Chương 39: Thứ tha, tương đồng
*
Chương 39: Thứ tha, tương đồng
Mâu Văn ngồi trên ghế sofa, nhìn Tạ Sùng dọn dẹp chiếc đèn bàn đã vỡ vụn đầy trên mặt đất.
Bộ dạng anh vụng về luống cuống, những mảnh vỡ kia cứ như thể mọc thêm chân, anh cầm cây chổi đuổi theo suốt. Mâu Văn nhìn mà sốt ruột, toan đứng dậy để phụ giúp anh.
Anh giơ cây chổi chỉ vào cô: “Em ngồi xuống đó cho anh!”
“Dạ.” Mâu Văn ngoan ngoãn ngồi trở lại, chẳng rõ anh đang hơn thua cái gì với chiếc đèn bàn đã hư bể kia.
May mắn là Tạ Sùng làm việc chẳng hề qua loa đại khái, mười mấy phút sau cuối cùng cũng quét dọn xong xuôi. Tự anh ngồi xổm nơi đó ngắm nghía hồi lâu, chẳng còn góc khuất nào sót lại, bấy giờ mới đi đến bên ghế sofa ngồi xuống.
Trời đã bắt đầu hửng sáng mờ mờ.
Anh tựa lưng vào thành sofa, Mâu Văn gối đầu lên đùi anh, hai người cùng nhau nhìn ngắm bầu trời bên ngoài đang sáng dần lên từng chút một. Vốn dĩ cả hai đều muốn chuyện trò một chút, song lại thấy trong khung cảnh này, tạm thời giữ im lặng cũng là một điều rất tốt, thế là cứ vậy mà đắm chìm trong vòm trời đượm màu nắng sớm vừa ló rạng ngoài kia.
Là Tạ Sùng phát ra tiếng ngáy khe khẽ trước, rồi ngay sau đó Mâu Văn cũng có một tiếng nương theo. Họ đều đã quá mệt mỏi rồi, cứ thế mà dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Lúc Tạ Sùng ở nước ngoài, khách sạn tốt đến thế kia mà anh cứ trằn trọc trở mình chẳng sao chợp mắt nổi, hễ nghĩ tới là lại thấy tức mình. Con người anh vốn không chịu nổi uất ức, Tiền Tụng chọc giận anh, anh liền cho Tiền Tụng vào danh sách đen; cha mẹ trách mắng anh, anh cũng chẳng thèm đoái hoài tới cha mẹ, tóm lại là mặc kệ ai ra sao thì ra. Anh dường như chẳng hề biết sợ hãi việc đánh mất thứ gì, bởi thế nên anh gần như chưa từng chủ động tranh đấu cho bất kỳ mối quan hệ nào.
Mâu Văn cãi vã với anh, cúp ngang điện thoại của anh, thâm tâm anh vốn dĩ muốn buông ra vài lời nặng nề, song lời vừa đến bên khóe môi đều bị anh nuốt ngược vào trong. Anh tự thấy bản thân đã phải chịu một vố uất ức nghẹn lời. Mâu Văn dựa vào cái gì mà đối xử với anh như thế chứ? Không được, trận cãi vã này nhất định phải phân định cho ra lẽ! Anh đã nghĩ như vậy đấy.
Anh báo với trưởng đoàn một tiếng liền mua ngay vé máy bay, chuẩn bị quay về để trực tiếp cãi nhau với Mâu Văn một trận trời long đất lở. Gã Trần Khoan Niên kia còn ở một bên buông lời mỉa mai châm chọc anh: “Sao thế hả? Mới đến được một ngày đã đòi về, nhà cậu bị cháy rồi sao?”
Anh bảo Trần Khoan Niên ngậm miệng lại.
Trần Khoan Niên rất biết nghe lời, nén nhịn được mười mấy giây, rồi mới cất lời: “Cậu sợ vợ đến thế thì sau này tôi không thèm làm ăn với cậu nữa, tôi qua làm ăn với vợ cậu cho rồi.”
Tạ Sùng phát phiền vì gã Trần Khoan Niên này quá đi mất.
Anh chẳng hiểu vì sao, cái hội du học ở Mỹ nhìn chung đều lắm lời hơn hẳn hội du học Anh quốc của các anh, Tạ Sùng thậm chí còn hoài nghi có phải hồi ở Mỹ ngày nào bọn họ cũng khóa môi với mấy ca sĩ hip-hop hay không, mà sao lời lẽ cứ dồn dập, dày đặc đến thế.
