Chương 21: Lý Hoài Chu – Vì cô, dù nguy hiểm thế nào cũng không sao cả.
*
Khương Nhu kể sơ qua đầu đuôi mọi chuyện cho Lý Hoài Chu nghe.
Đây là lần cô khóc lâu nhất từ trước đến giờ, Lý Hoài Chu ngồi bên cạnh đưa khăn giấy an ủi, mãi đến khi nước mắt gần như cạn khô, Khương Nhu mới dần bình tĩnh lại, ngồi xuống sofa trong phòng khách, vùi mặt vào đầu gối.
“Tôi vô dụng lắm đúng không?” Khóc xong, giọng cô khàn đặc, nghẹn ngào: “Tôi từng quay lại video dượng đánh người, cũng từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nhưng mỗi lần ông ta đánh tôi, chửi tôi là gánh nặng, tôi lại chẳng thể làm gì cả… Có rất nhiều lần tôi tự hỏi, có lẽ ông ta nói đúng, tôi đúng là một kẻ bỏ đi.”
Lý Hoài Chu nhặt điện thoại lên, xem từng dòng tin nhắn một, rất lâu sau mới nói: “Cô không phải.”
Khương Nhu lắc đầu, trong mắt không có chút ánh sáng nào: “Dù thế nào, tôi cũng không thể phản kháng. Anh hiểu rõ chuyện này mà, đúng không?”
Cũng là người từng trải qua bạo lực gia đình, Lý Hoài Chu từng nếm đủ cảm giác cùng đường tuyệt lộ.
Cha gã bạo hành vợ con suốt mười mấy năm, cuối cùng là mẹ gã dùng dao rạch cổ ông ta mới kết thúc được bi kịch gia đình ấy.
“Chuyện này chẳng còn cách nào khác.” Khương Nhu nói khẽ: “Tôi từng hỏi bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói hiện tượng này gọi là ‘sự bất lực học được’. Trẻ em bị bạo lực lâu dài, phản kháng không có kết quả, đến khi đối mặt với kẻ bạo hành sẽ cảm thấy mình chẳng thể làm được gì.”
Thật bất lực, thật tuyệt vọng.
Giống như thí nghiệm nổi tiếng kia, nhốt chó trong lồng khóa kín rồi liên tục điện giật, về sau dù có mở cửa lồng, con chó cũng không chạy trốn nữa, mà chỉ nằm chờ cơn điện giật đến.
Cô bị nhốt trong chiếc lồng vô hình, mà Lý Hoài Chu nào phải không như vậy.
Giọng Khương Nhu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Dượng tôi, rồi bố anh, bọn họ đều…”
Lý Hoài Chu nhìn vào đoạn trò chuyện trong điện thoại cô, đột nhiên nói: “Không phải.”
Khương Nhu ngơ ngác ngẩng đầu.
Không biết có phải ảo giác không, ánh mắt của Lý Hoài Chu dường như khác với thường ngày.
Cô thấy trong đó là một đôi đồng tử giống loài động vật máu lạnh, như một cái đầm sâu không thấy đáy.
Lý Hoài Chu hỏi: “Video ông ta bạo hành, vẫn còn không?”
Khương Nhu không đoán được ý định của gã, cô đưa điện thoại ra, mở một đoạn hình ảnh: “Còn, anh muốn xem không?”
Trước mặt Lý Hoài Chu, cô luôn tin tưởng vô điều kiện.
Trong màn hình, xuất hiện một cặp vợ chồng trung niên.
Người đàn ông đeo kính, bề ngoài trông có vẻ nho nhã, nhưng hành động lại hoàn toàn không ăn nhập với hai chữ đó.
Ông ta giận dữ giật tóc người phụ nữ, tay kia giơ cao lên, rồi bất ngờ giáng xuống mạnh mẽ.
Mấy cái tát liên tiếp giáng lên mặt người phụ nữ, bà chỉ dám co rúm người lại, không thấy rõ diện mạo, lưng đập vào tường, đau đến mức bật ra một tiếng rên khẽ.
Bất chợt, người đàn ông quay đầu lại, một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào người quay video.
Màn hình rung mạnh, rõ ràng là người quay bị hoảng sợ.
Người đàn ông giận dữ xắn tay áo, đá đổ cái ghế trước mặt, bước nhanh về phía trước: “Con đàn bà thối tha kia… dám quay lén hả? Chán sống rồi à?”
