Chương 26: Lời tự thuật của Khương Nhu 2
*
Chào cảnh sát.
Anh không nhớ nhầm đâu, tôi là bạn của Trần Ấu Nghi.
Xin lỗi, giờ tôi… có thể cho tôi bình tĩnh lại một chút không?
……
Tôi và Trần Ấu Nghi quen nhau từ nhỏ, nhà đối diện. Sau này cha mẹ cậu ấy mất, cậu ấy theo dì ở, chúng tôi không còn là hàng xóm, nhưng vẫn giữ liên lạc.
Tôi không ngờ, cậu ấy lại gặp phải chuyện như vậy.
Sau khi Trần Ấu Nghi xảy ra chuyện, tôi đã sa sút rất lâu, mỗi tối phải dựa vào thuốc ngủ mới chợp mắt được, còn từng đến vài lần hiện trường trục vớt thi thể, nghĩ rằng có lẽ sẽ chạm mặt hung thủ.
Tôi hiểu, đó chỉ là một ảo tưởng đơn phương, dù hung thủ có đứng trước mặt tôi, tôi cũng chẳng thể nhận ra, nhưng…
Chấp niệm này, chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi trong những ngày tháng đó.
Tôi quen Lý Hoài Chu, bắt nguồn từ một lần tình cờ.
Khi còn sống, Trần Ấu Nghi thích nhất là mỹ thuật và âm nhạc. Để tưởng nhớ cậu ấy, tôi đăng ký một lớp vẽ ký họa.
Lý Hoài Chu là nhân viên cửa hàng tiện lợi gần đó.
Lúc đó tôi sống mơ hồ, bữa tối gần như toàn giải quyết ở cửa hàng tiện lợi, vốn dĩ chẳng có giao tiếp gì với gã, cho đến một hôm, mấy tên lưu manh đến quấy rối, tôi hỏi gã có cần giúp không.
Kể từ hôm đó, chúng tôi càng lúc càng quen thuộc.
Sau khi Giang Thành xảy ra vụ án giết người liên hoàn, đa số bạn cùng phòng tôi đều về nhà.
Tôi không muốn về.
o với việc phải đối diện với hàng xóm thân thích liên tục hỏi han về vụ án, tôi tình nguyện ở một mình yên lặng đôi chút—— tôi vốn có tính cách quái gở thế này, không thích giao du, bên cạnh chẳng có mấy bạn bè.
Nói sao nhỉ, sự xuất hiện của Lý Hoài Chu, đối với tôi, xem như một cái lỗ xả cảm xúc. Nhiều lời khó mở miệng trước người quen, tôi lại có thể thổ lộ với gã.
Tôi kể với gã về những trải nghiệm trưởng thành từ nhỏ đến lớn, cũng kể chuyện của Trần Ấu Nghi.
Gã chăm sóc tôi từng chút một, còn cùng tôi phân tích tâm lý phạm tội của hung thủ.
Nhưng chính gã lại là kẻ khốn nạn đã giết Trần Ấu Nghi.
Tôi thật sự không dám tưởng tượng, rốt cuộc gã mang tâm trạng thế nào mà có thể “đồng cảm” an ủi tôi như vậy.
Xin lỗi, tôi…
Lại rơi nước mắt rồi, có thể cho tôi thêm khăn giấy không?
……
Tôi lại ngu xuẩn tin tưởng hung thủ đã giết bạn mình.
Cảnh sát, anh cũng thấy nực cười lắm đúng không?
Đáng ghê tởm nhất là, tôi lại vô thức sinh ra cảm giác gần gũi với gã, tối nào cũng tìm đến cửa hàng tiện lợi trò chuyện, nghĩ đủ cách tặng quà cho gã, thậm chí…
Để được thân thiết hơn với Lý Hoài Chu, tôi còn bỏ tiền thuê bọn lưu manh kia cố ý gây sự, ép Lý Hoài Chu chủ động bảo vệ tôi.
Đúng vậy, chính tôi thuê.
Khi ấy tôi quá cô độc, khao khát đến mức tuyệt vọng mong có được sự bầu bạn và an ủi của một người khác.
Đêm đó chúng tôi cùng cho mèo ăn, gã và lũ lưu manh xô xát trong hẻm, bị thương một chút. Tôi đưa gã về, Lý Hoài Chu quá mệt, nằm xuống ghế sofa ngủ luôn.
Lúc đó tôi còn nghĩ, kẻ giết người chưa bị bắt, một mình quay về ký túc xá quá nguy hiểm, chi bằng ở lại nhà gã.
Nào ngờ chỉ cách một bức tường, chính là nơi gã giam giữ nạn nhân.
Tôi thật sự…
Nghi điểm ở Lý Hoài Chu sao?
Hầu như không có.
Trong cuộc sống thường ngày, gã là một người đặc biệt dịu dàng, chưa từng nói với tôi một câu nặng lời.
Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy không đúng, là trong áo khoác của gã từng xuất hiện một chiếc moc treo hình mèo trắng——giống hệt loại mà nạn nhân sở hữu.
Nhưng chỉ dựa vào một chiếc móc treo, chẳng thể chứng minh được gì. Tôi không để tâm, chỉ nghĩ đó là món đồ nhỏ Lý Hoài Chu tiện tay mua.
Anh hỏi vì sao mấy hôm nay tôi luôn ở lại nhà Lý Hoài Chu?
Thứ bảy tuần trước, tôi đến tìm dì của Trần Ấu Nghi.
Hầu như suốt những năm cấp ba, cậu ấy đều bị bạo hành gia đình, trong mắt tôi, dượng chính là một kẻ cặn bã thực sự.
