Chương 9: Hờn dỗi
*
Tống Mỹ San cảm thấy hơi đói bụng, cô mở chiếc hộp thiếc đựng bánh quy, lấy vài miếng bánh soda ăn lót dạ.
Phùng Vu bước vào nhà, thấy cô đang ăn bánh soda liền đặt túi giấy lên bàn, cúi đầu thay dép lê rồi nói: “Tôi có mua hạt dẻ rang đường đây, ăn lúc còn nóng là ngon nhất đấy.”
Hạt dẻ rang! Mỹ San mừng thầm, chẳng muốn ăn bánh soda nữa.
Mỗi năm vào tháng Mười, lúc tan học, cô và đám bạn thường ghé cầu Goose Neck ở vịnh Đồng La để mua hạt dẻ rang. Từ đằng xa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, thứ mà người Hồng Kông vẫn gọi là “mùi vị của mùa thu”.
Chiếc xe đẩy bằng tôn của người bán hàng, đèn măng-sông, lò than hồng, chiếc chảo gang lớn phủ đầy cát đen, những hạt dẻ màu nâu sẫm ẩn hiện bên trong. Khi xẻng sắt đảo đều, vỏ hạt dẻ nứt ra, thỉnh thoảng để lộ phần nhân vàng ươm như móng tay, loé lên rồi lại lặn xuống.
Người bán hàng thường dùng hạt dẻ Thanh Đảo, vừa bùi vừa ngọt. Cô không mua nhiều, nửa cân là đủ, chủ yếu là để thưởng thức cái thú vui đó. Hơi nóng tỏa ra từ túi giấy xi măng, âm ấm, áp vào tay thấy thật dễ chịu.
Phùng Đại Dũng đang lấy hai quả trứng gà trong giỏ, thấy vậy liền hỏi: “Hạt dẻ mua hết bao nhiêu tiền thế?”
“Một tệ ba ạ.”
“Một tệ á? Chỉ có nửa cân thôi sao?” Phùng Đại Dũng nhìn cái túi giấy: “Chỉ có bấy nhiêu thôi ư, con trai ơi, con bị người ta lừa rồi.”
“Không phải đâu.” Phùng Vu mỉm cười giải thích: “Lúc ở đầu ngõ con gặp Đồng Đồng, nên chia cho em ấy một nửa.”
Phùng Đại Dũng vỗ vai anh: “Ồ, thích con bé đó rồi phải không?”
Phùng Vu gạt tay ra: “Ba cứ đùa, chẳng qua là em ấy… sinh ra đúng trên chuẩn thẩm mỹ của con thôi.”
Thấy tay Mỹ San vừa chạm vào túi giấy bỗng rụt lại, gương mặt cô sa sầm, cô quay người đi thẳng lên gác mái.
Anh ngẩng đầu, gọi với lên: “Không ăn nữa à?”
Chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có chút bụi trần rơi xuống từ kẽ sàn gỗ.
Phùng Vu nhíu mày: “Lại lên cơn đại tiểu thư rồi, hở tí là dỗi, hở tí là trở mặt.”
Phùng Đại Dũng mỗi tay cầm một quả trứng, trước khi ra cửa còn cười nói: “Dù sao cũng là em gái con mà, cho dù nó có là một kẻ thích gây chuyện thì con cũng nên nhường nhịn một chút.”
Phùng Vu về phòng cất cặp sách, rồi xuống lầu ra gian bếp chung để phụ nấu cơm tối. Anh xắn tay áo, bưng bát đánh tan lòng đỏ trứng gà. Chị dâu hàng xóm đang rửa sò huyết, bốc một nắm đưa cho anh.
Anh cảm ơn rồi xếp hết vào bát trứng, đặt vào nồi nhôm hấp cách thủy.
Phùng Đại Dũng đưa chỗ mì căn đã chần qua nước, cùng đậu phộng, nấm hương, hoa kim châm đã ngâm nở, rồi trêu: “Định làm khó con đấy à?”
Phùng Đại Dũng cười: “Tại ba thèm quá.”
Phùng Vu đổ dầu vào chiên mì căn đến khi vàng đều thì vớt ra, xào thơm đậu phộng, nấm hương và hoa kim châm, sau đó cho mì căn vào xào chung. Anh thêm nước tương và đường phèn, khép bớt cửa lò lại để lửa nhỏ liu riu cho nước sốt ngấm dần.
