Chương 50: Vết nhàu – Hoài nghi, chừng mực
*
Mâu Văn không nhìn vào chiếc két sắt đó nữa. Trong lòng cô biết rõ một điều: nếu Tạ Sùng không bận tâm chuyện cô xem, hoặc chiếc két sắt đó có thể mở ra với cô, thì anh đã nói cho cô biết ngay từ lần đầu tiên đổi mật khẩu.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Anh không hề nhắc đến một chữ nào về chuyện đó.
Mâu Văn biết Tạ Sùng chẳng hề để tâm đến đống vàng bạc châu báu trong két sắt, bởi vì những thứ đó cô có muốn cũng không lấy đi được. Điều duy nhất anh bận lòng khi cô nhìn thấy chính là những món đồ liên quan đến Tưởng Vu.
Mâu Văn không ngốc.
Cô cũng từng nghĩ: Tại sao Tạ Sùng lại không hé môi nửa lời về quá khứ của chính mình? Cô từng bày tỏ lòng mình với anh một cách sâu sắc như vậy, kể cho anh nghe về những ngày tháng ngập ngụa trong biển đề thi, điều đã khiến cô bỏ lỡ những rung động của thời tuổi trẻ. Vào lúc đó, anh không hề đón nhận chủ đề của cô để trò chuyện về bản thân mình.
Thuở ấy, Mâu Văn chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt dành cho anh nên chẳng nhận ra có điều gì bất ổn. Nhưng khi thời gian trôi qua đã lâu, khi cô bắt đầu có thêm chút tuổi đời và sự trải nghiệm, cô mới cuối cùng nhận ra vấn đề trong chuyện đó.
Nhưng điều này không ảnh hưởng đến đại cục.
Tạ Sùng chỉ muốn giấu đi quá khứ của mình chứ không muốn tìm kiếm lại, vì vậy Mâu Văn có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô cùng Tiểu Cố đến nhà của Chu Hàn Bách.
Hai người họ trông như những kẻ có tay nghề tự thân lận lưng, chẳng ai màng ăn diện cầu kỳ. Mâu Văn mặc quần jeans với áo thun trắng, Tiểu Cố mặc quần jeans với áo thun đen, trông hai người cứ như “Hắc Bạch Song Sát”. Để tiện cho công việc, váy vóc hầu như đã vô duyên với hai người luôn rồi.
Trên đường đi, Tiểu Cố còn nhắc lại chuyện cuối hè năm 2011, thỉnh thoảng đi làm Mâu Văn sẽ mặc chiếc váy liền thân họa tiết hoa nhí, bên thái dương kẹp hai chiếc kẹp tóc nhỏ. Chiếc kẹp tóc ngày hôm nay Mâu Văn vẫn còn mang, cô không thích tóc lòa xòa che mắt lúc làm việc, nên lúc nào cũng kẹp gọn tóc lên để lộ ra cả khuôn mặt. Còn chiếc váy liền thân thì đã đóng bụi trong tủ quần áo từ lâu rồi.
Họ quá đỗi mộc mạc.
Chu Hàn Bách như nhìn thấy hình bóng những thành viên trong đội ngũ công ty mình, thế nên anh đối đãi với họ đặc biệt thân thiện.
Mâu Văn cho Chu Hàn Bách xem bản vẽ cô phác thảo. Để tiện cho việc chỉnh sửa nhanh chóng, cô mang theo cả bản vẽ tay, đó là một xấp bản vẽ tay dày cộm.
Chu Hàn Bách gần như không có ý kiến chỉnh sửa gì, sự suy xét của họ rất chu toàn và tỉ mỉ, đối với lĩnh vực mình không am hiểu thì anh luôn giữ im lặng. Anh cũng không làm khó dễ bắt hai người phải chạy tới chạy lui thêm chuyến nữa trong tiết trời oi bức thế này, liền yêu cầu ký hợp đồng ngay tại chỗ.
Mâu Văn nhận ra Chu Hàn Bách là một người rất cừ: anh quyết đoán nhanh chóng, hiệu suất cực kỳ cao. Cô cảm thấy sản phẩm của Chu Hàn Bách được công ty tầm cỡ thế giới thu mua là điều hiển nhiên.
Cô lén hỏi Tiểu Cố: “Sao hả? Đáng để chị nể mặt ăn chung một bữa không?”
