Chương 35: Tới nhà
*
Khi bị sự bận rộn lấp đầy, những tạp niệm cá nhân chẳng còn không gian để tồn tại. Mãi đến khi buổi tiệc tùng tiếp khách buổi tối kết thúc, Giang Hằng trở về khách sạn, anh mới có được chút thời gian để thở phào.
Việc tiệc tùng tiếp khách chẳng hề nhẹ nhàng, rượu có uống nhiều đến mấy thì đầu óc vẫn luôn phải tỉnh táo để chờ thời cơ lên tiếng. Trên bàn tiệc, thời cơ thích hợp không có nhiều. Đôi khi, mọi sự chuẩn bị đều chỉ vì một bữa tiệc này, vì một cái cớ mở lời này. Nếu một câu không tiếp được lời, coi như lỡ mất thời cơ, mọi nỗ lực đều tan thành mây khói.
Con người không nên quá bận rộn, bằng không, bỏ ra quá nhiều thời gian vào những việc không quan trọng thì sẽ chẳng còn sức lực để tìm kiếm thời cơ; đến lúc cơ hội gõ cửa, lại mệt tới mức không nắm bắt nổi.
Công việc quả thực rất nhiều, Giang Hằng biết anh đang cố ý hoặc vô tình khiến bản thân trở nên bận rộn hơn. Thời gian dành cho chính mình càng ít đi thì phiền não cũng không đến mức nhiều như vậy. Anh cũng biết, bản thân đã bắt đầu mượn rượu để làm tê liệt cảm xúc.
Dù ở bàn tiệc đã uống rượu, nhưng sau khi về phòng, anh vẫn mở một chai whisky không đá. Vị whisky nồng đượm hơn, lại có nhiều tầng hương sắc.
Những lúc một mình, anh không thể ngừng nghĩ về cảnh tượng ban chiều. Cô đạp trên chiếc xe đạp, ánh nắng dịu dàng buông trên gương mặt rạng rỡ nụ cười của cô, mỗi khi cơn gió lướt qua, vạt áo sơ mi của cô lại khẽ bay bổng.
Cô đã cười, ít nhất thì cô cũng trở nên vui vẻ hơn rồi.
Nhưng lúc ấy anh ngồi trong xe, vẫn phải ra sức kìm nén sự bốc đồng muốn vứt bỏ tất cả để lao xuống tìm cô.
Nửa ly rượu trôi xuống bụng, anh không hề có chút men say nào, ngược lại đầu óc càng thêm tỉnh táo.
Ngày trước, khi nhận ra cha mình đã kéo mình vào vũng bùn lừa đảo tiền bảo hiểm, ý nghĩ đầu tiên của anh là phải dựng lên một bức tường lửa. Từ việc công ty cho đến cuộc sống cá nhân, anh buộc phải thực hiện cách ly triệt để.
Đó từng là dòng thuốc trị ung thư chủ lực của công ty, những năm gần đây thị trường cạnh tranh khốc liệt hơn, thị phần bị thu hẹp dần, nhưng đồng thời khoản đầu tư của anh vào các loại thuốc mới mang tính đột phá đã bắt đầu mang lại hiệu quả, doanh thu tăng trưởng nhanh chóng. Dòng thuốc chủ lực năm nào giờ không còn giữ vị thế độc tôn nữa, tỷ trọng của nó trong doanh thu từ mảng bệnh lý ung thư ngày một thấp đi.
Việc làm giả dữ liệu trong báo cáo kiểm nghiệm được che giấu tinh vi đến mức khó lòng phát hiện. Khi tiếp nhận mảng kinh doanh này, anh hoàn toàn không hề hay biết. Gian lận bảo hiểm y tế, mọi chuỗi chứng cứ đều đổ dồn và định tội cho anh, bấy nhiêu đó là quá đủ để tống anh vào tù.
Anh không biết giới hạn cuối cùng của cha mình nằm ở đâu, lại càng không thể chịu đựng việc bản thân cứ liên tục bị đem ra đe dọa.
Anh từng tin tưởng Giang Á Châu một lần, và chỉ duy nhất lần đó, anh đã bị đâm một nhát chí mạng từ sau lưng.
Chuyện này quá nghiêm trọng, cô không nên bị kéo vào vòng xoáy này, chính anh đã tự tay làm hỏng tất cả. Giang Hằng biết bản thân rất tự phụ, chỉ cần cho rằng việc vạch rõ ranh giới là có lợi cho cô, anh sẽ lập tức thực hiện ngay.
