Chương 7: Vị công tử Lý thị kia tuyệt thực.
*
Sập trà bày dưới ô cửa sổ chấn song, trên sập ngồi buông mành trúc, Vương Trác Nghi đặt sẵn một chiếc gối tựa cho Tống Nùng. Dưới sập đặt một đôi chậu than, bên trên chụp lồng tre; Vương Trác Nghi bảo Tống Nùng cởi hài tơ giẫm lên đó để hơ khô vạt váy bị hơi tuyết thấm ướt.
“Sau đó ngự y đã tới xem mạch thai cho tỷ chưa?”
“Ừm, đã tới Đông Phủ xem qua rồi.”
Tống Nùng khéo léo giấu đi bàn chân trần dưới vạt váy, ngẩng đầu đáp: “Cái thai này của thiếp nghén bình ổn, thai nhi cũng mạnh khỏe, vả lại đã gần sáu tháng rồi, nên đảo không đáng ngại.”
Trên bàn, chén trà úp ngược, dưới đáy chậu than củi trắng có đè mấy nhành mai lạp, Vương Trác Nghi đang ủ hương trong chén, chiếc bình chuyên bên cạnh thì hãm thứ trà xứ Thục.
Phía sau rèm vải, Lưu Vân và Hàm Chu cùng nhau làm lụng kim chỉ, thi thoảng lại nói cười vài câu, hòa cùng tiếng than củi nổ lách tách, đảo lại có vài phần nhộn nhịp; dẫu có lúc nô đùa vô lễ, Vương Trác Nghi và Tống Nùng cũng chẳng buồn ngăn cản.
“Trác Nghi…”
“Tỷ nói đi?”
“Ngày hôm ấy ở Lầu Minh Nguyệt… là ta đã làm thương tổn muội.”
Tống Nùng nhắc lại chuyện cũ, đoạn lật mở chiếc chén men xanh, châm đầy trà cho Vương Trác Nghi: “Muội chẳng những không trách tội ta, lại còn giải vây cho ta trước mặt Thái tử, trong lòng ta thực sự hổ thẹn, thế nên bất luận thế nào, cũng phải đến trước mặt muội dập đầu một cái.”
Vương Trác Nghi thấy nàng ta sửa soạn tiệc trà, dứt khoát buông tay, chống cằm tùy miệng hỏi: “Sau khi ta đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bản thân tỷ đang ở trên thang thì hoảng hốt cái nỗi gì chứ? Đến cả cái thai trong bụng cũng chẳng màng tới nữa.”
Tống Nùng cúi đầu mím môi, chẳng hề đáp lời, chỉ đẩy chén trà mới châm vơi một nửa sang.
Vương Trác Nghi nhìn dáng vẻ ấy của Tống Nùng, bỗng bảo: “Tỷ bày ra cái bộ dạng này cho ta xem, là bởi biết rõ sau chuyện này ta sẽ tra rõ ngọn ngành, tra ra việc Quy Nhân khơi lại chuyện cũ để nhục mạ tỷ giữa ban ngày ban mặt. Tỷ cũng biết ta vốn ghét Quy Nhân, thế nên nhất định sẽ sinh lòng trắc ẩn với nỗi uất ức tỷ phải chịu đựng chỗ nàng ta, thậm chí còn tìm cơ hội trút giận thay tỷ.”
Tống Nùng giật nẩy mình, nếu không phải chân đang giẫm trên lò sưởi thì e là đã sớm rời chỗ đứng lên.
Lẽ dĩ nhiên, chính bản thân Vương Trác Nghi cũng thầm kinh ngạc.
Nàng cũng không ngờ mình lại có thể vạch trần bản tâm của Tống Nùng một cách hờ hững và tàn nhẫn đến thế. Song kỳ thực, điều này đối với một nữ tử chưa đầy hai mươi tuổi mà nói, cũng chẳng tính là mưu mô quá đỗi hèn hạ, cùng lắm chỉ là chút tâm tư nhỏ nhặt trong cách đối nhân xử thế, không ảnh hưởng đến đại cục, trái lại vừa vẹn toàn cho bản thân nàng ta lẫn Huyện chúa Quy Nhân, thậm chí còn để lại cho Vương Trác Nghi dư địa mà hành xử.
Thế nhưng nay Vương Trác Nghi dường như đã đánh mất đi hứng thú với thói đời nóng lạnh, nhìn thấu liền mở miệng vạch trần ngay trước mặt, chỉ dăm ba câu đã khiến khuôn mặt Tống Nùng đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Tống Nùng lúng túng, đứng ngồi không yên. Dẫu cho ngày ấy ở trên Lầu Minh Nguyệt, nàng ta đã cảm nhận được sự khác lạ của Vương Trác Nghi, song khi phải đối mặt trực diện với sự sắc sảo đột ngột này, nàng ta vẫn không khỏi hoảng hốt.
