Chương 62: Phẫn nộ, ngủ vùi
*
Trong lòng Mâu Văn thấy thật hả dạ. Cô nhận ra một cuộc đời bất chấp tất cả như Tạ Sùng thật sự quá đỗi sảng khoái. Chính là kiểu mặc kệ người ta nói gì, mình cứ nghĩ thế nào thì làm thế nấy, bất kể là đoạn tình cảm nào cũng đều có thể buông bỏ bất cứ lúc nào, một cuộc đời như vậy thật là hả lòng hả dạ biết bao.
Tạ Sùng rất yên lặng. Đôi mắt của anh dường như đã bị thứ gì đó che mờ, nhìn điều gì cũng thấy giả dối. Tấm chân tình trở nên rẻ rúng không đáng một xu.
Mâu Văn không hề xa xỉ hy vọng anh sẽ giữ cô lại, cái đầu của anh cao quý đến nhường nào, làm sao chịu cúi xuống cơ chứ?
Cô kéo vali rời đi. Cánh cửa đóng lại một tiếng “lạch cạch”, cách biệt hai người họ thành hai thế giới.
Cô ở trong khách sạn suốt một tuần lễ. Suốt một tuần này, cô không hề nói chuyện với Tạ Sùng. Sao cũng được, cô nghĩ. Cứ mặc kệ đi.
Cô cảm thấy trên đầu mình đang treo một lưỡi dao, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô cứ ngỡ Tạ Sùng sẽ đề nghị ly hôn với mình, nhưng Tạ Sùng không làm vậy.
Cô thậm chí đã bắt đầu tìm phòng, chuẩn bị dọn ra ngoài sống. Cô cũng bắt đầu đi xem nhà, muốn mua một căn hộ nhỏ nhắn. Dù sao thì vẫn phải có một mái nhà của riêng mình, bằng không hễ gặp chuyện gì lại chỉ biết vào khách sạn ở.
Trong lòng Mâu Văn rất buồn bã. Cô vẽ tranh rồi lại xé đi suốt đêm này qua đêm khác, mỗi ngày khi mở mắt ra, nhìn những mảnh giấy vụn nát vương vãi trên sàn nhà, cô đều thầm mừng vì mình lại gượng qua được một đêm dài đằng đẵng.
Cô nghĩ: Tạ Sùng chắc chắn không đau khổ như mình, mình thật ngưỡng mộ Tạ Sùng, anh ấy có thể buông bỏ mọi thứ bất cứ lúc nào.
Hôm ấy gió rất lớn, cô vừa bước ra từ một căn nhà. Căn nhà được trang trí rất ấm cúng, là một căn hộ studio nhỏ, một mình cô ở là vừa vặn. Cô đang bàn bạc với bên môi giới về việc thuê nhà thì đúng lúc này nhận được điện thoại của Tạ Sùng.
Anh nói: “Mâu Văn, em có tiện ghé qua chỗ mẹ anh một lát không?”
“Có chuyện gì vậy anh?” Mâu Văn hỏi.
Giọng của Tạ Sùng rất thấp, rất khàn, giống như đang kìm nén tiếng khóc mà nói: “Ba anh bị di căn rồi.”
“Chẳng phải đã kiểm soát rất tốt rồi sao? Chẳng phải nói là không sao rồi à?” Mâu Văn vừa nói vừa vớ lấy đồ đạc chạy ra ngoài. Cô luôn luôn như vậy, hễ gặp chuyện xảy ra với người mình quan tâm là lại vắt chân lên cổ mà chạy, không chịu chậm trễ dù chỉ một giây.
Tạ Đông Phong tuy gặp mặt Mâu Văn không nhiều, nhưng ông đối xử với cô rất tốt. Trong thâm tâm Mâu Văn rất mực tôn trọng Tạ Đông Phong.
Mâu Văn đi tới chỗ ở hiện tại của ba mẹ Tạ Sùng, bởi vì trước kia hai ông bà không thường xuyên ở Bắc Kinh, lại không thích bị làm phiền, thế nên cô vẫn chưa từng ghé qua.
