Chương 9. Lý Hoài Chu – “Đi thôi, tới nhà tôi.”
*
Lý Hoài Chu cười lạnh trong lòng.
Nạn nhân bị theo dõi tưởng rằng mình đã được bảo vệ, nào ngờ người sắp ở riêng với cô mới chính là hung thủ. Đây là câu chuyện cười thú vị nhất mà gã từng nghe.
Lợi dụng lúc Khương Nhu vẽ phác họa, gã cố tình bật bản tin về vụ giết người hàng loạt.
Lý Hoài Chu muốn bắt lấy nét mặt thoáng qua của cô trong khoảnh khắc ấy—
Là sợ hãi, kinh ngạc, phẫn nộ, hay là thương cảm cho cô học sinh cấp ba kia?
Phản ứng của Khương Nhu không khiến gã thất vọng.
Cô thể hiện đúng trạng thái mà gã mong chờ, khiến gã sinh ra cảm giác mèo vờn chuột đầy khoái trá.
Việc chủ động đề nghị đưa Khương Nhu về trường, tất nhiên không phải vì cái gọi là “nghĩ cho cô”, mà là để đi thăm dò trước.
Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác—
Với Khương Nhu, Lý Hoài Chu tuyệt đối không hoàn toàn mất cảnh giác.
Một người phụ nữ bỗng nhiên tỏ ra thân thiện, khiến gã cảnh giác, nhất định phải thử xem cô có phải là cảnh sát cải trang hay không.
Nếu đúng là sinh viên đại học, cô nhất định có thẻ sinh viên, có thể nhận diện khuôn mặt để vào cổng Đại học Giang.
Lý Hoài Chu cần tận mắt chứng kiến, mới hoàn toàn yên tâm.
Phần lớn thời gian ở cạnh Khương Nhu, gã luôn ung dung tự tại, chỉ trừ một điều khiến gã cụt hứng —cô lại đi phân tích vụ án như thể đang phác họa chân dung tội phạm.
Nghe xong đoạn diễn giải dài dòng của cô, Lý Hoài Chu suýt bật ra một tiếng cười lạnh.
Gã bị đè nén ư? Khát khao kiểm soát? Cần giải tỏa?
Có lẽ vậy.
Lý Hoài Chu biết rõ, gã chờ đợi mỗi một lời cầu xin của nạn nhân, hưởng thụ từng giọt nước mắt họ rơi xuống. Tạm thời tha cho Khương Nhu, cũng chỉ vì gã muốn trêu đùa cô thêm một chút.
Gã là kẻ khốn nạn, thì đã sao?
Lý Hoài Chu chưa từng tự cho mình là người tốt.
Bất kể bị mắng nhiếc thế nào, gã cũng có thể thản nhiên, nhưng Khương Nhu lại nói hung thủ vì không thuận lợi trong cuộc sống nên mới phạm tội vì quá đỗi tự ti.
Khi ấy, Lý Hoài Chu phải gắng hết sức kiềm chế mới không để lộ vẻ khinh thường.
Gã thấy nực cười đến buồn cười, cũng cảm nhận được cơn giận vì bị sỉ nhục và coi thường, âm thầm siết chặt hai tay.
Một kẻ đã giết liền ba người phụ nữ, sao có thể tự ti, sao có thể “yếu đuối đến cùng cực”?
Gã kiểm soát mọi thứ, ngay cả sinh mạng con người cũng có thể dễ dàng nắm trong tay, tùy ý vò nát, hủy diệt.
Lý Hoài Chu nhìn Khương Nhu, như đang xem một vở độc thoại kém cỏi đầy sơ hở.
Gã không thể phản bác để lộ thân phận, chỉ đành cưỡng ép đè nén cảm xúc, kìm lại bực bội trong lòng, cùng Khương Nhu thảo luận về hung thủ, thưởng thức vẻ hoang mang bất an mà đành chịu của cô.
Đêm đó, mọi thứ bình lặng, Khương Nhu vẽ xong phác họa rồi rời đi.
Hôm sau, Lý Hoài Chu trực ca ngày.
Đáng ra mấy hôm nay gã đều trực ca đêm liên tục, nhưng đồng nghiệp đổi ca lại xin nghỉ phép, gã vừa kết thúc công việc ban đêm liền bị điều tạm sang ban ngày, thức trắng cả đêm.
Tan ca xong, gã cố ý nán lại đến tám giờ, giờ Khương Nhu tan học.
