Chương 12: Phong cách của anh
*
“……”
Mặt của Tống Chi vì ngượng mà hơi nóng lên, im lặng hồi lâu rồi mới phản ứng lại, cúi người nhặt cuộn băng gạc rối bời dưới đất: “Vừa nãy em chỉ sơ suất thôi.”
Văn Thời Lễ: “Thế à.”
Đôi mắt nai trong veo của Tống Chi viết rõ sự kiên định: “Đúng, chỉ là sơ suất thôi.”
Văn Thời Lễ không phản bác, chỉ mỉm cười ôn hòa nói: “Vậy phiền Bé Tống Chi chăm sóc anh rồi.”
“Không có gì.”
Tống Chi ngồi xổm xuống, nhặt cuộn băng rơi trên đất lên, bắt đầu quấn lại giữa hai ngón tay, muốn quấn trở về như cũ.
Quấn một hồi, băng gạc trong tay dần dần biến thành một cái kén ve màu trắng, to bè, trông cực kỳ xấu xí.
“……”
Sao lại thế này.
Cô nhớ rõ trước khi bung ra thì cuộn băng đâu có dáng vẻ này.
Văn Thời Lễ không nói gì, ánh mắt vẫn luôn ôn hòa, nhạt nhẽo, cứ thế lặng lẽ nhìn toàn bộ quá trình cô quấn băng.
Tống Chi ngẩng đầu, phát hiện anh nhìn rất chăm chú, sợ anh lại chế giễu mình, liền chủ động phản công trước: “Dù có đổi anh quấn thì anh cũng không quấn lại được như ban đầu đâu.”
“Đưa anh thử xem.”
Tống Chi “ồ” một tiếng, đưa cái “kén ve” trong tay qua.
Ngón tay dính máu của Văn Thời Lễ nhận lấy, để lại trên cuộn băng trắng tinh một vệt đỏ. Anh thong thả tháo tung băng gạc, dùng ngón tay vuốt thẳng hướng, rồi bắt đầu quấn lại.
Tống Chi nhìn chằm chằm.
Dần dần, hình dáng ban đầu của cuộn băng lại từng chút hiện ra trong tay Văn Thời Lễ. Cuộn băng như đang chế nhạo Tống Chi: chuyện đơn giản vậy mà cũng không quấn nổi, chẳng phải quá vụng về sao?
……
Quấn xong băng, Văn Thời Lễ thuận tay bỏ nó vào hộp y tế: “Trời nóng, không cần quấn cái này.”
Tống Chi: “Thế lỡ nhiễm trùng thì sao.”
Văn Thời Lễ giọng nhạt: “Vết thương nhỏ thôi, không dễ nhiễm trùng đến thế đâu.”
Tống Chi liếc nhìn vết thương máu thịt be bét trên trán anh: “Đây mà còn tính là vết thương nhỏ, vậy thế nào mới gọi là vết thương lớn.”
Ánh mắt Văn Thời Lễ khẽ cụp xuống, không trả lời.
Tống Chi tự biết mình lỡ lời.
Cô không nên hỏi như vậy.
Nhìn vẻ mặt thoáng chốc trầm xuống của Văn Thời Lễ, Tống Chi dè dặt, khẽ hỏi nhỏ: “Anh, anh có giận không?”
Văn Thời Lễ cong môi cười: “Anh sao lại giận Bé Chi Chi được chứ.”
Bé Chi Chi.
Anh lúc nào cũng gọi thân mật như thế.
Khiến người ta không thoải mái.
Tống Chi muốn sửa lại, bảo anh gọi bằng tên cô thì hơn, nhưng nhìn anh lúc này… thôi vậy.
Dù sao “Bé Chi Chi” cũng dễ nghe hơn nhiều so với mấy cái “gà con tiểu học” hay “gà con”, con người không nên tham lam, đạo lý này cô vẫn hiểu.
Trong lúc Tống Chi còn đang băn khoăn vì cách gọi, Văn Thời Lễ lại nghĩ đến câu hỏi cô vừa hỏi —— thế nào mới gọi là vết thương lớn?
Đáp án nằm trong vô số ám ảnh thuở ấu thơ của anh.
Anh muốn trả lời rằng: Nếu đã từng đi qua vài lần cửa sinh tử, thì tất cả những vết thương chỉ ở ngoài da, đều chỉ là vết thương nhỏ.
Nhưng anh không nói cho Tống Chi. Bởi vì… Không thể dọa con nít được.
Tống Chi lục ra một gói tăm bông y tế đã bóc, buổi chiều Văn Thời Lễ xử lý vết thương cho cô chính là dùng gói này.
Khi định lấy hai que ra thì phát hiện chỗ miệng hơi nhỏ, rút không tiện, liền nghĩ đến việc xé to thêm chút.
——“Xoẹt.”
Lỡ dùng sức mạnh quá, tăm bông rơi vãi đầy đất.
“……”
Cái danh vụng về đã ngồi chắc ghế rồi.jpg
Bao nhiêu lần tự nhủ mình không hề vụng về, đến giây phút này Tống Chi coi như muốn chết ngay tại chỗ.
Cô chỉ muốn, tìm một cái lỗ mà chui vào.
Sao cứ phải làm trò ngốc trước mặt anh ấy cơ chứ!
A a a a a a a!
Bề ngoài Tống Chi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh có chủ ý, cô liếc một cái sang những que tăm bông rơi lăn lóc trên mép giường và nền đất, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Văn Thời Lễ, gương mặt anh mang ý cười như có như không.
Hai giây sau, cô dứt khoát kiểu vỡ chum cho rồi, mạnh miệng nói: “Em đúng là vụng về đấy, thì sao nào.”
