Chương 25: Dương liễu xanh xanh, nước sông phẳng lặng
*
Phùng Ký Trung ngày hôm sau liên lạc với Trần Kính Chương, lúc đó Trần Kính Chương đang ở trong văn phòng nén giận đọc mớ tài liệu do cấp dưới viết. Mỗi bận làm cái việc này anh đều sực nhớ tới Giản Nhu, câu chữ trong luận văn của cô chỉn chu, gãy gọn hơn nhiều.
Anh bắt máy, đầu dây bên kia âm thanh hơi ồn ào, Phùng Ký Trung ở bên đó oang oang nói: “Tôi kiếm người hỏi thăm giùm rồi, cái studio đó bà chủ họ Thôi, là nữ, cũng có chút quen biết, nhưng không nhiều lắm. Bên dưới chẳng có mấy nhân viên, thời gian đầu cái gì tụi họ cũng nhào vô làm một chút, hiện tại chủ yếu là quảng bá thời trang, phỏng chừng là đang hướng tới kiểu nhỏ nhắn mà tinh tế đó.”
Bởi vì là Trần Kính Chương hỏi, Phùng Ký Trung ban đầu cũng có chút hứng thú, tính toán đâu ra đấy biết đâu lại đào bới được gì đó để bán cho anh một cái ân tình. Nhưng nghe thư ký báo cáo xong liền tắt ngúm cái ý định đó, quy mô nhỏ xíu hà, thà rằng để anh bỏ tiền ra mua đứt một cái có sẵn cho vợ anh, à không, vợ cũ anh, đứng ra làm cho rồi.
Mấy chuyện này Trần Kính Chương ít nhiều đều đã biết, anh vừa định mở miệng thì Phùng Ký Trung như có linh tính liền cướp lời trước: “Tôi đoán mấy chuyện khác cậu không ham đâu. Hiện tại có một nhà đầu tư đang muốn rót vốn vô chỗ họ, hồi trước tôi có ăn cơm chung với người này rồi, giàu lắm, thuần túy là đầu tư thiên thần.” Kẻ như Phùng Ký Trung mà đã khen ai giàu thì người đó chắc chắn không phải kiểu giàu có bình thường.
Phùng Ký Trung hồi trước thích nhất là kiếm Trần Kính Chương làm bạn tán dóc, năm đó hai người họ cùng đi du học Mỹ với nhau.
Anh ta cứ luôn thấy Trần Kính Chương từ sau khi lấy cái cô vợ lầm lì như hũ nút kia xong thì cả người cũng bị lây cái tính trầm uất, chẳng còn thiết tha chuyện trò gì mấy, ngặt nỗi cái thói quen nói nhiều vẫn còn y nguyên đó, Phùng Ký Trung hễ cứ đụng mặt anh là cái miệng lại liến thoắng không thôi.
Trần Kính Chương quá rành cái nết của anh ta, lúc nói chuyện mà có ngắt quãng một nhịp thì đa phần là đang làm bộ làm tịch, chẳng cần ai phải vô phụ họa làm chi.
Anh có chút linh cảm, liền im lặng đợi Phùng Ký Trung nói tiếp vế sau. Quả nhiên Phùng Ký Trung tiếp lời: “Tôi nghĩ bụng dẫu có giàu cỡ nào đi nữa thì cũng đâu tới mức ‘thiên thần’ dữ vậy, nên mới kêu người ta lưu tâm một chút, nghe đâu là gã đó chấm trúng một cô nhân viên bên chỗ họ rồi.” Phùng Ký Trung nói tới đây bèn dừng mạch truyện, nửa câu sau không thèm nói thêm nữa. Nhưng thực chất người đó chính là vợ cũ của anh.
Anh ta không biết rõ Trần Kính Chương đang nghĩ ngợi điều chi, bèn ướm lời hỏi một câu: “Cậu biết chuyện này chưa hả?”
