Chương 26: Dọn đi
*
Giang Hằng bước lên phía trước chào hỏi Lương Lăng, “Chị Lăng, lâu rồi không gặp.”
“Khá lâu rồi không thấy cậu, dạo này cậu thật sự thuận buồm xuôi gió, thuốc mới liên tiếp ra mắt thị trường, cứ như mở máy in tiền vậy, chúc mừng nhé.”
“Cảm ơn chị, chỉ là may mắn thôi, đều trùng hợp vào một lúc.”
Lương Lăng liếc nhìn Trần Chiêu, “Vừa nãy chị còn đang nói với Chiêu Chiêu đấy, cho phép hai đứa bế em bé một lát. Em ấy nhát gan, bảo không dám. Cậu thì sao, có dám không?”
Cô đến liếc cũng không thèm liếc nhìn anh một cái, Giang Hằng giơ tay ôm lấy eo cô, “Chị đã cho phép hai chúng tôi bế, thế thì tôi phải đi một cái phong bao thật lớn rồi.”
Lương Lăng bật cười, “Chị không có ý này đâu nhé, nhưng nếu cậu cứ muốn nghĩ như vậy thì chị cũng không cản. Ai bảo dạo này cậu kiếm được nhiều tiền quá làm gì.”
“Chuyện đó là chắc chắn rồi, còn phải cảm ơn chị đã cho chúng tôi cơ hội này.”
“Đúng rồi, lát nữa chị giới thiệu một người cho cậu quen. Giờ chị đi bận chút đã, hai em cứ tự nhiên nhé.”
“Được.”
Sau khi chị ấy đi khỏi, tay anh vẫn đặt bên eo cô, Trần Chiêu không có biểu cảm gì, “Anh cũng không cần phải giả vờ như thế chứ, tay có thể bỏ xuống được không?”
Giang Hằng bỏ tay xuống, nhìn cô, bản thân anh nhất thời lại không biết nói gì, hỏi cô có khỏe không thì quá đỗi đạo đức giả, anh biết cô sẽ không dễ chịu gì, “Xin lỗi.”
“Không sao, là vấn đề của tôi. Chưa có thời điểm thích hợp để nói với người khác, nhưng anh đừng lo, rất nhanh thôi anh sẽ không cần phải phối hợp với tôi như thế này nữa.”
Cô dùng chất giọng xa cách như vậy để nói chuyện với anh, Giang Hằng nghe mà thấy rất chói tai, “Cũng không cần phải nhanh như thế đâu.”
Lúc anh thông qua luật sư ép cô ký thỏa thuận, thái độ là càng nhanh càng tốt, cô ký xong rồi, anh lại đạo đức giả nói không vội. Cô không muốn nói với anh thêm một lời nào nữa, “Được rồi, việc ai nấy làm đi.”
Trần Chiêu nói xong liền bỏ đi, những người trong buổi tụ tập này, đa số cô đều quen biết.
Rất lâu trước đây, khi anh dẫn cô bước vào những dịp như thế này, cô từng lo lắng bản thân sẽ lạc lõng, không hòa nhập được. Dù sao thì trước kia, cô cũng cảm thấy khá là không thoải mái. Nhưng sau khi thân phận của cô thay đổi, xung quanh đều đã là “người tốt”, cô liền dễ dàng hòa nhập.
Có thể thấy, nếu cảm thấy không thoải mái ở một nơi nào đó, có khả năng là do bản thân nghĩ nhiều, nhưng càng có khả năng là do người khác cố ý.
Cô cũng không cảm thấy chán ghét những buổi tụ tập như thế này, có thể chào hỏi tán gẫu vài câu với những người quen, hỏi xem đối phương dạo này đang bận rộn việc gì, nhanh chóng nắm bắt tình hình gần đây của nhau, có thể thu thập được không ít thông tin.
Đối với những mối giao tình cần phải duy trì, cô sẽ bỏ ra chút tâm tư, nhưng không chiếm quá nhiều thời gian của cô.
Sau khi chào hỏi một vòng, Trần Chiêu bị kéo vào một góc ghế sofa, là mấy vị phu nhân giàu có đang tụ tập trò chuyện cùng nhau. Cô nghe được không ít chuyện bát quái, ví như phu nhân A đi Thụy Sĩ nghiên cứu học tập, phu nhân B đi học khóa học về AI, phu nhân C thì vẫn chìm đắm trong việc mua Hermès.
