Chương 89: Giao phong
*
Trương Thành Sinh lần trước hẹn gặp mặt ở trung tâm tắm hơi, về sau anh ta vào phòng thay đồ để mặc quần áo, lúc mở cửa tủ ra thì nhạy bén nhận thấy tủ đồ của mình đã bị người khác lục lọi qua, tuy rằng dấu vết để lại rất mờ nhạt. Do cân nhắc đến việc bọn buôn ma túy thận trọng dè dặt như lũ chuột vừa mới ra khỏi hang, cho nên lần này họ vẫn cứ không gắn thiết bị nghe lén hay định vị lên người Trương Thành Sinh, cũng không sắp xếp người bám đuôi theo sau.
Trương Thành Sinh đi từ buổi trưa, mãi đến ba giờ rưỡi chiều mới gọi điện thoại cho Cục trưởng Tống, địa điểm hẹn vẫn là quán tiểu long bao Na Na.
Anh ta mang về một túi mẫu nhỏ đưa cho Trình Dục Huy để chuyển sang khoa vật chứng tiến hành giám định, đồng thời nói: “Theo phán đoán sơ bộ của tôi thì đây chắc chắn là Heroin số 4, độ tinh khiết và thành phần khá là hiếm thấy.” Làm cái nghề này lâu năm, chiếc mũi của anh ta còn thính hơn cả chó nghiệp vụ.
Cục trưởng Tống hỏi: “Giá cả thế nào?”
“Giá cả thì cũng tạm ổn, thấp hơn mức giá thị trường khoảng một thành, xem ra chúng đang thực sự sốt ruột muốn tống khứ số hàng này đi.”
“Cậu có nhìn thấy hay nghe bọn chúng nhắc gì tới Tần Bắc không?”
“Không có, chúng không ho he một chữ nào về Tần Bắc hết! Mẫn Ngang chỉ bảo hàng này được vận chuyển từ Tam Giác Vàng tới, chất lượng cực kỳ hảo hạng, gã ta yêu cầu rất nghiêm ngặt, nhất định phải là loại tinh khiết cao, không cho phép pha tạp chất vào trong, mục đích làm vậy cũng là vì hy vọng thiết lập được mối quan hệ hợp tác lâu dài.”
Cục trưởng Tống châm một điếu thuốc, trầm ngâm suy nghĩ: “Nếu Tần Bắc cứ trốn chui trốn nhủi như vậy hoài, e rằng cơ hội tóm gọn anh ta lần này rất mong manh.”
Lý Càn đang ngồi bên cửa rửa ruột già heo, quay đầu lại bảo: “Ở chỗ tôi không được hút thuốc đâu nha, trên quầy thu ngân có kẹo bạc hà đó.”
Lưu Gia Hoành nghĩ thầm cái đống ruột già heo này của bác mùi cũng nồng nặc lắm rồi đó chứ ở đó mà cấm.
Trương Thành Sinh bày tỏ sự đồng tình: “Anh ta quá mức lọc lõi xảo quyệt.”
“Không sao, đường dài mới biết ngựa hay.” Cục trưởng Tống dập tắt điếu thuốc, lại hỏi: “Đã hẹn thời gian và địa điểm giao dịch chưa?”
“Mẫn Ngang bảo tôi cứ chờ điện thoại.”
Cục trưởng Tống không nói thêm gì nữa, ngẫm nghĩ một lát rồi dặn dò Trình Dục Huy: “Cháu phải chú ý đến thư điện tử của người liên lạc, cô ấy có lẽ sẽ báo tin trước đó.”
Trình Dục Huy gật đầu, mọi người liền ai nấy giải tán quay về Cục. Hai tiếng đồng hồ sau, bên khoa vật chứng đã có kết quả giám định, độ tinh khiết cao tới 99%, xác định cùng một lô hàng với 5 ký Heroin thu giữ được lần trước. Đây là một tin tức vô cùng phấn khởi, chứng tỏ bấy lâu nay, mục đích và phương hướng đấu tranh truy quét tội phạm của đội chống ma túy do Lão Phùng quá cố dẫn dắt chưa từng sai lệch.
Bầu trời như thể được nhấn nút tua nhanh, chẳng mấy chốc mây bay trăng mọc, phố xá lên đèn. Tiêu Long với ánh mắt trĩu nặng đứng ngoài ban công hút thuốc, một đôi cánh tay từ phía sau vòng qua ôm lấy eo anh kéo về trước, Lưu Ái đang mặc chiếc váy ngủ gợi cảm khàn giọng hỏi: “Sao không vào nhà đi anh? Bên ngoài lạnh lắm á.”
Tiêu Long quay đầu lại phả một vòng khói thuốc về phía cô ta: “Không thấy tôi đang hút thuốc sao?”
