Chương 32: Chốn nương tựa
*
Phùng Vu chỉ nghe thấy sợi dây căng thẳng nơi sâu thẳm tâm can suốt cả ngày trời bỗng nghe một tiếng “bựt” đứt lìa.
Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm kiếm mọi ngóc ngách ở tầng năm, thậm chí còn cúi người nhìn xuống gầm những chiếc ghế sắt, dù biết rõ nơi đó chẳng thể giấu người.
Anh không đi thang máy mà chạy thang bộ, tầng bốn, tầng ba, tầng hai, tìm kiếm từng tầng một. Mồ hôi vã ra như tắm không kịp lau, lưng áo ướt sũng. Trên đầu, ánh sáng từ những dãy đèn huỳnh quang dài rọi xuống trắng xóa, nhức mắt. Bên tai vang lên những tạp âm ong ong, trong đầu anh lúc này hệt như màn hình tivi đầy nhiễu sóng khi đài truyền hình hết giờ phát sóng vào mười hai giờ đêm.
Miệng anh liên tục lẩm bẩm ba chữ: Tống Mỹ San. Lúc đầu thầm lặng, sau đó bật ra thành lời, anh gọi lớn từng hồi: “Tống Mỹ San!”
Bệnh viện về đêm vốn dĩ yên tĩnh, người không nhiều, ai nấy đều tò mò nhìn anh. Đến cả những người đang ngủ gật trên hàng ghế sắt cũng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh.
Phùng Vu chạy xuống tầng một nhưng vẫn không thấy Tống Mỹ San đâu. Anh đứng trơ trọi giữa sảnh, hai chân nặng như đá đeo, lòng dạ hoang mang. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến anh chẳng biết phải làm sao cho phải.
Sảnh lớn trống trải bỗng hóa thành một ảo ảnh trước mắt anh: khắp nơi là biển người qua lại ngược xuôi, nhưng tuyệt nhiên thiếu mất một mình Tống Mỹ San.
Chẳng biết qua bao lâu, anh bỗng nghe phía sau có tiếng gọi: “Anh ơi.”
Phùng Vu vội quay đầu lại. Tống Mỹ San tóc tai bù xù, đôi mắt đượm vẻ thê lương, bờ môi đỏ bầm như cánh hoa hồng khô héo. Dù trông rất nhếch nhác nhưng cô đang đứng bằng xương bằng thịt ngay trước mặt, nhìn anh.
Đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ đêm, bệnh viện bắt đầu tắt bớt đèn để tiết kiệm điện. Từng dãy đèn huỳnh quang kêu o o rồi phụt tắt, bóng tối như làn sóng từ xa tràn lại gần, bao trùm lên người hai đứa. Chỉ còn lại chiếc đèn ở quầy y tá và trước cửa lớn là còn sáng, giữ lại chút ánh sáng lờ mờ đủ để nhìn đường dưới chân.
Phùng Vu ôm chầm lấy cô rồi lại đẩy ra, sự hoảng hốt xen lẫn giận dữ khi tìm lại được món đồ báu vật khiến anh gắt gỏng mắng cô: “Em đi đâu vậy hả? Tại sao đi chỗ khác mà không nói với anh một tiếng? Anh tìm nát cả tòa nhà, đến cả nhà vệ sinh nữ cũng xông vào tìm rồi.”
Tống Mỹ San nói: “Trong lòng em bức bối quá, nên ra ngoài cửa hít thở chút không khí. Thấy anh ngủ say nên em không muốn làm anh thức giấc.”
“Em có biết mình bị chứng mộng du không hả? Anh cứ tưởng em bị người xấu bắt đi rồi.” Anh tức đến đỏ cả mặt, mắt rớm lệ: “Mẹ đi rồi, ba thì chưa tỉnh lại, nếu em mà có chuyện gì nữa, em muốn anh cũng chết luôn đúng không! Đúng không!”
Tống Mỹ San bắt đầu rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Không phải vậy đâu…” nhưng rồi chẳng thể thốt thêm được lời nào khác nữa.