Trần Kính Chương thì biết cái nỗi gì được chứ, Giản Nhu ngoại trừ việc ngó ngàng tới con mèo của cô ra thì chẳng thèm hé môi nửa lời với anh về bất cứ chuyện gì khác.
Ban đầu anh giữ im lặng, một lúc sau mới hỏi Phùng Ký Trung: “Người đó tính tình thế nào?” Nghe qua điện thoại hoàn toàn không nhận ra chút cảm xúc nào.
Phùng Ký Trung nhướng cao đôi chân mày, cái kiểu hỏi này làm cho người ta cứ ngỡ như anh đang tính gả con gái không bằng. Anh ta ngẫm nghĩ cách dùng từ: “Người hả… cũng được lắm, tuổi tác nhỏ hơn tụi mình, tính cách coi bộ khá già dặn, tổ tiên nhà anh ta là lứa thương nhân Hồng Kông đầu tiên tới đại lục lập nghiệp, tiền bạc chắc chắn không phải nghĩ.”
Trần Kính Chương chẳng buồn nghe anh ta cứ vòng vo mãi về chuyện tiền nong, thầm nghĩ cái gã này đúng là mở miệng ra chỉ biết có tiền, bèn gặng hỏi bằng giọng điệu hơi gắt: “Giàu hơn cậu luôn sao?”
Phùng Ký Trung cười hì hì: “Chuyện đó thì không đời nào.”
Anh quay về chính sự, hỏi Phùng Ký Trung: “Anh ta giờ đã rót vốn vô chưa?”
“Chưa, nhưng coi như là ván đã đóng thuyền rồi.”
Phùng Ký Trung thấy anh rốt cuộc vẫn bận lòng về chuyện này, bèn giở cái giọng điệu của kẻ lão luyện lõi đời ra mà hiến một cái kế vô cùng hiểm hóc: “Thì cậu bỏ tiền ra nhiều hơn anh ta là được chứ gì? Huống hồ cậu nhận ít cổ phần lại một chút, chừng nào chưa đặt bút ký chính thức thì mọi sự thảy đều có thể xoay chuyển được hết.”
Mấy năm nay anh ta sống có chút phóng túng chẳng kiêng dè điều chi, Trần Kính Chương nghe xong liền chau mày: “Tại sao tôi lại phải bỏ tiền ra.”
Phùng Ký Trung sực nhớ ra anh vốn không dính dáng tới mấy chuyện làm ăn này, bèn vỗ đùi một cái: “Ủa, vậy rồi rốt cuộc cậu tính sao?”
Trần Kính Chương vốn là kiểu người thẳng thắn, chẳng để bụng chuyện gì, liền đáp lại: “Tôi chỉ sợ Giản Nhu bị người ta làm khó làm dễ thôi.”
Phùng Ký Trung sau khi lượn một vòng quanh buổi tiệc rượu rồi trở ra xe, không gian xung quanh bỗng chốc yên ắng hẳn, nghe rõ mồn một lời Trần Kính Chương vừa thốt ra, anh ta đảo mắt liên tục, đầy kinh ngạc hỏi lại: “Trong đầu cậu đang lo cái chuyện này thật đó hả?”
Cái lối tư duy này quả thực khiến anh ta phải đặt dấu chấm hỏi lớn về chỉ số thông minh của thằng bạn nối khố.
Trần Kính Chương ừ hử một tiếng cho qua chuyện, tay kia dùng một chiếc điện thoại khác gửi tin nhắn cho Giản Nhu: Khi nào tiện thì gọi cho anh một cuộc nha.
Phùng Ký Trung gặng hỏi: “Có phải cậu muốn quay lại với cô ấy đúng không?”
“Ừ.”