Lưu Ái cười hì hì, bàn tay đang ôm bên eo anh bắt đầu trượt dần xuống dưới. Tiêu Long biết cô ta đang động tà ý, thế là gạt tay cô ta ra: “Phong tục ở xứ tôi, nam nữ đã định chuyện cưới xin thì trước khi kết hôn không có làm cái chuyện bậy bạ này.”
Lưu Ái vẫn bám chặt lấy tấm lưng của anh, ôm ghì lấy eo anh nói: “Tôi thì không chịu cái sự ràng buộc đó đâu.”
Tiêu Long giụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, gỡ người cô ta ra, sải bước đi vào trong phòng. Bên trong đang bật máy điều hòa, ấm áp như mùa xuân.
Lưu Ái bám sát theo sau rồi ngồi xuống ghế sô pha cùng anh, mỉm cười bảo: “Em biết anh vẫn còn đang hậm hực chuyện Mẫn Ngang nẫng tay trên mối làm ăn, cướp mất khách hàng của anh. Anh yên tâm đi, em sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho anh.”
Tiêu Long cười nhạt một tiếng: “Mẫn Ngang dám làm như vậy, cô tưởng tôi không biết là ý của Tần Bắc chắc? Anh ta rõ ràng là khinh thường tôi, cố tình hãm hại tôi. Vừa mới vào cuộc đã phá vỡ quy củ của cái nghề này, ngay cả hai ông anh trai của cô còn không dám chơi kiểu đó, anh ta tính là cái thá gì chứ? Làm hại tôi bị bọn Đỗ Cường chế giễu, trước mặt đám đàn em lại càng mất sạch uy nghiêm. Tôi phải đi tìm anh ta, anh ta hiện giờ đang ở đâu? Câu lạc bộ Vương Triều hả?”
“Lần này chủ yếu là do lượng hàng quá nhiều, số tiền lại cực kỳ lớn, cảnh sát lại đang mở đợt truy quét gắt gao. Anh chỉ là lính mới, kinh nghiệm không phong phú bằng Mẫn Ngang, chẳng qua là sợ anh làm hỏng việc thì mọi người đều không có cháo mà ăn thôi.” Lưu Ái lúc này đã ghé sát nửa người vào người anh, buông lời lấp liếm qua chuyện, “Đợi sau khi số hàng này bán sạch rồi, em sẽ bảo Tần Bắc đền bù cho anh… Giờ anh không tìm thấy anh ta đâu, anh ta không có ở Vương Triều, anh ta đang cùng với nhóm Mẫn Ngang ăn tiệc tiễn chân đó.”
Tiêu Long lập tức hiểu ra ngay. Xem ra ngày mai Mẫn Ngang sẽ tiến hành giao dịch. Quy củ trong cái nghề này của bọn chúng, đêm trước ngày giao dịch sẽ tụ tập lại để ăn một bữa tiệc tiễn chân, tương tự như làm lễ tiễn hành cho gã ta, ý bảo là cứ ăn ngon uống say rồi lên đường. Mỗi một phi vụ giao dịch ma túy đều giống như bước một chân vào cửa tử, thế nhưng nguồn lợi nhuận kếch xù đem lại vẫn thúc xúi những kẻ liều mạng này dấn thân vào hiểm cảnh, ôm tâm lý cầu may.
“Sao hả, cướp mất mối làm ăn của tôi chưa đủ, giờ đến tiệc tiễn chân cũng không thèm gọi tôi luôn?” Tiêu Long thiếu kiên nhẫn, thẳng tay hất mạnh tay cô ta ra.
Lưu Ái ngẩn cả người, tức thì tức đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cô ta giơ tay vả mạnh vào mặt anh một cái tát, nghiến răng ken két chửi bới: “Anh đúng là cái đồ nuôi ong tay áo, ăn cháo đá bát mà. Sợ anh tức giận suy nghĩ nhiều, bữa tiệc tiễn chân tôi còn giấu không đi để một lòng một dạ ở đây bầu bạn với anh, vậy mà anh lại thật sự xem mình là nhân vật máu mặt rồi hả.”
Cô ta đùng đùng đứng dậy, đi tới ngăn kéo bàn lấy ra một khẩu súng lục ném cho anh, hằn học bảo: “Tần Bắc đang ở nhà hàng Mexico KinKin đó, anh có bản lĩnh thì tới bắn chết anh ta đi, tôi mới kính trọng anh là một đấng nam nhi.”
“Cô tưởng tôi không dám?” Tiêu Long một tay nắm khẩu súng lục nhét vào túi quần, đùng đùng nổi giận bỏ đi.
Lưu Ái trố mắt nhìn anh sập cửa bỏ đi, tức đến mức tự đấm vào ngực mình, liên tục hít sâu thở mạnh để giải tỏa nỗi bực dọc trong lòng. Cô ta tự thấy bản thân đúng là bị bùa mê thuốc lú rồi, sao lại đi đem lòng yêu thương cái gã bạc tình bạc nghĩa này cơ chứ? Thế là không kìm được rơi hai giọt nước mắt rồi lại quẹt đi, cầm điện thoại lên gọi cho Tần Bắc.