Sau khi vào cửa, cô thấy Tạ Sùng đang ngồi trên ghế sofa thẫn thờ, nghe thấy Mâu Văn bước vào liền ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cô, trông thật bất lực. Đây là lần đầu tiên Mâu Văn nhìn thấy nét mặt này của Tạ Sùng, trái tim cô thắt lại một nhịp.
Liêu Hiểu Hoa chỉ chỉ lên lầu, ra dấu “suỵt” với Mâu Văn. Họ vẫn chưa nói chuyện này cho Tạ Đông Phong biết, vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào.
Mâu Văn bước tới ngồi xuống bên cạnh Tạ Sùng, bàn tay đặt lên cánh tay anh, muốn nắm lấy tay anh. Anh xòe lòng bàn tay ra, đón lấy tay cô rồi siết thật chặt. Tay anh lạnh ngắt, Mâu Văn kéo lại, dùng cả hai tay bao bọc lấy tay anh.
Mâu Văn cứ nhìn anh như thế, dịu dàng bảo: “Em đến rồi đây.”
“Cảm ơn em.” Tạ Sùng cất tiếng.
Liêu Hiểu Hoa ngồi đối diện hai người họ, trông dáng vẻ bà khá tích cực, nhỏ giọng nói: “Thật ra không sao đâu, ở nước ngoài có loại thuốc nhắm trúng đích kiểu mới, hiệu quả điều trị đặc biệt tốt. Mẹ vừa mới gọi điện thoại rồi, mấy ngày tới sẽ sắp xếp sang nước ngoài chữa trị. Dù sao bố mẹ ở bên đó cũng có rất nhiều bạn bè.”
Chẳng biết là để an ủi bọn họ hay để trấn an chính mình, bà lại nói thêm: “Loại thuốc nhắm trúng đích đó, có người dùng xong đã kiểm soát được bệnh tình rồi.”
Mâu Văn khẽ nói với Tạ Sùng: “Anh cũng đi cùng đi, đừng để mẹ đi một mình.”
Tạ Sùng nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Anh đi được sao?”
Mâu Văn không rõ vì sao anh lại hỏi thế, nhưng cô vẫn đáp: “Được chứ anh. Nhất định phải đi.”
Cô lên lầu tìm Tạ Đông Phong nói chuyện, ông cụ đang ngồi bên mép giường lật xem cuốn album ảnh, vừa thấy Mâu Văn liền vẫy vẫy tay với cô, gọi cô lại cùng xem.
Mâu Văn bước qua ngồi vào chiếc ghế đối diện ông, ghé đầu xem những bức ảnh cũ kia. Cô kinh ngạc phát hiện ra: trong cuốn album dày cộm như thế lại chẳng có mấy tấm là của chính ông, bên trong toàn bộ đều là Tạ Sùng.
Thời đó công nghệ chưa phát triển, họ bôn ba khắp nam bắc đông tây, Tạ Sùng lớn lên bên cạnh bà nội và bà ngoại. Các bà sẽ thỉnh thoảng rửa những bức ảnh đủ kiểu của Tạ Sùng rồi gửi cho họ, những tấm ảnh đó đều được họ nâng niu trân trọng. Mỗi khi nhớ con, họ lại lật ra xem đi xem lại nhiều lần.
Tất thảy ở bên trong đều là quãng thời gian ấu thơ và thiếu niên trân quý của Tạ Sùng.
Lúc nhỏ anh đáng yêu biết bao, đôi mắt to, hàng mi dài cùng làn môi nhỏ hồng hào chúm chím, nào là ảnh cưỡi ngựa gỗ, ảnh đeo khẩu súng đồ chơi, ảnh ôm tảng đá lớn ở Hậu Hải; ảnh ngoác miệng cười lớn, ảnh khóc lóc sụt sùi, ảnh tinh nghịch quái gở… Có một tấm ảnh chụp một nhóm trẻ con đứa đứng đứa ngồi trước một con ngựa, cô bé bên cạnh Tạ Sùng thắt hai bím tóc đuôi tôm. Mâu Văn cảm thấy cô bé đó rất dễ thương.
Dần dà, đã đến thời kỳ thiếu niên của anh. Thời thiếu niên của Tạ Sùng chắc hẳn rất nổi loạn. Anh không thích chụp ảnh, vì anh chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt trông có vẻ khá cáu kỉnh. Chỉ duy nhất một tấm là anh đang cười, anh cùng một cô gái có dáng vẻ anh thư hiên ngang, khoác trên mình bộ đồ cưỡi ngựa, đứng tựa vào hàng rào của trường đua.