Trong lòng Phùng Ký Trung dấy lên một hồi suy nghĩ ngổn ngang, hội bạn bọn họ đều biết rõ gia cảnh bên đằng gái chẳng mấy khá giả, vậy mà năm đó chính cô lại là người chủ động mở lời đòi ly hôn. Đường ai nấy đi suốt hai năm trời ròng rã, Trần Kính Chương đến cả tình hình công việc hiện tại của người ta cũng phải cất công đi nghe ngóng khắp nơi, đến khi biết được bên ấy có một gã đàn ông điều kiện rất tốt đang tăm tia dòm ngó, phản ứng đầu tiên của anh vậy mà lại là sợ cô bị người ta ức hiếp.
Sau một hồi suy nghĩ xoay chuyển nhanh như chớp, Phùng Ký Trung chân thành thốt lên một câu: “Kính Chương, cậu đúng là tự tin đầy mình luôn ấy.”
Trần Kính Chương vẫn chỉ ừ hử một tiếng: “Cúp máy đây, bữa khác nói chuyện.”
Rồi dứt khoát bấm ngắt cuộc gọi.
Bác tài xế lén nhìn qua kính chiếu hậu một cái, Phùng Ký Trung khẽ nhướng rèm mi lên, khiến người lái xe toát mồ hôi hột, lập tức quay ngoắt mặt đi chỗ khác.
Phùng Ký Trung trở về khách sạn liền gọi ngay cho Chu Nguyên Nhiệm để kể lể về cái chuyện này. Anh ta xưa nay hiếm khi bận tâm đến mấy chuyện vụn vặt kiểu này, tuổi tác cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa nên không muốn tốn công suy nghĩ, ngặt nỗi lúc này lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy tột độ.
Chu Nguyên Nhiệm chăm chú nghe anh ta càm ràm xong xuôi, bèn nhàn nhạt buông lời nhận xét: “Cậu ta như vậy mà gọi là tự tin cái nỗi gì chứ.”
Phùng Ký Trung không hiểu: “Là sao vậy?”
Đôi môi Chu Nguyên Nhiệm mấp máy vài bận, song rốt cuộc vẫn cảm thấy cái việc nói xấu sau lưng thằng Kính Chương như vầy có chút không nên, liền bảo: “Thôi bỏ đi, bữa nào tụi mình ngồi ăn cơm chung rồi nói tiếp.”
Phùng Ký Trung buột miệng chửi thề một câu.
Hôm đó Trần Kính Chương về nhà từ rất sớm.
Anh vừa bước chân vào cửa, chú mèo nhỏ liền từ trong phòng ngủ lững thững mò ra, sáp lại gần ngửi ngửi ống quần anh một chốc, rồi lại quay đầu đi thẳng vào phòng.
Trần Kính Chương lặng im ngồi trên ghế sô pha chờ đợi, Giản Nhu bận rộn mãi cho tới gần mười một giờ đêm mới gọi điện thoại lại cho anh.
“Alo?” Giọng cô lúc nào cũng thanh nhã và êm tai như vậy.
Trần Kính Chương đợi đến mức có chút bực dọc trong người, dứt khoát đặt chiếc điện thoại lên bàn trà, bật loa ngoài lên rồi lạnh lùng hỏi cô một câu: “Ngày nào em cũng tăng ca tới khuya lơ khuya lắc vậy mới chịu về sao?”
Giản Nhu hồi nãy lúc chuẩn bị ra về còn phải ngồi duyệt lại kịch bản video với chị Thôi, chỉnh sửa tới lui cả buổi trời mà vẫn cứ thấy nhịp điệu chưa được ổn thỏa, hai chị em cùng hợp sức sửa sang mãi cho tới tận giờ này mới thông qua được một bản.
Trần Kính Chương suốt khoảng thời gian đó cũng không hề hối thúc cô, cũng chẳng gặng hỏi xem lúc nào thì tiện, khiến Giản Nhu cảm thấy có chút ngại ngùng, bèn nhẹ giọng đáp lời: “Dạ cũng cỡ đó á, có chuyện gì không anh?”
“Em về tới nhà chưa?”
Giản Nhu đeo tai nghe vào để trò chuyện với anh, cúi đầu nhét chiếc máy tính vào trong túi xách: “Dạ chưa, em chuẩn bị đi về đây.”
