Chương 17: Lý Hoài Chu – Càng tin tưởng gã, càng gần gũi gã hơn nữa đi.
*
Lý Hoài Chu ngồi bên cửa sổ quán cà phê, lắng nghe Khương Nhu chậm rãi kể về quá khứ.
Tuy đã lường trước được phần nào, nhưng khi tận tai nghe hết những chuyện đó, gã vẫn cảm thấy có điều gì khác lạ.
Kinh ngạc, bàng hoàng, thương xót, và một chút vui sướng khó gọi thành tên.
Thì ra là vậy.
Nhờ lời bộc bạch chân thành của Khương Nhu, rất nhiều chi tiết từng khiến gã băn khoăn trong quá khứ, đến giờ đều có lời giải.
Nỗi sợ hãi bất thường khi đối diện người lạ, thói quen tránh tiếp xúc với đàn ông, hành động co chặt áo khoác mỗi khi bất an…
Thậm chí cả khi ăn ở quán cơm hay tiệm mì, Khương Nhu cũng luôn nép về phía trong, để không chạm vào chủ quán khi bưng đồ ăn lên.
Tất cả bắt nguồn từ phản ứng căng thẳng quá độ của cô ấy, là vì khao khát cảm giác an toàn.
Lý Hoài Chu âm thầm phân tích.
Khương Nhu là người giống gã, nhưng lại hoàn toàn trái ngược.
Cả hai đều từng trải qua bạo lực và nhục nhã, chỉ khác ở chỗ, Khương Nhu đến giờ vẫn sống run rẩy dưới cái bóng mà người dượng để lại, còn gã, đã trở thành kẻ nắm quyền chủ động.
Cho dù gã cha tàn bạo kia có hiện về y như trước, Lý Hoài Chu cũng có thể không chút do dự mà đâm thẳng vào tim ông ta một dao.
Nói chính xác, điều tiếc nuối lớn nhất đời Lý Hoài Chu, chính là chưa thể tự tay giết chết ông ta.
Cái kẻ ngông cuồng tưởng mình là trời, mà chỉ dám giận dữ với một đứa trẻ.
“Cha mẹ cô mất, chắc hẳn cũng để lại di sản và tiền bồi thường tai nạn.” Lý Hoài Chu hỏi: “Không đủ cho cô và dì rời khỏi gã đàn ông đó, tự lo cuộc sống à?”
“Ông nội tôi từng mắc bệnh nặng, tiền trong nhà đều đổ hết vào viện phí, còn nợ thêm vài người bà con.” Khương Nhu cười khổ: “Còn tiền bồi thường… tài xế xe tải gia cảnh khó khăn, không có khả năng chi trả, tôi chỉ nhận được phần tối thiểu trong bảo hiểm bắt buộc. Nếu dì tôi ly hôn rồi đưa tôi rời khỏi Giang Thành đến nơi khác ổn định, số tiền đó không đủ; nhưng nếu ở lại Giang Thành, thì chắc chắn sẽ bị dượng tôi quấy rầy làm phiền.”
Tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành đợi Khương Nhu lớn lên, đủ sức kiếm tiền nuôi sống bản thân.
“Sau khi lên đại học, ông ta còn đánh cô không?”
“Bớt đi nhiều rồi. Tôi hiếm khi về nhà dịp nghỉ hè hay đông, gần như không chạm mặt.” Nụ cười gượng gạo không thể duy trì, đến cả việc nhếch môi cũng khó khăn: “Nhưng… vài tháng trước, ông ta vì rượu chè mà mất việc, cách vài ba hôm lại đến tìm tôi đòi tiền, gọi điện nhắn tin điên loạn, chờ tôi ở cổng trường, liên tục liên lạc với cố vấn học tập của tôi… Tôi sắp bị dồn đến điên rồi.”
“Tiền, cô có đưa không?”
Khương Nhu gật đầu, ánh mắt lạnh đi: “Tôi đi học đại học có làm nhiều việc làm thêm, dành dụm được chút ít. Ông ta nuôi tôi ba năm, lúc đến xin tiền, tôi đưa phần lớn tiền tiết kiệm cho ông ta, xem như trả hết nợ, từ nay cắt đứt rạch ròi.”
Cô nghiến răng: “Nhưng ông ta là con bạc.”
Đã có lần đầu thì sẽ có vô số lần sau.