Cảm xúc cá nhân của anh, trước những quyết định đúng đắn, đều là thứ có thể gạt sang một bên.
Điều Giang Hằng không lường trước được, có lẽ chính là việc anh đã quá đánh giá cao bản thân. Anh nên rời xa cô, vậy mà hết lần này đến lần khác, anh vẫn không thể kìm lòng được mà muốn nhìn thấy cô.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng nhiên rung lên. Người gọi điện trực tiếp cho anh vốn chẳng có mấy ai, dù biết chắc chắn không phải cô, nhưng khi cầm máy lên, anh vẫn thầm nghĩ, biết đâu bất ngờ?
Kết quả lại là mẹ anh. Anh bắt máy: “Alo, mẹ ạ, có chuyện gì không mẹ?”
“Không có việc gì thì mẹ không được gọi điện cho con à?”
“Thường thì gọi điện nghĩa là có việc gấp, con hỏi theo thói quen thôi.”
“Xem ra mẹ đang làm phiền người bận trăm công nghìn việc như con rồi nhỉ.”
Giang Hằng cầm chai rượu lên rót thêm nửa ly: “Không có đâu ạ.”
“Khi nào rảnh thì về ăn bữa cơm nhé? Con ly hôn rồi, không có Chiêu Chiêu thu xếp là đến một bữa cơm con cũng chẳng buồn ăn với mẹ nữa phỏng?”
Khi hai chữ ly hôn thốt ra từ miệng người khác, Giang Hằng cảm thấy vô cùng chướng tai. Vào lúc này, anh cũng chẳng muốn gặp mẹ mình để nghe chất vấn: “Dạo này con bận quá, hay là ăn sáng nhé, nhưng trước mười một giờ trưa thì chắc mẹ chưa dậy đâu nhỉ.”
Anh nói vậy rõ ràng là từ chối thẳng thừng. Cung Diệc San cười lạnh, lời bà nói đúng là chẳng có trọng lượng bằng vợ anh, không, giờ là vợ cũ rồi: “Thế hiện tại con đang ở đâu? Người ta đuổi đi rồi thì đã tìm được chỗ ở chưa? Nếu chưa có thì để mẹ thu hồi lại một căn nhà cho con về đấy mà ở.”
“Không cần đâu ạ, con đang đi công tác, ở khách sạn rồi.”
“Con cũng khá thật đấy, đến một người phụ nữ mà cũng chẳng giữ nổi.”
Giang Hằng nhấp một ngụm rượu: “Mẹ còn chuyện gì nữa không ạ?”
Người có lỗi là anh, nhưng dù sao cũng là con trai ruột của mình, Cung Diệc San vẫn hỏi một câu: “Con có ổn không đấy?”
“Con vẫn ổn.”
Bao năm qua, mỗi khi hỏi anh câu này, anh chưa bao giờ bảo mình không ổn cả.
“Thế còn Chiêu Chiêu, con bé ổn chứ?”
“Sao con biết được?”
Nghe giọng điệu mất kiên nhẫn của con trai, Cung Diệc San cũng chẳng giữ nổi giọng điệu tử tế nữa: “Cũng phải, con thì biết thế nào được. Nhưng người ta chắc chắn là đang sống rất tốt rồi. Đàn ông ra ngoài lắm mối cám dỗ, thì phụ nữ người ta cũng chẳng thiếu đâu.”
“Mẹ không có chuyện gì nói thì đừng cố tìm chuyện để nói nữa.”
“Mẹ mới nói vài câu thật lòng mà con đã dùng cái thái độ vô lễ ấy để ăn nói với mẹ rồi à?”
Giang Hằng cảm thấy nhức đầu, vốn dĩ anh định bảo khi nào về nước rảnh rỗi sẽ cùng bà ăn bữa cơm, nhưng tạm thời cứ thôi đi đã: “Có cuộc gọi công việc gọi đến rồi, con cúp máy trước đây.”
“Được rồi, lần này coi như cho con trốn.”
Giang Hằng không đáp lại, sau khi cúp máy liền quẳng điện thoại sang một bên, nhưng chỉ một lát sau, anh lại cầm máy lên, mở WeChat rồi bấm vào khung chat với cô.
Anh suy nghĩ một chút rồi gửi một tin nhắn qua:
“Khi nào em rảnh? Tôi qua lấy quần áo.”