Tiểu Cố lắc đầu: “Trừ khi anh ta đưa chị mười triệu.”
Mâu Văn liền cười ha hả.
Cuộc sống siêu hiện thực đã nuôi dưỡng nên chủ nghĩa siêu thực tế của Tiểu Cố, chị ấy sẽ không vì bất kỳ điều phù phiếm nào mà lay động tâm can.
Hợp đồng ký xong, họ đã giải quyết được một việc lớn. Chu Hàn Bách liếc nhìn thời gian, đã đến giờ cơm tối, thế nên đề nghị cùng ăn một bữa đạm bạc, sẵn tiện rà soát lại các chi tiết.
Mâu Văn không hề khép nép làm bộ, đến nhà hàng xong cô tìm cớ ra quầy lễ tân để đặt tiền trước, nhân viên lễ tân bảo: “Anh ấy đã trả trước rồi ạ.”
Cô không còn cơ hội để đãi khách nữa.
Khởi nghiệp đối với Mâu Văn là một sự rèn luyện, cô của ngày hôm nay khi đãi khách tiệc tùng cũng đã vô cùng thuần thục.
Quay lại bàn ăn, cô nói với Chu Hàn Bách: “Tiến sĩ Chu không cho tôi cơ hội đãi khách, thật là đáng tiếc quá, lần sau nhất định phải để tôi mời mới được.”
“Được chứ.” Chu Hàn Bách nói: “Lần sau, hay là cứ định vào ngày chính thức khởi công đi.”
“Anh muốn tổ chức một buổi lễ khởi công sao?” Mâu Văn hỏi.
“Giăng băng rôn, đập tường đá hả?” Chu Hàn Bách lắc đầu: “Trông ngốc nghếch lắm.”
Mâu Văn lúc này mới nói: “Cũng không hẳn vậy, chẳng hạn như ôm một bó hoa, đứng trước ngôi nhà chụp tấm hình, phía sau ghi là ‘Chào mừng gia chủ phá nhà’.”
Chu Hàn Bách bật cười khen ngợi Mâu Văn: “Thông minh quá đi.”
Trong những dịp xã giao thông thường, Tiểu Cố rất ít khi lên tiếng.
Chị ấy xuất thân từ dân “kỹ thuật”, không tiếp xúc với nhiều khách hàng như Mâu Văn, thêm vào đó tính tình lại hơi nội tâm, nên trong hoàn cảnh thế này chỉ biết phụ họa theo. Chu Hàn Bách lo chị ấy không thoải mái nên thi thoảng sẽ bắt chuyện vài câu. Sau khi biết Tiểu Cố tự mình làm blogger sách thiếu nhi vào thời gian rảnh, anh liền mở nền tảng ra xem ngay lập tức. Chu Hàn Bách chân thành khen ngợi: “Thật sự rất cừ.”
Anh ấy là người thành thật, khiêm tốn, không kiêu ngạo như phần lớn những gia chủ biệt thự hạng sang mà Mâu Văn từng tiếp xúc, trò chuyện rất thoải mái, ba người bất giác ăn đến tận tối muộn.
Tạ Sùng có gọi một cuộc điện thoại cho Mâu Văn nhưng cô không nhìn thấy, sau khi tàn tiệc Mâu Văn lại tán gẫu với Tiểu Cố một lúc rồi mới lái xe về nhà.
Vừa bước vào cửa nhà đã thấy Tạ Sùng đang ngồi trên ghế sofa, anh hỏi cô: “Em đi đâu về vậy?”
“Em đi ăn cơm mà.” Mâu Văn nói: “Hôm nay em và Tiểu Cố ký được một khách hàng, sẵn tiện đi ăn một bữa luôn.”
“Nhưng anh gọi điện thoại cho em, em lại không bắt máy.”
Mâu Văn vội vàng lấy điện thoại ra, quả nhiên nhìn thấy cuộc gọi lỡ của Tạ Sùng: “Em xin lỗi mà, lúc làm việc em để điện thoại chế độ im lặng. Anh ăn cơm chưa? Để em làm chút gì cho anh ăn nhé?”
“Anh ăn rồi.” Tạ Sùng dang rộng cánh tay hướng về phía cô: “Em đừng nấu nướng gì nữa, qua đây.”