Ống kính rung lắc, thoáng qua bàn tay phải của người quay, móng tay được sơn màu hồng trắng nhạt. Lý Hoài Chu liếc nhìn, giống hệt kiểu sơn móng của Khương Nhu.
Video kết thúc tại đó.
“Lúc đó ông ta đang đánh dì tôi ở nhà, tôi tình cờ nhìn thấy nên dùng điện thoại quay lại.”
Khương Nhu nói: “Sau đó bị ông ta phát hiện, tôi chỉ đành tắt máy quay rồi chạy thật nhanh.”
“Là ông ta sao?”
Khương Nhu gật đầu: “Trông không giống đúng không? Ai không hiểu rõ ông ta đều nói dượng tôi trông chẳng giống người có thể nổi nóng.”
Lý Hoài Chu không nói gì, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại của cô, dừng lại rất lâu trên gương mặt vặn vẹo bị dừng hình.
Khương Nhu khẽ hỏi: “Sao vậy?”
Lý Hoài Chu hoàn hồn, liếc nhìn cô, vẻ bình tĩnh thoáng chút kỳ lạ.
“Cô sợ ông ta lắm à?” Gã nói.
Thừa nhận nỗi sợ của bản thân, đối với Khương Nhu mà nói, là chuyện khó mở miệng nhất.
Cô im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói ra được đáp án giấu sâu trong lòng: “Ừm.”
Nhưng sợ hãi thì có ích gì chứ? Chỉ càng khiến mình thêm bất lực mà thôi.
Khương Nhu gượng cười: “Không sao đâu, tôi sớm muộn gì cũng rời khỏi Giang Thành, đến lúc đó sẽ hoàn toàn thoát khỏi ông ta, anh không cần lo.”
Rời khỏi Giang Thành.
Lý Hoài Chu nhớ rõ, đó là nguyện vọng của Khương Nhu.
Vậy thì không được.
Khó khăn lắm mới khiến Khương Nhu chịu dựa dẫm vào gã, cô vừa bỏ đi, không còn tung tích, Lý Hoài Chu chẳng phải sẽ uổng phí mọi công sức trước đó hay sao?
Một khi Khương Nhu rời đi, cả thành phố sẽ nghiêm ngặt kiểm tra phòng ngừa, gã không thể giết người, bị buộc phải ngừng hành động thì sẽ mất hẳn món đồ chơi.
Cuộc sống quay lại cảnh nhạt nhẽo như ban đầu, chẳng phải quá vô vị sao?
“Sau này… tôi định đến thành phố khác sống, anh có muốn theo không?” Khương Nhu ngượng ngùng: “Tôi rời xa được dượng của mình, anh cũng sẽ không phải nhớ lại những chuyện liên quan đến bố mẹ nữa. Mình cùng nhau trốn đi thật xa, có được không?”
Trốn ư?
Lý Hoài Chu không trả lời.
Sự im lặng kỳ dị lấp đầy phòng khách, chiếc đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc, như điềm báo một thứ gì đó đang đến gần.
“Vẫn còn cách khác.” Lý Hoài Chu nói với cô: “Không cần phải trốn.”
“Gì cơ?”
Ánh sáng tối tăm biến ảo chớp lên trong đáy mắt gã, như thủy triều dâng lên rồi lại hạ xuống.
Lý Hoài Chu nhớ lại đi nhớ lại tin nhắn trong điện thoại Khương Nhu.
[Thằng bạn trai mày gầy nhẳng như cây tre, chắc không ăn thua gì đâu nhỉ? Muốn trông cậy vào nó? Tao đấm một cú là bắt nó gọi tao là bố.]
Bố.
Đoạn video vừa rồi, quả thực khiến Lý Hoài Chu nhớ đến cha mình.
Cha gã và dượng của Khương Nhu là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau: cao lớn, vạm vỡ, đầy vẻ gian thương.
Trùng hợp thay, hai con thú hoang thích dùng bạo lực ấy, một khi lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, gương mặt bên trong lại cùng một kiểu dữ tợn như nhau.
Tương ứng, gã và Khương Nhu cũng có điểm chung.
Toàn thân là vết thương, khó thiết lập các mối quan hệ bình thường, trong suốt một thời gian dài, đều mang nỗi sợ với kẻ đã bạo hành mình.
Ám ảnh của Khương Nhu kéo dài đến tận bây giờ, còn gã——
Lý Hoài Chu nghĩ, chỉ có Khương Nhu mới cảm thấy gã vẫn là đứa trẻ yếu đuối hèn nhát, rụt rè khóc lóc trước mặt cha, gặp chuyện chỉ biết bỏ chạy.
