Chương 7: Vui vẻ
*
Giang Hằng biết đây chỉ là một câu nói đùa: “Vậy thì cô cũng đề cao tôi quá rồi.”
Lúc trước khi anh im lặng trông có chút đáng sợ, lúc này lại có vẻ thoải mái, gần gũi. Trần Chiêu nhìn anh: “Là anh khiêm tốn quá thôi, nhưng vừa rồi tôi cũng suýt chút nữa bị anh làm cho sợ đấy.”
Giang Hằng cười: “Tôi đáng sợ đến thế sao?”
Trần Chiêu gật đầu: “Có chứ, nhưng cái này gọi là khí chất, tôi đang âm thầm học theo anh đây.”
“Vậy cô đã học được tâm đắc gì chưa?”
Trần Chiêu trả lời vô cùng dứt khoát: “Cái này là bẩm sinh rồi, học không nổi, không học nữa.”
Giang Hằng bị thái độ từ bỏ trực tiếp này của cô làm cho buồn cười: “Cô dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?”
“Anh thực sự rất hợp với cái tên của mình.”
Anh còn chưa kịp nói gì đã bị cô phản công ngược lại một ván, Giang Hằng nhướng mày: “Tôi cảm thấy cô đang công kích tôi.”
“Đây là lời khen ngợi.”
Nhớ lại khoảnh khắc luống cuống vừa rồi của cô, Giang Hằng nghiêm túc nói với cô: “Nếu lần sau cảm thấy mình bị xúc phạm, thì hãy nhìn thẳng vào mắt đối phương và hỏi: ‘Cậu có ý gì?’.”
Trần Chiêu suy nghĩ một chút, có lẽ cách này có tác dụng, tỏ ra bình tĩnh rồi dùng ánh mắt gây áp lực có thể khiến đối phương rơi vào thế phải giải thích, nhưng cô không khách sáo mà nhận lời ngay: “Đó là một lời khuyên hay, nhưng có lẽ tôi không làm được.”
“Tại sao?”
“Tôi thấy không cần thiết lắm, nếu người đó không ổn thì lần sau không chơi cùng nữa là được mà.”
“Nếu là vậy, lần sau mời cô, có phải cô sẽ trực tiếp từ chối không? Vì một người mà từ chối tất cả mọi người sao.”
“Không đâu, chẳng phải còn có anh sao.” Trần Chiêu nhìn anh: “Nếu không có lấy một người cảm thấy đó là sự xúc phạm, thì có lẽ tôi cũng không hợp để chơi với nhóm người này. Tôi cũng không muốn xảy ra xung đột làm hỏng bầu không khí.”
Vế đầu trong câu nói của cô suýt chút nữa đã khiến anh nghĩ ngợi nhiều.
Giang Hằng định nói rằng cô không nên đặt kỳ vọng vào người khác, nhưng cách này của cô dường như cũng dẫn đến cùng một kết quả. Quan trọng nhất là vì đây là lần đầu tiên cô đến, chưa quen thuộc với môi trường ở đây nên không muốn chọn cách đối đầu.
“Cũng có lý, vậy là cô luôn có thể sàng lọc ra được những người bạn phù hợp với mình.”
“Tôi đây gọi là nhát gan thôi.”
Giang Hằng hỏi cô: “Ai đã nói với tôi rằng, thà phản kháng để bị thương còn hơn là chọn cách hèn nhát nhỉ?”
Anh nhìn cô, vẻ mặt trêu chọc hiện rõ không cần bàn cãi, Trần Chiêu cũng là người trọng sĩ diện: “Ai cơ? Làm sao tôi biết được ai đã nói câu đó với anh.”
Nói xong, chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái, Trần Chiêu liền đứng dậy: “Tôi đi lấy đồ ăn đây.”
“Có món dạ dày giòn ngâm ớt hiểm kìa.”
“Đúng vậy, mình nhờ người chạy việc mua từ phía Bắc về đấy.”
Trần Chiêu nhìn theo cuộc thảo luận của bọn họ, không ngờ lại có cả món Tứ Xuyên. Trong số các loại món ăn, cô liền bưng đĩa chọn ngay món Tứ Xuyên.
“Cô thích ăn cay à?”
