Chương 3: Đâm sầm vào lồng ngực khô ráo của chàng.
*
Đám trẻ đang học đều ngẩng mặt lên, trong đó có một đứa rụt rè hỏi: “Ca ca sau này không tới nữa ạ?”
Tống Dã Xuyên khom người xuống, xoa đầu nó, ánh mắt ôn hòa điềm tĩnh: “Tàng Sơn Tinh Xá từ ngày lập nên đã hứa với bốn phương, cứ năm ngày lại chọn đệ tử xuống núi giảng nghĩa. Hôm nay có Dã Xuyên, ngày khác ắt sẽ có người khác. Chỉ cần Tàng Sơn Tinh Xá còn một hơi thở, lời hứa này tất sẽ giữ trọn.”
Lại có người mang lòng dạ và cốt cách như thế, dẫu chỉ là chủ một thư xá, cũng ôm chí cứu đời giúp người. Kẻ lắm lời kia lúc này mặt mày có phần bối rối, không nói thêm nữa, chen vào đám đông rồi vội vã xuống núi.
Trong núi mây lướt qua, dường như sắp có mưa. Trời dần tối lại, mặt trời cũng khuất sau tầng mây. Tống Dã Xuyên vẫn như không có chuyện gì, giảng xong bài học hôm nay. Đợi mọi người lần lượt tản đi, chàng chậm rãi bước đến trước mặt Ôn Chiêu Minh.
Chàng nâng tay, cúi mình hành lễ, thần thái đạm bạc ôn hòa, ánh mắt trầm tĩnh: “Dã Xuyên đa tạ cô nương đã giải vây.”
Hai người cách nhau chừng năm bước. Hương thanh quế trên người Tống Dã Xuyên theo cử động mà lan tỏa. Ôn Chiêu Minh cũng đáp lễ: “Không cần khách khí, chỉ là tiện tay giúp đỡ.”
Rừng tùng như biển, núi non như mực. Tống Dã Xuyên khẽ nâng mi, lặng lẽ nhìn thiếu nữ trước mặt.
Lúc này rừng xuân bạt ngàn, núi sông đều tĩnh lặng.
Mưa hoa hạnh lất phất rơi từ không trung, mưa bụi mông lung, sương khói lan tràn, ánh mắt chàng trong veo.
“Từ đây đi bộ một lát là tới Tàng Sơn Tinh Xá, cô nương có muốn theo Dã Xuyên tới tránh mưa chăng?”
“Được thôi.”
Hai người bước lên bậc đá. Ôn Chiêu Minh đi phía sau Tống Dã Xuyên, chỉ nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên. Mưa lại nặng hạt hơn. Tống Dã Xuyên dừng bước, quay người lại. Ôn Chiêu Minh sơ ý không kịp tránh, liền đâm sầm vào lồng ngực khô ráo của chàng.
Chàng hẳn thường xông hương thanh quế, mang theo chút mùi mực nhè nhẹ, cùng lúc ùa vào mũi nàng. Nàng lùi lại một bước, nhỏ giọng xin lỗi: “Là ta thất thần.”
“Không sao, là ta dừng lại quá đột ngột.” Giọng chàng rất bình thản, nhưng khi Ôn Chiêu Minh ngẩng đầu, lại thấy tai Tống Dã Xuyên đỏ bừng như bị lửa đốt. Chàng dường như chưa hề nhận ra tâm tư mình đã bị vành tai bán đứng: “Ta chỉ thấy mưa càng lúc càng lớn, nếu đi tới tinh xá, e rằng y phục của cô nương cũng sẽ ướt sũng.”
Vừa nói, chàng vừa cởi áo ngoài, khẽ nói một câu “thất lễ”, rồi trùm áo lên đầu Ôn Chiêu Minh.
Áo mang theo hơi ấm của thiếu niên cùng mùi hương sạch sẽ dễ chịu. Tống Dã Xuyên vòng tay áo buộc lại dưới cổ nàng, tay phải nắm lấy đầu còn lại của ống tay áo: “Đường có hơi trơn, cô nương cẩn thận.”
Đôi mắt như ngọc đen của chàng tĩnh lặng như nước vừa gột rửa, chỉ có vành tai ửng đỏ khẽ để lộ sự bình tĩnh gượng gạo của chàng.
Cuối con đường lát đá xanh là một cánh cổng son. Tinh xá hai tầng thanh nhã tinh xảo. Dưới mái hiên treo chuông đồng, trong mưa nhẹ gió lay, âm thanh trong trẻo dễ nghe. Chính giữa cửa là hai chữ “Tàng Sơn” viết bằng lối lệ thư. Tống Dã Xuyên quay người lại, mắt cong cong: “Chúng ta tới rồi!”