Phiền phức.
Trên đường Tạ Sùng ra sân bay, Trần Khoan Niên vẫn còn gửi tin nhắn cho anh, bảo rằng: “Chắc không phải là đi luôn không quay lại nữa đó chứ? Đi rồi không về thì đừng có trách tôi giành mối làm ăn của cậu đấy.”
“Anh cứ thử xem.” Tạ Sùng nhắn lại anh ta: “Tôi sẽ khiến anh thua lỗ tới mức chẳng tìm thấy lối về nhà! Ở nước ngoài làm gì có sông Hoàng Phố mà thu gom mớ phế thải đó của anh.”
Trần Khoan Niên vốn là kẻ bép xép, anh còn chưa kịp tới sân bay, trong đoàn khảo sát đã râm ran đầy rẫy tin đồn thất thiệt về việc anh từ bỏ chuyến đi lần này. Tạ Sùng nhắn hỏi Trần Khoan Niên: “Anh giở trò tiểu nhân đó hả?”
Trần Khoan Niên đáp lại anh: “Hì hì, so với cậu thì cũng chẳng kém cạnh gì đâu.”
Đồ ngu xuẩn. Tạ Sùng thầm rủa anh ta trong lòng.
Thế nhưng anh chẳng thể quản nổi nhiều đến thế, anh nhất định phải về nhà một chuyến. Lúc bắt máy cuộc gọi của Mâu Văn, nghe thấy Mâu Văn mở lời xin lỗi mình, theo lẽ thường tình thì cõi lòng anh đáng lý phải nhẹ nhõm đi phần nào. Nào ngờ, anh lại càng thấy khó chịu khôn nguôi.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Mâu Văn, cơn giận trong anh liền tiêu tan. Tạ Sùng cuối cùng cũng biết vì sao bản thân lại tức giận đến thế, bởi vì Mâu Văn đã không đến sân bay tiễn anh. Trước đây anh chẳng cần bất kỳ ai đưa tiễn mình, anh một mình đi đi về về đã thành thói quen. Tiền Tụng đối xử tốt với anh, trước kia chỉ cần có thời gian là sẽ đưa đón anh. Bây giờ hai người họ cãi nhau rồi, Tiền Tụng hầu như chẳng thèm nói chuyện với anh nữa.
Sự thất hứa của Mâu Văn khiến anh tức giận. Hai người họ rõ ràng đã giao hẹn với nhau rồi, vậy mà cô lại gọi một cuộc điện thoại bảo rằng không đến sân bay được nữa. Suy cho cùng, cũng là vì bớt đi một lần gặp mặt, thế nên trong lòng mới thấy khó chịu khôn nguôi. Anh lại chẳng có lấy một ai để sẻ chia cảm giác này, cũng không biết cách xoay xở với thứ cảm xúc ấy. Đến cuối cùng, lại để Mâu Văn đập vỡ một chiếc đèn bàn mới khiến cõi lòng anh được nhẹ nhõm.
Họ ngủ trên ghế sofa suốt mấy tiếng đồng hồ.
Mâu Văn là người thức giấc trước, bởi cô chợt nhớ ra vẫn còn một bản vẽ chưa gửi cho khách hàng, đó là bản thiết kế cải tạo nhà bếp trị giá tám trăm tệ. Mâu Văn cứ canh cánh trong lòng việc này, đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc bèn đi vào phòng sách để làm việc. Nửa tiếng sau, khi đã hoàn thành xong công đoạn cuối cùng, cô bèn đi chuẩn bị bữa sáng.
Cô vô cùng đói bụng.
Hôm qua chẳng biết đói là gì, hôm nay lại đói cồn cào, đường ruột của cô cứ như thể đang dở chứng dỗi hờn với cô vậy. Những khi cảm giác thèm ăn trỗi dậy mạnh mẽ, bữa sáng nhất định phải thật thịnh soạn. Mì trộn trứng cà chua, canh cá viên, rồi thêm một đĩa rau dớn rừng trộn.
Tạ Sùng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một mâm cơm với sắc màu vô cùng đẹp mắt này, tâm trạng liền tốt lên ngay tức khắc, anh vừa ngân nga điệu nhạc ngắn vừa đi tắm rửa, lúc bước ra ngoài đã mang vẻ mặt hớn hở phơi phới.