Trần Chiêu bỗng nhiên đam mê đạp xe. Hôm ấy sau khi kết thúc buổi đạp xe, cô liền đến ngay cửa hàng mua một chiếc xe đạp. Một chiếc xe có thể gấp gọn, rất tiện lợi.
Đã nhiều năm không đi xe, khi lại đạp xe băng qua các con phố, cảm giác thỏa mãn đầy mới mẻ ùa về, giống hệt như lần đầu tiên biết đi xe đạp.
Hồi nhỏ, có một năm món quà sinh nhật của cô chính là một chiếc xe đạp. Cô ngồi trên yên xe, hai tay nắm chặt lấy tay lái, chân không dám nhúc nhích, chỉ sợ mất thăng bằng mà ngã xuống.
Bố giữ xe và bảo cô: “Đạp đi con, bố sẽ luôn giữ cho con.”
Thế là cô chầm chậm đạp bàn đạp. Khi chiếc xe tiến về phía trước, bố cũng rảo bước đi nhanh theo. Hết vòng này đến vòng khác, cô bắt đầu hơi quen tay, nhưng đột nhiên, bố dùng lực đẩy mạnh cô về phía trước, tay của ông cũng rời khỏi tay lái và yên xe.
Cô rất sợ hãi, chỉ biết đạp chân theo bản năng.
Đó là một mùa hè oi ả, cái nắng gay gắt đổ xuống người, mồ hôi chảy cả vào mắt mà cô cũng không dám dừng lại. Trong lòng thầm oán trách bố không giữ lời hứa, nhưng cô đã bắt đầu tận hưởng cảm giác như đang bay lượn. Bắp chân cảm thấy rất ngứa, ngứa đến mức mọi sự chú ý của cô đều dồn cả vào chân, nhưng cô không dám liếc nhìn, tay cũng chẳng dám rời khỏi tay lái.
Đến khi xe từ từ dừng hẳn, cô mới định thò tay xuống gãi ngứa, thì nhìn thấy một con sâu róm màu xanh đang bò trên chân, khiến cô sợ hãi hét toáng lên tại chỗ.
Nhiều năm sau, Trần Chiêu lại sở hữu một chiếc xe đạp, lên dốc đổ mồ hôi, xuống dốc tận hưởng sự tự do của tốc độ và gió lộng.
Cô gần như ngày nào cũng ra ngoài đạp xe, không muốn hít khói bụi trong thành phố, cô liền vác xe đạp ra tận ngoại ô, đạp suốt hai tiếng đồng hồ rồi mới quay về. Đôi khi buổi tối cô cũng đi đạp xe, nhưng không dám đi quá xa, chỉ vòng một vòng lớn quanh nhà.
Đến ngày hẹn với Giang Hằng, Trần Chiêu suýt chút nữa thì quên mất. Họ hẹn nhau mười giờ gặp, hơn chín giờ cô nhìn thấy lời nhắc lịch trình trên chiếc Apple Watch mới sực nhớ ra chuyện này, lúc ấy cô đang cách nhà mười lăm cây số.
Nếu bắt xe về thì mục tiêu tập luyện ngày hôm nay sẽ không hoàn thành được, thế là cô đạp một mạch về nhà.
Đạp đến dưới tòa nhà, Trần Chiêu gần như kiệt sức hoàn toàn, đôi chân bủn rủn. Cô liếc nhìn thời gian, không sai một phút, còn anh thì đã đứng đợi sẵn bên bồn hoa phía trước rồi. Cô không còn sức để nói chuyện, liền lôi bình nước ra tu một ngụm lớn.
Cô đang mặc quần đạp xe, vết thương trên đầu gối hiện lên rất rõ ràng, dù đã đóng vảy và không nghiêm trọng, Giang Hằng vẫn nhíu mày: “Sao em lại để mình bị thương thế này? Ngã ở đâu vậy?”
Đối mặt với câu hỏi của anh, theo bản năng cô định cằn nhằn với anh rằng gặp phải kẻ không có mắt ở ngã tư, cô phanh gấp một cái liền bị ngã, nhưng khi uống hết nước, cô vặn chặt nắp bình, đẩy xe đi vào trong: “Vào trong đi.”
Cô đã có một sở thích mới, vậy mà anh lại chẳng hề hay biết.
Giang Hằng không hỏi gì thêm, suốt dọc đường đều giúp cô mở cửa và bấm thang máy. Khi đi đến trước cửa nhà, lúc cô nhập mật khẩu anh cũng không né tránh, cô vốn dĩ chẳng hề đổi mật khẩu.
