Chương 47: Nghẹt thở
*
Đôi khi sự đời như một giấc mộng, tỉnh giấc rồi thật khó phân biệt thật giả. Trần Chiêu tự nhắc nhở bản thân, quá khứ đã qua thì cứ để nó qua đi.
Có những vấn đề cô vẫn nghĩ không thông. Ví dụ như “sống cho hiện tại” đã gần như trở thành một chân lý. Chỉ mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, gạt bỏ tất cả những điều tồi tệ đi.
Một niềm ước ao như thế, liệu có đáng sợ hay không?
Một cuộc đời chỉ có hiện tại mà không có quá khứ mới hoang vu làm sao. Ký ức dẫu có nặng nề đến mấy, nếu bắt buộc phải chọn, ghi nhớ vẫn luôn tốt hơn là lãng quên.
Trần Chiêu không còn gượng ép bản thân phải tốt lên nữa. Từ cuộc sống hai người chuyển sang sống một mình, khi toàn bộ thời gian từng dành cho nửa kia nay đều thuộc về chính mình, trật tự cuộc sống cần phải được xây dựng lại.
Cô dậy sớm đạp xe, buổi tối chạy bộ, tim phổi được rèn luyện hết mức, mồ hôi đầm đìa về đến nhà, trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Tắm rửa xong, bật điều hòa mát rượi rồi ăn dưa hấu, lại càng là một sự tận hưởng.
Mỗi tuần dọn dẹp một căn phòng, lúc dọn phòng ngủ, cô tìm thấy bao cao su từ trong tủ đầu giường. Cầm hai hộp đồ trên tay mà cô thấy nóng rát như bỏng tay, cảm giác thứ này không thuộc về mình, chuyện làm tình cứ như là chuyện từ kiếp trước.
Họ cực kỳ hợp nhau trong chuyện này, phòng ngủ là khoảng không gian riêng tư nhất của cả hai, từ lúc còn bỡ ngỡ cho đến khi có thể thuần thục làm vui lòng đối phương. Mỗi một lần ân ái đều là sự thả lỏng về cả thể xác lẫn tinh thần.
Trước kia ở Toronto, họ có thể coi là không hề biết tiết chế. Sau khi về nước có công việc, bỗng nhiên bận rộn lên, hai người không bị gò bó bởi thời gian chín giờ sáng năm giờ chiều, có khi là vào buổi trưa lúc mặt trời đã lên cao, có khi lại vào đêm muộn tĩnh mịch.
Đó là chút mật ngọt dễ dàng hái lượm nhất trong cuộc sống.
Trần Chiêu mặt không cảm xúc ném bao cao su vào thùng rác, cô không cần đến cái thứ này nữa.
Còn về ham muốn, cô cảm thấy bản thân sắp không còn nữa rồi.
Trời ngày một nóng, cô thường xuyên đi bơi, nếu cứ kiên trì thế này, cô có khi còn khỏe đến mức đi thi ba môn phối hợp được ấy chứ. Trong thời tiết oi bức, cô không có cảm giác thèm ăn, mỗi ngày một đĩa sa lát là có thể dễ dàng qua bữa.
Ăn lửng dạ, cộng thêm vận động với cường độ cao, con người ta làm sao có thể còn những ham muốn trần tục được nữa.
Trần Chiêu một mình đi Pháp công tác, khách hàng lâu năm cũng đã là bạn bè, mỉm cười hỏi cô: “Trước đây cô chẳng bảo sẽ đi cùng chồng sao, tôi tuy mới chỉ gặp anh ấy một lần nhưng rất tán thưởng cách ăn nói và kiến thức của anh ấy, vô cùng mong đợi có thể gặp lại để trò chuyện một trận ra trò.”
Cô cũng mỉm cười đáp lại: “Trước khi xuất phát, anh ấy có việc khẩn cấp trong công việc phải xử lý nên không đi được ạ.”
Khách hàng rất thấu hiểu gật đầu, nói rằng trách nhiệm của chúng ta chính là xử lý các tình huống ngoài ý muốn.
Gọi video phát triển, dù ở bất kỳ múi giờ nào, có vấn đề gì cũng đều có thể trao đổi bất cứ lúc nào, thế nhưng vẫn không thể thay thế được một chuyến bay để đích thân gặp mặt.