Suy cho cùng, cô vẫn là xem thường gã.
Rõ ràng Khương Nhu đã xem gã là người duy nhất có thể tin tưởng, luôn muốn gần gũi gã.
Nhận thức ấy khiến Lý Hoài Chu thấy bực mình.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng, trước giờ khi đối diện với Khương Nhu, gã luôn tỏ ra trầm lặng dịu dàng, dù gặp mấy tên côn đồ cố tình gây chuyện, cũng hiếm khi nổi giận.
Khương Nhu xem gã là đồng loại, nhưng Lý Hoài Chu không muốn làm đồng loại của cô.
Gã hiểu phụ nữ, bọn họ thường dùng vẻ mạnh mẽ gắng gượng để che giấu yếu đuối, trong xương tủy lại luôn khao khát tìm một người để dựa vào. Một khi bóc bỏ lớp vỏ của Khương Nhu, sẽ phát hiện bên trong mong manh đến mức chỉ cần nghĩ đến dượng, cô đã sợ hãi đến mức quên cả phản kháng.
Lý Hoài Chu tuyệt đối không phải là cùng một loại người với cô ta.
So với Khương Nhu, gã mạnh mẽ hơn nhiều, không chỉ không còn bị bất kỳ ai thao túng, thậm chí còn nắm trong tay quyền sinh sát đối với người khác.
Gã nên để Khương Nhu hiểu được cái gọi là “mạnh mẽ” ấy.
Thử tưởng tượng xem, một người phụ nữ từng sống trong bạo lực, bị dồn ép đến bờ vực tuyệt vọng, vào một ngày nào đó, một người đàn ông bước ra bảo vệ cô.
Giống như trong những câu chuyện cổ tích mà mọi cô gái đều từng xem qua, kỵ sĩ định mệnh xuất hiện, đánh lui kẻ xấu, cứu lấy nàng công chúa đang mắc kẹt trong hiểm cảnh.
Lần này, cô không cần phải ôm những ảo tưởng viển vông vô ích nữa.
Lý Hoài Chu nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi có thể bảo vệ cô.”
Lại là câu đó.
Khương Nhu chớp đôi mắt đẫm nước: “Bảo vệ?”
Lý Hoài Chu không vội vàng, chậm rãi dẫn dắt, không nói nhiều, chỉ hỏi: “Cô muốn tôi bảo vệ cô không?”
Khương Nhu ngây người nhìn gã, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không cách nào kiềm chế được, dâng trào.
Nỗi sợ bị đe dọa, bị đánh đập, bị uy hiếp, giờ phút này đã có nơi để trút ra. Cô gật đầu, động tác rất khẽ, như thể dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân.
“Bảo vệ thế nào?” Khương Nhu nói: “Anh… định đi tìm ông ta sao?”
Lý Hoài Chu không trả lời.
Gã chỉ từ từ giơ tay phải lên, không nhanh không chậm, siết chặt nắm đấm.
Đó là một bàn tay gầy gò, tái nhợt, đốt xương rõ ràng, trong ánh nhìn của Khương Nhu, từng sợi cơ bắp căng cứng lại.
Không cần bất kỳ lời nào, chỉ riêng động tác đó, đã là lời tuyên bố thẳng thừng và nguyên sơ nhất.
Khương Nhu hoảng hốt trợn to mắt, liên tục lắc đầu: “Không được! Không được đâu, Lý Hoài Chu! Dượng tôi mà uống rượu là không còn là người nữa, dữ lắm! Anh—”
Câu nói của cô bỗng khựng lại.
Bởi vì Khương Nhu thấy sắc mặt Lý Hoài Chu chợt tối sầm xuống.
Cô đang sợ.
Sợ gã bị thương.
Sợ gã không đánh lại người đàn ông đó.
Chẳng lẽ Khương Nhu cũng tin lời mà dượng cô nhắn đến, rằng: “Tao đấm một cú là bắt nó gọi tao là bố”?
Nhận thức đó như một cây kim, đâm trúng lòng tự tôn của Lý Hoài Chu.
Gã ghét nhất chính là bị người khác xem thường.
Giống như hồi nhỏ, khi phải đối mặt với cha vậy.
“Tôi không phải sợ anh đánh không lại ông ta.”