Là Giang Hằng, anh đang đi theo sau cô. Trần Chiêu gắp miếng dạ dày giòn: “Tôi thấy cũng bình thường, không đến mức không cay không vui. Nhưng ở trung tâm thành phố chẳng có món Trung nào ngon cả, món này trông có vẻ được đấy.”
“Cô chưa từng đến phía Bắc à?”
“Tôi từng đi một lần rồi, lúc đó là đi cùng bạn học đến một ngôi chùa.”
“Chùa ư?”
“Đúng vậy, ở đó còn có thể rút quẻ nữa.” Nhớ lại chuyện này, Trần Chiêu vẫn cảm thấy ngôi chùa đó khá linh: “Lúc đó tôi rút phải quẻ hạ hạ, thế là tôi đốt luôn quẻ văn, còn mắng một câu là chỗ này chẳng linh gì cả.”
Nhìn dáng vẻ cứ nhắc đến là bực mình của cô, Giang Hằng bật cười: “Cô cũng tin vào mấy thứ này sao?”
“Không tin. Thế nên tôi quyết định không bao giờ rút quẻ nữa, dù có chuyện xấu xảy ra mà biết trước thì chỉ khiến bản thân thêm lo lắng sợ hãi mà thôi.”
“Vậy sau khi rút quẻ xong, cô có gặp chuyện gì không may không?”
Cũng coi như là có gặp phải, gia đình cô đã xảy ra chuyện, cô cũng vì thế mà đi làm thêm. Thật ra khi làm việc trong bếp, cô cũng gặp phải rất nhiều chuyện không hay, từng bị người ta bắt nạt, còn lén khóc mấy lần.
“Có lẽ là có.”
“Chuyện gì thế?”
Trần Chiêu tiện tay đưa cái kẹp trong tay cho anh, mỉm cười: “Quên rồi.”
Cô rõ ràng là nhớ rõ, nhưng lại rất thản nhiên, đối với những chuyện không vui đều nhẹ nhàng cười cho qua. Giang Hằng không hỏi thêm nữa: “Lần tới sẽ đưa cô đi ăn món Trung ở phía Bắc.”
“Lần tới” có lẽ là việc khó có thể xảy ra, Trần Chiêu cũng không để tâm: “Được thôi.”
Bữa ăn này thật sự rất thỏa mãn, đặc biệt là món Tứ Xuyên, ăn đến mức môi cô sưng đỏ lên, đầu lưỡi còn bị cái tê rần của hoa tiêu khống chế.
Sau bữa ăn, một nhóm người hò hét đòi chơi trò chơi, người muốn chơi board game, kẻ lại muốn đánh mạt chược. Cuối cùng cả nhóm chọn chơi “Trác Kim Hoa” – bài ba cây, trò này thích hợp cho nhiều người chơi cùng lúc.
“Chiêu Chiêu, cậu biết chơi trò này chứ?”
“Mình biết.”
Cô làm sao có thể không biết chơi, trước đây mỗi dịp Tết về quê nội, các bà cô bà dì cả năm không gặp đều đến chơi nhà, đến ăn cơm trưa rồi chơi bài tới tận một hai giờ sáng mới về, cô thường chống cằm ngồi bên bàn bài quan sát. Trác Kim Hoa là dễ chơi nhất, chỉ có ba lá bài, rất đỡ tốn tâm trí.
Điều Trần Chiêu lo lắng nhất là tiền cược quá lớn, cô không chơi nổi. Cô hỏi thẳng Lý Thi Giai, tiền cược không tính là nhỏ nhưng cũng không lớn đến mức cô không gánh được, nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận.
Bọn họ ngồi bệt xuống thảm quanh bàn trà, đưa đẩy thế nào mà anh lại ngồi ngay bên cạnh cô. Phía sau là sofa, cô lười biếng tựa lưng vào đó. Tuy nhiên, góc độ này khiến cô dễ dàng nhìn thấy bài của anh. Không biết anh có nhận ra hay không, dù sao anh cũng không cố ý nghiêng người để giấu bài.
Trong ký ức về những ván bài của các bậc tiền bối, ai nấy đều bày ra tư thế Thần Bài trong phim Hồng Kông, hoặc là ép chặt bài xuống bàn, chỉ lật mở một góc, liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng đặt xuống; hoặc là giấu kín trong lòng bàn tay, lúc xem bài mà vợ có ghé sát lại muốn xem một cái là đều bị mắng “xem cái gì mà xem”; đó là chưa kể đến mấy chiêu hà hơi vào bài lúc bốc nữa.
