Chương 7: Ban hôn
*
Lại nói ngày ấy nhằm giữa tháng Bảy, tan triều sớm, quần thần bước ra khỏi điện Phụng Thiên, chỉ thấy mây quang lơ lửng, nền đá ướt ánh nước. Nào ngờ chớp mắt một cái, mây đen cuồn cuộn kéo tới, sấm sét ầm ầm, mưa lớn trút xuống, hạt mưa rơi đất bắn tung như châu ngọc nhảy trên mâm ngọc, lách tách không ngớt.
Nhất thời không đi được, thái giám dẫn mọi người vào điện bên tránh mưa, bày sẵn hoa quả ướp lạnh, trà mát nước tuyết, vừa dùng vừa chờ mưa tạnh.
Cao Diệu cùng mấy người kia đúng kiểu “nồi nào không sôi lại nhấc nồi ấy”, quay sang cười nói với Ngụy Cảnh Chi: “Ngụy đại nhân, hôm nay được hoàng thượng đích thân ban hôn, cưới được mối lương duyên tốt, thật là đáng mừng đáng chúc!”
Ngụy Cảnh Chi sắc mặt âm trầm, chỉ lặng lẽ uống trà.
Trương Tốn hỏi: “Lạ thật. Diêu Vận Tu nhiều lần dâng sớ can gián, nói hoàng thượng chểnh mảng chính sự, khiến bệ hạ vô cùng phiền lòng. Nay sao lại chỉ hôn cho Diêu tiểu thư? Chẳng lẽ tất cả chỉ là bề ngoài?”
Trình Nguyên Huy cười nói: “Có khi hoàng thượng thấy Duy Khiêm (tự của Ngụy Cảnh Chi) sắp ba mươi mà vẫn chưa cưới vợ, trái với thế tình phong tục trong triều ta, nên tiện tay chấm bừa uyên ương đó thôi!”
Ngụy Cảnh Chi thản nhiên đáp: “Thánh ý của hoàng thượng, há là thứ chúng ta có thể tùy tiện đoán già đoán non!”
“Trong kinh không thiếu gì khuê nữ chờ gả, phu nhân của Duy Khiêm, thế nào cũng chẳng đến lượt Diêu tiểu thư.” Một giọng khàn khàn vang lên. Mọi người quay lại nhìn, thì ra là Nội các Thủ phụ đương triều Quách Sùng Hoán. Ông đã ngoài sáu mươi, hai bên tóc mai pha sương, song ánh mắt sáng quắc, uy nghiêm bức người.
Mọi người chắp tay hành lễ, Quách Sùng Hoán khẽ gật đầu, rồi ngắn gọn nói: “Duy Khiêm, con theo ta.”
Nói xong, ông liền xoay người bước ra ngoài.
Ngụy Cảnh Chi uống nốt chén trà mát, rồi mới thong thả đứng dậy, lờ mờ nghe thấy Bùi Như Lâm lẩm bẩm: “Ngụy đại nhân trước còn nói muốn đưa Diêu tiểu thư vào Giáo Phường Ty, phen này thì hay rồi…”
Chàng bước qua bậc cửa ra khỏi điện. Quách Sùng Hoán chắp tay sau lưng đứng dưới hành lang, phóng mắt nhìn xa, mưa đã tạnh, mây tan dần, một vòm cầu vồng mới vắt ngang chân trời.
Ngụy Cảnh Chi hỏi: “Thưa thầy, thầy có điều gì chỉ giáo?”
“Chỉ giáo thì không dám.” Quách Sùng Hoán ôn tồn nói, “Tiểu hoàng đế và Diêu Vận Tu giao hảo thân thiết như vậy, quả thật nằm ngoài dự liệu của ta. Duy Khiêm, ngay cả con cũng không phát giác ra sao?”
“Không ạ.” Chàng đáp giọng bình thản, “Diêu Vận Tu chẳng qua chỉ là một con chó điên.”
Quách Sùng Hoán nhìn chàng chốc lát, bỗng nói: “Nếu con không muốn cưới Diêu tiểu thư, ta có thể cầu tiểu hoàng đế thu hồi thánh mệnh.”
“Được ạ.” Ngụy Cảnh Chi đáp ngay, chắp tay vái: “Làm phiền thầy.”
Quách Sùng Hoán vẫn nhìn chàng chằm chằm, mỉm cười hỏi: “Đã là tử địch, cớ sao còn soạn văn bia thần đạo cho ông ta?”
“Bia đá nhà họ Ngụy ta thất lạc nhiều năm, lại nằm trong tay nhà họ Diêu. Diêu tiểu thư đề nghị thần soạn văn bia cho Diêu Vận Tu để đổi lấy, tình thế cấp bách, bất đắc dĩ mà thôi.” Ngụy Cảnh Chi nói đúng sự thật.
“Thì ra là vậy.” Kiệu quan của Quách Sùng Hoán đã được khiêng tới, ông phất tay, bước xuống bậc thềm.
Ông không nói rõ có vào cung xin tiểu hoàng đế thu hồi thánh mệnh hay không, Ngụy Cảnh Chi cũng chẳng để tâm. Đồng liêu trong triều kẻ nào chẳng ngoài miệng mật ngọt, trong dạ dao găm; ai coi là thật, kẻ ấy thua.
Lại nói chàng xử lý xong công vụ, từ nha môn trở về phủ, lại gặp một trận mưa lớn. Gấu áo quan bào ướt quá nửa. Về tới thư phòng, chàng rửa ráy sơ qua, thay chiếc trực đoạt màu lam bảo thêu hoa tròn, rồi ra khỏi phòng, đi sang thỉnh an Ngụy lão phu nhân.