Tạ Đông Phong định lật sang trang khác, Mâu Văn liền cản: “Ba đợi chút ạ, con xem thêm một lát. Đây là ai vậy ba?” Cô hỏi.
“Đây là bạn học cưỡi ngựa của nó, Tưởng Vu.” Tạ Đông Phong nói: “Ba của Tưởng Vu là huấn luyện viên của Tạ Sùng, từng cứu mạng Tạ Sùng đấy.”
“Dạ.” Mâu Văn không hỏi thêm nữa. Cô rốt cuộc đã nhìn rõ Tưởng Vu, đó là một cô gái vô cùng đặc biệt. Bức ảnh rõ ràng là tĩnh, nhưng thần thái trong đôi mắt chị ấy lại sinh động như thể sắp bay ra khỏi khung hình vậy.
Mâu Văn cứ thế xem hết cả cuốn album ảnh. Đó là một khía cạnh khác trong cuộc đời của Tạ Sùng. Vậy mà cô và Tạ Sùng, mấy năm trôi qua rồi, lại chẳng có lấy một tấm ảnh chụp chung nào.
Tạ Đông Phong tiếc nuối nói: “Thật ra ba mẹ đều cảm thấy có lỗi với Tạ Sùng, nhưng lúc đó ba mẹ cũng còn trẻ, cứ nghĩ phải kiếm thêm thật nhiều tiền. Tổ tiên của nhà mình vốn có bối cảnh, đến thế hệ trước của ba mẹ, vì nhiều nguyên do mà gia đạo sa sút, trở nên nghèo khó, ba mẹ mới nghĩ phải liều mạng bươn chải một chuyến. Chuyến bươn chải này đã khiến ba mẹ bỏ lỡ rất nhiều chặng đường đời của nó. May mà bây giờ nó đã có con rồi.”
Mâu Văn mỉm cười với Tạ Đông Phong. Cô không buông lời phản bác nào, dĩ nhiên cũng không mách tội với ông. Cô nghĩ dù giữa hai người họ có xảy ra vấn đề, cuộc hôn nhân này xem chừng sắp sửa đi đến hồi kết, thì chuyện này cũng nên để đích thân Tạ Sùng nói với ba mẹ của anh.
Cô hỏi: “Ba ơi, ba từng đánh đòn anh Tạ Sùng chưa ạ?”
“Đánh nó hả?” Tạ Đông Phong hơi ngạc nhiên: “Sao lại phải đánh nó?”
“Dạ là kiểu anh ấy từng có lúc nào ngang bướng bất cần đời, chọc người ta tức điên lên, làm ba chỉ muốn giáng cho một bạt tai chết quách đi cho rồi không ạ?”
“…Chắc là không đâu, hồi nhỏ nó đáng yêu biết mấy.”
Mâu Văn nhếch khóe môi, xem như là câu trả lời.
Tạ Đông Phong lúc này mới bảo: “Ba biết hôm nay vì sao con lại tới đây rồi.”
“Vì sao ạ? Ba nói cho con nghe thử xem.” Mâu Văn nghiêm túc hỏi, đầy hứng thú chờ đợi Tạ Đông Phong giải thích.
“Bởi vì các con đều tưởng rằng ba sẽ không gượng dậy nổi.” Tạ Đông Phong bĩu môi nói: “Khinh thường ba quá rồi đấy nhé? Đứa nào đứa nấy còn bày đặt diễn kịch, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tụi con càng làm vậy ba càng thấy kỳ lạ.”
“Hì hì.” Mâu Văn bật cười. “Ba sẽ không tiêu cực chống đối, cũng chẳng lạc quan quá đà, cùng lắm thì cũng chỉ một mạng người mà thôi. Cả đời này của ba, nơi nào cũng từng đi qua, thứ gì cũng từng thấy hết, không sống hoài sống phí. Những ngày tháng về sau chẳng qua cũng chỉ là lặp lại chuỗi ngày trước đây, có thêm một ngày hay bớt đi một ngày cũng chẳng sao cả. Đừng lo lắng cho ba.”
