Chương 23: Lý Hoài Chu – Vụ giết người khép lại.
*
Lý Hoài Chu định giết Tống Thành Hạo.
Đây không phải hành động bộc phát nhất thời, mà là kết luận hợp lý nhất, cũng khiến gã phấn khích nhất sau một đêm suy nghĩ.
Ban đầu, gã quả thực chỉ định theo ý Khương Nhu, để Tống Thành Hạo nếm chút nắm đấm. Kế hoạch này đơn giản, trực tiếp, vừa có thể răn đe đối phương, vừa có thể diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt Khương Nhu, một công đôi việc.
Nhưng Lý Hoài Chu nhanh chóng nhận ra, kế hoạch này có một lỗ hổng chí mạng.
Nếu gã và Khương Nhu đủ may mắn, Tống Thành Hạo bị đánh một trận, có lẽ thật sự sẽ nảy ý rút lui, tạm thời thu lại nanh vuốt.
Nhưng một trận đòn nhỏ nhoi, với loại vô lại không biết liêm sỉ ấy, thì có tác dụng được bao nhiêu?
Cơn đau chỉ càng khơi dậy mối oán hận sâu hơn, khiến ông ta điên cuồng phản công.
Đến lúc đó, khả năng lớn nhất là Tống Thành Hạo bốc hỏa, trút giận lên người Khương Nhu và dì cô, thậm chí cả Lý Hoài Chu cũng bị liên lụy, rước lấy phiền toái không đáng có.
Sự tồn tại của Tống Thành Hạo, vốn đã là một sai lầm.
Chỉ cần ông ta còn sống, mối uy hiếp đối với Khương Nhu sẽ vĩnh viễn tồn tại, như một ký hiệu không ngừng nhắc nhở cô rằng “ngay cả tôi cũng không làm gì được”.
Tận sâu trong lòng, khát vọng rời khỏi Giang Thành của cô sẽ không bao giờ tắt.
Khương Nhu còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, Lý Hoài Chu không thể để cô đi. Còn nếu gã cùng cô rời đi? Chẳng phải sẽ gián tiếp thừa nhận rằng, gã là một kẻ chẳng thể bảo vệ cô khỏi tay Tống Thành Hạo, chỉ dám chật vật bỏ chạy hay sao.
Gã sao có thể là phế vật.
Không thể trốn, cũng không thể làm ngơ.
Vậy thì, tại sao không dứt khoát giải quyết Tống Thành Hạo?
Thay vì để gã sống mà đêm dài lắm mộng, chi bằng một lần dứt điểm, vĩnh viễn trừ hậu họa.
Ý nghĩ này như một hạt giống, rơi xuống đất liền bén rễ, điên cuồng sinh trưởng, nảy ra những nhánh cành rậm rạp.
Một cách chơi mới tinh vi hơn, kích thích hơn, bỗng hình thành rõ ràng trong đầu gã.
Khương Nhu từng nói, cô chẳng có mấy bạn bè, cha mẹ đều mất, chỉ còn hai người thân còn sống.
Nếu ngay cả mối liên hệ cuối cùng này cũng bị chặt đứt.
Nếu dì cô cũng nối gót Tống Thành Hạo, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
Vậy thì thế giới của Khương Nhu sẽ chỉ còn lại mình gã.
Nỗi bi thương, sợ hãi, bất lực của cô sẽ bị gã nắm gọn trong tay, tùy ý thao túng.
Thật là một kế hoạch hoàn hảo.
Đây mới là kiểu nuôi nhốt đỉnh cao nhất, đến mức Lý Hoài Chu suýt muốn vỗ tay tán thưởng.
Giết người với gã mà nói, đơn giản, thường tình như uống nước; giết Tống Thành Hạo, gã còn cầu còn không được.
Dù sao, tin nhắn mà Tống Thành Hạo gửi tới quả thực khiến gã rất bực bội.
Cái loại đó là thứ gì, cũng dám sỉ nhục gã?
Bao năm qua, Lý Hoài Chu từng nghĩ tới việc giết mấy tên du côn gây sự, nhưng bọn chúng thường đi theo nhóm, không chỉ khó ra tay mà còn dễ khiến cảnh sát nghi ngờ.
Không ít người biết gã có mâu thuẫn với chúng, gã có động cơ giết người.
Gã cũng từng nghĩ đến việc giết tên lớp phó thể dục thời đi học từng bắt nạt gã.