Phùng Vu đưa tay áo quẹt ngang mắt: “Đi!” Anh nắm chặt lấy những ngón tay cô, đi thang máy lên lại tầng năm. Chiếc chăn mỏng lúc nãy đã bị một bà cụ lấy đắp lên chân, anh xin lại rồi giũ ra đắp kín khắp người Tống Mỹ San, chỉ chừa lại khuôn mặt. Bệnh viện vào đêm của tiết Thanh minh vẫn lạnh căm căm.
Anh ngẫm nghĩ một lát, liền tháo chiếc băng đô trên đầu cô xuống, buộc vào cổ chân của hai đứa để giữ chặt lấy nhau.
Tống Mỹ San tựa vào vai anh, nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ tuôn rơi, thấm ướt một mảng tay áo của Phùng Vu.
Thực ra lúc nãy cô lặng lẽ xuống lầu chạy ra khỏi bệnh viện là vì muốn bỏ đi.
Lời di ngôn của Phùng A Muội câu nào câu nấy đều là dối trá, sau này nếu bị vạch trần, liệu Phùng Vu có oán hận cô, rồi xã hội có ép anh phải gánh vác trách nhiệm nuôi nấng cô không? Họ vốn không phải là anh em ruột thịt, nếu vứt bỏ cái gánh nặng là cô đi, anh sẽ sống nhẹ nhàng hơn nhiều.
Trong đầu cô tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang, cô bước đi vô định dưới ánh đèn đường. Những giọt mưa lất phất rơi trên trán. Bên lề đường là một dãy nhà cấp bốn với đủ loại cửa tiệm nhỏ: tiệm lương thực, tiệm tạp hóa, quán ăn, tiệm may, tiệm sửa xe, tiệm đồ vàng mã, còn có cả những nhà nghỉ bình dân dành cho khách từ nơi xa đến khám bệnh. Những cánh cửa khép hờ, cửa cuốn cũng kéo xuống một nửa, ánh đèn từ bên trong hắt ra làm loang loáng cả mặt đường sũng nước.
Cô hoảng sợ nhận ra rằng, nếu rời xa Phùng Vu, cô hoàn toàn không có chỗ nương tựa, cũng chẳng biết đi đâu về đâu.
Hồi còn ở Hồng Kông, cô còn có Phùng A Muội, còn lần này, cô thật sự chẳng còn một ai bên cạnh.
Trên đời này, người duy nhất yêu thương cô nhất đã không còn nữa rồi.
Tống Mỹ San muốn chết, ý định đã quyết, cô nhìn ngó xung quanh, nhưng nơi này chẳng có sông Tô Châu, sông Hoàng Phố, đến cả một con rạch nhỏ cũng không. Cô đi đến đường Triệu Gia Bang, đó là một con đường lớn, chốc chốc lại có một chiếc xe tải chạy qua gầm rú.
Cô nghĩ, chết dưới bánh xe lớn thế này, chắc là sẽ không đau đớn lâu đâu.
Mấy chiếc xe con lướt qua im lìm, quả nhiên lại có một chiếc xe tải lao tới, bánh xe chèn lên nắp cống kêu sầm sập, mỗi lúc một gần. Cô cắn răng, hoảng hốt rảo bước thật nhanh ra giữa đường. Xe tải lao đến nhanh hơn cô tưởng, hai chiếc đèn pha phía trước chiếu ánh sáng vàng khè làm lóa cả mắt. Cô nhắm mắt lại, nghĩ bụng nếu chết lúc này, chắc là cô sẽ đuổi kịp Phùng A Muội trên đường xuống hoàng tuyền.
Chuyện xảy ra sau đó thật quá bất ngờ, cánh tay cô bị một bàn tay to lớn của ai đó kéo mạnh một cái, kèm theo một tiếng lết bánh “kít kít” trầm đục kéo dài, chiếc xe phanh gấp dừng sững lại.