Mâu Văn đặt chiếc túi xách lên tủ, nhún nhảy vài bước đã đến trước mặt anh, cô ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh, hơi ngả đầu ra sau nhìn anh chăm chú.
“Sao thế em?” Tạ Sùng hỏi: “Không nhận ra anh nữa hả?”
Mâu Văn làm bộ nói đùa: “Đúng là có chút lạ lẫm thật. Xin hỏi quý ông đây họ tên là gì thế?”
“Em không có câu hỏi nào muốn hỏi anh sao?” Tạ Sùng hỏi.
“Ví dụ như chuyện gì cơ?” Mâu Văn nhíu mày suy nghĩ.
Tạ Sùng thấy cô như vậy liền vỗ nhẹ vào sau gáy cô một cái, bảo: “Mật khẩu két sắt của anh đổi rồi.”
“Tại sao chứ? Cái cũ không ổn hả anh?”
Tạ Sùng không trả lời cô mà trực tiếp đọc luôn mật khẩu mới.
Mâu Văn cứ thế nhìn anh, cô nhận ra Tạ Sùng thực sự rất thông minh. Ở trước mặt cô, anh luôn bày ra bộ dạng của một đứa trẻ con non nớt, nhưng dường như chuyện gì anh cũng đều nhìn thấu. Một gương mặt khác của anh có lẽ chính là dáng vẻ lạnh lùng, xa cách mà cô từng nhìn thấy ở cổng khu chung cư năm nào.
Dẫu sao đi nữa, cô cũng rất vui vì Tạ Sùng đã cho cô biết mật khẩu mới của két sắt. Ngày hôm sau cô thử bấm mật khẩu mới, két mở ra, nhưng những món đồ có ký tên Tưởng Vu đều đã biến mất sạch trơn.
Mâu Văn không hỏi Tạ Sùng.
Cô nghĩ có lẽ anh thực sự cần một góc khuất không người để cất giấu những thứ đó, cô cũng chẳng việc gì phải gặng hỏi anh đến cùng làm gì.
Bởi vì cô ý thức được rằng, một khi cô dồn quá nhiều tâm tư vào chuyện tình cảm thì công việc của cô sẽ bị ảnh hưởng. Mà trong thâm tâm cô lại mong mỏi bản thân có thể giống như Sở Lăng và Tiểu Cố, có thể dốc hết sức mình chiến đấu một phen mà không chút vướng bận, như vậy thì oanh liệt biết nhường nào! Thế nhưng Mâu Văn vẫn sẽ nghiêm túc thực hiện một việc, việc mà hai năm qua cô đều làm một cách thành tâm, và đã hứa với Tạ Sùng rằng anh sẽ có được nó suốt đời: sinh nhật của anh. Nghĩ đến chuyện tổ chức sinh nhật cho Tạ Sùng, lòng Mâu Văn lại ngập tràn mong đợi.
Năm nay nên tặng món gì bây giờ?
Mâu Văn rất sầu não.
Bây giờ cô đã biết Tạ Sùng có nhiều tiền đến như vậy, nhiều châu báu đến như thế, tất cả những thứ cô có thể tưởng tượng ra anh đều có đủ. Vậy thì cô có tặng món đồ gì đi nữa cũng chẳng thể coi là quý giá được.
Sở Lăng hỏi cô: “Tại sao cứ phải khiến anh ấy thấy quý giá làm gì? Chiều theo sở thích của anh ấy khó lắm. Cậu cứ tặng thứ cậu thích đi.”
“Mình thích ăn.” Mâu Văn nói: “Hay là mình tặng anh ấy năm ký gạo nhé!”
Sau khi gửi dòng tin nhắn này đi, cô liền gửi kèm theo một chiếc biểu tượng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Sở Lăng nói: “Mình thấy được đó. Anh ấy lại không biết nấu ăn, năm ký gạo quý giá lắm chứ, đủ cho anh ấy ăn cả đời rồi.”
Mâu Văn quyết định gác chuyện quà cáp sang một bên, bởi vì Chử Ngọc Khê muốn mời cô đi ăn cơm.
Mâu Văn thực sự rất biết ơn Chử Ngọc Khê.
Hai năm qua hai người chỉ gặp nhau có hai lần, nhưng Chử Ngọc Khê đã giới thiệu cho Mâu Văn tận ba người khách. Mâu Văn biết anh đang trả lại cái ơn cô giúp anh thiết kế nội thất không công, và cũng bởi vì cô là “cô em đồng hương” của anh.