Nhưng đối phương sức vóc cường tráng, một khi đánh nhau, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Chọn phụ nữ làm con mồi, là vì họ yếu đuối, dễ khống chế, hơn nữa hành hạ cũng thú vị hơn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Lý Hoài Chu không muốn dùng đàn ông để luyện tay.
Nhất là loại đàn ông khinh thường gã, cho rằng “một đấm là gọi cha”.
Gã đã chờ không nổi từ lâu rồi.
Trước khi quyết định giết Tống Thành Hạo, Lý Hoài Chu từng trải qua một hồi giằng co tư tưởng đau đớn.
Không phải do lương tâm cắn rứt, mà là băn khoăn cách giết người nào không để lại dấu vết.
Cuối cùng, gã chốt phương án ngụy tạo cảnh trượt chân chết đuối.
Ngày tuyết lớn, bên bờ sông.
Giữa đêm đông rét mướt, người qua lại thưa thớt, nhân chứng gần như bằng không, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, tuyết sẽ phủ kín mọi dấu chân.
Mọi việc đều tiến hành lặng lẽ, hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa; bỏ lỡ lần này, sau này khó mà có cơ hội.
À đúng rồi, gã còn có chứng cứ ngoại phạm.
Khương Nhu hận Tống Thành Hạo đến tận xương tủy, Lý Hoài Chu chỉ cần vài ba câu đã khiến cô ngoan ngoãn, sẵn lòng làm chứng cho gã.
Dù cô vẫn chưa biết, chờ đợi người dượng kia không phải là “ăn một trận đòn tơi bời” mà là cái chết cận kề.
Nghĩ đến Khương Nhu, Lý Hoài Chu bật ra tiếng cười khẽ.
Trong những ngày tiếp xúc, gã dần nắm rõ cách thuần phục Khương Nhu.
Cô trông như phóng khoáng, thực ra lại thiếu thốn tình cảm; chỉ cần những lời an ủi kiểu “Không sao, cô vẫn còn tôi”, “Tôi hiểu cảm giác của cô”, “Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô” là có thể khiến cô nảy sinh niềm tin, xem Lý Hoài Chu như người duy nhất đáng tin cậy.
Điểm mấu chốt nhất, là giả vờ vô tình, nhiều lần nhắc đến những “hy sinh” mà gã đã làm vì Khương Nhu.
“Tôi biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng để bảo vệ cô, tôi sẵn sàng mạo hiểm.”
“Tôi làm tất cả chỉ để cô vui.”
“Cô sẽ tin tôi, đúng không?”
Lý Hoài Chu thật muốn ghi lại phản ứng của Khương Nhu sau khi nghe những lời này.
Cô cảm động đến mức không biết phải làm sao, nắm lấy tay gã, nói “cảm ơn” liền năm sáu lần.
Tư thế dựa sát vào gã như thế khiến Lý Hoài Chu nhớ lại những chú chim mà gã từng bắt được thuở nhỏ; cũng như lúc này, gã đang âm thầm thuần hóa Khương Nhu, phá hủy lý trí, mài mòn ý chí, khiến cô mắc kẹt trong lồng giam mà không hề hay biết.
Chỉ còn thiếu bước cuối cùng.
Lại đến nửa đêm, Lý Hoài Chu trèo lên ngọn núi bên bờ sông, tiến thẳng đến, mai phục ở bờ sông Thanh Hà.
Gã chọn một vị trí cực tốt, được tuyết và bụi cây che lấp, hoàn hảo giấu đi thân hình. Chỉ cần có người đi qua, gã sẽ lập tức vượt qua lan can, từ trong núi tiến vào bờ sông, lặng lẽ áp sát sau lưng đối phương.
Như sói hoang săn mồi, gã đủ kiên nhẫn.
Lý do gã quyết định ra tay với Tống Thành Hạo sớm là vì từ khi Khương Nhu dọn đến ở, việc gã ra vào tầng hầm trở nên bất tiện.
Chỉ khi đêm xuống, lúc cô ngủ say, gã mới có thể tự do hành động. Tầng hầm và phòng ngủ cùng nằm trên một hành lang, bên trong tầng hầm máu me khắp nơi, mùi hôi nồng nặc; dù có mặc áo mưa, ủng cao su che kín người, gã vẫn bị vấy mùi máu.
Từ việc mở cửa, đóng cửa đến lau rửa cơ thể, gã phải vô cùng cẩn thận để không đánh thức Khương Nhu.
Ngày giết Từ Tĩnh Như sắp đến.