Tạ Sùng đứng ở cửa nhìn Mâu Văn trò chuyện với Tạ Đông Phong. Cô đang hỏi ông về chuyện ở Nam Cực. Mâu Văn bảo ông kể thêm nhiều chuyện về Nam Cực, còn cô thì ôm đầy mong đợi chăm chú lắng nghe. Hai bàn chân cô tắm dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng lại khẽ đung đưa đầy tự tại. Trông giống như người đang rảo bước thưởng ngoạn giữa thế giới băng tuyết ở Nam Cực chính là bản thân cô vậy.
Trong lòng Tạ Sùng thầm cảm kích vì Mâu Văn có thể trò chuyện với ba mình một cách thoải mái đến thế, nét mặt cô đong đầy vẻ mong chờ, đôi mắt sáng lấp lánh, thậm chí còn dang rộng hai tay bắt chước dáng vẻ của chim cánh cụt rồi hỏi: “Chim cánh cụt hoàng đế cao hay là con cao hơn ạ, ba, ba trả lời con ngay bây giờ đi, ai cao hơn?” Cô cố tình hỏi một câu hỏi ngốc nghếch, sau đó lại hỏi tiếp: “Ai đáng yêu hơn ạ? Ba nói đi, ai đáng yêu hơn?”
Tạ Đông Phong bị cô chọc cho cười ha hả, vừa quay đầu lại nhìn thấy Tạ Sùng liền bảo: “Văn Văn đúng là niềm vui của cả nhà.”
Tạ Sùng cũng mỉm cười, nói: “Ăn cơm thôi ạ, hôm nay dì có nấu lẩu hải sản.”
Cả nhà cùng nhau dùng bữa cơm, lúc sắp về, Mâu Văn nói với Tạ Đông Phong: “Ba ơi, hôm nào con sẽ tự tay nấu cho ba một bữa Mãn Hán Toàn Tịch nhé.”
“Con nấu ăn ngon lắm đấy.” Tạ Đông Phong bảo: “Khỏi cần đợi hôm nào nữa, đêm giao thừa năm nay con cứ đón ba mẹ con đến Bắc Kinh cùng ăn Tết đi, ba lo phần mua sắm, con lo phần đứng bếp, hai tụi mình cùng hợp tác một chuyến thấy sao?”
“Dạ được ạ.” Mâu Văn nhận lời ông như thế.
Trên đường quay về, cả hai người họ đều vô cùng im lặng. Bên ngoài gió lớn rít gào, cuốn phăng những cành cây khô khốc. Họ đều nhớ đến có một năm hai người cũng từng trải qua một trận gió lớn y như thế này, trận gió dữ dội tưởng chừng như muốn nuốt chửng lấy con người ta.
“Đến khách sạn trước đi anh.” Mâu Văn nói: “Em vào lấy hành lý.”
Tạ Sùng biết cô sẽ không bỏ đi nữa, trái tim vốn đang thấp thỏm lo âu của anh rốt cuộc cũng đã buông xuống được, anh nói với Mâu Văn: “Cảm ơn em.” Chính anh cũng chẳng rõ vì sao mình lại phải cảm ơn. Anh sẽ không bao giờ phơi bày sự đau đớn của bản thân trước mặt người khác.
Trong những ngày Mâu Văn không có nhà, anh nhìn thấy bất cứ vật dụng nào trong căn nhà cũng đều nhớ đến cô. Thế nhưng anh luôn nhớ rõ những lời Mâu Văn đã từng nói, anh thật sự canh cánh trong lòng. Anh vẫn luôn để tâm chuyện đó.
Mâu Văn đi theo sau Tạ Sùng trở về nhà, ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa khép lại, cái tát của Mâu Văn đã vung ra ngoài.
Cái tát ấy chẳng hề có một điềm báo nào, hung hăng giáng thẳng lên mặt Tạ Sùng, đánh tới mức anh phải lệch mặt sang một bên, trên má lập tức hằn lên những vệt đỏ nhạt. Anh chậm rãi quay mặt lại nhìn Mâu Văn, thế nhưng cái tát tiếp theo của cô lại lao vút về phía nửa bên mặt còn lại của anh.