Khương Nhu như thường lệ bước vào cửa hàng tiện lợi, không thấy Lý Hoài Chu ở quầy thu ngân thì thoáng ngẩn ra.
Mãi đến khi liếc thấy bóng người bên cửa sổ, cô mới nở nụ cười: “Sao hôm nay lại là nhân viên khác? Anh không làm việc à?”
“Đồng nghiệp ca ngày xin nghỉ, tôi thay ca cho cậu ta.”
Lý Hoài Chu giải thích: “Giờ tôi tan ca rồi, vừa ăn tối xong.”
“Ăn tối” là cái cớ mà gã tự tìm để giải thích việc nán lại đến giờ này.
Dù sao cũng không thể nói trắng ra rằng gã đã chờ không nổi, muốn theo chân Khương Nhu đến ga tàu điện ngầm để dò đường từ lâu rồi.
“Nhưng tối qua anh cũng làm ca mà—”
Khương Nhu hỏi: “Vậy là anh đã hai mươi bốn tiếng chưa ngủ sao?”
Lý Hoài Chu không ngờ điều cô quan tâm đầu tiên lại là điều này.
Sự quan tâm thẳng thắn như vậy đối với gã thật quá xa lạ, như có thứ gì đó khẽ cào trong lòng, ngay cả cổ họng cũng thấy ngứa ngáy.
“Không sao.” Gã nói: “Tôi quen rồi.”
“Dù quen rồi cũng phải nghỉ ngơi đàng hoàng.”
Khương Nhu đầy vẻ không tán thành: “Anh ăn tối xong thì mau về ngủ bù đi, chả trách quầng thâm mắt còn đậm hơn hôm qua.”
Lý Hoài Chu mỉm cười: “Còn cô? Định đi đâu?”
“Tôi á?”
Khương Nhu kéo quai cặp lên vai: “Tôi đi cho mèo ăn, rồi bắt tàu điện ngầm về trường. Anh muốn đi cùng không?”
Cô vậy mà vẫn đang cho đám mèo đó ăn.
Lý Hoài Chu khó hiểu, mấy con vật không có cảm xúc như người, có thể gây dựng được tình cảm sâu đậm đến mức nào chứ?
Nhưng gã vẫn gật đầu: “Tôi chẳng đã nói rồi sao? Tôi trực ca ngày thì sẽ đưa cô về.”
Đợi Khương Nhu mua vài món ăn vặt, hai người sóng bước rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi vào con hẻm nhỏ.
Lý Hoài Chu đi bên cạnh Khương Nhu, nhạy bén nhận ra, so với lần đầu cô cho mèo ăn, lần này khoảng cách giữa hai người đã gần hơn.
Một khoảng cách không quá thân mật, cũng chẳng xa cách.
Bị ảnh hưởng bởi vụ án giết người liên hoàn, trong lòng Khương Nhu không yên, lặng lẽ nghiêng về phía gã, thỉnh thoảng còn đưa mắt quan sát xung quanh, xác nhận không có kẻ đáng nghi nào lảng vảng gần đó.
Lý Hoài Chu hỏi: “Cô rất sợ gã sao?”
Không cần nghĩ nhiều, Khương Nhu đã đoán ra “gã” là ai.
“Tất nhiên là sợ.” Cô buồn buồn đáp: “Gã đã giết ba người rồi—”
Lời còn dang dở thì khựng lại, cô đột ngột dừng bước.
Một âm thanh kim loại lăn trên đất vang lên phía trước, nhìn kỹ mới thấy chỉ là một lon nước bị gió thổi lăn qua, Khương Nhu lúc này mới thở phào, nói nốt phần còn lại: “Rất có thể sắp xảy ra vụ án thứ tư, cả Giang Thành ai mà chẳng sợ?”
Vừa vào hẻm nhỏ, có hai con mèo quen Khương Nhu, vừa thấy cô đã meo meo mấy tiếng.
Khương Nhu cười tít mắt, thân thiết như đang gặp lại bạn cũ: “Nhớ chị rồi à? Đừng vội, cho ăn ngay đây.”
Lý Hoài Chu khó hiểu: “Chúng nó hiểu được à?”
“Nghe nói là hiểu đấy.”
Khương Nhu nói: “Mèo chó đều có trí khôn, tương đương với trẻ con tầm hai tuổi gì đó.”
Gió lạnh thổi qua, cô rụt mặt vào trong khăn quàng, chỉ còn đôi mắt sáng lấp lánh lộ ra: “Anh cũng có thể nói chuyện với chúng, biết đâu lại được đáp lại.”