Chử Ngọc Khê mời cô đi ăn, cô không thể ứng phó qua loa đại khái được. Trong lòng cô vô cùng kính trọng Chử Ngọc Khê. Dù cho cô có nghe được không ít lời ra tiếng vào về anh ở những nơi khác, nhưng hiện tại cô đã sớm hiểu rõ một điều: con người ai cũng có nhiều mặt. Đừng nhìn người ta nói năng đường hoàng chính chính ra sao, mà phải xem họ chân thành thiết thực làm những gì. Đừng nhận biết một người qua lời kể của thiên hạ, mà phải tự mình đi tìm hiểu họ.
Chỉ riêng ở phương diện hành động này mà xét, Chử Ngọc Khê rõ ràng là có ơn với cô.
Ngày hôm đó, hiếm hoi lắm cô mới diện một chiếc váy liền thân.
Đây là chiếc váy “cứu mạng” của cô trong mấy năm nay, bất kể là dịp quan trọng nào cô cũng đều mặc nó, để nó phát huy giá trị lớn nhất. Như cái lần công ty cũ tổ chức tiệc tri ân khách hàng, cô cũng mặc chính chiếc váy này.
Điều cực kỳ đáng mừng chính là: số đo cơ thể của cô vẫn không hề thay đổi.
Trước khi ra cửa, cô đứng trước gương tự chiêm ngưỡng bản thân, đi tới đi lui ngắm nghía trước sau, lại còn hất tóc một cái, bấy giờ mới vui vẻ lên đường phó hội.
Vương Tiên Hạc dĩ nhiên cũng có mặt.
Chử Ngọc Khê là người cực kỳ có chừng mực, anh không bao giờ gặp riêng Mâu Văn. Sau này Mâu Văn mới nghe nói tập đoàn của họ kiểm tra rất gắt gao tác phong của tầng lớp lãnh đạo, cho nên vào những dịp công vụ Chử Ngọc Khê sẽ mang theo thư ký, còn ở những buổi hẹn riêng tư thì anh mời Vương Tiên Hạc hoặc những người bạn khác đi cùng.
Khoảnh khắc Vương Tiên Hạc nhìn thấy Mâu Văn, đôi mắt chị chợt sáng lên.
Trong lòng chị thầm tán thưởng nét độc đáo và thanh nhã của Mâu Văn, cô thực sự giống như một cây bạch dương non vươn mình đứng thẳng, từ bên ngoài tiến về phía bọn họ. Ngay sau đó, chị lại thầm phục con mắt tinh đời của Tạ Sùng: cái gã Tạ Sùng cáo già gian xảo kia, đã sớm rước cô nàng về nhà từ lâu rồi.
Lần gặp mặt này là vì việc công.
Một người bạn của Chử Ngọc Khê muốn xây dựng một homestay ở vùng ngoại ô xa xôi, anh hy vọng Mâu Văn có thể chịu trách nhiệm phần thiết kế thi công cho homestay này.
Mâu Văn vô cùng kinh hỷ: “Cảm ơn anh Chử, tôi chưa từng làm qua mảng thiết kế homestay bao giờ, tôi có thể thử sức xem sao. Nếu như có chỗ nào làm chưa tốt, mong anh Chử cứ phê bình chỉ bảo.”
Chử Ngọc Khê mỉm cười với cô, hỏi: “Gần đây công việc của cô có thuận lợi không?”
Mâu Văn đáp: “Nhờ có anh Chử quan tâm nên rất thuận lợi. Tuy không kiếm được món tiền lớn nào, nhưng tích cóp từ từng thương vụ nhỏ, tôi cũng để dành được một ít tiền rồi. Tôi thấy chắc tầm nửa năm nữa là tôi có thể tự bỏ tiền mua một căn hộ văn phòng vừa ở vừa làm việc rồi.”
“Giỏi quá nha, Mâu Văn.” Vương Tiên Hạc ở bên cạnh khen ngợi cô. Từ câu nói này của Mâu Văn, chị đoán ra cô chẳng hề tiêu tốn đồng tiền lớn nào của Tạ Sùng. Cô bé này ngốc thật đấy, chị thầm nghĩ. Sao cô không tiêu tiền của anh ta chứ? Sao cô lại phải tự mình chắt bóp tiền bạc để mua văn phòng vừa ở vừa làm việc làm chi?