Nghe thì khá thú vị, bản chất đều là dùng phương thức nào để giết thời gian. Con người có lẽ có thiên tính thích ngược đãi bản thân, không bị công việc hành hạ thì cũng sẽ bị nhân viên bán hàng giày vò.
Chủ đề câu chuyện bắt đầu thay đổi hương vị khi nói đến thẩm mỹ làm đẹp, từ chăm sóc da mặt nói đến bảo dưỡng vùng kín, Trần Chiêu còn chưa kịp phản ứng thì âm lượng cuộc trò chuyện đã hạ thấp xuống.
“Cái liệu trình đó rốt cuộc có tác dụng thật không đấy?”
“Tôi sinh con xong cảm thấy trải nghiệm không tốt, làm cái liệu trình đó xong thì dần dần tốt lên một chút.”
“Thế rốt cuộc có làm phụ nữ thoải mái hơn chút nào không?”
“Tùy người thôi, mà nói thật mọi người có thực sự tận hưởng chuyện ấy không? Được bao lâu chứ?”
“Chuyện này phải xem tình hình đã, lúc tâm trạng tốt thì khá là tận hưởng.”
“Thời gian cũng được mà, nhưng tôi cũng chưa tính toán cụ thể bao giờ, còn dạo đầu nữa, có phải tính vào không?”
“Thường là tính cả vào chứ, nhưng tôi thấy đàn ông có tuổi rồi thì cùng lắm là được một hiệp thôi.”
“Thế cũng không hẳn, còn phải xem kỹ năng nữa chứ.”
Họ thay nhau nói một lượt, bỗng nhiên ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Quả thực, chỉ còn mỗi cô là chưa nói. Chuyện này cứ như quy tắc nhập hội vậy, chẳng nói lời nào mà chỉ đứng nghe hóng hớt thì thật không nghĩa khí.
Trần Chiêu cảm thấy không nên mang chuyện riêng tư ra bàn luận công khai như thế này, nếu là trước kia, cô sẽ đại khái qua loa để lảng tránh đi, nhưng lúc này tâm trạng cô quá tồi tệ rồi.
Cô lộ vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi họ, “Chẳng lẽ mọi người đều cảm thấy chuyện đó rất tận hưởng sao?”
“Ơ? Chắc chắn rồi chứ.”
“Tận hưởng chứ, cùng lắm thì chỉ là không còn tốt như hồi trước thôi.”
“Thế cô không thấy thế à?”
Nhìn vẻ mặt hóng hớt lộ rõ mồn một của họ, Trần Chiêu nghiêm túc trả lời, “Đúng vậy, chẳng phải chỉ là nằm ở đó, chịu đựng một lát là kết thúc rồi sao?”
“Thế được bao lâu chứ?”
Trần Chiêu nghĩ ngợi một lát, “Tầm ba năm phút gì đó.”
Đã có người lén lút đưa mắt tìm kiếm trong đám đông, lại có người táo bạo hơn hỏi, “Cô từ trước đến nay đều không có, hay là hai năm nay anh ấy không được nữa thế? Phụ nữ mà, có khi bận quá nên mất hứng thú thôi.”
“Chưa từng có bao giờ.” Trần Chiêu mỉm cười, “Chuyện này vốn dĩ đã chẳng có gì thú vị rồi, không có gì đâu mà. Tôi thấy mấy cái liệu trình vùng kín mà các chị nói chỉ là lừa tiền thôi.”
“Đúng thế đúng thế, đúng là lừa tiền thật.”
Ánh mắt họ nhìn cô đều mang theo sự đồng cảm, không ai dám hỏi cô loại câu hỏi này nữa. Xem kìa, chồng có tiền lại đẹp trai thì đã sao, chỉ được cái mã chứ chẳng dùng được việc gì.
Tâm lý con người mười phần khó nói, Trần Chiêu cảm thấy họ đối xử với mình càng thêm thân thiện hơn. Thế này cũng tốt, cô có được sự thanh tịnh, có thể không cần nói lấy một lời.
Giang Hằng cảm nhận được thỉnh thoảng lại có ánh mắt đổ dồn vào người mình, mà toàn là phái nữ, anh vốn chẳng có giao du gì với họ cả. Bị nhìn nhiều quá, anh dứt khoát chủ động tìm một người để chào hỏi.