Mâu Văn giúp anh lau tóc, hỏi anh có phải là không cần đi công tác nữa hay không? Tạ Sùng cúi đầu để mặc cho cô lau, đôi tay tự nhiên ôm lấy eo Mâu Văn, kéo cô về phía lồng ngực mình: “Phải đi chứ, ngay tối nay là đi rồi.”
Mâu Văn cầm chiếc khăn tắm lớn lau trên đỉnh đầu anh, Tạ Sùng rất yên lặng, lẳng lặng ngắm nhìn cô.
“Quay về một chuyến này mà chỉ ở nhà được mười mấy tiếng đồng hồ thôi sao?” Mâu Văn vô cùng xót tiền vé máy bay, chuyến đi khứ hồi này thế là bay mất tiêu hai mươi nghìn tệ rồi: “Lần sau em không hờn dỗi nữa đâu. Hờn dỗi kiểu này đắt đỏ quá chừng.”
Tạ Sùng liền cười hì hì, đôi tay càng siết chặt thêm, Mâu Văn phát anh một cái: “Ăn cơm trước đã!”
Ăn xong bữa sáng, Tạ Sùng bảo muốn trò chuyện với Mâu Văn, anh dắt cô đến bên ghế sofa, hai người đối diện nhau, khoanh chân ngồi trên ghế, đột nhiên lại chẳng ai biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Cuối cùng, Mâu Văn là người mở lời trước: “Em đã từ chối lời mời nhận việc đó rồi. Em thừa nhận mức lương khởi điểm sáu trăm nghìn tệ đối với em là rất nhiều, thế nhưng đó không phải là công việc mà em khát khao nhất.”
Tạ Sùng nhìn cô, anh biết cô vốn có khí phách như thế. Thuở ấy, khi cô tung ra chiêu bài “rút củi đáy nồi” với Lâm Vị Sâm, anh đã chấn động biết nhường nào. Sao có thể có người sở hữu bản lĩnh kiên cường đến vậy cơ chứ? Ngay cả anh của hiện tại, cũng chẳng dám dễ dàng làm ra chuyện như thế.
“Nhưng nói thật lòng, người gửi lời mời nhận việc cho em là người tốt, đó hoàn toàn không phải là một trò lừa bịp.” Mâu Văn nói: “Anh bảo đó là trò lừa đảo làm cho cõi lòng em không được thoải mái. Một là vì em cảm giác anh nghĩ em không xứng đáng với số tiền nhiều đến thế, hai là vì em thấy anh cho rằng em chẳng có mắt nhìn người. Tạ Sùng à, em đã không còn là em của năm ngoái nữa rồi, và em của năm sau cũng sẽ chẳng phải là em của ngày hôm nay. Trí tuệ của em đang dày dặn lên từng ngày, hết thảy đều là học phí mà em đã chi trả ở Bắc Kinh này đấy!”
“Học phí em đóng xem ra chẳng hề rẻ chút nào.” Tạ Sùng hừ nhẹ một tiếng, đoạn liền nghiêm giọng nói: “Mâu Văn, anh muốn nghiêm túc nói với em một chuyện.”
Mâu Văn bị thần sắc của anh làm cho e dè, vội vã ngồi thẳng người lên, nghiêm túc lắng nghe.
“Sau này em đừng nuốt lời với anh.” Tạ Sùng nói: “Đừng nói là đi sân bay tiễn anh rồi lại chẳng đi. Đừng hứa hẹn với anh điều gì rồi lại bỏ mặc không làm. Chuyện này đối với anh chính là điều đại kỵ.”
“Em cứ tưởng đây là chuyện nhỏ…”
“Đây không phải là chuyện nhỏ. Một khi em thực sự để tâm đến một người, em sẽ hiểu ra rằng: đây hoàn toàn không phải là chuyện nhỏ.” Tạ Sùng khựng lại giây lát: “Anh không biết em có nhận ra hay không: anh hầu như rất ít khi chủ động hứa hẹn với em điều gì, thế nhưng hễ anh đã hứa, tất cả anh đều thực hiện được. Ngay cả những điều anh chưa từng hứa, anh cũng đã làm xong rồi.”
