kiếm danh tiếng thiên hạ này, hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc. Trước đây ở Thiên Kinh, mọi người xem bức họa của Hoắc Thiên, đều tưởng ông ta là một kiếm khách trung niên uy phong lẫm liệt. Thực tế, Hoắc Thiên quả thật đã qua tuổi bất hoặc (*), đường nét gương mặt cũng giống bức họa bảy tám phần, nhưng khí chất tổng thể lại khác xa với mô tả trong bức họa.
Hoắc Thiên có vóc dáng tương tự Khương Tiểu Ất, khung xương cũng hơi nhỏ, vai mỏng, eo thon, toàn thân cơ bắp rất đơn giản. Nếu bỏ qua những nếp nhăn trên mặt, chỉ nhìn thân hình thì trông ông ta như một thiếu niên. Đặc biệt là hiện giờ ông ta đã cạo râu, khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí còn có thể so với Từ Tử Yên, nhưng so với vẻ âm nhu của Từ Tử Yên, gương mặt Hoắc Thiên lạnh lùng hơn nhiều.
Ông ta mặc áo ngắn rộng rãi, thắt chặt ở eo, chân đi đôi dép cỏ đơn giản. Ông ta không búi tóc, mái tóc dài khô cứng được buộc cao phía sau đầu, vài sợi bạc vắt bên thái dương, tóc dài bay phấp phới trong gió.
Bên hông trái, ông ta đeo một thanh trường kiếm, thanh kiếm này trông rất kỳ lạ, không giống hình dáng kiếm truyền thống của Đại Lê, thân kiếm mỏng và nhỏ, chuôi kiếm như một chiếc lá vàng, bọc về phía sau. Còn bên hông phải ông ta đeo một thanh đoản đao dài chưa đầy hai thước, cũng nhỏ và mỏng.
Võ công cao siêu khiến khí tức của Hoắc Thiên co rút vào trong, như một lưỡi kiếm sắc bén luôn chờ đợi được rút ra khỏi vỏ.
“Có việc gì?” Giọng Hoắc Thiên trầm ổn già dặn, so với vẻ bề ngoài, giọng nói của ông ta phù hợp hơn với tuổi tác và thân phận.
Chu Bích búng đồng tiền trong tay ra ngoài, Hoắc Thiên bắt lấy.
Chu Bích: “Tập hợp người, chuẩn bị ra khơi.”
Hoắc Thiên: “Được.”
Chu Bích: “Đội tàu cần thời gian chuẩn bị ra khơi, Dương Hợi có lẽ sẽ đến trước, sau này ta cần trấn giữ Thanh Châu, việc mua lương thực ở hải ngoại giao hết cho ngươi.”
Hoắc Thiên: “Được.”
Đồng Nhụ Lâm đứng không xa quan sát họ, cuộc đối thoại của họ vô cùng ngắn gọn, đây là thường lệ giữa hai người. Trong ấn tượng của Đồng Nhụ Lâm, dường như mỗi lần đều là Chu Bích ra lệnh, còn Hoắc Thiên thực hiện hoàn hảo, Chu Bích chẳng bao giờ dặn dò thêm một câu, giữa họ cũng ít khi trò chuyện hay nói chuyện phiếm.
Thời gian Đồng Nhụ Lâm đầu quân cho quân Thanh Châu muộn hơn Hoắc Thiên rất nhiều, thực ra, Hoắc Thiên gần như là một trong những người đầu tiên quen biết Chu Bích. Khi họ gặp nhau, Chu Bích vẫn chỉ là một kẻ đào tẩu nhỏ bé, còn Hoắc Thiên đã nổi danh thiên hạ. Chu Bích đã dùng cách nào để lôi kéo Hoắc Thiên về phe mình, chẳng ai rõ.
Như Đồng Nhụ Lâm, những kẻ đầu quân cho quân Thanh Châu sau này, phần lớn đều vì tiền bạc và quyền lực. Nhưng Hoắc Thiên là một kẻ cuồng võ triệt để, ông ta chẳng hề quan tâm đến tiền bạc và quyền lực, vậy mà ông ta vẫn kiên định ở bên cạnh Chu Bích.
Ông ta không giống như thuộc hạ của Chu Bích, mối quan hệ của họ gần gũi hơn thế, nhưng ông ta cũng không giống như bạn thân của Chu Bích, mối quan hệ của họ lạnh lùng hơn thế.
Nếu nhất định phải dùng một “mối quan hệ” để miêu tả họ, Đồng Nhụ Lâm cho rằng, họ giống như chủ nhân và vũ khí quen thuộc nhất của mình hơn, nhiều năm rèn giũa và trải nghiệm, khiến họ gần như hòa làm một, mãi mãi hướng về cùng một phía.
Thời gian trôi qua không hay không biết.
