Chương 12: Bản lĩnh của Thiệu Kiệt
*
Thiệu Kiệt đi công tác về sớm hơn dự kiến. Viên Ỷ vừa bước vào văn phòng, một mùi tanh khô đã xộc thẳng vào mũi. Ba con cá mặn phơi gió được mổ phanh bụng, dùng thanh tre căng ra thành hình chữ thập, đuôi hướng lên trên đầu chúc xuống dưới, treo ngược bên cửa sổ. Ánh nắng xuyên vào, chiếu lên mình cá sáng loáng.
Mấy người quen ở Tòa số 1 tay bưng cà phê đang vây quanh bàn làm việc của anh. Vì đây là một vụ án tồn đọng lâu năm nổi tiếng trong tòa, đã qua tay vài vị thẩm phán khác nhau, nay nghe nói đã được giải quyết ổn thỏa, ai nấy đều hả lòng hả dạ đến dò hỏi: “Không dễ dàng gì đâu nhé, vụ án gây tai nạn rồi bỏ trốn từ mười năm trước, chỉ có mỗi cái thẻ tạm trú của tài xế, tra ra thì tên tuổi lại là giả. Nguyên đơn thắng kiện thì đã sao, giấy tờ giả không thể chấp hành để tra cứu thông tin tài sản của gã, thế là cứ gác lại cho đến tận bây giờ. Kể nghe xem làm sao cậu tìm được gã thế?”
Thiệu Kiệt cười nói: “Cũng may địa chỉ trên thẻ tạm trú là đúng. Tôi đến đồn cảnh sát rút thông tin của gã, rồi tra trong hệ thống hỗ trợ thi hành án thì tìm ra tài khoản Alipay, ngân hàng, xe cộ và thông tin bất động sản của gã. Qua sao kê ngân hàng hiển thị các giao dịch kinh tế và địa điểm tiêu dùng của gã, từ đó thu hẹp phạm vi, lần theo manh mối, tìm đến tận công ty vận tải nơi gã làm việc, cuối cùng cũng tìm được người.” Anh nói thì đơn giản, nhưng nỗi vất vả trong đó, các thẩm phán đều tự hiểu rõ.
Thẩm phán Tào hỏi: “Kẻ quỵt nợ bỏ trốn lâu như thế, đời nào chịu dễ dàng nhả tiền ra.”
Thiệu Kiệt “ừ” một tiếng: “Gã có tiền, chẳng qua là giở trò vô lại, không chịu chấp hành phán quyết. Tôi cho phong tỏa tài khoản ngân hàng trước, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam cưỡng chế, thế là người nhà gã mới chịu đến trả sạch số tiền nợ.”
Đang nói chuyện thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, là người nộp đơn yêu cầu thi hành án trong vụ này đến tặng cờ lưu niệm. Các thẩm phán cười nói rồi giải tán, Thiệu Kiệt cùng người nộp đơn giơ cờ lưu niệm lên chụp chung một bức ảnh, Viên Ỷ đứng bên cạnh nhìn mà cũng cảm thấy vô cùng vinh dự. Thiệu Kiệt tiễn người nộp đơn ra về, Lý Nguyên giẫm lên ghế để treo cờ lưu niệm lên tường, quay sang cười với Viên Ỷ: “Bức trướng tiếp theo phải trông cậy vào cô đấy nhé.” Viên Ỷ thè lưỡi, làm động tác cố lên.
“Mùi gì thế này? Một mùi tanh ngỏm? Ảnh hưởng đến môi trường làm việc quá.” Nhân viên Phòng Hậu cần là Lưu Cường dẫn theo một người thợ vác thang đi vào để kiểm tra cửa gió điều hòa.
Lý Nguyên hếch hếch môi về phía cửa sổ, Lưu Cường nhìn theo: “Ha, ba con cá mặn.”
Lý Nguyên dùng một tay quàng lấy cổ anh ta rồi ghì xuống: “Cậu bảo ai cơ?! Bảo ai là cá mặn hả? Ăn nói cho hẳn hoi xem nào!”