Tạ Sùng không nói thêm lời nào nữa, anh cứ đăm đăm nhìn Mâu Văn như thế. Anh biết Mâu Văn là một người rất thông minh, những chuyện từng xảy ra giữa hai người bọn họ, cô đều sẽ ghi nhớ rõ ràng.
Vầng thái dương đang dịch chuyển vị trí trên vòm trời như thầm nhắc nhở họ về sự trôi chảy của thời gian, Mâu Văn chăm chú hồi tưởng lại những chuyện quá khứ giữa hai người: Tạ Sùng dường như chưa từng vắng mặt trong bất kỳ một lời hứa hẹn nào, không chỉ có vậy, anh còn luôn đột nhiên xuất hiện, một lần, hai lần, rồi ba lần.
Một khi cô đã hồi tưởng lại điều này, liền nhận ra trong mối quan hệ của hai người, Tạ Sùng chẳng hề bị động như cô vẫn tưởng, anh lúc nào cũng chủ động tiến lại gần cô.
Chẳng phải chỉ có một mình cô đơn độc trân trọng cuộc hôn nhân giữa hai người, anh cũng vậy, anh cũng đang nâng niu trân quý nó.
Mâu Văn cảm thấy bản thân dường như chẳng còn tủi thân đến thế nữa, khóe môi cô trĩu xuống, cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn bật khóc của mình, nói với Tạ Sùng: “Em xin lỗi, đáng lý ra em phải đi tiễn anh.”
“Anh xin lỗi, thái độ lúc nói chuyện của anh không tốt.” Tạ Sùng nói: “Chúng ta hãy để trận cãi vã này hoàn toàn trôi vào quá khứ luôn đi, được không em?”
Mâu Văn khẽ gật đầu.
Cõi lòng Tạ Sùng rốt cuộc cũng được nhẹ nhõm, anh thở dài một tiếng: “Nói thật lòng đó Mâu Văn, đừng nuốt lời với anh, đừng lỗi hẹn với anh, anh thực sự rất cần em phải yêu anh mười phần trọn vẹn.”
Lời này nói ra nghe thật sến sẩm, thế nhưng anh chính là như vậy: anh mong muốn Mâu Văn phải yêu anh một trăm phần trăm.
“Em hứa với anh.” Mâu Văn nói: “Em hứa với anh.” Cô vừa nói vừa đưa hai tay về phía Tạ Sùng, Tạ Sùng tiến lên khẽ rúc vào người cô, ôm chặt lấy cô.
Họ ôm nhau thật lâu.
Tạ Sùng được chữa lành rất nhiều điều trong cái ôm ấm áp này, Mâu Văn là một người ấm áp đến thế, ấm áp đến mức khiến anh cảm thấy kiếp sống này bản thân lại có được vận may lớn lao đến vậy mới có thể gặp gỡ một người như cô.
Anh cảm thấy sau khi bà nội và bà ngoại lần lượt qua đời vào mùa hè năm ấy cùng những mùa hè sau đó, những ngày tháng anh vì thiếu vắng tình thân mà bôn ba khắp nơi để kiếm tìm một mái nhà đã một đi không trở lại nữa rồi. Anh cuối cùng cũng có một mái nhà rồi.
Thuở thiếu thời anh chẳng thể lựa chọn, cha mẹ bảo anh đi đâu anh liền đi đó; bạn bè của anh thậm chí cũng không thể lựa chọn, con trai của bạn bè cha mẹ chính là bạn của anh; anh muốn đi đâu cũng chẳng thể lựa chọn, anh đã bị đặt định sẵn ở vị trí đó rồi, những chọn lựa thuộc về anh vốn chỉ có bấy nhiêu.
Sự lựa chọn tự chủ đích thực duy nhất trong cuộc đời này của anh chính là Mâu Văn. Anh quen biết Mâu Văn, nương theo nỗi xung động từ tận đáy lòng mình, đã chọn cùng cô kết thành vợ chồng. Anh vô cùng trân quý sự chọn lựa này.
“Mấy giờ anh đi vậy?” Mâu Văn hỏi anh.
Tạ Sùng xem đồng hồ một chút: “Còn hai tiếng đồng hồ nữa.” “Vậy thì xem như vừa vặn đủ rồi.”
“Cái gì vừa vặn đủ hả em?” Tạ Sùng biết rõ còn cố hỏi.