Chử Ngọc Khê hỏi Mâu Văn có muốn uống chút rượu không.
Mâu Văn gật đầu: “Tôi có thể uống một chút.”
Cô cảm thấy Chử Ngọc Khê và Vương Tiên Hạc không còn giống khách hàng của mình nữa, mà càng lúc càng giống bạn bè hơn. Bạn bè của cô ở Bắc Kinh ít tới tội nghiệp, cô bù đầu vào công việc, thành ra chẳng có cả thời gian để kết giao bè bạn.
Vương Tiên Hạc lên tiếng: “Cứ uống đi, nếu say chị sẽ đưa em về nhà.”
Mâu Văn nói: “Em cảm ơn chị Tiên Hạc.”
Mâu Văn thả lỏng tinh thần, uống không ít rượu.
Bình thường cô uống rượu chẳng bao nhiêu, thỉnh thoảng chỉ tự mình nhấm nháp một chút tại nhà. Kể từ sau khi biết được năm xưa bản thân từng tùy tiện rút đại một chai đắt tiền nhất trong tủ rượu của Tạ Sùng ra uống, cô không bao giờ động vào đống rượu đó của anh nữa. Cô xót tiền lắm.
Hôm ấy vì trò chuyện quá đỗi hợp rơ với họ, cô đã thực sự uống rất nhiều, uống đến mức cuối cùng cả người nhẹ bẫng như muốn bay lên. Vương Tiên Hạc đưa cô tới tận cửa nhà rồi mới quay người ra về.
Mâu Văn đi đứng lảo đảo bước vào nhà, liền thấy Tạ Sùng đang cầm một ly nước đi về phía ghế sofa.
Anh trước tiên nhìn thấy chiếc váy cô đang mặc.
Đã rất lâu rồi anh không được thấy cô diện váy vóc, chiếc váy đó giống như sinh ra chỉ để dành riêng cho cô vậy, vô cùng vừa vặn hợp người. Anh lại nhìn sang lớp trang điểm trên gương mặt cô, cô có dặm một lớp phấn son nhẹ nhàng.
Mà bây giờ đã là mười hai giờ đêm.
Cô lại say khướt đi về nhà.
Cô thậm chí còn chẳng buồn nói với anh một tiếng rằng cô sẽ đi uống rượu ngoài đường.
“Em uống bao nhiêu rồi?” Tạ Sùng bước tới đỡ lấy cô, thấy cô đứng còn không vững, anh dứt khoát bế bổng cô lên.
Mâu Văn ôm chặt lấy cổ Tạ Sùng, ghé sát vào mặt anh cười hì hì: “Em chỉ uống… có một xíu xiu này thôi…”
“Nói bậy nói bạ.” Tạ Sùng đặt cô xuống ghế sofa, dùng ngón tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán cô, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Uống với ai vậy?” Anh hỏi.
“Với người khách hàng cũ đó, người từng bảo em làm trợ lý chủ tịch…”
Sắc mặt Tạ Sùng lập tức sa sầm xuống, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ bảo: “Em say rồi, đi ngủ trước đi.”
Mâu Văn chẳng biết thế nào, sau khi uống rượu xong lại quậy phá tưng bừng, cứ nhao nhao đòi uống tiếp. Tạ Sùng đè cô xuống giường bắt cô nằm yên không được cử động, lực tay chân của cô đột nhiên mạnh kinh khủng, cô vừa đá vừa đạp anh, xoay người một cái liền hất văng Tạ Sùng xuống dưới sàn giường.
Tạ Sùng vốn dĩ vừa nghe cô đi uống rượu với Chử Ngọc Khê đã nổi trận lôi đình, lúc này lại bị hất văng xuống sàn giường, anh liền xông lên giữ chặt hai tay Mâu Văn, lớn tiếng dọa dẫm: “Em mà còn quậy nữa là anh trói em lại luôn đó!”
Mâu Văn vừa nghe thấy câu này, nỗi tủi thân từ đâu ập đến, thế là òa lên khóc nức nở.
Tạ Sùng ngớ người ra, đành phải quay sang cuống quýt xin lỗi cô, hết lời dỗ dành hết câu này đến câu khác, Mâu Văn khóc cho đã đời xong liền ngoảnh mặt đi, ngủ thiếp mất.