Số tiền xin từ cháu gái chẳng mấy chốc tiêu hết sạch, được một lần thì sau này cứ thiếu tiền là ông ta lại nhắn tin cho cô.
Lặp đi lặp lại, không bao giờ biết đủ.
Đó là một đoạn ký ức chẳng hề dễ chịu, Khương Nhu kể đến nghẹn ngào, mắt hoe đỏ.
Cuối cùng, khi cảm xúc lắng xuống, cô lại nở nụ cười nhẹ: “Thế nên khi nghe anh kể chuyện nhà mình, phản ứng đầu tiên của tôi là—”
“Chúng ta là những người giống nhau, anh nhất định sẽ thấu hiểu được cảm xúc của tôi. Anh không thấy, dượng tôi rất giống bố anh sao?”
Đúng là giống thật, Lý Hoài Chu nghĩ.
Ngoài mặt thì hung hăng tự đại, bên trong lại yếu đuối bất tài, chỉ biết dùng bạo lực gia đình để miễn cưỡng giữ lấy cái gọi là tự tôn nực cười kia.
Một cơn gió dữ dội quét qua ngoài cửa sổ, kính bị đánh cho vang lên từng tiếng “bộp bộp”.
Khương Nhu giật mình, vai run khẽ, hai tay ôm lấy ly cà phê đang bốc hơi nóng, đầu ngón tay áp vào thành ly để sưởi ấm.
Thật đáng thương.
Cô là nạn nhân dưới bạo lực, khiến người ta không khỏi cảm thông.
Lý Hoài Chu dịu giọng an ủi vài câu, Khương Nhu ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn gã vừa tin tưởng lại vừa biết ơn.
Điều cô không biết là, vào khoảnh khắc này, Lý Hoài Chu đang phải cố kìm lại khóe môi để không bật cười thành tiếng.
Cảm giác trêu đùa Khương Nhu xoay như chong chóng, thật sự rất thú vị.
Cô như một con chim ngây thơ chẳng biết gì, vô tình xông vào lãnh địa của rắn độc, ngay trên đầu là cặp nanh chí mạng, vậy mà vẫn ngây ngô định xây tổ ở đó.
Nhưng… phải nói rằng, ánh mắt Khương Nhu nhìn gã, khiến Lý Hoài Chu rất hài lòng.
Cô không có bạn bè thân thích, lại chẳng có người thân để dựa vào, sẵn sàng kể hết chuyện bị bạo hành trong gia đình, chứng tỏ Khương Nhu đã đủ tin tưởng gã.
Nói đúng hơn, Khương Nhu đang vô thức dựa dẫm vào gã, coi gã là nơi duy nhất để trút bầu tâm sự.
Nhận ra điều đó, cảm giác khoái cảm quen thuộc lại trào dâng, khiến gã rúng động vì hưng phấn—
Giống như khi Lý Hoài Chu nắm quyền sinh sát với những người phụ nữ dưới tầng hầm, bây giờ, gã cũng đang nắm trọn Khương Nhu trong tay.
Liệu có thể tiến sâu hơn nữa không?
Lý Hoài Chu nghĩ.
Gã kề dao lên cổ những người phụ nữ đó, quả thật có thể thưởng thức dáng vẻ họ khuất phục trong nỗi sợ hãi, nhưng lại không trọn vẹn.
Trong đôi mắt ấy, Lý Hoài Chu chỉ thấy ghê tởm, căm ghét, thậm chí là bất phục và thách thức.
Dù sinh mạng đã bị gã khống chế hoàn toàn, họ vẫn khinh thường gã, như thể gã chỉ là thứ sâu bọ ghê tởm dưới rãnh nước.
Ánh mắt đó, khiến người ta buồn nôn.
So với họ, Khương Nhu dịu dàng, không phòng bị, như một con mèo hoang khao khát được chở che.
Một con mồi hiếm có khó tìm, cứ như được sinh ra là để dành riêng cho gã—
Không, là thú cưng mới đúng.
Lý Hoài Chu chỉnh lại nét mặt, khiến mình trông càng chân thành và đồng cảm: “Nếu ông ta còn dám đến quấy rối cô nữa, nhớ gọi hay nhắn tin cho tôi. Tôi nhất định sẽ đến.”
Đúng như mong đợi, Khương Nhu lộ rõ vẻ xúc động.
