Chương 34: Bí mật
*
“Anh nuôi nổi tôi không? Mỗi tháng anh chỉ mua cho tôi vài bộ quần áo, lấy đâu ra tiền mời người ta đi ăn hàng? Tôi có thể tạm thời đi chơi với anh, ăn hàng quán vỉa hè, nhưng không thể cả đời như vậy được, tôi sống không quen. Mức lương tháng của anh, ngay cả một bộ quần áo của tôi cũng mua không nổi, lối sống quen thuộc của tôi, tôi không có dũng khí từ bỏ, anh vĩnh viễn không bao giờ cho tôi được.”
Phùng Vu bị tiếng gõ cửa “rầm rầm” làm cho tỉnh giấc, trong cơn mơ màng, nghe thấy Tống Mỹ San nói: “Anh ơi, em tắm xong rồi.”
Anh lớn tiếng đáp lời. Mấy ngày trước anh có xem bộ phim “Lưu Kim Tuế Nguyệt”, không hiểu sao lại tự đưa mình vào giấc mơ, vô tình cùng Tống Mỹ San trở thành nhân vật chính, kết cục lại bi thảm hệt như trong phim “Đồng Thoại Mùa Thu”.
Giấc mơ này chỗ nào cũng lộ ra vẻ kỳ quặc, Tống Mỹ San rõ ràng là em gái ruột của anh, mối tình cấm kỵ này… Anh từng xem phim “Vượng Giác Ca Môn”, nghĩ đến thôi đã thấy thật xấu hổ.
Anh bước xuống giường lấy sổ tiết kiệm và tờ chứng chỉ tiền gửi, mở cửa ra. Tống Mỹ San đang nghiêng đầu lau mái tóc ướt, tóc cô cứ hễ gội xong là xoăn tít lại, đen bóng nhánh. Anh nghĩ phần lớn là vì Tống Mỹ San trông rất giống Hồng Cô, thật ra là anh đã mơ thấy Hồng Cô, chắc chắn là như vậy rồi.
Anh thầm nhẹ nhõm liền nói: “Em ngủ một lát đi cho đỡ mệt, anh ra ngân hàng rút tiền. Trên gác lửng ngột ngạt lắm, em cứ ngủ ở phòng của ba mẹ đi.” Anh thay giày rồi đi xuống lầu, vừa ra khỏi gian bếp chung thì thấy Trần Đậu Đậu đang giúp bà lão xếp thỏi vàng mã bằng giấy thiếc, anh nhíu mày hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”
“Tôi đến xem cậu thế nào!” Trần Đậu Đậu đứng dậy, không dám nhắc chuyện tai nạn xe cộ, chỉ chăm chú nhìn anh, vỗ vai hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”
“Đừng hỏi, tôi không muốn nói một chữ nào hết.” Phùng Vu bung dù ra bảo: “Tôi ra quỹ tiết kiệm đây, chào nhé!” Anh không thèm đoái hoài tới cậu nữa, một mực bước đi tiếp.
Bà lão quét đường chừng tám mươi tuổi, lưng còng rạp như mai rùa, cúi đầu cầm chiếc kẹp sắt chọc chọc vào khe hở của con đường lát đá, nhận ra đó là một con chuột chết bị bánh xe nghiến biến dạng, bà kẹp lên rồi vứt vào trong cái hốt rác.
Có tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ phía sau, Phùng Vu quay đầu lại, mất kiên nhẫn hỏi: “Cậu cứ đi theo tôi làm gì vậy?”
“Tôi đi cùng cậu.” Giọng Trần Đậu Đậu có phần kiên quyết, sắc mặt cậu ta cũng không được tốt cho lắm.
Hai người ra khỏi đầu ngõ, đi chừng mười phút, ngay bên cạnh khu chợ, quỹ tiết kiệm đã ở ngay trước mắt. Trước cửa quỹ tiết kiệm có hai bà lão, một người bán rượu nếp tự ủ, một người bán trứng gà nhà nuôi, cũng chẳng có ai đến xua đuổi.
Bên trong có ba quầy làm việc, quầy nào cũng có người đang chờ đợi. Trên đầu chiếc quạt trần quay vù vù, dưới đất đầy rẫy những vết đế giày lấm lem nước bùn.
Phùng Vu đi đến quầy nhận một tờ phiếu rút tiền, đứng một bên điền thông tin, rồi nộp vào cùng với quyển sổ tiết kiệm bìa đỏ. Anh nhận lại một tấm thẻ số bốn, nhân viên bảo chờ gọi số. Có ba dãy ghế sắt dài, Trần Đậu Đậu ở dãy thứ hai vẫy tay gọi anh, anh bước qua ngồi xuống. Bên cạnh là một bà cụ, tay xách chiếc giỏ tre, một bó lớn rau cải ngóng lòi ra khỏi cánh tay bà, có một con ốc sên đang bò trên chiếc lá.
Trần Đậu Đậu đột nhiên lên tiếng: “Ba mẹ tôi sắp ly hôn rồi.”
“Từ bao giờ thế?” Phùng Vu nhìn tấm thẻ số, số bốn, thật không may mắn.