Mâu Văn học điệu bộ chú heo con hừ hừ một tiếng rồi rúc vào cổ anh, tiếp đó khẽ cắn lấy vành tai anh. Động tác của cô trở nên quấn quýt nồng nàn, đôi tay vân vê vành tai anh, nâng lấy gương mặt anh, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn.
Hai tiếng đồng hồ sau, Mâu Văn lên tiếng nhắc nhở anh: “Anh sắp bị trễ chuyến rồi kìa…”
“Mười phút nữa là được rồi.” Tạ Sùng vẫn tự mình bận rộn, bảo Mâu Văn đừng có hối anh. Càng hối anh lại càng vội, mà càng vội thì lại càng chẳng cách nào kết thúc nổi.
Mâu Văn đặt cả hai tay lên bả vai anh rồi khẽ đẩy một cái, hai người bọn họ liền lật người lại. Ánh mắt Tạ Sùng vô cùng kinh ngạc, rồi ngay sau đó lại càng thêm thâm trầm nồng đượm, tựa như muốn hòa tan cô vào trong vậy. Một ngón tay của Mâu Văn từ vầng trán anh khẽ khàng lướt xuống, băng qua chóp mũi, rồi dừng lại trên làn môi anh, chậm rãi thăm dò mà đưa vào bờ môi ấy, khẽ chạm vào đầu lưỡi anh.
Đầu óc Tạ Sùng như muốn nổ tung ra. Mâu Văn lúc nào cũng đem đến cho anh những điều bất ngờ. Anh nhắm nghiền đôi mắt, đành để mặc cho Mâu Văn tùy ý.
Mâu Văn rốt cuộc cũng tiễn Tạ Sùng ra đến sân bay. Trong sân bay người đông đúc đến thế, lần này Tạ Sùng thật sự phải đi rất lâu rồi. Anh đút một tay vào túi quần, bày ra bộ dạng vô cùng tiêu sái, sải bước dài đi về phía bên trong, đi được vài bước liền ngoảnh đầu lại, trông thấy Mâu Văn vẫn đang đứng lặng nơi đó dõi theo anh.
Cô xõa mái tóc dày bồng bềnh, gài hai chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương, để lộ vẹn nguyên gương mặt tròn đầy viên mãn. Lúc này đây, bởi vì sự rời đi của anh, đôi mắt cô đã hoe đỏ, thấy anh ngoảnh đầu lại, cô liền nhoẻn miệng cười thật tươi, giơ cao cánh tay vẫy vẫy về phía anh.
“Em về đi thôi.” Tạ Sùng nói. Lần sau quyết chẳng để cô tiễn ra sân bay nữa, cái cảm giác này quả thực cũng chẳng dễ chịu gì.
Anh lại quay đầu, vờ như tiêu sái mà rảo bước, đi được vài bước lại ngoảnh nhìn, cô vẫn đứng lặng nơi đó, vóc dáng đã nhỏ đi đôi chút so với lúc nãy. Thấy anh ngoảnh lại, cô lại vẫy vẫy tay.
Mâu Văn gượng cười đến mỏi nhừ cả cơ mặt, cô chưa từng biết rằng việc kìm nén tiếng khóc lại là một chuyện mỏi mệt đến nhường này. Khi bóng hình Tạ Sùng hoàn toàn khuất dạng khỏi tầm mắt, cô mới dậm chân một cái, sụt sịt mũi, quệt đi dòng nước mắt rồi khóc nấc lên một xíu.
Cô nói với Sở Lăng: “Lòng mình cứ trống trải quá.”
Cô cảm thấy cả đời này mình chẳng thể rời xa Tạ Sùng được nữa rồi, dung lượng não bộ của cô vốn dĩ rất eo hẹp, vậy mà Tạ Sùng lại chiếm cứ một khoảng không gian quá đỗi lớn lao. Có lẽ suốt kiếp này cô cũng chẳng cách nào xua đuổi Tạ Sùng ra khỏi tâm trí mình được nữa.
Lúc về đến nhà, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa.
Máy bay của Tạ Sùng vẫn chưa cất cánh, anh ở trên máy bay gọi điện thoại cho cô. Nơi phi trường cũng đang đổ mưa rả rích, anh khuyên Mâu Văn đừng ra ngoài nữa, hãy ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt.