Xe dựng ở hành lang, anh hỏi một câu: “Chiếc xe này đi thích không em?”
“Cũng được.”
Trần Chiêu thay giày xong liền đi thẳng vào trong, đến tủ lạnh lấy một chai nước điện giải để uống. Hiện tại người cô đầm đìa mồ hôi, nếu ở nhà một mình, cô đã sớm cởi phăng áo khoác, chỉ mặc chiếc bra thể thao nhẹ nhàng. Nhưng có anh ở đây, điều này rõ ràng là không tiện, cô đành phải chịu đựng lớp quần áo ướt sũng dính bết vào da thịt.
Cô vừa uống được hai ngụm thì anh đã bước tới. Thấy anh hai tay trống trơn, đến cái túi cũng không có, cô liền hỏi anh: “Anh tự thu dọn, hay là đợi người ta đến dọn hộ?”
“Tôi tự dọn.” Giang Hằng nhìn cô, “Cho tôi xin chai nước được không? Tôi hơi khát.”
Trần Chiêu cảm thấy buồn cười, anh việc gì phải cố tình xa lạ đến mức này, “Trong tủ lạnh có đấy, anh tự lấy đi.”
“Được.”
“Tôi đi tắm trước.”
Giang Hằng ngẩn người một lát: “Được, em đi đi.”
Nhìn vẻ mặt của anh, Trần Chiêu mới nhận ra lời mình nói có chút dễ gây hiểu lầm. Cô chỉ muốn biểu đạt rằng cô không sợ anh lấy linh tinh đồ đạc, bản thân cũng không ngồi đây để canh chừng anh, vừa tập thể dục xong mệt quá nên lười nói nhiều, thành ra lại khiến anh nghĩ ngợi sai hướng.
Cô càng lười giải thích, cầm chai nước điện giải đi thẳng về phía phòng ngủ chính, lần đầu tiên trong đời khóa trái cửa phòng ngủ chính lại.
Sau khi vận động là lúc tâm trạng tốt nhất, cho dù nhìn thấy anh tiều tụy đi nhiều, nhưng khi cởi bỏ lớp quần áo bám vệt mồ hôi khô, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Làn nước nóng dội từ trên đầu xuống, cuốn trôi đi cơn mồ hôi đầm đìa. Gội đầu xong, cô lại dùng sữa tắm cẩn thận xoa bóp khắp cơ thể, cô xoa kỹ hơn ở bắp chân một chút, cảm thấy hơi nhức mỏi.
Tắm xong xuôi, cả người đều khoan khoái, cô quấn chiếc mũ ủ tóc khô đi đến bên giường, vốn định ngồi một lát, nhưng vừa chạm giường là nằm xoài ra luôn.
Đến váy ngủ cô cũng lười mặc, cô thay chiếc vỏ chăn bằng lụa tơ tằm, hơi mát và mềm mịn, chạm vào da thịt cực kỳ dễ chịu. Trong căn phòng tối om, không gian yên tĩnh đến tột cùng, chẳng nghe thấy tiếng động gì ở bên ngoài.
Anh đang ở ngay bên ngoài, khoảnh khắc này, trong lòng cô thoáng qua một cảm giác an toàn thầm kín. Cô đưa tay kéo chăn đắp lên người, mí mắt nặng dần rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chẳng biết đã qua bao lâu, Trần Chiêu bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, còn cả giọng nói của anh, anh đang gọi Chiêu Chiêu.
Ngẩn người mất hai giây, cô mới nhận ra đây không phải là mơ. Khi đột ngột ngồi bật dậy, chiếc chăn từ trước ngực tuột xuống, cô vội vơ lấy quấn quanh người: “Có chuyện gì thế?”
Giang Hằng thấy cô vào trong đã gần một tiếng đồng hồ mà chưa ra, sợ cô tắm bồn sau khi vận động mạnh rồi ngất xỉu ở bên trong, dù chìa khóa vẫn cắm ở cửa nhưng anh vẫn gõ cửa gọi cô trước: “Tôi cứ tưởng em ngất ở trong đấy rồi.”
Khi giật mình tỉnh giấc tim đập rất nhanh, Trần Chiêu bực bội: “Tôi đang ngủ.”
“Thế em ngủ tiếp đi.”
Lời này của anh nghe mà phát bực, đánh thức người ta dậy xong lại có thể tỏ ra như không có chuyện gì như thế, đến một câu xin lỗi cũng chẳng có. Trần Chiêu bực mình đạp chăn một cái, ngồi thẫn thờ một mình vài phút, sau khi vơi bớt cơn gắt ngủ, cô mới mặc váy ngủ vào rồi xuống giường.