Mâu Văn điên thật rồi. Cô không hề đùa giỡn với Tạ Đông Phong, vào những lúc Tạ Sùng không thèm trả lời tin nhắn của cô, lúc Tạ Sùng giở trò khốn nạn với cô, lúc anh nghi ngờ tấm chân tình của cô pha lẫn sự giả dối, lúc anh muốn từ bỏ cuộc hôn nhân của hai người, cô đều muốn giống như hiện tại, vung một bạt tai thật mạnh ra ngoài, cô muốn đánh chết anh cho rồi.
Cô muốn đánh chết cái gã rỗng tuếch này!
Mâu Văn điên thật rồi. Cô lại định vung tay tát anh tiếp, nhưng lại bị Tạ Sùng một tay tóm chặt lấy cổ tay. Anh giơ tay lên làm điệu bộ như muốn đánh cô, Mâu Văn chẳng hề sợ hãi mà nhắm mắt lại, trái lại cô còn hếch mặt lên, đôi mắt trừng trừng giận dữ nhìn anh.
Tạ Sùng làm sao có thể ra tay đánh cô được chứ? Bàn tay anh bóp lấy cổ cô, ghì chặt cô lên cánh cửa, hỏi cô: “Em đánh đã tay chưa?”
“Em hận không thể giết chết anh.” Mâu Văn dốc hết sức đẩy anh ra: “Tạ Sùng, anh cứ đối xử với em như vậy đi, anh cứ đứng từ trên cao nhìn xuống mà phán xét em đi! Anh cứ xem em là loại người ham mê vinh hoa phú quý đi! Đúng vậy, em chính là hạng người đó đấy. Em chỉ yêu tiền của anh thôi, em muốn lừa cho anh khuynh gia bại sản, rồi đá văng anh ra để đi lừa gạt kẻ khác. Em sẽ đi lừa từng người một, đợi đến khi em già rồi em lại đi lừa mấy lão già khú đế…”
Tạ Sùng vòng tay ôm chặt lấy cô. Cô dùng hết toàn bộ sức lực để đấm đá, giẫm đạp anh, còn anh thì gắng sức ôm ghì lấy cô. Vào thời khắc đau đớn đến cực hạn, anh chỉ muốn được ôm lấy Mâu Văn.
Mâu Văn dần bình tĩnh lại, mặc cho anh ôm lấy. Cô nghe thấy tiếng anh sụt sịt mũi nơi hõm cổ của mình, một luồng hơi nóng ấm áp thấm đẫm vào lớp áo cô.
“Không sao đâu, ba sẽ không sao đâu anh.” Mâu Văn khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng anh: “Sẽ ổn cả thôi mà.”
Đêm hôm ấy, hai người họ không hề làm chuyện đó, chỉ đơn thuần ôm chặt lấy nhau trên giường. Họ cũng chẳng nói với nhau câu nào, đêm đông dài đằng đẵng và hiu quạnh, có được một người ấm áp ở bên cạnh xua tan giá lạnh đã là một điều vô cùng đáng quý.
Mấy ngày sau, Tạ Sùng cùng ba mẹ lên đường sang nước ngoài. Liêu Hiểu Hoa đã đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng loại thuốc nhắm trúng đích kia cho Tạ Đông Phong ở nước ngoài, Tạ Sùng không yên tâm nên trước sau đều đi theo chăm sóc.
Anh chứng kiến ba mình xuất hiện đủ loại triệu chứng do quá trình điều trị gây ra, nhìn thấy ông ngày một già nua gầy guộc. Có một ngày, trong cuộc điện thoại với Mâu Văn, anh bảo: “Nếu có một ngày anh cũng trở nên như thế này, anh sẽ không chữa trị đâu.”
“Vì sao vậy anh?”
“So với việc sống sót kéo dài hơi tàn, anh thà chọn một cái chết thanh thản và giữ được thể diện hơn.”
“Tạ Sùng, anh nghĩ ba kiên trì trị bệnh là vì sợ chết sao? Không phải đâu. Theo em biết thì ba không hề sợ chết.” Mâu Văn nói: “Ba chỉ muốn có thể ở bên cạnh anh, đi cùng anh thêm một đoạn đường nữa thôi. Con người ta chỉ khi trong lòng không còn điều gì để yêu thương thì mới chẳng sợ cái chết. Chứ hễ còn vương vấn dẫu chỉ một ngọn cỏ nhành cây nơi nhân gian này thì chẳng ai muốn chết cả.”
