Chương 3: Tiệc nhà
*
Hóa ra lại là “Đại Tiểu Thư” từ Hồng Kông tới.
Phùng Vu có chút căng thẳng, không dám cử động, đôi mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi cô.
Bất chợt căn phòng tối sầm lại, bóng dáng cô hòa làm một với màn đêm. Cửa sổ nhà đối diện đã tắt đèn, xóa đi những mảng màu vàng sẫm hắt sang.
Anh đưa tay bật đèn bàn lên.
Không phải là “Họa bì”.
Đại Tiểu Thư lại xuất hiện lần nữa, cô đã ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước bàn. Căn phòng nhỏ hẹp khiến đôi chân đang khép lại của cô, phần đầu gối chạm sát vào thành giường anh.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô ở khoảng cách gần và lâu hơn một phút như thế này.
Tóc cô xoăn tự nhiên, không cài băng đô nên xõa tung ra. Da cô không trắng trẻo mịn màng như con gái Thượng Hải. Hồng Kông thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, tia cực tím mạnh; nhìn từ chóp mũi hơi đầy đặn và khuôn miệng tròn trịa, chắc hẳn cha cô là người Quảng Phủ hoặc vùng Lĩnh Nam, bẩm sinh da đã ngăm vàng. Thế nhưng da cô lại thiên về tông màu hạt mơ, đã rũ bỏ được cái xám xịt của nắng gió, khiến gương mặt phủ đầy lớp lông tơ mịn màng như được rắc vàng vụn, trông vừa ngọt ngào, yêu kiều lại vừa tỏa ra hương thơm tự thân.
Hóa ra cô ta trông như thế này.
Hoàn toàn không đúng tiêu chuẩn xinh đẹp của Phùng Vu dành cho con gái. Đã thế cô ta còn ngạo mạn, lạnh lùng, ích kỷ, mất lịch sự, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt coi cả nhà anh như người hầu, cao cao tại thượng, thật khiến người ta không ưa nổi.
Phùng Vu khẽ gọi: “Này. Này.” Ánh mắt cô trống rỗng vô hồn, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng lầm bầm.
“Nói cái gì?” Anh ghé sát lại nghe.
“Ddaai lou zan hai ho leng zai.” (Đại ca thật sự rất đẹp trai)
Phùng Vu nghe không hiểu: “Nói lại lần nữa xem.”
“Đại ca thật sự rất đẹp trai.” Cô lầm bầm nói, rồi lại đứng dậy, chậm rãi bước quay về.
Phùng Vu suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng xuống giường xỏ dép lê, đứng trước cửa quan sát cho đến khi tay cô vịnh vào cầu thang, từng bước từng bước lên gác mái, không còn tiếng động nào nữa mới thôi.
Quả là một đêm kỳ quái không tưởng nổi.
Sáng hôm sau, Phùng Vu ngủ dậy muộn, hắt hơi liên tục. Nửa đêm bỗng nhiên nổi gió, nhiệt độ giảm đột ngột, may mà hôm nay là cuối tuần.
Phùng Đại Dũng chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, tay xách giỏ đựng thịt và rau, run cầm cập đẩy cửa bước vào, nói: “Trời chuyển mùa rồi, lạnh đến mức nước mũi chảy ròng ròng.”
Phùng A Muội đón lấy chiếc giỏ, đưa cho ông chiếc áo khoác jacket.
Tống Mỹ San cũng từ trên gác đi xuống, cô mặc một chiếc áo len màu xám trắng đan len sợi to họa tiết vặn thừng, giữa mỗi hình quả trám lại thêu một cụm hoa nhỏ màu tím nho, đi cùng quần jean xanh chàm.
Phùng Đại Dũng cười hì hì: “Em gái mặc gì cũng đẹp.”
Tống Mỹ San chỉ gật đầu, lẳng lặng đi ngang qua ông ra bậu cửa sổ lấy cốc đánh răng và chiếc khăn đang treo. Phùng A Muội đổ nửa chậu nước nóng, bảo cô mang xuống lầu pha thêm nước máy để lau mặt.
Phùng Vu mỉa mai cha mình: “Nịnh thối nịnh nát.”
Để tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa trưa, Phùng A Muội nấu một nồi canh bánh nếp nhỏ, bỏ thêm nửa cây cải thảo và ít thịt băm cho ngọt nước.
Phùng Vu về phòng học bài, Phùng Đại Dũng tháo chiếc quạt cây ra, lau chùi bụi bẩn trên từng cánh quạt, chuẩn bị cất đi để sang năm dùng tiếp.
