Dần xa (2014)
Chương 46: Vụn vặt – Ngày hè, oi nồng
Mùa hạ năm 2014 vô cùng nóng bức.
Máy điều hòa nơi phòng làm việc của Mâu Văn đã hỏng, chiếc quạt máy cứ kêu vù vù thổi gió. Kỹ sư Lưu cùng người thợ sơn ngồi đối diện cô, vừa lau mồ hôi vừa ra sức quạt.
Kỹ sư Lưu nói: “Người này thật có chút vấn đề, anh ta cứ khăng khăng bảo quét sai màu sơn. Ngặt nỗi sơn là do tự tay anh ta mua, trước khi khui thùng chúng tôi có quay đoạn phim làm bằng cớ rõ ràng, vậy mà anh ta cứ một mực bảo sai màu, đổ thừa chúng tôi đánh tráo. Chúng tôi tráo cái thùng sơn đó làm gì không biết?”
Sau khi Mâu Văn tự mở văn phòng riêng, cô thường giao khoán công việc cho Kỹ sư Lưu. Cô vốn là người rộng rãi, tiền bạc sòng phẳng, nên Kỹ sư Lưu rất thích nhận việc từ cô. Những người thợ được sắp xếp cho cô thảy đều là những tay thợ đáng tin cậy nhất.
Người khách hàng này là do Mâu Văn “nhặt” được trong nhóm cư dân. Sau khi vào nhóm, người này bảo mình vừa mua nhà, liền hỏi mọi người xem nên dùng dịch vụ của công ty trang trí nội thất nào.
Công ty của Mâu Văn mở chưa đầy một năm, nhưng đã sửa sang cho ngót nghét mười căn nhà của chòm xóm xung quanh, lúc này liền có người lên tiếng: “Kỹ sư Mâu ở dãy cửa hàng tầng trệt khu chung cư đấy, trước đây từng làm việc cho công ty lớn. Dịch vụ đặc biệt chu đáo.”
Mâu Văn tức thì xuất hiện bảo để tôi kết bạn với anh, có dùng dịch vụ của tôi hay không chẳng sao cả, thảy đều là hàng xóm láng giềng, sau này cùng nhau tụ họp cho vui.
Cô có chút tiếng tăm trong khu chung cư này. Đôi khi đi dạo quanh khu nhà, người khác trông thấy cô liền hỏi: “Kỹ sư Mâu, lại nhận công trình mới rồi sao?”
Họ đều biết chồng của cô là anh Tạ lịch lãm vẻ vang kia, còn văn phòng riêng của cô nằm ngay dãy cửa hàng tầng trệt, là một nơi thiết kế trang trí nội thất đầy uy tín.
Có điều anh Tạ không thường xuyên xuất hiện, nghe đâu một năm thì đã hết nửa năm ở nước ngoài. Thi thoảng mới thấy anh lộ diện một lần, hai người lại cùng sóng đôi chạy bộ.
“Chuyện này để tôi đi xử lý.” Mâu Văn nói với Kỹ sư Lưu: “Kỹ sư Lưu, hôm nay các anh nghỉ ngơi đi. Thời tiết oi bức quá, cẩn thận kẻo say nắng.”
“Không được, tôi không đi. Tôi phải cùng cô đến đó xem thử anh ta còn muốn giở giọng điệu gì.” Kỹ sư Lưu nói: “Có phải cô định bỏ tiền mua sơn mới cho anh ta không?”
“Tôi không làm vậy đâu.” Mâu Văn nói: “Sao tôi lại có thể mua sơn mới cho anh ta được chứ!”
“Ban đầu anh ta bảo đường ống sưởi sàn bị sai, sau đó lại bảo độ dốc nền nhà vệ sinh không đúng, kế đến lại trách vật liệu chống thấm có vấn đề, giờ đây lại kêu sơn bị sai… Rốt cuộc lần nào cũng chẳng phải lỗi tại chúng ta. Anh ta rõ ràng là thấy cô hiền lành dễ tính!” Kỹ sư Lưu càng nói càng thêm phẫn nộ, tuy rằng hạng khách hàng nào cũng có thể bắt gặp, nhưng loại người thuần túy kiếm chuyện bới móc thế này quả thật hiếm thấy.