“Còn em ấy à, bật tivi lên, tìm một bộ phim, tự chuẩn bị chút đồ ăn gì đó, rồi khui một chai vang đỏ. Trong tủ rượu có rất nhiều rượu, em cứ tùy ý lấy một chai. Vặn đèn tối xuống, hoặc chỉ cần chút ánh sáng từ màn hình thôi là đủ rồi.” Anh nói.
“Thú tiêu khiển đắt đỏ quá đi.” Mâu Văn nói: “Em chỉ xem phim là được rồi.”
“Quên giá trị của mấy thứ đó đi em. Em mới ngoài đôi mươi thôi mà, sao ngày nào cũng giống như một bà cụ non vậy, lo cái này đắt, sợ cái kia cao. Bây giờ em khui rượu ra cho anh ngay, nghe rõ chưa?” Tạ Sùng dịu dàng nói: “Sống cho thật tốt nhé, Ba Đồ Lỗ.”
Mâu Văn quyết định nghe theo lời khuyên của Tạ Sùng, thử một phen với cách thức tiêu khiển của anh. Mở tủ lưu trữ rượu của Tạ Sùng ra, nhìn thấy bên trong xếp đặt ngay ngắn chỉnh tề biết bao nhiêu là chai rượu nằm nghiêng, cô chẳng biết nên chọn chai nào. Sau cùng lại nghĩ: những chai đặt ở phía trên nhất định là đắt tiền nhất, còn phía dưới là rẻ nhất, mình cứ rút một chai ở bên dưới vậy.
Cô chọn một chai rượu, lại đi tra cứu cách cho rượu thở, rồi lại đi chuẩn bị đồ ăn, tóm lại là loay hoay suốt bốn mươi phút đồng hồ, cuối cùng mới ngồi trên ghế sofa, xem một bộ phim.
Sự thư thái dễ chịu mà Tạ Sùng nói chẳng thấy đâu, cô bởi vì lần đầu tiên sửa soạn vang đỏ nên cứ luống cuống hết cả tay chân. Vốn dĩ định bắt chước cách bài trí căn hộ mẫu mà rải thêm ít cánh hoa nhỏ để tạo chút bầu không khí, song rốt cuộc chẳng còn mảnh kiên nhẫn nào nữa. Lúc ngồi trên ghế sofa thì cổ họng đã khô khốc, cô ngửa đầu một cái liền uống cạn phần vang đỏ nơi đáy ly.
Thoải mái rồi.
Bộ phim đang chiếu cái gì đã chẳng còn quan trọng nữa, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào chai vang đỏ. Uống thế nào cho thanh lịch tao nhã hơn đây? Cô làm bộ làm tịch nâng ly rượu lên, lại bắt chước trong phim vừa lắc lư đầu cổ vừa nhảy nhót suốt một phút đồng hồ, cuối cùng tự chọc cười chính mình nên đành thôi.
Vang đỏ vốn dịu nhẹ, lúc uống cô chẳng có cảm giác gì mấy, uống được hơn nửa chai rồi mới bắt đầu váng vất đầu óc, lại nghĩ ngợi chai rượu này nếu không uống hết thì sẽ chẳng còn ngon nữa, cô bèn dứt khoát uống sạch nguyên cả chai.
Mâu Văn say mất rồi.
Mưa bên ngoài đổ xuống trắng xóa như bốc khói mờ, cô nằm trên ghế sofa ngủ say sưa, khuôn miệng cứ lầm bầm mấy lời mớ ngủ, lắng tai nghe kỹ thì ra là đang gọi: Tạ Sùng, dạ xoa, người đàn ông đẹp mã… ông xã, hôn một cái nào…
Chẳng rõ cô đã chìm vào giấc mộng diễm lệ thầm kín nào mà chẳng thể tỏ cùng ai.
Giấc này Mâu Văn quả thực đã ngủ say như chết.
Đến khi cô mở mắt ra thì đã là giữa trưa, cơn mưa bên ngoài vẫn đang rơi rớt, thế nhưng đã nhỏ hạt đi rất nhiều rồi. Thân mình cô nặng trĩu, cứ như thể bị tích đầy nước vậy, song cõi lòng lại ngập tràn cảm giác nhẹ bẫng. Cô dường như đã có chút thấu hiểu cho những kẻ quanh năm suốt tháng ngập trong men rượu rồi, hóa ra cảm giác lại là thế này sao?
Cô quyết định ra ngoài đi dạo một chút.
