9. Cô có thể thử đi xe ba bánh trước
*
Dưới ánh nến mờ ảo, Trương Hiểu nhìn người ngồi đối diện qua bàn. Nếu trước đây cô như một tinh thể lạnh lùng thì giờ đây biểu cảm của cô như dòng nước chảy sinh động, thật hơn và sống động hơn.
Anh thu lại ánh mắt rồi đặt đũa xuống: “Việc này có phạm pháp không?”
Nghiêu Duệ vội trả lời: “Dĩ nhiên là… không phạm pháp đâu.” Cô mím môi, “Giờ đâu có camera… hơn nữa đó là văn phòng của tôi, nếu sau này có điện trở lại và có người truy cứu, tôi có thể trả phí sửa chữa.”
Sau khi tự nhủ, cô quả quyết đưa ra kết luận: “Không phạm pháp đâu, cứ yên tâm.”
Trương Hiểu lại hỏi: “Công ty cô ở đâu?”
”Tài phú Kim Nghi, tại một tòa nhà ở phố Tài chính.”
”Không xa.”
”Ừ, không xa.”
Trương Hiểu gật đầu: “Được, chúng ta sẽ đi vào sáng mai.”
Nghiêu Duệ: “Mấy giờ sáng?”
Trương Hiểu nhìn cô đăm chiêu: “Nếu hẹn giờ cụ thể, cô có thể xác định được thời gian không?”
Đúng vậy, Nghiêu Duệ mới nhớ ra hôm nay mình gần trưa mới thức dậy, cô ngượng ngùng sờ cằm.
Trương Hiểu nói: “Thế này nhé, sáng mai tôi sẽ không ra ngoài, cô đến tìm tôi lúc nào thì chúng ta sẽ xuất phát lúc đó.”
Nghiêu Duệ vội gật đầu: “Được, vậy chúng ta hẹn như thế.”
Thảo luận xong, Trương Hiểu đứng dậy, thu dọn nồi bát. Nghiêu Duệ cũng đứng lên theo: “Tôi có thể giúp gì không?”
Tay Trương Hiểu đang cầm nồi khựng lại, không nhịn được cười.
”Anh cười gì vậy?” Nghiêu Duệ lập tức nhìn chằm chằm vào mặt anh.
Trương Hiểu hắng giọng, điều chỉnh lại biểu cảm: “Không có gì.” Anh cầm lại nồi, “Không cần giúp đâu, cô về đi.”
”Vậy thì tốt.” Nghiêu Duệ xách túi từ ghế lên, vắt lên vai, “Hẹn ngày mai gặp lại.”
Trương Hiểu đặt nồi bên cạnh chậu nước dưới đất, đứng dậy nói: “Hẹn ngày mai gặp lại.”
Anh không đi ra khỏi phòng trong mà đứng yên lặng, lắng nghe tiếng bước chân từ từ xa dần bên kia bức tường, cửa chính mở ra đóng vào, tiếng bước chân biến mất.
Trương Hiểu quay lại bên bàn, bắt đầu thu dọn bát đũa. Lúc này cửa ngoài lại mở, anh lập tức dừng động tác, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lẻn vào, anh dừng lại một chút rồi nhanh chóng biến mất ngoài cửa.
Cô ấy quên lấy hai chai nước khoáng trên bàn rồi. Anh nghĩ.
Sau khi leo cầu thang về đến nhà, Nghiêu Duệ vào bếp lục ra một cái nồi sữa nhỏ, trân trọng đun nóng nửa chai nước để uống.
Hơn nửa chai còn lại, một nửa dùng để đánh răng, một nửa để dành cho việc đánh răng vào sáng mai.
Trời vừa mới tối sầm, Nghiêu Duệ đã thổi tắt nến nằm xuống giường. Cô muốn ngủ sớm để ngày mai không dậy quá muộn.
Ban đầu không ngủ được, Nghiêu Duệ đành nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen mà thẫn thờ.
Điện có thực sự biến mất hoàn toàn không?
Cô nghĩ, tình hình này kéo dài thêm vài ngày nữa, cư dân trong khu chung cư sẽ rời đi gần hết, Trương Hiểu cũng sẽ đi. Có lẽ cô thực sự nên cân nhắc rời khỏi thành phố, đến một nơi không quá phát triển cao độ để sống.
Có thể đến trang viên Lục Nguyên. Nhưng Nghiêu Duệ không thân thiết với Trần Kim Thạch, chỉ coi ông ấy là cấp trên thuộc hàng bậc cha chú, cô thậm chí không thể đánh giá liệu lời mời của Trần Kim Thạch là chân thành hay chỉ là khách sáo sau khi cân nhắc kỹ.
