Chương 14: Lý Hoài Chu – Lần đầu đối mặt với cái chết.
*
Có lẽ có thể giữ Khương Nhu lại bên mình lâu hơn một chút.
Nằm trên giường giữa đêm khuya, Lý Hoài Chu nghĩ vậy.
Không biết từ khi nào, gã dần dần quen với sự hiện diện của Khương Nhu, đôi khi cảm thấy, cứ giữ cô ấy bên cạnh như một con thú cưng cũng chẳng tệ.
Nhưng… vẫn chưa đủ.
Hiện tại, nhiều nhất Khương Nhu chỉ xem gã là một người bạn quan hệ cũng tạm được, còn cách xa cái gọi là “kiểm soát” mà gã mong muốn.
Làm thế nào để khiến Khương Nhu càng thêm dựa dẫm, càng thêm tin tưởng gã?
Tốt nhất là giống như mẹ ngày xưa phụ thuộc vào cha, trong mắt chỉ có ông ta, ngoan ngoãn nghe lời, cam tâm tình nguyện.
Lý Hoài Chu nghĩ rất lâu mà không tìm được đáp án, bèn quyết định chuyển sang suy xét vài vấn đề thực tế hơn——
Cảnh sát đã tiến hành phân tích vật chứng đến bước nào, mấy blogger tội phạm học trên mạng lại dựng chân dung tâm lý cho gã ra sao, và nữa, xử lý người phụ nữ bị giam dưới tầng hầm thế nào cho ổn.
Chỗ ở của Lý Hoài Chu là ngôi nhà tầng do cha mẹ gã xây cách đây hơn hai mươi năm, nhìn từ ngoài vào thì cao hai tầng.
Vì từng xảy ra một vụ án mạng rúng động, nơi này nổi tiếng khắp vùng như một căn nhà ma, không ai mua, cũng chẳng ai thuê, Lý Hoài Chu bèn sống một mình luôn.
Gã ưa sự tiện lợi, từ sau khi cha mẹ qua đời, đã dọn hết phòng khách, phòng ngủ và bếp xuống tầng một, khỏi phải lên lên xuống xuống tất bật khắp nơi.
Tầng hai vốn là phòng ngủ của ba người trong nhà, nay đều biến thành nhà kho, căn phòng ngủ chính nơi cha mẹ cùng chết, đã tròn năm năm Lý Hoài Chu chưa từng mở ra.
Một mình ở căn nhà rộng thế này, việc lãng phí không gian là điều tất yếu.
Trước khi giam giữ nạn nhân đầu tiên, Lý Hoài Chu từng quên mất là nhà còn có tầng hầm.
Tầng hầm ấy, từng là nơi khiến gã sợ hãi nhất.
Dục vọng bạo lực của người cha không có cách nào kìm hãm, lúc xây nhà còn làm hẳn một căn phòng không thấy ánh mặt trời, không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cánh cửa để ra vào.
Ánh sáng không lọt vào nổi chút nào, tối tăm mù mịt, thích hợp nhất để hành hạ người ta.
Sau khi đánh đập Lý Hoài Chu, cha gã thường khoá chặt cửa sắt, mặc cho bóng tối nuốt chửng những tiếng khóc gào.
Lý Hoài Chu không thể cầu cứu ai, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau, chờ đợi lần trở lại tiếp theo của cha, có khi vài tiếng là khóa cửa vang lên “cạch” một tiếng, có khi phải chịu đựng hơn hai mươi tiếng đồng hồ tối tăm dài đằng đẵng.
Đợi đến lúc người cha say khướt mở cửa, ngồi xổm xuống nhìn ngang với Lý Hoài Chu, hơi rượu đục ngầu phả lên mặt gã: “Đây là dạy mày nhớ lâu, sau này đừng phạm lỗi kiểu đó nữa, biết chưa?”
Lúc ấy, nếu rơi nước mắt thì bị mắng là yếu đuối, “không ra dáng đàn ông”.
Nếu im lặng không nói, lại chọc giận cha, bị cho là không biết nghe lời.
Cách làm tốt nhất, là thể hiện thái độ cung kính và hèn mọn, cha nói gì thì gã đáp vâng dạ.
Những ký ức bị nhốt và đánh đập chồng chất, khiến Lý Hoài Chu sinh ra nỗi sợ với tầng hầm, đến nỗi sau khi trưởng thành, chưa từng chủ động đến gần cánh cửa sắt kia.