“Khoảng trống tình thương bị khuyết thiếu trong thời thơ ấu của anh cũng chính là nỗi tiếc nuối của ông. Ông đang dốc hết sức để bù đắp lại cho anh đó.”
Tạ Sùng im lặng không đáp. Mâu Văn nói: “Em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.”
Tạ Sùng nói: “Em ngủ ngon nhé, anh nhớ em nhiều lắm.”
Anh nhớ em nhiều lắm. Câu nói này Mâu Văn đã rất lâu, rất lâu rồi chưa được nghe lại, đến mức cô có cảm giác tựa như đã cách cả một đời. Cô cứ ngỡ cuộc hôn nhân giữa mình và Tạ Sùng đã đi tới hồi kết, nào ngờ lại bị một biến cố sinh tử bất ngờ làm cho mắc cạn giữa chừng.
Và cô bàng hoàng nhận ra: bốn chữ “anh nhớ em nhiều” ấy, một khi thốt ra từ khuôn miệng của Tạ Sùng, vẫn có thể khiến trái tim cô xao động đến nhường nào.
“Em cũng nhớ anh.” Cô đáp lời anh: “Tạ Sùng, em cũng nhớ anh nhiều lắm. Em đợi anh về ăn Tết.”
Đến lúc Tết đến, Tạ Sùng vẫn không thể về được. Cuộc điều trị của Tạ Đông Phong đã bước vào giai đoạn then chốt, Tạ Sùng ngày qua ngày đều túc trực bên cạnh ba mình, trong quá trình ấy, anh giống như được quay trở về những năm tháng ấu thơ. Người cha vẫn là người cha ấy, và đứa trẻ vẫn mãi là đứa trẻ năm nào.
Hai cha con tuy không trò chuyện nhiều, thường xuyên cứ lặng lẽ ngồi bên nhau suốt cả buổi chiều. Tạ Đông Phong nói với Tạ Sùng: “Tiền tài vốn dĩ là vật ngoài thân, nhiều tiền thì tốt lắm, có thể cho mình thêm nhiều sự lựa chọn. Thế nhưng cũng có chỗ không tốt.”
“Không tốt ở chỗ nào vậy ba?” Tạ Sùng hỏi. Tạ Đông Phong suy nghĩ một lát rồi bảo: “Chỗ không tốt chính là ở chỗ, người đời luôn lầm tưởng rằng tiền bạc có thể mua được hết thảy mọi thứ trên đời.”
“Chẳng lẽ không được sao ba?” Tạ Sùng hỏi vặn lại.
Tạ Đông Phong khẽ thở dài: “Đừng bao giờ nghi ngờ tấm chân tình. Lòng chân thành vốn dĩ chớp mắt một cái là đã vụt tan mất rồi.”
Tạ Sùng không nói thêm gì nữa.
Mùa đông năm ấy cứ như vậy trôi qua. Mùa xuân năm 2016, Tạ Sùng trở về Bắc Kinh. Vào khoảnh khắc bước ra khỏi sân bay và nhìn thấy Mâu Văn, anh có cảm giác như thể mình vừa trải qua một giấc chiêm bao. Mâu Văn rảo bước đến trước mặt anh, trao bó hoa tươi vào vòng tay anh.
Cô đã biết mang theo hoa tươi đi đón người rồi, cô định đưa tay đỡ lấy hành lý của anh, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay, kéo tuột cô vào lòng.
Anh ôm chầm lấy cô. Vốn tưởng rằng những ngày tháng cũ kỹ đã chết lịm, giờ đây bỗng chốc lại cải tử hoàn sinh. Tấm chân tình chẳng hề vụt tan trong chớp mắt, nó vẫn đang ngoan cường cố thủ ở đó, dẫu phải hứng chịu những lằn roi quất xuống hết lần này đến lần khác.
Những điều giả dối cũng đang sinh sôi một cách đầy hoang dại.

laau ngày không nói chuyện với có khúc mắc với nhau mà nghe hai người nói chuyện sao mà nó dịu như chưa từng có cuộc chia ly lun