Chương 22: Khương Nhu — Là anh ta, nhất định là anh ta!
*
Nửa đêm về sau, hai người đã bàn bạc xong chứng cứ ngoại phạm.
Khương Nhu bị dượng ép buộc, không dám quay về ký túc xá, đành tá túc ở nhà Lý Hoài Chu. Lúc Tống Thành Hạo bị đánh, bọn họ đang cùng nhau xem phim trong phòng khách, hoàn toàn không hay biết gì.
Lý Hoài Chu đề nghị ra tay trong mấy ngày tới.
Khương Nhu ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao? Không chuẩn bị thêm chút à?”
Anh ta giải thích đầy lý lẽ: “Lần này Tống Thành Hạo không moi được tiền từ chỗ cô, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ quay lại lần hai. Ông ta có cách liên lạc với cô, tôi không muốn thấy ông ta lại đến gây chuyện với cô.”
“Được.”
Khương Nhu bị thuyết phục, chợt nhớ đến điều gì đó, ánh mắt đầy lo lắng và cảm kích: “Lúc anh dạy dỗ ông ta, hay là đeo khẩu trang đi, đừng để lộ mặt, cũng đừng lên tiếng nhé? Dù quanh đó không có camera giám sát, nhưng bản thân dượng là nhân chứng sống. Nếu ông ta không say hoặc chỉ hơi ngà ngà, lỡ sớm mô tả diện mạo và giọng nói của anh cho cảnh sát, thì anh vẫn có nguy cơ bị tạm giữ.”
Cô chỉ vào mình: “Sau đó để tôi nói với dượng là có người vẫn luôn âm thầm bảo vệ tôi là được. Như vậy vừa có thể răn đe được ông ta, lại vừa đảm bảo anh vẫn trong sạch.”
Lời này rất chu đáo, Lý Hoài Chu nghe xong mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cô: “Nghe lời cô.”
Từ nhà Lý Hoài Chu đến sông Thanh Hà không xa.
Chiều hôm sau, anh ta rời nhà, đi tìm một tuyến đường có thể tránh được camera, vượt núi, rồi từ trong núi đến sông Thanh Hà.
Khương Nhu tiễn anh ta ra cửa, nụ cười ngại ngùng mà dịu dàng, mãi đến khi bóng lưng Lý Hoài Chu bị gió tuyết nuốt chửng.
Cô đứng đợi tròn một phút, chắc chắn anh ta sẽ không quay lại bất ngờ, mới mạnh tay đóng cửa.
Lý Hoài Chu đã rời đi.
— Cuối cùng cũng đi rồi.
Khương Nhu dùng mọi cách để vào ở nhà anh ta, lợi dụng dượng để khiến anh ta rời khỏi nhà, hồi hộp chờ đợi, chính là vì khoảnh khắc này.
Tim cô lại bắt đầu đập nhanh, lưng tựa vào cánh cửa lạnh toát, cố gắng ép mình bình tĩnh lại, đưa mắt đảo quanh phòng khách.
Theo thói quen, Khương Nhu bấm gọi cho Trần Ấu Nghi.
Chuyện khám xét nơi ở quan trọng như vậy, hai người cùng phân tích, vẫn tốt hơn là một mình mò mẫm.
Tối hôm vào nhà Lý Hoài Chu, Khương Nhu đã lập tức kể chuyện này cho Trần Ấu Nghi biết.
Là bạn bè, Trần Ấu Nghi phản đối ngay: “Cậu sao lại có thể ở một mình trong nhà anh ta chứ? Nguy hiểm quá rồi. Không nói đến chuyện nam nữ sống chung, lúc trước, tụi mình chẳng phải còn nghi ngờ anh ta là kẻ giết người hàng loạt sao? Dù khả năng ấy không lớn, nhưng khi vụ án chưa phá được thì vẫn nên đề phòng chứ?”
Khương Nhu chỉ nói, cô có lý do buộc phải làm vậy.
Cuộc gọi được kết nối.
Cô không muốn để Trần Ấu Nghi lo lắng, không nhắc đến chuyện của dượng, chỉ nói rằng Lý Hoài Chu đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại một mình cô.