Cho đến khi gã quyết định giết người.
Giết người là chuyện rất đơn giản.
Tay phải vững, lực phải mạnh, siết chặt chuôi dao rồi vung ngang một nhát, như đang mổ con cá trên thớt.
Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không kịp cảm nhận dư vị. Lý Hoài Chu chẳng thể nào tìm được khoái cảm trọn vẹn từ việc giết chóc, gã càng say mê hơn với cơn run rẩy trước khi sinh mệnh lụi tắt.
Giống như khi xem phim kinh dị, điều gã tua đi tua lại xem không phải là cảnh máu thịt văng tung tóe lúc chết, mà là sự vùng vẫy thở dốc khi nhân vật chính bị từng bước dồn vào đường cùng.
Vì vậy, trước khi ra tay, gã chọn cách bắt cóc.
Địa điểm hành hung cách nhà không xa, quá hẻo lánh nên không lắp camera giám sát, rất dễ ra tay. Gần nhà có vài chỗ gắn camera, nhưng Lý Hoài Chu chẳng bận tâm, bởi gã có nhiều cách vào nhà, không chỉ riêng cửa chính.
Những ngôi nhà tự xây phần lớn đều có sân riêng, nhà của Lý Hoài Chu cũng vậy, không chỉ phía trước có một khoảnh đất nhỏ, mà sau nhà còn tiếp giáp với một ngọn núi hoang.
Đó là một vùng mù giám sát tuyệt vời.
Cỏ dại mọc cao tới ngang hông, như một bức tường chắn tự nhiên, che lấp dấu chân và vết kéo lê. Gã kéo lê thi thể người phụ nữ đang bất tỉnh, băng qua con dốc rậm rạp cỏ hoang, đi thẳng đến cửa sổ sau nhà.
Chỉ cần leo qua cửa sổ, vào nhà một cách âm thầm, không để lại dấu vết.
Tầng hầm chính là nơi gã dùng để giam giữ các nạn nhân.
Lần này, vai trò đảo ngược, Lý Hoài Chu cầm chìa khóa đứng ngoài cửa, trở thành kẻ nắm quyền kiểm soát cánh cửa sắt.
Vì kế hoạch giết Khương Nhu bị trì hoãn, gã buộc phải chọn một con mồi thứ tư khác.
Vụ án giết người hàng loạt khiến thành phố Giang Thành náo loạn, phụ nữ đi đêm một mình ngày càng ít, Lý Hoài Chu phải ẩn mình mấy ngày liền, mãi đến khi bắt gặp Từ Tĩnh Như bên bờ sông Thanh Thủy.
Cách đưa Từ Tĩnh Như về nhà cũng giống hệt ba lần trước, không khiến ai chú ý, chỉ có tiếng cửa sổ đóng sầm khiến một con mèo đen giật mình bỏ chạy.
Lý Hoài Chu không đánh thức cô ta ngay, mà khoá cửa rời đi, để Từ Tĩnh Như trong tầng hầm suốt một ngày, mãi đến hôm sau mới xuất hiện.
Đây là quy luật mà Lý Hoài Chu rút ra từ thuở nhỏ.
Đôi khi, bóng tối và điều chưa biết còn đáng sợ hơn cả cơn đau thuần túy, còn cơn đói thì đủ để nghiền nát phòng tuyến cuối cùng trong tâm trí. Không nước, không ánh sáng, không thức ăn, một mình trong môi trường như vậy suốt một ngày, tinh thần Từ Tĩnh Như chắc chắn sẽ bên bờ sụp đổ.
Gã đẩy cửa bước vào, được chiêm ngưỡng biểu cảm xuất sắc nhất của cô——
Đồng tử co rút run rẩy, đôi môi khô nứt mấp máy không thành tiếng, hoảng hốt, bối rối, đau thương, xen lẫn cả tia hy vọng lóe lên khi thấy ánh sáng.
Rất nhanh thôi, ánh mắt Từ Tĩnh Như hoàn toàn bị nỗi sợ bao trùm.
Ha.
Thật thú vị.
Mấy hôm nay ngày đêm đảo lộn, mệt nhoài, Lý Hoài Chu ngủ một giấc chập chờn, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ.