“Một mình tôi đi là được rồi.” Mâu Văn nói: “Kỹ sư Lưu mau về nhà đi thôi.” Cô đứng dậy, đẩy Kỹ sư Lưu bước ra ngoài: “Mau về đi thôi, hôm nay trời nóng bức quá, tôi cũng phải về nhà làm việc đây. Không thể nán lại nơi này thêm nữa. Thợ sửa điều hòa tận chiều tối mới đến cơ đấy!”
Tiễn Kỹ sư Lưu ra tận cửa, cô nhìn thấy Tiểu Cố đang che dù chầm chậm đi về. Tiểu Cố vừa đến chợ vật liệu xây dựng để xem các mẫu tủ, trở về dặn dò với Mâu Văn vài câu liền chuẩn bị ra về. Cửa hàng trực tuyến của chị trong ngày hôm nay cần đăng tải hai mươi cuốn sách tranh mới, vậy mà chị vẫn chưa hoàn thiện xong trang thông tin chi tiết sản phẩm.
Cô cùng Tiểu Cố phối hợp làm việc vô cùng ăn ý, Tiểu Cố vốn tính khí thâm trầm cẩn trọng, còn Mâu Văn lại rộng lượng yêu đời. Công việc của hai người nhờ thế mà ngày càng thăng tiến, khởi sắc.
Cả hai đều cần nhiều thời gian tự chủ, thế nên phương thức hoạt động của văn phòng riêng không hề giống với một công ty thông thường, hễ có việc là ra sức dốc lòng mà làm, nếu như rảnh rỗi lại tự chăm lo việc riêng của bản thân. Gian hàng của Tiểu Cố dần dà cũng tạo dựng được chút tiếng tăm, hiện tại mỗi tháng đại khái có thể bán ra hơn một nghìn quyển sách. Chị đang rục rịch chuẩn bị mở thêm tài khoản trên nhiều nền tảng khác nhau, quyết tâm trở thành một người chia sẻ sách thiếu nhi thực thụ.
Hai người từ trước đến nay chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà đỏ mặt tranh chấp, thảy đều thấu hiểu rằng có thể đồng hành làm việc cùng nhau là điều chẳng dễ dàng, vì vậy ai nấy đều vô cùng trân quý.
Mâu Văn xem qua vài bức ảnh chụp các mẫu tủ, chọn ra mấy bộ ưng ý, liền giục Tiểu Cố mau chóng ra về, chính cô cũng phải đóng cửa về nhà, bằng không nán lại thêm chút nữa chắc sẽ tan chảy ra mất.
Bước qua thềm nhà, cô liền gọi điện thoại cho khách hàng để phân trần về chuyện thùng sơn. Cô bảo: “Tôi cam đoan thứ sơn này chẳng hề có vấn đề gì, tối nay chúng ta cùng ra tận nơi xem xét, nếu như có lỗi gì cứ đổ hết lên đầu tôi.” Người khách nọ mới đáp: “Vậy cũng được, nể chút tình nghĩa láng giềng tôi mới không gây chuyện sinh sự đấy nhé.”
Mâu Văn ở đầu dây bên này không khỏi lật mắt ngán ngẩm. Cũng từ ngày tự mình gây dựng phòng làm việc riêng, cô mới thấu rõ một điều: chẳng phải bất kỳ kẻ giàu sang nào cũng đều có lòng rộng rãi. Chẳng rộng rãi thì thôi đi, đằng này vừa keo kiệt lại vừa ra bộ ăn ngang nói ngược, cố tình kiếm chuyện bới lông tìm vết, rồi lại đem cái danh phận “kẻ có tiền” ra để hợp thức hóa cho mọi hành vi hạch sách của mình. Đó mới chính là điều khiến Mâu Văn vừa ôm đầu ngao ngán, lại vừa đem lòng rẻ rúng khinh khi.
Buông máy xuống, cô sửa soạn tắm táp để đánh một giấc nồng buổi trưa. Cô nóng bức quá rồi. Cảm giác như cả thân mình từ trong ra ngoài đều đang phát hỏa, dội rửa xong liền uống một ly nước đá thật lớn, rồi mới kéo kín rèm cửa mà đi nằm.