Qua cửa nghi môn, trong vườn sen nở rộ, chuồn chuồn bay loạn, đâm sầm vào người, ve kêu râm ran không dứt. Ba năm đứa con cháu họ Ngụy đang chơi với nhau, thoáng thấy chàng liền hoảng hốt chạy tán loạn. Chàng khẽ nhíu mày, đi tới trước cửa viện, đưa tay gõ chũm chọe. Nha hoàn nghe tiếng ra mở cửa, thấy là chàng liền vội dẫn tới trước chính phòng, vén rèm, đã có người vào bẩm báo: “Nhị gia tới.”
Chàng bước vào trong mới hay không chỉ có Ngụy mẫu. Đại phòng tẩu Tần thị, tam phòng đệ tức Đường thị, ngũ phòng đệ tức Liễu thị, cùng thất muội Tương Quân đều có mặt, ngồi quây quần làm nữ công, nói cười rôm rả.
Chàng ngồi xuống chiếc ghế quan mạo bên giường sạp. Ngụy mẫu vội sai: “Mau mang một bát trà hạnh nhân mới ninh tới cho Cảnh Chi dùng.”
Chốc lát, nha hoàn bưng tới. Chàng ăn hai ngụm, vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi, liền đặt bát xuống.
Ngụy mẫu cười nói: “Hôm nay hiếm khi con về sớm, lát nữa ở lại dùng bữa tối với ta.”
Ngụy Cảnh Chi mỉm cười đáp: “Con còn phải ra phủ một chuyến.”
“Vừa mới về đã lại đi sao?”
“Hộ Bộ Cao đại nhân có mời.” Chàng nói tiếp, “Con có một chuyện muốn bẩm với mẫu thân.”
Các nữ quyến đang ngồi đều dựng tai lên nghe.
“Hoàng thượng ban cho con một mối hôn sự.”
“Thế thì tốt quá.” Ngụy mẫu mừng ra mặt, nụ cười đầy trên khóe miệng, hỏi: “Là tiểu thư nhà nào?”
“Con gái của ngôn quan Diêu Vận Tu, Diêu Diên.”
Lập tức sắc mặt mọi người đều biến đổi, không ai dám tin. Tần thị là người đứng bật dậy trước tiên, giọng cao vút vì kinh hãi: “Có phải là Diêu Vận Tu từng hại đệ hai lần bị giáng chức, đày đi nơi khác? Là Diêu Vận Tu hại Vân ca nhi nhà ta bị đày xuống Thông Châu? Là Diêu Vận Tu mới ốm chết không lâu đó sao?”
Ngụy Cảnh Chi gật đầu: “Chính là ông ta.”
Ngụy mẫu hỏi: “Hoàng thượng hẳn phải biết giữa con và Diêu Vận Tu những năm qua có bao nhiêu ân oán, cớ sao còn ban hôn sự này? Con không nói rõ đầu đuôi với bệ hạ sao?”
Ngụy Cảnh Chi đáp: “Những điều nên nói con đều đã nói, nhưng hoàng thượng vẫn khăng khăng như vậy. Thánh mệnh không thể trái, chỉ đành tiếp nhận.”
Ngụy mẫu nghĩ ngợi rồi nói: “Cha nàng ta vừa mới qua đời, phải giữ tang ba năm. Con tuổi tác đã lớn, nào còn ba năm để lỡ dở.”
“Hoàng thượng nói qua ít ngày sẽ đại xá thiên hạ, năm nay nhà có người thân qua đời thì không bị ràng buộc bởi lệ thủ tang ba năm.”
Tương Quân hỏi: “Vậy Diêu tiểu thư bao nhiêu tuổi?”
“Mười chín.”
“Lớn hơn con hai tuổi.” Tương Quân bấm ngón tay tính, “Nhỏ hơn nhị ca mười tuổi.”
Tần thị tức đến run giọng: “Cô Diêu tiểu thư ấy mà gả vào đây, ta nhất định không cho nàng ta sắc mặt tốt!”
Đường thị nói: “Ta coi nàng ta như người chết.”
Liễu thị nói: “Trong mắt ta vốn chẳng có người ấy.”
Tương Quân vừa uống trà hạnh nhân, vừa nghe các tẩu tẩu ríu rít cãi cọ không ngừng, bàn đủ trăm phương ngàn kế để báo thù, hận không thể đến lúc đó tận mặt nghiền xương nghiền thịt nàng ta, mới hả được cơn giận.
Ngụy mẫu sắc mặt tái xanh, một lời cũng không nói.
Ngụy Cảnh Chi đã truyền đạt xong, liền đứng dậy cáo từ. Vừa bước ra khỏi phòng, nét mặt chàng lập tức trầm xuống, ánh mắt u ám lạnh lẽo. Chàng tung hoành triều chính hơn mười năm, trải qua bao mưa gió gian nan, tất cả đều do Diêu lão cẩu kia ban cho. Không ngờ sau khi chết, lão ta vẫn còn bày mưu tính kế chàng, ép chàng phải cưới con gái lão là Diêu Diên vào cửa.
Chàng cười lạnh.
Diêu Diên à, cho dù cô có giữ được mạng sống thì đã sao.
Chàng đã có thể nhìn thấy trước, nàng trong chốn hậu trạch sâu kín này sẽ từng bước khó đi, sống chẳng bằng chết.
Như vậy mới hả được mối hận trong lòng chàng.

Truyện cuốn phết, đợi các diễn biến tiếp theo. Tác giả viết đc nhiều chương chưa bạn ơi
Tác giả viết được đến chương 7 đó bà =)))