Sau khi Trần Ấu Nghi chết, ông ta chỉ quan tâm đến tiền bồi thường, không muốn cho cậu ấy một tang lễ đàng hoàng. Tôi biết chuyện này từ dì, đến tận cửa lý luận với ông ta, kết quả cãi nhau một trận ầm ĩ.
Tôi tức tối đến cực điểm, muốn tìm người giãi bày, nên đã đến gặp Lý Hoài Chu.
Gã biết ký túc xá tôi không còn ai, thấy tôi tinh thần bất ổn, bèn bảo tôi đến nhà gã ở tạm vài ngày, cùng nhau trò chuyện.
Tôi đồng ý.
Đến giờ, tôi vẫn không quên ánh mắt Lý Hoài Chu nhìn tôi khi ấy, trừng trừng dõi theo, giống như…
giống như đang thưởng thức từng lần tôi sụp đổ vậy.
Tầng hầm có cách âm, tôi chưa từng nghe thấy âm thanh kỳ lạ, chỉ có một đêm, phát hiện Lý Hoài Chu một mình bước vào phòng chứa đồ, ở trong đó rất lâu.
Tôi sợ hãi vô cùng… trong nhà chỉ có hai người chúng tôi, tiếng bước chân gã gần ngay bên…
……
Sau đêm ấy, tôi bắt đầu sinh nghi.
Xuất thân trong gia đình bạo lực bao trùm, chiếc móc treo mèo trắng trong túi áo, căn nhà tự xây ở ngoại ô, cùng thỉnh thoảng thể hiện ham muốn kiểm soát đối với tôi…
Gã quá khớp với chân dung tâm lý của hung thủ.
Không có chứng cứ xác thực, không thể báo cảnh sát, nên tôi quyết định, tự mình xem thử căn phòng chứa đồ đó giấu thứ gì.
Phòng chứa đồ có khóa, chìa khóa ở trên người Lý Hoài Chu. Tôi nhân lúc gã ngủ say, lặng lẽ lấy chìa khóa, mở cánh cửa ấy.
Sau đó chính là…
Không sao, tôi vẫn ổn.
Xin hỏi có thể cho tôi thêm một cốc nước nóng không?
……
Cảm ơn, uống xong cốc nước, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.
Từ nhỏ tôi đã xem không ít phim kinh dị, tưởng rằng năng lực chịu đựng của mình đủ mạnh, vậy mà khi bước vào tầng hầm, vẫn suýt nữa nôn mửa.
Mùi máu, mùi thối rữa, mùi chất thải, chẳng có chút ánh sáng nào, khắp sàn toàn là máu.
Không khác gì địa ngục.
Còn về Từ Tĩnh Như… cô ấy rất kiên cường.
Khi tôi sợ đến ngây người, cô ấy vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, nói cho tôi biết thân phận của Lý Hoài Chu, bảo tôi mau đi báo cảnh sát.
Tầng hầm sóng điện thoại rất kém, tôi còn may mắn, gọi thông được số của các anh.
Sau đó, tôi lo Lý Hoài Chu có chìa khóa dự phòng để mở cửa, bèn quay lại xem xét tình hình.
……
Gã vào rồi.
Gã đứng thẳng ở cửa, dùng vẻ mặt kinh khủng ấy nhìn tôi, khi đó tôi…
……
……
Xin lỗi, tôi thất thố rồi.
Ký ức đó, tôi vẫn không dám nghĩ lại.
Thấy tôi đã mở cửa tầng hầm, Lý Hoài Chu chẳng nói thừa một câu, lập tức bóp chặt cổ tôi.
Tôi đã tin gã như vậy, đã đối xử tốt với gã như vậy, mà gã ra tay, không hề có lấy một chút do dự.
Không sao đâu, cảnh sát, anh không cần an ủi tôi.
Tôi đã nghĩ thông rồi, gã rõ ràng là một kẻ mắc rối loạn nhân cách phản xã hội, từ nhỏ quan sát bạo lực của cha mẹ…
Xin lỗi, tôi lại quen miệng nói ra vài kiến thức trên lớp.
Thể lực tôi không bằng Lý Hoài Chu, nhưng đầu óc không đến nỗi kém, đã giấu sẵn một con dao gọt hoa quả.
Cụ thể chi tiết thì không nhớ rõ nữa, khi ấy tôi chỉ nghĩ, không thể chết ở đó.
Đâm gã bao nhiêu nhát ư?
Không nhớ.
Nhát dao đầu tiên đâm vào, Lý Hoài Chu gầm lên, nói phải giết chết tôi, gã bóp chặt cổ tôi, còn định thò tay vào túi lấy cái gì đó…
Tôi sợ đến cực điểm, trong hoảng loạn, lại vội vã đâm thêm mấy nhát thật nhanh, cho đến khi gã không còn động đậy được nữa.
Đó là cách duy nhất tôi có thể tự vệ.
Đây chính là tất cả những gì tôi biết, anh còn muốn hỏi gì nữa không?
……
Cái gì? Dượng của Trần Ấu Nghi chết rồi? Khi nào? Chết thế nào?
Buổi tối? Sau khi uống rượu thì ngã xuống sông Thanh Thủy?
Đêm qua, tôi luôn ở trong nhà Lý Hoài Chu, chưa từng bước ra ngoài.
Nếu các anh muốn xác nhận chứng cứ ngoại phạm, thì cứ kiểm tra camera giám sát ngoài đường là rõ.
Ừm? Tâm trạng của tôi sao ư?
……
Tuy nói người chết thì cũng nên được an nghỉ, nhưng tôi cho rằng, Lý Hoài Chu và Tống Thành Hạo đều đáng tội chết.
Nếu Trần Ấu Nghi biết tin bọn họ chết, chắc hẳn sẽ thấy vui.