Thương nhân có tinh khôn đến mấy thì cũng là con người, dưới mối thâm giao lâu năm, gặp mặt giao lưu lại càng làm sâu sắc thêm niềm tin. Đi khảo sát thực tế ở tuyến đầu, ngửi thấy hơi thở của thị trường, cô cũng sẽ có những ý tưởng mới cho dòng sản phẩm của nhà mình.
Bên ngoài lịch trình công việc, khách hàng có sắp xếp đi chơi, sau khi tham quan lâu đài thì đến thăm các trang trại rượu vang. Dù không thích uống rượu, cô cũng không biểu hiện ra ngoài, đón lấy ly rượu được đưa tới, vừa nghe thuyết minh vừa cúi đầu ngửi mùi hương.
Quan sát thấy khách hàng khen ngợi một loại rượu nhiều hơn vài câu, cô liền đặt ngay hai thùng tặng cho đối phương.
Khách hàng khen cô quá đỗi chu đáo, lại trêu cô có muốn mua một trang trại rượu vang không, nếu muốn tìm hiểu thì ông ấy có thể giới thiệu vài người bạn cho cô quen biết.
Trần Chiêu khéo léo từ chối, đối với những tài sản mà mình không am hiểu, nếu chưa chuẩn bị kỹ càng thì cô sẽ không dễ dàng mua sắm. Bản thân từng được khen là có đầu óc đầu tư, nhưng cô tự thấy mình chỉ là cẩn trọng, biết tính toán rạch ròi mà thôi.
Những ngày bôn ba liên tục, không ngừng đi lại giữa các nhà máy, phòng trưng bày, nhà kho, bàn chuyện làm ăn trong những bữa ăn kiểu Pháp dông dài, ngay cả tán gẫu cũng là để phục vụ cho việc thắt chặt mối quan hệ, sau khi lịch trình công tác kết thúc, Trần Chiêu cảm thấy rất mệt mỏi.
Thể lực thì vẫn còn dư thừa, nhưng cô đã không còn hứng thú đi du lịch một mình nữa, chuẩn bị bay thẳng về nước. Ngày quay lại Paris, có mấy tiếng đồng hồ rảnh rỗi, cô không đi bất kỳ điểm tham quan nào, chỉ tìm một quán cà phê, ngồi ở khu vực ngoài trời, gọi một ly cà phê đá và bánh sừng bò. Ánh mặt trời quá mức gay gắt, cô đeo kính râm, ngồi thẫn thờ ăn đồ ăn để giết thời gian.
Hồi còn học cao học, họ từng cùng nhau đến Paris, cũng là vào mùa hè.
Khi đó mẹ cô đã biết hai người ở bên nhau, lúc cô bảo kỳ nghỉ hè không về nước mà muốn đi du lịch châu Âu, mẹ đã chuyển cho cô một khoản tiền, dặn dò cô tự tiêu tiền của mình, đừng để người ta coi thường. Mẹ cô lại có chút đắn đo mở lời, bảo cô phải làm tốt biện pháp phòng tránh.
Nghe lời dặn của mẹ, mặt cô lập tức đỏ bừng lên, tự thấy bản thân quá bạo dạn, mọi chuyện vốn dĩ đã xảy ra từ lâu, nhưng cô chỉ đành giả vờ như không hiểu, hờn dỗi trách mẹ vài câu rồi đột ngột cúp máy.
Mùa hè năm ấy trôi qua trong các viện bảo tàng, những buổi đi dạo và trò chuyện. Cô ăn kem, anh uống cà phê đá, cùng nhau ngắm nhìn biết bao phong cảnh.
Sau khi kết hôn, hai người lại mãi không có cơ hội cùng nhau đến châu Âu lần nữa. Những kế hoạch đã định trước, chung quy vẫn có những lúc chẳng thể thực hiện được.
Trần Chiêu ngắm nhìn người qua kẻ lại trên phố, cách phối đồ của họ mang một phong vị rất riêng, xuyên qua lớp kính râm, trên người họ như có thêm một tầng bộ lọc, giống hệt với màu sắc trong ký ức.
Bản thân anh chính là một phần quan trọng trong những ký ức tốt đẹp nhất, nếu cô quên anh thì cũng sẽ đánh mất đi những điều tươi đẹp quý giá ấy.
Có lẽ đây chính là câu trả lời mà cô nhận được trong chuyến đi này, cô thừa nhận bản thân không thể quên anh, cô thừa nhận mình từng yêu anh, và có lẽ, vẫn đang yêu anh.