Tống Mỹ San mặc chiếc áo khoác dạ mỏng, đi xuống lầu ra khỏi gian bếp chung. Phùng A Muội đang đánh vảy cá, thấy cô liền hỏi: “Con đi đâu đấy?”
“Đi dạo xung quanh.”
“Đừng đi xa quá, về sớm nhé!”
“Vâng.” Tống Mỹ San bước ra ngoài, gió trong ngõ thổi lồng lộng, luồn thẳng vào cổ áo và ống tay người đi đường. Trước cửa một nhà nọ, chậu xương rồng nhỏ bị gió thổi lật nhào, cô cúi xuống đỡ dậy rồi đặt lại lên bệ cửa sổ.
Ra khỏi ngõ có tuyến xe buýt số 42. Đợi chừng mười lăm phút thì xe phun khói mù mịt trờ tới. Vì là cuối tuần nên xe chật ních người, cô chen không lên nổi. Nhân viên bán vé đã quá quen với cảnh này, dùng lực kéo cô một cái rồi mới dùng tay đẩy hai cánh cửa xe khép lại.
Chiếc xe buýt lăn bánh, nghiền qua nắp cống khiến thân xe xóc nảy, cánh cửa xe hở ra một khe nhỏ. Gió theo khe cửa lùa vào, tạt thẳng vào lưng khiến cô lạnh buốt sống lưng, lại còn lo sợ cửa sẽ mở toang ra rồi mình bị văng xuống đường. Nhân viên bán vé vẫn chỉ gào lên: “Những người phía trước truyền tiền vé xuống đi!”
May mà chỉ có ba trạm dừng, lúc xuống xe, cả vùng lưng của cô đã tê dại đi vì lạnh.
Bước vào tòa nhà bưu điện viễn thông, bên trong vẫn chật kín người. Trước quầy giao dịch là những hàng dài rồng rắn, tốc độ xử lý thì chậm chạp. Tống Mỹ San còn phải vội quay về, trong lòng đầy lo lắng. Thấy ở góc tường có một người đàn ông chuyên viết thư thuê, cô tiến lại gần hỏi: “Chú ơi, muốn gọi điện thoại ra nước ngoài thì làm thủ tục ở đâu ạ?”
Người đàn ông đang rảnh rỗi, nhiệt tình hỏi lại: “Nước ngoài là ở đâu?”
“Hồng Kông ạ.”
“Lên quầy điền đơn đăng ký gọi đường dài trước, nộp tiền đặt cọc, rồi mới vào buồng điện thoại, chờ điện thoại viên nối dây là có thể thông thoại.” Người đàn ông nhìn cô: “Giá chát lắm đấy nhé, ba phút đầu là giá sàn, ít nhất cũng phải mười hai tệ.”
Tống Mỹ San đứng thẫn thờ nghe, lúc này cô mới thực sự cảm nhận được một cú giáng trời giáng vào thực tại.
Hồng Kông, Cửu Long Đường, biệt thự sân vườn, rồi cả Lập Uy Liêm… tất cả đã bị cha mẹ cô đem đi hiến tế, cuối cùng sẽ vùi sâu vào ký ức, mục rữa trong những giấc mơ ẩm ướt.
–
Phùng A Muội nghe tiếng gõ cửa, mở ra thấy Phùng Kiến Quốc và Phùng Chính Nghi dắt theo con gái đến chơi. Phùng Đại Dũng đưa dép lê, nhận lấy mấy túi quà cáp.
Phùng Kiến Quốc nói năng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ: “Chị dâu! Chẳng thay đổi tí nào cả, vẫn y hệt như mười hai năm trước, em nhận ra ngay, chỉ là da hơi đen đi chút.”
Phùng A Muội cười: “Thế em dâu với Tiểu Tuấn, Tiểu Bảo đâu?”
“Đừng nhắc nữa, cãi nhau vài câu là cô ta dắt hai đứa về ngoại rồi. Em mặc kệ cho cô ta ở đấy vài ngày, cũng là để đôi bên cùng suy nghĩ xem cái ngày tháng này có muốn sống tiếp với nhau nữa không.”
Chính Nghi là công nhân đứng máy ở xưởng dệt nhà nước số 1, giọng nói cứ oang oang như sấm. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, vì máy dệt trong xưởng chạy đêm ngày không nghỉ, tiếng ồn kinh hoàng, không nói to thì không nghe thấy gì, lâu dần thành thói quen khó bỏ.