Chị dâu hàng xóm hít hà: “Thơm quá xá, đang nấu thịt kho tàu hả?”
Phùng Đại Dũng đáp: “Không, món mì căn Tứ Hỷ đấy.”
Chị dâu khen ngợi: “Thằng Vu vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn nấu ăn khéo thế này, sau này chẳng biết cô nàng nào có phúc đức lắm mới lấy được nó đây.”
Vừa dứt lời, cửa gian bếp “két” một tiếng mở ra, một cô bé ló đầu vào: “Anh A Vu có nhà không ạ?”
Lúc này, Tống Mỹ San đang cầm chiếc quần lót dính máu, vừa vặn đi tới đầu cầu thang. Đứng trong bóng tối, nhìn gian bếp lung linh ánh đèn vàng vọt, cô nghe thấy Phùng Đại Dũng hồ hởi hỏi: “Đồng Đồng đấy à, sao con lại sang đây?”
Đồng Đồng? Chính là người mà Phùng Vu đã chia cho một nửa túi hạt dẻ? Là người “sinh ra trên chuẩn thẩm mỹ” của Phùng Vu?
Tạ Vũ Đồng đưa chiếc ca tráng men ra, gương mặt tươi cười rạng rỡ: “Thưa chú, mẹ con mới làm tương ớt, bảo con mang sang biếu nhà mình một ít ạ.”
“Khách sáo quá, khách sáo quá.” Phùng Đại Dũng nhận lấy rồi nói: “Cho chú gửi lời cảm ơn mẹ con nhé. A Vu đang làm món mì căn Tứ Hỷ, để chú múc một ít cho con mang về ăn thử.”
Tạ Vũ Đồng xua tay: “Thôi thôi, hôm qua mẹ em mới nấu xong, vẫn chưa ăn hết đâu.”
Cô bé lại nói thêm: “Nhưng mà, em phải nếm thử tay nghề của anh A Vu mới được.” Giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo nụ cười, đúng chất một cô em gái ngọt ngào.
Phùng Vu lấy cho cô bé một đôi đũa, thuận tay nhấc nắp nồi lên. Khói nóng tỏa ra nghi ngút, anh vô tình nhìn thấy Tống Mỹ San đang từ cầu thang bước xuống.
Tạ Vũ Đồng gắp một miếng mì căn bỏ vào miệng. Miếng ăn còn nóng hổi, vị mặn ngọt hài hòa tan tỏa, cô bé giơ ngón tay cái tán thưởng: “Ngon dữ thần luôn!”
Gu của anh ta tệ thật! Con bé này làm sao đẹp bằng mình!
“Cô có muốn ăn…” Phùng Vu mới nói được nửa câu thì Mỹ San đã lướt qua như người dưng ngược lối, chẳng thèm đếm xỉa mà đi thẳng ra ngoài.
Anh cũng bắt đầu thấy bực mình, mặt sầm lại không nói một lời, tiếp tục đổ dầu vào chảo. Đống rau cải lùn còn sũng nước được ném vào, tiếng “xèo xèo” vang lên chói tai như tiếng pháo nổ.
Phùng A Muội tan làm bước vào ngõ, thấy Mỹ San đang đứng bên bồn nước chung giặt quần lót, đôi bàn tay đã lạnh đến đỏ ửng. Bà vội vàng nói: “Đại tiểu thư, để đó mẹ giặt cho.”
“Mẹ có thể giúp con cả đời không?” Mỹ San hỏi vặn lại: “Không giúp người khác, chỉ giúp mình con thôi?”
Phùng A Muội sững sờ. Mỹ San cúi đầu nói tiếp: “Đừng bận tâm đến con, cũng không cần phải để tâm như vậy đâu.”
Lúc ăn cơm tối, Phùng A Muội hỏi: “Đại tiểu thư, điểm thi đầu vào thế nào rồi con?”
Mỹ San không đáp lời, chỉ lẳng lặng ăn cơm.
Phùng Đại Dũng thấy vậy liền đánh trống lảng: “Hôm nay em đi thử việc ở chung cư Tường Phúc suôn sẻ chứ? Chủ nhà thái độ ổn không?”