Ngày hôm sau mở mắt ra nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi rã rời của Tạ Sùng, cô ân cần hỏi han: “Anh sao vậy? Sao trông anh mệt mỏi quá vậy? Công việc của anh không thuận lợi sao?”
Tạ Sùng nhìn cô đầy oán hận, hỏi: “Em có biết đêm qua em đã làm cái trò gì không?”
“Dạ?” Mâu Văn mờ mịt chẳng hiểu mô tê gì, cô hoàn toàn không nhớ nổi mình đã làm những gì. Cô chỉ nhớ bản thân có uống chút rượu với Chử Ngọc Khê, sau đó thì đi về nhà.
“Em bạo hành gia đình anh.” Tạ Sùng nói xong liền kéo quần mình ra cho Mâu Văn xem, trên đùi anh có một vết bầm tím lớn.
Đôi mắt Mâu Văn trợn tròn lên: “Chuyện này là sao?”
“Em say khướt rồi ra tay đánh anh.” Tạ Sùng nói: “Mâu Văn, em say xỉn vào là vũ phu đánh người, bản thân em có biết không hả?”
“Em đâu có biết đâu. Trước giờ em có bao giờ bị say xỉn đâu chứ.” Mâu Văn cảm thấy Tạ Sùng đang ăn vạ mình, cô xích lại gần xem xét kỹ lưỡng, còn chìa ngón tay ra ấn thử một phát, anh đau đến mức rụt chân lại.
“Đừng uống rượu nữa.” Tạ Sùng bảo: “Em sửa soạn trang điểm lộng lẫy rồi ra ngoài uống rượu với người đàn ông khác, như vậy mà coi được hả Mâu Văn?”
“Ơ, vậy chứ ngày nào anh cũng ăn bận như đi trình diễn thời trang rồi ra đường lượn lờ lung tung em cũng đâu có thèm để ý anh, em đối với anh toàn là ngắm nghía trân trọng, thấy anh đẹp trai thôi đó.”
“Cái gã Chử Ngọc Khê mà em đi ăn cùng hôm qua không phải hạng người tốt lành gì đâu.” Tạ Sùng nói: “Anh đã quen biết anh ta từ trước rồi.”
“Anh quen biết người ta nhưng chưa từng nói với em lời nào? Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm nay rồi, giờ anh mới bảo với em người ta không phải người tốt?” Mâu Văn cảm thấy cơn say của mình hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc bắt đầu nhức bưng bưng: “Tạ Sùng, anh thấy chuyện này có lý chút nào không?”
“Anh nói cho em biết anh ta không phải người tốt, từ nay về sau em đừng tiếp xúc với anh ta nữa.”
“Tại sao chứ? Vì cớ gì anh lại muốn quản thúc chuyện em tiếp xúc với ai? Em là thú cưng anh nuôi sao? Anh nhốt em vào chuồng, khi nào muốn cho em đi dạo thì xích em dắt ra ngoài, có phải vậy không?” Mâu Văn có chút bực dọc đi qua đi lại trên sàn nhà, cô không thích Tạ Sùng cư xử thế này: “Vậy sao em không hề quản chuyện anh đi lại với ai đi! Mỗi ngày anh ra ngoài gặp gỡ ai, ăn cơm cùng ai em chưa từng gạn hỏi lấy một lời, cả chuyện anh đi công tác biền biệt bao ngày mới về, nửa đêm có người đàn bà cứ liên tục nhắn tin cho anh, em cũng đâu có thèm hỏi tới đúng không?”
“Ý em là sao?” Tạ Sùng ngắt lời cô: “Có người đàn bà nào liên tục nhắn tin cho anh hồi nào?”
“Chính là cái ngày anh đi công tác về đó, cần em phải nhắc nhở anh nữa không?” Mâu Văn nói: “Anh có muốn lấy điện thoại ra để hồi tưởng lại chút xíu không?”
Máu trong người Tạ Sùng bỗng chốc sục sôi dồn hết lên đỉnh đầu: “Em có ý gì đây? Em đang giả vờ rộng lượng với anh đấy à? Em nhìn thấy có người đàn bà nhắn tin cho anh thì sao em không chịu hỏi anh luôn đi! Em im im không hỏi là có ý gì?”