Một ly cà phê khiến cô ngủ say sưa trên chuyến bay về nước.
Chuyến này, Trần Chiêu mang về một bản hợp đồng đã đàm phán xong, số tiền khá lớn, điều này nhờ vào việc quy mô kinh doanh của khách hàng được mở rộng.
Sau khi máy bay hạ cánh, cô liền đến ngay nhà máy để báo cáo với mẹ. Dù là mẹ con nhưng mẹ cũng là sếp của cô, cô sẽ không lơ là. Trong công việc, cô hầu như chuyện gì cũng đều có phản hồi rõ ràng.
Mọi công việc vừa được sắp xếp thỏa đáng, khi người ta bỗng nhiên bận rộn lên thì những chuyện bực mình cũng lựa đúng thời điểm mà kéo đến.
Quản lý bất động sản không hề nhẹ nhàng, đặc biệt là lại lòi ra những khách thuê nhà kiếm chuyện. Những năm trước, cô lần lượt mua mấy căn hộ ở Mỹ để cho thuê. Cách đây không lâu, đường ống nước của một căn hộ bị vỡ, sau khi người đại diện thông báo, cô liền lập tức cho người sắp xếp sửa chữa. Trong thời gian sửa chữa, chi phí thuê nhà tạm thời của khách thuê là do cô chi trả. Bây giờ, khách thuê lại đột ngột rêu rao rằng mình bị bệnh, là do nấm mốc từ việc rò rỉ nước gây ra, lại còn tổn thất tinh thần, bắt cô phải bồi thường, đưa ra một con số bồi thường có thể coi là cắt cổ.
Trần Chiêu tức đến nửa chết nửa sống, hận không thể bán sạch sành sanh nhà cửa đi cho rảnh nợ. Nhưng muốn kiếm tiền thì làm sao có chuyện không phải bận tâm lao lực. Cho thuê nhà chính là sẽ gặp phải đủ loại người và việc rắc rối, cho dù có người đại diện thì vẫn cần cô đưa ra quyết định.
Sau khi bình tĩnh lại, cân nhắc đến chi phí kiện tụng và sự thiên vị của pháp luật đối với người thuê nhà, cô đưa ra một con số rồi bảo người đại diện đi thương lượng.
Một chuyện phiền toái tạm thời giải quyết xong, cô vừa định thở phào một cái thì một chuyện khác lại nối gót kéo đến.
Là Giang Tiệp hẹn cô ăn cơm.
Trần Chiêu có thể từ chối, nhưng cô không thích trốn tránh việc, nên đã đổi chuyện ăn cơm thành đi uống cà phê.
Tại một buổi tụ tập từ mấy năm trước, Giang Tiệp vô cùng nhiệt tình đến chào hỏi cô, lại còn chủ động đề nghị kết bạn để giữ liên lạc, người ta đã đon đả như vậy cô cũng không tiện từ chối, liền đồng ý ngay tại chỗ, hai người kết bạn WeChat từ đó.
Giang Hằng đối với mấy người anh chị em cùng cha khác mẹ này không có lòng thù hận gì mấy. Anh từng nói với cô, chỉ có lần đầu tiên Giang Vân Phi động tay động chân với mẹ anh, anh mới xông vào tẩn cho người ta một trận. Trận đòn đó quá nặng nề, cơn giận trong lòng cũng theo đó mà tiêu tan.
Về những người này, Giang Hằng thực sự đến cả một chút hận thù cũng không có. Hận thù cần tốn sức lực, bọn họ rõ ràng đến tư cách lãng phí tinh lực của anh cũng chẳng có. Anh không thích bàn tán đúng sai của người khác sau lưng, và tự nhiên cũng sẽ không kể với cô những chuyện ngoài lề về bọn họ.
Gần như tất cả các chuyện dưa lê, bất kể là của nhà họ Giang hay của nhà người khác trong giới, đều là do mẹ chồng Cung Diệc San kể cho cô nghe. Cô thường kinh ngạc không hiểu sao bà lại cái gì cũng biết, còn bà thì lại càng chê cô mù mờ thông tin, nên cái gì cũng đem kể hết cho cô.
Giang Tiệp mở một câu lạc bộ, chủ yếu để phục vụ cho việc tiếp khách và duy trì các mối quan hệ của tập đoàn. Cô ta có mối quan hệ không hề đơn giản với một nhân vật chính trị tầm cỡ trong thành phố này, mẹ chồng còn bồi thêm một câu, tất nhiên rồi, chúng ta không thể nói thẳng người ta đi làm nhân tình được, dù sao thì cũng chưa bắt gian tại trận, chẳng có bằng chứng xác thực nào cả.