Đang lúc mơ màng trở mình, chợt nhận ra có bóng người bên cạnh, cô khẽ lầm bầm một tiếng: “Anh đã về rồi sao.” rồi rúc gọn vào lòng Tạ Sùng.
Tạ Sùng trải qua dặm trường sương gió vốn dĩ đã vô cùng mỏi mệt, liền ôm lấy Mâu Văn mà chìm vào một giấc ngủ say nồng. Đến khi Mâu Văn choàng tỉnh, trời đất ngoài kia ngỡ đâu đã ngả sang chiều tà bóng xế. Cô hé đôi mi để thích nghi với những vệt sáng tối nhá nhem trong gian phòng, khẽ chạm vào người bên cạnh, ngỡ ngàng như vừa trải qua một giấc chiêm bao đằng đẵng ngày hè.
Tạ Sùng đã thực sự về nhà. Mâu Văn cứ ngỡ chuyến đi công tác này của anh kéo dài đến vô tận. Trong chuỗi ngày xa cách đó, cô từng có lần lên cơn viêm dạ dày cấp tính, rồi lại thêm một trận viêm bao gân hành hạ, song cô tuyệt nhiên chẳng hé môi nửa lời với anh. Anh ở nơi xứ người xa xôi, muôn trùng sông núi, cô có than thở chỉ khiến anh thêm bồn chồn lo lắng. Đợi đến ngày anh về thì bệnh tình của cô cũng đã lành lặn từ lâu. Thành thử, có nói ra cũng bằng thừa, lại chuốc thêm sự bận lòng không đáng.
Huống hồ xưa nay cô vốn là người tự lập, chẳng có chuyện gì làm khó được cô, dăm ba căn bệnh vặt vãnh này căn bản không đáng để nhắc tới. Thế nhưng, lòng cũng có những khi tủi thân cùng cực. Hôm ấy truyền dịch xong xuôi ở bệnh viện thì trời đã quá nửa đêm, Tiểu Cố đưa cô về đến tận ngõ, khoảnh khắc đẩy cánh cửa ra, đập vào mắt cô là một khoảng không gian tối om như hũ nút, tựa hồ loài quỷ dữ đang ngoác cái miệng đỏ lòm chực nuốt chửng lấy cô.
May thay đó cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, đợi đến khi cô bật đèn lên, mọi thứ trong căn phòng như thể đang vẫy tay chào đón, lòng cô nhờ vậy mà cũng nhẹ nhõm hẳn đi.
Giờ đây Tạ Sùng đã ở bên, Mâu Văn mới thấy cõi lòng mình tìm lại được sự bình yên vốn có. Trước ngày về, anh có ướm hỏi cô có muốn đi Sùng Tả, nơi hai người từng đón sinh nhật cô vào năm kia không. Mâu Văn vốn dĩ rất nặng lòng với mảnh đất ấy, từ độ trở về cứ đau đáu muốn ghé lại một phen, ngặt nỗi guồng quay công việc của cả hai chưa từng nới lỏng, chẳng phải anh bận bịu thì cũng là cô tất bật ngược xuôi. Việc gom góp cho bằng được bảy ngày nghỉ để đến nơi ấy tận hưởng những phút giây tĩnh lặng, hóa ra lại là một điều vô cùng xa xỉ.
Mâu Văn bảo: “Để thư thả xem lại thời gian ra sao đã anh, hiện giờ em còn cả núi công việc phải lo liệu đây này.”
Mấy ngày qua chắc hẳn Tạ Sùng đã lao lực nhiều, anh chìm vào giấc nồng trông thật say sưa. Mâu Văn nằm sấp trên giường, chăm chú ngắm nghía gương mặt lúc ngủ của chồng, bờ môi anh mím chặt, hệt như cái dáng vẻ của một kẻ có tính khí chẳng mấy nhu hòa.
Tạ Sùng lờ mờ hé mắt, nhìn đăm đăm vào Mâu Văn. Cả hai cứ thế lặng thinh, chẳng ai thốt lên lời nào. Luồng sáng dịu nhẹ của buổi chiều tà len lỏi qua khe rèm cửa sổ hắt vào phòng, không gian tĩnh mịch chỉ còn vương lại tiếng rè rè của chiếc máy điều hòa đang chạy, hòa lẫn cùng nhịp thở nông sâu, khe khẽ của hai người.