Trần Ấu Nghi lo đến phát hoảng: “Hai ngày nay, cậu có nghe thấy âm thanh lạ nào trong nhà anh ta không?”
“Không. Nhà anh ấy bao năm nay chỉ có mỗi Lý Hoài Chu sống một mình, yên tĩnh đến rợn người.”
Khương Nhu thành thật đáp: “Nếu thật sự có gì khác thường, anh ấy đã chẳng để mình ở lại.”
Nhưng không nghe thấy động tĩnh… có nghĩa là không có ai bị giấu ở đây sao? Còn tường cách âm thì sao? Hoặc là tầng hầm thì sao?
Căn nhà này diện tích không nhỏ, hiện giờ chỉ còn mình cô, trống trải và cô quạnh, xa xa còn vang vọng tiếng mèo hoang gào rú, khiến người ta lạnh sống lưng.
Khương Nhu chợt nhớ ra, nơi này từng có hai người chết.
Cô chỉ là một sinh viên đại học hơn hai mươi tuổi, dù bình thường có tỉnh táo đến đâu, đầu óc xoay chuyển nhanh cỡ nào thì cũng giống như bao người bình thường khác, vẫn sẽ thấy hoảng sợ, vẫn sẽ thấy bất an.
Huống chi Lý Hoài Chu còn là nghi phạm của một vụ án giết người hàng loạt.
Một luồng khí lạnh từ gan bàn chân dâng lên, Khương Nhu lạnh sống lưng, không cúp máy, chậm rãi bước đi: “Mình đi xem xung quanh một chút.”
Bố cục nhà Lý Hoài Chu rất đơn giản.
Tầng một là khu vực sinh hoạt chính, bao gồm phòng khách, bếp, phòng chứa đồ và phòng ngủ. Vì chỉ có một chiếc giường nên từ lúc Khương Nhu chuyển đến, Lý Hoài Chu tạm thời ngủ trên ghế sofa ở phòng khách.
Tầng hai bị bỏ trống, bình thường chẳng ai lên đó —
Đó là hiện trường vụ án nơi bố mẹ Lý Hoài Chu qua đời.
Để lấy can đảm, Khương Nhu luôn giữ liên lạc với Trần Ấu Nghi.
“Cậu đang ở trong phòng ngủ của anh ta đúng không?” Trần Ấu Nghi dịu giọng lại: “Ở một mức độ nào đó, môi trường sống có liên quan mật thiết tới tính cách của con người. Cậu chuyển sang gọi video đi, để mình xem thử.”
Khương Nhu làm theo.
Phòng của Lý Hoài Chu rất giống với con người anh ta: cẩn thận, sạch sẽ, gọn gàng, đồ đạc không nhiều, toàn là vật dụng cần thiết.
Trần Ấu Nghi hỏi: “Cái kia là gì vậy?”
Theo hướng tay cô ấy chỉ, Khương Nhu nhìn qua.
Phong cách trong phòng vô cùng giản dị, gần như không có đồ trang trí dư thừa, chỉ có duy nhất một vài mẫu tiêu bản lông chim đặt ở đầu giường.
Lông chim có màu sắc khác nhau, được niêm phong trong khung kính trong suốt, yên tĩnh, đẹp đẽ, mà cũng mang theo vẻ kỳ dị khó tả.
“Là tiêu bản.” Khương Nhu nói: “Lý Hoài Chu bảo, anh ấy có thói quen sưu tầm.”
“Mình nghe nói, phần lớn kẻ giết người hàng loạt đều thích ngược đãi động vật, nhưng thường là mèo con chó con thôi.”
Trần Ấu Nghi trầm ngâm: “Hơn nữa sưu tầm tiêu bản là sở thích phổ biến, có lẽ anh ta chỉ đơn giản thấy đẹp. Nhưng… cậu không thấy như vậy, có hơi giống kiểu hung thủ sưu tầm di vật của nạn nhân sao?”
Chỉ một câu thôi, đầu óc Khương Nhu lập tức “ong” một tiếng, da đầu tê rần.
Cô chợt nhớ lại một lần từng nghe phân tích tội phạm học trong cửa hàng tiện lợi:
“Về việc giữ lại vật dụng thân cận của nạn nhân —”
“Ví dụ như thợ săn treo đầu thú trong nhà, với hung thủ thì đó cũng là một loại ‘chiến lợi phẩm’, có thể mang đến cảm giác thỏa mãn về tâm lý.”