Cô mở mắt ra, đầu xe vừa vặn dừng lại cách vai cô chừng ba bốn bước chân. Tài xế hạ cửa kính xe xuống, nhổ bãi nước bọt rồi chửi rủa om sòm.
Một bàn tay vẫn còn siết chặt lấy cánh tay cô, hóa ra là một ông cảnh sát già.
Ông dắt cô vào lề đường, răn de giáo huấn vài câu rồi lại vội vã rời đi.
Hai chân cô run bần bật như cầy sấy, phải vịn vào một cây ngô đồng đứng hồi lâu, tim đập loạn nhịp không ngừng, ra sức thở dốc.
Tống Mỹ San thật sự đã muốn lao vào xe chết, nhưng bảo cô tìm đến cái chết một lần nữa thì cô lại chẳng còn dũng khí nữa.
Cô mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng như bụng cá, dãy đèn huỳnh quang bật sáng trở lại. Người ngồi trên ghế sắt mỗi lúc một đông, các bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng đi qua đi lại. Cánh cửa phòng hồi sức thỉnh thoảng lại mở ra, y tá lớn tiếng gọi người nhà bệnh nhân.
Cô còn đang nghĩ không biết Phùng Vu đã đi đâu thì anh đã quay lại. Cả đêm không ngủ, mắt anh đỏ rực những tia máu. Anh mua hai chiếc cặp lồng nhôm mới tinh cùng muỗng, một hộp cháo trắng có nhúm dưa muối bên trên, hộp còn lại đựng cặp bánh hoa cuộn, bánh bao nhân thịt cùng trứng luộc. Anh đưa ly nước cho cô đi súc miệng.
Tống Mỹ San đi vào nhà vệ sinh, chỗ bồn rửa tay người ta đang xếp hàng dài. Đến khi cô trở lại, Phùng Vu đã ăn xong, phần cháo trắng, bánh bao thịt và trứng luộc đều nhường lại cho cô. Cô đang ăn thì chú của Phùng Vu là Phùng Kiến Quốc và cô là Phùng Chính Nghi đến nơi.
Phùng Vu đứng dậy, Chính Nghi liền ôm chầm lấy anh rồi khóc nấc lên, vừa khóc vừa than: “Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ! Chị dâu tốt của em ơi, chị bỏ lại thằng Vu thì biết làm sao đây! Mới mười chín tuổi đã mất mẹ rồi, tội nghiệp đứa cháu của em quá!”
Phùng Kiến Quốc còn giữ được chút lý trí, ông hỉ mũi hai cái rồi khàn giọng hỏi: “Thế ba con giờ tình hình thế nào rồi?”
“Hôm qua vẫn còn đang cấp cứu trong phòng hồi sức, từ đó đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh ạ.”
Chính Nghi nói: “Hai chân cô bủn rủn như bún đứng không vững nữa, cô phải ngồi một lát.” Phùng Vu dìu cô ngồi vào chỗ của mình, ngay bên cạnh Tống Mỹ San.
Phùng Kiến Quốc nói: “Vu à, con đi cùng chú đi tìm bác sĩ chủ trị đi, chú muốn hỏi ông ấy thật chi tiết về bệnh tình của ba con.” Phùng Vu liền đi cùng ông.
Chính Nghi sụt sùi khóc một hồi, rút khăn tay lau nước mắt, vừa quay mặt sang đã thấy Tống Mỹ San đang ăn cháo, ăn bánh bao và trứng luộc, liền lớn tiếng quát mắng: “Cái con nhỏ Hồng Kông này, giờ này mà mày còn tâm trạng ngồi ăn uống hả? Chị dâu tốt của tao vừa mới mất, tao một hột cơm cũng nuốt không trôi, đúng là cái đồ ăn cháo đá bát!”

sao cứ đọc đến con mẹ cô này là thấy đáng ghét thế cơ chứ, hy vọng 2 cái người ghê tởm này ko làm gì hại đến bọn nhỏ. 2 đứa đã đủ đáng thương lắm rồi 😔😔😔😔
cảm ơn b nha