Đăng bởi 1 phản hồi

THIẾU THỜI – CHƯƠNG 38

Chương 38: Tranh chấp

*

Chuyện tro cốt của Phùng Đại Dũng sẽ an táng ở đâu đã gây ra những cuộc tranh chấp không hồi kết.

Phùng Vu vẫn khăng khăng giữ ý kiến: “Ba đã hứa với con trước lúc lâm chung rồi. Vả lại họ là vợ chồng, sống chung giường, chết chung huyệt, sao có lý nào lại chia lìa nhau được!”

Chính Nghi đập bàn đứng phắt dậy: “Cô không đồng ý. Lúc Phùng A Muội còn sống đã chẳng giữ gìn phụ đạo, qua Hồng Kông lăng nhăng bồ bịch suốt mười hai năm trời, lại còn sinh ra đứa con hoang, đối với con trai ruột của mình thì hoàn toàn bỏ mặc không màng tới. Anh cả có nói gì đi nữa thì cũng không thể hợp táng với chị ta, nhà họ Phùng này không có loại con dâu như vậy!”

“Mẹ con vẫn luôn gửi tiền về phụ cấp cho cuộc sống.” Phùng Vu tức đến đỏ cả mặt, nghiến răng nói: “Con kính cô là bậc bề trên, nếu cô còn buông lời ác độc với mẹ, con cũng chẳng kiêng nể gì nữa đâu.”

Chính Nghi định mở miệng, liền bị Phùng Kiến Quốc suỵt một tiếng ngăn lại: “Nhường nhịn mấy đứa nhỏ chút đi, mình đâu có chịu thiệt.”

Chú rút từ trong bao ra một điếu thuốc, hỏi: “Vu, hút không con?”

Thấy anh từ chối, chú tự ngậm điếu thuốc vào miệng rồi bảo: “Con đừng có cuống lên, chuyện nào ra chuyện đó. Hồi xưa lúc ông nội bà nội mất, chính ba con đã thề thốt trước mặt hai cụ rằng sau này ông ấy có nhắm mắt xuôi tay thì phải táng cùng một chỗ với họ để trọn đạo làm con.”

Chính Nghi phụ họa theo: “Chú hai không có nói bậy đâu, lúc đó bà con dòng họ lớn nhỏ nhà họ Phùng đều có mặt đông đủ, ai nấy đều có thể làm chứng cho cô.”

Phùng Kiến Quốc phả ra một vòng khói thuốc, giọng điệu mang chút hăm dọa: “Vu à, con đừng có đùn đẩy thoái thác nữa, ba con còn chưa qua cúng tuần đầu, hương hồn còn quay về nhà, con định ăn nói thế nào với ông ấy đây!”

Phùng Vu dù sao cũng chỉ là một người trẻ tuổi, không thể cãi lý lại những lời lẽ áp đặt phi lý này, im lặng một hồi rồi bảo: “Nếu chú và cô đã khăng khăng quả quyết như vậy, con cũng chẳng còn lời nào để nói nữa.”

Phùng Kiến Quốc đạt được mục đích, nét mặt đầy vẻ đắc ý, đứng dậy bảo: “Chính Nghi, cụ thể tiến hành ra sao, em nói cho rõ ràng với nó, cố gắng kiên nhẫn một chút!”

Nói rồi chú vỗ vỗ vai Phùng Vu, rời đi trước.

“Vu à!” Chính Nghi cũng chẳng vòng vo nữa: “Chôn cất ở nghĩa trang Phượng Hoàng ở Tô Châu, một ngôi mộ đơn cô đã hỏi qua rồi, giá sàn là sáu trăm tệ, cộng thêm phí quản lý, phí khắc chữ bia mộ và các khoản tạp phí khác thì không dưới bảy trăm tệ đâu. Con cứ đưa tiền cho cô, những việc còn lại con không cần bận tâm gì hết, cô sẽ đứng ra lo liệu hết cho.”

Phùng Vu đã hiểu ra vấn đề, nhàn nhạt đáp: “Con không có tiền.”

“Không có tiền?” Chính Nghi không tin, thanh âm cao vút lên: “Thế tiền bạc biến đi đâu hết rồi?”

Phùng Vu lấy ra toàn bộ sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, sổ ghi chép cùng các loại hóa đơn đẩy đến trước mặt cô ta, bảo: “Con biết cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nên thôi cứ thành thật nói hết cho cô hay!”

Chính Nghi không thèm nói nhiều, lật xem từng quyển một, tiền gửi tổng cộng có hai ngàn ba trăm tệ. Một tay cô cầm sổ ghi chép, một tay cầm hóa đơn, bắt đầu nhẩm tính: Viện phí của Phùng A Muội 243 tệ, tiền nhà xác 33 tệ, hỏa táng ở nhà tang lễ 517 tệ, tạp phí nghĩa trang 87 tệ, viện phí của Phùng Đại Dũng 390 tệ, tiền nhà xác 40 tệ, hỏa táng ở nhà tang lễ 530 tệ, tạp phí nghĩa trang 67 tệ, tiền bữa cơm đậu hũ ở nhà hàng 100 tệ.