Nghe thấy chuyện này, Trần Chiêu suýt thì rớt cả cằm, không thể tin nổi mà nói: “Cô ta đến mức phải như vậy sao ạ?”
Mẹ chồng cười lạnh bảo: “Mẹ nó đã là cái loại như thế thì nó có mẫu bắt chước theo thôi. Chẳng biết chừng lại là mẹ nó bày mưu tính kế cho ấy chứ, đàn ông tuy già nhưng trong tay có thực quyền, thế này còn thực dụng hơn tìm mấy cậu ấm thế hệ thứ hai nhiều, mẹ nó có phải lần đầu tiên muốn làm trò này đâu. Con đường này rủi ro lớn nhưng lợi nhuận cao. Giáo dục gia đình quá kém, à đúng rồi, thằng con trai út của cô ta ở nước ngoài làm con nhà người ta có bầu, bên kia cứ khăng khăng đòi sinh ra, cô ta phải nôn tiền ra mới dẹp yên được chuyện đấy.”
Khi đó Trần Chiêu đã nghe qua không ít chuyện ngoài lề không mấy tốt đẹp trong giới, nhưng lúc nghe thấy chuyện này, cô vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Nếu một người mẹ dùng những thủ đoạn tồi tệ nhất để giành giật cho con cái một cuộc sống giàu sang nhung lụa, thì hà tất phải để con gái mình chọn một con đường cách xa hạnh phúc nhất như thế?
Trần Chiêu thực sự không nhịn được mà kể chuyện này với Giang Hằng, anh không có vẻ gì là ngạc nhiên, chắc chắn là đã biết từ lâu rồi. Nhưng khi nghe thấy lời cảm thán của cô, anh lại hỏi ngược lại cô: “Em thực sự nghĩ là mẹ cô ta bắt cô ta làm thế sao?”
“Thế là ai hả anh?”
Anh cười nhẹ một tiếng rồi bảo: “Anh cũng không biết, có thể là chính cô ta, có thể là mẹ cô ta, mà cũng có thể là bố cô ta.”
Trong lòng anh rõ ràng đã có câu trả lời, nhưng chính anh cũng không thể nói ra miệng, cô cũng sẽ không gặng hỏi. Giữa vợ chồng với nhau, thành thật là rất quan trọng, nhưng có những lời đôi bên chỉ cần tự hiểu trong lòng là được, nói ra ngoài ngược lại lại không hay.
Nghĩ đến đây, Trần Chiêu tự cười nhạo chính mình, một cuộc hôn nhân trôi qua chỉ để học được vài thứ kinh nghiệm vô dụng.
Giang Tiệp đến địa điểm hẹn trước từ sớm để đợi, bọn họ hẹn nhau đi ăn trà chiều ở một khách sạn trong thành phố. Chờ chưa được bao lâu, cô ta đã nhìn thấy Trần Chiêu đi tới.
Dáng người cao ráo cùng làn da trắng ngần, cô luôn nổi bần bật giữa đám đông. Hôm nay cô mặc một chiếc quần đùi jeans màu trắng dáng rộng, bên trên là một chiếc áo hai dây màu đen ôm sát, tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh, cực kỳ có đường nét. Cô đi một đôi giày bệt bước lại gần, thấp thoáng nơi cánh tay còn để lộ ra những đường cơ săn chắc.
Bộ trang phục này rất mát mẻ, nhưng không hề thấy vẻ gợi tình sắc sảo, chỉ có sự phóng khoáng, tùy ý.
Giang Tiệp đứng dậy, mỉm cười chào hỏi cô: “Trần Chiêu, lâu rồi không gặp. Dạo này chị có tập tành gì không thế? Dáng người chuẩn quá đi mất.”
Xét về danh phận, đây là mối quan hệ mà ngay cả gặp mặt cũng không mấy thích hợp, hơn nữa nếu quá mức hòa thuận thì lại càng lộ vẻ quái dị, thế nhưng dù con người ta không sống hai mặt thì những phép lịch sự cơ bản vẫn phải có.
Trần Chiêu cũng mỉm cười gật đầu: “Đúng là lâu rồi không gặp thật, tôi có đang vận động, mùa hè ra được một trận mồ hôi cũng khá là thoải mái.”