Khương Nhu nghiến răng: “Mình đi chỗ khác xem thử.”
Trước khi rời khỏi phòng ngủ, cô cố ý kiểm tra tủ quần áo và bàn học, không phát hiện gì đặc biệt.
Phòng bếp và phòng khách cũng chẳng có gì khác thường, chỉ còn lại gian chứa đồ ở góc nhà.
Về nơi này, Lý Hoài Chu chỉ dặn một câu ngắn gọn:
“Phòng chứa đồ ít dùng đến, bẩn lắm, cô đừng vào.”
Khương Nhu ấn tay vào tay nắm cửa.
Cửa không mở ra.
Đã bị khóa trái rồi.
“Chỉ là phòng chứa đồ thôi mà, có cần thiết phải khóa không?”
Giọng Trần Ấu Nghi mang theo nghi hoặc.
Cánh cửa này không mở được, Khương Nhu không có chìa khóa, đành tạm thời bỏ qua, đi xem chỗ khác trước.
Cô phải tự trấn an tinh thần rất lâu, mới dám bước chân lên bậc thang dẫn lên tầng hai.
May mà có Trần Ấu Nghi luôn đồng hành bên cô.
“Đừng sợ đừng sợ, mình ở đây mà. Nào, mình mở cho cậu nghe bài ‘May mắn đến’ để tăng tinh thần.”
Trần Ấu Nghi biết Khương Nhu sợ ma, liền mở ứng dụng nghe nhạc, một ca khúc vui vẻ rộn ràng vang lên, kèm theo lời trêu chọc dịu dàng: “Còn nhớ hồi trong lớp có lần chiếu phim không? Là một bộ phim tình cảm có yếu tố tâm linh đó, lúc ấy cậu sợ đến tái cả mặt.”
Nỗi sợ bị lời nói ấy làm xao nhãng, Khương Nhu không còn quá hoảng hốt nữa, vội phản đối: “Không được bới móc chuyện xấu của mình!”
Hai người trò chuyện qua lại, cô từ từ lên đến tầng hai.
Vừa đặt chân lên lầu, Khương Nhu liền bị lớp bụi trong không khí làm nghẹt thở, ho mấy tiếng.
Phần lớn phòng trên tầng này đều không khóa, chỉ có một phòng là không mở được, Khương Nhu không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra, đó chính là phòng ngủ nơi bố mẹ Lý Hoài Chu qua đời.
Cô lấy hết can đảm, đi một vòng kiểm tra từng nơi, phát hiện những căn phòng còn lại đều trống trơn hoặc được dùng làm kho chứa đồ, chất đầy những thứ linh tinh.
Tóm lại là không có gì bất thường.
Trần Ấu Nghi “ồ” một tiếng: “Cậu không thấy kỳ lạ sao? Không cho vào phòng bố mẹ anh ta thì còn hiểu được, nhưng tầng trên tầng dưới đều có phòng chứa đồ, Lý Hoài Chu sao chỉ khóa đúng căn ở tầng một?”
Cô ấy nghĩ một lúc, rồi hạ giọng xuống: “Có cách nào… vào đó xem thử không?”
Khương Nhu quay lại phòng khách tầng một: “Mình…”
Cô còn chưa kịp trả lời, thì nghe thấy cửa chính phát ra tiếng kêu két một cái.
Lý Hoài Chu đã về.
Khương Nhu phản ứng cực nhanh, lập tức ngắt cuộc gọi với Trần Ấu Nghi.
Ngoài cửa gió tuyết cuồng loạn, Lý Hoài Chu đẩy cửa bước vào, mái tóc bị gió thổi rối tung.
Khương Nhu theo phản xạ hỏi anh ta: “Sao rồi? Tìm được đường thích hợp chưa?”
“Ừ.” Lý Hoài Chu mỉm cười: “Yên tâm đi. Tối mai, tôi sẽ thay cô ra mặt.”
Anh ta vừa nói vừa bước lại gần một bước, cả người bị hàn khí bao phủ, khiến không khí càng thêm lạnh giá.