Vị cố nhân cũ có thân phận cao quý này, chẳng biết từ bao giờ đã đánh mất đi lòng thương xót thuở trước dành cho nàng ta, song dường như cũng chưa hoàn toàn cạn kiệt sự quan tâm, có điều lại chăm chăm nhìn thấu một cách chuẩn xác và tàn nhẫn vào những tỳ vết cùng chút ích kỷ vụ lợi trên người nàng ta.
Tuy vậy, dẫu có thế cũng chưa đến mức chán ghét ruồng rẫy, trái lại thi thoảng còn lộ ra vài phần bất lực khi rõ mười mươi dã tâm không thuần khiết của nàng ta mà vẫn buộc phải thu xếp tàn cuộc thay.
“Trác Nghi, ta không dám.” Tống Nùng vô thức phủ nhận.
“Tỷ đã gọi thẳng tên Trác Nghi của ta rồi thì còn có cái gì mà không dám cơ chứ.”
“Trác Nghi… Không phải, là Điện hạ, Điện hạ, thiếp thực sự không dám…”
Nàng ta vừa nói vừa toan bước xuống đất để quỳ, Vương Trác Nghi vốn đang nhấp trà, thấy nàng ta định đứng lên liền đặt chén trà xuống, thuận tay giữ nàng ta lại: “Chẳng việc gì phải thế, Tống Nùng. Dẫu cho tỷ có thực sự nghĩ như vậy thì cũng có làm sao, ta vốn dĩ đã ghét cái bộ dạng kiêu hoành vô lối của Quy Nhân, chẳng có lý nào lại đi bênh vực nàng ta mà ngó lơ nỗi uất ức tỷ phải chịu.”
Tống Nùng siết chặt dải lụa mỏng nơi thắt lưng, Vương Trác Nghi đã nói huỵch toẹt đến nước này, nàng ta nếu còn vờ vịt thì hóa ra tự chuốc lấy nhục nhã.
“Tống Nùng.” Vương Trác Nghi gọi tên nàng ta, Tống Nùng vội vã ngẩng đầu đón lấy ánh mắt.
“Vâng.”
Vương Trác Nghi do dự một hồi, rốt cuộc vẫn đưa tay vỗ vỗ lên vai nàng ta: “Tỷ thả lỏng ra một chút được không? Dẫu cho tỷ có tin hay không, con người ta sống đến cuối đời, dù sống dở chết dở thì cũng đều như vậy cả thôi.”
Nói đoạn, nàng đứng dậy, phủi phủi những nếp gấp nơi cửa tay: “Ở lại đây dùng bữa với ta, ta đã bảo đám người hầu treo nồi lẩu trên Lầu Minh Nguyệt, chúng ta cùng ăn thịt thỏ. Ăn xong tỷ cũng chẳng cần vội vã rời đi. Trời tối đường Tây Sơn khó đi, ta sẽ truyền huynh trưởng của tỷ tới hộ tống tỷ về Đông Phủ.”
–
Vì một lệnh này của Vương Trác Nghi, Đình Úy Tự Giám chính Tống Di đã bắt gặp Tạ Nhân đang trên đường tan triều trở về viên lâm trên lối núi Tây Sơn.
Tống Di vốn đi phía sau Tạ Nhân, do y ngồi xe ngựa còn y cưỡi ngựa, sải chân nhanh hơn hẳn, chưa đầy nửa chặng đường đã đuổi kịp lên phía trước.
“Tạ Nhân.”
Tống Di ở bên ngoài xe cất tiếng gọi y một tiếng, Tạ Nhân nghe thấy tiếng động bèn vén rèm xe lên: “Sao huynh lại lên núi?”
Tống Di ghìm cương ngựa, đi song song với cỗ xe của Tạ Nhân: “Ồ, Lương đệ đang ở trong vườn, Công chúa Điện hạ e ngại đường núi ban đêm khó đi, nên lệnh cho tôi tới hộ tống.”
Tạ Nhân liếc nhìn trời đất một cái: “Huynh đi từ nơi nào tới?”
Tống Di khảng khái đáp: “Đình Úy Tự.”
“Thế sao lại muộn thế này?”
Tống Di cười lớn: “Sao nào, chỉ cho phép vị Tạ Tào lang huynh ở nha môn Độ Chi lao tâm khổ tứ, chứ không cho phép Tống Di tôi tận tụy với chức trách à?”