Lưu Cường bị siết cổ không thở nổi, giọng nói cứ khò khè như kéo bễ: “Cậu lo mà giảm cân đi, bắp tay to như bắp đùi ấy.” Rồi dùng tay thọc vào nách anh ta, Lý Nguyên sợ nhột, cười lớn rồi buông tay ra.
Người thợ vác thang lên bảo cửa gió điều hòa không có vấn đề gì, nhìn hai người bọn họ: “Tôi cứ tưởng các vị thẩm phán nghiêm túc lắm kia, hóa ra lại hoạt bát thế này.”
Sau khi họ đi khỏi, Viên Ỷ đến xem ba con cá mặn kia, ghé sát lại ngửi ngửi: “Ánh mặt trời chiếu vào, hình như mùi càng nồng hơn rồi, hay là tôi treo ra bên ngoài cửa sổ nhé.”
“Già rồi già rồi, không đỡ nổi Lưu béo nữa.” Lý Nguyên vừa thở dốc vừa ngồi xuống trước máy tính, thao tác thuần thục mở mạng nội bộ, đăng nhập tài khoản, mở hệ thống giải quyết án thi hành. Anh ta nhập số hồ sơ mới nhận theo danh mục để tra cứu tình hình niêm phong tài sản của người bị thi hành án, mắt cũng không ngẩng lên mà nói tiếp: “Vẫn còn chịu đựng được. Hồi trước lúc Trịnh Thanh Thanh còn ở đây, có lần Thẩm phán Thiệu đi phá án ở Tứ Xuyên về, mang cho cô ấy mấy miếng thịt xông khói, cũng treo ở bên cửa sổ, mỡ chảy ròng ròng, cái mùi khói hun ấy ba ngày ba đêm không tan được. Thế mà Trịnh Thanh Thanh lại thích mê đấy, đúng rồi, cô ấy là gái ớt Trùng Khánh mà. Gái ớt cay, gái ớt cay, gái ớt gái ớt cay cay cay…” Anh ta thậm chí còn nghêu ngao hát luôn.
Viên Ỷ mím môi, hơi nghi ngờ Lý Nguyên là cố tình nói cho cô nghe.
Thiệu Kiệt từ bên ngoài đi vào, ngồi lại trước bàn làm việc, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Viên Ỷ. Cô rất trắng, một làn da trắng mịn màng như gốm sứ, mái tóc đen bóng đều chải ngược ra sau, búi lỏng thành kiểu tóc củ tỏi, vầng trán tròn trịa, chân tóc lởm chởm không đều, những sợi tóc con nhỏ mịn như nhung, trong vẻ thanh tú có chút ngọt ngào. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc không kịp đề phòng, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngẩn ra một chút.
Thiệu Kiệt khẽ ho một tiếng rồi mới hỏi: “Hai vụ án tôi giao trước khi đi công tác, cô đã theo tiến độ đến bước nào rồi?”
Viên Ỷ nói: “Vụ án cưỡng chế quyền thăm nom đã đạt được thỏa thuận, khi người nộp đơn đến thăm, Trưởng ban dân cư sẽ điều phối người đi cùng. Trong đó nếu có liên quan đến chi phí, người bị cưỡng chế sẵn sàng gánh vác. Mang thai hộ là hành vi vi phạm pháp luật, coi thường luân thường đạo lý, nhưng vẫn phải thừa nhận tình cốt nhục máu mủ.”