Trần Đậu Đậu cúi đầu nói: “Chắc là từ sau Tết! Vốn dĩ họ định giấu tôi, đợi thi đại học xong mới nói, nhưng hễ cãi nhau là họ chẳng màng kiêng dè gì nữa. Mẹ tôi muốn đi Nhật Bản, ước chừng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bà ấy có hỏi tôi có muốn đi cùng không? Tôi từ chối rồi, tôi biết người đi cùng bà ấy sang Nhật là một lão già lụ khụ. Còn ba tôi thì muốn rước hai mẹ con nhà kia vào nhà.”
Một lát sau Phùng Vu mới nói: “Dù sao đi nữa, chỉ cần còn sống thì vẫn còn cơ hội gặp lại.”
“Gặp lại sao?” Trần Đậu Đậu cười lạnh một tiếng: “Tôi thà rằng họ chết quách đi cho xong, một cái chết xóa bỏ mọi ân oán, ngược lại chẳng còn oán hận nữa.”
Phùng Vu không nói gì, bản thân anh đã tự lo không nổi rồi.
Trần Đậu Đậu hỏi: “Đại Tiểu Thư vẫn ổn chứ? Em ấy chắc chắn là đau lòng đến chết mất! Cậu cố gắng an ủi em ấy nhiều vào!”
Phùng Vu giữ im lặng. Không lâu sau, phía quầy gọi đến số của anh, anh đứng dậy bước qua. Nhân viên giao ra một xấp tiền 10 tệ và một xấp tiền 50 tệ, nói: “Một xấp 10 tệ là một nghìn tệ, 10 tờ 50 tệ là năm trăm tệ, tổng cộng là một nghìn năm trăm tệ.”
Anh cất kỹ tiền bạc rồi bước ra khỏi quỹ tiết kiệm: “Đậu Đậu, cậu về trước đi, tôi còn phải ghé qua ngân hàng một chuyến nữa!”
Trần Đậu Đậu ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi bảo: “Trên người cậu mang số tiền lớn như vậy, tôi không yên tâm, để tôi đi cùng cậu.”
Phùng Vu nghĩ ngợi một lát rồi mặc kệ cậu ta. Về đến nhà đã là hai giờ chiều, người ngợm đầm đìa mồ hôi trộn lẫn nước mưa, dính dết khó chịu. Anh dùng chỗ nước thừa của Tống Mỹ San để tắm rửa, thay một bộ quần áo khác, tìm chiếc túi đeo hông của ba ra, bỏ toàn bộ tiền mặt vào đó. Lúc này Tống Mỹ San vẫn chưa ngủ dậy, khóe mắt vẫn còn vương vệt nước mắt. Anh để lại một tờ giấy nhắn rồi rời đi trước.
Đến phòng hồi sức ngoại khoa của Bệnh viện Trung Sơn, Phùng Chính Nghi vẫy tay gọi anh, kích động reo lên: “Ba con tỉnh lại rồi!”
Phùng Vu ban đầu sững người, vành mắt trong phút chốc đỏ hoe, run giọng nói: “Con muốn vào gặp ba!”
Chính Nghi bảo: “Phòng hồi sức chỉ cho vào thăm từ ba giờ đến ba giờ rưỡi chiều thôi, mỗi lượt chỉ được một người vào. Lần này chú con vào gặp trước rồi. Con để ngày mai đi!” Cô ta nhìn đồng hồ đeo tay: “Còn năm phút nữa là chú ra rồi.”
Phùng Vu chỉ biết ngồi xuống chờ đợi, thời gian trôi dài như cả thế kỷ.
Chiều ngày hôm sau, đến giờ cho phép người nhà vào thăm, Phùng Vu theo cô y tá bước vào cửa. Anh cũng thay giày, mặc áo cách ly, đeo khẩu trang rồi bước qua một cánh cửa nữa để vào phòng bệnh số ba. Khung cảnh trước mắt hệt như lần đầu anh nhìn thấy Phùng A Muội trên giường bệnh: khắp người quấn băng gạc, cắm đầy các loại ống, những đường nét trên máy theo dõi liên tục nhảy múa, tiếng tít tít reo vang không ngớt. Gương mặt cũng giống như mẹ, rất khó nhận ra, nhưng điều đau lòng là tận sâu trong lòng anh biết rõ mồn một đây chính là ông, Phùng Đại Dũng – ba của anh.
Cô y tá ra hiệu cho anh ghé sát lại nói chuyện.
Phùng Vu nắm lấy bàn tay Phùng Đại Dũng, ghé sát vào tai ông, nghẹn ngào gọi một tiếng: “Ba ơi!”
Nam nhi không dễ rơi nước mắt, chỉ là chưa đến lúc đau lòng mà thôi.
Thấy khuôn mặt Phùng Đại Dũng mấp máy môi, anh cúi người áp tai nghe thử, ông đang hỏi về tình hình của Phùng A Muội. Anh vẫn muốn giấu giếm: “Mẹ sẽ khỏe lại thôi ba.”
Giọng Phùng Đại Dũng đục ngầu nghẹn ở cổ: “Chú con nói cho ba biết rồi.”