Trước đó gã từng hứa với Khương Nhu, do gần đây ở Giang Thành xảy ra nhiều vụ án mạng, nếu buổi tối không phải đi làm, gã sẽ đưa cô về trường bằng tàu điện ngầm.
Gã không quên chuyện này, tám giờ đúng có mặt ở cửa hàng tiện lợi, đứng sau cánh cửa chờ cô.
Chẳng bao lâu sau, Khương Nhu từ toà cao ốc phía xa đi ra.
Cô mặc chiếc áo phao dài màu nhạt, mặt vùi trong chiếc khăn choàng trắng ngà, dáng vẻ lao vội ra từ gió tuyết khiến người ta liên tưởng đến một chú chim cánh cụt lạch bạch.
Cửa cảm ứng mở ra, cô lập tức nhìn thấy Lý Hoài Chu, sững người lại: “Anh…”
Tối qua lúc chia tay, Lý Hoài Chu có nói qua, hôm nay gã được nghỉ, sẽ không đến cửa hàng tiện lợi làm.
Khương Nhu nhớ ra lời hứa ấy: “Anh đến đây chỉ để tiễn tôi à?”
Lý Hoài Chu khẽ “ừ” một tiếng.
“Anh hôm nay được nghỉ mà còn phải từ nhà đến tận đây.” Khương Nhu cảm thấy ngại: “Phiền anh quá rồi.”
“Không sao.”
“Cảm ơn anh nha.” Máy sưởi trong phòng phả hơi ấm lên sau gáy, cô tháo khăn quàng ra, lộ ra gương mặt đỏ ửng vì lạnh: “Anh ăn tối chưa?”
Lý Hoài Chu thành thật đáp: “Chưa.”
Không ngoài dự đoán, Khương Nhu nghe vậy thì cười: “Vậy thì tốt quá, tôi cũng đang đói bụng đây. Hôm nay đừng ăn tạm ở cửa hàng tiện lợi nữa, tôi dẫn anh đi ăn món khác nhé?”
Trong mắt Khương Nhu, quan hệ giữa hai người đã đủ thân thiết để có thể cùng nhau ra ngoài ăn riêng rồi sao?
Lý Hoài Chu suy nghĩ về sự thân mật ẩn trong lời cô nói, khóe môi khẽ nhếch lên: “Cô muốn ăn gì?”
Đó là câu trả lời đồng ý.
Nụ cười trên mặt Khương Nhu càng rạng rỡ, cô giơ ngón tay ra đếm tên quán: “Để tôi nghĩ xem, gần đây có quán Tứ Xuyên, Quảng Đông, tiệm mì, quán nướng…”
Lý Hoài Chu không kén ăn, với gã thì ăn gì cũng không khác biệt mấy. Bình thường đói thì ăn đại ở cửa hàng tiện lợi, hoặc tiện đâu ghé đó, rẻ là được.
Khương Nhu vẫn đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì, lấy điện thoại ra tra cứu mấy quán ăn quanh đó, Lý Hoài Chu nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô mà không để lộ cảm xúc gì.
Nhìn gần mới thấy, trên da Khương Nhu có vài nốt tàn nhang li ti, dưới mắt là quầng thâm nhạt.
Cô thường xuyên thức khuya sao? Mà cũng đúng, Khương Nhu từng nói người nhà cô rất nghiêm khắc về chuyện học hành, sau này thi đậu vào đại học Giang Thành, chắc hẳn cô đã dốc sức học ngày học đêm.
Tâm trí Lý Hoài Chu bị ngắt ngang.
Nhận ra gã đang mất tập trung, Khương Nhu giơ tay lên, vẫy vẫy trước mặt gã: “Tôi quyết định rồi! Mình đến ăn ở một quán cơm nhà đi, nghe nói gần đây có một quán khá ổn, đi theo tôi.”
Dưới sự dẫn đường của Khương Nhu, hai người đến một quán nhỏ bên đường không mấy nổi bật.
Lý Hoài Chu giao hoàn toàn việc gọi món cho cô, Khương Nhu gọi hai món, rồi nhất quyết bảo gã cũng phải chọn một món mình thích.
Gã không từ chối được, liếc qua hàng cuối cùng trong thực đơn, nhẹ nhàng khoanh tròn món bắp cải xào.