Mỗi lần trở về nhà, anh đều giữ thói quen trân trọng ngắm nhìn Mâu Văn một hồi lâu như thế. Bản thân anh vốn dĩ đã chán ghét thấu xương những chuyến đi công tác, chúng cứ đẩy mái ấm của anh lùi xa tít tắp tận chân trời. Lần này, anh đã hỏi han Trần Khoan Niên có tính đường định cư hẳn ở đất Bắc Kinh hay không; nếu như có ý đó, chi bằng thuận tay quản lý giúp anh luôn cả sản nghiệp công ty.
“Vậy còn phần cậu thì tính sao?” Trần Khoan Niên gặng hỏi.
“Tôi chẳng màng làm lụng gì nữa, chỉ muốn nằm khểnh mà đếm tiền thôi.” Tạ Sùng đáp: “Bằng không thì gác lại sự nghiệp, nghỉ ngơi xả hơi chừng ba năm năm năm rồi mới tính tiếp. Dù gì tôi cũng sẵn tiền mà.”
Trần Khoan Niên nghe xong liền đảo mắt ngán ngẩm, cái tính của Tạ Sùng thật lạ đời, lúc thì hừng hực chí khí như muốn lật tung cả thế giới, khi thì lại ủ rũ xơ rơ như chú gà nuốt phải dây thun. Cái thần sắc trồi sụt thất thường ấy, chung quy đều phụ thuộc vào nỗi niềm nhung nhớ người vợ hiền của anh mà thôi.
Mâu Văn rướn người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc cằm của anh. Anh cũng liền đáp lại, đặt lên cằm cô một nụ hôn.
Suốt hai năm trời đằng đẵng chịu cảnh sum họp thì ít mà chia đôi thì nhiều, nên mỗi bận được cận kề, hai người cứ quấn quýt lấy nhau bằng những nụ hôn không dứt.
“Anh ở nhà đợi em có được không? Để em chạy ra cửa hàng xem người ta sửa máy điều hòa một chút, rồi còn phải tạt qua nhà ông khách bên kia, anh ta cứ một mực đổ thừa Kỹ sư Lưu quét sai màu sơn.”
Đầu ngón tay Mâu Văn cứ vân vê, mơn trớn dọc theo sống mũi của Tạ Sùng: “Nhớ đợi em đó.”
“Không được đâu.” Tạ Sùng bất chợt tung chăn ngồi phắt dậy, sửa soạn thay quần áo.
“Anh định đi đâu đấy?”
“Cùng em ra cửa hàng chứ đâu.” Tạ Sùng bảo: “Để anh xem thử cái máy điều hòa cà tàng đó bị cái chứng gì mà cứ trục trặc hoài vậy?”
“Trời đất, chuyện thường tình mà anh. Tại đồ đạc dùng lâu ngày nên nó xuống cấp đó thôi.” Mâu Văn phân trần: “Với lại đâu phải lúc nào cũng hư.”
“Đã là lần thứ hai rồi.”
Mâu Văn chẳng thể nào xoay chuyển được ý định của Tạ Sùng, đành phải chịu thua mà dắt anh cùng ra cửa hàng. Chiều hoàng hôn oi bức ngột ngạt, bầy ve sầu trong khu chung cư đua nhau hòa âm, ra rả kêu váng cả trời đất, đám con nít vừa được cha mẹ thả cửa cho ra ngoài, đang ríu rít nô đùa, chạy nhảy lung tung dưới những vòm cây mát rượi.
Ngẫm lại, dạo gần đây Tạ Sùng đâm ra có lòng yêu trẻ con. Hồi còn đi công tác nước ngoài, có đứa con nhỏ của vị khách nọ sở hữu mái tóc xoăn vàng óng cùng đôi mắt xanh biếc như ngọc, hàng lông mi dài thượt đến độ suýt soát bằng cả mớ lông chân của cha nó, xin lượng thứ cho cái sự so sánh có phần thô kệch này, Tạ Sùng thầm nghĩ mà tự mở lời tạ lỗi với đứa trẻ trong lòng. Khi ấy, anh chẳng cầm lòng được mà khẽ khàng nựng vào đôi má phúng phính của nó, cái cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay truyền đến khiến cõi lòng anh như muốn tan chảy ra vậy.