Trần Chiêu không muốn thua tiền, vận may cũng rất bình thường, lúc đầu đặt cược, cầm bài lên xem một cái là vứt đi ngay. Với tư cách là một khán giả, cô không nhịn được mà liếc nhìn bài của người bên cạnh.
Đang ở trong cuộc bài, anh không để lộ chút cảm xúc nào, thần thái và động tác không hề thay đổi theo độ tốt xấu của quân bài, vô cùng bình tĩnh. Cô không nhìn ra được chiến thuật hay sở thích của anh, cầm phải bài xấu anh cũng sẽ theo cược vài vòng chứ không bảo thủ vứt bài ngay lập tức như cô. Nhưng đôi khi anh lại đúng là “mèo mù vớ cá rán”, dùng bài nhỏ thắng được ván lớn.
Cứ nhìn anh liên tục như vậy hồi lâu, khi thấy anh không chút lưu tình vứt đi một xấp bài không hề nhỏ, cô có chút ngạc nhiên. Nhưng đúng lúc đó, anh đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cô.
“Đang nhìn gì thế?”
Trần Chiêu giật nảy mình, làm như thể cô đi nhìn lén bị bắt quả tang vậy, nhất là khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hai người ngồi hơi gần, là do lúc xem bài cô đã vô thức rướn người sang, chiếc áo len cashmere mềm mại lúc này trở thành gánh nặng khiến cô cảm thấy hơi nóng.
Cô vờ như vô ý ngồi thẳng lại: “Tôi bỏ bài từ sớm rồi, không có nhìn lén đâu.”
“Tôi biết.”
Anh vẫn đang nhìn cô, chẳng biết là muốn cô trả lời cái gì, lẽ nào anh cũng không thích người khác xem bài mình, cảm thấy bị xem rồi thì sẽ không thắng được?
“Sorry, vậy tôi không nhìn nữa.”
Giang Hằng không có ý đó, anh chỉ là không nhịn được muốn trêu cô một chút, thế mà cô đã sợ đến mức rụt lại rồi. Người bạo dạn là cô, mà người nhát gan cũng là cô.
Anh vừa định nói gì đó thì Chu Văn Vũ ở phía đối diện đang kêu ca vận khí không tốt, cho rằng vị trí này không hợp với mình, yêu cầu mọi người cùng đổi chỗ.
Nhưng không ai thèm để ý đến anh ta, đã ngồi xuống rồi thì chẳng ai muốn di chuyển, Chu Văn Vũ lại chỉ có thể hỏi tiếp xem ai sẵn lòng đổi chỗ với mình.
Trần Chiêu liền nhanh chóng đáp ứng: “Vậy mình đổi với cậu nhé.”
Chu Văn Vũ cười rạng rỡ: “Chiêu Chiêu cậu là tốt nhất, mau đến đây đi, chỗ này chắc chắn hợp với cậu.”
Lý Thi Giai cười mắng một câu: “Chỉ có cậu là khôn lỏi. Thế nếu ở vị trí mới mà thắng được tiền thì có phải phát bao lì xì cho người ta không đấy?”
“Chắc chắn rồi, nhất định sẽ phát.”
Lúc Trần Chiêu đứng dậy, cô cảm nhận được ánh mắt của anh dừng trên người mình, nhưng cô cầm lấy trà sữa rồi nhanh nhẹn đổi chỗ.
Vị trí mới rất bình thường, phía sau không có điểm tựa, không thể lười biếng dựa dẫm. Có lẽ chính vì Chu Văn Vũ cảm thấy không có “chỗ dựa” nên mới dẫn đến việc tài vận bị thất thủ, vội vàng muốn đổi phong thủy.
Có lẽ đúng là như vậy, sau khi đến vị trí này, bài cô bốc được còn tệ hơn. Lúc trước ít ra còn có đôi, giờ chỉ có ba lá bài lộn xộn.
Nhưng vận may dường như cũng bảo toàn, sau một hồi im hơi lặng tiếng lâu thật lâu, cuối cùng cũng có một chút vận may tìm đến.
Trước khi bốc lá bài thứ ba, tim Trần Chiêu đập nhanh liên hồi, nhưng khi nhìn thấy bài, cô dốc sức giữ cho mình bình tĩnh, cố gắng tỏ ra không cảm xúc.