“Thơm quá, chắc đồ ăn ở đây ngon lắm.” Chưa dọn món ra, mà dưới ánh đèn đã phảng phất mùi khói dầu, Khương Nhu hít hít mũi: “Tiếp tục chứ? Chủ đề khi nãy.”
Hơi thở ấm nóng ngưng tụ thành làn sương trắng trong không khí lạnh, đến khi sương tan đi, cô mỉm cười nói: “Nói tiếp chuyện sau này của anh đi.”
Cô thẳng thắn, chẳng hề giấu diếm sự hứng thú của mình. Bị nhìn chăm chú đầy mong đợi như thế, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy có chút lúng túng.
Nhất là đối với Lý Hoài Chu, người hiếm khi tiếp xúc với người khác.
Gã cúi đầu xuống.
Lý Hoài Chu không hứng thú với việc kể lể quá khứ cho ai nghe, cho dù đối phương là Khương Nhu, gã cũng chỉ nói ngắn gọn, không muốn tiết lộ nhiều.
Ví như sự bạo lực bệnh hoạn của cha mẹ, những kiểu bắt nạt của bạn học, hay sở thích nhiều năm qua của gã là bắt côn trùng và chim chóc để hành hạ đến chết…
Một chuyện cũng không thể để lộ.
Nhưng gã lại muốn biết quá khứ của Khương Nhu.
Để trao đổi, Lý Hoài Chu đành qua loa: “Kể đến cấp ba rồi à?”
Khương Nhu gật đầu.
Lý Hoài Chu nói: “Để tôi nhớ xem.”
Gã bắt đầu hồi tưởng.
Lý Hoài Chu thành tích trung bình, học cấp ba ở một trường công, vì gần nhà nên chọn học bán trú.
Đó chỉ là lý do bên ngoài, nguyên nhân thật sự là, cha gã không chỉ nghiện rượu nặng mà còn dính vào cờ bạc, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, ngay cả tiền ở ký túc xá cũng trở thành một khoản chi xa xỉ.
Sau khi lên cấp ba, sự bắt nạt công khai không còn nữa, cùng lắm có người sau lưng bàn tán, nói gã là kẻ lập dị thích tách biệt khỏi mọi người.
Còn gì nữa?
Ký ức như những lưỡi dao gỉ sét cứa qua cứa lại trong đầu.
Lần đầu tiên trong đời, Lý Hoài Chu đối mặt trực tiếp với cái chết của người thân bên cạnh.
Đó là một đêm hè bình thường, gã tan học về nhà.
Đèn phòng khách tầng một vẫn sáng, nhưng không thấy cha mẹ đâu. Tình cảm trong nhà vốn lạnh nhạt, Lý Hoài Chu đã quen với kiểu sống lạnh lẽo này, nên không nghĩ nhiều, liền lên lầu.
Đèn hành lang chưa tắt, có con bướm đêm bay loạn quanh ánh sáng, phát ra tiếng động nhẹ. Sự tĩnh lặng như mạng nhện dính chặt lấy da thịt, gã cúi đầu, nhìn thấy một dòng chất lỏng sẫm màu dính nhớp đang tràn ra, lan đến mép dép.
Nguồn máu là từ phòng ngủ chính nơi cha mẹ ở. Lý Hoài Chu sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc gã đẩy cửa ra.
Mùi tanh nồng như mùi sắt gỉ nổ tung, hôi thối xộc thẳng vào mặt, căn phòng ngủ loang lổ một màu đỏ chói mắt.
Cha gã bị trói chặt nằm ngửa ngay cửa ra vào, trước ngực rách toang mười mấy vết dao, trông như một cái bao tải bị xé nát tàn bạo.
Đôi mắt từng trừng gã giận dữ giờ đây vẫn trợn trừng, trong con ngươi đông đặc lại sự không cam lòng cuối cùng.
Thi thể còn lại tựa vào đầu giường, máu nhuộm đỏ cả ga giường.
Đó là mẹ gã, sau khi giết chết chồng, bà đã dùng cùng một con dao cắt cổ tự sát.
Giữa căn phòng đẫm máu, cái đầu rũ xuống của bà hiện lên vẻ yên bình kỳ lạ, vết cắt ở cổ vẫn đang rỉ máu, tí tách, tí tách.
Lý Hoài Chu nghĩ, hình dạng của vết thương đó, trông như một nụ cười lạnh ngoác miệng.