Anh nhắc chuyện này với Mâu Văn qua điện thoại, Mâu Văn chỉ cười hì hì mà chẳng đưa ra ý kiến nào. Cô vốn ít khi để tâm đến con trẻ, hai đứa nhỏ duy nhất cô từng tiếp xúc chính là con của Tiểu Cố và Sở Lăng. Đôi khi Tiểu Cố dắt con đến văn phòng làm việc, Mâu Văn lại mua cho đứa nhỏ thật nhiều đồ ăn thức uống.
Trên chuyến bay, có một đứa nhỏ ngồi ở vị trí cách Tạ Sùng một lối đi, tuy rằng mũi tẹt mắt ti hí, song lại diện chiếc áo sơ mi nhỏ, thắt chiếc nơ bướm xinh xắn, trông hệt như một tiểu quý ông, dáng vẻ ấy cũng thật đáng yêu. Miệng còn đang chảy nước dãi cơ đấy, vậy mà đã biết bắt chuyện với Tạ Sùng, gặng hỏi anh sau khi trở về Bắc Kinh sẽ sống ở phương nào.
Ngồi bên cạnh là người vú nuôi của đứa bé, khẽ khàng dùng tiếng Anh bảo ban nó: “Không được làm phiền người khác.”
Đứa nhỏ vội vàng ngỏ lời xin lỗi anh: “Xin lỗi chú.”
Tạ Sùng đáp: “Không sao đâu.” Nói đoạn, anh lại cùng đứa nhỏ trò chuyện một hồi. Anh nhận thấy trí não của con trẻ vừa nực cười lại vừa đáng yêu, xem chừng vô cùng kỳ quặc, anh chợt nảy ra ý định muốn mổ xẻ ra xem thử bên trong có cấu tạo thế nào, liệu có khác biệt với người trưởng thành hay không?
Lúc này dưới vòm cây mát rượi, đôi chân của đứa nhỏ đã rời khỏi mặt đất chừng mười phân, cứ ngỡ bản thân có thể trèo lên tận ngọn cây, nào ngờ chân vừa trượt một cái, liền ngã bệt mông xuống đất, oa một tiếng khóc rống lên. Tạ Sùng đứng một bên cười lớn ha hả, buông lời: “Đồ ngốc nghếch.”
Cười xong lại tự thấy bản thân thật thiếu chút lễ độ, bèn rảo bước nhanh vài cái, giục giã Mâu Văn: “Mau đi thôi, nóng quá em.”
“Có phải anh cười nhạo đứa nhỏ nên sợ bị người ta đánh đòn không?” Mâu Văn hỏi anh.
“Ai dám đánh anh chứ?” Tạ Sùng bảo.
Đến cửa hàng, người thợ sửa chữa vẫn chưa tới, hai người liền mở toang hết thảy cửa lớn cửa sổ cho thoáng khí. Tạ Sùng kéo một chiếc ghế ngồi ngay trước cửa, tay cầm một que kem, gác chân chữ ngũ, ung dung tự tại mà thưởng thức.
Chiếc máy in của Mâu Văn bắt đầu vận hành, từng tờ bản vẽ thiết kế cứ thế chạy ra. Thi thoảng cô lại liếc nhìn Tạ Sùng một cái, cảm thấy anh trông hệt như một vị môn thần, đem lối ra vào của cô chặn đến kín mít.
“Mâu Văn, em có thích con nít không?” Tạ Sùng thình lình gặng hỏi, que kem trong tay anh chỉ còn lại một mẩu, đều đã được anh tống gọn vào trong miệng mà ngậm.
“Thích chứ. Có thể nhận ở đâu vậy?” Mâu Văn buông lời bỡn cợt. Đây chính là thói quen chuyện trò gần đây giữa cô và Sở Lăng, hễ bắt gặp món gì tốt đẹp liền đem ra chia sẻ cùng nhau, sẻ chia xong xuôi lại hỏi xem có thể nhận miễn phí ở chỗ nào.