Nhưng vừa đi đến cửa, cô cúi đầu nhìn bàn chân trần, lại thêm việc áo lót cũng chưa mặc, liền tự thấy bản thân đúng là lú lẫn rồi, cứ ngỡ như đã tỉnh táo hẳn.
May mà kịp phản ứng lại, không thì ăn mặc thế này mà bước ra, bị anh hiểu lầm là cố tình quyến rũ thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch tội.
Trần Chiêu thay một bộ đồ mặc ở nhà khác rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ.
Vừa đi ra phòng khách, cô đã nhìn thấy chiếc va li của anh mở toang hoác trên sàn nhà. Giá treo quần áo không hề nhỏ, thế mà anh cứ phải đem va li ra ngoài này để thu dọn. Nhưng cô cũng chẳng muốn nói nhiều, dù sao đây cũng là lần cuối cùng rồi.
Cô đi vào bếp lấy một quả chuối rồi quay lại phòng khách. Dẫu biết vào phòng ngủ thì khuất mắt xuôi tay, nhưng làm vậy lại trông như cô đang né tránh anh.
Ngay lúc định đi vòng qua đống đồ đạc lỉnh kỉnh của anh, anh lại lôi ra hai chiếc quần âu. Cô thầm nghĩ anh dọn dẹp cái kiểu này thì biết đến đời thuở nào mới xong, nhưng cô vẫn kìm lại được, bằng không lại tự làm mình trông thật khắt khe.
Giang Hằng nhìn quả chuối trên tay cô: “Trưa em chỉ ăn cái này thôi à?”
“Không phải, trưa tôi gọi đồ ăn ngoài.”
Quả thực là đã đến giờ cơm trưa rồi. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày trước vào cuối tuần họ thường dậy rất muộn, bỏ qua bữa sáng để ăn luôn bữa trưa. Khả năng cao là anh cũng chưa ăn sáng, nhưng cô sẽ không hỏi kiểu như anh muốn ăn gì, có cần tôi đặt cho một phần không.
Trả lời xong, Trần Chiêu ngồi xuống ghế sofa, vừa ăn chuối vừa đặt đồ ăn ngoài. Thời gian này cô không tự nấu nướng, đồ ăn gọi ngoài cũng sắp phát ngấy rồi, sau một hồi chọn lựa, cô quyết định đặt McDonald’s, món đã lâu lắm rồi cô chưa đụng tới.
Anh cứ đi ra đi vào thu dọn đồ đạc, cô nhìn mà ngứa mắt vô cùng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, vừa lướt điện thoại vừa đợi đồ ăn đến.
Cô buồn chán mở WeChat lên, thấy trong nhóm đạp xe có tin nhắn mới. Gọi là nhóm đạp xe chứ thực ra chỉ có đúng ba người, là cái nhóm Lưu Hân Nhiễm lập ra sau khi kết thúc buổi đạp xe lần trước.
Lưu Hân Nhiễm đề xuất cuối tuần sau lại đi đạp xe, lộ trình đã tìm sẵn rồi, cô ấy hỏi mọi người có hứng thú tham gia cùng không.
Trần Chiêu băn khoăn không biết có nên đi hay không, thật ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã tự thấy trình độ đạp xe của mình thăng tiến vượt bậc, sợ bọn họ theo không kịp mình. Cô nhắn hỏi một câu là lộ trình thế nào, Lưu Hân Nhiễm liền làm việc vô cùng năng suất, thả ngay bản đồ đường đi và bí kíp hướng dẫn vào trong nhóm.
Cô đang chăm chú xem, còn chưa kịp trả lời thì Quý Tử Dương đã lên tiếng trong nhóm.
Anh ta không nhắn bằng chữ mà gửi một đoạn tin nhắn thoại.
Trần Chiêu vốn định chuyển sang dạng văn bản, nhưng lại lỡ tay bấm nhầm, thế là âm thanh tự động phát ra.
“Được đấy, thứ Bảy tuần sau được không? Xong rồi cùng đi ăn cơm.”
Âm thanh nền nghe như đang lái xe, hèn chi anh ta lại gửi tin nhắn thoại chứ không gõ chữ.
Trần Chiêu đang định nhắn lại thì chợt nhận thấy có ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cô ngoảnh đầu nhìn lại, anh đang chăm chú nhìn cô.