Anh rút điện thoại ra, muốn tìm ra người đó, tìm một hồi mới sực nhớ ra đúng là có chuyện như vậy thật, anh đã xóa người đó đi rồi. Bây giờ anh có giải thích thế nào cũng không rõ ràng được nữa.
Mâu Văn cứ đứng trơ mắt nhìn anh như vậy, hồi lâu sau cô mới lên tiếng: “Không có gì đâu, anh không cần tìm nữa đâu, em không hỏi anh là bởi vì em tin tưởng anh.”
Tạ Sùng không nói năng gì thêm nữa, anh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.
Mâu Văn cũng dần bình tĩnh trở lại, cô ngồi xuống bên cạnh Tạ Sùng, nghiêm túc nói: “Em biết vì sao anh lại bảo Chử Ngọc Khê là người xấu rồi. Chuyện của anh ấy em cũng có nghe qua, thế nhưng anh ấy chưa từng có bất kỳ hành vi nào bất lịch sự với em cả. Ngày hôm qua là do anh ấy giới thiệu khách hàng cho em thôi.”
“Không sao, em đã là người trưởng thành rồi, chuyện của bản thân em cứ tự mình quyết định đi. Anh sẽ không can thiệp nữa.” Tạ Sùng nói: “Đừng giải thích nữa.”
Mâu Văn liền im lặng không nói gì nữa.
Cô cảm thấy trạng thái hiện tại của hai người bọn họ vô cùng kỳ quặc, nhìn bề ngoài thì thân mật khăng khít không một kẽ hở, nhưng thực chất bên trong lại như đang ngăn cách bởi một bức tường vô hình.
“Sinh nhật này anh muốn nhận quà gì thế?” Mâu Văn hỏi anh: “Anh có món đồ nào đặc biệt mong muốn không?”
“Sao cũng được. Chỉ cần là quà em tặng anh đều thích.”
“Vậy em tặng anh một tấm vé đi ngược về quá khứ nhé.” Mâu Văn đứng bật dậy, đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt súc miệng.
Tạ Sùng cảm thấy cô vô cùng kỳ lạ, liền lẳng lặng đi theo sau lưng cô, đứng tựa ở cửa phòng vệ sinh nhìn cô chằm chằm.
Mâu Văn vừa đánh răng vừa nhìn anh qua tấm gương phản chiếu, cô thầm tưởng tượng xem liệu anh có từng dùng ánh mắt như thế này để dõi theo một ai khác hay không. Thế nhưng cô vĩnh viễn chẳng thể nào biết được chân tướng, bởi vì anh đã đem chôn giấu chân tướng đi mất rồi.
Mâu Văn phát hiện ra, đối với anh, cô thực sự chẳng tính là hiểu rõ.
Anh chính là người đàn ông đang đứng ở trong gương kia.
Tác giả có lời muốn nói:
Vì từ chương sau trở đi, phần truyện chính sẽ chính thức kết nối với phần ngoại truyện, thế nên khó tránh khỏi sẽ có một vài sự va chạm về mặt tư tưởng. Rất mong mọi người không mắng chửi, công kích lẫn nhau trong khu vực bình luận, cùng nhau duy trì một môi trường đọc sách lành mạnh, xin cảm ơn mọi người rất nhiều! Ngoài ra, vì tháng Bảy tôi phải ra ngoài bắt đầu chuyến công tác kết hợp du lịch vòng quanh Tân Cương kéo dài 50 ngày, cho nên vào mấy ngày cuối cùng của tháng Sáu, nhiều khả năng tôi sẽ tăng tốc viết mười ngàn chữ mỗi ngày trong khoảng 3 đến 4 ngày. Kể từ ngày 1 tháng Bảy, do ban ngày phải di chuyển đường dài, thời gian viết bản thảo sẽ được sắp xếp vào buổi tối, thời gian chỉnh sửa bản thảo sắp xếp vào sáng sớm ngày hôm sau, vì vậy giờ cập nhật chương mới sẽ điều chỉnh thành 10:00 sáng mỗi ngày. Tác phẩm tiếp theo tôi muốn viết một bộ truyện nhẹ nhàng, vui vẻ, lãng mạn và chữa lành mang tên “Sườn Đồi Nở Đầy Hoa Tươi”. Những bạn đọc nào yêu thích có thể bấm nút lưu trữ nhé, yêu thương mọi người!