“Cảm ơn anh.”
Cô xoa xoa vành tai, vành tai ửng đỏ, giả vờ cúi đầu uống cà phê để giấu đi sự bối rối: “Anh chịu nghe tôi tâm sự, thật sự tốt quá rồi.”
“Cô ít kể chuyện này cho người khác nghe à?”
“Ừm.” Khương Nhu nói: “Nói ra chỉ càng bị người ta thương hại.”
Cô gắng gượng nở một nụ cười: “Cũng vì thế mà trong mắt đa số bạn nam, tôi là một đứa lập dị. Họ nói tôi lạnh lùng, làm màu, coi trời bằng vung, chỉ cần bị bắt chuyện là né ngay ba thước.”
Lý Hoài Chu im lặng vài giây: “Tôi hiểu.” Gã nói: “Hồi học cấp hai, mặt tôi thường xuyên bầm dập. Học sinh trong lớp thấy tôi trông âm u đáng sợ, phụ huynh cũng dặn con cái sau lưng: thằng đó có ông bố như vậy, chắc chắn di truyền tính bạo lực, tuyệt đối đừng dây vào.”
Làm sao để Khương Nhu càng dựa dẫm hơn vào gã?
Cách đơn giản nhất là khơi gợi sự đồng cảm, lặp đi lặp lại một điều rằng: Nhìn đi, chỉ có tôi là người hiểu cô nhất.
Khói cà phê bốc lên lượn lờ, tràn qua đôi lông mày thanh tú của Khương Nhu, khiến từng đường nét gương mặt cô dần trở nên mềm mại, như một khối băng đang từ từ tan chảy.
Dưới ánh mắt chăm chú của Lý Hoài Chu, Khương Nhu đưa tay phải ra, đặt nhẹ lên mặt bàn. Cô hạ giọng, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe: “Chỉ cho anh xem thôi.”
Dưới ánh đèn lờ mờ trong quán cà phê, cô kéo tay áo lên, Lý Hoài Chu nhìn rõ vết sẹo toàn diện.
Màu nâu sậm, kéo dài, như một con rết bám lấy phần trên cổ tay, mang hình dạng nham nhở do bị bạo lực xé rách.
Lý Hoài Chu hỏi: “Dây nịt?”
“Ừ.” Khương Nhu không khỏi ngạc nhiên trước sự tinh tường của gã, vội kéo tay áo xuống che lại vết sẹo: “Năm lớp 11, tôi bắt gặp cảnh dượng tôi bạo hành dì, nhất thời không kiềm được liền lao lên ngăn cản. Ông ta cầm dây nịt, tôi theo phản xạ giơ tay lên đỡ, trúng ngay cổ tay.”
Cô bật cười ngắn, như tự giễu: “Tôi tưởng nó sẽ tự lành, bôi chút thuốc rồi cũng chẳng quan tâm nữa, ai ngờ đến giờ vẫn còn nguyên.”
Lý Hoài Chu chăm chú nhìn khóe môi nhếch lên của cô.
Đây chính là điểm khiến Khương Nhu khác biệt, cũng là thứ hấp dẫn gã nhất.
Ký ức bị bạo hành chẳng có gì đẹp đẽ, vết sẹo hằn trên cổ tay thì xấu xí và gớm ghiếc, vậy mà khi Khương Nhu kể lại, cô vẫn có thể mỉm cười.
Trên người cô có một thứ tinh thần kiên cường và không chịu khuất phục, chính vì vậy, nếu có thể hoàn toàn khuất phục được cô, khoái cảm thu được sẽ càng mãnh liệt.
Lý Hoài Chu âm thầm cân nhắc, không biết mình đã chiếm được bao nhiêu phần trăm? Đã được sáu phần chưa?
“Nếu cô để tâm, có thể làm phẫu thuật trị sẹo.” Gã nói: “Không làm cũng chẳng sao, nó không xấu.”
Như bị lời đó làm bỏng, Khương Nhu lại đưa tay xoa vành tai đang đỏ bừng.
“Lao lên đỡ dây nịt.” Lý Hoài Chu tiếp lời, “Không sợ à?”
“Tất nhiên là sợ.” Hồi tưởng lại chuyện cũ, Khương Nhu siết chặt ngón tay: “Nhưng… lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, đến sợ cũng quên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: không thể để dượng tôi tiếp tục đánh dì.”