Ánh mắt Lý Hoài Chu như có thực thể, chậm rãi lướt qua mắt và môi Khương Nhu: “Cô sao thế?”
Cô sao thế?
Khương Nhu nín thở suy nghĩ, không biết nét mặt mình có cứng ngắc quá không? Nên làm ra vẻ thế nào thì mới tự nhiên? Liệu Lý Hoài Chu có sinh nghi không?
“Tôi—” Khương Nhu gượng nở một nụ cười có phần nhợt nhạt: “Không sao.”
Cô bước lên phía trước, rót cho Lý Hoài Chu một ly nước nóng, lộ ra vẻ lo lắng vừa vặn và thiếu tự nhiên: “Tối mai, tôi rất lo cho anh.”
Lý Hoài Chu khẽ cong môi: “Có gì mà phải lo? Sẽ không có chuyện gì đâu, tin tôi một lần.”
Anh ta mệt mỏi sau một ngày đi đường vất vả, nói vài câu với Khương Nhu rồi hai người chúc nhau ngủ ngon.
Đêm hôm đó yên bình không gợn sóng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Thoạt nhìn là như thế.
— Quỷ thật.
Khương Nhu trở về phòng ngủ, nằm trên giường nhìn trân trối những mẫu tiêu bản đầu giường.
Sau một đêm bàn bạc với Trần Ấu Nghi, giờ đây cô chỉ cần nhìn mấy chiếc lông chim đó thôi cũng đã thấy rợn người.
Chúng là xác những con chim không trọn vẹn, ngày ngày đêm đêm treo trong cỗ quan tài thủy tinh, âm thầm dõi mắt về phía người nằm trên giường.
Trước đây là Lý Hoài Chu, giờ thì là cô.
Tâm trí Khương Nhu rối như tơ vò, cô tắt đèn, trùm kín chăn lên đầu.
Năm giờ sáng, cô vẫn chưa ngủ được.
Mi mắt nặng như đổ chì, Khương Nhu dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, đau đến mức xuyên thủng cả lớp mù mờ của ý thức.
Cô không thể ngủ.
Đây là cơ hội cô vất vả lắm mới có được: dọn vào ở nhà Lý Hoài Chu, chỉ còn cách sự thật đúng một bức tường.
Nếu Lý Hoài Chu là kẻ giết người hàng loạt, đang nhốt Từ Tĩnh Như ở đâu đó, thì nhất định sẽ phải cung cấp đồ ăn cho cô ấy.
Có hành động, ắt sẽ có âm thanh.
Suốt quãng thời gian này, mỗi ngày Khương Nhu chỉ ngủ hơn bốn tiếng.
Ban ngày, cô gắng gượng tinh thần, đóng vai yếu đuối cần được dựa dẫm trước mặt Lý Hoài Chu; ban đêm, cô dùng thân thể mỏi mệt của mình chạy đua với thời gian, gắng thức đến tận khuya, dồn hết sự chú ý, chỉ để bắt lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất.
Xung quanh tĩnh lặng đến cực điểm, cô vừa mệt vừa buồn ngủ, mơ màng nghe thấy tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Hàng loạt suy nghĩ xoay vòng trong đầu cô.
Chuyện của dượng phải giải quyết thế nào? Lý Hoài Chu rốt cuộc đang giấu cô điều gì? Còn căn phòng chứa đồ bị khóa kia—
Cạch.
Khương Nhu nghe thấy một tiếng động.
Tiếng kim loại va chạm cực nhẹ, nhỏ đến mức cô suýt tưởng mình nghe nhầm, ngay sau đó, là một âm thanh khác còn khẽ hơn.
Giống như có người đang dùng chìa khóa mở khóa, rồi lại đóng cửa lại.
Trong nhà, thứ bị khóa duy nhất… là phòng chứa đồ dưới tầng một.
Giờ này rồi, Lý Hoài Chu vào phòng chứa đồ để làm gì?
Khương Nhu toàn thân cứng đờ, nằm thẳng đơ trên giường. Trong khóe mắt, từng chiếc lông chim cong lên theo một đường cong kỳ quái, tựa như những mí mắt bị lột bỏ, âm u rình rập nhìn chằm chằm vào cô.