Bốc bài xong, cuộc đấu bắt đầu.
Những người cho rằng bài trong tay mình còn ổn lần lượt đặt cược, sau khi theo được hai ba vòng, những người thấy không có hy vọng thắng đều đã bỏ bài.
Chu Văn Vũ vốn là người cái gì cũng theo, sau khi theo tiếp ba vòng nữa, đột nhiên nhận ra Trần Chiêu vẫn chưa bỏ cuộc, bài trong tay cô chắc chắn là một cú đòn chí mạng, nếu không thì một người ngại rủi ro như cô sẽ không kiên trì đến tận bây giờ. Anh ta dứt khoát vứt bài, định ghé sát qua xem bài của Giang Hằng thì Giang Hằng đã úp bài xuống bàn. Chậc, đúng là thật keo kiệt.
Lại qua hai vòng nữa, ván này chỉ còn lại Trần Chiêu và Giang Hằng. Lúc này số tiền cược trên bàn đã không hề ít.
Ván này, cô chắc chắn thắng.
Trần Chiêu không hề tham lam, thắng được bấy nhiêu tiền cược là đủ rồi. Cô tiếp tục đặt cược, lúc đẩy tiền cược ra, người ở đối diện là anh vừa nhìn cô vừa ép thêm tiền cược vào.
Anh vẫn không để lộ chút cảm xúc nào, mà anh quá đỗi điềm tĩnh, ánh mắt cứ như đang khiêu khích cô.
Hai người cứ thế theo cược hết vòng này đến vòng khác, sự chú ý của những người xung quanh đều đã đổ dồn vào hai người. Họ không phân biệt nổi rốt cuộc bài của ai lớn hơn, chưa từng thấy Giang Hằng bày ra thái độ muốn “tố” khô máu như vậy, mà một người thận trọng như Trần Chiêu vẫn không ngừng theo cược thì chứng tỏ bài trong tay vô cùng lớn.
Chu Văn Vũ không kiềm chế nổi tính nóng nảy, vừa mới thốt lên một câu “mau lên đi” đã bị mắng là “cậu nói hơi nhiều rồi đấy”.
Con người không thể không tham lam, nhìn số tiền cược tích tụ ngày một nhiều, Trần Chiêu cứ ngỡ chúng đều đã thuộc về mình. Nhưng dưới cái nhìn của anh, cô lại có chút hoảng hốt, nghi ngờ không biết có quy tắc nào mà mình không biết hay không. Rốt cuộc anh cầm quân bài gì mà lại có thể tự tin đến thế.
Anh cứ như có thù với cô vậy, ngồi đối diện cô, nhất định phải ép cho cô cạn sạch tiền cược mới thôi.
Cô đã bắt đầu thấy căng thẳng, anh thua được, còn cô thì không.
Anh chẳng sợ gì cả, còn cô lại cứ lo trước ngó sau.
Cuối cùng, Trần Chiêu không chịu nổi áp lực, đưa ra gấp đôi số tiền cược: “Anh lật bài đi.”
Đôi mắt cô hơi rủ xuống, khoảnh khắc Giang Hằng lật bài, anh liền thấy cô thở phào nhẹ nhõm, gương mặt ngay sau đó hiện lên nụ cười rạng rỡ.
“Mẹ kiếp.” Chu Văn Vũ thấy anh chỉ có một đôi J mà dám thách thức như thế, làm anh ta sợ đến mức vứt luôn đôi K của mình: “Anh điên rồi à.”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào quân bài trong tay cô, Trần Chiêu muốn tỏ ra bình thản một chút, nhưng ý cười cứ không kìm lại được, cô lật bài ra.
“Mẹ kiếp!” Chu Văn Vũ lại cảm thán một tiếng, ba con A, xác suất này là bao nhiêu chứ: “Cậu cướp mất chỗ phong thủy bảo địa của mình rồi, không thì bộ bài này đã là của mình.”
“Cậu đừng có kiểu thua không phục như thế.”
“Xem ra cái chỗ ngồi này đúng là không thể đổi được, người tính không bằng trời tính.”