Cuối xuân năm thứ ba niên hiệu Kiến Nghiệp, Ôn Chiêu Minh – Công chúa Nghi Dương, lần đầu gặp Tống Dã Xuyên, được chàng dẫn vào Tàng Sơn Tinh Xá tránh mưa. Hai người dẫn chứng khắp nơi, trò chuyện vô cùng hợp ý. Khi ấy, Tống Dã Xuyên tuy chỉ là áo vải, nhưng trong lòng đã ôm hoài bão riêng của thiếu niên.
“Tàng Sơn Tinh Xá ắt sẽ rộng mở đón nhận học tử xuất thân hàn môn.” Trong tinh xá, Tống Dã Xuyên quay mặt về phía kinh thành. Đôi mắt sau cơn mưa núi trở nên sáng rõ và kiên định: “Nguyện Dã Xuyên đời này lập tâm cho trời đất, lập mệnh cho sinh dân, nối tuyệt học của tiền thánh, mở thái bình cho muôn đời.” (*)
Thiếu niên tựa trăng xuân sáng trong, nơi đáy mắt đầu mày rực rỡ như ánh lửa.
–
Vẫn là cơn mưa triền miên ấy, nhưng Tống Dã Xuyên trước mắt đã không còn là thiếu niên năm xưa dốc lòng trị thế. Trong mưa to, bước chân chàng lảo đảo, trong mắt chỉ còn lại sự tĩnh lặng và hư vô vô biên. Nếu phải chọn để hận, thì là hận một người, hay hận cả một vương triều?
Cả nhà họ Tống đều đã chịu tội. Minh Đế cho rằng Tống Dã Xuyên từng có công tu soạn quốc sử, nên miễn tử hình, ban cho hình phạt thích chữ.
Cái gọi là thích chữ, chính là dùng dao khắc chữ lên mặt, từ đó lưu lại vết tích vĩnh viễn không thể xóa.
Xe tù từ cửa Dịch Môn bên cạnh Vô Cực Môn phía tây cấm đình tiến vào, vòng qua Nội Vụ Phủ và Lục Cục, phía trước là một dãy phòng thấp. Tống Dã Xuyên không quen nơi này, nhưng lờ mờ đoán là Thượng Phương Ty. Tường gạch xanh đen nối liền mái ngói xanh đen, trên đầu là bầu trời vàng úa âm u.
Lưu Cẩn lặng lẽ tháo xiềng khóa cho Tống Dã Xuyên. Bốn tên sai dịch đứng dưới mái hiên trước cửa, hiển nhiên đã chờ lệnh từ lâu.
Bốn người kia lặng lẽ tiến lên. Người đứng đầu đối chiếu tên họ với Lưu Cẩn, rồi áp giải Tống Dã Xuyên đi vào bên trong.
Nơi này là ngục hình của Thượng Phương Ty. Mùi bùn đất trộn với nước mưa vẫn không che lấp nổi mùi máu tanh tích tụ qua năm tháng. Hai bên giá gỗ bày la liệt đủ loại hình cụ, nhiều đến như nước chảy. Tống Dã Xuyên hạ mắt, chỉ cảm thấy màn mưa kéo dài bất tận, tựa như một giấc mộng ẩm ướt đến khác thường. Chàng bị dẫn vào một gian phòng trống, trong phòng chỉ có một chiếc ghế và một cái bàn. Bọn sai dịch trói chàng chặt vào ghế theo kiểu ngũ hoa đại trói, rồi lui ra ngoài.
Trên mái có một lỗ thủng nhỏ, nước mưa tí tách theo đó nhỏ xuống, tụ lại trên nền đất thành một vũng lõm nhỏ. Chàng không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy vũng lõm đã tồn tại chẳng biết bao nhiêu năm kia dần bị nước mưa lấp đầy, rồi lại tràn ra bốn phía, như mấy dòng lệ lạnh lẽo.
Một người đàn ông trung niên vạm vỡ đẩy cửa bước vào. Hắn để trần cánh tay, trên bắp tay buộc một sợi dây đỏ, trong tay cầm một gói da bò dài chừng một gang, trên bề mặt còn vương những vết máu sẫm đã khô kết từ lâu. Hắn trải tấm da lên bàn, bên trong là một dãy dao sáng lạnh. Hắn chọn một con, chậm rãi tiến đến trước mặt Tống Dã Xuyên.
Bàn tay thô ráp của hắn vén mái tóc đã ướt sũng trên mặt Tống Dã Xuyên, dùng ngón tay ướm thử trên mặt chàng. Nhờ chút ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ, hắn nhìn rõ gương mặt chàng, không khỏi khẽ tặc lưỡi.
“Ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự. Đàn ông mà, dung mạo chỉ là bề ngoài.” Hắn dường như đang an ủi. Tống Dã Xuyên miễn cưỡng kéo môi khô nứt, nói: “Không ngại.”
Dây trói trên người thấm nước, siết càng lúc càng chặt. Không khí vào phổi chỉ còn một tia mỏng manh. Chàng thở khó nhọc, tựa cá mắc cạn trong rãnh khô, thậm chí còn mong người trước mặt ra tay nhanh hơn chút nữa.