“Anh hai bảo là cứ để lạnh nhạt một thời gian. Nhưng em thấy chị dâu có biến đấy, cứ mập mờ với lão quản đốc phân xưởng.”
Phùng A Muội ngắt lời, nắm lấy tay con gái của Chính Nghi, cười nhìn ngắm: “Đây là Tiểu Ngọc phải không? Năm nay mấy tuổi rồi?”
Tiểu Ngọc đáp: “Dạ mười ba tuổi ạ.” Cô bé dáo dác tìm kiếm rồi thấy Phùng Vu đang đứng cạnh bàn, liền chạy vù tới, khoác lấy cánh tay anh, gọi thân thiết: “Anh ơi!”
“Nghe bảo hôm nay được đến đây là nó phấn chấn không chịu nổi.” Chính Nghi nói lớn: “Từ nhỏ đã là cái đuôi nhỏ của A Vu rồi, cứ chạy tót tót đuổi theo sau mông anh nó suốt.”
Phùng Vu chỉ cười không nói gì.
Phùng Đại Dũng bảo: “Đừng đứng cửa nói chuyện nữa, đi rửa tay rồi ngồi xuống từ từ nói.”
Phùng A Muội nhìn đồng hồ: “Hay là ăn trưa luôn nhé, vừa ăn vừa chuyện trò?”
Tất cả đều đồng ý. Phùng Vu nói: “Tiểu Ngọc, anh em mình xuống bếp bưng thức ăn lên.”
Tiểu Ngọc hăng hái đi theo.
Tống Mỹ San đi xe điện về, lầm lì bước vào gian bếp chung. Cô liếc thấy Tiểu Ngọc đang bưng đĩa thịt kho tàu, Phùng Vu bưng nồi canh cá, cô cũng chẳng thèm để tâm, lách qua họ đi thẳng lên lầu trước.
Khi Phùng Vu vào phòng thì mọi người đã ngồi vào chỗ. Chú hai ngồi cạnh ba để uống rượu, cô út ngồi cạnh mẹ. Cạnh mẹ là chỗ của “Đại Tiểu Thư”, Tiểu Ngọc ngồi sát cô út, cô bé chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình: “Anh ơi, mình ngồi cùng nhau đi.”
Phùng Vu lại ngồi cùng phía với “Đại Tiểu Thư”. Tiểu Ngọc không phục, bê chiếc ghế đẩu sang, cố sống cố chết chen vào bên tay phải của anh. Phùng Đại Dũng đành nhường chỗ ra.
Phùng Đại Dũng bưng một chậu sò huyết lên, khoe với Kiến Quốc: “Sò sống từ Khải Đông đấy, vừa mới đánh bắt sáng sớm nay, anh cân ngay tại thuyền luôn, tươi không để đâu cho hết. Mua về ngâm cả tiếng cho nhả cát, rồi chị dâu em phải dùng bàn chải đánh sạch từng con một đấy.”
Mắt Kiến Quốc đã nhìn thẳng vào chậu sò không rời: “Làm phiền chị dâu quá.”
Phùng Đại Dũng đưa cho chú một đĩa nước chấm, rồi xách phích nước lên, dội nước sôi sùng sục vào chậu. Những chiếc vỏ sò tách ra như đôi mắt mỹ nhân vừa hé mở. Kiến Quốc đã không đợi nổi nữa, chú nhón một con, theo khe hở mà bóc ra, miếng thịt mềm còn vương một sợi tơ huyết được đưa ngay vào miệng. Chú liên tục tán thưởng: “Cực phẩm! Chẳng cần chấm gừng giấm, cứ ăn nguyên vị thế này mới thấy hết cái độ non mềm, tươi ngọt.”
Cả nhà đều cười ồ lên. Phùng A Muội gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát Chính Nghi: “Thử tay nghề của chị xem nào.”
Riêng Chính Nghi thì lại bị thu hút bởi Tống Mỹ San, cô đã muốn hỏi từ lâu: “Cô bé này là…?”
“Con gái chị.” Phùng A Muội nói ra một cách rất tự nhiên: “Chị sinh con bé ở Hồng Kông, bằng tuổi với Tiểu Ngọc.”
Chú thích:
Đại ca thật sự rất đẹp trai: Mỹ San mộng du và nói tiếng Quảng Đông. Đây là lời khen dành cho Phùng Vu, nhưng vì anh không hiểu tiếng nên không biết mình vừa được khen.