Trần Kính Chương đưa tay day day khoảng giữa chân mày, một nỗi mỏi mệt bỗng chốc ùa về, anh hỏi cô: “Đường sá giờ này có an toàn không đó?”
Giản Nhu khựng lại động tác đeo túi lên vai một nhịp: “An toàn mà anh, chỗ này gần nhà em, bên ngoài đèn đường sáng trưng hà.” Cô đem chiếc điện thoại nhét luôn vào chiếc ngăn ngoài của túi xách rồi sải bước rời khỏi văn phòng.
“Em đang đeo tai nghe nè, anh nói đi.”
Đèn đường ven lộ sáng rực như ban ngày, lối đi bộ vô cùng bằng phẳng và yên tĩnh, đoạn đường này chẳng có gì là không an toàn cả. Cô nghe thấy giọng Trần Kính Chương vang lên từ trong loa truyền: “Ngoài tám tiếng làm việc hành chính ra, mấy giờ tăng ca này thảy đều là em tự nguyện hết sao?”
Giản Nhu giẫm lên những vệt sáng tối loang lổ hắt xuống từ ngọn đèn đường mà rảo bước về nhà, đoạn đường này cũng chỉ chừng vài trăm mét thôi. Mỗi ngày sau khi hoàn thành xong công việc dẫu có chút mỏi mệt, song trong lòng lại ngập tràn cảm giác viên mãn, điều này hoàn toàn khác biệt so với những tháng ngày ở Bắc Kinh, thậm chí cô còn chẳng mấy cảm thấy bản thân đang phải sống kiếp tha hương nơi đất khách quê người.
Cô cứ xem như mình đang đi dạo bộ, những lúc tâm trạng nhẹ nhàng và thư thái thế này, ngữ điệu cô nói chuyện với Trần Kính Chương cũng bất giác trở nên mềm mỏng hơn đôi chút, cô khẳng định: “Dạ tự nguyện mà, em với chị Thôi mối quan hệ tốt lắm, đâu có ai ép uổng gì em đâu, tại giai đoạn này công việc hơi dồn dập chút xíu thôi.”
Thực ra cô cũng được nhận tiền tăng ca nữa, có điều Trần Kính Chương quan tâm có lẽ chẳng phải là chuyện tiền nong này, nên cô cũng không thèm nhắc tới làm gì.
Trần Kính Chương cầm chiếc điện thoại lên, lại hỏi cô: “Em có cần phải đi tiếp khách gì không?”
“Dạ thi thoảng cũng có á.”
Trần Kính Chương kìm nén cơn bực dọc xuống, cố dùng giọng điệu hết sức bình thường hỏi han: “Hồi trước chẳng phải em ghét nhất mấy cái chốn tiệc tùng đó sao?”
Giản Nhu quẹt vân tay để mở cửa nhà: “Dạ đúng là không thích, nhưng mà vì bàn công chuyện làm ăn thì thấy cũng chấp nhận được.”
Trần Kính Chương nghe thấy những âm thanh lách cách bên đầu dây kia, biết cô đã bình an về tới nhà, sau một hồi im lặng kéo dài, anh bỗng nhiên buông một câu: “Nếu như có kẻ nào ép uổng em chuyện gì, em nhớ phải nói cho anh biết liền nghe chưa.”
Giản Nhu ngơ ngác “ơ” lên một tiếng, bảo: “Đâu có ai đâu anh.”
Anh nhấn mạnh từng chữ một, lặp lại lần nữa: “Anh nói là nếu như.”
Giản Nhu chẳng rõ vì cớ gì tự dưng anh lại đặc biệt dặn dò mình cái chuyện này, cô khẽ vâng lời dạ bảo. Trần Kính Chương kêu cô ngủ sớm đi rồi chuẩn bị cúp máy. Cái gã đàn ông mà Phùng Ký Trung vừa nhắc tới khi nãy, anh nửa chữ cũng không thèm đá động qua.