Khi Khương Nhu ở nhà, việc giết người rồi phi tang của gã cực kỳ khó khăn, nhất định phải giải quyết chuyện này sớm để cô rời khỏi.
— Tống Thành Hạo chết rồi, cô ắt sẽ về lo liệu tang sự.
Phiền thật.
Lý Hoài Chu bực bội “tặc” một tiếng.
Để tránh lộ sơ hở, gần đây gã chưa xuống tầng hầm lần nào, chỉ mới đêm qua, gã mới nhìn Từ Tĩnh Như một lần.
Cô nữ sinh cấp ba ấy đang thoi thóp, sắp không cầm cự nổi nữa.
Có lẽ vì cảm nhận được cái chết đang kề cận, cô không còn ngoan ngoãn như trước, lao đến định cắn nát cổ Lý Hoài Chu, nhưng bị gã tát mạnh một cái, ngã nhào xuống đất.
Lúc ngã đầu có đập xuống đất không? Có lẽ thế, nhưng Lý Hoài Chu chẳng để tâm, để lại cho cô một thùng mì ăn liền rồi quay người bỏ đi.
Gã cởi áo mưa, ủng cao su trong tầng hầm, bước ra khỏi phòng chứa đồ, lập tức trở thành một công dân sạch sẽ, gọn gàng của xã hội.
Sau đó, Lý Hoài Chu làm thêm vài việc khác.
Gã lắp hai chiếc camera siêu nhỏ ở hành lang tầng một và phòng khách, đủ để theo dõi tình hình trong nhà.
Từ đêm Khương Nhu ở nhờ, gã đã nghĩ đến việc lắp camera để tránh cô phát hiện bí mật trong phòng chứa đồ.
Nhưng các nền tảng chính thống cấm bán thiết bị quay lén, nên Lý Hoài Chu phải mua qua kênh trực tuyến ngầm, mất một ngày mới giao tới.
Trăng treo lơ lửng trên ngọn cây, tiếng chim kêu thảm vang lên nơi chân trời.
Lý Hoài Chu mở điện thoại.
Camera hỗ trợ giám sát trực tiếp.
Màn hình sáng lên, gã thấy hành lang trống vắng, Khương Nhu đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa xem phim.
Thì ra khi ở một mình, cô lại như thế này.
Lý Hoài Chu bắt đầu hiểu cảm giác của kẻ thích rình trộm.
Loại quyền kiểm soát vô hình này, khiến người ta khó lòng dứt bỏ.
Gã nhìn một lúc, rồi nhớ đến việc chính, ngẩng đầu lên, từ xa quan sát bóng người đang tiến lại trong màn đêm.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhiều người đi ngang qua đây — nam, nữ, già, trẻ, dáng vẻ khác nhau, nhưng không ai là mục tiêu định sẵn.
Cho đến lúc này, bóng dáng và gương mặt của một người đàn ông trung niên dần trở nên rõ ràng.
Dáng cao gầy, da vàng bủng, mắt dài hẹp, mũi đỏ rượu, đeo kính gọng vàng.
Là Tống Thành Hạo.
Khương Nhu đã từng cho gã xem không ít ảnh của người dượng này.
Khóe môi Lý Hoài Chu khẽ nhếch lên.
Tống Thành Hạo uống rượu, đi loạng choạng, miệng lẩm bẩm chửi rủa gì đó, Lý Hoài Chu nghe không rõ.
Nhưng gã nhận ra trong giọng nói ấy là sự giận dữ hoang dại, bạo liệt quen thuộc — y hệt như ký ức về cha gã.
Bọn họ là cùng một loại người.
Lý Hoài Chu cúi đầu, kiểm tra lại xem có sơ sót gì không.
Để không để lại bất kỳ DNA hay sợi vải nào, gã mặc áo mưa nhựa, găng tay, bao giày; tuy vẫn sẽ để lại dấu chân, nhưng chỉ qua một đêm, tuyết lớn sẽ phủ sạch tất cả.
Tống Thành Hạo tiến lại gần.
Trong bóng tối, thân hình Lý Hoài Chu hoàn toàn ẩn giấu, chỉ còn lại đôi mắt sáng lập lòe như thú săn mồi.
Gã lờ mờ nghe thấy Tống Thành Hạo đang chửi: “Người ta chết rồi, còn đổ lỗi cho tao. Con tiện nhân! Chết dưới trận đòn mới đáng!”
Ai đó quen với Tống Thành Hạo vừa mới chết sao?