Cô cũng có thể thuê hoặc mua một căn nhà nhỏ, ở một nơi núi non hữu tình gần đây. Xung quanh có nông dân trồng đầy ngũ cốc và rau, mỗi ngày cô mua một ít để ăn, cũng coi như thực phẩm hữu cơ.
Nghiêu Duệ nghĩ rất nhiều, cuối cùng suy nghĩ bay về bát mì mà cô đã ăn trong phòng bảo vệ tối tăm lúc nãy. Đây có thể coi là bữa ăn ngon nhất của cô trong mấy ngày qua.
Nghiêu Duệ trở mình, nghĩ rằng ngày mai khi nhận được năm vạn tiền mặt kia, cô có thể mời Trương Hiểu ăn một bữa tử tế.
Không biết quán thịt nướng than gần công ty còn hoạt động không.
Ngày hôm sau, Nghiêu Duệ vừa thức dậy liền đến bên cửa sổ. Cô tựa vào cửa sổ bay, thấy ánh nắng mặt trời còn thưa thớt, chắc còn sớm.
Nghiêu Duệ đánh răng rửa mặt, bôi đồ dưỡng da xong, rồi nghĩ ngợi một chút, lôi túi trang điểm ra.
Cô đặt gương trang điểm lên cửa sổ bay của phòng ngủ, ánh sáng tốt, có thể nhìn rõ lông tơ trên khuôn mặt mình qua gương.
Mấy ngày nay đều không trang điểm, một là tẩy trang rửa mặt quá bất tiện, hai là dưới ánh nắng mặt trời đi đường dài, mệt gần chết, Nghiêu Duệ cũng không còn sức để trang điểm lại kịp thời.
Nhưng hôm nay, cô rất có tâm trạng.
Nghiêu Duệ đứng trước cửa sổ, cẩn thận trang điểm đầy đủ. Sau đó cô thay một bộ quần liền thân màu be, thắt lưng để nâng cao eo, điều chỉnh lại cổ áo, soi gương buộc tóc đuôi ngựa.
Nghiêu Duệ bước vào bếp, lấy ra nửa hộp hạt khô còn lại để ăn, rồi mở hộp sữa cuối cùng ra uống.
Cô hút sữa, lại đến trước gương toàn thân, soi xoay vòng, thở phào một hơi.
Nghiêu Duệ đóng cửa xuống lầu, ở hành lang tầng mười gặp hai người đang cúi lưng khiêng hành lý ra ngoài.
Lầu cao nhà thưa, Nghiêu Duệ leo cầu thang bao nhiêu ngày nay mới lần đầu gặp hàng xóm.
”Là cô gái ở tầng mười hai phải không.” Người hàng xóm chào cô trước. Họ đều đội mũ che nắng, khi ngẩng mặt lên, Nghiêu Duệ mới nhận ra, đó là ông bố của nam sinh trung học mà cô từng gặp ở cổng khu chung cư, người phụ nữ bên cạnh có lẽ là vợ anh ta.
Nghiêu Duệ: “Anh chị định chuyển đi à?”
”Đúng vậy, đến nhà bà nội thăng bé.” Ông bố chống lưng nghỉ ngơi một chút, “Bây giờ quanh đây ngay cả rau tươi cũng không mua được, không thể ở được nữa.”
Mẹ của cậu học sinh trung học mỉm cười lịch sự với Nghiêu Duệ, nói: “Nhà mẹ chồng của tôi ở Sơn Tây, biết đâu ở đó chưa mất điện.”
Nghiêu Duệ: “Sơn Tây? Xa thật đấy.”
Ông bố: “Khoảng năm trăm kilômét, trong vòng một tuần sẽ đạp xe đến nơi.” Anh ta chỉ vào gói đồ dưới chân, “Tự mang túi ngủ và lều, coi như đạp xe tập thể dục.”
Nghiêu Duệ: “Không nghĩ đến việc đi đến làng quê gần đây trước sao?”
Ông bố: “Gần đây cũng không có bà con bạn bè, hơn nữa người thành phố đều đổ về nông thôn, tìm một chỗ đáng tin cậy ở làng quê xa lạ cũng không dễ. Tôi nghĩ trước hết cứ hướng về quê hương mà đi, dọc đường vừa đi vừa xem, có chỗ ở thích hợp thì nghỉ ngơi thêm vài ngày.”