Lý Hoài Chu không tỏ thái độ, chỉ khẽ gật đầu: “Cho mèo ăn thôi.”
Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Khương Nhu đã thân thiết với gã hơn nhiều. Trước khi đổ thức ăn cho mèo, cô ngoắc ngoắc ngón tay với gã: “Anh cũng thử đi.”
Thế là gã cũng ngồi xổm bên cạnh cái bát mèo, cùng Khương Nhu đổ từng hạt thức ăn vào.
Lũ mèo hoang ở đây quen thuộc với Khương Nhu, không hề đề phòng cô, nhưng đối với Lý Hoài Chu thì hoàn toàn xa lạ, khiến mấy con mèo trở nên cảnh giác.
Trong bóng tối dưới mái hiên, đôi mắt mèo như ánh lửa âm u.
Lý Hoài Chu lạnh lùng nhìn thẳng vào chúng.
“Đừng sợ, anh ấy là bạn chị.”
Khương Nhu vẫn kiên trì nói chuyện vô nghĩa với đám mèo, đẩy cái bát lên trước: “Nào, ăn đi.”
Kỳ lạ thật, có lẽ vì cảm nhận được thiện ý của cô, con mèo trốn dưới hiên rướn tai lên, thăm dò tiến lại gần.
Chẳng mấy chốc, trên nền tuyết in dấu hoa mai lấm tấm, năm sáu con mèo hoang từ các hướng khác nhau lục tục kéo đến, cúi đầu ăn từng miếng thức ăn trong bát.
Khương Nhu đắc ý nói: “Thấy chưa, tôi nói rồi mà, chúng nó ngoan lắm.”
Vừa nói, cô vừa đưa tay phải ra, vuốt nhẹ đầu một con mèo đen.
Mèo kêu “meo” hai tiếng, đầu đuôi lướt qua lớp tuyết dưới đất, lim dim mắt, dụi nhẹ vào lòng bàn tay cô.
Đêm đông, ánh sáng mờ, tiếng mèo phát ra tiếng gừ khe khẽ trong cổ họng.
Cơn gió lướt qua hẻm nhỏ mang theo mùi hương nhàn nhạt, là hương tóc Khương Nhu sau khi vừa gội sạch.
Lý Hoài Chu chưa từng nghĩ, một khung cảnh như thế lại có thể xảy ra với chính gã.
Tiếng mèo hoang ăn rộ dần lên, lấp đầy hẻm nhỏ. Lý Hoài Chu nghe thấy tiếng cười bên cạnh: “Anh không thử vuốt một cái à? Mèo rất sạch sẽ, sẽ tự vệ sinh cơ thể, không bẩn đâu.”
Gã nghiêng đầu, bắt gặp gương mặt đầy hứng thú của Khương Nhu.
Cô bĩu môi, ra hiệu gã nhìn xuống.
Ánh sáng trong hẻm lờ mờ, bóng của Lý Hoài Chu như mực đổ tràn lan, vừa vặn bao lấy một con mèo vằn đang ở dưới chân.
Gã từng vuốt mèo chưa?
Lý Hoài Chu mặt không cảm xúc nhớ lại, chắc hồi nhỏ từng có rồi. Khi ấy gã không có bạn, cũng chẳng có đồ chơi, chỉ có thể bắt chuồn chuồn và chim chóc để giết thời gian.
Đa số động vật không ưa gã.
Lý Hoài Chu cũng chẳng thích chúng. Chuồn chuồn bắt được đều bị gã từ từ xé cánh, nhốt trong hộp giấy, mặc chúng sống chết.
Còn chim chóc, gã bứt lông, bẻ gãy xương, rồi làm thành tiêu bản để chơi.
Khương Nhu chủ động đề nghị, Lý Hoài Chu không từ chối.
Con mèo vằn ở ngay gần gã, chỉ cần với tay là chạm được.
Không ngờ, vừa nghiêng người tới gần, con mèo liền nhe răng gào lên một tiếng, rồi lao vọt vào bóng tối.
“Không sao đâu, chuyện này bình thường mà.”
Khương Nhu vội vàng trấn an: “Mèo hoang vốn không thân thiện, thấy người lạ tới gần thì hoặc là gào hoặc là chạy. Lúc tôi mới đến cũng bị chúng lơ đẹp, thậm chí còn nổi giận cào tôi nữa, thấy nhiều lần thì sẽ quen hơn, dễ gần hơn.”