Phùng Vu rơi nước mắt nói: “Cho nên ba ơi, mẹ đi rồi, ba nhất định phải sống tiếp, phải khỏe lại, nếu không con với em gái sẽ không còn cha mẹ nữa.”
Phùng Đại Dũng cũng khóc, cô y tá liền xen vào: “Người nhà hãy giữ cho bệnh nhân ổn định tâm lý, đừng quá kích động, đừng khóc nữa. Cứ thế này thì tôi buộc phải mời người nhà ra ngoài, ngày mai mới được vào lại.”
Sau khi hai người ra sức bình tâm lại, Phùng Đại Dũng thở dốc một hơi: “Vu à, ba biết ngày số của ba sắp tận rồi. Con là con trai của ba, ba là ba của con, điều trước tiên là ba phải tính toán cho tương lai của con, ba không thể lo cho người khác được.”
Giọng ông nhỏ dần: “Vu à, con lại gần đây chút nữa.”
Phùng Vu vội vàng áp sát tai vào miệng ông, nghe Phùng Đại Dũng nói: “Nghe cho kỹ đây, Tống Mỹ San không phải là em gái ruột của con. Cha mẹ của nó và mẹ con cùng lớn lên ở cô nhi viện, sau này họ vượt biên sang Hồng Kông rồi trở thành đại phú hào, mới đón mẹ con qua đó để chăm sóc cho Mỹ San.”
Ông dừng lại thở dốc một lát rồi nói tiếp: “Trận khủng hoảng chứng khoán năm 87, cha mẹ nó phá sản nợ nần chồng chất, cả hai đều nhảy lầu tự sát. Mẹ con liều mạng mang Mỹ San trở về, sợ rắc rối phát sinh nên mới nói dối đó là con gái bà sinh ra, là đứa em gái cùng mẹ khác cha của con.”
Đầu óc Phùng Vu ong lên một tiếng, sống lưng cứng đờ, lòng bàn tay lạnh ngắt. Nghĩ đến lời di ngôn lúc lâm chung của mẹ, rốt cuộc là ai nói thật, ai đang nói dối đây? Anh thốt lên: “Mẹ không nói như vậy.”
“Mẹ con có sự ích kỷ của bà ấy, ba cũng có sự ích kỷ của ba.” Phùng Đại Dũng gượng sức nói: “Chú và cô con đã hứa rồi, ba mà chết, họ nhất định sẽ chăm lo cho con đến cùng. Những chuyện khác con đừng bận tâm, hãy chuyên tâm thi đại học, tốt nghiệp tìm một công việc thật tốt, mang theo hy vọng của ba mẹ mà sống thật tốt!”
“Vậy còn Mỹ San thì sao? Em ấy chỉ có một mình thôi!” Phùng Vu lí nhí hỏi.
Phùng Đại Dũng im lặng nửa ngày mới bảo: “Chỉ còn cách nhờ chính quyền đưa vào viện mồ côi thôi!”
Phùng Vu nghe xong hệt như bị giáng một đòn chí mạng: “Ba ơi, như vậy thật tàn nhẫn quá. Mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu!”
“Vu à, không phải ba nhẫn tâm, con mới mười chín tuổi, bản thân lo còn chưa xong, lấy đâu ra năng lực mà đèo bòng thêm nó nữa!” Phùng Đại Dũng đột nhiên kích động hẳn lên, hai tay quơ quào loạn xạ, dùng hết sức lực gầm lên: “Vu à, nghe lời ba, lo cho thật tốt cuộc đời của con đi, chuyện đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì!”
Cô y tá vội vàng cúi xuống trấn an, thúc giục Phùng Vu mau chóng rời đi. Một cô y tá khác mang dây cố định đến buộc chặt hai tay Phùng Đại Dũng lại, rồi nói: “Nhịp tim tăng nhanh quá, tiêm một mũi Haloperidol phối hợp với Promethazine…”
Phùng Vu lúc này đã bị đẩy ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa phía sau nặng nề khép lại.

ba D tuy tốt bụng nhưng lại quá nhu nhược và khờ khạo (dù rằng xuất phát từ tình yêu thương anh em thì thật sự cũng hơi khó chấp nhận khi mà để vợ con sống trong cảnh túng thiếu do bị các e lừa hết), thật sự là ngay từ những chương đầu khi mẹ Muội bảo gửi về cho 2 bố con bao nhiêu tiền mà bị e trai và e gái mượn mãi ko trả mà ba D cũng cứ ù ờ cho qua là đã thấy thật … rồi. Rồi bây giờ ba Dũng lại nghĩ là nhờ e trai e gái chăm sóc cho PV, nhưng mà thật sự nếu PV mà kiểu khờ khạo nhu nhược và nghe lời ba D thì có khi lại bị lừa hết tiền và sẽ bị đối xử như đứa ăn nhờ ở đậu thôi =]]. Cũng may là bao nhiêu cái khôn ngoan ở đời ba D ko có thì PV đã hốt hết r, nên là thôi, ngóng xem điều j sẽ xảy ra tiếp theo.
thanks b nha