“Tập nặng à chị? Em thấy cả cơ tay lên rồi kìa.”
“Không đâu, chỉ đi bơi thôi, chắc là do khua tay nhiều quá nên mới hơi có chút đường nét chăng?”
“Em thấy chị gầy đi đấy.” Giang Tiệp rót cho cô một tách trà, “Nhưng trông sắc mặt và thần thái thực sự rất tốt.”
Lời cô ta nói mang đầy thâm ý, Trần Chiêu không thèm vòng vo, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Tôi không nên trông có vẻ tốt sao?”
Giang Tiệp có chút ngượng ngùng, suy nghĩ một lát rồi thẳng thắn nói với cô: “Thực ra là bố bảo với em đấy, ông ấy không tiện hỏi han chị nên mới bảo em đến. Nhưng em không tìm chị ngay, vì nghĩ chị cần thời gian để nguôi ngoai, bằng không sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho chị thôi, cho nên em mới cách một khoảng thời gian dài thế này mới hẹn gặp chị. Chuyện này, bố cảm thấy là nhà họ Giang có lỗi với chị, ông ấy bảo ông ấy phải xin lỗi chị, là do ông ấy không biết dạy con nên mới để xảy ra cơ sự này.”
“Chú ấy nghĩ nhiều quá rồi, hôn nhân là chuyện của hai người, không liên quan đến người khác. Có những lời chỉ có bề trên mới được nói, phận làm con cháu không thể gật đầu đồng tình. Cho nên tôi cũng không thể nhận lời xin lỗi này, tôi không có tư cách đó.”
Cô quả thực vô cùng sắc sảo lanh lợi, Giang Tiệp từng nghĩ nếu đổi lại là người khác ở vào vị trí của cô thì sẽ làm thế nào. Liệu có phải sẽ giúp chồng lấy lòng bố chồng để mưu cầu lợi ích lớn hơn không, chứ không phải cứ dửng dưng thế này, chỉ giữ mức lịch sự ngoài mặt như cô.
“Chị nói đúng.” Giang Tiệp thở dài một tiếng, “Lúc em nghe thấy tin này thì sốc vô cùng, phản ứng đầu tiên là thấy không thể nào. Hai anh chị ngày thường tình cảm tốt như thế, sao anh ấy lại có thể làm ra cái loại chuyện này cơ chứ?”
Trần Chiêu không biết phải nói gì, cũng chẳng muốn tiếp lời, bèn bưng tách trà lên nhấp một ngụm.
Giang Tiệp nhìn cô đang mang vẻ mặt bình thản, lại nói tiếp: “Sau đó em có giúp điều tra chuyện này, chỉ sợ ở giữa có hiểu lầm gì thôi. Cô bé kia là người Kinh Châu, sang Vancouver học cao học. Mùa hè năm ngoái, cô ta về nước tìm một chỗ thực tập, nhưng trông có vẻ là do gia đình sắp xếp cho. Trong khoảng thời gian đó, cô ta có đi tham gia vài bữa tiệc xã giao, thuộc tầm cao cấp, có lẽ hai đứa giao nhau từ chỗ đấy. Bằng không thì một người ở trong nước, một người ở nước ngoài, rất khó có vòng bạn bè chung để mà quen biết nhau.”
Trần Chiêu nhìn làn nước trà màu vàng nhạt, trong tách có lẫn một cánh hoa đang từ từ nổi lên trên. Cô biết đối phương nói những lời này chắc chắn là mang theo mục đích riêng, thậm chí độ chân thực còn khó mà kiểm chứng, thế nhưng, dạ dày cô giống như bị chính cánh hoa kia khuấy động đến mức cuộn trào dữ dội.
Từ mùa hè năm ngoái hai người họ đã có quan hệ với nhau rồi sao? Anh đã thay lòng đổi dạ từ rất sớm, giấu giếm cô, rồi lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra để chung sống với cô à?
Trần Chiêu tự thấy mình đã đủ thản nhiên để đối mặt với sự thật, thế nhưng khi nghe thấy những chi tiết manh mối nhỏ nhặt này, cô lại có chút nghẹt thở.
Giang Tiệp nhìn cô, nét đau khổ hiện rõ trên gương mặt là thật, sự phóng khoáng tự tại vừa rồi hóa ra chỉ là ngụy trang mà thôi. Cuộc ly hôn này, xem chừng không phải do hai vợ chồng họ tự biên tự diễn rồi.