Thiệu Kiệt gật đầu, cô tiếp tục nói: “Vụ án vay mượn dân sự của Tần San, những người nộp đơn yêu cầu thi hành án, tức là các cậu các dì của cô ta, đã đến làm việc hòa giải một lần. Qua tìm hiểu các phương diện, có ba điểm mấu chốt: Một là lần cuối cùng họ nhìn thấy Tần San và mẹ cô ta là Trương Thục Phân là vào dịp Tết Thanh minh năm nay khi cùng đi Tô Châu tảo mộ, sau khi cãi nhau một trận kịch lệ về chuyện trả tiền thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Hai là số tiền một triệu hai trăm nghìn tệ các cậu các dì cho vay đều đưa bằng tiền mặt, không chuyển khoản qua ngân hàng, lý do là thẻ ngân hàng nước ngoài không thông với trong nước. Ba là Trương Thục Phân là thanh niên tri thức thuộc thế hệ Lão Tam Giới chi viện Tân Cương, năm 93 đã dẫn theo chồng và cặp song sinh trở về Thượng Hải.”
Thiệu Kiệt ngắt lời cô: “Tần San là con sinh đôi à?” Viên Ỷ vừa đưa biên bản cuộc trao đổi cho anh, vừa nói: “Đúng thế ạ, em gái của Tần San tên là Tần Khiết, bị trầm cảm, nghiêm trọng đến mức phải bỏ học, không thể đi làm. Họ theo cha mẹ trở về Thượng Hải từ khi còn nhỏ, không lâu sau thì Trương Thục Phân ly hôn với chồng, chồng bà ta đã đưa Tần San ra nước ngoài.”
Thiệu Kiệt nhìn biên bản rồi hỏi: “Tại sao họ lại ly hôn?”
Viên Ỷ nghĩ bụng đúng là mình quên chưa hỏi, bèn đoán: “Thời điểm đó đang là lúc phong trào ra nước ngoài kiếm sống ở Thượng Hải rầm rộ nhất, họ lại phải ở nhờ trong căn nhà nhỏ sáu mươi mét vuông của nhà ngoại, chen chúc cùng mẹ và các anh chị em, lại không thể nhập hộ khẩu, không có công việc, không có thu nhập kinh tế, cuộc sống có thể tưởng tượng được là rất khó khăn, nếu như có thể ra nước ngoài làm việc thì cũng là một lối thoát.”
Thiệu Kiệt không đồng ý: “Đây là suy nghĩ của cô thôi, nếu thực sự muốn ra nước ngoài làm việc thì việc gì phải ly hôn, lại còn dẫn theo một đứa con gái đi cùng?”
Gò má Viên Ỷ ửng đỏ, cô cứ ngỡ mình đã đủ tỉ mỉ rồi, hóa ra vẫn có chỗ sơ hở.
Thiệu Kiệt lật xem hết biên bản rồi bảo: “Cô hẹn với Trương Căn Phát một thời gian đi, chúng ta sẽ đến tận nhà một chuyến, vẫn còn một số điểm nghi vấn cần phải hỏi cho rõ ràng.”
Viên Ỷ vội vàng gọi điện thoại liên lạc, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy. Trương Căn Phát sau khi nghe rõ ý định thì tỏ ra khá sảng khoái, hẹn sáng mai mười giờ gặp mặt tại nhà ông ta.
Lý Nguyên đưa qua một bộ hồ sơ, nói: “Một vụ án chiếm dụng trái phép nhà ở của người khác, chủ nhà khởi kiện và đã được tòa tuyên thắng kiện, bây giờ yêu cầu cưỡng chế thi hành án.”
Viên Ỷ đón lấy rồi lật xem một lượt, đối chiếu thông tin trong hệ thống, thời gian cứ thế trôi đi trong lúc làm việc. Đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa thì đã tới giờ tan tầm, lúc này cô mới hỏi Thiệu Kiệt: “Ba con cá khô gió kia, tôi gửi lại tiền cho anh nhé!”
“Không cần.” Thiệu Kiệt nói ngắn gọn: “Tặng cô đấy!”
Anh cầm lấy điện thoại, vừa nghe vừa bước ra ngoài. Tín hiệu trong văn phòng không tốt, trước đây anh đều đi đến sát cửa sổ để nghe, lúc này ước chừng là cũng không chịu nổi cái mùi kia nữa rồi.
Cô mím môi, không nhịn được mà bật cười.