Chớp mắt lại qua vài ngày nữa.
Trong tiệm cầm đồ, Đới Vương Sơn có chút sốt ruột.
“Người trong thành này thật biết nhẫn nhịn.” Đới Vương Sơn gác chân lên, đập tay xuống bàn. “Tào Ninh, gọi người đến quán trà quán rượu gây chút chuyện đi.”
Tào Ninh vừa định cử động thì đã bị Tiêu Tông Kính gọi lại.
“Đứng lại.” Chàng đứng ở cửa, nhìn ra sân yên tĩnh. “Không được đi.”
Đới Vương Sơn: “Yên tâm, người của ta làm chuyện này tuyệt đối không sơ suất đâu.”
Tiêu Tông Kính lắc đầu: “Xem ra dân chúng còn lại trong thành đều đã chấp nhận ‘tính khí’ của quân Thanh Châu, họ sẽ không gây rối đâu. Hiện giờ không thể khinh suất hành động, kho lương thực bị phá hủy, trong thành lại không giới nghiêm, tên Chu Bích này…”
Chàng hơi nheo mắt.
“Không phải loại tầm thường.”
“Được thôi.” Đới Vương Sơn đứng dậy, vươn vai, nói: “Mọi việc đều theo sắp xếp của đại nhân, kẻ hạ quan xin cáo lui.”
Nói xong với giọng châm biếm, Đới Vương Sơn liền đi thẳng về phía nhà sau chứa sáu người thiếp yêu kiều.
Khương Tiểu Ất ngồi bên bàn, tay chống cằm, nhìn bóng lưng rộng lớn của Tiêu Tông Kính, im lặng không nói.
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong dòng thác ngầm cuộn sóng.
Không lâu sau đó, một buổi chiều nọ, Vương chưởng quỹ dẫn đến một người. Người này vào tiệm cầm đồ, hành lễ với Tiêu Tông Kính và Đới Vương Sơn.
“Tiểu nhân bái kiến hai vị đại nhân.”
Khương Tiểu Ất đã gặp hắn vào ngày xuất quân, đây là một viên quan truyền lệnh dưới trướng Dương Hợi.
Ban đầu để truyền tin, Đới Vương Sơn còn chuẩn bị thêm hai bộ thân phận để lại cho Dương Hợi, phòng khi cần thiết.
Tiêu Tông Kính hỏi: “Ngươi vào thành có thuận lợi không?”
Quan truyền lệnh: “Cũng khá thuận lợi, may mà Thanh Châu chi tiêu lớn, không thể đóng cửa thương lộ, giờ chuyện kho lương thực Thanh Châu bị phá hủy đã truyền ra ngoài rồi!”
Tiêu Tông Kính: “Tình hình đại quân thế nào?”
Quan truyền lệnh có vẻ gấp gáp nói: “Đại nhân, tình hình đại quân phức tạp, khó nói hết trong chốc lát, lần này Dương tướng quân phái tiểu nhân đến đây, chủ yếu là vì một người, hay là nói về chuyện này trước đi.”
“Một người?” Tiêu Tông Kính hơi thấy lạ. “Người nào?”
“Mấy ngày trước có một người chủ động tìm đến chúng tôi, nói muốn hiến kế tiêu diệt quân Thanh Châu.”
Tiêu Tông Kính nhíu mày.
“…Hiến kế?”
“Đúng vậy, Dương tướng quân bảo tiểu nhân đưa người đó đến.”
Sau khi nói xong, Vương chưởng quỹ liền dẫn một chàng trai anh tuấn vào sân.
Chàng trai chắp tay chào mọi người trong sân, cung kính nói: “Tại hạ họ Hàn tên Sầm xin chào các vị đại nhân.”
Chú thích:
(*) “Tuổi bất hoặc” là một thuật ngữ trong triết học và văn hóa Á Đông, bắt nguồn từ Khổng Tử. “Bất hoặc” có nghĩa là “không còn mê muội” hoặc “không còn nghi ngờ”.
Theo Khổng Tử trong Luận Ngữ, ông nói rằng: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc,” nghĩa là:
Nghĩa là: Ta 15 tuổi mới có chí học hành. 30 tuổi thì (tự) đứng vững được (tự lập), 40 tuổi chẳng nghi hoặc (vì trí tuệ đã mở mang), 50 tuổi biết mệnh trời, 60 tuổi biết phán đoán mọi sự, 70 tuổi theo lòng mình muốn mà không vượt ra ngoài khuôn khổ đạo lý.
(Theo Đà Nẵng Online)
Do đó, “tuổi bất hoặc” được hiểu là tuổi 40, khi con người đạt đến sự trưởng thành về mặt tinh thần, có khả năng phân biệt rõ đúng sai và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, không còn bị dao động bởi những hoài nghi hay sự mê lầm.