Tạ Nhân chẳng buồn đôi co với y, liền buông rèm xe xuống.
Tống Di thấy vậy vội nói: “Từ ngày làm Phò mã của Công chúa Thọ Linh, cái tính khí của huynh ngày một lớn đấy. Nói lời thành thật nhé, qua năm mới Tiêu Duy Xuân muốn áp giải cả tộc Lý thị vào Lạc Dương, hôm nay tôi ở công sở đã nhìn thấy công văn thượng tấu rồi.”
Tạ Nhân ngồi lặng yên trong xe, không một lời đáp lại.
Tống Di tiếp lời: “Tạ Nhân, tôi với huynh giao du ở đất Lạc Dương này bao nhiêu năm trời, chứng kiến huynh cưới vợ sinh con gái, rồi lại hầu hạ Công chúa, trong lòng huynh nghĩ ngợi những gì lẽ nào tôi lại không hay biết? Tống Nùng đều nói cho tôi biết cả rồi, vì muốn cứu Lý Thiện Ninh và con gái của huynh, huynh đem cả vị công tử kia của Lý thị dâng vào trong Minh Nguyệt Viên, nay mắt thấy Lý thị sắp sửa bị giải về Lạc Dương đến nơi rồi, Công chúa Thọ Linh rốt cuộc có thái độ ra sao?”
Phía sau rèm xe vẫn là một khoảng lặng tờ, tiếng móng ngựa lững thững giẫm lên những cành củi khô trên lối núi, trời đã cận kề hoàng hôn, trong núi sâu ngoại trừ vài tiếng chim kêu thi thoảng, chỉ còn lại tiếng gió ngàn xào xạc. Tống Di thấu hiểu cho tâm trạng của Tạ Nhân, không muốn gặng hỏi thêm, nào ngờ từ trong xe lại truyền ra một câu nói trầm uất: “Tôi không sao hiểu nổi, hai người bọn họ rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”…
Tống Di nhướng mày: “Nói thế là sao? Lẽ nào Điện hạ không thích Lý Nhược Lâm?”
“Cũng không phải là không thích.”
“Chính là cái lý ấy, năm ngoái các huynh uống rượu ở phủ tôi, Tống Nùng tình cờ lật ra bức họa kia cho Công chúa Thọ Linh liếc nhìn một cái…”
Tống Di nói đoạn liền bật cười, “Ngay trước mặt huynh, nàng lập tức đòi gặp bằng được Lý Nhược Lâm kia, ai ngờ đúng lúc ấy, chiến sự Tây Lũng đánh tới mức dân chúng lầm than, nàng lại sợ Lý Nhược Lâm bỏ mạng trong loạn lạc, liền tức tốc viết cho biểu huynh một phong thư. Dẫu rằng sau khi tỉnh rượu nàng chẳng chịu thừa nhận chuyện này, nhưng tôi thì nhớ rõ mồn một, cả huynh cũng…”
“Huynh nói lời này, là hoàn toàn chẳng màng đến thể diện của tôi đấy phải không?”
Tạ Nhân dẫu mở miệng nói vậy, song trong ngữ điệu lại không nghe ra một chút gợn giận hờn nào.
Tống Di cười bảo: “Huynh và tôi đã quen biết bao năm rồi, tôi chính vì biết huynhđến cả yết thất còn chẳng được ở lâu nên mới dám mạo muội. Ở trước mặt người ngoài, tôi tuyệt đối không hé nửa lời.”
Tạ Nhân không tỏ rõ thái độ, Tống Di ghìm thấp giọng, nghiêm nét mặt nói: “Thế nên rốt cuộc là thế nào? Mắt thấy sắp bước sang tháng Giêng rồi, sau tết là kỳ xuân quyết, người của Lý thị dĩ nhiên chẳng có lý do gì để giữ lại mạng sống, Thái tử không có tư cách mà cũng chẳng muốn cứu người, y chỉ một mực chăm chăm nhìn vào số bạc trong phiên kho xứ Tây Lũng, muốn tranh đoạt với Tiêu Duy Xuân cái chức sai phái áp vận giải ngân kia thôi. Tính mạng của Lý Thiện Ninh và con gái huynh, giờ chỉ còn biết trông cậy vào việc Công chúa Thọ Linh đến trước mặt bệ hạ đại náo một trận hoang đường mà thôi.”
Tạ Nhân hít sâu một hơi: “Thôi đi, huynh đừng nói nữa.”
Tống Di vẫn chưa chịu từ bỏ ý định: “Tôi đây là đang sốt ruột thay cho huynh mà.”
Tạ Nhân bỗng nhiên vén rèm lên: “Huynh không lo sốt vó cho chuyện của chính mình đi à?”