Người hành hình thở dài, quay lại trước dãy dao, chọn một con dao găm trông nhỏ hơn ban nãy đôi phần: “Ta làm nghề này hai mươi năm rồi, xuống tay rất nhanh, sẽ không khiến ngươi đau quá đâu.”
Hắn lại bước đến trước mặt Tống Dã Xuyên, tay trái bóp cằm chàng ép ngẩng đầu, tay phải cầm dao áp lên trán chàng. Lạnh buốt đến tận xương, mang theo hơi lạnh sắc bén.
Chưa kịp cảm thấy đau, một dòng chất lỏng dính nhớp đã theo má chảy xuống. Ngay sau đó là cơn đau như bị xé rách. Một nhát lại một nhát, máu tươi càng lúc càng nhiều, từ trán chảy xuống, tràn vào mắt chàng.
Trước mắt trái của Tống Dã Xuyên là một mảng đỏ rực.
Nỗi đau này không phải là thứ đau đớn nơi da thịt không thể chịu nổi. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, ngoài tiếng mưa dần nặng hạt bên ngoài, chàng chỉ nghe được âm thanh lưỡi dao rạch qua da thịt. Nhát nào nhát nấy khắc vào tận cốt tủy, tựa như khắc thẳng vào tim.
Người hành hình dừng tay. Thiếu niên trước mắt nửa bên mặt đã bị máu nhuộm đỏ. Da chàng trắng đến cực điểm, giữa màu máu dữ dội, đôi đồng tử đen kịt, ngũ quan lại càng hiện lên vẻ diễm lệ thê lương.
Tống Dã Xuyên khẽ mím môi, vị tanh ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, nhuộm đôi môi mỏng của chàng thành một sắc đỏ quỷ dị mà rực rỡ. Người hành hình lấy ra một hộp mực chế đặc biệt, cầm bút, chấm đầy mực đen đặc, chậm rãi vẽ lên giữa trán chàng.
Hắn khá hài lòng với tay nghề của mình. Hắn lau sạch máu trên dao bằng tấm da bò: “Có thể sẽ sưng, đừng để dính nước. Mười ngày nửa tháng là khỏi. Ta khắc cao một chút, ngày thường đội mũ lên, cũng có thể che được phần nào.”
Tống Dã Xuyên liên tiếp chịu hình, thân thể đã như cung mạnh hết đà. Sắc mặt chàng tái nhợt, khẽ nói lời cảm tạ, chỉ thấy tay chân đều mềm nhũn. Người hành hình tháo dây trói, chàng suýt nữa ngã nhào xuống đất. Hắn đỡ chàng một phen, múc một gáo nước từ chum bên cạnh đưa tới trước mặt, ánh mắt lướt qua vết thương dữ tợn nơi cổ tay phải của chàng: “Cầm nổi không?”
Tống Dã Xuyên dùng tay trái nhận lấy, lặng lẽ uống mấy ngụm, phần còn lại không nỡ uống thêm, liền dội xuống theo trán, rửa trôi máu và vết mực trên mặt. Cái lạnh của nước hòa lẫn với cảm giác nhói buốt từ vết thương, lại khiến người ta sinh ra vài phần khoái ý.
Nếu có thể đau hơn nữa thì tốt. Ý nghĩ ấy thoáng lóe qua trong đầu Tống Dã Xuyên.
Ba mươi bảy mạng người của Tống gia, học sinh và thầy trò Tàng Sơn Tinh Xá, trên dưới hơn trăm người, giờ đây lại chỉ còn mình chàng sống lay lắt nơi đời.
Tống Dã Xuyên đứng lặng tại chỗ. Người kia vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Chậm nhất ba ngày sẽ có người áp giải ngươi rời kinh đi Tầm Châu. Nơi đó còn tốt hơn cực bắc nhiều. Giữ lại mạng ngươi, cũng là hoàng thượng tiếc nhân tài.”
Hắn mang đồ rời đi. Tống Dã Xuyên chậm rãi bước tới vũng nước do mưa đập xuống kia. Nhìn vào mặt nước, chàng mơ hồ thấy trên trán mình hiện lên chữ “Ngỗ”.
Ngỗ nghịch.
Tiếc tài.
Hai chữ nhẹ tênh, đổi lấy trăm mạng người.
Chàng thà cùng gia tộc chôn vùi giữa cõi loạn thế này. Mạng sống này là ân thưởng của Hoàng đế, cũng là xiềng xích nặng nề nhất đời chàng.
Ngước mắt nhìn khắp bốn phía, nơi hoang dã rộng lớn kia, là hoàng quyền, là hoạn đảng, là sự nghiêng ngả tranh đoạt của triều chính, còn Tàng Sơn Tinh Xá, chỉ như loài kiến nhỏ nhoi giữa cơn bão ấy.
Chú thích:
Trích từ “Hoành Cừ tứ cú” của Trương Tái thời Bắc Tống.