Tiêu Long lái xe đến nhà hàng thức ăn Mexico. Đường Hành Sơn kẹt xe cứng ngắc, làm mất không ít thời gian. Trước cửa nhà hàng, A Vượng và A Hưng đã đứng đợi sẵn ở đó, vừa nhìn thấy anh liền vội vã báo cáo: “Tần Bắc với Đỗ Cường bọn chúng đi hết trơn rồi. Chỉ còn lại Mẫn Ngang với đám đàn em ở bên trong thôi.”
Tiêu Long không nói lời nào, giật phăng một tờ giấy dán trên cột điện nhét vào trong túi quần. Anh sa sầm nét mặt bước vào quán ăn, đi thẳng tới phòng bao. Quả nhiên bên trong chỉ có Mẫn Ngang và đám đàn em đang uống rượu trò chuyện, thế nhưng nhìn mức độ chén dĩa ngổn ngang bừa bộn trên bàn thì rõ ràng là nhóm Tần Bắc rời đi khá vội vã.
Mẫn Ngang ung dung nở nụ cười nói với anh: “Đủ nở mày nở mặt chưa, Tần Bắc nghe nói anh tới là phải cuốn gói chạy liền đó!”
A Hưng kéo ghế ra, Tiêu Long ngồi phịch xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt đám đàn em. Mẫn Ngang ra ký hiệu bằng mắt với bọn chúng, cả đám hiểu ý, bao gồm cả A Hưng và A Vượng, thảy đều lui ra ngoài phòng bao rồi đóng chặt cửa lại.
Mẫn Ngang rót cho anh một ly rượu vang đỏ, mỉm cười nói: “Lần này là tôi không vẹn nghĩa khí, phá vỡ quy củ, tôi bồi tội với anh. Ngày mai nếu giao dịch thuận buồm xuôi gió, phần lợi nhuận của tôi đều nhường lại cho anh hết.”
“Mẹ kiếp, mày bớt ở đây giả vờ làm người tốt đi.” Tiêu Long cầm một miếng bánh cuộn nhân thịt bò lên cắn một miếng, chửi rủa: “Tụi mày đem bộ mặt của tao chà đạp dưới đất mấy cái, rồi mới thảy xấp tiền vô mặt tao, còn coi đàn em của tao là dễ bắt nạt lắm hả?” Anh rút khẩu súng ra đặt cái rầm xuống bàn: “Nếu không phải Tần Bắc chạy lẹ, tao không bắn chết anh ta mới là lạ.”
Mẫn Ngang không dám đắc tội với anh, dù sao đi nữa Lưu Ái cũng yêu anh đến chết đi sống lại, nếu hai người bọn họ thực sự kết hôn thì sau này khó bảo đảm anh không leo lên ngồi trên đầu gã ta. Thế là gã vẫn tiếp tục cười bồi: “Anh mà bắn chết anh ta thì anh cũng đừng hòng sống nổi.” Gã ta lại bảo: “Anh nói đi, đền bù cho anh thế nào thì anh mới nguôi giận đây?”
Tiêu Long nói: “Chuyến giao dịch ngày mai, tôi đi cùng với anh.”
Mẫn Ngang ngẩn ra một chốc, lắc đầu bảo: “Tôi thì có thêm anh hay bớt anh cũng chẳng sao! Nhưng chuyện này phải được Tần Bắc gật đầu mới tính. Anh gọi điện thoại hỏi anh ta thử xem, anh ta chỉ cần đồng ý là tôi không có ý kiến gì hết.”
Tiêu Long sa sầm mặt mũi nói: “Anh dư biết anh ta sẽ không đời nào đồng ý.”
Mẫn Ngang nhún nhún vai, tỏ ý lực bất tòng tâm, trong mắt còn lộ ra chút ít vẻ hả hê trước nỗi đau của người khác.
Tiêu Long cầm ly rượu lên uống cạn sạch, gương mặt trắng trẻo nhanh chóng ửng lên vệt đỏ nhàn nhạt. Anh nhìn gã ta một cách đăm đăm, bỗng nhiên bật cười lạnh lùng.
Mẫn Ngang dấy lên một dự cảm bất lành, không kìm được mở miệng hỏi: “Anh cười cái gì vậy?”
Tiêu Long bảo: “Anh sắp đại họa giáng xuống đầu rồi đó.”
“Sao lại nói vậy?”
“Tờ thông báo nhận dạng tử thi mà Cục Công an dán trên bảng thông báo với mấy cột điện đó, anh đã xem qua chưa?”
Vẻ mặt của Mẫn Ngang lộ ra nét kỳ quặc: “Anh muốn nói cái gì?”