“Tôi? Tôi thì có chuyện gì?”
Tạ Nhân hỏi vặn lại: “Bao giờ huynh mới rước Huyện chúa Quy Nhân về dinh đây?”
Nhắc đến Quy Nhân, Tống Di tức thì nghẹn họng, vung tay quất mạnh vào lưng ngựa, vượt lên đi trước xe của Tạ Nhân.
Trời đất chẳng mấy chốc đã tối mịt hẳn, may nhờ ban ngày nắng ráo cả ngày nên ban đêm không quá lạnh lẽo.
Vương Trác Nghi quả nhiên sai người treo một nồi lẩu ấm, Ngô Doanh đích thân đứng bên cạnh thái từng lát thịt thỏ tươi rói, vừa làm vừa thưa với Tống Nùng: “Những thứ khác tiểu nhân chẳng dám dâng lên Lương đệ dùng, chứ món thịt thỏ này là bọn họ vừa mới săn từ trên núi xuống sáng nay đấy ạ. Điện hạ nhà chúng tôi từ thuở nhỏ đã mê mẩn cái thức này, người xem xem, tay nghề này của tiểu nhân chính là hầu hạ Điện hạ mà luyện thành đấy.”
Tống Nùng mỉm cười nói: “Mỗi lần ta tới, đều làm phiền Trưởng sử cả.”
Ngô Doanh vừa thái thịt vừa thưa: “Ôi chà, nói câu đại bất kính chứ người thường xuyên tới bầu bạn với Điện hạ nhà chúng tôi, tiểu nhân cũng là nhìn người mà lớn lên, chẳng nói tới việc Điện hạ nhà chúng tôi thương yêu người, ngay đến tiểu nhân đây cũng xót người, muốn chăm sóc người thật chu đáo ạ.”
Đang nói đoạn, Vương Trác Nghi từ dưới lầu đi lên, vết thương ở eo của nàng vẫn chưa lành, lúc ngồi xuống bất giác hít sâu một hơi lạnh. Tống Nùng vội vàng đem chiếc gối tựa dưới eo mình đặt sang bên hông Vương Trác Nghi, đồng thời gặng hỏi: “Điện hạ đi thay y phục sao lại lâu đến thế?”
Vương Trác Nghi đáp: “Ồ, ta muốn nghe khúc ‘Ngọc Phi Dẫn’, nhưng vừa rồi ở dưới lầu nghe người ta thử sáo, chẳng biết có phải vì trời lạnh quá không mà tiếng sáo đờ đẫn lắm, chi bằng chẳng nghe còn hơn.”
Nàng nói xong liền tựa vào chiếc gối, tay đỡ lấy sau eo, ngẩng đầu nhíu mày bảo Ngô Doanh: “Ngự y chẳng phải bảo ta đã có thể gượng đứng một lát rồi sao, thế này là thế nào mà vẫn đau đớn khó chịu đến thế?”
Ngô Doanh thưa: “Điện hạ có phần nôn nóng quá rồi, tổn thương gân cốt đâu có dễ lành như thế. Hay là để tiểu nhân gọi Hàm Chu tới xoa bóp cho Điện hạ một lát nhé?”
Vương Trác Nghi bảo: “Bọn họ chẳng có lực tay ấy, đứng lâu cũng không chịu nổi, thành ra lại lửng lơ khó chịu…”
Ngô Doanh hội ý, vội vàng thưa: “Giờ Phò mã vẫn chưa về, hay là… để tiểu nhân qua bên Đồng Kính Đài điều một người tới hầu hạ?”
Tống Nùng nghe thấy lời ấy, liền vội tiếp lời: “Những người mà thiếp và Thái tử Điện hạ đưa tới, người dùng có vừa ý không?”
Vương Trác Nghi quay đầu lại bảo: “Người là do tỷ và Tạ Nhân chọn lựa, tự nhiên là đều tốt cả, ta còn chưa ban thưởng cho họ nữa kia. Vừa hay hôm nay tỷ ở chỗ ta, ta cho gọi bọn họ tới để diện kiến tạ ơn tỷ.”
Tống Nùng trì hoãn: “Thế này e là…”
Vương Trác Nghi mỉm cười bảo: “Dù sao khúc sáo cũng chẳng nghe được nữa, hai chúng ta ăn nồi lẩu này cũng kém phần nhộn nhịp, chi bằng gọi tất cả bọn họ tới đây, cùng chúng ta trò chuyện vài câu thanh nhã cũng tốt.”