“Tự mình sinh một đứa thì sao?” Tạ Sùng nói đoạn liền xoay người chăm chú nhìn Mâu Văn, ánh mắt dò xét như muốn nhìn thấu vào tận sâu trong tâm khảm của cô.
Ngón tay đang di chuột của Mâu Văn bỗng khựng lại một nhịp, hỏi: “Anh nói sao?”
“Anh bảo là…”
Người thợ sửa điều hòa bước vào, cất tiếng hỏi: “Ở đây cần sửa máy điều hòa phải không?”
Mâu Văn khẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đón tiếp và trao đổi với người thợ. Tạ Sùng vẫn luôn dõi mắt nhìn cô, anh nhận ra Mâu Văn xem chừng chẳng mấy mặn mà với việc sinh con đẻ cái, ngặt nỗi anh lại chẳng rõ nguyên do.
Điều anh suy nghĩ chính là: Đứa con của họ nhất định, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, họ lại sẵn tiền bạc dư dả, sao lại có lý do gì để không sinh cơ chứ?
Người thợ sửa điều hòa bảo rằng chiếc máy này muốn sửa xong phải tốn một nghìn tệ, Mâu Văn vừa nghe qua liền biết ngay anh ta đang hét giá trên trời, bèn thương lượng: “Bớt chút đỉnh được không anh?”
Người thợ lại nói: “Các người đâu có thiếu thốn chút tiền bạc này. Tôi sửa chạy tốt cho cô thì đáng giá hơn mọi thứ rồi.”
Mâu Văn còn tính đường trả giá thêm đôi câu, Tạ Sùng ở một bên đã lên tiếng: “Không sửa nữa đâu, cảm ơn anh.” Nói đoạn, anh thực sự đứng dậy tiễn khách, thẳng tay đưa người thợ ra về.
Mâu Văn gặng hỏi Tạ Sùng định làm gì, máy điều hòa nếu như sửa không xong thì ngày mai cô và Tiểu Cố đều chẳng thể nào làm việc được, huống hồ còn phải phỏng vấn một người trợ lý mới. Người trợ lý ấy đến nơi mà trông thấy văn phòng đến cả cái máy điều hòa cũng không có, chắc hẳn sẽ khó lòng tuyển dụng được.
Tạ Sùng hỏi: “Anh đã nhìn ra gã ta đang cố tình gạt gẫm em rồi.”
“Em đang tính đường mặc cả mà.” Mâu Văn phân trần: “Ép giá xuống được là ổn thỏa thôi.”
“Em tin không, dù em có ép được giá xuống gã cũng chẳng thèm sửa chữa tử tế cho em đâu?” Tạ Sùng bảo: “Gã đã rắp tâm muốn kiếm một nghìn tệ từ chỗ em, lần này kiếm không đủ, gã tất sẽ để lại chút lỗi lặt vặt, để lần sau lại tiếp tục kiếm chác cho bằng được.”
Tạ Sùng bảo: “Anh mua cho em cái mới. Lắp máy điều hòa mới.”
Chuyện này Mâu Văn chẳng thể bàn cãi thắng được Tạ Sùng, thế nên cũng liền lặng thinh. Cô bảo Tạ Sùng về nhà trước, còn bản thân tự mình ghé qua nhà người khách hàng kia một bận. Kể từ ngày mở phòng làm việc riêng, chuỗi ngày dài đều là những chuyện vụn vặt như thế. Có khi yêu cầu của năm sáu người khách lớn nhỏ cùng ập đến một lúc, cô hệt như một con quay nhỏ, cứ phải xoay vần mãi không thôi. Đầu này vừa tiếp cuộc gọi của người khách này, đầu nọ đã phải hồi âm tin nhắn cho người khách khác.
May thay còn có Tiểu Cố đỡ đần công việc giúp cô, bằng không cô đã phải cuồng quay đến phát điên lên mất.
Đến nhà người khách nọ, cô liền tiến hành đối thoại. Mâu Văn nói năng có lý có cứ, đem mọi bằng chứng Kỹ sư Lưu gửi qua cho người khách xem xét.