Anh vô cớ cảm nhận được sự chột dạ của đối phương, nhưng khi trò chuyện thì mọi thứ vẫn bình thường, không giống như là đã biết chuyện gì.
Chẳng phải chuyện gì quan trọng, anh cũng không bận tâm đến bất kỳ ánh mắt nào, khi nhìn thấy bảo mẫu bế đứa trẻ đi ra, còn cô thì bị kéo qua xem em bé, anh cũng bước lên phía trước, đứng bên cạnh cô.
Nhân vật chính của bữa tiệc này cuối cùng đã xuất hiện, ngủ đủ giấc nên tâm trạng rất tốt, đối với ai cũng cười híp mí.
Trần Chiêu nhìn đứa bé như tạc bằng phấn bằng ngọc, không dám bế, nhưng không kìm được mà chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của bé, kết quả là ngón tay cô liền bị bé nắm chặt trong lòng bàn tay, rất ấm áp.
Bảo mẫu cười nói, “Em bé thích cô lắm đấy.”
Em bé cười với cô rất đúng lúc, Trần Chiêu mới phát hiện bé đã mọc răng rồi, mặc chiếc váy nhỏ xinh xắn, đôi chân mũm mĩm đang dùng sức đạp đạp, “Tóc con bé đã nhiều thế này rồi cơ à, đáng yêu quá.”
“Tất nhiên rồi, bé nhà chúng tôi còn biết đi rồi cơ đấy.”
Ngắm nhìn một hồi lâu, em bé buông tay ra, sự chú ý bị những người lớn khác đang trêu đùa thu hút, Trần Chiêu mới lùi ra ngoài, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy anh, anh đang nhìn cô.
Cô ngoảnh mặt đi, không nhìn anh.
Phần náo nhiệt nhất trong bữa tiệc thôi nôi chính là bốc đồ đoán tương lai, trên mặt đất trải đầy những món đồ nhỏ mang ngụ ý tốt đẹp như bàn tính, búa thẩm phán, bút máy, con dấu. Em bé được đặt ở phía xa để tự đi qua.
Kết quả em bé mới đi được vài bước đã mệt, dứt khoát bò qua, khiến mọi người cười rộ lên, thế nhưng bé cũng không sợ người lạ, ngược lại càng thêm đắc ý, bò nhanh hơn đến trước đống đồ chơi nhỏ.
Nhưng khi đến trước mặt, em bé lại chần chừ, nhiều đồ như vậy, không biết nên chọn cái nào thì tốt.
Giữa những ánh mắt đầy mong đợi, bé chọn một đồng xu rồi cầm trong tay nghịch, mọi người thi nhau cười nói, đây là bàn tay vớ được tiền tài rồi.
Trần Chiêu cũng mỉm cười, đây là một đứa trẻ chú định sẽ rất hạnh phúc, sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ đều lương thiện và trí tuệ. Hồi cô mới kết hôn, xung quanh đã có người bảo gả vào hào môn thì nhất định phải sinh con, lại còn phải từ hai đứa trở lên. Đó chẳng phải là người quan trọng gì, đối với những lời nhảm nhí này, cô cũng không để tâm.
Cô cảm thấy điều đó thật đáng sợ, bản thân mới chỉ vừa bước chân vào xã hội, kinh nghiệm làm việc chưa có bao nhiêu, còn rất non nớt, làm sao có thể đi sinh con chứ. Nghe người ta nói chuyện gửi con đi học lớp năng khiếu nào, học môn thể thao gì, điều cô nghĩ đến là: mình cũng muốn đi học, chứ tuyệt đối không phải là sau này gửi con mình đi học.
Cho dù dạo trước cô có đi tìm hiểu những chuyện liên quan đến việc sinh nở, nhưng cô vẫn chưa đưa ra quyết định, lại càng không có cảm giác lo âu.
Đến tận bây giờ, Trần Chiêu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này nữa.
Anh cứ đứng suốt bên cạnh cô, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghi thức bốc thôi nôi đã kết thúc, em bé cũng buồn ngủ rồi, được bảo mẫu bế đi. Cô vừa định quay người rời đi thì đã bị Lương Lăng gọi giật lại.
Không đúng, Lương Lăng gọi là Giang Hằng. Nhưng nếu cô rời đi thì trông sẽ quá đột ngột, đã diễn được hơn nửa vở kịch rồi, chẳng thà diễn cho nốt phần còn lại.