Lý Hoài Chu không đáp lời.
Lúc nhỏ, gã cũng từng thử đứng chắn trước mặt mẹ, bị cha đánh đến thâm tím mình mẩy, nhưng đến tối lại chỉ nhận được lời quở trách lạnh lùng của mẹ: “Mày làm bộ làm tịch cái gì? Tưởng mình tài giỏi lắm à? Đừng có gây thêm phiền phức cho tao nữa!”
Khác với người dì dịu dàng của Khương Nhu, mẹ của Lý Hoài Chu là người cô lập, cố chấp, chưa từng nói một câu nhẹ nhàng, giống như một tảng đá vĩnh viễn chẳng thể sưởi ấm. Trong mắt bà, con trai vô dụng, yếu đuối, là gánh nặng trói buộc bà vào cái gia đình mục ruỗng đó.
Người cha hung hăng cáu bẳn luôn hạ nhục mẹ gã, tất cả mọi thứ trong cái nhà ấy khiến Lý Hoài Chu cảm thấy ghê tởm.
Khi giết từng người phụ nữ, gã như thấy hình bóng của mẹ mình trong ánh mắt họ, và chính vào giây phút họ hấp hối, Lý Hoài Chu mới có thể hỏi ra những lời chưa từng nói được: Còn coi thường tôi không? Còn nghĩ tôi là đồ vô dụng không? Tất cả các người, đều phải bò dưới chân tôi mà van xin run rẩy.
“Đang nghĩ gì vậy? Mặt anh khó coi quá.” Ở đầu bên kia bàn gỗ, Khương Nhu áy náy lên tiếng: “Có phải do chuyện tôi kể quá nặng nề khiến anh thấy buồn không? Xin lỗi, lâu lắm rồi không được tâm sự với ai, tôi không kiềm được nên mới…”
Lý Hoài Chu lắc đầu: “Không có. Cảm ơn cô, vì đã sẵn lòng kể cho tôi nghe những chuyện đó.”
Khương Nhu khẽ nhíu mày, trong mắt ánh lên khuôn mặt u tối và ảm đạm của gã.
Cô thoáng lộ vẻ hối hận, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon lấp lánh tan vào làn tuyết mỏng, người xe trên phố tấp nập, đúng vào khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong ngày.
“Anh nghe tôi than thở suốt như vậy, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng. Hay là—” Ngập ngừng một lúc, Khương Nhu lấy hết can đảm: “Tôi dẫn anh đi làm chút chuyện vui nhé? Có một món quà, tôi vẫn luôn muốn tặng anh.”
Quà ư?
Lý Hoài Chu ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt thuần khiết, đầy mong chờ của cô.
Gã hiểu rất rõ, lời mời này đối với Khương Nhu, tuyệt không chỉ đơn giản là “bù đắp” hay “cảm ơn” gì đó, mà giống như trên bức tường đầy vết nứt được chắp vá kỹ lưỡng, cô chủ động hé mở một khung cửa sổ nhỏ, dành riêng cho người mà mình tin tưởng.
Thật là một tấm chân tình quý giá.
Trời đêm dịu dàng, mùi cà phê nhẹ nhàng vấn vít trong không gian, âm nhạc êm ái vang lên.
Ánh sáng vàng ấm như lớp lụa mỏng, bao phủ lên mầm non của thứ tình cảm mới chớm nở giữa hai người.
Lý Hoài Chu mỉm cười nhìn cô.
—— Ha.
Khương Nhu đang mơ mộng gì vậy? Một câu chuyện lãng mạn về sự cứu rỗi ư? Hai con người cùng chịu tổn thương vì bạo lực, giãi bày tâm sự với nhau, rồi trở thành chỗ dựa cho nhau?
Thật nhàm chán và cũ rích.
Nhưng, Lý Hoài Chu không ngại cùng cô diễn tiếp vở kịch rẻ tiền này.
Càng tin tưởng gã, càng gần gũi gã hơn nữa đi.
Sợi dây cứu sinh mà Khương Nhu chủ động đưa ra, cuối cùng sẽ thít chặt lấy cổ cô.
Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, cũng là bước mấu chốt nhất.
Lý Hoài Chu đã nghĩ ra cách để trói chặt Khương Nhu lại rồi.