“……”
Văn Thời Lễ đưa ngón tay lau đi vệt máu ở khóe môi, thấy buồn cười: “Anh có nói gì đâu.”
Tống Chi: “Đấy là anh chưa kịp nói thôi.”
Nghe vậy, Văn Thời Lễ bỗng chống tay ngồi dậy từ trên giường, ghé sát mặt lại gần Tống Chi.
Đôi mắt đen sâu như con phố dài không đèn.
Ánh nhìn chạm thẳng vào nhau.
Hơi thở của Tống Chi lập tức khựng lại, hoảng sợ mà lùi người ra sau một chút: “Anh… anh làm gì thế?”
“Nhóc con.” Văn Thời Lễ cười cợt nhả, “Ai dạy em cứ tùy tiện đổ oan người khác vậy?”
“Anh chứ ai.”
Văn Thời Lễ thấy nực cười: “Anh á?”
Tống Chi: “Anh đổ oan em vụng về trước.”
Văn Thời Lễ nhếch môi cười chậm rãi, giọng điệu kéo dài lười biếng hỏi ngược: “Anh đổ oan cho em thật à?”
“……”
Tống Chi nghĩ kỹ, đúng là không đổ oan thật.
Mất mặt muốn khóc TvT.
Thấy cô bé mặt mày ấm ức, tủi thân, Văn Thời Lễ khẽ bật cười, không trêu chọc nữa. Anh dựa vào đầu giường, chỉ cảm thấy cả xương cốt lẫn da thịt đều đang đau. Sấm ngoài kia vẫn còn vang, nhưng giờ anh lại thấy chẳng khó chịu đến thế, không biết là thuốc do Viện trưởng Tống đưa phát huy tác dụng, hay là vì có cô bé này ngồi bên nói chuyện.
Tống Chi nhặt lên hai que tăm bông ở mép giường. Cô vừa định chấm thuốc đỏ thì chợt để ý trên mặt Văn Thời Lễ vẫn ướt đẫm máu.
Thế này sao bôi thuốc được!
Phải lau sạch máu quanh vết thương trước chứ?
Đã quen được người khác chăm sóc, nay bỗng một ngày đảo ngược, cô phải chăm sóc người ta, thật sự có chút không quen, còn lóng ngóng nữa.
Nhưng mấy điều đó chẳng thể cản bước cô.
Tống Chi đặt tăm bông xuống, cúi người vắt khô chiếc khăn trong chậu nước cạnh chân, đứng thẳng dậy nhưng lại không động đậy.
Văn Thời Lễ thấy cô không nhúc nhích, tưởng rằng cô bé sợ máu không dám lau: “Đưa anh đi, anh tự lau.”
“Không.”
Bàn tay anh vươn ra lơ lửng giữa không trung.
Con bé này định làm trò gì đây.
Không chịu lau giúp, lại không cho anh tự lau.
Hai giây sau.
Văn Thời Lễ hạ tay xuống, nhẫn nhịn dịu dàng hỏi:
“Sao thế?”
Tống Chi: “Anh ngồi lại gần đây một chút.”
Văn Thời Lễ: “……”
Thì ra là tay ngắn quá, với không tới.
Anh như không nhịn được, trong cổ họng tràn ra hai tiếng cười thấp, vương vấn lười biếng, như quấn theo vô tận tơ mềm. Tống Chi thấy xấu hổ: “Anh cười cái gì đấy!”
“Không có gì.”
“Còn bảo không có gì!” Tống Chi nắm chặt cái khăn, “Anh cười em lùn đúng không.”
Văn Thời Lễ bày ra vẻ vô tội, nhún vai: “Anh có nói đâu, là tự em nói đấy nhé.”
“……”
Thế là bị anh dắt mũi lọt hố.
Có lẽ đây chính là phong cách của anh chăng.
Hứ.
Tống Chi tự an ủi mình.
Anh giờ máu me đầy đầu, cô không thèm chấp, bụng dạ cô rộng lượng.
Nhưng ngay giây sau, cô phát hiện một vấn đề.
Một vấn đề rất nghiêm trọng.
Văn Thời Lễ làm sao có thể, trong khi cả mặt đầy máu, thân thể thì khó chịu, mà vẫn cứ cố chấp rửa sạch, còn cười đùa trêu chọc cô.
Rốt cuộc là tinh thần gì đang chống đỡ anh.
Chống đỡ cái miệng thích chọc người kia!
Càng nghĩ Tống Chi càng tức, nhịn không được: “Thật sự muốn kiếm kim chỉ khâu luôn cái miệng anh lại cho rồi.”
“……”
Cùng với lời nói rơi xuống, nơi khóe môi người đàn ông thoáng ánh cười, mà trong mắt lại lóe lên một tia sáng.
Tống Chi thấy sắc mặt anh trong khoảnh khắc trầm xuống.
Không khí xung quanh như lạnh đi.
Cả người Tống Chi ngẩn ra: “Anh, anh sao vậy?”
Văn Thời Lễ lặng lẽ nhìn cô thật lâu. Sau đó mới hỏi: “Em có biết làm không?”
“Biết cái gì?”
“Có thật sự sẽ lấy kim khâu miệng anh không.”
“……”
“Em nói đùa mà!”
Làm sao có chuyện thật sự lấy kim khâu miệng người ta chứ.
Phải độc ác đến cỡ nào mới làm được việc ấy.
Ui, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau rồi.
Đúng lúc Tống Chi muốn mắng anh quá mức nghiêm túc, Văn Thời Lễ bỗng thấp giọng mở miệng, dùng giọng điệu hờ hững nhất để nói với cô một sự thật cực kỳ tàn nhẫn.
“Anh từng bị kim chỉ khâu miệng rồi.”
huhu, thương a Văn quá😭