Lương Lăng dẫn theo một người đàn ông đi tới, “Vừa hay hôm nay mọi người đều ở đây, chị muốn giới thiệu cho các em làm quen chút, biết đâu sau này lại có cơ hội hợp tác. Đây là Quý Tử Dương, đàn em khóa dưới của chị, tiến sĩ sinh học, chuyên ngành khoa học thần kinh, gần đây mới về nước. Còn đây là Giang Hằng, người kế thừa của tập đoàn Chính Á.”
Quý Tử Dương chủ động chìa tay ra, “Tổng giám đốc Giang, chào anh.”
Giang Hằng bắt tay anh ta, “Chào anh, đừng khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Giang Hằng là được.”
Lương Lăng tiếp tục giới thiệu Trần Chiêu, “Đây là Trần Chiêu, bà xã của Giang Hằng.”
Trần Chiêu gật đầu với anh ta, “Chào anh, Tiến sĩ Quý.”
Quý Tử Dương cười, “Gọi như vậy cảm giác như tôi đang được tâng bốc quá lời rồi.”
Lương Lăng cười, “Cậu mà còn không xứng gánh cái danh đó à, cậu là tiến sĩ học hành thực chất đàng hoàng, đâu có như chị đi học cái ngành hữu danh vô thực để kiếm cái bằng.”
Cả hai người họ đều quá khiêm tốn, nhìn Giang Hằng bắt đầu trò chuyện với người ta, Trần Chiêu hỏi Lương Lăng, “Chị ơi, đi uống chút gì không?”
“Được chứ, từ nãy đến giờ chị mới uống được có hai ly champange thôi.”
“Thế thì chị uống thêm hai ly nữa đi.”
Hai người lấy đồ uống rồi đi ra một góc để tận hưởng chút thanh nhàn.
Lương Lăng nhìn ly nước trong tay cô, “Mọi người đều uống rượu, có mỗi em là uống nước khoáng có ga.”
“Ngon mà chị, em thấy rượu đắng lắm.”
“Thứ tốt đẹp như vậy mà qua miệng em lại thành một chữ đắng.” Lương Lăng nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ ở phía xa, “Đoán chừng hai người họ đang nói về hướng nghiên cứu rồi, cậu em khóa dưới này của chị gia cảnh tốt lắm, không ngờ cũng chịu được cái khổ của việc học tiến sĩ.”
“Gia cảnh tốt mà vẫn học tiến sĩ, xem ra là thực sự đam mê học thuật rồi.” Trần Chiêu liếc nhìn một cái, người nọ mặc một bộ đồ thường ngày, có lẽ ở trong giới học thuật lâu ngày nên trông vẫn bộc lộ chút dáng vẻ sinh viên, “Tóc của tiến sĩ vẫn còn nhiều ghê.”
Lương Lăng bật cười, “Em nói thế nghe buồn cười quá, làm như cứ thông minh là phải hói đầu không bằng.”
“Bộ não thông thái thì lúc nào chẳng phải hy sinh chút gì đó.”
“Thực ra chị cũng từng nghĩ xem có nên đợi con lớn hơn chút nữa rồi đi học tiến sĩ không. Hai năm qua mang thai rồi sinh con ngược lại càng làm chị nhớ khoảng thời gian hồi đó dứt khoát đi học MBA.”
Hồi còn dịch bệnh, Lương Lăng nộp hồ sơ học MBA ở Mỹ, học kỳ đầu tiên là học trực tuyến, chị ấy ở trong nước, thức đêm hôm đảo lộn ngày đêm để lên lớp. Đến học kỳ thứ hai, chị ấy cuối cùng cũng bay sang Mỹ học trực tiếp, còn mang theo cả con trai nữa.
Đa số các phu nhân giàu có bề ngoài có vẻ như vô lo vô nghĩ, nhưng họ chắc chắn sẽ có những phương diện cực kỳ tàn nhẫn với chính mình.
Nhìn trạng thái này của Lương Lăng, Trần Chiêu vô cớ nhận được một chút an ủi và khích lệ. Trái tim đã trống rỗng, khó tránh khỏi cảm giác mọi thứ đều vô nghĩa, nhưng con người ta vẫn còn rất nhiều việc có thể làm.
“Em lúc nào cũng được chị truyền động lực, tự thấy bản thân phải nỗ lực hơn mới được.”