Trước khi ngắt cuộc gọi, Giản Nhu lưỡng lự một thoáng, rốt cuộc vẫn không kiềm lòng được mà dặn dò anh: “Tốt nhất là anh đừng có hút thuốc nữa nha, không tốt cho sức khỏe đâu, với lại chất nicotin cũng có hại cho hệ hô hấp của mèo nhỏ lắm.”
Ngón tay trỏ của Trần Kính Chương khẽ run lên, anh thẫn thờ ngó nhìn điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay mình, hỏi cô: “Sao em hay vậy, chuyện này mà cũng biết nữa?”
Cô làm sao có thể bảo với anh là nhờ tiếng thở của anh được chứ, bởi vì cách một cái ống nghe điện thoại, căn bản làm sao truyền ra được âm thanh hơi thở cơ chứ. Thế nhưng cô cứ như thể cảm nhận được rõ mồn một vậy.
Trần Kính Chương trước giờ không mấy khi đụng vào những thứ dễ gây nghiện, rượu chè thì còn tạm được, chứ thuốc lá thì anh hiếm khi đụng tới. Có điều hai người đã chia tay nhau quá lâu rồi, cô cũng chẳng dám đoán chắc cái thói quen hiện tại của anh ra sao, dẫu sao mấy ngày trước lúc hai người ở cạnh nhau, cô chẳng hề ngửi thấy mùi khói thuốc nào trên người anh cả.
Thực chất Giản Nhu chủ yếu vẫn là lo lắng cho Thần Thần thôi… Cô hơi ngẫm nghĩ một chốc rồi mở lời giải thích: “Thì… tại em cảm giác con mèo không có quấn quýt bên cạnh anh, thường thường hễ trong phòng có mùi khói thuốc là Thần Thần nó không chịu lại gần đâu.”
Trần Kính Chương cũng không thèm bắt bẻ lời cô, khẽ buông một tiếng “được rồi”, rồi cúp máy.
Giản Nhu có một cái tật xấu, hễ cứ lao đầu vào công việc bận rộn là lại quên béng cái việc đặt tên ghi chú cho bạn bè trên WeChat. Thành ra mỗi bận lướt xem dòng trạng thái của bạn bè, lúc nào cũng bắt gặp vài ba cái tài khoản để cái biệt danh xa lạ, cô có nghĩ nát óc cũng chẳng thể nhớ nổi mối duyên nợ giữa mình với người ta là từ đâu mà ra, mà đa phần các trường hợp, hễ bấm mở khung trò chuyện lên là y như rằng trống trơn không một dòng chữ.
Nhưng có một người, chị Thôi đã phải vì anh ta mà lên lịch hẹn trước cả tháng trời mới chốt được một buổi dùng bữa, lại còn phải ké chút danh tiếng từ người sếp cũ của cô nữa.
Trên bàn tiệc theo lẽ thường lại trịnh trọng giới thiệu qua lại một hồi, Giản Nhu cũng lịch sự bắt tay với đối phương. Đến lúc tàn cuộc, chị Thôi tỏa ra sức hút đầy quyến rũ mà đề nghị muốn kết bạn WeChat với anh ta. Người nọ bèn bảo trợ lý mang chiếc điện thoại lại, đặt ngay chính giữa khoảng không của hai cô gái đến góp vui làm khách mời như tụi họ. Giản Nhu thấy thế cũng liền lôi điện thoại của mình ra để quét mã, nào ngờ giao diện vừa chuyển trang xong, màn hình lại hiện lên dòng chữ: Gửi tin nhắn / Gọi điện.
Người đàn ông với gương mặt trẻ trung ấy khẽ nhướng đôi chân mày lên, thu trọn vào tầm mắt dáng vẻ ngượng ngùng và đầy hoang mang của Giản Nhu.
Tên WeChat hiển thị trên màn hình nền là “Tự Thanh”, anh ta mang họ Dương.
Dương Tự Thanh.