Đồ súc sinh chết tiệt.
Lý Hoài Chu giấu đi cơn giận, hơi nhếch môi: “Được.”
Mùa đông, mèo hoang rất khó tìm được đồ ăn. Cả ngày bụng đói meo, giờ được ăn đồ ăn cho mèo thì ăn rất nhanh.
Mấy cái bát sắp cạn sạch, hai người chuẩn bị thu lại thì ngoài đầu hẻm vang lên tiếng bước chân.
Nghe tiếng, không phải chỉ một người.
Mấy cái bóng như thủy triều đen dâng lên, chen kín không gian hẹp của con hẻm.
Báo động trong lòng chợt vang lên, Lý Hoài Chu quay đầu lại.
Sắc mặt gã hoàn toàn lạnh xuống.
Người xuất hiện ở đầu hẻm, là mấy tên lưu manh hay đến cửa hàng tiện lợi gây sự.
Từ lần bị Khương Nhu cảnh cáo, chúng không còn làm loạn nữa, nào ngờ oan gia ngõ hẹp, lại tình cờ chạm mặt đúng tối nay ở chỗ này.
Khương Nhu cũng biến sắc, khẽ nép sát lại gần Lý Hoài Chu hơn.
“Lâu rồi không gặp.” Gã trai đầu đinh bên trái cười nham hiểm: “Đang cho mèo ăn à? Đúng là có phong vị nghệ thuật ghê.”
Một tên to xác khác lạnh giọng: “Nói với chúng nó làm gì.”
Anh ta bẻ khớp tay, tiếng “rắc rắc” vang lên rõ mồn một trong con hẻm.
“Ông đây càng nghĩ càng tức.”
Tên tóc vàng đứng giữa đám người, ánh mắt đầy hung ác: “Còn định quay phim báo cảnh sát? Hôm đó không phải ông uống rượu thì đến lượt chúng mày ra vẻ à?”
Giọng Khương Nhu run lên: “Mấy người muốn làm gì?”
“Không làm gì cả.”
Tên tóc vàng khinh khỉnh cười: “Sao, hôm nay không quay phim không gọi cảnh sát nữa à? Ban đầu chỉ định chặn cô thôi, thằng nhóc này cũng ở đây thì…”
Rõ ràng, chúng có chuẩn bị từ trước, cố tình chặn đường trong hẻm.
Khương Nhu gần như tối nào cũng ra đây cho mèo ăn, muốn nắm lịch trình của cô chẳng khó.
Đám khách không mời tới kia tên nào tên nấy mặt mày dữ tợn. Đám mèo hoang cảm nhận được nguy hiểm, lập tức cong lưng, dựng tai lên.
Trong tiếng mèo kêu gắt gỏng, Khương Nhu run rẩy rút điện thoại ra, định gọi cảnh sát.
Tên tóc vàng gằn giọng: “Đập cái điện thoại của con nhỏ đó cho tao.”
Tên đầu đinh lập tức hành động, sải chân lao thẳng về phía Khương Nhu. Theo phản xạ, cô nghiêng người nép sát vào Lý Hoài Chu.
Đó là phản ứng bản năng, Khương Nhu đang cầu xin sự che chở từ anh.
Lý Hoài Chu hiểu rõ, gã nên làm gì lúc này.
Chưa đợi tên đầu đinh chạm được vào Khương Nhu, gã liền bước sang phải, chắn chặt cô ra sau lưng mình.
Mấy lần va chạm với đám lưu manh trước đây, cùng lắm chỉ là khiêu khích chửi rủa, Lý Hoài Chu không ngờ lần này thực sự sẽ động tay.
Không ngờ, vừa bị chặn lại, tên đầu đinh lập tức nổi điên. Động tác từ giật điện thoại lập tức đổi thành vung nắm đấm, đập thẳng vào mặt—
Bốp!
Nắm đấm giáng xuống, vang lên tiếng trầm đục dội vào da thịt.
Mèo hoang rít lên đầy cảnh giác, còn Khương Nhu thì hét lớn: “Các người dừng tay! Ở đây có camera giám sát!”
Cô hẳn là đã nói vậy, nhưng Lý Hoài Chu nghe không rõ nữa.
Cú đấm của tên đầu đinh mang theo tiếng gió, đập mạnh vào một bên mặt gã.
Cơn đau như pháo hoa nổ tung trong xương sọ — mặt đau, xương đau, tai cũng ù đi, tất cả âm thanh bên ngoài hóa thành một mớ tiếng ồn trắng vô nghĩa.