Dãy cửa hàng tầng trệt bên ngoài khu chung cư có dán bảng thông báo cho thuê, cô áp sát mặt vào cửa kính ngó nghiêng vào trong, một gian tiệm nhỏ rộng chừng tám chín mươi mét vuông, bên trong bày biện hai chiếc bàn cũ nát, chỗ nào cũng bám đầy bụi bặm. Ngay lúc chuẩn bị rời đi, cô lại nhìn thấy văn phòng môi giới bất động sản ở ngay phía bên kia đường.
Gần như chỉ trong một khoảnh khắc lóe lên tia linh cảm, Mâu Văn liền băng qua đường đi về phía văn phòng môi giới bất động sản.
Bên ngoài cửa công ty môi giới bất động sản đặt vài tấm bảng, trên bảng dán thông tin các căn hộ đang rao bán của khu chung cư này. Hai nhân viên bán hàng đang đứng ở đó vừa ngắm mưa vừa hút thuốc tán gẫu.
Mâu Văn che dù đi tới trò chuyện với họ, thăm dò tình hình nguồn nhà của khu chung cư. Nhân viên bán hàng nói: “Dạo này tỷ lệ chốt căn bên tôi cao lắm, nhiều người mua nhà để đầu tư lắm.”
“Khu chung cư mình lượng căn hộ cho nhu cầu ở thực có nhiều không?” Mâu Văn hỏi.
“Nhu cầu ở thực hả? Ai mà có nhu cầu ở thực lại mua chỗ này chứ? Đắt đỏ quá.” Nhân viên bán hàng hỏi Mâu Văn: “Mà chị hỏi chuyện này để làm gì vậy?”
Mâu Văn vội nói: “Dạ là thế này, tôi là cư dân của khu chung cư này, cũng là một nhà thiết kế, nếu các anh bán được nhà thì có thể giới thiệu khách hàng cho tôi được không? Tôi sẽ gửi tiền hoa hồng cho các anh.”
Mâu Văn chẳng muốn vòng vo với người ta, cô có chuyện là nói thẳng ngay, dù sao tất cả đều vì công việc cả, chẳng có gì phải xấu hổ.
Nhân viên bán hàng có phần hoài nghi, Mâu Văn còn trẻ trung đến thế kia, sao có thể là chủ sở hữu căn hộ trong khu chung cư này được chứ?
“Thật mà.” Mâu Văn nói: “Các anh bán nhà ở quanh khu này, chắc hẳn phải nắm rất rõ tình hình của các chủ hộ nhỉ? Anh Tạ ở tòa nhà số bảy chính là ông xã của tôi.”
Mâu Văn vốn chẳng rõ danh tiếng của Tạ Sùng lớn đến nhường nào, cô chỉ muốn thử một phen, nhỡ đâu thì sao? Nhỡ đâu bọn họ lại biết Tạ Sùng thì sao. Tiện tay bắt thỏ vậy, được hay không thì tính sau.
Nhân viên bán hàng bấy giờ liền gật đầu: “Có phải là anh Tạ trẻ tuổi hay lái chiếc Continental GT đó không?”
“Đúng vậy.” Mâu Văn vui vẻ nói: “Đó chính là ông xã tôi. Các anh cũng biết anh ấy sao?”
Nhân viên bán hàng nói: “Biết chứ ạ. Xe của anh ấy đẹp quá, chúng tôi cứ trông thấy suốt.”
“Vậy sau này có khách hàng thì giới thiệu cho tôi nhé, tôi sẽ mời các anh ăn cơm!”
Mâu Văn cũng chẳng rõ tấm danh thiếp mang tên “Tạ Sùng” này có dễ dùng hay không, dù sao thì cô cứ mang ra dùng thử cái đã. Cô đặc biệt ghé qua siêu thị mua ít trái cây và nước ngọt đem sang công ty môi giới, xem như là làm quen với họ.
Người bên môi giới đều rất khách sáo với cô, còn hứa hẹn với cô rằng: “Cứ yên tâm đi, sau này đều là bạn bè cả rồi.”
Mâu Văn lại quay xe đi về phía Vương Phủ Tỉnh.
Tiểu Cố hôm nay vừa hoàn tất thủ tục ly hôn, đang đi dạo thẩn thơ quanh khu vực đó, bèn hỏi Mâu Văn có sẵn lòng đi ăn tối cùng mình hay không.