Phùng A Muội nói: “Em gặp giáo sư Diệp rồi, ông ấy lịch sự lắm, còn bà chủ thì đang đi diễn ở tỉnh chưa về. Con trai và con gái nhà họ cũng học ở trường Ngũ Ái. Đứa con trai tên Diệp Thành Tân, học lớp mười, còn đứa con gái tên Diệp Dung Dung, học lớp tám.”
“Diệp Thành Tân, lớp 10/5, đại ma vương của trường đấy.” Phùng Vu buông một câu, gắp miếng mì căn Tứ Hỷ bỏ vào miệng. Chẳng hề khó ăn! Mỹ San đến một đũa cũng không chạm vào, đĩa rau cải này cũng là anh xào, có giỏi thì cô cũng đừng đụng tới.
Phùng A Muội có vẻ không tin: “Ba nó nhìn có học thức lắm mà.”
“Con ăn xong rồi.” Phùng Vu đứng dậy về phòng.
Mỹ San buông bát định đi thì bị Phùng A Muội gọi lại. Phùng Đại Dũng nhìn ánh mắt bà là hiểu ngay có chuyện riêng tư muốn nói, liền gắp ít thức ăn, bưng bát vào phòng ngủ xem tivi.
Khi xung quanh không còn ai, Phùng A Muội mới kể rõ ngọn ngành. Giáo sư Diệp thường xuyên sang Hồng Kông giao lưu học thuật, từng quen biết cha mẹ Mỹ San, thậm chí còn từng đến nhà chơi. Vì vậy, hôm nay khi thấy bà, ông đã nhận ra ngay. Ông còn hỏi thăm về Mỹ San, bà sợ ông tiết lộ hành tung cho phía bên Hồng Kông nên chỉ đành giả vờ không biết để lấp liếm cho qua.
Phùng A Muội khẽ an ủi: “Đại tiểu thư, đừng có dính dáng gì đến người nhà họ Diệp, đi đứng phải cẩn thận. Mẹ sẽ bảo thằng Vu bảo vệ con.”
Mỹ San vô thức cạy móng tay: “Không cần phải phiền đến anh ta đâu, con tự lo được.”
Phùng Vu đang làm bài tập, nghe có tiếng người vào phòng, anh chẳng buồn ngẩng đầu hỏi: “Ba làm gì thế?”
“Ăn miếng lê đi con, cho thanh cổ mát họng, nhuận phổi.” Phùng Đại Dũng đưa đĩa lê đã được cắt miếng sẵn sang.
Phùng Vu đáp: “Để lát nữa con ăn.” Thấy ông định đi, anh suy nghĩ một chút rồi gọi lại: “Ba ngồi xuống đi, con có chuyện này muốn nói.”
Phùng Đại Dũng đóng cửa lại, ngồi xuống mép giường.
“Cô ta bị mộng du.”
Phùng Đại Dũng cười xòa, nhìn đồng hồ để bàn: “Ba sắp phải đi lái xe rồi, không có thời gian nghe con kể chuyện ma đâu.”
“Là thật đấy, thật trăm phần trăm.” Phùng Vu nhấn mạnh: “Con tận mắt chứng kiến hai lần rồi. Cứ khoảng mười giờ rưỡi đêm là cô ta từ gác mái đi xuống, vào phòng con lượn một vòng rồi mới quay về.”
“Tại sao lại vào phòng con?”
“Con làm sao mà biết được!” Phùng Vu nói: “Con nghĩ nên đưa cô ta đi bệnh viện gặp bác sĩ, cần uống thuốc thì uống, cần nằm viện thì nằm, đừng để bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, đến lúc muốn chữa cũng không kịp.”
Phùng Đại Dũng suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đêm nay ba không lái xe nữa, ba phải tận mắt nhìn thấy đã rồi mới bàn đến chuyện chữa trị sau.” Ông dặn thêm: “Tạm thời đừng nói cho mẹ con biết, mắc công bà ấy lại lo sốt vó lên.”
“Lo quá thì bảo mẹ ăn nhiều lê vào.” Phùng Vu vẫn còn tâm trạng để đùa. Thế nhưng điều anh không ngờ tới là, Phùng Đại Dũng thức trắng cả đêm mà đến một bóng ma cũng chẳng thấy đâu.