Không rõ qua bao lâu, đến khi cơn đau dịu lại chút ít, gã mới nghe thấy Khương Nhu lo lắng hỏi: “Anh sao rồi? Còn tỉnh táo không?”
Lý Hoài Chu quỳ một gối dưới đất, chớp mắt chậm chạp, ngay cả mở miệng cũng khó nhọc: “Không sao.”
Tất nhiên là nói dối, gã đau tới phát điên rồi.
Thật ngu ngốc, gã thầm chửi mình — tại sao lại sĩ diện mà bước ra làm gì?
Nếu sớm biết tên kia không nói nhiều mà đấm liền, gã tuyệt đối sẽ không hành động bốc đồng như vậy.
Nhìn lại phía đầu hẻm, bóng đám lưu manh đã biến mất.
Cơn đau lan dần theo chân răng, đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu, có thể lợi đã rớm máu.
Lý Hoài Chu hỏi: “Chúng đâu rồi?”
“Tôi nói ở đây có camera, đám đó mới chịu bỏ chạy.”
Ánh mắt Khương Nhu đầy áy náy, trong mắt như đọng nước: “Ban đầu bọn chúng định ra tay với tôi, kết quả anh lại chắn lên…”
Lý Hoài Chu ngắt lời cô: “Không sao.”
Nhịp thở dồn dập đã bán đứng lời nói dối đó.
Mây đen tan đi, ánh trăng lại len lỏi vào con hẻm, Lý Hoài Chu đưa tay sờ lên chỗ bị đánh, đau đến mức rùng mình.
“Chỗ đó sưng to lắm rồi.” Ngón trỏ của Khương Nhu dừng cách má gã nửa phân, muốn chạm vào nhưng không dám: “Anh còn đứng dậy được không? Tôi đưa anh đi bệnh viện.”
Lý Hoài Chu: “Không cần đến bệnh viện.”
Gã vịn tay vào tường đứng dậy: “Không nặng lắm, tôi về nhà bôi thuốc là được.”
Tên đầu đinh đã kịp thu lực vào phút cuối, ra tay chưa đến mức quá nặng.
“Nhưng mà…” Khương Nhu luống cuống, thấy gã lảo đảo, cuối cùng hạ quyết tâm bước lên đỡ lấy cánh tay Lý Hoài Chu. Lần đầu tiên gặp chuyện thế này, sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ: “Tôi đỡ anh, mình tới tiệm thuốc xem thử nhé.”
Qua lớp áo dày cộm mùa đông, lòng bàn tay Khương Nhu chạm vào người gã, cảm giác nhè nhẹ, không rõ ràng.
Ngay sau đó, hương thơm từ dầu gội đầu phảng phất lại gần.
Khoảng cách được rút ngắn, Lý Hoài Chu mới nhận ra toàn thân cô đang run lẩy bẩy.
Thì ra cô đã sợ hãi đến tột độ từ lâu rồi.
Trời đêm yên tĩnh, ánh trăng xéo nghiêng rọi giữa hai người, cả thế giới chỉ còn lại những đường nét mờ nhòa. Khương Nhu đứng sát cạnh gã, đầu ngón tay siết chặt tay áo Lý Hoài Chu: “Tôi sợ quá… cho tôi đứng yên một lát, được không?”
Cô đang dựa dẫm vào gã sao?
Nhận thức ấy khiến máu trong người Lý Hoài Chu nóng bừng lên.
Một cảm giác hưng phấn xa lạ bắn thẳng lên não, gã đè nén ham muốn siết lấy cổ cô, khẽ “ừ” một tiếng.
“Cảm ơn anh.” Giọng Khương Nhu vẫn run rẩy không ngừng: “Nếu không có anh…”
“Là vì tôi nên cô mới bị bọn chúng nhắm tới.” Lý Hoài Chu nói: “Phải trách thì cũng nên trách tôi.”
“Không đúng, sao hai ta lại bắt đầu đổ lỗi cho nhau rồi?” Khương Nhu mạnh tay lau mắt: “Là lỗi của đám côn đồ đó! Đi, mình đi báo cảnh sát. Đầu hẻm và cuối hẻm đều có camera, mọi chuyện tối nay tụi nó làm đều bị ghi lại hết.”
Không được.
Gã không thể dây vào cảnh sát.
Lý Hoài Chu: “Không cần đâu.”