Lúc này, cậu học sinh trung học thò đầu ra từ cửa an toàn: “Mẹ ơi, mẹ xem có cần mang áo khoác dày không?” Nói xong cậu học sinh trung học nhìn thấy Nghiêu Duệ, gật đầu chào cô.
Mẹ cậu nói: “Phải mang vài cái, đợi mẹ đi thu dọn.”
Nghiêu Duệ vội nói: “Anh chị cứ bận việc của mình đi, tôi xuống lầu trước.” Nói rồi cô vẫy tay đi xuống lầu.
Vợ chồng họ cũng vẫy tay chào cô.
”Chị ơi.” Cậu học sinh trung học bất ngờ lên tiếng.
Nghiêu Duệ không biết có phải gọi mình không, ngoảnh đầu nhìn cậu với vẻ không chắc chắn.
Cậu học sinh trung học thò nửa người ra khỏi cửa an toàn: “Hy vọng sớm có điện trở lại, chúng ta sẽ có thể gặp lại.” Cậu lộ ra nụ cười tràn đầy sức sống, vẫy tay nói, “Tạm biệt.”
Nghiêu Duệ cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp, cô nhìn họ mỉm cười nhẹ: “Được, tạm biệt.”
Lúc này mỗi lời tạm biệt đều không còn là xã giao mà là một lời chúc phúc.
Nghiêu Duệ đi ra khỏi hành lang, thấy xung quanh xe của mình, lấy thùng rác làm tâm điểm, phạm vi nửa mét xung quanh đều chất đầy túi rác đã bị thời tiết nóng bức phơi nắng hai ngày, bắt đầu tỏa ra mùi hôi nồng nặc.
Dọc đường đi qua các tòa nhà đều trong tình trạng như vậy, trống trải không người, rác rưởi khắp nơi.
Chỉ là điện đã mất, không có zombie xâm lược, không có virus hoành hành, nhưng cả thành phố dường như đã rơi vào ngày tận thế.
Nghiêu Duệ cảm thấy cuộc sống đang phát triển theo hướng cực kỳ khoa trương một cách không thể kiểm soát, ví dụ như bây giờ, cô đang định gọi người giúp đỡ, đến công ty đập kính lấy tiền.
Trước cửa phòng bảo vệ đậu một chiếc xe ba bánh và hai chiếc xe đạp. Trương Hiểu đang nửa ngồi xổm sửa một trong số đó.
Anh nhìn thấy Nghiêu Duệ, chống đầu gối đứng dậy.
Nghiêu Duệ đứng cách vài bước hỏi anh: “Xe đạp hỏng à?”
Trương Hiểu nhìn vào tay mình, có lẽ hơi bẩn, anh xoa xoa hai bàn tay và nói: “Không, tôi thay bàn đạp.”
Anh lại chỉ và nói: “Chiếc xe này khung chắc chắn, chiếc kia bàn đạp và yên mới, tôi đổi qua. Sau này sẽ đi chiếc đã thay tốt này.”
Nghiêu Duệ tiến lại gần, ánh mắt theo hướng chỉ của anh nhìn. Nhưng cô cũng không phân biệt được tốt xấu thế nào, chỉ thấy đều là kim loại đen xì, cô ngẩng đầu nhìn Trương Hiểu: “Đi chứ?”
Trương Hiểu nói: “Đợi chút, tôi vào rửa tay đã.”
Chỉ vài giây sau, Trương Hiểu đã rửa tay xong và đi ra, còn đeo một chiếc ba lô. Anh đang khóa cửa phòng bảo vệ thì Nghiêu Duệ hỏi từ phía sau: “Anh không để xe vào trong nhà, không sợ mất sao?”
Bây giờ vứt xe đạp ở ngoài, giống như đặt một chiếc túi đắt tiền trên đường phố, lại còn mở toang, có thể nhìn thấy bên trong đầy ắp đồ trang sức và tiền bạc.
Trương Hiểu khóa cửa xong, quay người lại: “Cô không muốn thử đi xe đạp à?”
“Tôi… ?” Nghiêu Duệ sửng sốt, lùi lại một bước nhỏ, vẫy tay nói, “Không cần đâu không cần đâu, công ty tôi khá gần, mấy ngày nay tôi đều đi bộ đến đó.”
Trương Hiểu nói: “Cô có thể thử đi xe ba bánh trước.” Anh vừa đi qua vừa đẩy xe ba bánh lại và nói, “Ba bánh thì cân bằng hơn, không biết đi cũng không ngã được.”
Nghiêu Duệ nói: “Tôi chỉ đi được loại bốn bánh, thiếu một bánh cũng không được.”