“Còn dư chưa đầy ba trăm tệ?” Cô ta lẩm bẩm một mình: “Làm sao có thể như vậy được? Chỉ có bấy nhiêu tiền thôi sao!”

Quả thật là thất vọng não nề.

“Đương nhiên rồi!” Trong lòng Phùng Vu lướt qua một khoái cảm đầy ác ý: “Còn chưa đầy ba trăm tệ, con với em gái còn phải sống nữa.”

“Không thể nào chỉ có ngần này tiền tích cóp được.” Chính Nghi lắc đầu, sắc mặt bán tín bán nghi.

Phùng Vu cười lạnh: “Cộng thêm số tiền mà ba con cho cô và chú mượn nữa thì đúng là không chỉ có bấy nhiêu thật!”

“Nói bậy nói bạ gì vậy không biết.” Kẻ chột dạ thì giọng điệu lại càng thêm lớn lối: “Đừng có tin lời mẹ con nói bừa, có giấy nợ không? Không có giấy nợ thì khó mà nói lắm nha!”

“Trời tối rồi, cô chưa về sao?” Phùng Vu lau sạch những tàn thuốc mà Phùng Kiến Quốc làm rơi trên bàn.

“Để cô với chú con bàn bạc lại đã, cô chú sẽ còn quay lại.” Chính Nghi thay giày bước ra cửa, anh cũng chẳng buồn tiễn. Anh bước vào phòng ngủ của ba mẹ, giờ đây Tống Mỹ San đang ở đó, cô đang ngồi dưới ánh đèn làm bài tập.

“Em muốn ăn gì?” Anh hỏi, xắn tay áo lên để chuẩn bị đi nấu cơm.

“Ăn mì ạ.” Tống Mỹ San nói: “Mì trộn!”

“Anh chưa đi mua thức ăn.”

Cô nói: “Còn một hũ bơ đậu phộng.”

Phùng Vu đi xuống lầu vào gian bếp chung, mở cửa lò, bắt đầu nhóm lửa nấu nước luộc mì, làn khói bốc lên làm mờ cả cặp kính, anh tháo kính ra nhét vào túi quần. Thím Trần hàng xóm vừa nấu xong món canh cải mặn nấu trứng, nhỏ vài giọt dầu mè thơm phức rồi múc một tô lớn đưa cho anh.

“Con cảm ơn thím!” Mì của Phùng Vu cũng đã chín, anh vớt ra để ráo nước rồi bưng vào phòng đặt lên bàn, gắp ra hai tô mì. Tống Mỹ San đem hũ bơ đậu phộng lại, mở nắp ra, múc hai muỗng thật to cho Phùng Vu. Lớp bơ dính chặt vào muỗng không chịu rớt xuống, cô sốt ruột khẽ vẩy hai cái, lớp bơ kéo sợi dài lòng thòng như mạch nha, cô mạnh tay vẩy một cái, toàn bộ dính hết lên tay áo sơ mi trắng của Phùng Vu, trông hệt như dính một vết bẩn lớn.

Cô lí nhí: “Em không có cố ý đâu!”

Phùng Vu không nói gì, đứng dậy trở về phòng thay quần áo. Khi anh trở ra thì thấy Tống Mỹ San đang ngồi thẫn thờ, tô mì vẫn giữ nguyên chưa đụng đũa.

“Ăn cơm đi em!” Anh bảo, đón lấy hũ bơ đậu phộng, trộn đều một tô rồi đẩy đến trước mặt cô, sau đó tự trộn tô của mình, hỏi cô: “Vừa miệng không?”

Tống Mỹ San nói: “Ngon lắm ạ.” Rồi đột nhiên nước mắt cô tuôn rơi. Phùng Vu có lẽ đã đói bụng nên cứ gắp hết đũa này đến đũa khác mà ăn, cảm thấy lớp bơ đậu phộng dính dết nơi cổ họng liền múc vài muỗng canh uống, cũng không chú ý thấy cô khóc.

Ăn cơm xong, Phùng Vu lấy đề thi ra làm, Tống Mỹ San xách cặp sách bước lại gần. Anh không ngẩng đầu lên, hỏi: “Phòng ngủ rộng rãi vậy sao không ở đó mà lại qua đây chen chúc làm gì vậy?”

Tống Mỹ San nói: “Em thích vậy đó!”

Ngòi bút của Phùng Vu khẽ khựng lại một nhịp rồi lại tiếp tục viết. Cô ngồi xuống, lật cuốn sách Ngữ văn ra làm sách bài tập.

Không gian vô cùng yên ắng, đến mức có thể nghe rõ tiếng đèn huỳnh quang kêu o o và tiếng kim giây của chiếc đồng hồ để bàn chạy tích tắc tích tắc.

Tống Mỹ San bỗng nghiêng đầu hỏi: “Anh có bức hình nào không? Cho em một tấm đi!”