Khương Nhu không hiểu: “Tại sao? Đây là cố ý gây thương tích, mình có camera, báo phát là xử được ngay mà.”
“Phiền phức lắm. Tôi bị nhẹ, cùng lắm tụi nó đền tí tiền. Đến lúc mọi chuyện ầm ĩ, mâu thuẫn lên cao, sau này chắc chắn còn rắc rối hơn.” Gã bịa ra một lý do hợp lý: “Giờ trong tay mình có video làm bằng chứng, chỉ cần nó không bị xóa, tụi nó cũng chẳng dám làm gì thêm.”
Khương Nhu lặng lẽ ngậm miệng lại.
Người bị đánh tối nay là Lý Hoài Chu, gã không muốn báo cảnh sát, cô cũng không thể ép buộc.
Gần ga tàu điện ngầm có một tiệm thuốc, hai người cùng tới mua thuốc, nhân viên kiểm tra sơ qua, nói thương tích không nặng.
Lý Hoài Chu từ nhỏ đã quen với đau đớn, chẳng mấy để tâm, còn Khương Nhu thì nhíu mày đầy lo lắng.
Qua tấm gương ở cửa tiệm, Lý Hoài Chu nhìn rõ gương mặt mình.
Gã thức trắng cả đêm, một ngày một đêm quay cuồng đi làm, mắt đỏ kè như mạng nhện, thêm vết thương sưng vù chiếm cả một bên mặt, trông khá đáng sợ.
Khương Nhu nhìn gã chằm chằm suốt hơn mười giây.
Cô nói: “Tôi đưa anh về nhà nhé.”
“Đưa tôi?”
“Nhìn anh…” Khương Nhu khẽ giọng nói, “trông không ổn lắm.”
Chính xác thì, là đứng không vững. Ai nhìn cũng sẽ lo, liệu Lý Hoài Chu có ngất xỉu giữa đường hay không. Cô thoáng xấu hổ: “Anh vì đỡ tôi nên mới bị thương, không nhìn thấy anh về nhà an toàn, lương tâm tôi không yên nổi.”
Về nhà gã sao?
Lý Hoài Chu ho nhẹ mấy tiếng, che giấu nụ cười thoáng hiện nơi cổ họng.
Dưới tầng hầm nhà gã, còn đang giam một nữ sinh trung học tên Từ Tĩnh Như.
Gã không nói gì, Khương Nhu lại tưởng là gã đồng ý, bèn rút điện thoại nhắn tin: “Anh chờ chút nhé. Bạn cùng phòng tôi khỏi ốm rồi, tôi báo cho cậu ấy một tiếng là tối nay về muộn.” Cô lầm bầm một câu: “Có nên chia sẻ vị trí với cậu ấy không nhỉ? Đợi anh về nhà rồi tôi còn phải quay về trường một mình…”
Thế thì mất vui quá.
Báo cho người ta biết hành trình làm gì? Lỡ có chuyện xảy ra, cảnh sát sẽ nghi ngờ đầu tiên là gã.
Lý Hoài Chu liếc cô, ánh mắt mang theo bất mãn với sự cảnh giác không đúng lúc này.
Để gã nghĩ xem.
Ổ khóa tầng hầm không thể mở từ bên trong, cách âm kín bưng, Từ Tĩnh Như không thể phát ra tiếng, càng đừng nói đến chuyện trốn thoát.
Tuy tối nay gã chưa định ra tay với Khương Nhu, nhưng dẫn cô đến căn nhà đó một chuyến… cũng hay.
Cô chẳng phải luôn bận tâm lo cho Từ Tĩnh Như, “mong là cô ấy không sao” sao?
Chờ đến ngày Khương Nhu cũng bị nhốt xuống tầng hầm, gã sẽ kể hết không sót một chữ:
Khi Từ Tĩnh Như bị hành hạ đến sống dở chết dở trong lòng đất, thì ngay bên trên, cách nhau vài mét, Khương Nhu đang ân cần dịu dàng, lo lắng chăm sóc vết thương cho kẻ đã gây ra mọi chuyện.
Ha.
Bi kịch nhân gian, đúng là đáng cười.
Lý Hoài Chu lâu rồi không cảm thấy kích thích như vậy.
Tiếng ngón tay gõ lên màn hình dần ngớt, Khương Nhu tắt máy, mỉm cười với gã: “Tôi nhắn xong rồi.”
“Đi thôi.” Lý Hoài Chu nhếch môi: “Tới nhà tôi.”