“No, tuyệt đối không phải đâu nhé. Lúc nên nghỉ ngơi thì nhất định phải nghỉ ngơi, bằng không dây thần kinh mà căng quá hóa đứt thì khó hồi phục lắm. Nghỉ ngơi tốt rồi mới có sức lực để nỗ lực chứ.”
Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của cô, Lương Lăng cười, “Sao em lại đáng yêu thế cơ chứ, mỗi lần ở bên em chị đều cảm thấy như đang được sạc năng lượng vậy, rất thoải mái. Em cứ là chính mình thôi, một người hay lo âu trong lòng như chị rất thích hấp thu chút năng lượng bình yên từ em đấy.”
Trần Chiêu cảm thấy chị ấy quá phóng đại rồi, cô cũng bật cười, “Em cảm ơn, năm qua chị sinh em bé thực sự bận rộn quá. Đợi khi nào chị rảnh rỗi, chị em mình phải gặp nhau nhiều hơn đấy.”
“Tất nhiên rồi, chị sắp được giải phóng đến nơi rồi đây, nhất định phải hẹn hò thôi.”
Tán gẫu một hồi lâu, Trần Chiêu đã cảm thấy mệt mỏi rồi.
Sợ người khác nhận ra điều bất thường của mình, cô liền cố gắng đóng vai một người tích cực, hướng thượng. Sâu trong lòng cô tự quan sát màn biểu diễn của chính mình, tỏ ra chăm chú lắng nghe, rồi nói ra những lời thích hợp, lại còn mỉm cười nữa.
Có lẽ hôm nay vì quá mệt mỏi mà cô có thể ngủ một giấc thật ngon, cũng có lẽ nói nhiều lời quá kích thích đại não khiến cô lại mất ngủ lần nữa.
Cô đang cân nhắc việc lén chuồn đi thì có một người bước về phía cô, có vẻ như muốn chào hỏi cô. Có lẽ anh ta muốn tạo mối quan hệ tốt với Giang Hằng nên mới đến bày tỏ thiện ý với cô.
Quý Tử Dương vừa lên tiếng đã hỏi cô, “Hi, tôi từng gặp cô trước đây rồi.”
Trần Chiêu nhíu mày, “Thế à? Lúc nào vậy?”
“Ở khách sạn đó, tôi bắt gặp cô mấy lần liền. Trong phòng tập gym, với cả trong thang máy nữa.”
Lần ở phòng tập gym đó, Quý Tử Dương đã nhớ kỹ diện mạo của cô, sau này trong thang máy lại gặp được. Điều khiến anh ta ấn tượng sâu sắc về cô là cô dường như lúc nào cũng thẫn thờ, không có biểu cảm gì, nhưng trông lại có vẻ hơi buồn bã.
Hôm nay nhìn thấy cô cười nói vui vẻ với người khác, vô cùng rạng rỡ, là một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, sự tương phản này trái lại khiến người ta kinh ngạc.
Trần Chiêu cực kỳ không thích cách chào hỏi như thế này, anh ta nói với cô những lời này là có mục đích gì chứ. Nếu anh ta lắm mồm thêm chút nữa, chuyện của cô chẳng phải sẽ bị đồn đại đến mức ai ai cũng biết sao.
“Thế à?”
“Đúng thế, hình như lần nào tôi cũng thấy cô đang lấy đồ ăn giao tận nơi. Có một lần tôi ngửi thấy mùi ma lạt thang thơm phức, còn định hỏi cô là của quán nào cơ. Nhưng trông cô như đang bận suy nghĩ gì đó, nên tôi không làm phiền cô.”
Anh ta trông không giống người mưu mô, nhưng có ai lại bày mưu mô lên trên mặt đâu, Trần Chiêu hỏi anh ta, “Cho nên anh đến để hỏi tôi là quán ma lạt thang nào à?”
Gương mặt cô lộ vẻ đề phòng và không vui, Quý Tử Dương không hiểu đã xảy ra chuyện gì, “Không phải đâu, chỉ là vừa khéo quen biết cô, lại còn từng gặp cô mấy lần nên đến nói với cô một tiếng thôi. Tất nhiên, cô có thể bảo cho tôi biết đó là quán ma lạt thang nào. Không ngờ bữa tiệc hôm nay lại ăn đồ Tây, tôi có thể về nhà gọi một suất ma lạt thang giao tận nơi.”
Anh ta nói như vậy, trái lại khiến Trần Chiêu chỉ đành lấy điện thoại ra, tìm kiếm món ma lạt thang trong danh sách đơn hàng đã đặt.