Phùng Vu chỉ có mấy tấm hình thẻ trắng đen cỡ một hai inch, suốt ba năm qua cả nhà đến một tấm hình chụp chung cũng không có, cứ ngỡ ngày tháng sau này còn dài lắm.

Anh nhìn đồng hồ rồi bảo: “Tiệm chụp hình chắc chưa đóng cửa đâu, chúng mình đi chụp một tấm. Cho em hai mươi phút chuẩn bị đó.”

Tống Mỹ San tâm trạng cuối cùng cũng khá lên đôi chút, cô chạy tót lên gác lửng, lúc đi xuống đã mặc chiếc áo len tăm cao cổ màu trắng sữa bên trong, bên ngoài là chiếc đầm sát nách màu xanh nhạt, đầu cài chiếc băng đô trắng. Hàng chân mày và làn mi được chuốt đen nhánh, càng làm tôn lên đôi mắt đen trắng rõ mồn một, bờ môi thoảng sắc đỏ hồng.

Đẹp đến mức làm người ta thấy nhói lòng.

Phùng Vu mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans. Hai anh em bước ra khỏi ngõ, đi dọc theo con đường lớn, chẳng mấy chốc đã đến tiệm chụp hình Vương Khai. Tủ kính trưng bày ngay trước cửa tiệm treo đủ loại bức ảnh, đa phần là ảnh trắng đen, nhìn vào các kiểu dáng và tư thế chụp là có thể nhận ra sở thích của người thợ nhiếp ảnh.

Thường là những góc chụp nghiêng người nghiêng mặt, mang vẻ trầm ngâm suy tư, đượm một nỗi buồn man mác. Tống Mỹ San đoán thợ chụp hình chắc là một người đàn ông, nhưng hóa ra lại là một người phụ nữ. Người đó đang ngồi sau quầy thu ngân đan chiếc áo len, ngước nhìn hai người một cái rồi bảo: “Chụp hình hả? Sắp đóng cửa nghỉ rồi đó!”

Phùng Vu nói: “Dạ chụp cho tụi em một tấm hình chung.”

Người phụ nữ đặt kim chỉ xuống, dẫn hai anh em vào trong studio, bật đèn lên rồi bảo: “Chọn một tấm phông nền đi!”

Có bến Thượng Hải, tháp Eiffel nước Pháp, và bến cảng Victoria của Hồng Kông.

Hai người chọn tháp Eiffel!

Hai người cùng đứng dưới chân tháp!

“Đứng sát vào nhau một chút! Sát chút nữa… Nghiêng đầu qua một bên… Bạn nam đặt tay lên vai bạn nữ đi… Đừng có căng thẳng, tự nhiên lên… Mắt đừng chớp nha… Một, hai, ba.” Một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên, cảm giác như cả thế giới bỗng chốc rơi vào khoảng tối mịt. Tống Mỹ San theo bản năng quay sang nhìn Phùng Vu, Phùng Vu cũng đang nhìn cô, gương mặt cả hai đều đượm vẻ u buồn, nhưng mọi thứ nhanh chóng khôi phục lại sự bình lặng ban đầu.

Người phụ nữ vừa hò hẹn hát nghêu ngao vừa tắt đèn, rút dây điện, viết hóa đơn và thu tiền, sau đó bảo: “Ba ngày sau tới nhận hình nha.” Một ngày làm việc đã kết thúc, hai anh em có thể cảm nhận được tâm trạng vui tươi phấn khởi của cô ấy.

Bước ra khỏi tiệm chụp hình, ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng óng ả, mặt trời đang dần khuất bóng. Phùng Vu nói: “Lúc nãy chụp hình, anh thấy trong mắt em có nước mắt.”

“Anh cũng căng thẳng muốn chết, bàn tay đặt trên vai em cứ run bần bật suốt đó thôi.” Tống Mỹ San bỗng thấy lo lắng: “Chắc là nhìn xấu xí lắm hả anh?”

Dù sao thì một người thì chực khóc mếu máo, một người thì run rẩy lẩy bẩy, nghĩ tới thôi là đã thấy bức hình chẳng thể nào đẹp đẽ nổi rồi.

Phùng Vu an ủi: “Cùng lắm thì tụi mình chụp lại tấm khác!”

Cô không nói lời nào.

1 bình luận trong “THIẾU THỜI – CHƯƠNG 38

  1. 2 người e của ba Dũng đúng là loại vô liêm sỉ, táng tận lương tâm, thật sự là ko có ngòi bút nào có thể diễn tả đc sự trơ trẽn của họ khi mà cháu mình giờ đã là đứa trẻ mồ côi, ko nơi lương tựa rồi mà vẫn muốn bòn rút đến những đồng xu cuối cùng của nó.

    Đọc mà thấy xót lòng và thương PV quá. mất ba, mất mẹ, tương lai thì mờ mịt, vô định, còn người thân thì thậm chí còn tệ bạc hơn cả người dưng 😔😔😔

    klq nhưng mà 2 đứa đi chụp hình cái t lại liên tưởng như đi chụp giấy đkkh là sao 😳😳😳

    cảm ơn b nha

Gửi phản hồi