Trương Hiểu đã đẩy xe ba bánh đến trước mặt Nghiêu Duệ, anh nhìn cô: “Thật sự không muốn thử à? Dù sao cũng nhanh hơn đi bộ nhiều.”
Sau vài giây im lặng, Nghiêu Duệ cắn răng, trừng mắt nhìn xe ba bánh nói: “Thử thì thử.”
Dưới sự chỉ dẫn của Trương Hiểu, cô chống một chân xuống đất, một chân bước qua phía bên kia. Sau khi ngồi lên yên hình tam giác, cô không dám cử động nữa.
Trương Hiểu nói: “Cô đặt chân lên bàn đạp, đạp một cái là đi được.”
Nghiêu Duệ lẩm bẩm: “Tôi thi bằng lái khâu thực hành phải thi mấy lần mới đỗ…”
Trương Hiểu: “Cô nói gì vậy?”
Nghiêu Duệ nhìn anh: “Đạp thế nào?”
“Cô đặt chân lên trước—” Trương Hiểu không chỉ dẫn được nữa, ngồi xổm xuống, dùng tay nắm lấy mắt cá chân cô đặt lên bàn đạp. Anh vỗ vỗ mu bàn chân cô qua lớp giày, như để khích lệ, “Chân kia cũng vậy.”
Nghiêu Duệ cũng đặt chân còn lại lên bàn đạp. Trương Hiểu một tay nắm mắt cá chân cô, một tay đẩy đầu gối cô, dùng sức về phía trước, xe ba bánh bắt đầu lăn bánh về phía trước.
Trương Hiểu ngồi xổm trên mặt đất, nhìn lốp xe lăn được vài mét, mới từ từ đứng dậy.
“Không ngã được chứ.” Anh gọi với theo cô.
Nghiêu Duệ nắm chặt tay lái, chăm chú nhìn đường, hét về phía sau: “Tôi nghĩ tôi có thể làm được rồi.”
Phía sau mãi không có phản hồi, Nghiêu Duệ không chắc mình đã đi xa bao nhiêu, vừa định quay đầu nhìn, Trương Hiểu đã đạp xe đến bên cạnh cô.
“Đi thôi, lên đường.”
Nghiêu Duệ: “Ra… khu chung cư ư?”
Trương Hiểu: “Đúng vậy, không phải cô muốn đến công ty sao.”
“Lần đầu đi xe đã đi xa vậy sao?”
“Có gì khác nhau đâu?” Trương Hiểu đạp xe chậm như rùa, giữ khoảng cách bên cạnh cô, “Bây giờ đường không có chiếc xe nào.”
Nghiêu Duệ mơ mơ hồ hồ đạp xe ba bánh ra khỏi khu dân cư, lên đường lớn.
Đến ngã tư, Nghiêu Duệ rất hoảng loạn: “Xe này không có vô lăng làm sao rẽ được?”
Trương Hiểu: “Xoay tay lái một chút về hướng cô muốn rẽ.”
“Làm, làm sao xoay?”
“Xoay theo cảm giác là được.” Trương Hiểu nhìn cô: “Chúng ta đã rẽ rồi còn gì?”
Khi sắp lên cầu vượt, Nghiêu Duệ nhìn đoạn dốc phía trước, rất hoảng loạn: “Xe này đủ lực không?”
Trương Hiểu: “Cô cứ đạp mạnh vài cái là được.”
“Là đạp mạnh hay đạp nhanh?”
“…Cô dùng sức thì tự nhiên sẽ nhanh.” Trương Hiểu ra hiệu, “Chúng ta đã lên đến đỉnh dốc rồi.”
Đi được hơn nửa đường, Nghiêu Duệ nhận ra xe ba bánh này thật sự khá vững, tâm trạng cô dần thả lỏng, tốc độ đi xe cũng nhanh hơn tốc độ rùa bò một chút. Khi rẽ sang góc đường đi đến Phố Tài chính, Nghiêu Duệ chỉ vào tòa nhà bên cạnh: “Đến rồi.”
Nghe vậy, Trương Hiểu nhảy khỏi xe đạp, anh quan sát tòa nhà cao và tinh tế này vài giây, sau đó quay đầu lại, phát hiện Nghiêu Duệ đã đi xa hơn mười mét. Anh không khỏi hét lên hỏi: “Không phải đến rồi sao?”
“Đúng vậy…” Nghiêu Duệ lúng túng tìm kiếm dưới chân, “Phanh xe ở đâu vậy?”