“Ngon không?”
Trần Chiêu hoàn toàn không nhớ nổi là có hương vị gì, lúc ấy chỉ là ăn cho no bụng, “Tôi không biết.”
Quý Tử Dương cười, “Ma lạt thang cô đặt mà chính cô lại không biết có ngon hay không sao? Nhưng thơm như thế, chắc chắn là ngon lắm.”
“Thế thì cũng có thể là do thêm hóa chất phụ gia đấy.”
“Hóa chất phụ gia là gì cơ?”
Trần Chiêu mới nhận ra, người này là từ nước ngoài trở về, có lẽ ở nước ngoài lâu ngày nên chuyện đối nhân xử thế hơi kém một chút, dân gian gọi là EQ thấp, bằng không anh ta đã chẳng nên đến nói với cô chuyện từng bắt gặp cô ở khách sạn.
“Kiểu như chất tạo hương ‘một giọt thơm’, bột béo, chất tạo màu ấy.”
“Hả? Có hợp pháp không?”
“Không biết, dù sao thì cũng ăn không chết người được.”
Nhìn cô bình thản nói ra ba chữ “ăn không chết”, Quý Tử Dương vừa kinh ngạc lại vừa thấy rất buồn cười, “Nhỡ đâu thì sao? An toàn thực phẩm không phải là chuyện nhỏ đâu.”
“Thế thì anh đi mua tờ vé số trước đi.”
Bị sự hài hước của cô chọc cười, Quý Tử Dương hưởng ứng, “Được thôi, vậy lát nữa tôi sẽ đi mua.”
Trần Chiêu lật tìm ra cửa hàng trên ứng dụng, hướng màn hình về phía anh ta cho anh ta xem, “Nếu anh vẫn muốn ăn thì có thể chụp lại.”
Quý Tử Dương lấy điện thoại ra chụp lại cửa hàng, “Mấy ngày về nước này tôi toàn ra ngoài ăn, vẫn chưa có cơ hội gọi đồ ăn giao tận nơi. Thế thì tôi phải nếm thử loại hóa chất phụ gia này xem sao.”
“Được rồi, anh cố lên.”
Nghe ra sự lấy lệ của cô, Quý Tử Dương cũng không tiện hỏi thêm cô có gợi ý quán ăn nào khác nữa không, “Cô đang có việc bận đúng không, vậy tôi không làm phiền cô nữa, lần sau nói chuyện nhé.”
Bản thân mình lại biểu hiện rõ ràng đến thế sao, Trần Chiêu mỉm cười khách sáo, “Không phiền đâu, rất vui được quen biết anh.”
“Tôi cũng vậy.”
Cuối cùng cũng có thể đi rồi, Trần Chiêu đi thẳng về phía cửa ra vào, định bụng đi ra khỏi câu lạc bộ, đến cổng lớn rồi mới bắt taxi.
“Em về à? Tôi tiễn em.”
Nhìn thấy anh đi bên cạnh mình, xung quanh lại có người qua kẻ lại, Trần Chiêu không muốn tỏ thái độ lạnh lùng, “Không cần đâu, cảm ơn anh.”
“Vừa nãy em trò chuyện với người ta cái gì thế?”
Trần Chiêu bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn anh, “Hiện tại anh đang ở đâu?”
Cô cuối cùng cũng chính mắt nhìn anh, Giang Hằng nhất thời chưa kịp phản ứng, liền trả lời cô, “Ở nhà.”
“Vậy khi nào anh mới dọn đi?” Cô nói lời này nghe như thể đang đuổi anh vậy, tìm được một căn nhà thích hợp cũng không dễ dàng gì, Trần Chiêu vẫn khoan dung một chút, “Cho anh nửa tháng để tìm nhà nhé. Anh không dọn đi thì tôi cứ phải ở khách sạn suốt thôi. Biết anh rất bận, vất vả cho anh rồi.”
“Ngay tối nay tôi sẽ dọn đi.”

Đọc mà cứ thấy day dứt, nóng ruột sao ấy. Mình vẫn tin Giang Hằng có điều uẩn khúc, hi vọng sau này Trần Chiêu sẽ phát hiện ra và quay lại cùng ở bên anh :< nhân tiện edior có thể cho mình xin tên convert của truyện và tác giả được không ạ? Mình cảm ơn nhiều
Đọc mà nó nhói từng cơn luôn á trời ơi huhuhu