Người khách vẫn khăng khăng bảo quét sai màu sơn, Mâu Văn liền nói: “Anh đừng vội, hôm nay tôi sẽ giúp anh phân định cho rõ ràng.” Cô cầm tờ đơn đặt hàng của khách rồi gọi điện cho công xưởng để đối chiếu mã số hàng hóa, hết thảy đều chính xác. Lại đem cái thùng sơn đã khui ra so với đơn đặt hàng, cũng chẳng có chút sai lệch.
Người khách bảo: “Vậy thì lạ thật, sao lại chẳng giống với màu sắc tôi mong muốn?”
Mâu Văn bèn giải thích cho anh ta hiểu bảng màu sơn dưới những nguồn ánh sáng khác nhau sẽ hiển thị sắc độ không hề giống nhau.
“Chẳng lẽ thợ của các người đã đánh tráo sơn rồi sao?” Người khách nghi vấn.
“Nếu như anh đã nói thế, tôi có thể báo cảnh sát, chúng ta cùng đến ban quản lý tòa nhà xem lại băng ghi hình giám sát. Để coi thử người thợ của tôi rốt cuộc có từng xách thùng sơn bước ra khỏi cửa khu và khu chung cư hay không.”
Thái độ của Mâu Văn vô cùng đúng mực, chẳng chút vội vàng hay giận dữ, chung quy mấu chốt vẫn là giải quyết cho xong công chuyện. Cô dấn thân vào cái nghề này thì phải đương đầu với những rắc rối như vậy.
Người khách cứ ngỡ Mâu Văn không dám, liền bảo: “Vậy thì đành phải báo cảnh sát thôi.”
“Dạ được.” Mâu Văn mỉm cười đáp lời, móc máy định gọi báo cảnh sát, đúng lúc này người khách lại gạt đi: “Thôi thôi, vì chút chuyện mọn này thì chẳng đáng. Phía các người làm việc chắc chắn có điều sơ suất, cái nghề này của các người lắm trò khuất tất, tôi nói chẳng lại cô. Tiền công của thợ sơn sau này cô phải khấu trừ bớt cho tôi.”
Mâu Văn thừa biết người này thế nào cũng thốt ra lời ấy, liền đáp: “Chúng ta nhất định phải báo cảnh sát để xem lại băng giám sát, cứ mập mờ không rõ thế này, danh dự của người thợ bên tôi cũng chịu phần tổn hại.”
Người khách rốt cuộc đành xua tay bảo thôi bỏ đi.
Mâu Văn trở về đến nhà, Tạ Sùng liền gợi ý ra ngoài dùng bữa. Mâu Văn bảo: “Em làm món mì sợi xối lạnh chan nước sốt thịt cho anh dùng, chúng ta ăn ở nhà thôi, không đi đâu cả.”
“Em lao lực quá rồi.” Tạ Sùng bảo: “Ra ngoài ăn thì em mới được nghỉ ngơi.”
“Vào bếp chính là nghỉ ngơi đó mà.” Mâu Văn ấn Tạ Sùng ngồi xuống chiếc ghế sofa: “Anh cứ ngồi yên đây cho em, em đi nấu nướng. Em vốn thích việc bếp núc, hễ xuống bếp là lòng lại thấy vui.”
Cô dứt lời liền sải bước vào gian bếp. Tạ Sùng ngồi một lúc thực sự thấy buồn chân buồn tay, muốn ghé vào bếp đỡ đần Mâu Văn một tay. Anh bước đến trước cửa bếp, trông thấy Mâu Văn đang đeo tai nghe, chăm chú nhào bột. Chẳng hiểu vì sao, Tạ Sùng chợt vẽ ra viễn cảnh nếu như có một đứa trẻ mặc tã giấy đang bám bên cạnh bệ bếp mà chăm chú dõi theo hai người, cảm giác ấy chắc hẳn cũng thật ấm áp biết bao.
Anh rảo bước tới, tiến đến sát bên cạnh Mâu Văn, khẽ gỡ chiếc tai nghe của cô ra, rồi lại một lần nghiêm túc hỏi han: “Mâu Văn, em thấy chúng ta sinh một đứa con thì thế nào?”