Nghe bọn họ cãi vã, Trần Chiêu đã đắm chìm trong cảm giác thành tựu khi thắng tiền, giống như thu hoạch vụ mùa mà gom tiền cược về phía mình. Một lần còn chưa gom hết, lúc lần thứ hai đi vớt những “con cá lọt lưới”, cô liếc nhìn anh một cái. Có phải anh cũng muốn dọa cho cô chạy mất không, nhưng cô lại có vận may tốt.
Giang Hằng lười biếng dựa vào sofa, đón lấy ánh mắt của cô: “Chúc mừng.”
“Chỉ thắng anh một lần thôi mà.”
“Vậy cô còn muốn thắng bao nhiêu lần nữa?”
Trần Chiêu biết thế nào là đủ: “Một lần là đủ rồi.”
“Thật không có chí tiến thủ.”
“Trong chuyện này thì tôi không cần chí tiến thủ đâu.”
Chu Văn Vũ liếc nhìn người bên cạnh, hiếm khi thấy anh ta nói nhiều như vậy. Trần Chiêu không coi vận may là thực lực, thấy tốt thì dừng, trong những ván bài tiếp theo, cô vẫn giữ thái độ bình lặng. Cho đến khi kết thúc, cô không hề bị thua tiền.
Buổi tụ tập này vui hơn cô tưởng. Nếu chọn ở nhà, cô sẽ không cảm nhận được niềm vui này, nhưng cũng sẽ không gặp phải những xích mích kia.
Lúc chuẩn bị ra về, Trần Chiêu ngỏ lời cảm ơn Chu Văn Vũ vì đã mời mình đến chơi.
Chu Văn Vũ xua tay, nói: “Cậu khách sáo làm gì, đúng rồi, lát nữa mình sẽ kéo cậu vào nhóm, có buổi tụ tập nào thì cậu cứ đến nhé.”
Từng tốp người lần lượt đi xuống, Trần Chiêu cùng Lý Thi Giai và Giang Hằng cùng bước vào thang máy.
Trong gương thang máy, chỉ có mỗi cô diện chiếc áo phao dày cộm, còn hai người họ lại mặc khá mỏng manh. Có chút nóng, nhưng cô biết rằng chỉ lát nữa bước ra ngoài trời là sẽ lạnh ngay.
Lý Thi Giai nhìn chiếc điện thoại không có mạng: “Đúng rồi, mình vẫn chưa đặt xe, đợi xuống đến sảnh rồi hãy đặt vậy.”
“Có muốn đi tàu điện ngầm không?”
Căn hộ của hai người họ ở khá gần nhau, tuy gần ga tàu điện ngầm nhưng đi xe công nghệ thì sẽ đỡ phải đi bộ nhiều, Lý Thi Giai nhíu mày nhìn anh: “Cậu chắc chứ?”
“Chắc chắn.”
“Không lẽ cậu thua tiền rồi nên không muốn đi xe đó chứ, mình bao cậu.”
Nghe thấy câu này, Trần Chiêu – người vừa thắng tiền của anh, có chút ngại ngùng, nhưng rồi cô liền phản ứng lại ngay, cô thắng một cách vô cùng chính đáng, tận ba con A cơ mà.
“Không cần đâu. Cậu cứ đi xe đi, mình đi tàu điện ngầm.”
“Thôi bỏ đi, mình đi tàu điện ngầm cùng cậu vậy.” Lý Thi Giai hỏi Trần Chiêu: “Còn cậu? Cậu về nhà bằng gì?”
Cô có thể đi tàu điện ngầm, cũng có thể đi xe buýt, cả hai đều phải chuyển tuyến.
Trần Chiêu là một người biết ý, khoảng cách giữa họ dường như cũng được nới rộng ra như độ dày mỏng của lớp quần áo vậy. Hai người họ rõ ràng trông thân thiết hơn, cô không cần thiết phải xen vào: “Mình đi xe buýt về, trạm dừng ở ngay gần đây thôi.”
Giang Hằng nhìn về phía cô, nhưng không nói gì.
“Ồ ồ, chắc là nhanh thôi nhỉ, buổi tối đi đứng cẩn thận nhé.”
“Ừm, khá nhanh, các cậu cũng vậy nhé.”
Bước ra khỏi tòa nhà, Trần Chiêu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hai người, rồi một mình bước về phía bên kia để ra trạm xe buýt đợi xe.

Nữ chính vừa thông minh vừa nhạy, tui ngưỡng mộ ghê