Câu hỏi này, Lý Hoài Chu không có thời gian nghĩ, vì một ký ức bất chợt ùa về khiến hơi thở gã trở nên nặng nề.
“Con tiện nhân!”
Cái tát mang theo luồng gió rít bên tai.
Tiếng hét của mẹ và tiếng gào giận dữ của cha hòa lẫn, gã còn nghe thấy tiếng khóc xé lòng của chính mình.
“Ông cứ đánh đi!”
Mẹ gã mặt mũi bầm tím, ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng, áp đầu Lý Hoài Chu vào ngực, không để gã nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của cha.
Bà run bần bật, nghiến răng nói: “Đánh chết cả hai mẹ con tôi mới vừa lòng!”
Thì ra, ở hai gia đình hoàn toàn khác nhau, người ta vẫn có thể thốt ra những lời giống hệt nhau.
Lý Hoài Chu bất động, nhìn Tống Thành Hạo càng lúc càng tới gần, bước ngang qua ngay trước mặt mình.
—— Hai gia đình này, thật sự khác biệt hoàn toàn sao?
Cả hai đều có những chai rượu vỡ vụn, những cú đấm và roi da vung lên rồi quật xuống thật mạnh, cùng gương mặt méo mó đầy sát ý.
Lý Hoài Chu nghiêng người về phía trước.
Tiếng tuyết mỏng bị giẫm nát vang khẽ, nhưng gã say phía trước vẫn chẳng hay biết.
Thế là gã đưa tay ra.
Ngày trước khi giết cha, người mẹ lạnh lùng, kín đáo, gần như chưa từng thể hiện sự dịu dàng, đã nói với gã: “Bố con là một kẻ khốn nạn, đúng không? Nhớ đấy, đừng trở thành người giống ông ta.”
Khi đó, gã không nhận ra, đó là một lời trăn trối.
Khi trưởng thành, Lý Hoài Chu từng hận cha, cũng từng trách mẹ.
Bà không nên giết ông ta quá sớm, tước đi cơ hội báo thù của gã.
Người vợ cùng chết với gã chồng vũ phu, để lại đứa con bình yên lớn lên — trong câu chuyện ấy, gã yếu đuối, bất lực và thảm hại.
Trong những tưởng tượng của mình, Lý Hoài Chu đã giết cha hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác chứng minh rằng mình không hề yếu đuối.
Giờ đây, gã có được cơ hội thật sự.
Lòng bàn tay áp lên vai Tống Thành Hạo, đối phương kinh ngạc ngoảnh lại, gã lập tức đẩy mạnh.
Đôi mắt Tống Thành Hạo mở to vì sợ hãi, quá giống với đôi mắt mà Lý Hoài Chu mười bảy tuổi đã thấy khi bước vào căn phòng đầy máu, nhìn xuống xác cha mình.
Cha bị gã giết, liệu có hiện lên vẻ kinh hoàng y hệt vậy không?
Không chỉ cha, mà cả gã quản lý cửa hàng tiện lợi độc đoán, tên côn đồ từng hống hách trước mặt gã, hay những bạn học từng bóng gió chửi gã là “quái vật”, “câm điếc”, “mặt người chết”…
Những kẻ ấy, khi chết trong tay gã, liệu sẽ chửi rủa, hay cầu xin?
Lý Hoài Chu không rõ.
Gã chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc đẩy Tống Thành Hạo xuống sông, gã không kiềm chế được mà nở nụ cười.
Xong rồi.
Vụ giết người khép lại, tiếp theo, gã phải về nhà gặp Khương Nhu.
Nên giải thích thế nào đây?
Gã không định nói ngay rằng mình đã giết Tống Thành Hạo.
Quá nguy hiểm — nếu Khương Nhu chưa đến mức muốn ông ta chết, có thể cô sẽ báo cảnh sát.
Trước hết, cần trấn an cô, nói rằng tối nay không gặp được Tống Thành Hạo, rồi ngụy tạo cái chết ấy thành một vụ tai nạn.
Đợi đến ngày Khương Nhu biết tin dượng mình chết, Lý Hoài Chu sẽ mở rộng vòng tay, dịu dàng kiên nhẫn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
Sau đó.
Tìm một cơ hội, tạo ra một “tai nạn” hoàn hảo, tiễn luôn người dì phiền phức kia.
Khi ấy, con chim nhỏ tội nghiệp này, ngoài việc tự nguyện bay vào lồng của gã, còn có thể làm gì khác?