Khương Nhu dè dặt lau nước mắt, ánh mắt không giấu được sự lo lắng: “Tôi sợ anh gặp rắc rối. Dượng tôi là đồ vô lại, anh đánh ông ta, lỡ ông ta báo cảnh sát thì sao? Cảnh sát đến, sẽ để lại tiền án cho anh mất. Tôi không thể hại anh, không thể để anh dính vào chuyện này.”
Thì ra, cô không nghi ngờ năng lực của gã, mà là đang quan tâm đến gã, không muốn kéo gã vào vũng lầy này.
Sắc mặt Lý Hoài Chu dần dịu lại.
“Chuyện của cô, không phải vũng lầy.”
Gã trở tay, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay lạnh buốt của Khương Nhu: “Là ông ta ra tay trước, tôi chỉ là chính đáng phòng vệ. Hơn nữa… chúng ta có thể nghĩ cách, một cách khiến ông ta không dám báo cảnh sát, mà cảnh sát cũng không can thiệp được.”
Giọng Lý Hoài Chu thấp hẳn xuống, từng chữ từng câu: “Tìm một chỗ không có camera, dạy cho ông ta một bài học thật ra trò. Để ông ta hiểu, cô và dì không phải loại người có thể tùy tiện bị ức hiếp. Nếu dám động vào hai người thêm lần nào nữa, kết cục đó… sẽ lặp lại y như cũ.”
Không có chứng cứ, lời nói vô căn cứ, dù dượng của Khương Nhu có báo cảnh sát, họ cũng chỉ coi là xô xát do say rượu, rồi dàn xếp cho qua.
…
Gã thấy Khương Nhu lấy tay che mặt.
Cô đang run rẩy hít thở sâu.
Trong khoảnh khắc yên lặng đó, từng phút từng giây của đêm đông đều bị kéo dài. Khi cô ngẩng đầu trở lại, Lý Hoài Chu biết, gã không cần phải nói thêm gì nữa.
Tựa như một con chim nhỏ đầy thương tích rơi vào lưới nhện, không còn lối thoát, Khương Nhu cũng đã bị gã trói buộc rồi.
Vẻ hoảng loạn trong mắt cô tan biến, thay vào đó là sự pha trộn giữa kinh ngạc, biết ơn, cùng một thứ cảm xúc gần như tôn sùng, ngưỡng mộ.
Điều này cũng không khó hiểu.
Chắc hẳn cô chưa từng nghĩ đến việc có người vì cô mà làm đến mức này, giống như một bức tường thành không thể phá vỡ, chắn hết phong ba bên ngoài cho cô.
Những tình huống không thể giải quyết, những cơn hoảng sợ khiến cô mất ngủ suốt đêm, khi đứng trước Lý Hoài Chu, dường như đều có thể dễ dàng hóa giải.
Thật là một người phụ nữ đơn thuần.
“Nhưng mà…” Khương Nhu thì thào, “Phải tìm nơi không có camera kiểu gì? Tôi chủ động hẹn dượng ra ngoài, chẳng phải cũng sẽ để lại bằng chứng sao?”
“Gần đây ông ta làm gì? Sống ở đâu?”
Lý Hoài Chu lên tiếng, đã hoàn toàn nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện.
Có gã để dựa vào, ánh mắt Khương Nhu ngày càng sáng lên: “Dượng tôi tên là Tống Thành Hạo, trước đây làm nhân viên văn phòng, vì nghiện rượu nên bị sa thải. Ông ta vốn đã mê cờ bạc, thất nghiệp xong lại càng nghiêm trọng, suốt ngày vùi đầu ở sòng bạc, thường đến hai ba giờ sáng mới về nhà.”
Cô nghiêm túc nhớ lại, nhíu mày: “Từ sòng bạc về nhà, phải đi ngang qua hành lang ngắm cảnh bên bờ sông Thanh Thủy. Đoạn đó rất hẻo lánh, hình như không có nhiều camera… nhưng đầu vào và đầu ra chắc chắn có gắn. Chỉ cần anh bước vào thì sẽ bị quay lại.”
Lý Hoài Chu không nói gì ngay.
Sông Thanh Thủy, hành lang ngắm cảnh, phố Bạch Dương nơi ông ta ở…
Từng cái tên lần lượt hiện lên, dựng thành một bản đồ ba chiều trong đầu gã. Đó là thói quen của một kẻ giết người hàng loạt khi hành động nhiều ngày liền — Lý Hoài Chu đã quá quen thuộc với toàn bộ khu vực lắp đặt camera ở đây.
Gã nhớ ra rồi.