Nói đoạn, nàng nháy mắt ra hiệu với Ngô Doanh. Ngô Doanh đang toan lui xuống thu xếp, Vương Trác Nghi bỗng dặn với theo một câu: “Lý Nhược Lâm thì không cần dẫn tới đâu.”
“Vâng.” Nàng vừa dứt lời, từ phía Phù Cừ Hải bỗng nhiên vọng lại tiếng khóc lóc mơ hồ.
Hai người Vương, Tống đều ngừng lời để chăm chú lắng nghe, quả nhiên có thể phân biệt được đó là tiếng khóc lóc om sòm của nam tử.
Tống Nùng chỉ lộ vẻ hoang mang hoài nghi, còn Vương Trác Nghi thì đã nhíu chặt đôi mày.
Ngô Doanh thấy vậy, đứng bên cạnh bẩm báo: “Bẩm Điện hạ, Lương đệ, ấy là vị công tử Lý thị kia tuyệt thực, giờ này bên phía Đồng Kính Đài đang ép hắn ăn uống đấy ạ.”
Vương Trác Nghi xua xua tay, ra hiệu cho Ngô Doanh lui xuống.
Tống Nùng mắt thấy Ngô Doanh đã đi xa, bấy giờ mới gặng hỏi: “Người này của Lý thị… không được lòng Điện hạ sao?”
Vương Trác Nghi rủ hàng mi: “Tống Nùng, nếu ta muốn nhờ tỷ giúp một tay, tỷ có quản ngại chăng?”
Tống Nùng liền đáp: “Xin Điện hạ cứ bảo.”
Vương Trác Nghi nói: “Giúp ta đem Lý Nhược Lâm đi, giao cho anh trai tỷ là Tống Di.”
Tống Nùng hoang mang hỏi: “Nếu hắn không tốt thì cũng chẳng cần phải làm thế. Cứ tống hắn vào Bắc ngục Đình Úy không phải là xong chuyện rồi sao? Theo lý mà nói, nếu không nhờ Điện hạ chịu thu nhận hắn thì đáng ra hắn phải ở trong Bắc ngục chờ người của Lý thị giải tới Lạc Dương rồi cùng luận tội một thể.”
Vương Trác Nghi lẩm bẩm một mình: “Cũng chẳng cần phải cạn tình đến thế…”
Tống Nùng bảo: “Thế thì có gì là cạn tình đâu cơ chứ, trước kia hắn là công tử thế gia thì còn có phần nể nang xem xét, chứ nay hắn có ra cái thể thống gì đâu? Căn bản chẳng đáng để Điện hạ phải hao tâm tổn trí vì hắn.”
Vương Trác Nghi mím mím môi, tiếng khóc lóc của Lý Nhược Lâm vượt qua mặt nước vọng lại, đầu nàng đau như búa bổ đến mức chẳng muốn nhắc tới cái tên Lý Nhược Lâm một chút nào. Lúc này nàng chỉ muốn tống khứ Lý Nhược Lâm đi cho khuất mắt, song lại nghĩ không thể đẩy thẳng chàng vào con đường cùng.
Nay nghĩ kỹ lại, Tạ Nhân đã hạ quyết tâm muốn đẩy Lý Nhược Lâm tới bên cạnh nàng, chẳng thể trông mong gì được ở y nữa. Vương Trác Nghi hồi tưởng lại hai kiếp người trước đây của mình, trong số những kẻ nàng từng kết giao thì hạng người cặn bã nhiều không đếm xuể, duy chỉ có Tống Di là còn ra dáng một đấng quân tử đoan chính. Thế là nàng dứt khoát bảo Tống Nùng: “Trước mắt thì tỷ cứ khoan bàn tới những chuyện ấy, tóm lại lời này nếu để ta nói thì Tống Di nhất định sẽ không chịu nghe theo, nhưng nếu do tỷ mở lời thì chắc hẳn vẫn còn đường sống cứu vãn.”
Tống Nùng vội vã thưa: “Chuyện Điện hạ đã sai bảo thì thiếp nhất định sẽ làm, có điều hắn là thân phận tội nhân, Điện hạ đã không cần hắn thì anh trai thiếp và Tống gia cũng chẳng thể che chở cho hắn mãi được.”
Vương Trác Nghi day day huyệt thái dương: “Thế thì đành phải xem số mạng của chàng ta ra sao vậy.”
Nói đoạn, nàng đưa tay thả một lát thịt thỏ vào trong nồi nước đang sôi sùng sục: “Cứ nghĩ tới chàng ta là ta lại chẳng nuốt trôi được chút nào.”
Dứt lời, nàng cảm thấy một nỗi bực dọc bủa vây, liền thẳng tay trút sạch cả đĩa thịt thỏ vào trong nồi.