“Thật đáng tiếc.” Tiểu Cố nói: “Ở Bắc Kinh bao nhiêu năm qua, ngoài công việc ra thì chỉ có gia đình, con cái, bạn bè thực sự chẳng có lấy mấy người. Ly hôn xong muốn ăn mừng một chút, chị cầm điện thoại lướt tìm nửa ngày trời, rốt cuộc lại chỉ có mỗi Kỹ sư Mâu là người bạn tốt duy nhất thôi.”
“Đó là vinh hạnh của em mà.” Mâu Văn cầm lấy chai nước ngọt Bắc Băng Dương giả làm micro để phỏng vấn Tiểu Cố: “Xin hỏi quý cô đây, ly hôn rồi thì có cảm tưởng gì không ạ?”
Tiểu Cố nói: “Vui lắm chứ! Nhẹ nhõm cả người! Ngoại trừ…” Chị ấy che mắt, nghẹn ngào nói: “Ngoại trừ lúc đứa nhỏ hỏi chị: Mẹ ơi, có phải từ nay về sau con không bao giờ được gặp mẹ nữa đúng không…”
Bên nhà họ không giao đứa trẻ cho Tiểu Cố, còn bảo nếu chị có bản lĩnh thì đừng có đến thăm con. Trước kia bọn họ từng lấy lý do này để yêu sách, uy hiếp chị suốt một thời gian dài, Tiểu Cố cứ thế mà ôm lòng đau khổ giãy giụa. Cho đến một ngày nọ, chị tình cờ nghe thấy bà nội nói với đứa nhỏ rằng: “Mẹ cháu là người dưới quê, còn cháu là người Bắc Kinh, mẹ cháu sau này còn phải cậy nhờ vào cháu để trở thành người Bắc Kinh mới đó.”
Tiểu Cố bấy giờ liền hiểu ra ngay: dẫu cho chị có bỏ ra bao nhiêu nỗ lực đi chăng nữa, thì ở trong cái nhà này, chị cũng chẳng thể nào nhận được sự tôn trọng đích thực. Ba chữ “người Bắc Kinh” ấy, vốn đã gạt phăng chị ra ngoài bức tường thành cao vút của gia đình rồi.
Đứa con chị không đòi nữa. Tiền bạc chị cũng chẳng màng. Căn nhà vốn dĩ cũng đâu phải của chị. Chị chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của Tiểu Cố chỉ bằng vài ba câu ngắn ngủi là đã đúc kết xong xuôi, thế nhưng muôn vàn cay đắng xót xa ẩn giấu bên trong thì chỉ có duy nhất bản thân chị tường tận.
Người mới đó còn đang cười, vài ly rượu đưa vào bụng liền bật khóc. Tiểu Cố níu lấy tay Mâu Văn rồi nói: “Kỹ sư Mâu, em biết không? Thuở ban đầu của chị và chồng cũ, cũng từng có những tháng ngày tươi đẹp lắm mà.”
“Cớ sự thế nào? Sao lại bị cuộc sống mài mòn đi mất rồi?”
“Người Bắc Kinh, người xứ khác, thì đã làm sao chứ?”
“Người giàu sang, kẻ nghèo khó, thì có hệ trọng gì đâu?”
“Ngày tháng chẳng phải là để cho người ta sống sao? Đời này chẳng phải nên tự mình sống lấy hay sao?”
“…”
Mâu Văn muốn khuyên nhủ Tiểu Cố, song lại chẳng biết phải bắt đầu khuyên lơn từ đâu. Dần dà cõi lòng cũng dấy lên nỗi kinh sợ: Tiểu Cố và chồng cũ của chị ấy, há chẳng phải cũng chính là cô và Tạ Sùng sao?
Kịch bản này giống nhau đến ngỡ ngàng, ngoại trừ bản thân nhân vật chính ra, lại chẳng tìm ra nổi một điểm khác biệt. Mâu Văn bị tiếng khóc của Tiểu Cố làm cho cõi lòng cũng nhuốm màu thê lương hoang hoải.
Cơn mưa sao cứ rơi mãi không dứt thế này!

Sao cái vụ tìm khách hàng này t nghi nó cứ có điềm như nào í, sợ Tạ Sùng biết thì lại cãi nhau một bận nữa
em lạy anh anh chưa buông mà em đã sợ anh lắm rồi, anh mà buông nữa chắc em tức em ức chớt luôn á