Lưng hành lang sông Thanh Thủy có một ngọn núi hoang thấp, đi xuyên núi sẽ tránh được camera, tới thẳng đoạn giữa hành lang.
Tống Thành Hạo nhất định sẽ đi ngang đó.
Lý Hoài Chu còn nghĩ xa hơn nữa.
Tuyết lớn sẽ phủ kín dấu chân, xóa sạch mọi dấu vết. Ngoài điều đó ra—
“Cô không cần lo gì cả, cũng đừng sợ gì hết, chuyện camera, để tôi nghĩ cách.” Gã nói: “Chúng ta còn phải chuẩn bị một vài thứ khác.”
Khương Nhu ngơ ngác nhìn gã.
“Chứng cứ ngoại phạm.” Lý Hoài Chu giải thích: “Có còn hơn không. Đợi khi mọi chuyện xong xuôi, nếu cảnh sát điều tra, cô có thể làm chứng cho tôi chứ?”
Khương Nhu vội vàng gật đầu: “Ừm!” Thi đậu vào đại học Giang danh tiếng lẫy lừng, đầu óc cô không hề tệ, rất nhanh đã nghĩ ra đối sách: “Tôi có thể ở lại nhà anh, nói dối là luôn ở bên anh suốt khoảng thời gian đó.”
Như vậy, Tống Thành Hạo vừa say rượu, lại không có chứng cứ trực tiếp, lời tố cáo đơn phương của ông ta sẽ bị cảnh sát coi là mâu thuẫn dân sự bình thường, nhiều nhất chỉ bị cảnh cáo bằng miệng.
Lý Hoài Chu sẽ toàn thân thoát hiểm.
Nhận được sự chở che ngoài mong đợi, Khương Nhu đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cô nhẹ nhàng xoa bên gò má sưng đỏ, khẽ hỏi: “Thật sự… phải làm sao? Thật sự sẽ đánh ông ta một trận ra trò sao?”
“Cô muốn không? Chỉ cần cô muốn, tôi có thể làm.”
Khương Nhu khát khao được người bảo vệ, vậy thì Lý Hoài Chu sẽ cho cô cảm giác an toàn.
Ngoài lòng biết ơn, còn cần có một chút áy náy, để khắc sâu trong lòng cô hơn nữa——
Lý Hoài Chu nói: “Vì cô, dù nguy hiểm thế nào cũng không sao cả.”
Cơn gió mang theo mùi dầu gội ập đến trước cả âm thanh.
Khương Nhu run rẩy lao tới, như chim non lao về tổ, vụng về ôm chầm lấy cánh tay gã.
Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở cô phả nơi tai gã, mang theo tiếng nghẹn ngào: “Tại sao lại như vậy? Tôi có gì mà đáng để anh làm vậy chứ…”
Giống như dây tơ cuốn lấy người, thân thể gầy yếu của cô dính sát vào gã.
Lý Hoài Chu không thể miêu tả được cảm giác lúc này, một luồng kích thích như dòng điện chạy từ ngực dâng thẳng lên đỉnh đầu, khoái cảm ấy thậm chí còn mãnh liệt hơn cả khi nhìn thấy đám phụ nữ dưới tầng hầm khóc lóc van xin.
Trong mắt Khương Nhu, gã đã trở thành người đàn ông duy nhất, mạnh mẽ đáng tin, có thể phó thác cả đời.
Chưa từng có ai nhìn gã theo cách như vậy.
Lý Hoài Chu đưa tay lên, lòng bàn tay áp vào lưng cô.
Cơ thể người phụ nữ thật yếu ớt, gã khép các ngón tay lại, cách lớp quần áo ấn nhẹ lên làn da mỏng manh như tờ giấy, chỉ vài giây sau liền âm thầm buông ra.
Ngay khoảnh khắc này, Khương Nhu hoàn toàn dựa dẫm vào gã.
Ngay khoảnh khắc này, Lý Hoài Chu hoàn toàn nắm trọn lấy cô.
“Dĩ nhiên là cô xứng đáng.” Lý Hoài Chu nói: “Có tôi ở đây, đừng sợ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Không thể trông mong vào việc lay động được Lý Hoài Chu bằng chân tình, xuất phát điểm của anh ta vốn dĩ chẳng phải là để thật lòng bảo vệ Khương Nhu. Muốn khiến anh ta đối đầu với người dượng, cách tốt nhất là dùng khích tướng, để anh ta tự nguyện ra mặt vì cái gọi là thể diện đàn ông – thứ mà anh ta không bao giờ chịu nổi khi bị coi thường.