Một nỗi sợ khó diễn tả dâng trào trong lòng cô.
Thình thịch.
Tiếng tim đập vang vọng giữa bóng tối, như muốn xé rách màng nhĩ.
Cô nên làm gì bây giờ?
Ra ngoài xem thử, Lý Hoài Chu còn ở ngoài phòng khách không?
Theo lẽ thường, giờ này chắc anh ta đã ngủ, sẽ không phát hiện ra hành động của cô. Nếu Lý Hoài Chu còn thức, cô có thể viện cớ dậy đi vệ sinh.
—— Không, không được.
Quá nguy hiểm, quá liều lĩnh. Lỡ như Lý Hoài Chu cố ý gây ra tiếng động, chỉ để thử xem cô có đang ngủ hay không thì sao?
Mở cửa vào lúc này, kịch bản tệ nhất là… Lý Hoài Chu đang đứng ngay trước cửa, chờ sẵn.
Cô phải ở yên trong phòng.
Vì đề phòng, Khương Nhu từng mua một chiếc chặn cửa chống trộm, Lý Hoài Chu không thể vào được.
Cô điều hòa lại hơi thở, chống người dậy.
Chỉ đến khi hai chân chạm đất, mang dép vào, Khương Nhu mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.
Tim đập dồn dập, mỗi bước đi như giẫm trên lưỡi dao.
Khương Nhu đến gần cửa, áp sát tai vào cánh cửa, dùng từng giây từng phút để lắng nghe tiếng động ngoài hành lang.
Trong lúc chờ đợi dài đằng đẵng, cô tưởng tượng ra cảnh tượng bên ngoài:
Dưới ánh trăng, cánh cửa phòng chứa đồ vẫn đóng chặt, như một cỗ quan tài đen dựng đứng.
Trên ghế sofa, nơi lẽ ra Lý Hoài Chu đang nằm, hoàn toàn trống không.
Bóng tối như thủy triều dâng lên, nhấp nhô trong sự tĩnh mịch.
Anh ta đang làm gì?
Thời gian trôi qua rất lâu, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa.
Lý Hoài Chu ở trong phòng chứa đồ — ở đó hơn ba mươi phút.
…
Khương Nhu không còn nhớ rõ, bằng cách nào mình rời khỏi cánh cửa, ngã vật trở lại giường.
Chút lý trí còn sót lại buộc cô phải rúc mình vào trong chăn.
Khương Nhu siết chặt tấm ga, hốc mắt nóng lên, căng tức.
Cô không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng.
Là anh ta.
Là anh ta, nhất định là anh ta!
Cô đang ở chung một mái nhà với kẻ giết người hàng loạt đã ra tay sát hại ba người phụ nữ!
Trong suốt ba mươi phút ấy, Lý Hoài Chu đã làm gì?
Nếu cô mở cửa, liệu sẽ trông thấy cảnh tượng như thế nào?
Từ Tĩnh Như có đang ở đó không?
Cô ấy có còn cơ hội sống sót không?
Báo cảnh sát… đúng rồi, gọi cảnh sát thì sao?
Nhưng lý do chỉ là: “Bạn tôi nửa đêm đi vào căn phòng chứa đồ bị khóa, tôi thấy đáng nghi.”
Dù cảnh sát có đến, không có chứng cứ xác thực, cũng không xin được lệnh khám xét, họ sẽ không thể cưỡng chế mở cửa phòng chứa đồ.
Đến lúc đó, nếu chỉ vài câu thẩm vấn rồi họ lại rời đi…
Khương Nhu sẽ chết chắc.
Hơn nữa, tình hình của Từ Tĩnh Như vẫn chưa rõ.
Ngay cả khi cô có thể đảm bảo an toàn cho mình, Từ Tĩnh Như thì sao?
Một khi báo cảnh sát khiến hung thủ đường cùng, rất có thể hắn sẽ giết cô gái kia để trả thù.
Đầu Khương Nhu quay cuồng, cả đêm không chợp mắt.
Đến lúc mặt trời mọc, cô đã đưa ra quyết định táo bạo nhất từ trước đến nay:
Khương Nhu phải mở cánh cửa phòng chứa đồ đó.
Phải xem bên trong rốt cuộc đang giấu thứ gì.